6- Vết cắn trên bắp đùi
Rindou có thể là một người bạn trai tốt nhưng sẽ không phải người tử tế.
Cậu ấy luôn lắng nghe em một cách nghiêm túc dẫu câu chuyện em kể chẳng có gì hay ho hay đôi phần nhảm nhí. Một việc không thích hợp cho khoảng thời gian rảnh ít ỏi của cậu trai.
Haitanies là biểu tượng của Roppongi, có ai nhắc tới nơi này mà không nhớ tới anh em họ. Đánh nhau, bảo kê, đua xe và còn nhiều thứ chẳng thể kể tên vẫn đợi hai người giải quyết.
Những địa điểm ăn chơi nức tiếng ít nhiều gì cũng phải nộp tiền, đó là cách duy nhất để họ kinh doanh yên ổn qua ngày. Cũng có những nơi cứng đầu cứng cổ, để rồi cách duy nhất họ và Haitanies đàm phán là bằng nắm đấm.
Thế mà ở giữa một Roppongi ồn ào, có một quán trà truyền thống nơi góc đường của đôi vợ chồng trung niên cùng con gái của họ. Nơi được Ran ví như cái-mắt-muỗi và cũng chả thèm thu tiền hàng tháng vì biết cũng chẳng bao nhiêu. Hoặc số bảo kê ấy đã được đổi từ tiền sang nụ cười tươi rói của thiếu nữ trong tim Rindou.
- Nè, nộp bảo kê đi.
Cậu trai ghé sát vào gương mặt phiếm hồng của cô thỏ nhỏ, thủ thỉ bên vành tai đỏ hỏn.
Phản ứng đầu tiên của cô nàng là giật mình, rồi đỏ mặt, sau cùng là ngượng ngùng kéo cổ áo. Tiền bảo kê quán trà của bố mẹ trở thành máu thịt và tình cảm của em, sau đó dâng lên cho Rindou.
Phụ mẫu sẽ thế nào nếu biết quán trà là do con gái họ "nộp bảo kê" đều đặn như vậy chứ.
Rindou ngưng lại trước cần cổ và xương quai đầy vết cắn chưa lành, dẫu chỉ liếm chút thôi thì miệng vết thương sẽ khép lại nhưng cậu chẳng làm, vì cậu ta thích đánh chủ quyền mà.
Mái đầu vàng hoe xen lẫn những sợi light màu bạc hà rũ xuống khi cậu đẩy em ngã ra sô pha, chen gối vào giữa hai chân trắng muốt. Cậu ta còn búng mũi em một cái rồi mới trượt xuống phía dưới cùng một cái thở dài hờ hững.
Da thịt trên bắp đùi trắng hồng chạm vào đầu ngón tay khiến cậu hơi khựng lại, tê dại như mất kiểm soát.
Chạm má vào phía đùi non nóng hổi của em, ngắm nhìn gương mặt khả ái đỏ bừng như bốc khói.
Em nhìn thấy những sợi tơ vàng xanh phía dưới mình cùng đôi con ngươi như viên hồng ngọc rực rỡ sau cặp kính tròn. Nếu để mà nói em vẫn thích Rindou mắt tím hơn.
Môi cậu cười mỉm trong khi lả lướt qua làn da nóng ấm, những câu lời không chắc em còn nghe rõ không.
- T/b, máu ở đùi là thơm nhất đấy.
Cậu nói với em, cùng lúc hai cái răng nhọn cắm sâu trong đùi non mềm như miếng pudding.
Đau, quá đau.
Khứu giác em bị đánh thức bởi mùi máu, không tanh nhưng hơi nồng, và.. một chút thơm. Có lẽ cậu nói thật, chẳng phải tự dưng mà một ma cà rồng kén chọn như Rindou lại thích tới vậy.
Run rẩy thở gấp khi từng chút máu bị rút khỏi cơ thể, con bé bấu chặt tay áo cậu bạn trai. Thật tình bị hút máu cũng chẳng đau đến vậy, thứ khiến em lần nào cũng đỏ mặt tía tai là ánh mắt của Rindou.
Cậu nhìn chằm chằm em, miệng vẫn hôn trên bắp đùi chảy dài máu thắm. Máu hòa với tiếng nỉ non bé nhỏ, tiếng thút thít trong cổ họng.
Tại sao lại chóng mặt như thế nhỉ? Tại sao đầu óc em cứ choáng váng mỗi khi cậu hút máu vậy?
Một dòng nóng rát khi máu rỉ khỏi vết cắn chảy ra ngoài. Và sự nhột nhạo khi cậu đưa lưỡi liếm trên vùng da nhạy cảm đó. Rindou chẳng bỏ sót một giọt nào, cứ thế tiếp tục đặt môi lên hai dấu răng sâu hoẳm.
- Rindou, em đau...
Tiếng em rầu rĩ như con mèo đói sữa, lọt vào tai Rindou như đổ mật. Cậu xoa xoa tay em dẫu răng môi vẫn nhiệt tình mút mát những giọt máu đỏ.
Cảm nhận rất rõ hai chân em run rẩy và giọng hơi khàn, không còn lảnh lót như tiếng cười mỗi sớm mai. Bàn tay to lớn xoa đều trên những khớp tay mỏng manh tấy đỏ, an ủi cô nàng được chút xíu trước sự đau đớn.
Rồi phốc một tiếng, hai chiếc răng nhọn rút khỏi da. Như một chú mèo và món đồ ăn yêu thích, cậu liếm nhẹ trên vết cắn và nó rất nhanh đã khép miệng. Chỉ để lại một xíu cảm giác râm ran trong trí óc.
Rồi cậu lại nhướn người, hôn lên giọt pha lê lỏng chạy trên gò má phiêm phiếm hồng. Một tiếng chụt, và một tiếng cười khúc khích vang khẽ.
Rindou hơi động lòng với nửa vầng trăng đó, phì cười trước gương mặt đáng yêu.
- Em yêu anh.
- Ừm.
Câu nói đó khiến tim cậu nhảy lên, em à. Nó quay cuồng như bão tố trong lồng ngực dẫu cậu vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh ấy.
Rindou sợ, cậu không chịu nổi mất. Sẽ không kiềm được lòng mà giằng lấy em mất.
~
Người đẹp có thể bỏ ra 3s để cho tui một vote được chứ, và tui sẽ rất vui nếu nhận được cmt góp ý đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro