Third Match: Night of the Full-moon
Moona Hoshinova - HoloAlt: Why not?
> Versus <
Yuzuki Choco + Aki Rosenthal + Yozora Mel - Holo-Calamity
Mỗi tồn tại trong mỗi vũ trụ đều mang trong mình một mục đích của riêng chúng, cỏ cây, động vật, con người hay cả những vật vô tri, tất cả đều mang một ý nghĩa nào đó trong sự tồn tại của chúng.
Nhưng liệu ta có thể thay đổi mục đích ấy và kéo chúng lại một điểm hư vô của vũ trụ rồi để những tồn tại ấy tự triệt tiêu lẫn nhau?
"Quả là triết lí thật nhỉ? Điều gì đã khiến tôi phải đối đầu với một loài quỷ yếu kém như thế này hả?"
Trên một đồng cỏ rộng lớn, tầm nhìn có thể được trải dài đến tận tít đường chân trời tưởng như vô hạn kia, bên dưới một bầu trời không sao nhưng ánh trăng thì lại tròn và sáng đến kỳ lạ. Hai con người đang đứng đối diện, ánh mắt họ chạm nhau. Một cuộc trò chuyện nhỏ là đủ khởi đầu của một chuỗi những sự hỗn loạn
"Có vẻ cô đang hơi bị kiêu ngạo đấy nhỉ, cô gái trẻ."
Ở phía bên này, chúng ta có một cô nàng với mái tóc tím dài được cột kiểu đuôi ngựa với một chiếc áo khoác trắng ngoài trễ tới khuỷu tay, đặt trên vai cô là một thanh kiếm Nhật không vỏ với độ dài có chút bất thường, cô là [Kẻ hành quyết] với biệt danh Hoàng Nguyệt - Moona Hoshinova.
Đối nghịch với cô nàng có phần trẻ trung kia, bên còn lại là một quý cô quỷ với mái tóc vàng xõa dài, chuyển dần thành màu đỏ pha hồng về cuối, cô khoác trên mình một chiếc áo khoác trắng dài thường thấy của những người được gọi là bác sĩ, người này chính là Triệu hồi sư Yuzuki Choco.
"Cứ chờ xem rồi cô sẽ biết rằng tôi có đang kiêu ngạo hay không!"
Vừa dứt lời, Moona đã biến mất khỏi vị trí đứng ban nãy của mình, và lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Choco với một đường kiếm hướng thẳng đến phần cổ hoàn toàn không được che chắn kia.
"Phải...rồi chúng ta đều sẽ biết thôi."
Lời thì thầm của Choco như kích thích một cái gì đó bên trong Moona, một cảm giác về sự nguy hiểm...
Và không phụ lại sự kỳ vọng của Hoàng nguyệt, từ phía sau của Choco, hai bóng đen không biết từ đâu xuất hiện chặn đứng hoàn toàn lưỡi kiếm của cô.
Một lưỡi kiếm Rapier và một bộ móng sắc nhọn được nhuộm trong màu đỏ tươi.
"Hai em xuất hiện đúng lúc lắm, Aki, Mel."
Đó không gì khác mà chính là hai vật triệu hồi của Yuzuki Choco, Aki và Mel, cả hai đều được cho là sở hữu tiềm năng ngang tầm với những Cứu Thế Giả.
Ngay khi nhận thấy nguy hiểm tới gần, Moona đã rất nhanh chóng thu lại kiếm và nhảy bật về phía sau nhưng mọi chuyển động của cô đều đã nằm trong tầm mắt của Aki.
"[Hồng hoa kiếm trận]."
Hoàng Nguyệt ngay lập tức phải đón nhận hậu quả cho hành động thiếu suy nghĩ của mình khi Aki đã lao theo và liên tục tung những nhát chém mà có thể coi là chết chóc nhất liên tục nhắm vào những tử đạo của cô.
"Này nhé....ba đánh một là không đẹp đâu đấy!"
Dù có chút bất ngờ trước tốc độ của vật triệu hồi kia nhưng Moona chẳng hề nao núng, khả năng thật sự của cô vẫn có thể vượt trội hơn thế này, Hoàng Nguyệt ngay lập tức sử dụng kĩ năng của bản thân để có thể thoát khỏi tình huống này.
"[Nguyệt Hạ]!"
Moona không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau lưng của Aki, cô đưa thanh Thánh kiếm được nhúng trong sắc bạc của mặt trăng lên với ý định thực hiện một đòn đâm thẳng xuống phần gáy của vật triệu hồi xấu số kia.
"Cho ta xin cái đầu nhé!"
...Nhưng mọi chuyện không hề dễ đến thế, Moona đã quá chú tâm vào những đòn chém kia mà hoàn toàn quên mất rằng mình đang phải một chọi ba.
"Cô đắc ý hơi sớm rồi! [Hắc lệ suy tàn]!"
Cùng lúc với Hoàng Nguyệt xuất hiện đằng sau của Aki, một cơn giông với vô số hạt mưa màu đen đặc bay tới từ sau lưng Moona, và cô hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng đỡ được đòn này...
"[Nguyệt hư trảm]!"
Sẽ gần như là thế, nếu như cái người đúng ra phải ở bên dưới cô không biến mất trong khoảnh khắc cuối trước khi cây kiếm chạm vào phần gáy của cô ta.
Nhận ra sự khác thường nên Moona đã theo bản năng đã tung một đòn chém về phía sau lưng mình, thổi bay hoàn toàn cái cơn 'mưa' máu kia.
Sau đòn chém ấy, theo quán tính Moona bị bay lùi về phía sau thêm một đoạn nữa trước khi có thể giữ lại được thăng bằng trên mặt đất.
"H...hah...cũng khá đấy chứ."
Chỉ trong tíc tắc ngắn ngủi mà đã xảy ra biết bao điều, bao nhiêu nước đi và đòn tấn công, có thể chỉ vừa mới được năm giây trôi qua thế mà Hoàng Nguyệt đã có chút dấu hiệu của sự đuối sức và đây chắc hẳn chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
Nhưng chỉ một chút hụt hơi như thế này chắc chắn không thể cản bước cô nàng cứng đầu này gạt phăng đi cái chướng ngại trước mắt mình, dù có phải một chấp ba đi chăng nữa.
"Nhưng chỉ như thế này thì chưa là gì đâu, [Mãn Nguyệt hạ thế]."
Moona đứng dậy, toàn cơ thể cô bây giờ như có một đường sáng bao bọc, nguyệt quang tỏa ra từ cô sáng ngời đến mức người ta có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của một mặt trăng đang trong pha sáng nhất của nó - trăng tròn.
Trong trạng thái này, làn tóc màu hoa huệ của Moona cũng xõa dài ra, có lẽ để thể hiện rõ ràng hơn ánh sáng của mặt trăng tròn.
"Tiếp tục này, [Nguyệt kích]!"
Từ trong lòng bàn tay của cô, một quả cầu ma thuật màu tím với kích thước của một trái banh được tạo ra. Trông nó như căng phồng năng lượng và gần như có thể bị kích nổ bất kì lúc nào, thậm chí còn có thể thấy vài tia điện nhấp nháy quanh nó.
Trong khoảnh khắc sau đó, cả Moona và quả cầu trên tay cô đều biến mất khỏi vị trí cũ. Cả hai lao đến phía của Choco ở đằng xa theo hai hướng khác nhau, nếu một bị chặn thì thứ còn lại chắc chắn sẽ chạm đến đích.
"Họ là vật triệu hồi đúng không, vậy chỉ cần tôi tiêu diệt Triệu hồi sư là cô thôi nhỉ?"
Nhưng hình như Moona đã lại tiếp tục một lần nữa đánh giá Choco quá thấp.
"[Hắc thuật]."
Và chỉ với một cái búng tay nhỏ, một bức tường được cấu thành bởi một vật chất không xác định ngay lập tức được dựng lên trước mặt của Triệu hồi sư Choco. Nó chặn đứng hoàn toàn đòn [Nguyệt kích] của Moona và khiến cô quay trở lại tình trạng một đánh ba vừa rồi.
Aki sau đòn tất sát thất bại vừa rồi bây giờ đã có chút cẩn trọng hơn: cô biết tốc độ của mình không thể đem ra so với kẻ trước mắt kia được nữa nên dường như đã có kế hoạch gì đó với Mel để có thể triệt hạ Moona.
"Đừng có mơ tưởng nữa, ngươi sẽ không đời nào có thể chạm một ngón tay lên người chị Choco của chúng ta đâu! [Huyết nha]!"
Mel nhảy lên trước mở đầu, liên tục thả ra hàng chục con dơi đỏ rực màu máu lao thẳng về phía của Hoàng Nguyệt. Cùng lúc ấy, Aki ở phía sau cô cũng đã biến mất khỏi vị trí cũ.
Moona trên đường bay bị chặn lại bởi đàn dơi liền tung ra liên tiếp những nhát [Nguyệt hư trảm] nhưng hoàn toàn vô tác dụng, những con dơi sau khi bị cô chém ra thành từng mảnh cứ liên tục tan ra rồi lại tái hợp với nhau trở thành một con dơi mới và liên tục đuổi theo cô.
Nhận ra mình không thể tác động vật lí lên lũ dơi này, Moona ngay lập tức ném một cú [Nguyệt kích] về đàn dơi và tiễn chúng hoàn toàn về với hư không, vậy nhưng hành động ấy lại là thứ khiến cô phải ngay lập tức hối hận ngay vào khoảnh khắc sau đó.
Aki đã từ lúc nào ở phía trên cô, trong hoàn cảnh này thì chắc chắn Hoàng nguyệt sẽ không thể nào đỡ được dù chỉ một kiếm của vật triệu hồi kia.
"[Tuyệt Diệt Kiếm Pháp - Nhất Kiếm]!"
Một đòn đâm trực diện toàn lực nhắm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi trong ngực của Moona.
"Chưa xong đâu, [Tuyệt Diệt Kiếm Pháp - Nhị Kiếm]!"
Thanh kiếm vừa đâm xuyên qua trái tim của Moona vào khoảnh khắc trước, bây giờ đã bị kéo ra và liên tiếp chém cô thêm hai nhát nữa theo phương ngang và dọc tạo thành một hình chữ thập hoàn hảo.
"Kết liễu, [Tuyệt Diệt Kiếm Pháp - Vô Biên Kiếm]!"
Ngay khi hai đòn chém vừa rồi kết thúc, vật triệu hồi kia lại có thể liền ngay và lập tức tung ra liên tiếp hàng trăm nhát chém nữa chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Từng nhát chém đều như thể đang muốn chia nhỏ từng tế bào hồng cầu của Moona ra, hoàn toàn không có chút do dự nào.
Hoàn thành màn thể hiện của mình, Aki hạ xuống và rút lại thanh kiếm của mình như một quý tộc thực thụ dù sau đó cô đã phải quỵ xuống vì cơn đau của việc sử dụng [Gia tốc thánh thể].
Sự thật là ngay cả khi đã đạt tốc độ tối đa hay làm Moona xao nhãng thì việc ám sát cô nàng kia vẫn là quá sức đối với Aki, vậy nên cô đã sử phải sử dụng đến con bài cuối là [Gia tốc thánh thể] để có thể bứt tốc trong thời gian ngắn, bù lại thì cơ thể cô sẽ phải gánh chịu áp lực gấp 10 lần so với khi di chuyển thông thường.
"Cậu làm tuyệt lắm Aki! Vẫn thanh lịch như mọi khi!"
Mel ở phía kia nhảy cẫng lên vì vui mừng, cô bay đến ôm chặt lấy Aki như thể cô chưa bao giờ được ôm cô nàng này vậy.
"Nào, thả tớ ra đi, người tớ vẫn còn nhức đấy."
"Uhhh, không chịu đâu."
Mặc kệ lời nói của Aki, Mel vẫn cứ bám chặt lấy cô chẳng chịu thả ra như thể bị một thứ keo thần kì nào đó dán chặt ở đó vậy.
"Cả hai đứa đều làm tốt lắm, Mel, Aki."
Từ trên cao, Choco hạ xuống để tán thưởng cho hai vật triệu hồi của mình. Cô đến gần và xoa đầu của cả Mel và Aki khiến cả hai đều phải đỏ mặt.
"Được rồi, cả hai không cần phải nhìn chị bằng ánh mắt ấy đâu, cả hai rồi đều sẽ có thưởng mà."
Mọi thứ có vẻ như đã kết thúc, cả ba người cứ đứng đó và cười nói với nhau một cách vui vẻ mà chẳng hề biết thứ gì đang đợi họ ở phía sau....
"....[Tàn Nguyệt]"
Không biết từ khi nào, hình ảnh của một thanh kiếm găm xuyên qua ngực của Aki thoáng xuất hiện trong đầu của hai người Choco và Mel trong thoáng chốc rồi biến mất như thể điều ấy chưa từng xảy ra.
"AKI!....Ủa khoan, cái gì vừa xảy ra vậy...?"
Mel là người phản ứng đầu tiên trước hình ảnh ấy, trong đầu cô vẫn có chút mơ hồ nhưng mà miễn là bạn cô vẫn đứng đây thì rõ là chẳng có gì xảy ra cả, có lẽ vậy.
"Có gì đó...có một hình ảnh vừa thoáng hiện qua đầu chị....Aki, em có sao không?"
"Yên tâm đi chị Choco, Aki vẫn đang đứng đây và rất khỏe mạnh mà, chắc đó chỉ là ảo giác thôi."
Mel với sự thoải mái và tính cách tinh nghịch của mình ngay lập tức trấn an người chị của mình, rồi cô quay mặt sang đến Aki.
"Phải không nè."
....Nhưng cả hai người đều đã sai.
"Hả....Aki...?"
Đúng vậy....cả hai đều đã quá coi thường kẻ mà họ đang phải đối đầu.
"Aki! Trả lời tớ đi mà, này!"
Cô nàng quỷ hút máu liên tục lung lay thân thể người bạn của mình, vậy nhưng những gì phản hồi lại cô chỉ là ánh mắt vô hồn không còn sự sống đang sắp khép lại kia của Aki.
"Này...cậu chỉ đang trêu đùa với tớ thôi phải không..? Không có vui đâu nhé, ha..ha...?"
Trái ngược với Mel, Triệu hồi sư Choco đã hoàn toàn chết đứng ngay sau cái khoảnh khắc mà Mel trấn an cô, Choco nhận thấy được một điều vào ngay khoảnh khắc ấy....
....Sự sống của Aki Rosenthal đã hoàn toàn chấm dứt.
"Chị Choco! Aki bị làm sao vậy?? Em gọi mãi mà cậu ấy không có phản hồi gì cả!"
Vẫn không chấp nhận sự thật, Mel bắt đầu chuyển qua hỏi Choco về việc vừa xảy ra, vậy nhưng có lẽ ngay cả người triệu hồi là Choco cũng chẳng thể biết cái gì vừa mới xảy ra.
Phải chăng là vì mọi thứ đã diễn ra quá nhanh? Không thể nào, Aki vẫn còn chưa hề rời khỏi trạng thái của [Gia Tốc Thánh Thể].... Không thể nào có chuyện một ai đó vượt qua tốc độ của cô ấy được.
....trừ khi....
"Một đòn không thể né...."
Biểu cảm trên mặt của Mel cứng đờ lại khi nghe thấy lời của Choco.
"Chị đang nói cái gì vậy...? Không đời nào Aki lại có thể chết dễ dàng như thế được...chắc chắn là chị đang đùa với em phải không chị Choco...? Em-"
"ĐỪNG NÓI GÌ NỮA MEL!"
Một giây mất kiểm soát khiến Choco bật ra toàn bộ những gì mình muốn nói và nó thực sự đã làm tổn thương sâu sắc vật triệu hồi duy nhất còn lại của cô.
"Chị Choco..."
"....không, chị...chị xin lỗi, Mel...ý chị không phải như vậy, chúng ta sẽ tìm cách cứu Aki sau nên là...giờ em hãy chịu khó quay lại nhẫn của chị đi nhé."
Mel hai dòng nước mắt rưng rưng, hai tay cô vẫn đang giữ chặt cơ thể vô hồn của Aki Rosenthal từ nãy đến giờ. Cô ngước lên nhìn Choco với vẻ cầu cứu có lẽ cũng chỉ vì cô hoàn toàn chẳng biết phải làm gì trong lúc này cả.
"Yên tâm đi Mel, rồi chị sẽ cứu được cả hai đứa mà."
Choco đặt nhẹ tay lên đầu của Mel kèm với một nụ cười mà cô phải cố kìm nén lắm mới có thể làm được.
Vật triệu hồi của Choco vẫn còn chút do dự, ánh mắt cô hướng xuống cơ thể bất động của Aki rồi lại quay lại nhìn chủ nhân của mình. Cuối cùng thì cô cũng chịu gật đầu và nhẹ nhàng đặt người bạn của cô xuống đất, rồi hóa thành luồng sáng chui lại vào nhẫn của Triệu hồi sư.
Sau khi Mel đã trở về, Choco mới hướng ánh mắt của mình xuống cơ thể của Aki.
"Hoàn toàn không có chút máu nào...thậm chí một vết thương nhỏ cũng không..."
'Thì ra tuyệt vọng là như thế này' Choco thầm nghĩ.
"[Nguyệt Kích]."
Một lời thì thầm khẽ vang lên trong không khí như kéo linh hồn của Choco trở về nơi mà nó thuộc về, cô biết giọng nói này và chắc chắn nó chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cả.
"[Hắc Thuật]!"
Theo bản năng, Choco nhảy lùi về phía sau và ngay lập tức dựng lên một bức tường để chặn đòn công kích kia lại, vậy nhưng lạ thay là lần này nó đã có thể phá hủy hoàn toàn bức tường mà Choco dựng lên và phát nổ khiến cô nàng Triệu hồi sư bị đánh bật ra sau đến hàng mét.
"Urgh....cái gì chứ...làm sao có thể!-"
Ngay khoảnh khắc mà cô quỷ chạm đất, liên tiếp hàng chục quả cầu ma thuật khác liền ngay lập tức bay đến từ hư không và tất cả đều nhắm thẳng trực tiếp đến Choco.
"Đừng có hòng đụng vào chị Choco của tôi!"
Vào khoảnh khắc mà Choco nghĩ rằng mình đã chết chắc rồi, thì bỗng chiếc nhẫn trên tay cô sáng lên và Mel từ trong đó xuất hiện trở lại.
"[Hắc Lệ Suy Tàn]! [Huyết Khí]!"
Ngay khi vừa xuất hiện, vật triệu hồi kia của Choco đã lập tức sử dụng toàn bộ những gì mình có để bảo vệ cho cô nàng Triệu hồi sư.
Hàng chục...không, là hàng trăm thậm chí hàng nghìn giọt 'mưa' được phóng ra tứ hướng vào các quả cầu ma thuật đang bay đến, cùng lúc đó cô cũng tự rút máu của mình và tạo ra một tấm chắn bao bọc hoàn toàn cả cô lẫn Choco ở bên trong để tránh ảnh hưởng của các vụ nổ.
"Mel! Chị đã bảo là phải ở yên ở trong nhẫn rồi cơ mà...tại sao em...tại sao...? Một kẻ tồi tệ như chị..."
Lại nữa rồi, cô lại tiếp tục một lần nữa được vật triệu hồi của mình cứu mạng, Choco đã luôn tự hỏi rằng bản thân mình thì có giá trị gì mà phải bảo vệ như vậy? Cô đã không suy nghĩ mà triệu hồi hai đứa ấy đến thế giới của mình để rồi chúng bị mắc vào lời nguyền của [Triệu Hồi Chú]. Rồi còn bắt ép chúng lao vào những cuộc chiến nguy hiểm nữa, một người triệu hồi như cô không xứng đáng làm chủ nhân của hai con người kia...
"Bởi vì...Mel và chị là gia đình mà, phải không?"
"Gia đình....?"
Chỉ với hai từ đơn giản ấy, Mel đã khiến cho người chị của mình hoàn toàn phải câm nín.
"Mình đã nghĩ cái gì vậy...Cái gì mà tuyệt vọng cơ chứ, làm sao mình lại có thể bỏ cuộc ở đây được, mình còn phải tìm cách để đưa hai đứa nó trở về với thế giới của mình nữa mà."
Choco tự đập tay lên mặt mình, trong lòng cô cười thầm.
"Có chuyện gì sao, chị Choco?"
"Không có gì đâu Mel, cho chị xin lỗi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về mà, phải không?"
Biểu cảm trên mặt của Choco thay đổi hoàn toàn.
"Đúng vậy, cả em, chị và cả Aki nữa."
Bản năng sinh tồn mãnh liệt một lần nữa đã rực cháy lên trong lòng của Triệu hồi sư Choco , vậy nhưng liệu cô và vật triệu hồi của mình có thể làm gì để đối mặt với một thế lực vốn đã vượt qua khái niệm nhân loại?
"Chơi đùa đủ rồi, hãy cho ta xem vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng của cả hai đi."
Lại là giọng nói ấy.
Khi làn khói của những vụ nổ tan dần đi, bóng người mờ ảo xuất hiện ở trong đám khói ấy cũng từ từ hiện ra, kẻ đó không thể là ai khác ngoài...
"Nào, hãy la hét và khóc lóc đi, rồi ta sẽ-"
"Không, ngươi không phải là con bé kiêu ngạo vừa rồi..."
Choco lên tiếng cắt ngang màn diễn thuyết của kẻ kia.
"Ồ?"
Với những luồng nguyệt quang bao bọc quanh cơ thể, cái vẻ mặt vênh váo và những lời khiêu khích đánh thẳng vào tinh thần chiến đấu của đối thủ, kẻ đang lơ lửng ở đằng kia chắc chắn chỉ có thể là Moona. Vậy nhưng Choco đã hoàn toàn phủ nhận sự thật đó.
"Ta có thể thấy được...ngươi không phải nó..."
Dù có đang lấy lại tinh thần chiến đấu đi chăng nữa, bản năng sinh tồn của Choco khuyên bảo cô rằng đối đầu với kẻ kia là một điều ngu ngốc.
"Ha...haha....Ahahahahah!"
Bỗng cái người trông có vẻ giống Moona kia bật cười, một tràng cười mà không biết là của kẻ điên hay là của một kẻ đã biết trước mình có thể làm mọi thứ, nói cách khác, một vị thần.
"Haha...Được! Ngươi được lắm, có thể nhìn thấu diễn xuất của ta, làm ta cứ tự hỏi tại sao con bé ấy lại phải gọi cả ta xuống để đối đầu với một con quỷ yếu đuối như ngươi, ta có một cái nhìn khác rồi đấy."
Sau một lúc, cuối cùng thì kẻ kia cũng tự tiết lộ thân phận của mình.
"Phải, ta là Hoshinova, các ngươi cũng có thể gọi ta là Nguyệt thần nếu thích. Này, đừng có trưng cái vẻ mặt ấy ra trước mặt ta, dù gọi vậy nhưng ta cũng chỉ là một Ẩn thần thôi, ta không có quyền năng như bọn Tân thần kiêu ngạo trên kia đâu."
Ẩn thần? Tân thần? Nguyệt thần? Choco thực sự chẳng hiểu nổi cái thực thể đằng kia đang nói về cái gì cả, nhưng mà cô biết một điều, và thực sự chỉ cần nó là đã đủ rồi.
Kẻ trước mặt cô bây giờ rất mạnh....
"Chà, tán gẫu cũng đủ rồi, ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, cái cơ thể này vẫn chưa đủ hoàn thiện để ta có thể kiểm soát hoàn toàn nên là cũng nên kết thúc nhanh thôi."
Vừa kết lời, thực thể tự xưng là Nguyệt Thần kia giậm nhẹ châm xuống đất một cái, ngay lập tức mặt đất nứt ra từ vị trí ấy tạo thành một vết rách dài trên mặt đất kéo dài tận đến chỗ của Choco và Mel.
Đòn tấn công vừa rồi không thực sự quá nhanh nên Choco và vật triệu hồi của cô đã có thể dễ dàng né được nó, song mục đích thực sự của đòn vừa rồi hoàn toàn không phải để tấn công hai người kia.
"Cuối cùng cũng chịu rời khỏi cái vỏ bọc khó chịu ấy rồi à."
Không phí lấy một phần của một giây, Hoshinova lập tức nhảy khỏi vị trí cũ, liên tục tạo ra những quả cầu ma thuật trên hai bàn tay mình và phóng chúng về phía của hai kẻ kia với một quỹ đạo hoàn toàn không thể đoán trước được.
"Chết tiệt!"
Mel dù đã cố hết sức để ngăn cản nhưng mà số lượng những quả cầu ma thuật đang bay đến kia là quá nhiều, chỉ một mình cô là không đủ để có thể xử lí hết chỗ ấy còn Choco thì quá yếu để có thể tạo nên sự khác biệt.
Vừa phải liên tục hứng chịu những đợt tấn công dồn dập, Mel vừa phải đảm bảo an toàn cho người chị ở phía sau mình. Việc này quả thực đang càng ngày càng vượt quá tầm kiểm soát của cô.
Choco cũng hiểu được sự khó khăn mà Mel đang phải đối mặt, cô biết mình cũng cần phải làm gì đó trước khi những đòn tấn công kia vượt qua giới hạn của Mel và tiêu diệt cả hai. Vậy nhưng cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn vật triệu hồi của mình phải hứng chịu những đợt tấn công mà đến cô có lẽ cũng chẳng thể chịu được dù chỉ trong nửa giây.
Đây chẳng gì hơn một trận đấu một chiều cả.
"Sao vậy? Chỉ có đỡ và lùi lại thôi sao? Cho ta thấy cái gì đó ấn tượng hơn xem nào!"
Bỗng dưng Hoshinova ngừng việc tấn công.
"Có vẻ việc phải bảo vệ người phía sau khiến ngươi không có cơ hội phản công nhỉ? Sao không mặc kệ nó đi rồi đánh sòng phẳng với ta này."
"Không đời nào! Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc chị Choco cả, ngươi đừng có nói năng vô lý như vậy!"
Mel kịch liệt phản ứng ngay lập tức, có vẻ những lời khiêu khích của Nguyệt Thần thực sự có ảnh hưởng đến những ý nghĩ non nớt của vật triệu hồi kia.
"Ấy nào, ý của ta là sao không đặt con quỷ yếu đuối ấy sang một bên và mua vui cho ta một chút nhỉ?"
"Ý...ý ngươi là gì cơ?"
"Ta đã nhìn đủ rồi và ta hoàn toàn chẳng thấy hứng thú gì với con quỷ kia cả, dù vật triệu hồi của cô rất mạnh vậy nhưng bản thân người triệu hồi lại là một kẻ yếu đuối, thật đáng xấu hổ làm sao."
Ánh mắt của Mel bây giờ nếu để mô tả thì chắc chỉ có hai từ 'phẫn nộ' mới có thể miêu tả được thôi, nhưng ngược lại với cô thì kẻ đằng kia lại đang cười một cách vô cùng sảng khoái, như thể cô ta đang tận hưởng những cảm xúc tiêu cực tỏa ra từ hai người kia vậy.
"Ngươi...Sao ngươi dám sỉ nhục chị Choco của ta hả!"
Vậy là sau tất cả, những lời khiêu khích của kẻ tự xưng Nguyệt thần kia cuối cùng cũng đã thực sự có tác dụng, và cô ta cũng chỉ chờ có thế.
Không nằm ngoài dự đoán của Nguyệt thần, Mel lao thẳng về phía của cô với sự điên cuồng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé kia, ánh mắt thực sự chẳng khác gì với một con thú hoang đã bị bỏ đói nhiều tuần trước con mồi của nó cả.
"Đúng là trẻ con mà, [Nguyệt Kích]!"
Chẳng hề tỏ ra quan tâm dù chỉ là một chút, Hoshinova đơn giản chỉ với một cái búng tay, cô đã triệu hồi hàng chục quả cầu ma pháp ở phía sau lưng và phóng tất cả chúng về phía của con thú hoang tội nghiệp đằng kia.
"Làm như ta sẽ chết thế này ấy! [Huyết thể bất hoại]"
Không nao núng trước đòn tấn công của đối phương, Mel cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng đến con át chủ bài cuối cùng này của cô, [Huyết thể bất hoại].
Từ phía sau lưng của Mel, một cục đỏ tròn méo mó màu máu xuất hiện, chúng nhanh chóng tách ra rồi trở thành hình dạng của một cặp cánh có cấu tạo như cánh dơi lơ lửng phía sau lưng của Mel. Chưa dừng lại ở đó, trên tay của cô cũng cấu thành một cặp vuốt dài bằng máu, trông chúng như thể [Huyết khí] nhưng đã được nâng cấp vậy.
Với ngần ấy trang bị, Mel bay xuyên qua những quả cầu ma pháp đang hướng về phía mình kia một cách tự tin mà chẳng có chút chần chừ.
"Chết đi!!"
"Thật đáng tiếc...."
Đúng vậy, thật đáng tiếc.
"Đúng ra ngươi đã có thể có một cái chết nhẹ nhàng hơn thế này."
Nguyệt thực.
Hiện tượng xảy ra khi ánh sáng của mặt trời không thể chạm đến mặt trăng, nói cách khác là một mặt trăng đen hoàn toàn.
Vậy nó có ý nghĩa gì? Chà, rồi ta sẽ biết thôi...
"...Cái...gì-"
Sau khi vượt qua được cơn mưa của cầu ma thuật vừa rồi, tưởng chừng Mel đã có thể chạm được móng vuốt của mình đến cơ thể của Nguyệt thần. Vậy nhưng mọi việc nào có thể dễ dàng như vậy...
Trên tay của Hoshinova là thanh kiếm của Moona, cánh tay thì đã vung lên từ khi nào chỉ chờ cho Mel lao đến và chỉ việc hạ kiếm.
"[Nguyệt Hư Trảm]."
Và chỉ với một cú vung tay nhẹ nhàng, cơ thể của Yozora Mel bây giờ đã trở thành hai nửa khác nhau, chẳng còn chút liên quan.
"Kết thúc rồi, Yuzuki Choco, ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa nên là ta sẽ chỉ kết liễu ngươi một cách nhanh gọn thôi, chờ đó đi."
Giờ cả Mel và Aki đều đã chết, Choco hiện tại chẳng khác gì một miếng mỡ dễ ăn trong bàn tay tối thượng của Hoàng Nguyệt Moona - chỉ với một cái bóp nhẹ thôi, và xác thịt Choco cũng sẽ thành một đống bầy nhầy.
Và Choco tất nhiên không thích chuyện đó một chút nào. Chết thảm như thế mà không chống cự đến cùng hoàn toàn không phải phong cách của cô. Thế nên cô đã dùng hết toàn bộ quãng thời gian ngắn ngủi trước khi Moona giết cô...để nghĩ.
Nghĩ về một phương án nào đó...một cách sử dụng [Triệu Hồi Chú] nào đó để cứu bản thân ngay bây giờ. Và đáp án đã đến vừa kịp lúc.
Choco không nghĩ ngợi gì thêm, cấp tốc để thẳng hai cánh tay ra sao cho chúng chéo nhau thành hình chữ X, với đôi bàn tay rộng mở như bấu lấy cả không gian. Và kéo.
"Tới đây đi, Aki của thế giới nơi chúng ta đã chiến thắng!"
Một Aki của vũ trụ mà Hoshinova sẽ bại trận dưới lưỡi gươm của chính Aki ấy, đó chính là mục tiêu của Choco hiện giờ. Cô sẽ kéo lấy linh hồn của Aki đó và cho vào bên trong cơ thể đã chết của Aki này, và để cho Aki đã chiến thắng đó sử dụng một phương pháp nào đấy giết được Hoàng Nguyệt ở thế giới của cô.
Choco không cần biết Aki đó làm thế nào, chỉ cần sử dụng thế giới đó và cô sẽ giữ được mạng của mình ngay bây giờ.
"TỈNH DẬY NÀO, AKI ROSENTHAL!!!"
Từ thế chéo tay, cô giang rộng cả hai tay ra như thể đang bật tung một cánh cửa, tạo ra một vòng tròn ma pháp màu tím loẹt xoẹt tia lửa điện dội lên cơ thể của Aki. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt cũng đã ập đến nơi...
Mọi chuyện đã có thể kết thúc như vậy...
...Nhưng không
"Chị Choco, em không nghĩ là chị phải dùng đến cách này đấy..."
Aki Rosenthal đã đội mồ sống lại và lao đến chặn lại đường kiếm của Nguyệt thần ngay trước khoảnh khắc mà lưỡi kiếm ấy chia lìa chiếc đầu của Yuzuki Choco với thân thể của cô.
"Cái gì cơ!?"
Hoshinova hoàn toàn không thể đoán trước được nước đi này của Choco, làm sao mà chuyện này có thể khả thi được cơ chứ?
"Chào, Nguyệt thần nhỉ? Có vẻ cô đã chăm sóc rất tốt cho tôi và Mel của thế giới này."
Cả hai cứ giữ ở tư thế giằng co ấy thêm một lúc, trước khi lưỡi kiếp của Aki áp đảo được Hoshinova và đẩy ngược cô về phía sau.
"[Gia Tốc Thánh Thể]!"
Dù trận chiến chỉ vừa bắt đầu lại, vậy nhưng Aki đã sử dụng đến át chủ bài của mình, điều này chứng tỏ cô rất tự tin vào khả năng chiến thắng của mình, hoặc cô đã có cách nào đó để có thể đối phó với kẻ tự xưng là 'Thần' ở trước mắt.
Ngay sau khi kích hoạt [Gia Tốc Thánh Thể], Aki của 'thế giới khác' đã rất nhanh chóng lao tới tấn công tới tấp vào Hoshinova với một tốc độ mà dù có được cường hóa thị giác bằng ma thuật cũng chẳng thể nào quan sát được.
"[Hồng Hoa Kiếm Trận]."
Chẳng để đối thủ của mình có lấy một giây để phản ứng, Aki liên tục tung ra liên tiếp hàng chục nhát chém, có vẻ cô đã hoàn toàn từ bỏ khả năng phòng thủ của mình để đổi lấy sự áp đảo về mặt tấn công.
Không biết có phải do may mắn hay đã biết trước, mỗi nhát chém hay đâm của Aki đều trúng đích và gây ra rất nhiều thương tổn cho Hoshinova.
"Cô không hề tốt ở chiến đấu cận chiến, tôi biết mà."
"Kuh! Làm sao mà ngươi biết!"
"Bởi vì ta đã đánh bại 'ngươi' từ trước đó rồi mà..."
Sau một lúc giằng co, dù với thiệt thòi về mặt kĩ năng nhưng tốc độ thì Nguyệt thần vẫn vượt trội hơn Aki nên cô cũng đã bắt đầu có thể nhìn thấu được đòn tấn công của Aki và bắt đầu đỡ được một vài đòn chém, thậm chí cô còn phản công ngược trở lại.
"Phải, ta không hề giỏi ở mặt này...nhưng con bé ấy thì có thể..."
Trong khoảnh khắc mà Akirose lơ là vì bị phản công, có một cái gì đó đã thay đổi ở bên trong của kẻ trước mặt cô, một điều gì đó mà cô chẳng thể nào biết được.
"Tên thần ngạo mạn này...cuối cùng thì cũng phải để mình trở lại à."
Moona đã quay trở lại, cô đã một lần nữa chiếm quyền điều khiển cơ thể này của chính mình, vàở khoảng cách này thì không có một ai có thể làm đối thủ của cô nàng Hoàng Nguyệt cả.
"Tên thần đó hẳn đã làm cô thất vọng lắm nhỉ, vậy thì để tôi tạ lỗi nhé! [Bán Nguyệt Trảm]!"
Một cú chém theo đường trăng khuyết được thực hiện vô cùng hoàn hảo bởi Moona ngay chỉ khi cô vừa chiếm lại thân xác, thậm chí còn chẳng cần thời gian để làm quen.
Aki do bị bất ngờ bởi tình tiết không ngờ tới này đã chỉ có thể miễn cưỡng đưa kiếm lên để đỡ một cách yếu đuối nhưng nó cũng đã bị đánh bật đi.
Hoàn toàn không còn khả năng phản kháng, Aki quỳ gục cả hai chân xuống đất, tác dụng của [Gia Tốc Thánh Thể] đang yếu dần đi trong khi tác dụng phụ của nó thì đang chậm rãi đến khiến cho cô bây giờ trông càng yếu đuối hơn nữa.
"Cô đã làm rất tốt, giờ thì vĩnh biệt."
'Xoẹt'
Một đường chém nhanh gọn tước đi hoàn toàn cơ hội sống sót của người trước mặt, Aki Rosenthal đã thực sự chết lần này, không còn hi vọng gì cho cô nàng quỷ ở đằng kia nữa.
"Đến lúc nói lời tạm biệt rồi, Yuzuki Choco."
Moona, chỉ trong thoáng chốc đã đứng ở trước mặt của Choco hiện đang gục ngã hoàn toàn dưới hai cẳng chân của mình.
"Làm đi."
Một lời kết tuy vô cùng ngắn gọn nhưng trong ấy dường như lại chứa đựng hàng nghìn cảm xúc mà Choco đang có bây giờ.
Cô đang sợ hãi vì bản thân sắp chết? Đang hối hận vì không thể cứu hai vật triệu hồi của mình? Hay đang thầm mừng cho chúng vì đã có thể thoát khỏi lời nguyền của [Triệu Hồi Chú] trước khi sự sống của cô hoàn toàn chấm dứt? Chẳng ai có thể biết được cả.
"Như ý cô."
Moona đưa cây kiếm của mình lên quá đầu, chuẩn bị cho một nhát chém cực ngọt mà sẽ tiễn đưa linh hồn của Yuzuki Choco trở về với thế giới của mình.
"Cảm ơn cô, vì đã cứu hai đứa nó..."
Và đó là lời cuối cùng của Triệu Hồi Sư Yuzuki Choco trước khi lưỡi kiếm lạnh ngắt của Hoàng Nguyệt chia lìa phần đầu và phần thân của cô.
Hoàng Nguyệt sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô lại trở về với dáng vẻ bất cần đời của mình, dựng thanh kiếm của mình xuống đất rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời tối đen chẳng một ánh sao kia.
"Trăng tròn à....đêm nay đẹp thật nhỉ?"
<Hoàn thành>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro