CHAP 5
Kazutora trở về nhà sau cuộc họp tại Ba Lưu Bá La. Trên đường về nhà anh đã ghé qua siêu thị để mua đồ ăn và vài bộ quần áo. Anh vừa đi vừa chìm đắm trong suy nghĩ:
-“mày nói cái gì cơ, Toman và chúng ta sẽ đánh nhau á?”
-“hahhahaa tao chờ ngày này lâu lắm rồi”
-“ phải cho lũ giòi bọ đó biết ai mới là trùm Tokyo này”
“Phải rồi Kazutora, con chuột mà chúng nó mang về đâu? Hừmm.. nó tên gì ý nhỉ? À phải rồi Matsuno Chifuyu - nhị đôi trưởng của nhất phiên đội, nó cũng có giá đấy hahha”
/hoá ra tên em ấy là Chifuyu à/
Kazutora hoàn toàn không để ý tới mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc đánh Touman, anh chẳng mấy hứng thú. Thứ anh để ý bây giờ là Chifuyu. Cậu đã hoàn toàn xâm lấn toàn bộ suy nghĩ, trí óc anh. Thấy Kaztora chẳng mảy may chú ý đến lời của mình hắn lại lên tiếng: “Kazutora đến hôm đó mày nhớ mang tên kia tới để cho nó chứng kiến Toman mà nó kính trọng đã bị Ba Lưu Bá La dẫm nát như thế nào nhé!”
Kazutora trả lời:“Ờ tất nhiên rồi”
Thực lòng Kazutora rất muốn đè bẹp Mikey, đè bẹp Toman nhưng nếu Toman thua chẳng phải Chifuyu sẽ rất buồn sao? Nội tâm anh đấu tranh gay gắt nhưng chỉ sau vài phút ánh mắt anh hiện lên tia quyết tâm. /Việc riêng ra việc riêng, việc chung là việc chung. Không thể để lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng tới mọi người được. Phải đánh bại Toman/ anh tự nhủ trong lòng
———-Tại đền Musashi———-
Mikey đứng trên đỉnh đền.
Gương mặt anh nghiêm túc, bầu không khí nghiêm trọng thực sự.
Mikey lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này
“Mọi người! Nhị đội trưởng của nhất phiên đội- Matsuno Chifuyu đã bị bắt cóc. Người bắt cóc là Ba Lưu Bá La”
Vừa dứt lời hàng ngàn tiếng xì xầm về Chifuyu vang lên
“Hả? Bị bắt? Đừng đùa chứ”
“Chifuyu từ bao giờ mà yếu đuối vậy”
“Hay do bọn nó đánh lén”
“Con mẹ nó, cái lũ khốn khiếp”
....
Baji chỉ đứng đó, anh không nói một lời nào hay hành động gì cả,
Mikey tiếp tục lên tiếng “ chúng đã bắt cóc anh em của chúng ta, chúng ta sẽ không để bọn nó yên. Phải để chúng biết ai mới là người thống trị Tokyo này!!!”
Mọi người đồng thanh hô vang :”Toman! Toman! Toman!!!”
—-—-tại nhà Kazutora————
Kazutora mở cửa bước vào trong nhà
-“con về rồi đây”
Căn nhà nơi anh ở vẫn im hơi lặng tiếng, không một ai đáp trả anh, anh rất sợ cô đơn, rất sợ phải một mình. Con người mà ai chẳng sợ sự cô đơn, ai chẳng sợ một mình, chẳng ai muốn tách mình ra khỏi thế giới nhộn nhịp hối hả cả. Anh bước vào bếp đặt đồ xuống rồi bước lên phòng. Anh mở cửa phòng ra. Anh hết sức nhẹ nhàng, từ tốn để không làm Chifuyu giật mình. Anh sợ chỉ một tiếng động mạnh cũng có thể làm cậu vỡ ra vậy. Anh đẩy cửa đi vào, anh hoảng hốt khi nhìn thấy Chifuyu đang co người lại một góc mà ngủ. Lòng anh xót xa lắm.
/tại sao cậu lại ngủ ở tư thế này? Chiếc giường này không đủ thoải mái ư? Hay nó không đủ an toàn???/. Anh từ từ tiến lại phía cậu, anh nhẹ nhàng gỡ chân cậu ra rồi đỡ lấy phần gáy mà đặt xuống gối, anh dịu dàng đặt cậu xuống. Anh hết sức cẩn thận, tỉ mỉ như thể chỉ cần một hành động mạnh cũng có thể làm cậu vỡ ra thành trăm mảnh vậy.
Kazutora ngồi xuống bên thành giường, có cậu ở bên làm cho anh cảm thấy yên bình và ấm áp. Ngắm nghía gương mặt kia đang say trong giấc nồng anh để ý thấy nơi khoé mắt cậu còn đọng lại những giọt nước mắt. /tại sao cậu lại khóc? Cậu buồn vì chuyện gì? Vì mình bắt cậu đến đây ư? Hay là..hay là có bắt nạt em ấy?/ trong vô thức bàn tay anh đã đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu của cậu, anh gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi đây. Chifuyu bất chợt mở mắt, cậu gạt phắt tay anh rồi lùi lại góc giường, giương ra ánh mắt cảnh giác. Kazutora đau lòng lắm, anh chỉ mong cậu mở với anh, anh chỉ mong có vậy.
-“em đi tắm đi, bây giờ anh sẽ nấu nữa tối!”
Vừa dứt lời anh đứng lên bước ra khỏi phòng, khi ra đến cửa anh ngoảnh mặt lại và nói: “phòng tắm ở tầng 1, anh đã mua vài bộ quần áo cho em, hy vọng là chúng vừa”
Chifuyu bước vào nhà tắm, cậu không cởi đồ ra ngay mà xả thẳng nước lạnh vào người mình. Cậu ngửa mặt lên mặc cho dòng nước lạnh vô tình xối vào mặt. Cậu nhìn mình trong gương, cậu ghê tởm chính bản thân mình. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu, hôi thối, cậu nhớ tới cái mùi khủng khiếp kia, nó xốc thẳng lên mũi cậu, nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu cậu.
/Thật kinh tởm!/
CHOANG!!!
Kazutora nghe thấy tiếng động lớn liền chạy về nơi mà nó phát ra - phòng tắm. Anh đập cửa và hét lên:”Chifuyu có chuyện gì vậy?”
“...”
Căn phòng chỉ có tiếng nước chảy rào rào phát ra.
Anh lo lắng, sợ hãi Chifuyu của anh bị thương. Anh toan phá cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Chifuyu toàn thân ướt đẫm bước ra, cậu chưa thay quần áo. Kazutora nhìn xuống cánh tay cậu, đôi đồng tử màu cát vàng của anh co lại, những dòng máu tươi len lỏi qua từng kẽ tay Chifuyu mà chảy xuống sàn. Anh nhìn vào trong nhà tắm, chiếc gương vỡ tan, máu của cậu bắn trên tường mà hoà vào dòng nước lạnh ngắt chảy xuống.
Kazutora thình lình chộp lấy cổ tay cậu và kéo đi. Trước khi kéo cậu ra khỏi nhà tắm anh còn thuận tay lấy chiếc khăn tắm mà choàng lên người cậu. Anh kéo cậu ra phòng khách, ấn người cậu ngồi xuống rồi đi lấy hộp cứu thương. Anh giận, giận lắm nhưng cũng xót cậu nữa.
/Tại sao em ấy lại hành hạ bản thân mình như vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Ai đã làm tổn thương em ấy đến mức...đến mức em ấy tự tra tấn bản thân mình?/
Anh thương Chifuyu lắm, anh xót xa cho cậu lắm, vừa băng bó vết thương anh vừa trách bản thân. Anh không muốn cậu hành hạ mình như vậy, anh không muốn cậu khóc, anh không muốn cậu đau khổ...
Băng bó xong, Kazutora thu dọn đồ. Anh bước đến bếp và lại chuẩn bị đồ ăn. Anh muốn mắng cậu, muốn mắng cậu là đồ ngốc, tại sao phải làm thế với bản thân mình, là con người, phải biết quý trọng mạng sống, quý trọng bản thân mình chứ. Nhưng, anh đâu có tư cách nói vậy. Anh đã từng tước đi một mạng sống, anh đã giết người mà anh kính trọng nhất.
“Ăn tối thôi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro