Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:


      —-——tại Ba Lưu Bá La———

-- "hừ tao tưởng Toman ai cũng cứng đầu cứng cổ lắm chứ!!! . Chúng mày xem con chuột này, t lôi nó về đây mà chẳng tốn chút sức lực nào. Nó còn không thèm phản kháng hay có bất cứ hành động gì thậm chí còn không thèm hét lên sợ hãi. Chết tiệt. Làm bố mày tốn công lôi mày về tận đây. Mày tính chọc tức tao hả thứ giòi bọ"

--" từ lúc lôi nó về đây nó cũng chưa nó một lời nào, khinh thường bọn mình hay gì"

--" cái tên này tại sao lại vào được Toman chứ "

Kazutora đang ngáp ngủ bước vào sảnh chính, nay có cái quái gì mà mọi người ồn ào vậy. Câu hỏi anh tự đặt ra và đương nhiên  không ai trả lời. Muốn tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tự mình làm thôi.

anh lạnh lùng hỏi: "có chuyện gì vậy? "
--à à bọn em vừa bắt đc tên này, nó là người của Toman”

/Hể?!? Người của Toman từ bao giờ lại dễ bắt vậy/- anh nghĩ

Anh dần dần tiến lại,  đập vào mắt anh hiện giờ là người con trai với thân hình mảnh khảnh, toàn thân băng bó đầy vết thương. Gương mặt cậu thanh tú với cặp má phúng phính, mái tóc vàng óng như mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương bao la, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống nhìn đâu cũng có cảm giác cậu là người ấm áp, dễ gần. Nhưng gì đây, anh mắt lạnh như băng tuyết, đôi mắt vô hồn, gương mặt không gợi chút cảm xúc như thể cậu chẳng quan tâm chuyện gì đang diễn ra cũng như xảy ra với mình vậy.

  * ảnh minh hoạ *

Anh đã hoàn toàn bị người con trai này hớp hồn.

--" thế quái nào tên này lại vào được Toman chứ, trông hắn ẽo ợt như con gái vậy”

--" tao ngứa mắt nó quá!  T bụp nó được không"

-“tuỳ mày”

-“Dừng tay”-Kazutora lên tiếng

-“Hể? Em không được bụp nó sao”

-“ Mày điếc à, tao bảo là không được động đến nó” ( thề là ông ý chưa nó câu này, do bị em nhà mình thu hút sự chú ý nên ông ý lag mịa luôn)

Cả bọn vẫn chưa hiểu hành động này của Kazutora thì anh đã bế cậu lên xe và phóng đi mất. (Mọi người: hoang mang-ing)

       ——tại nhà của Kazutora——-

-“con về rồi đây” - câu nói anh thốt ra nhưng không một ai đáp trả lại...

Tại vì sao ư? Đơn giản lắm. Sau vụ bạo lực gia đình đó anh đã chọn theo mẹ. Mẹ anh sau khi ly hôn liền vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến đứa con trai máu mủ của mình. Anh lạc lõng, cô đơn, bơ vơ giữa dòng đời thì Mikey đến lôi anh ra khỏi cái hố tối tăm, mù mịt đó. Nhưng anh đã phạm phải sai lầm lớn, một sai lầm khó lòng tha thứ được - anh đã vô tình giết chết anh trai của Mikey - Sano Shinichirou - người mà anh vô cùng kính trọng. Sau tai nạn đó anh đã phải đi trại cải tạo. Người mẹ vốn vô tâm với mình nay càng lạnh nhạt hơn, bà thậm chí còn không đến thăm người con trai ấy một lần. Sau khi được thả ra anh gia nhập Ba Lưu Bá La vì không muốn Mikey thấy mình. Nếu anh còn ở trong Toman anh sẽ không chịu được ánh mắt khinh miệt của mọi người mất.
Kết thúc hồi tưởng, anh ngắm nhìn người con trai trong vòng tay mình, lòng anh vui sướng đến kì lạ. Cậu như mặt trời vậy, cậu mang ánh sáng ấm áp của mùa xuân xua tan đi cái lạnh giá trong trái tim đã kết băng của anh từ lâu. Anh hạnh phúc tột cùng!!!

Anh bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, anh ngồi xuống đất để nhìn rõ gương mặt cậu

-“em tên gì?” - anh hỏi

-“...”

-“em bao nhiêu tuổi vậy?” - anh lại tiếp tục hỏi

-“...” - cậu im lặng quay mặt qua một bên

Thấy cậu không muốn trả lời, anh liền đứng dậy, đi xuống dưới.

Lát sau anh mang lên là bát cháo nóng hổi

Anh có ý đút cho cậu ăn nhưng cậu từ chối

Reng! Reng! Reng

Kazutora đặt bát cháo xuống bàn rồi mở cửa bước ra ngoài

-“alo”

-“...”

Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần
Sau khi nghe điện thoại xong, Kazutora tính bước vào phòng nhưng nghĩ đến thái độ lạnh lùng, vô cảm của cậu, lòng anh thắt lại. Anh vọng ra từ bên ngoài:

-“ em ăn cháo đi nhé! Anh ra ngoài có chút việc!”

trước khi ra ngoài anh đã cẩn thận khoá cửa lại đề phòng cậu trốn đi mất.

Căn phòng hiện tại chỉ có mình Chifuyu . Cậu cố thu mình lại ngồi sát về phía bờ tường để tránh những ánh nắng yếu ớt còn đọng lại vào cuối ngày rọi vào trong phòng. Những kí ức về ngày hôm đó bỗng ùa về, nó ám ảnh đeo bám cậu không buông. Cậu càng áp sát mặt mình vào đầu gối hơn. Cậu sợ, cậu sợ lắm. Trong lòng cậu chỉ mong Baji ở bên nhưng cậu lại sợ hãi. Cậu cần Baji hơn tất thảy thứ gì trên đời nhưng cậu sợ cái mùi đó, nó bẩn thỉu, gớm giếc, nó hôi thối, mùi của nó thực sự kinh khủng. Nếu Baji đến gần cậu liệu có bị mùi đó làm cho ghê tởm, liệu có bị mùi đó ám lên người,... Cậu thấy bản thân thật vô dụng, cậu cố tình để người của Ba Lưu Bá La bắt đi để trốn tránh cái hiện thực khốc liệt rằng cậu bị người khác chà đạp, cậu bị người khác vũ nhục làm tổn thương đến lòng tự trọng của mình. Một dòng nước ấm nóng lăn xuống má cậu, cậu lại khóc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro