Fifth Match: Duality of Swordmanship.
Kureiji Ollie - HoloAlt: Why not? - Chết trong tập cuối Arc 1.
>Verus<
Nakiri Ayame - Holo-Calamity - Chết trong tập 20.
Đã rất lâu rồi, Kureiji Ollie chưa được đối đầu với một đối thủ thực sự ra hồn.
Lần cuối mà một nhân loại có thể làm cô cảm thấy có chút cảm xúc là lần đấu với Shirogane Noel, và cũng từ lúc cô ấy rời khỏi Demonic Realm thì chẳng còn ai để giải tỏa khao khát chiến đấu với một kẻ mạnh của Ollie cả.
Cho đến ngày hôm ấy.
"Một ngày kỳ lạ....à?"
Buổi sáng của Ollie, đúng ra nó phải rất bình thường, cô sẽ dậy từ lúc năm giờ và tập kiếm đến hết ngày, trừ một vài lúc nhận được yêu cầu trực tiếp từ Học viện.
Nhưng hôm nay lại rất khác, trước mắt cô bây giờ đang là trời xanh thay vì trần nhà quen thuộc, cô nàng kiếm sư chỉ vừa mở mắt đã thấy mình đứng giữa sân tập thể của Học viện, quần áo và trang bị cũng đầy đủ không thiếu một thứ nào, cả tóc cũng đã được buộc lên dù lúc đi ngủ cô luôn gỡ nó xuống.
Mặc cho sự thật là những Kẻ bất tử như cô không cần ngủ, nhưng cô vẫn muốn giống một con người nên cô mới làm vậy, cũng chỉ là khoảng nghỉ ngắn thôi, vậy mà giờ nó dẫn cô đến nơi nào thế này.
"Nếu đây là mơ thì tốt quá nhỉ....chà..."
Bình thường cô sẽ tự nhủ với mình là chắc do cô mộng du thôi, vậy nhưng lần này thật sự là một khác biệt, bởi vì....
"Khắp cả thành phố hiện tại không có một dấu hiệu nào của sự sống, đùa đấy à..."
Cô gãi đầu, mặc dù cô chả hiểu hành động ấy để làm gì, nhưng cô vẫn thấy mọi người hay dùng nên cô học theo.
Bỗng dưng cô nàng kiếm sư cảm nhận được cái gì đó.
Một cái gì đó...
Rất mạnh...!
"Nó đế-...!"
Chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ lấy trong khoảnh khắc, đồng thời thanh kiếm sắt cũ cô vừa kịp rút ra ấy cũng đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, thế mà đòn sóng kiếm kia chỉ bị đẩy lệch đi và vẫn đủ sức công phá để có thể phá hủy hoàn toàn khung cảnh phía sau lưng cô.
"Giấc mơ này đang trở nên vui hơn hẳn rồi đấy!"
Cánh cửa lớn của học viện dẫn thẳng đến sân tập thể, thứ được gia cố đến mức cả những pháp sư được coi là mạnh của học viện cũng khó lòng phá được, thế mà kẻ đằng kia chỉ với một chém đã có thể xẻ ngọt cánh cửa kia như thể nó chỉ là một tờ giấy, thậm chí phần sóng kiếm còn hướng thẳng về phía Ollie như muốn lấy mạng cô cùng lúc luôn vậy.
"Này! Không chào hỏi trước khi giết nhau là không vui tính đâu đấy!"
Cô nàng kiếm sư lớn tiếng, cái bóng phía sau làn khói do cánh cửa đổ sụp xuống kia cũng vui lòng đáp lại, vậy nhưng nó không chỉ là lời nói.
"Nakiri Ayame, ngoài ra thì ngươi không cần biết thêm đâu."
Cùng lúc với câu nói, kiếm sĩ quỷ kia cũng lao đến với một tốc độ có thể coi là không tưởng ngay cả đối với một người như Ollie.
"Chết thật....!"
Hiểu rõ việc nếu cô đỡ đòn này bằng một thanh kiếm thông thường thì có lẽ kết cục lần này sẽ không chỉ còn là thanh kiếm vỡ nát mà còn là cả cái đầu của cô vỡ nát theo luôn, Ollie rút lẹ thanh kiếm mà đã luôn yên vị trên đầu cô ra, dùng toàn lực để có thể cản đòn lao tới kia.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, tạo ra không chỉ ánh lửa sáng bừng mà kèm với đó còn là tiếng kít dài đến rợn người mà có lẽ sẽ làm cho bất kì ai yếu tim bị ngất ngay lập tức.
"Còn tôi là Kureiji Ollie! Nhớ để mà khai tên khi gặp chúa nhé!"
Giới thiệu bản thân xong, cô dồn sức đánh bật Ayame ra nhân lúc kiểm sư quỷ bị lời khiêu khích đầy tính khoa trương của cô làm phân tâm.
Sau khi bị đánh bật ra, Ayame đã phải đánh giá lại một lượt kẻ trước mặt mình, do ban đầu cô đã không hề nghĩ một người với vẻ ngoài tầm thường thế kia có thể đỡ được sóng kiếm của cô nên cô mới lập tức lao đến để thử lại lần nữa.
"Ta đã đánh giá thấp cô rồi, cho phép ta giới thiệu lại, ta là Nakiri Ayame - Quỷ kiếm sư, đồng thời cũng sẽ là người trao trả cô về đúng với nghĩa trang của mình."
Màn giới thiệu kết thúc lần nữa, cả hai bên đều đứng nhìn nhau như trời trồng, chẳng ai là có dấu hiệu sẽ đưa kiếm lên cả. Có vẻ lần thử vừa rồi đã đều đưa cả hai vào trong một trạng thái cảnh giác bởi họ đều biết đối thủ trước mặt chẳng phải kẻ mà họ có thể coi thường.
Bầu trời phía trên xanh đãng, những đám mây thư thả trôi, vạn vật xung quanh cũng chỉ là một vẻ tĩnh lặng. Bầu không khí yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy cả tiếng của gió thổi qua tai, chỉ cần một di chuyển nhỏ của cơ thể bây giờ cũng có thể coi là một lời báo hiệu cho người kia biết là mình đã bắt đầu hành động.
....yên ắng.
....
KENG!
Chỉ trong thời lượng chẳng bằng nửa một cái chớp mắt, cả hai người đều đã mất dạng khỏi vị trí của bản thân và lao thẳng vào nhau một cách không khoan nhượng, âm thanh khi vũ khí của hai bên chạm nhau lại vang vọng khắp cả sân tập thể một lần nữa, và lần này chẳng phải một tiếng nữa mà là cả chục, cả trăm lần thứ tiếng ấy vang lên và vọng đi vọng lại khắp tứ hướng.
Cứ mỗi lần chạm kiếm là mỗi lần vị trí của hai người thay đổi, cứ thế tạo nên một khung cảnh mà chẳng một thứ ngôn ngữ nào có thể miêu tả được. Di ảnh của Ollie và Ayame như thể lấp đầy cả khoảng sân rộng, tạo thành cả một chiến trường cả trăm người mặc cho sự thật là chỉ có hai cô gái thân hình mảnh khảnh đang đọ kiếm mà thôi.
Đây dường như đang trở thành một cuộc thi đọ sức lực, ai dừng chân lại trước thì sẽ bị người còn lại áp đảo. Ayame dường như là người nhận ra điều đó trước nên cứ tăng dần tốc độ của mình lên với ý định chèn ép Ollie và khiến cô phải mắc sai lầm và dừng chân ở một lúc nào đó.
Nhưng cô đâu tính đến chuyện Ollie là một Kẻ bất tử, mà thậm chí còn chẳng phải là kiểu bất tử thông thường. Cô có một nguồn năng lượng dường như là vô hạn, các cơ quan trong cơ thể cũng đã chẳng còn hoạt động nên cô hoàn toàn không phải lo về việc bị chém vào những chỗ hiểm, vậy nên có thể thấy rõ rằng Ollie đang có một lợi thế rất lớn trong việc tính toán nước di chuyển do không phải chú tâm vào bảo vệ những tử huyệt của một người thường.
Vậy mà mặc cho lợi thế ấy, Ollie vẫn chẳng thể áp đảo Ayame cũng như cô nàng quỷ chẳng thể khiến cho Ollie mắc bất kì sai lầm nào. Điều này cho thấy rõ một sự thật là nếu cứ tiếp diễn thế này thì trận đấu sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Vì thế mà Ollie đã đưa ra một nước đi nằm ngoài dự tính của Ayame trước, cô sẽ phải có được lợi thế trong trận chiến này trước.
"G...Gah!!!"
Trong một khoảnh khắc, cô nàng kiếm sư dùng hết sức bình sinh tung một đòn chém từ dưới lên trên phá vỡ đòn tấn công của Ayame và thành công ngắt được mạch của trận đọ kiếm.
Quỷ kiếm bị bất ngờ đôi chút ở lúc Ollie hất được đường kiếm của cô lên trên, nhưng đã nhanh chóng nắm bắt lại được tình hình, cô liền ngay bật hết sức mình về phía của Ollie để tiếp tục cái mạch chiến vừa bị phá vỡ trên kia.
Nhưng Ollie cũng đã hoàn toàn tính trước được việc cô nàng kia sẽ ngay lập tức lao vào lại nên cô đã thủ thế sẵn từ trước, đưa hai người vào thế giằng co.
"Này! Cô cũng không tệ nhỉ, mà sao chúng ta phải làm thế này thế?"
"Câm miệng, cô cũng chỉ là tay sai của lũ Thánh thần thôi! Và ta thì không cần nghe những lời của lũ nhát cấy chẳng dám ra mặt ấy!"
"Hả? Cô nói gì cơ-...."
Chẳng cả để cho cô nàng xác sống kia nói hết câu, Ayame dồn lực vào hai thanh kiếm và vung lên, đẩy lùi cả cơ thể của Ollie bay ngược về phía sau.
Nhưng đó lại chính xác là những gì mà Ollie muốn.
"Tốt lắm!...Hup!"
Cô nàng kiếm sĩ thây ma sau khi bị đánh bật về phía sau thì lập tức xoay người rồi 'hạ cánh' trong không khí trên một tấm thảm không khí và dùng nó như một bàn đạp để lao đến chỗ của một Ayame vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"[Hỏa Vũ Kích]!"
Nhưng đó không chỉ là một cú phi thân bình thường. Một ngọn lửa bốc lên từ thanh kiếm của Ollie rồi lan rộng ra bao trọn lấy cả cơ thể cô trong sắc cam của ngọn lửa, biến nàng kiếm sư trở thành một mũi tên bốc lửa lao thẳng về phía Ayame với toàn lực.
Đây là một đòn tấn công bất ngờ, chắc chắn nó không nằm trong bất kì tính toán nào của Kiếm sư quỷ. Nó thật sự đã có thể làm cô bất ngờ đôi chút bởi việc mình đã bị mắc vào cái bẫy Ollie giăng ra không sai một bước.
Thế nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ sức để làm khó Ayame.
Cô nàng nhảy lên, dễ dàng né được cú lao đến của "Con thiêu thân" mang tên Ollie kia, không những vậy còn đáp trả lại bằng một đòn chí tử, trừng phạt cái sai lầm nhảm nhí trong việc coi thường đối thủ của kẻ kia.
"[Xích Dạ]!"
Ở trên khoảng không, trong một khoảnh khắc của một giây, Kiếm sư Quỷ sử dụng cả hai thanh Rasetsu và Asura tung xuống phía mặt đất hàng trăm hàng ngàn nhát chém với một tốc độ không tưởng.
"Cái gì cơ...?"
Tưởng chừng đã có thể dễ dàng biến 'con thiêu thân' kia trở thành một mớ đậu phụ nát bầy nhầy nằm dưới đất, thì một việc đã khiến Ayame có một cảm xúc còn hơn cả bất ngờ.
"Gah!!!"
Cô nàng Ollie kia đã giữ vững được vị trí từ bao giờ, cùng lúc ấy là đưa kiếm lên vừa chặn vừa chuyển hướng tất cả toàn bộ nhát chém của Ayame đi sang các hướng xung quanh.
Cả hai cứ giằng co như vậy trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi của một giây kia, làm một vùng đất xung quanh cả hai trừ phần đất của Ollie đứng bị nghiền nát đến gần như biến dạng trở thành một chiến trường vừa phải trải qua đợt dội bom của không quân.
Có lẽ nó sẽ lại trở thành một đợt đọ sức xem ai hết hơi trước như lúc ban nãy. Đó là nếu như Ayame không làm một cái gì đó đột phá.để giải tỏa cái diễn biến này.
Kiếm sư quỷ nhân chờ đợi, cô giảm tốc độ tung đòn của mình và chờ đến lúc mà Ollie mất cảnh giác nhất, tung chém trượt và rồi cô xoay người tung một cước vào cổ tay cầm kiếm của đối thủ, từ đó cũng đánh văng thanh kiếm kia khỏi tay của Ollie.
"Gì ch-....!"
"Quá muộn rồi!"
Ayame với lợi thế trên bầu trời, vận sức cho một đòn chém đặc biệt, cô xoay kiếm tạo ra một cơn lốc với lưỡi đao như trục của lốc xoáy, rồi chém vào cơ thể không chút phòng bị của Ollie.
Luồng không khí mạnh mẽ từ lưỡi đao đâm sâu vào từng lớp da thịt của Ollie, kéo máu thịt của cô ào ra từ vết chém nhiều hơn hẳn bình thường, đòn này dường như cũng kèm theo một nguyền ấn ngăn cho đối thủ cầm máu từ vết thương này trong một khoảng thời gian.
"Ta thắng!"
Kiếm sư quỷ nở nhẹ trên môi một nụ cười tự mãn. Từ trước đến nay tất cả đấu thủ mà cô từng phải đối đầu đều không thể sống sót qua được [Tử Huyệt Kích] của cô, hầu hết chúng đều lăn lộn do mất máu và cầu xin cô hãy kết thúc mạng sống của chúng sớm hơn, thật thảm hại.
Thế nhưng một lần nữa, sự bất cẩn do quá tự tin lại tìm về ám hại chủ nhân của nó.
Trái ngược với sự tự mãn của Ayame, Ollie chẳng có lấy một chút phản ứng trên khuôn mặt, cho đến lúc này...
"[Huyết Đao]!"
Khuôn miệng Ollie bị bẻ cong thành một nụ cười của thứ chẳng thể gọi là con người. Cùng lúc với biểu cảm khó hiểu của Ollie là sự biến dạng của chỗ máu phun ra sau khi dính [Tử Huyệt Kích] của Ayame, cô đã không nhận ra chúng đã đóng băng thành dòng bao khắp cô từ khi nào, thứ duy nhất cô biết bây giờ chỉ có một chữ.
"Chết-"
Từ những con suối máu chảy ra từ cơ thể của Ollie, chúng biến dạng trở thành dáng vẻ của những thanh kiếm mà Ollie đã dùng, tất cả chúng đều hướng về phía một Ayame vẫn chưa hoàn hồn khi thấy đối thủ của mình còn nguyên vẹn sau khi dính phải [Tử Huyệt Kích].
"[Xích Huyết Thần Nhãn]"
Ngay vào lúc ấy, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chỗ vũ khí sắc nhọn kia biến cô thành món thịt xiên tươi sống chờ bị tống vào lò than thì cô nhớ ra một điều, thứ tối quan trọng với Ayame...
....Sự tĩnh tâm.
Chỉ trong nửa khoảnh khắc của một giây, cô vung kiếm chém gãy hết hoàn toàn tất cả chỗ kiếm được làm từ máu kia trước hai con ngươi đang mở toang vì bất ngờ của Ollie.
"Được lắm, ta phải nhìn nhận lại sức mạnh của cô rồi đấy, dù chỉ là lũ rối quèn của Thánh thần mà đã đạt đến trình độ này..."
Ayame buột miệng buông lời khen cho đối thủ của mình, nhưng nó không chỉ cho sự tinh ranh hay phản ứng nhanh lẹ vượt ngoài mọi tính toán của cô, mà là cho cả những vết xước trên mặt và khắp cơ thể cô.
Chúng đến từ đâu? Đương nhiên là từ chỗ máu của Ollie bị bắn lên cả người và hai thanh kiêm của cô. Vào lúc Rasetsu và Asura cắt vào những thanh [Huyết Đao]. Ollie đã có thể nhanh chóng sử dụng chúng để truyền đến cô chuyển động của Ayame và tái định hình chỗ máu trên kiếm và người của Kiếm sư quỷ theo định hướng nhất định để cô nàng kia tự chém chính bản thân mà không thể làm gì do chuyển động của cô trong [Xích Huyết Thần Nhãn] hoàn toàn là tự động theo bản năng của cơ bắp.
"Dù ta chẳng hiểu cô đang nói về Thánh thần nào cơ mà tôi chỉ là Kureiji Ollie - một học viên tại học viện này thôi."
"Đừng có giả trân nữa, không thể nào đột nhiên ta bị kéo đến đây mà không có lí do gì! Ngoài ra thế giới này ngoài ta và cô thì chẳng có lấy một bóng dáng của sự sống nào khác. Không phải là đám Thánh thần ấy thì còn có thể là gì!"
Ngắt câu giữa chừng, Ayame bật nhanh tiếp cận trở lại Ollie, nhưng lại không trực tiếp chạm kiếm ở tầm gần mà lần này cô đã có chút thận trọng hơn.
"[Hỏa Thần Trảm]!"
Cô dừng bước ngay trước mặt của Ollie khiến thế đưa kiếm lên phòng thủ của cô nàng thây ma kia trở nên hoàn toàn vô nghĩa/ Tiếp đó cô xoay ngang lưỡi kiếm, tung nhanh một đòn chém hình chữ thập bằng phần thân phẳng của cả hai lưỡi kiếm.
Áp lực không khí trong đòn chém của cô khi xoay ngang lưỡi kiếm quá khủng khiếp, khiến vùng không khí theo sau nhát chém kia bắt lửa với nhiệt độ khủng khiếp, kết hợp với luồng khí mạnh đến không tưởng kia tạo thành một vụ nổ hình chữ thập khổng lồ thiêu cháy mọi thứ nằm trong tầm ảnh hưởng của nó.
Ngọn lửa cùng vụ nổ kia đã có thể dễ dàng hóa kiếp cho cô nàng thây ma trở về với cát bụi, vậy nhưng Ayame lần này đã thận trọng hơn, cô vẫn tiếp tục giữ khả năng tập trung ở mức tối đa để có thể bắt kịp bất kì chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất trong không khí.
...Và sự cẩn thận ấy lần này đã cứu Ayame một mạng.
KENG!
Tiếng vũ khí chạm nhau lại vang lên, lần này nó đến từ phía bên trái của Kiếm sư quỷ. Cô đã thận trọng lường trước việc Ollie có thể đã phản ứng và né khỏi đó ngay lúc nhận ra sự kỳ lạ trong chuyển động của cô, nên đã chuẩn bị để đỡ được đòn phản công bất ngờ kia.
Nhưng lần này đâu còn là đọ sức thông thường nữa...?
Bỗng từ đâu hai thanh kiếm khác bay đến phía sau của Ayame, cô nhận ra chúng cũng là một kĩ năng khác của Ollie nên buộc phải phá vỡ thế giằng co này ngay lập tức.
Dùng hết sức bình sinh hất ngược Ollie về phía sau, Ayame lập tức vào tư thế cho một kiếm kĩ phòng thủ. Cô dậm mạnh chân xuống đất, như thể muốn ghìm chặt bản thân vào mặt đất để không bị lay chuyển khi sử dụng kiếm kĩ này.
"[Bán Nguyệt Thiên Kích]"
Cô tung kiếm, chém thành vô vàn vòng cung bao phủ toàn bộ môi trường xung quanh, tạo thành một lớp phòng ngự tuyệt đối bằng sóng kiếm, chuyển hướng và thậm chí phá hủy bất kì loại đòn tấn công nào tiếp cận cô bây giờ, và chỗ kiếm của Ollie đang điều khiển cũng không ngoại lệ, chúng lập tức bị biến thành bụi sắt ngay khi vừa tiếp cận vào vùng ảnh hưởng của [Bán Nguyệt Thiên Kích].
Đúng ra, theo đà lao vào thì Ollie có thể bây giờ cũng đã trở thành đống thịt vụn nằm vung vãi khắp trên sân, vậy nhưng cô đã kịp nhận thức được sự nguy hiểm của đòn thế kia và dùng [Phong bộ] nhảy bật ngược ra trước khi cô hay dù chỉ là lưỡi kiếm của cô tiếp xúc với thứ máy xay chết người kia.
"Hah, cũng không tệ! Nhưng thế này thì sao!"
Ngay khi Ayame kết thúc [Bán Nguyệt Thiên Kích], Ollie đã tận dụng ngay lúc ấy để thực hiện một cú phi thân đột kích nữa với hàng chục lần bật nhảy khắp tứ hướng trên bầu trời với [Phong Bộ].
Chưa kể như thế, lần này kiếm sư thây ma còn đem đến cho Ayame một bất ngờ khác nữa.
"[Cacsus Ignis]!"
Ánh bập bùng của ngọn lửa lần nữa cháy lên trên thanh kiếm của Ollie, tuy nhiên chẳng giống lần trước, ngọn lửa trên thanh kiếm bây giờ dường như mang đến một cảm giác dữ dội hơn, áp đảo hơn và tất nhiên, nóng hơn rất nhiều.
Đó chính là Ngọn lửa nguyên thủy, một trong những nguyên tố đầu tiên hình thành nên sự sống, thứ được đồn thổi là có thể làm tan chảy ngay cả những chất liệu cứng cáp nhất.
"Kuh...!"
Nhận thấy sự kỳ lạ trong ngọn lửa kia, Ayame nhanh chóng lùi lại một bước, dần dần kéo dãn khoảng cách rồi đột ngột ngắt mạch của cuộc giằng co bằng một thế kiếm khác.
Thanh kiếm cùng cánh tay của cô di chuyển một cách thanh mải, mềm mại tựa dải lụa bay. Lưỡi kiếm lướt nhẹ qua da thịt của cô nàng thây ma mà chẳng hề để lại một chút cơn đau hay nhói nào, vậy nhưng lại có thể cắt lìa hoàn toàn tất cả dây thần kinh trong cánh tay của Ollie khiến cô gần như đã bị phế bỏ cả cánh tay.
Đó là [Xuyên Diện Trảm] của Ayame, một vết chém đẹp và điệu nghệ như dải lụa bay, chém nhẹ đến mức tế bào da thịt hay dây thần kinh còn kịp nguyên phân và phục hồi lại, nhưng những bộ phận bên trong thì bị thương nặng. Kẻ địch dính phải đòn thế này thậm chí còn chẳng hề nhận ra chúng đã bị Ayame chém, và cứ từ từ mất mạng vì chảy máu trong.
Nhưng có thể có một ngoại lệ mang tên Kureiji Ollie ở đây không?
"Cô vừa làm gì đó hả?"
"!?"
Ayame hoàn toàn bị bất ngờ. Từ trước đến nay chưa từng có ai ăn trọn nhát chém từ [Xuyên Diện Trảm] mà có thể tỉnh bơ như thế này được. Đương nhiên là cô có nghĩ đến việc cô gái kia vẫn chưa nhận ra, vậy nhưng việc thanh kiếm kia vẫn đang ghì chặt về phía cô chứng tỏ cánh tay kia cũng vẫn đang hoạt động bình thường.
'Bất tử của cô ta vượt qua cả nguyền ấn trong Rasetsu sao?' Kiếm sư quỷ thầm nghĩ.
"Phiền phức quá, sao cô không ngoan ngoãn trở thành đống thịt vụn và trả ta về với thế giới cũ đi."
Đằng sau lời đe dọa tưởng như đùa cợt ấy của Ayame, là một cơn giận giữ không hề nhỏ đang bùng cháy lên trong thâm tâm của cô. Kiểm sư quỷ lo cho những học trò của mình, cô không biết bây giờ chúng ra sao rồi, liệu có bị kéo đến thế giới nào đó giống cô không, vậy nên cô mới nóng vội như thế này.
"[Vạn Tượng Tận Diệt Môn]!!"
Ayame bật lùi ra xa về phía sau, tạo một khoảng cách mà cô cho là vừa đủ với Ollie, một phần vì muốn dụ cô nàng kia đuổi theo và cũng một phần muốn thật sự đảm bảo an toàn cho bản thân bởi cô vẫn chưa thể ước tính được vận tốc tối đa của người kia.
Khi cảm thấy đã đủ, cô dừng chân và chuẩn bị cho đòn tất sát kia. Ayame nắm chặt hai thanh Rasetsu và Asura trong tay, rồi cô bắt đầu xoay người với một tốc độ kinh khủng khiếp, biến chính bản thân trở thành tâm của một cơn lốc bão kiếm khổng lồ ngay giữa cả sân tập thể.
Mỗi lần Ayame xoay xong một vòng là hàng trăm, hàng nghìn đợt sóng kiếm được bắn ra, không những thế còn đi kèm với ngọn lửa không biết từ đâu xuất hiện, giống hệt với lần cô sử dụng [Hỏa Thần Trảm], cứ như thể cô đang kết hợp chính chiêu thức kia với [Bán Nguyệt Thiên Kích] để tạo nên một kiếm kĩ hủy diệt diện rộng vậy.
Các đợt sóng kiếm được phóng đi khấp mọi hướng, từ trái phải ngang dọc chéo hay bất kì góc nào, phá hủy hoàn toàn khung cảnh xung quanh của Học viện, biến nơi đây từ một nơi học tập trở thành một đống đổ nát bốc lửa không hơn không kém sau khi Ayame kết thúc [Vạn Tượng Tận Diệt Môn]
Đây chẳng khác nào một chiêu tất sát không thể bị né bằng bất kì cách nào ngoại trừ đối mặt với nó cả.
"....Hmph....."
Cuối cùng, Kiếm sư quỷ cũng dừng xoay, cô liếc mắt đi tứ hướng để kiểm tra xem có bất kì dấu hiệu nào của sự sống hay không, và câu trả lời mà cô nhận được thật sự rất hiển nhiên.
"...Chẳng còn gì cả."
Ayame quay mặt đi, cô tra lại hai thanh kiếm vào vỏ treo thành hình dấu X sau hông cô, rồi từ từ bước trở ra khỏi cái đống đổ nát từng là Học viện lớn nhất Alternative này.
Cô đã thắng....phải nhỉ?
"Thật là nhảm nhí."
Sao cô không có cảm giác như mình đã thắng?
Tội lỗi chăng? Giờ nghĩ lại thì cô gái kia cũng nói cô ta chẳng biết gì về lũ Thánh thần cả, có phải là suy đoán của Ayame đã sai và giờ cô đang phải hối hận về nó?
"...không đời nào, việc này chỉ có thể là kết quả của lũ Thánh thần thôi."
Đã nhiều lần cô sai lắm rồi, thêm lần nữa chắc cũng chả sao đâu.
Phải rồi....
"...Chẳng sao cả-...."
Cứ như thế, bóng cô dần xa khỏi cánh cổng Học viện, thứ mà cô đã phá vỡ trong cơn nóng giận.
Bỗng nhiên-
....
KENG!
Một cái bóng đen với ánh mắt đỏ lừ từ trên trời nhảy bổ xuống đầu cô với một luồng sát khí lớn khủng khiếp.
- Huyết thú của Demonic Realm -
"GAAAAAAK!!!!"
Thứ âm thanh chẳng còn thuộc về nhân loại kia phát ra với tần số có thể khiến một người trưởng thành nghe thấy cũng phải ngất đi, chẳng ai nghĩ tiếng gào rú ấy đến từ chiếc cổ họng bé nhỏ của một cô gái như thế kia cả.
"Cái gì !?"
Ayame bất ngờ, cô chỉ kịp bật đi né khỏi đòn đột kích bất ngờ lên, mà có lẽ đấy lại là lựa chọn đúng đắn, bởi nếu cô có ý định đỡ nhát bổ kia thì chắc chỉ có gãy hết xương tay thôi.
Cái bóng đỏ lừ gào lên thứ âm thanh phi nhân loại ấy lộ diện là Ollie, nhưng là một Ollie rất khác.
'Quái quỷ gì vậy...?"
Ánh mắt đầy vẻ tang thương trước kia giờ đã bị thay thế bởi một màu đỏ thẫm của máu, đến nỗi con ngươi màu đen cũng khó có thể được nhận diện nếu không nhìn gần. Hai búi tóc hoa cải trên đầu cô bị gỡ xuống, nhưng nó lại vô cùng rối như thể bị ép buộc, cả màu tóc cũng thay đổi theo. Những sợi bạc xám biến mất, thế chỗ vào chúng cũng lại là một sắc đỏ không hòa thuận, sợi đỏ thẫm nhưng cũng có chỗ chỉ hơi loang lổ màu xám đen pha lẫn đỏ.
"Đây là đùa ư? Không lẽ lại là trò mèo của lũ Thánh Thầ-"
Chưa cả kịp đổ lỗi cho bất kì ai, Ayame đã một lần nữa bị thanh kiếm đặc sắc đỏ của Ollie áp đảo. Dù đã kịp đưa kiếm lên đỡ thì áp lực vẫn là quá khủng khiếp để cô có thể tập trung nghĩ về bất kì thứ gì.
"G....gah..."
Cảm thấy bản thân nếu cứ tiếp tục hoảng như vậy thì cô rất có thể sẽ bị đánh bại, Ayame cắn môi.
"...không...không phải nó..."
Cô không muốn phải sử dụng đến con bài tẩy này tại một nơi như thế này. Đã rất lâu rồi cô chưa có cơ hội để kích hoạt nó, vậy nhưng lần cuối cô nhớ được thì xung quanh cô chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu cùng những xác chết nằm la liệt xung quanh cô.
Nhưng nếu không dùng thì cô sẽ không thể rời khỏi đây...thậm chí có thể cô sẽ phải bỏ mạng...Cô đã thề trên máu của mình rằng sẽ bảo vệ bọn trẻ bằng mọi giá. Làn huyết đỏ tuôn chảy trên lưỡi kiếm ngày ấy, nguyệt quang chứng kiến, núi rừng chứng nhận, và cô, Nakiri Ayame quyết phải bảo vệ lấy nó.
Một ván cược với tất cả mọi thứ của Ayame để đánh đổi lấy cái chết của con quái vật này và cơ hội trở về...!
"Chết tiệt...! [Tĩnh Kiếm]"
Cặp sừng trên trán bắt đầu gỡ bỏ lớp da trắng hồng như những mảng da chết, để lại độc nhất một màu hồng ngọc sáng rực như những thứ đá quý đã được đục đẽo đầy kỹ nghệ. Mắt Ayame cũng dần tối sầm đi như thể đang dồn hết tất cả ánh đỏ trong cặp mắt ấy lên hai cái sừng kia, khiến nó bừng sáng thậm chí còn rực rỡ hơn cả một đồi bỉ ngạn dưới màn đêm thiếu sắc.
Bí kĩ [Tĩnh Kiếm] - một dạng kĩ thuật độc nhất của riêng cô được tôi luyện nên từ vô số lần vung kiếm và rèn luyện thể thuật, cho đến khi tất cả những động tác ấy đều ăn sâu vào từng sợi cơ và thớ thịt. Trong thời gian sử dụng, ý thức và cơ thể sẽ hoàn toàn tách rời khỏi nhau, và chỉ có các giác quan và cơ thể là sẽ tham gia quá trình chiến đấu. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy, không thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lí từ bên trong và bên ngoài.
Và với việc kích hoạt nó, cuộc đấu bây giờ dường như đã trở thành cuộc đấu hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy của hai con quái vật không có lí trí.
"CHẾT ĐI!!"
Ollie hét lên, cô dồn lực hất lùi Ayame ra xa cả chục mét, khiến cả cơ thể cô bay bật qua cả chục bức tường của các căn nhà trong Demonic Realm.
Ngay sau đó cô cũng phóng theo, sử dụng [Phong bộ] làm bàn đạp lấy đà cho một cú bật với tốc độ siêu thanh, phá hủy mọi vật cản trong tầm mắt cô.
Ayame ở phía kia cũng chẳng hề nao núng. Ngay khi dừng lại, cô đã giữ chặt lại hai kiếm và vào thủ thế chờ Ollie tiến đến để phản công. Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau bây giờ đã có thể tạo ra cả sóng xung kích vừa bằng âm thanh vừa bằng sóng khí phát ra khi va chạm.
Cả hai tiếp tục lao vào nhau với toàn bộ những gì mình có. Lửa, sóng kiếm hay là cả hai, mọi thứ đều đang lung tung khắp cả không gian, phá hủy tất cả những gì trên đường bay của chúng. Cả thành phố bây giờ chẳng khác gì chiến trường riêng của hai con quái vật kia.
"GAH!"
Trong một lúc bất cẩn, Ollie đã không may đến Ayame chém đứt lìa hai cánh tay của mình, đương nhiên là trong đó kèm theo nguyền ấn của Rasetsu giảm khả năng hồi phục của kiếm sư thây ma và chỉ nửa giây quý báu ấy là quá đủ cho một Ayame đang kích hoạt [Tĩnh Kiếm].
Kiếm sư quỷ trong một khoảnh khắc ấy đã có thể đẩy lùi được thứ sinh vật phi nhân loại kia, cô lập tức lao đến ghì nó xuống mặt đất bằng một chân, tạo ra một vết nứt hình mạng nhện với đường kính đến cả chục mét in hằn trên mặt đất
Với hết sức bình sinh, cô hít thở sâu...và bắt đầu màn hành quyết của thế kỉ.
Nếu kẻ địch không chịu rách ra dưới lưỡi kiếm của cô, cô sẽ chém chúng cho đến khi cơ thể chúng không còn gì cả. Một miếng thịt cũng không, một mảnh xương cũng không.
"Hự...AAAA!!!"
Một nhát ngang qua ngực để phá hủy phổi và tim.
"GRAAAAAA!!!"
Một nhát chéo xuống thành dấu sắc, phá hủy xương quai xanh và làm tổn thương nghiêm trọng nội tạng của Tử Linh Vương.
"AAAAAAAAAAAAAAAA!!!'
"ỒN QUÁ ĐẤY!"
Cô bồi thêm một nhát nữa ngang qua cổ họng khiến Ollie mất đi khả năng gào thét trong giây lát.
Tiếp sau đó là vô số, vô số đòn đánh khác nối đuôi nhau đáp lên cơ thể của cô nàng kiếm sư thây ma không ngừng nghỉ khiến cô phải gầm lên trong cơn đau tưởng chừng như vô tận. Những nhát chém của Ayame trông như được tung ra một cách bừa bãi, nhưng đằng sau chúng đều là các nguồn chiến ý cực lớn len lỏi trong từng nhát chém, trong từng đường kiếm. Và tất cả chúng đều được tung ra với số lượng lên đến cả trăm nhát chỉ trong chưa tới một giây, khiến không khí trước mặt Ayame bốc lửa, khiến những đường kiếm múa của cô sáng lên như một cơn mưa sao băng trong tay nàng kiếm sĩ.
Sau từng lần thanh kiếm được vung lên là một bãi máu vương vãi ra nền đất đá. Ayame đang tô đỏ cả chiến trường bằng máu của địch thù theo từng nét vẽ được tung ra bởi hai món vũ khí đầy tự hào và oai nghiêm, như một nghệ sĩ điên cuồng đang tô đỏ cả thế giới bằng tông màu đỏ máu.
Cơ thể bị chém vụn ra đến mức hồi phục không thể nào bắt kịp được nữa, máu mủ phun tung toé đến mức văng tung tóe lên cả mặt cộng với hai cánh tay nằm cách cơ thể quá xa không thể hồi phục, làm đui mù cả Huyết thú của Học viện khiến tấn công hay đỡ đòn không còn là lựa chọn nữa.
Ấy vậy mà những đường kiếm vẫn không rủ chút lòng thương nào. Chúng cứ liên tục lao tới, tháo gỡ lục phủ ngũ tạng, vô hiệu hết từng phần từng phần một trên cơ thể Ollie đến khi cô, giờ đây chỉ là một cơ thể què quặt bất lực không tay không chân, ngã ngửa ra đất, đôi mắt ám muội bởi cơn đau đối diện với trời cao. Ánh mắt rực lửa huyết cũng tắt lịm đi trước sự đầu hàng của chủ nhân chúng.
Nhận ra đối thủ của mình đã hoàn toàn mất đi ý thức, Ayame dừng kiếm.
Đạt được mục đích cuối cùng, Quỷ kiếm cũng trở lại với trạng thái bình thường. Cô vừa thở hổn hển vừa cố hướng ánh mắt xuống dưới chỗ sản phẩm mình vừa tạo ra.
Huyết thú của Demonic Realm, bây giờ đã nhắm lịm mắt dưới chân của Ayame, mái tóc trở lại màu bình thường do tác dụng của [Bloodbeast Fall] đã kết thúc cùng với cái chết của Kureiji Ollie.
Ayame đã chiến thắng, một chiến thắng suýt xao, bởi nếu cứ tiếp tục như vậy mà không kết thúc sớm chắc chắn cô sẽ không đủ sức tung đòn kết liễu như này và lúc đó Ollie sẽ lật lại cô bằng thể lực vô hạn được cường hóa bởi [Bloodbeast Fall].
"Hah...."
Cô có hối hận không?
"Không...chẳng bao giờ có lần sau nữa rồi...."
<Hoàn thành>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro