Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

080225

sau một đêm ân ái cùng người yêu, leo tự châm cho mình một điếu thuốc như thường lệ: từ từ cảm nhận hương khói đắng ngắt trong khoang miệng thấm dần vào cuống họng, mang theo dư vị ngọt ngào đến gây nghiện. cậu liếc nhìn sena izumi đang say giấc, mái tóc bạc bồng bềnh khẽ trượt từng sợi xuống gương mặt thanh tú, lại phủ thêm ánh trăng ngoài cửa sổ, tựa như một tấm vải lụa phát sáng độc nhất vô nhị được sinh ra để dành riêng cho sena của cậu

rít điếu thuốc thêm một lần rồi dập xuống gạt tàn, leo trầm ngâm ngắm nhìn izumi như để khắc ghi bóng hình ấy vào tâm trí một cách rõ ràng nhất có thể

một cảnh tượng đẹp đẽ đến nao lòng - chẳng thể đếm nổi đây là lần chứ bao nhiêu leo nói câu này trong một buổi tối

sena của cậu quá đẹp, thực sự nếu gom tất thảy những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian thì có khi cũng chẳng đủ để lột tả vẻ đẹp trời ban này. và báu vật được thế gian ban tặng ấy chỉ thuộc về một mình tsukinaga leo mà thôi

nếu được hỏi tại sao leo lại có thể dễ dàng khẳng định chủ quyền như thế thì bằng chứng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi à? làn da trắng ngần của người kia ửng đỏ những vết cắn đầy ái muội, thân thể loã lồ không có lấy một mảnh vải và đống quần áo vứt ra khắp sàn là minh chứng rõ ràng nhất. nghĩ đến tiếng rên nỉ non có phần trầm khàn mỗi khi cậu cắn vào đùi của người yêu, hay những tiếng khóc nấc không thành tiếng nhịp theo từng lần thân dưới chuyển động, leo biết rõ bản thân chính là người duy nhất được nghe những âm thanh ấy, là người duy nhất có thể nhìn thấy con người khác của sena izumi

"chết tiệt... giấy với bút của mình đâu rồi?"

cảm nhận được nguồn cảm hứng tựa tia lửa điện chạy dọc sống lưng, leo bất giác đổ mồ hôi, không nhịn được mà bắt đầu lần mò khắp giường để tìm bút viết

không thể lãng phí được, đây chính là tuyệt tác, leo dám chắc là như vậy. những âm thanh trong tâm trí cứ mỗi lúc một nhiều, càng ngày càng trở nên hỗn loạn mà át đi tất thảy mọi thứ xung quanh

lấy được bút rồi, cái gì cũng được, phải viết ra, viết ra hế-

"leo-kun...?"

leo ngừng tay, quay đầu về nơi mà giọng nói quen thuộc phát ra. izumi nằm bên cạnh cậu không biết đã tỉnh từ lúc nào

"sena-? xin lỗi nha~ tớ làm cậu thức giấc hả?" leo hơi bất ngờ, dựa đầu vào phía izumi hỏi với giọng có phần nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường

"cũng không hẳn... nếu cậu muốn tìm giấy thì ở trong tủ bên cạnh cậu có một xấp nhạc phổ đó" izumi mơ màng chỉ tay vào chiếc tủ gỗ trắng cạnh giường của hai người

"uầy...!! sena đúng là cứu tinh luôn đó! cảm ơn nha~"

izumi cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nằm đó, mắt lim dim ngắm nhìn leo hăng say viết từng nốt nhạc lên giấy. đôi đồng tử xanh phản chiếu sắc cam nơi đáy mắt, lại tựa như đắm chìm vào bể tình mà trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. cửa sổ mở hé đón từng cơn gió vào căn phòng nhỏ, đưa cái mùi có phần hơi nồng của thuốc lá phảng phất nơi đầu mũi. izumi vốn đã quen thuộc với mùi hương này, bởi lẽ đây là cái mùi cậu luôn được cảm nhận được thoang thoảng sau mỗi lần làm tình. mùi thuốc lá ám vào tóc leo, hoà quyện với mùi dầu gội hương bạc hà mà cả hai thường dùng

nếu izumi bảo không nghiện cái mùi này thì chắc chắn là nói dối

căn phòng yên ắng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt trên những tờ nhạc phổ. izumi giờ đây cảm tưởng thời gian dường như ngầm hiểu mà ngưng đọng, không gian lắng lại để cho khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi

hoặc đó là những gì mà thâm tâm cậu thực sự mong muốn
__________________

"đã~ xong! sena~ cậu xem nè, bản nhạc này, giai điệu này rất phù hợp với cậu đó-

...ngủ rồi hả?"

ngắm nhìn izumi đang say giấc bên cạnh mình, leo không nhịn được mà ôm thật chặt đối phương vào lòng, dụi vào mái tóc bạc để cảm nhận sự mềm mại trên gò má. rõ ràng ngoài trời đang rất mát, có khi còn có phần se se lạnh, ấy vậy mà lồng ngực lại trở nên ấm áp đến lạ thường

"sena này, chỉ cần được ở bên cậu, dẫu cái giá phải trả có đắt đến mấy, dẫu phải chịu đớn đau, lạnh lẽo đến thế nào thì tớ cũng cam lòng. bởi lẽ chính tớ là người đã chọn ở bên cậu, và cũng bởi cậu là sena mà tớ yêu, là báu vật vô giá của tớ" - giọng của leo hạ xuống, đưa ánh mắt chứa chan cả biển tình dành tặng cho người yêu

"...."

"cậu chưa ngủ đúng không?"

"im đi..." izumi vùi mặt vào gối, vành tai ửng đỏ đến mức có thể thấy rõ chỉ qua ánh trăng ngoài cửa sổ

"cái gì vậy chứ~ sena ngại đúng không, bảo cậu là cái đồ tsundere có sai đâu mà" leo cười phá lên, ôm chầm lấy izumi rồi hôn tới tấp cậu

"nào- biết thế tôi ngủ luôn cho rồi! thật sự siêu~ phiền phức mà"

__________________

thế giới nhàm chán này, nhờ có sự hiện diện của cậu mà trở nên muôn màu muôn vẻ biết bao

để rồi khi bản tình ca này được chắp bút, tôi nguyện sẽ cùng cậu viết nên những giai điệu đẹp nhất, khiến bản nhạc này trở thành độc nhất vô nhị trên thế gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro