Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duel 4: Không bao giờ lãng quên

Hy Vọng.

Một khái niệm in hằn trong tiềm thức mỗi con người, là thứ sức mạnh vô hình nhưng vĩ đại nâng đỡ, tiếp sức cho bất cứ ai trước khó khăn, bế tắc. Ai đó thậm chí tung hô rằng, chỉ cần có hy vọng, ta đều có thể bước qua mọi rào cản, chông gai.

Vậy mà, người đại diện cho khái niệm ấy, Nephilim IRyS, đang rỉ máu dưới màu trắng bao phủ tại tâm vũ trụ.

"Sao vậy IRyS? Lời tuyên bố hùng hồn ban nãy đi đâu mất rồi? Trông ngươi như vậy khiến ta cụt hứng quá."

Bật lên một tiếng cười mỉa mai, y vuốt ve gò má của IRyS, tay còn lại đặt lên những vết thương rỉ máu, chìm trong đám dịch nhầy một sắc đen.

"Cảm giác ra sao khi được nằm tại nơi Kronii đã ngã xuống nhỉ, hỡi Thiên sứ của tôi?"

Tên thợ săn nở một nụ cười méo mó, cúi người xuống thật sâu, để cho chiếc áo choàng thám tử trùm lên toàn thân nàng Nephilim, hai mái tóc trắng và hồng nhung hoà vào với nhau.

"Mắt của ngươi đẹp lắm, IRyS. Ta tự hỏi rằng liệu chúng có thể đục ngầu được không, sau khi ngươi được chứng kiến những nơi ta đã đi qua?

"Ngươi sẽ không...chạm được vào khối cầu đó đâu...Amelia."

"Khực...fuhihihihi..." Nữ thám tử khúc khích cười. "Không không, cái lõi đó đúng là cần đấy, nhưng hiện tại, ta muốn nàng Nephilim này cơ."

Tiếng cười cợt nhả nhanh chóng bị dập tắt, chỉ để lại khoảng trống vô tận trong hai con ngươi đục ngầu.

"Những lời dối trá của ngươi, những mộng tưởng ảo giác ngươi ban cho chúng ta, thì thầm vào tai họ mấy câu chuyện và lời hứa hẹn đến phát ngấy...tại sao hả IRyS? Ngươi ban cho tất thảy mọi người hy vọng, và nhẫn tâm tước lấy của ta như món đồ chơi vậy ư?"

"..."

"Ta sẽ đoạt lại những gì thuộc về mình."

"Còn lâu!"

IRyS dùng hết sức còn lại của mình hất Amelia ra xa, nén ánh sáng vào lòng bàn tay và phóng về phía đối thủ một trận mưa của những miếng pha lê sắc nhọn. Nhưng trước khi chúng có thể bay đi, một bàn tay vụt tới, túm lấy cổ mà bóp chặt.

"Dễ thương quá nhỉ, thưa nàng Nephilim cao quý?" Amelia nhấc con mồi lên cao. "Thật tuyệt, phải giãy giụa như vậy mới thú vị chứ."

"Kuu..." IRyS thở dốc, cố đưa từng chữ ra khỏi họng. "Đừng...hòng..."

Trước khi cô mất hoàn toàn ý thức, một vật hình chữ nhật trông như chiếc điện thoại bỗng xuất hiện giữa hai người, loé sáng, để lại Amelia với bàn tay trắng.

"Điện thoại ư? Sao nó lại tìm được vị trí của mình và phá được kết giới...À!"

Như nhận ra điều gì đó, y bật cười điên dại, lẩm bẩm một mình.

"Vậy ra cô vẫn còn sống. Chỉ có thể là chính ta mà thôi, Amelia Watson!"
.
.
.
Amelia Watson đã làm nên một hiểm họa lớn. Điều này có lẽ không cần phải phủ nhận, khi chính cô đã xóa sổ tất cả bản thể khác của chính mình. Myth đã chứng kiến người bạn của mình ngã xuống, và mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt họ.

Kế đến, là sự ra đi của người cai quản Thời gian - Ouro Kronii.

Những người bảo vệ đã lần lượt biến mất, các dòng thời gian bắt đầu chồng chéo lên nhau, và lịch sử cứ thế mà đảo lộn, trong khi nữ thám tử với làn tóc trắng ấy tiếp tục bước đi, tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Tuy nhiên, Hội đồng vẫn ngạo nghễ, quyết định tách nhóm, tin rằng sức mạnh của những vị thần có thể chặn lại bước đi của kẻ phản đồ kia. Suy cho cùng, họ là hóa thân của những khái niệm đại diện cho trụ cột chống đỡ lấy thực tại này, mang trong mình sức mạnh to lớn vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại.

Và đó là một sai lầm chết người.

"Sana...tôi nghe được tiếng kêu ở đâu đó."

Ina giật mình trước tiếng rít khe khẽ ngân lên ở bên tai. Chúng không phải là âm thanh ở ngay đây, hay ở trong đầu, mà là lời thống khổ từ phương xa cách đây hàng năm ánh sáng.

"Không ổn rồi." Sana cũng bộc lộ phản ứng tương tự. "Là giọng của Mumei!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tiếng hét xé trời của Mumei vang lên thảm thiết, tựa như ngàn tiếng kêu đau đớn của tội lỗi và lãng quên. Từng dòng kí ức, từng cơn đau, từng sự dằn vặt thi nhau ồ ạt kéo về, nhấn chìm người hộ vệ của nền văn minh bằng cơn ác mộng của chính cô. Máu tanh và khói lửa từ từ ngoạm lấy, liếm trọn hai cánh tay, vấy bẩn khắp cơ thể, đẩy nỗi ghê tởm và cơn buồn nôn lên tới đỉnh điểm. Mumei đã quên đi rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều và trải qua vô vàn sự kiện, nhưng điều đó không có nghĩa những tội ác mà cô để lại sẽ dễ dàng phai đi.

Vô số ác quỷ đã nằm xuống dưới lưỡi gươm ấy,

Kể cả con người, những kẻ báng bổ, tàn độc, cũng không phải ngoại lệ:

Người Maya, với sự tiến bộ trái với tự nhiên, đã buộc phải biến mất;

Atlantis, rồi cũng phải bị nhấn chìm bởi đại dương;

Vikings, cần phải loại trừ vì sự tàn bạo vượt quá ranh giới của luân thường đạo lí;

Những bộ lạc mọi rợ, những nghi lễ độc tàn, cần phải được thanh tẩy.

Tất cả sự sàng lọc ấy, đều do một tay Mumei làm nên. Nhưng, ai sẽ là người rửa tội?

Nữ thám tử ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ chen lẫn mỉa mai, bật cười khúc khích vùng với mùi khói độc. Tiếng lách cách của những viên đạn tra vào ổ vang lên đến ghê người, hòa lẫn vào trong lời rên rỉ đứt quãng của nỗi tuyệt vọng đến mất trí.

"Nực cười."

Whiteson túm lấy tóc nàng cú, nay đã mất đi giọng nói, chỉ có hai hàng lệ là tiếp tục tuôn rơi.

"Cảm giác ra sao, khi được trải nghiệm tội ác của chính mình nhỉ? Thế giới của ta, thế gian của ngươi, những kẻ bị lãng quên và chôn vùi, nó đau đớn chứ? Liệu ngay lúc này, ngươi có hiểu ra không?"

Như một cử chỉ để tri ân, nữ thám tử đưa tay lên trán, vẽ lên một kí tượng lạ, rồi làm tương tự với Mumei. Đạn đã chuẩn bị, độc cũng đã ngấm, y chĩa nòng về phía người bạn cũ, việc còn lại là bóp cò, đợi cho tiếng nổ lách tách bật lên.

"Vui đùa đến đây thôi. Vĩnh biệt, Nanashi Mumei."

Trước khi viên đạn có thể trượt khỏi báng súng, một đốm sáng nhỏ lóe lên giữa không trung, phát nổ và đẩy cả hai ra xa, khói trắng pha bụi che mù tứ phía. Những gì để lại là một khối kim loại hình chữ nhật đang nhấp nháy ánh đèn.

"Tch! Lại là mày, cái điện thoại chết dẫm!"

"Mumei!"

Những người còn lại đã về tới nơi, cũng là lúc khoảng thời gian riêng tư đã không còn. Khói vừa tan, đi cơn choáng dần dịu, cô thám tử tóc trắng mới nhận ra mình đã bị bao vây bởi những thành viên của cả Hội đồng và Myth. Mumei và Kiara vẫn bất tỉnh, nằm yên trên nền đất đá.

"Ah, xin chào Hội đồng. Cũng vừa lúc nhỉ, chuyến đi vừa rồi vui vẻ chứ?".

Chẳng để kẻ thù nói dứt câu, Gura nắm chặt cây đinh ba trong tay và lao tới với tất cả sự giận dữ:

"LÀ NGƯƠIIII!!!"

Nhanh như cắt, những xúc tu của Ina cũng phóng tới, khóa chặt tứ chi của Whiteson. Chỉ chờ có thế, Calli vung lưỡi hái và "xoẹt", một đường cắt hình trăng khuyết nhẹ nhàng lướt qua cổ họng White. Chỉ có điều thần chết đã chậm hơn một nhịp...

Những xúc tu vặn xoắn lại như đang bẻ chân tay của một con búp bê, nhưng đáp lại Ina chỉ có tiếng cười ngạo nghễ của ả tóc trắng.

"Ngươi cười cái gì hả?"

Nhìn kĩ lại, Ina bất ngờ khi thứ mà cô đang giữ không phải Whiteson mà chỉ là một hình nhân gỗ trong bộ trang phục thán tử quen thuộc.

"Ta muốn chơi với các ngươi thêm chút, cơ mà tiếc quá, ta lại kín lịch mất rồi. Lần tới chúng ta sẽ có nhiều trò vui hơn, và ta chấm ngươi đó cô nàng xúc tu."

"Mày nghĩ có chuyện dễ dàng vậy sao"

Mặc cho những nỗ lực của mọi người, Whiteson chỉ đơn giản lùi vào vết rách không gian, không quên để lại ánh mắt mỉa mai đầy thách thức.

"Không được đi đâu hết!"

Không bỏ cuộc, Sana đưa tay ra phía trước và làm động tác như túm lấy kéo lại, tức thì không gian bị co hẹp lại và đẩy về phía cô ta. Trong khi đó những dây leo và rễ cây từ dưới mặt đất theo lệnh của Fauna cũng trồi lên bất ngờ cố túm lấy kẻ địch. Riêng Baelz vặn xoắn vùng không gian trước mặt lại cố không cho Whiteson có một kẽ hở nào. Nhưng tất cả đều vô dụng, y chỉ việc dừng thời gian lại, và ung dung bước đi.

"Chết tiệt!" Baelz tức giận. "Ta lại để vuột mất con ả đó rồi!"

Chẳng có thì giờ để chửi rủa, mọi người lập tức chuyển sang xem xét tình hình của hai vị nhân điểu. Calli đỡ lấy cô phượng hoàng trên tay, trong khi ý thức đang dần trở lại với nàng cú.

"Cậu ổn chứ Mumei!? Vừa nãy chuyện gì đã xảy ra-"

Fauna chợt khựng lại, khuôn mặt tái nhợt lọ rõ vẻ sợ hãi khi thấy tình trạng của Mumei... Xung quanh cô như mất đi ánh sáng, sát khí ngùn ngụt dâng lên tạo thành thứ áp lực vô hình bóp nghẹt lồng ngực của mọi người.

Cô nhớ cái không khí nghẹt thở này, cái áp lực kinh khủng này - một điềm báo cho đại thảm hoạ quỷ khóc thần sầu, khiến cho cả những thế lực thần thánh cũng phải quay lưng vì run sợ. Nó còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng tối tăm nhất.

Dường như có gì đó trong tâm trí của nữ thần trí tuệ, lục lọi từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Nó lấy ra một câu trả lời, thứ mà Mumei đã tìm kiếm từ rất lâu, hay phải chăng đó là kiến thức mà cô cự tuyệt, từ chối. Hoặc, cũng có thể, là dư chấn của cơn ác mộng không đáy, là cảm giác tội lỗi với thanh kiếm đã vấy bẩn và không thể gột rửa.

Có lẽ đó là một thứ giản đơn, nhưng cũng là điều phức tạp và khó lường. Mumei đứng như trời trồng, chìm trong ảo ảnh của một quá khứ đáng lẽ ra phải bị lãng quên - nơi lưỡi gươm của nền văn mình đã dính đầy những vết nhơ thối tha không thể bị gột sạch,..., nơi khói súng phủ đen cả bầu trời trong tông màu xám ngoét mịt mù, bóp nghẹt cả thế gian trong những làn khói tàn nhẫn vô độ của chiến tranh.

Nhưng tại đó, cô lại tìm thấy một lối đi.

"Mumei?"

Kẻ nào đang đứng ở phía trước kia?

Những bóng hình đỏ chót nối đuôi nhau, từ từ bước lại gần với đôi lông mày hướng lên, có lẽ là một cái nhìn đăm chiêu.

Vì gì chứ?

Cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh ở khắp nơi, thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp ấy dính đầy khắp bàn tay người thợ săn, nhỏ xuống đất từng giọt kêu tong tỏng trên nền đá. Chúng tới để làm gì? Để đả thương lẫn nhau?

Như Vikings vậy. Sự tàn bạo của chúng là một mối đe dọa. Màu đỏ nhuộm đầy biển khơi, gieo rắc tai ương cho bao kiếp khốn khổ.

Như Pompeii vậy, tro bụi núi lửa là cái giá cho những kiến thức cấm kị ấy của các ngươi.

Phải làm sao, để dập tắt những sai lầm ấy? Chúng chẳng bao giờ mất đi, chỉ là biến hóa thành muôn hình vạn trạng, đầu độc và âm thầm đẩy nhân loại vào vực sâu lầm lỗi.

"Kiara?"

Một đốm lửa nhỏ bùng lên trên đỉnh lông vũ của Kiara, rồi lại cùng nhau dập tắt. Nhưng đó là đủ để Mumei nhận ra một thứ quan trọng.

Chính nó. Câu trả lời mà người bảo hộ của Nhân loại đã tìm kiếm suốt bấy lâu nay.

Chẳng có gì rối rắm cả,

Buông bỏ mọi xiềng xích, chỉ cần để lại một chữ thôi.

Giết.

"Này, mắt để đi đâu vậy hả!?"

Một tiếng "keeng" chói tai vang lên, trước khi Fauna kịp phản ứng thì lưỡi gươm của Mumei đã lao tới ngực cô, nhanh như một cơn gió, bị chặn lại bởi lưỡi hái của vị tử thần.

"Này cú! Cô bị làm sao vậy hả? Tỉnh lại coi nào!" Calli lớn tiếng gọi, hai tay nặng trịch vì lực đâm mạnh đến khó tin. Nét mặt vui tươi của người bảo hộ nhân loại nay đã không còn, thay vào đó là ánh mắt điên dại cùng tiếng gầm gừ của một con thú.

"GRUAAAAAAAAAHHHHHHHHHH"

Tiếng gào thét của Mumei vang lên cùng với ánh sáng chói lòa hoàng kim từ ma pháp trận, che khuất tầm nhìn của mọi người. Chốn đỉnh núi hoang vu ấy cuộn mình như một lời triệu tập, rung động rền vang khắp không gian, tạo nên trận động đất mạnh kinh hoàng như muốn chôn vùi mọi người dưới lớp đá sâu.

"Cẩn thận!" Những xúc tu của Ina vươn ra bám lấy mọi người, trong khi các vị thần cùng nhau bay xuống, né tránh cơn mưa đá lở lao đến ngày một nhanh. Để rồi, khi tiếng gầm ấy vơi đi cũng là lúc cả ngọn núi hùng vĩ ấy sụp đổ hoàn toàn thành chân trời cơ man là đá nhọn lởm chởm. Kiara cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, giật mình bởi tiếng vỡ vụn chói tai của đá, ho sặc sụa vì khói bụi.

"Mọi người...chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao lại có đá lở ở đây? Mumei đâu rồi? Ta đang ở đâu thế này!?"

UWOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHH!

Đáp lại tiếng gầm của người thợ săn là lời hô hào như sấm rền vang lên từ lòng đất. Hằng hà sa số những cánh tay trồi lên, đưa những bóng người trong trang phục chiến tranh đội mồ sống dậy. Ai nấy đều trang bị những thanh đao, bảo kiếm đã hoen gỉ, phủ kín trong lớp bụi dày của thời gian mà đứng lên theo tiếng gọi của chiến binh huyền thoại.

Thứ mà Mumei vừa triệu hồi, không đâu khác chính là thánh địa của tử sĩ - Valhalla. Đó là nơi những chiến binh an nghỉ, ngâm mình trong thứ vinh quang bị bỏ quên và những trận chiến không hồi kết trong vòng lặp sinh tử bất tận. Giờ đây, tất cả đã tụ họp, thề nguyện lời trung thành với đấng sáng thế, với Cuồng Sát Thần Giả - kẻ đã từng dang tay che chở cho nền văn minh.

Và cô ta chỉ hô lên một từ: "Giết!"

Lưỡi gươm điên dại của Mumei lái theo ngọn gió, cùng với linh hồn của những chiến binh nhắm thẳng tới trái tim của kẻ gần nhất. Nhưng lần này, Sana đã nhanh hơn, dậm chân xuống đất mà vang to lời hiệu lệnh:

"Quỳ xuống!"

Sức ép khổng lồ của từ trường đè nặng lên chiến trường, bóp nát bầy quân xác sống, đồng thời khóa chặt chuyển động của Mumei bằng chiếc lồng vô hình. Cả nhóm lại gần, chứng kiến nàng cú giãy giụa trong đau đớn, không ngừng rít lên tiếng gầm gừ đe dọa.

"Khốn kiếp." Fauna đưa tay lên trán người đồng nghiệp, lắc đầu. "Tâm trí của Mumei...đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu ấy mất trí rồi."

"Cái gì?" Baelz ngạc nhiên. 'Lần gần đây nhất cậu ấy bị như vậy là-"

"Hơn hai ngàn năm trước." Sana đáp lời. "Sao hắn lại có thể?...Chết tiệt, phải giải nguy cho cậu ấy trước đã!"

Chẳng để chuyện đó xảy ra, một lọ dung dịch giắt bên hông Mumei rơi xuống, tỏa ra làn khói tím mờ ảo. Ngay lập tức, chiếc lồng vô hình nhanh chóng nứt vỡ, giải phóng cho kẻ đi săn và thuộc hạ xác sống của cô.

"Cậu ấy thoát được?"

Không chỉ thoát được, mà nay ma pháp ấy của Sana cũng chẳng còn tác dụng. Những cái tay mục rữa lao tới không ngừng, cùng với cơn bão tố xoáy lên ngọn gió hung ác theo tiếng gầm kêu gọi của Mumei. Nàng cú lao đến với tốc độ kinh hoàng, tiếp tục nhắm lưỡi kiếm về phía mẹ thiên nhiên.

"Tránh ra!"

Ngọn lửa xanh bùng lên, Kiara với thanh kiếm lửa lao tới đỡ lấy nhát chém uy lực ấy. Hơi nóng dung nham nhanh chóng lan đi khắp nơi, dồn nén vón cục vào lòng bàn tay mà sục sôi như núi lửa, chực chờ được giải phóng bằng một cú đấm oai nghiêm.

Roẹt!

Dẫu lửa có mạnh mẽ như vậy, đường kiếm của Mumei lại quá nhanh. Cô hạ cánh tay xuống trong tích tắc, bổ xuống hai nhát chém cắt Kiara làm bốn mảnh.

"KIARA!"

Phượng hoàng không thể chết, nhưng trước sát thương khủng khiếp như vậy thì cơ thể bất hoại của Kiara cũng trở nên vô dụng. Lửa bùng lên từ miệng vết thương rồi cứ thế lớn dần, tới khi những gì còn sót lại là mẩu tro mịn màng trắng muốt.

Một kẻ đã bị loại khỏi cuộc chiến. Còn lại sáu mục tiêu.

Đoàn binh xác sống tiếp tục đội mồ sống dậy mà tiến lên. Số lượng quân địch ngày một đông, lũ lượt vồ lấy Myth, tìm mọi cách cô lập họ khỏi tầm với của Mumei.

Calli và Gura liên tục vung vũ khí cắt đứt những linh hồn chiến binh, nhưng ngần ấy là không đủ cho cả một biển xác sống. Ma pháp của Sana tạm thời không còn tác dụng, còn Baelz và Fauna đang chật vật chặn lại những đòn tấn công điên cuồng của nàng cú. Từng nhát gươm của cô chém bay tạo vật của Fauna như cắt giấy, và khối vật chất tạo bởi Baelz cũng chẳng thể cầm chân cô được lâu.

"Chúng đông quá! Này chuột nhắt, cô quản lí người của mình kiểu gì vậy!? Mau giải quyết vấn đề nhà mình đi chứ, cô định để ả điên kia đâm chém lung tung vậy sao!?"

"Tôi đang cố lắm đây!" Baelz đang hết dần kiên nhẫn, trong khi Mumei liên tục phá nát các pháp trận và lồng vật chất mà cả hai dựng nên để cầm chân cô.

Sức bền và khả năng kháng phép đến khó tin của chiến binh ấy khiến cô trở nên khó đối phó hơn rất nhiều. Sana tạm thời bất lực, chỉ có thể hỗ trợ giải vây cùng với Calli và Gura, còn những người còn lại vẫn loay hoay tìm cách cầm chân con dã thú. Từ đằng xa, Ina đưa tay lên trong tư thế cầu nguyện, hướng dòng chảy sức mạnh từ hư không và vũ trụ về phía mình, phủ lên bản thân ánh hào quang của oải hương, đưa quyển sách cổ lên không trung, lật đi lật lại những trang giấy.

"Tôi có một cách. Fauna, Baelz, Sana, tôi cần mọi người giúp đỡ."

"Chắc chắn không đấy nhóc?" Quyển sách bay bên cạnh Ina cất tiếng hỏi.

"Nhóc chắc chứ? Mọi thứ luôn đi kèm với cái giá của nó đấy."

"Làm đi! Fauna hãy giúp tôi tiếp cận Mumei. Cả Sana nữa, truyền cho tôi những gì còn lại của cô. Tôi đã có cách đối phó rồi. Hãy cùng kết thúc chuyện này!"

Fauna gật đầu, còn Sana chẳng thể làm gì ngoài việc tin tưởng thành viên của Myth

"Chưa rõ cô định làm gì, nhưng tốt hơn hết là nó nên hiệu quả!"

Một rừng xúc tu mọc sau lưng Ina, hòa vào dòng chảy năng lượng của Thượng cổ Tôn giả và nữ thần Vũ trụ tuôn chảy mãnh liệt như cơn sóng thần. Tất cả tinh túy sức mạnh của hư không dồn vào thân hình nhỏ bé của nữ tư tế, sẵn sàng cho đòn tấn công chí mạng.

"Cô cần bao nhiêu thời gian?" Fauna thắc mắc.

"Một giây là quá đủ"

"Táo bạo lắm cô gái. Lên nào!"

Dây leo và đất đá vươn lên ghim chặt tứ chi của Mumei, cùng với phép bóp méo không gian của Baelz khiến Mumei không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô gào lên trong điên cuồng, và những gông kìm trên người cũng bắt đầu nứt vỡ. Tuy nhiên, như vậy là đủ để ánh mắt vị tư tế và người thợ săn chạm nhau. Ma pháp cổ đại được dồn nén đậm đặc trên đầu xúc tu của Ina, nhắm thẳng lên trán mà phóng đi trong chớp mắt.

"Tỉnh lại đi nào, Mumei!"

Đòn tấn công được giáng xuống, mang theo nỗ lực của vị tư tế, âu cũng là giải cứu cho người bạn cũ, ấn mạnh vào tâm trí thực thể kia, bước chân vào sâu trong thế giới nội tâm và soi đèn thức tỉnh. Tiếng nổ inh tai dội lên cùng ánh sáng chói lòa, rồi sau đó là một đám mây độc hại được giải phóng.

"Thành công rồi!"

"Không...khoan đã."

Những tưởng mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch, nhưng thật bất ngờ khi Mumei vẫn chẳng thức tính khỏi con cuồng nộ.

Thì ra ngay khoảnh khắc xúc tu của Ina sắp chạm tới trán của người bảo hộ, một vật thể đã phóng tới chặn lại. Khi Ina nhìn kĩ lại đầu xúc tu đó, vật thể lấp lánh nhỏ xíu hiện nguyên hình là một viên đạn bạc. Chẳng lẫn đi đâu được, chủ nhân của viên đạn không ai khác chính là Whiteson.

"Đừng quên ta chứ. Tiệc tùng sôi nổi như thế này làm sao ta có thể bỏ qua được."

Whiteson - kẻ đứng sau tất cả, tưởng chừng như đã rời đi từ lâu, nay nhẹ nhàng bước ra từ vết nứt không gian, buông một lời thách thức. Thì ra, y chỉ ẩn đi sự hiện diện của chính mình, ẩn nấp từ phía xa để tiếp tục hành động với khẩu Revolver trong tay.

"Thú vị thú vị! Công sức ngồi đợi nãy giờ chẳng phí hoài chút nào!"

Chính mái tóc ma mị đó.

Chính bộ trang phục thám tử đó.

Chính điệu cười ma quái tựa tiểu quỷ đó...

Sao mà lại thân quen đến thế?

"Whiteson...!" Ina không thể không cáu giận khi mà mọi nỗ lực đều bị phá bỏ tất thảy, ánh mắt đôi môi đều lộ rõ sự căm thù tột cùng.

"Sao lại nhăn mày nhăn mặt thế, đám ngụy thần? Lũ diễn viên thì nên làm tiếp công việc trên sàn diễn đi, còn ta chỉ là một vị khách thôi~"

"Chính ngươi đã gây ra chuyện này!" Ina thở dốc, kiệt sức sau đòn tấn công.

"Là ta sao?"

Thoắt một cái, Whiteson đã đứng ngay trước mắt nữ tư tế, không ngần ngại tặng cho cô một đòn lên gối.

"Là ta sao, cô gái? Nếu đó là nguyện vọng của Mumei, thì ta cần phải đồng hành cùng dưới cương vị là một người bạn chứ?" Y xách cổ Ina lên, đặt xuống câu trả lời.

"Oya, cô gái bạch tuộc...Mạnh miệng ghê ha, có vẻ như những người này khá là thân thiết với ta trong dòng thời gian hiện tại nhỉ? Ina'nis à, cái tên đẹp đấy chứ, nhất là mấy cái xúc tu đằng kia. Nói ta nghe, cô với Ame là gì của nhau? Bạn bè, đồng chí, hay là người yêu chăng?"

Toàn thân chẳng còn chút sức lực, Ina đành chịu trận Whiteson, đến cả việc thở cũng trở nên khó nhọc, còn ý thức ngày một mờ nhạt.

"Bỏ cậu ấy ra!"

Với một vài động tác tay nhanh nhẹn, không khí phía trước tay phải Sana bị dồn ép cực đại thành một viên đại pháo phóng thẳng vào tên thám tóc trắng, cuốn bay cả địa hình xung quanh theo những cơn bão bụi điên cuồng. Cùng lúc đó, cô sử dụng cánh tay còn lại niệm phép tạo ra một cánh cổng không gian ngay sau lưng Ina và kéo cô qua đó, đặt xuống nơi an toàn, ngay đúng lúc Whiteson đang dồn gần hết sự chú ý về khối không khí đặc sánh nặng nề kia. Tới lúc này cô và Baelz mới có thể tập trung chiến đấu. Không gian được chia làm hai, hai thành viên đại diện cho vũ trụ và sự hỗn độn dồn nén cơn thịnh nộ vào ánh sáng, sẵn sàng cho kẻ báng bổ kia một bài học đích đáng.

"Fauna!" Baelz ra hiệu. "Chăm sóc Mumei giúp tôi, còn Whiteson hãy để bọn này lo!"

"Hiểu rồi." Mẹ thiên nhiên gật đầu, vùi bản thân mình và Mumei vào trong lòng đất đá. Dây leo và nhựa sống tụ lại ở đầu ngón tay, cô lao mình tới con dã thú trước mắt, đặt lên trán và hô lên lời niệm chú.

"Tỉnh lại đi nào Mumei. Tôi đến đây!"

Pháp trận được hoàn thành, đôi mắt vị thảo thần đóng lại, đưa nữ thần vào trong tâm trí của người bảo vệ của nền văn minh.
.
.
.
"Vũ trụ chia đôi!"

Mặt đất, bầu trời rung chuyển theo mệnh lệnh của Vũ trụ thần, dựng lên bức tường dệt bởi những vì sao. Không gian nay được cắt làm đôi, cô lập Whiteson ở lại cùng với hai thành viên của Hội đồng.

Và họ đang vô cùng, vô cùng tức giận.

"Tuy đã tách được mọi người ra rồi, nhưng với thể trạng hiện tại, mình chẳng thể bung hết sức được..."

Vạn vật ngày một trở nên nặng hơn theo mệnh lệnh của Sana, cô đang nén từ trường lại về một điểm, giáng xuống nữ thám tử khối lượng ngàn cân của không khí. Cùng lúc đó, vật chất xung quanh y cũng trở nên méo mó, đất đá bay lên mà không tuân theo bất kì quy tắc nào, lao đi cùng với cơn mưa dao được vật chất hóa dưới tay của vị chủ tịch Hội đồng, nhắm tới kẻ thù duy nhất ở phía trước.

"Kế hoạch của ngươi sẽ chấm dứt tại đây, Whiteson!"

Từ trường và áp lực khổng lồ đè lên nặng vai, kết hợp với sự hỗn loạn của vật chất bủa vây tứ phía, tất cả đều nhắm vào mục tiêu duy nhất là vị thám tử tóc trắng đang quỳ gối vì sức nặng kia. Một ngôi sao được đặt ngay dưới chân cô, cuốn chặt lấy cơ thể, đảm bảo cho đòn tấn công ấy của hai vị thần chắc chắn phải trúng đích.

Nhưng mà vì sao khóe môi của Whiteson lại nhích lên đắc thắng như vậy?

ĐÙNG!!!

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên cùng với ánh sáng chói lòa, phủ lên không gian một lớp bụi mịt mù xám xịt. Sau khi làn khói mở đi, chào đón hai vị thần là một đống đổ nát, không còn dấu hiệu nào của sự sống.

"Thành công rồi!"

Baelz rất muốn tin vào kết quả ấy. Nhưng...trực giác của loài chuột mách bảo rằng đó là một nhận định sai.

"Cẩn thận!"

Đúng như linh cảm, cô hất tay ra, gạt phăng đi thứ vật nhọn nhỏ xíu đang bay tới, chuẩn bị đâm vào tấm lưng trần của Sana. Từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc với làn tóc trắng đang cầm khẩu súng trên tay, khói từ phát bắn vừa rồi vẫn còn bốc lên nghi ngút.

"Chậm quá đó, hai vị! Ta ở phía bên này từ lâu rồi."

Một viên đạn nữa được phóng đi. Lần này nó đến từ bên trái cô chuột nhắt.

"Không phải. Bên này cơ."

"Bên này."

"Bên này"

"Đằng này nè."

Bước ra từ hư không, hàng trăm, hàng nghìn Whiteson khác xuất hiện từ mọi phía, mỗi người một khẩu súng chĩa thẳng về phía Sana và Baelz. Tiếng lên nòng đồng thanh vang lên khiến cho cả hai khựng lại vì bối rối.

"Nực cười!" Baelz búng tay, triệu hồi vô số viên pha lê bạc nhắm thẳng vào tất cả Whiteson ở phía trước. Từng bản thể một lần lượt ngã xuống, nhưng rồi tan biến đi, và các Whiteson khác là lừng lững bước ra, như thể vô hạn quân số. Mỗi lẫn như vậy, chúng đều mang thêm trang bị, tới mức việc tấn công tầm xa chẳng còn tác dụng nữa. Tiếng cười nhạo nổ lên từ đoàn quân tóc trắng, buông xuống lời thách thức mỉa mai.

"Nói thử cho ta xem, đâu mới là hàng thật!?"

Dứt lời, hàng vạn viên đạn trượt ra khỏi nòng, cùng nhau hướng về hai thành viên mà phóng tới. Sana, im lặng từ nãy tới giờ, đáp trả lại bằng ánh mắt tự tin.

"Đương nhiên là ta biết."

Cổng không gian được mở, cô vươn tay ra, với lấy một Whiteson duy nhất ở phía xa, đang nấp mình trong ánh sáng mờ ảo của bức tường vũ trụ. Không khí nén đặc lại trong lòng bàn tay của Vũ trụ thần, chực chờ xuất kích.

"Ta đoán đúng chứ?"

Quả pháo không khí lần này đã bắn trúng kẻ địch, phá vỡ bức tường chia cắt thế gian, đẩy ngã tên thám tử ra xa, máu chảy đầy mình.

"Kết thúc rồi."

Baelz bước tới, chuẩn bị cho đòn kết liễu. Whiteson nằm ở đó, tiếp tục khúc khích tiếng cười the thé của quỷ giữa những hơi thở đứt quãng:

"Kehehehehe..."

"Có gì mắc cười sao?" Baelz hỏi trong sự khó chịu. "Ngươi khiến ta phát bệnh vì ghê tởm mất."

"Khè...dẫu sao mục đích ngày hôm nay của ta tới đây cũng đã được hoàn thiện. Cầm chân các ngươi đủ thời gian liệu có phải là một thành công?"

"Hả?" Sana ngạc nhiên. "Ý ngươi là sao?"

"Nhìn đằng sau đi kìa."

Ánh sáng vàng của Mặt trời rực lên sau lưng nhóm của Sana. Đám xác sống đã ngừng di chuyển tự khi nào, bức tường đất đá của Fauna được gỡ xuống, để lộ Mumei gục xuống trong vòng tay của Fauna, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mẹ thiên nhiên.

"Mumei..." Đồng tử của cô chuột co lại vì sốc, hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. "Tại sao..."

"À mà này." Whiteson đưa ngón tay lên. "Khi nãy ngươi trả lời sai rồi, Sana yêu dấu."

Một quả bom sáng phát nổ từ ngực của con bù nhìn, che dấu y trong ánh sáng. Khi luồng sáng ấy nhạt dần đi, thì dưới chân hai vị thần là cơ thể đầy vết thương của IRyS, rỉ đầy máu và nằm bất động không nhúc nhích.

"Tạm biệt nha, buổi biểu diễn ngày hôm nay giải trí lắm đó~" Whiteson ở một góc xa lên tiếng, quay lưng bước vào trong vết nứt không gian mà biến mất.
.
.
.
Trong lúc những người còn lại đang bận rộn trên chiến trường, Fauna quyết định đi vào tâm trí của người đồng nghiệp, nhằm chấm dứt mớ hỗn độn này. Đây không phải lần đầu tiên Mumei hóa điên như thế, và Fauna hiểu rõ nhất phương pháp để có thể đưa tâm trí cô trở lại.

Cách này gọi là "sắp xếp tâm trí". Nói đơn giản thì đó là phương pháp khi Fauna xâm nhập vào tiềm thức của Mumei, sắp xếp lại những mảnh kí ức rối bời và đặt những gì không nên nhớ ra khỏi ngân hàng trí nhớ. Đây là biện pháp khá nguy hiểm và chỉ nên dùng trong trường hợp cấp bách nhất, vì đầu của Mumei chứa nhiều thứ hơn bất kì ai, kể cả các thành viên trong Hội đồng, và chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến tình trạng của nàng cú trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nó vẫn không khác là bao so với công việc của một thủ thư trong khán phòng khổng lồ mang tên thư viện.

Tuy vậy, trái với những kệ gỗ dài với muôn vàn thước phim, sách giấy, lần này xung quanh Fauna chỉ là một màu đen kịt trống trơn.

"Cái quái gì thế này?"

Trống trơn. Không có gì ở đây cả. Khắp nơi chỉ là một màu đen trống rỗng và nền đá phẳng lì trải dài tới vô tận. Chỉ riêng không khí nơi này đã đủ để khiến cho Fauna khó chịu và ngứa ngáy.

"Ta sẽ phải đi đâu đây...À!"

Một hàng bậc thang đi xuống xuất hiện giữa trung tâm của không gian tối tăm này. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành bước chân xuống, men theo từng bậc thang ánh mắt không ngừng tìm kiếm bất kì đồ vật nào, hay quan tọng hơn, là lõi ý thức của Mumei.

Quả đúng là như vậy. Bậc thang đưa cô xuống tầng hầm, nơi Fauna chưa từng nhìn thấy trước đây. Thay vì là những kệ sách, giá đỡ như mọi khi, thì không gian nơi này lại chứa đầy những bóng bóng lơ lửng, mỗi chiếc chứa một thước phim quay chậm đen trắng.

Bong bóng đầu tiên là cảnh nàng cú đi bộ giữa dòng người nằm la liệt trên sàn đá, toàn thân bao phủ bởi những vết bớt màu đen, quặn lại như đang chống trả cơn đau day dứt không thể diễn tả bằng lời.

Bong bóng thứ hai là một vòng tròn người tập hợp xung quanh một giàn thiêu, nơi mái tóc hạt dẻ quen thuộc của Fauna bị treo lên, trói chặt vào giàn giáo.

Bóng bóng thứ ba đưa mẹ thiên nhiên tới vùng biển băng giá, nơi có bóng người đang điên cuồng chém giết những chiến binh trên mặt trận đằng kia. Cô ta mặc áo choàng nâu, mái tóc màu hạt dẻ, và hai chiếc lông chim đính trên đầu như một phụ kiện phá cách.

Bong bóng thứ tư...

Bong bóng thứ mười...

Bong bóng thứ năm mươi...

Bong bóng thứ...

"Đủ rồi!"

Fauna hét lên, gạt tay cắt đứt mớ bong bóng ấy. Chúng là những kí ức đã mất của Mumei, những khoảnh khắc đau thương, những lần nhân loại đã quay lưng với cô, và những tội ác không thể xóa nhòa mà Mumei cố hết sức để xóa chúng đi. Để bảo vệ nhân loại, nàng cú đã phải hy sinh rất nhiều, nàng chia máu cho những sinh linh bé nhỏ ấy, không ngại bàn tay mình bị vấy bẩn mà tự mình kết liễu những mối hiểm nguy, rồi lại bị hiểu lầm, đánh mất lòng tin và biết bao lần bị chính nhân loại - trọng trách của nàng - quay lưng lại như những kẻ vô ơn.

Fauna bước tiếp, cho tới khi bước chân cô dừng lại bởi ba bức tường. Cô có thể nhìn thấy thân thể của Mumei bị trói tại đó, tứ chi bị kìm chặt bởi màn đêm, xiềng xích quấn quanh cơ thể, và đôi mắt trong veo, thuần khiết ngày nào nay đã đục ngầu, hai hàng lệ chảy dài không còn sức sống. Mumei đã nhớ lại tất cả, nhưng chính những kí ức đáng quên ấy mới là thứ độc dược chết chóc lấn át toàn bộ tâm trí, giam cầm cô trong cơn ác mộng thét gào không hồi kết.

"Không...làm ơn..."

"Mumei?"

"Xin người...dừng lại đi...lạy Đấng Tạo Hóa..."

Đôi môi khô cằn ấy liên tục ngân lên lời rên rỉ tới thảm thiết. Chúng thoát ra như là trong vô thức, hai hàng lệ tiếp tục chảy, và lẩm bẩm lời van xin vào trong hư vô.

Vậy ra đó chính là nguồn cơn cho sự điên dại cuồng sát ấy. Lí trí, ý thức nay đã bị cầm tù, chỉ còn bản năng và con dã thú trong tâm vùng lên, trỗi dậy và chiếm quyền kiểm soát.

Chỉ việc nhìn thôi đã đủ để khiến Fauna buồn nôn. Nén nỗi cồn cào ấy vào trong người, cô ráng đưa tay lên, hy vọng phép chữa trị của mình có thể giải cứu được nàng cú tội nghiệp ấy.

"Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi."

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc chạm vào, một luồng điện giật chạy dọc khắp cơ thể Fauna. Những hình ảnh xưa cũ của nàng cú ồ ạt tuồn vào trong cô, xóa mờ đi tầm nhìn của thảo thần và lan xuống từng giác quan.

Cơn đau thấu xương khi bị đóng lên cột thánh giá,

Cái nóng cháy da thịt khi bị treo lên giàn thiêu, trước ánh mắt chứng kiến và lời dè bỉu của trăm người,

Cái mùi hôi thối của xác thịt nằm la liệt trên đường phố, những gã lương y với mặt nạ hình quạ nối đuôi nhau đi khám xét từng người,

Mùi máu tanh bám chặt trên cánh tay, thanh kiếm, tung lên sau từng nhát chém tàn bạo nhuộm đỏ cả một vùng biển bao la...

Fauna đang trải nghiệm lại những kí ức đau đớn ấy của chính bạn mình. Từng thước phim trôi qua, nỗi ghê tởm và bứt rứt trong cuống họng ngày một tang, cô chỉ muốn gục xuống mà xả hết những thứ cặn bã ấy ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Một lần nữa, mọi thứ trước mặt Fauna mờ nhạt đi rồi đóng lại, mở mắt ra là rừng dây leo mọc chồng chéo lên nhau, với nàng cú trước mặt vẫn đang không ngừng gầm gừ như con dã thú.

Mẹ thiên nhiên cuối cùng cũng hiểu. Mumei đã không thể cứu chữa được nữa rồi. Tâm trí cô bị kẹt mãi trong hàng trăm, hàng nghìn hình ảnh tội lỗi, đớn đau, đắm chìm trong cơn ác mộng không hồi kết mà bỏ mặc thể xác tung bay với bản năng khát máu không điểm dừng.

Và Fauna đã quyết. Cô sẽ giải thoát cho Mumei, một lần và mãi mãi.

"Tôi xin lỗi."

Nhựa sống tuôn chảy trong cánh tay, cô truyền xuống lòng đất, hô lên tiếng kêu gọi dõng dạc.

"Linh thảo, nghe lệnh ta!"

Dứt lời, cọc gai đua nhau trồi lên từ lòng đất, đồng loạt đâm vào cơ thể đang giãy giụa của Mumei. Chúng đâm sâu vào cơ thể nàng cú, đan lại dưới những ngón tay của mẹ thiên nhiên.

"Tôi xin lỗi..."

Luồng ánh sáng xanh nhạt tựa nhựa cây chảy ngược từ từ về phía Fauna. Chúng chảy ngày một nhanh, và Mumei gào lên thảm thiết trong cơn đau thấu tận xương tủy.

"GURRRRROOOOOOOAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH"

Sinh lực của Mumei đang từ từ bị hút cạn. Mẹ thiên nhiên đứng ở đó, liên tục kéo chúng về phía mình, không thể ngăn hai giọt lệ lăn trên gò mà. Fauna ước rằng đó không phải là cách duy nhất. Nhưng hiện tại, để bảo vệ những người còn lại, đây là lựa chọn duy nhất.

Gần xong rồi.

Dòng hồi ức bắt đầu chảy ngược về phía thảo thần. Cô thở dài trước những hình ảnh vui tươi, và nghiến răng cảm nhận nỗi đau đớn trong những kí ức tội lỗi. Ánh sáng vàng kim lóe lên từ những ngọn dây leo báo hiệu cho sự kết thúc, các cây cọc gai quay về với đất, để lại Mumei gục xuống, sà vào vòng tay của mẹ thiên nhiên.

Đoàn quân xác sống đã ngừng di chuyển, Calli và Gura nhanh chóng dìu Ina trên vai, bước về phía thảo thần để cập nhật tình hình.

"Fauna, đám xác sống dừng lại rồi, bên đó có chuyện..gì..."

Nữ tử thần sững lại khi nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Lưỡi hái sẵn sàng trên tay, cô hiểu rằng sắp tới lúc cô phải thực hiện nghĩa vụ.

Tất cả mọi người tụ lại thành vòng tròn. Fauna ôm chặt lấy nàng cú một hồi lâu, hai hàng lệ đổ như mưa, nấc lên trong tiếng khóc:

"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...Mumei..."

Một giọng nói yếu ớt cất lên bên vai cô:

"Fau...na?"

Loài chim thường dành toàn bộ sức lực của mình để tung bay một lần cuối trước lúc gần đất xa trời. Lí trí đã quay về với Mumei, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối họ được nghe giọng nói của nàng.

"Tôi đây."

"Đừng...quên tôi...nhé..."

"Không đâu. Không bao giờ! Tôi sẽ... chúng tôi sẽ...tất cả mọi người ở đây...đều sẽ không quên đâu!" Fauna trả lời trong hàng nước mắt.

"Vậy sao..." Mumei mỉm cười. "Tốt quá rồi."

Từng đốm sáng nhỏ lần lượt bay lên, rời khỏi vòng tay của mẹ thiên nhiên. Chúng lơ lửng giữa luồng không khí lạnh buốt giá vương vấn sau một chiến trường sinh tử, lấp lánh thắp sáng cả một bầu trời đêm. Một khái niệm đến với thế giới này với hình hài ban tặng bởi Tạo hóa, thì khi mất đi, họ sẽ quay trở về với Vũ trụ.

Sau hàng vạn thiên niên kỉ, Người bảo hộ của những Nền văn minh - Nanashi Mumei... đã chết.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro