Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duel 25: Cái nôi của Sự thật.

"Mọi dữ liệu đã được sao lưu đầy đủ rồi chứ?"

"Kiên nhẫn chút đi! Chính cô là người từ chối yêu cầu nâng cấp phần cứng máy chủ mấy lần liền đấy."

0999 đáp lời trong khi đôi bàn tay lướt đi trên bàn điều khiển. Dấu tích xanh cùng tiếng "bíp" cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu rằng quá trình sao lưu của họ đã hoàn tất. Không chút do dự, cô rút phăng chiếc USB bên cạnh và giấu kĩ bên trong người, trong khi 1337 đẩy kệ sách gắn trên tường sang một bên, mở đường máu cho cả hai tiếp tục cuộc chạy trốn.

"Đi thôi!" Người chỉ huy lên tiếng giục.

Tiếng bước chân vang lên liên hồi cùng tiếng thở dốc lấp đầy căn hầm hẹp, lờ mờ sáng qua những đường chỉ vàng. 0999 chỉ biết bám theo tấm lưng của 1337 mà cắm đầu chạy, dọc theo hành lang tưởng chừng kéo dài vô tận.

"Whiteson gọi cô là "em gái" là ý gì vậy? Đừng nói với tôi là hai người có mối quan hệ gì–"

"Chỉ là chị nuôi mà thôi." 1337 ngắt lời. "Chuyện dài lắm, giờ không có thời gian giải thích đâu, ta phải nhanh chân lên."

Sự im lặng quay trở lại trong căn hầm, nhường chỗ cho tiếng bước chân ngày một dồn dập hơn. Một cánh cửa lớn xuất hiện ở phía đằng xa, 1337 không chút do dự rút súng bắn vỡ những miếng đệm trắng xung quanh, phá hủy hết các chốt chặn và mở ra căn phòng rộng lớn phía trước.

"Đưa USB đây cho tôi."

Chẳng buồn đợi câu trả lời, người chỉ huy vội vã thọc tay vào túi áo 0999 mà rút lấy chiếc USB và cắm vào lỗ khóa duy nhất trong khoảng không dường như là vô tận ấy. Trong chốc lát, tất thảy đèn điện cùng nhau bật sáng, để lộ công trình tinh vi đến làm choáng ngợp trước mắt 0999:

"Quỷ thần thiên địa ơii..."

Lò phản ứng khổng lồ ở phía chính giữa đang không ngừng phát ra tia sáng vàng óng đến nóng rát, hằng hà sa số biểu đồ vẽ chi chít trên bốn bức tường, cùng với đó là màn hình trong suốt xếp thành hàng lấp đầy những chỗ trống còn lại. Trước không gian rộng lớn như biển cả kia, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến bao nhiêu xương máu của các thám tử trong suốt những tháng ngày vừa qua chẳng vĩ đại hơn một chiếc vít trong cả một cấu trúc khổng lồ.

"Nơi này là..."

"Phòng thí nghiệm cá nhân của tôi." 1337 đáp. "Nơi sản xuất ra bản dự thảo cho dự án của cả Wattropolis, cũng như nơi chứa đựng phần còn lại của thứ thuật toán vẫn còn đang dang dở..."

Trong lúc 0999 còn đang bận ngỡ ngàng, pháp trận được cấy xuống bởi 1337 đã lan rộng ra khắp nơi, bám lấy từng ngóc ngách xung quanh hai người như lớp tơ nhện chằng chịt lồng từng lớp lên nhau:

"<Encryption>"

CHOANGGGG!!!

Tiếng vỡ chói tai kéo giật ý thức của 0999 quay trở về mặt đất, chỉ để chứng kiến thực tại trước mắt cô vỡ toang thành từng mảnh tựa thủy tinh. Dây tơ nhện tạo ra bởi 1337 bám lấy mọi thứ chúng chạm tới và kéo nứt thành muôn vàn miếng vụn nhỏ, rồi tụ lại thành một điểm sáng duy nhất lơ lửng trước mắt, để lại bóng đêm không đáy lấp đầy bởi sự trống rỗng.

"Như vậy là đủ để giấu hết những tàn dư còn lại."

Siết chặt bàn tay và nghiền vụn chính đốm sáng ấy, lõi phản ứng phía trước mắt đột ngột gầm lên, những tia chớp ánh vàng đan xen lẫn nhau tạo thành một đường xoắn ốc hướng thẳng lên trời, xé không gian trước mắt làm đôi khiến cánh cửa không gian phía trước mắt chậm rãi mở ra dưới ánh sáng vàng kim.

"C—cái gì vậy?"

Quá nhiều thứ diễn ra cùng lúc khiến 0999 sững người lại, vẻ mặt ngơ ngác lạc lối giữa tâm bão hỗn loạn đang diễn ra mà bản thân chẳng thể theo kịp. Dường như có sợi xích vô hình nào đó buộc lấy cổ mà dắt cô đi trong bóng tối, bắt cô chạy trên con đường không biết đâu là ngã rẽ hay bước ngoặt.

"Khẩn trương lên nào, 0999! Ta đi thôi."

1337 phá vỡ sự im lặng, rảo bước về phía khe nứt được tạo ra trước mắt, để lại người đồng đội với vẻ mặt bối rối vô cùng, cùng với hàng đống câu hỏi giữa tình thế cấp bách hơn bao giờ hết. 0999 chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lệnh của người lãnh đạo,

"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Dẫu đã quá quen với những thứ điên rồ trong sự nghiệp vòng quanh đa vũ trụ này, nhưng 0999 cũng chẳng thể ngờ được câu trả lời hết sức thản nhiên của 1337:

"Tới Wattropolis. Hàng thật."

"Hả???"
.
.
.
"Cuốn sách này là..."

"Đống tài liệu đó tôi để ý nó ở trong thư viện từ lâu lắm rồi. Cũng chẳng nhớ nó thuộc về ai nữa..."

Với một số Amelia Watson, thư viện như có một sức hút mạnh mẽ chẳng thể lí giải được. Đó là nơi để họ thỏa mãn trí tò mò vô hạn của mình qua những kiến thức với niên đại thiên cổ, hay lật lại những trang sử để kiếm tìm thêm chút manh mối cho cuộc điều tra...hay chỉ đơn giản là ghi chép lại những kiến thức quý giá qua ngòi bút hay gõ xuống từng con chữ. Thông tin và kí ức, tất cả chúng đều là những thứ mà giá trị của chúng chẳng thể đong đếm đối với những kẻ sinh sống giữa dòng chảy của thời gian.

Tuy vậy, cuốn sách cũ sờn nhô ra phía góc tường này là lần đầu Amelia trông thấy. Hai mặt bìa sách sạch trơn không một vết mực, chỉ để lại những vết phai màu bạc trắng của thời gian. Từng trang giấy cũng đã nhuốm đậm sắc vàng cũ kĩ, những cổ vật như thế này càng khiến nữ thám tử thêm tò mò mà mở chúng ra.

"Nhè nhẹ cái tay thôi, cô tính xé rách chúng ra hay gì vậy???"

"Yên tâm, mấy vụ này tôi cẩn thận lắm." Một Amelia cười nhoẻn, tay vung vẩy cây cọ với chất lỏng màu xanh trên tay. "Mấy người đã thấy tôi làm hỏng cổ vật bao giờ chưa? Cứ quét dung dịch bảo quản này xuống là chẳng phải lo—"

Roẹt!

Vỗ ngực tự tin là vậy, nhưng khi cây cọ chạm xuống tấm bìa cũ, chúng ngay lập tức đông cứng lại và đột ngột vỡ ra làm đôi mảnh to tướng trước sự chứng kiến của tất cả các Amelia gần đó.

"Delta-19, cái đồ ngốc này!!!" Cả góc phòng la lên, giật lấy cuốn sách khỏi tay cô thám tử táy máy. "Cô tưởng cái gì cũng là kim loại hay sao mà cứ quẹt bậy bạ thứ dung dịch kia lên vậy hả!? Cả phần bìa hỏng hết sạch rồi đây này!"

"Ai nói với cô là tôi quẹt lung tung bậy bạ? Delta-19 phản bác "Nếu có vấn đề gì thì cô đi mà hỏi tấm bìa quái gở kia ấy, tôi còn chưa chạm tay vào nó đã chuẩn bị vỡ ra thành bụi mịn rồi! Không phải nhờ thứ dung dịch này của tôi thì đừng hòng nghĩ tới chuyện khôi phục nó lại nguyên vẹn!"

"Thôi khỏi. Để đấy cho bọn tôi, đừng hòng động vào thứ này ít nhất cho tới khi các dữ liệu được sao lưu đầy đủ!"

"Cô nói cái gì vậy hả!? Tính chê sáng chế của tôi đấy ư?"

Trong khi cả đám còn bận rộn giành giật với cãi nhau chí chóe về một quyển sách cũ, chỉ có một người để ý về một trang giấy vẫn còn đọng lại nơi kệ sách cũ kĩ, dường như là bị bỏ lại đằng sau những ghi chép đã bị lãng quên bởi lịch sử. Một cảm giác lạ len lỏi vào trong ý thức, thôi thúc cô bằng những dòng viết tay ẩn dưới cái ố vàng và bụi bặm của thời gian mục ruỗng.

"Ghi chép này cũng phải có niên đại ít nhất là phải quá nửa thiên niên kỷ, một trang giấy đứng lẻ mà có thể tồn tại dưới tình trạng đẹp như thế này ắt chẳng phải là loại giấy thông thường...còn cả nét chữ này nữa, dẫu biết là nó giống y hệt như của mình nhưng...tên tác giả là...!!!"

Khuôn mặt nữ thám tử tái mét đi ngay sau khi nhìn thấy nét chữ kí, vội vã chạy thục mạng ra khỏi thư viện trước sự ngơ ngác khó hiểu của những người cộng sự đang còn bận rộn giải mã từng dòng mực đã phai mờ.

"Ồn ào quá đấy! Có chuyện gì mà phải vội vã đến vậy chứ?"

"Có lẽ là bởi vì tờ giấy này." Tờ giấy cũ được đặt lên bàn "Nó đã rơi ra từ quyển sách cũ kia. Dường như đây là ghi chép cá nhân của tác giả."

"Lạy Phán Quan! Tôi cũng đang đau đầu với đống thông tin trong cuốn sách quái quỷ này đây!" Delta-19 thở hắt một tiếng. "Một mớ những tuyên bố vừa vớ vẩn lại còn báng bổ, kẹp với đống lý thuyết tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ...chúng ta từng có một Amelia Watson điên khùng đến như thế này sao? Tờ giấy kia có thêm được chút thông tin nào không, Zeta-23?"

"Chữ viết tay trong này cũng đã mục hết rồi," Zeta-23 đáp. "Nhưng chữ kí của tác giả thì lại khá rõ ràng, và nó thuộc về...White?"
.
.
.
***
Amelia không muốn tin vào mắt mình, Chỉ một thoáng thôi, cô không muốn tin những điều được bày ra trước mắt là sự thật.

"Tại sao?"

Cô bất giác thốt lên, cố gắng đánh vỡ khoảng không vô thanh động. m thanh nơi cửa sổ ngập nắng muốn chạm tới đáy cùng của bóng đêm cần chút thời gian để mong được chạm tới.

"Hử...Cũng lâu rồi nhỉ?"

"Tôi viết những dòng này để lưu lại chút hy vọng về khái niệm "bình thường" trong thế giới quan của chính mình. Cảm giác thật gần với sự ngỡ ngàng của một kẻ tỉnh dậy sau một giấc ngủ đông, rồi hứng trọn cơn buốt nhói đến đau rát bởi thứ xiềng xích vô hình cứa rách đi đôi mắt và đẩy ta quay trở về chiến kén ngột ngạt.

Chưa bao giờ một câu hỏi có thể ám ảnh tâm trí tôi nhiều đến thế. Amelia Watson - cái tên chúng tôi dùng để gọi chính mình, đeo trên đầu thứ định nghĩa từ lâu tự cho rằng là cao cả: phụng sự, dõi theo lời chỉ dẫn của Thời Gian, bảo vệ một thứ vô hình gọi là "trật tự" và "cột trụ cân bằng" giữa các thế giới, rồi cuối cùng vỗ ngực tự hào nói rằng mình đã là một con chiên ngoan đạo."

Từng mảnh kính vỡ nứt ra từ bầu trời đêm, phản chiếu những ánh sao mờ xơ xác trước khi vỡ tan thành ngàn mảnh vụn li ti và trôi dạt vào trong khoảng không vô tận nơi không còn ánh sáng. Chính giữa khoảng lặng thét gào ấy hiện lên mái tóc trắng phất phơ xào xạc, chăm chú nhìn vào giọt chất lỏng xám đục trong lòng bàn tay.

"Chúng ta bước theo những lời răn điều dạy ấy bằng tất cả lòng tin, rồi để nhận lại điều gì? Vô vàn tấm gương chiếu đi phản lại câu chuyện của một kẻ, như lũ chuột nhắt chạy trong vòng xoay một cách vô vọng, rồi kết thúc bằng cách rơi xuống màn đêm, mạng chồng mạng, xác chồng xác."

Đó là giọt máu cuối cùng của một thế giới đã tàn.

Nữ thám tử nọ cứ nhìn mãi về phía bóng ma ấy, lồng ngực cuộn trào những câu hỏi đua nhau đẩy lên ứ nghẹn cả hơi thở như chứng kiến nơi đáy cùng của héo khô. Người ấy sống lâu hơn cô, mạnh mẽ hơn cô, trưởng thành và thông thái hơn cô, rất rất nhiều lần. Ấy vậy, đôi mắt ấy, trang phục ấy, nét mặt ấy, chẳng khác gì chính mình đang nhìn vào trong gương.

Tuyệt vọng có thể kéo một người sâu bao nhiêu xuống vũng lầy vô định của chính nó?

"Tôi gọi mình là kẻ "may mắn" trốn thoát được ra khỏi vòng xoáy sinh tử luẩn quẩn ấy, hai lần, và nó đã ép tôi phải mở mắt ra:, rằng bản thân khái niệm "thời gian" đã khóa chân còng tay, trói buộc tạo vật này vào làn ranh giới chật hẹp như cũi sắt khó thở, ngột ngạt, rằng cái giá của việc chống lại số phận là đắt đỏ như thế nào. Thánh thần nào có thể thản nhiên đứng nhìn một thế giới sụp đổ làm tro bụi, chứng kiến một phần của khái niệm do chính mình đại diện sụp đổ mà chẳng buồn mở mắt, chứng kiến tạo vật của chính mình luẩn quẩn trong vòng lặp vô tận mà chẳng có chút để tâm?

Kế hoạch được gọi là "tiên đoán của thần", rốt cuộc nó trông ra sao?

Liệu chúng ta chỉ là một bánh răng trong cỗ máy khổng lồ mà thành thần khởi chạy?

Vậy rốt cuộc, đâu là định nghĩa cho cái tên "Amelia Watson" chứ?

Không đếm xuể được những đồng hương đã ngã xuống, không đếm xuể được những ngày tháng đau đầu đến điên cuồng vì những câu hỏi xối xả ập vào trí óc này, chỉ để một phát kiến động trời bị những người của mình ngó lơ ruồng bỏ. Sự hi sinh của Theta-17 không thể để bị đánh đổi bằng sự thờ ơ đến ngớ ngẩn như thế, chỉ vì sự "báng bổ" mà chính chúng ta đặt cho nó. Bao công sức để tìm ra sự thật đổ sông đổ bể chỉ vì niềm tin tuyệt đối kia, nghiền nát mọi manh mối chỉ để thỏa mãn cái lòng tự tôn "hướng về sự thật".

Nực cười."

"White...Chị phải giải thích cho em tất cả mọi thứ đang xảy ra, cùng với cuốn nhật ký kia."

Chiếc bóng trắng ấy chậm rãi ngoái đầu về ánh sáng. Y đậy nắp hũ trong tay mình lại, rồi khẽ thả xuống một lời chào.

"Cứ nghĩ là sẽ chẳng ai rảnh tới mức móc được mấy thứ cũ rích đó ra khỏi kệ cơ chứ, nhưng có lẽ ta đã nhầm."

Whiteson nghiêng đầu khó hiểu trong giây lát trước khi quay trở lại với vẻ lãnh đạm thông thường khi hiểu ra nguồn cơn cho vẻ mặt bối rối kia. Một nụ cười nhạt ném về phía nàng thám tử trẻ cùng câu trả lời với quả nửa là mỉa mai:

"Nhóc đã xem được gì rồi? Một vài nghiên cứu cũ, báo cáo dữ liệu, hay là thứ lý luận mà các ngươi cho là vớ vẩn và báng bổ nhỉ? Còn khung cảnh đang được trưng ra trước mắt nhóc à...vũ trụ này chẳng còn giá trị nữa rồi, giải thoát nó khỏi nỗi đau của sự tồn tại thôi."

Câu trả lời khiến Amelia chết lặng. Vô hạn sinh mạng, vô hạn sự sống,...tất cả cô đặc lại thành giọt mưa xám đục trong chiếc hũ trong tay người cô coi là thầy của mình, cùng với một tông giọng thản nhiên.

Cảm giác ngỡ ngàng sôi lên trong tâm trí cô khi lòng tin của mình bị đập vỡ tan, nhưng nhiều hơn là nỗi khiếp sợ khi đứng trước sức mạnh càn quét cả thực tại không chút khoan nhượng của một kẻ máu lạnh lang thang.

"Chúa" tạo ra tôi bằng hình ảnh của người, để tôi có thể làm công cụ cho người.

Một công cụ được ban cho nhân hình, để có thể sống như một con người. Một công cụ được ban cho sức mạnh, để có thể thực thi mệnh lệnh của chủ nhân mà không thể thất bại.

Nhưng đã là công cụ, thì chắc chắn không phải con người. Và, khi cái "tôi" chẳng còn, thì còn thua cả con vật.

Không có cái gọi là "cánh tay của Chúa" nào cả. Chỉ là một công cụ cầm có vẻ thuận tay, rồi có thể vứt bỏ tùy tiện vào mọi nơi mọi lúc.

Không có cái gọi là "tạo vật của thần" nào cả. Chỉ là một thứ thấp hèn đang mơ tưởng rằng mình là một thứ gì đó cao vợi.

Hãy nhớ rằng, những kẻ được sinh ra từ ánh sáng của đấng tạo hóa, đã được chính kẻ đó ra lệnh rằng "hãy quỳ xuống trước tạo vật thấp hèn này". Hãy nhớ rằng, đứa con được thánh thần ưu ái gọi bằng mỹ danh "Kẻ mang ánh sáng", đã bị đày xuống bóng tối vô cùng chỉ vì một lần trái lệnh.

Amelia nghiến răng. Câu trả lời bàng quang hết mực kia, không có lời giải thích nào có thể biện luận được cho sự máu lạnh đến vô cùng ấy.

"Chúng ta có được ban phước lành của Phán Quan là để giữ vững sự cân bằng của các dòng thời gian, là để bảo vệ sự an toàn của mọi sinh linh cùng những người chúng ta yêu quý, chứ không phải là để huỷ diệt! Một giọt chất lỏng ấy, đánh đổi bằng vô vàn tính mạng không đếm xuể, để làm gì cơ chứ—"

"Thánh thần, dù có là ai đi chăng nữa, tất cả đều giống nhau cả.

Chúng sẽ tự cho mình là một thứ cao vợi không thể với tới, thả xuống nhúm vụn cát xuống cho những kẻ thờ phụng dưới chân, và gọi đó là "ân điển".

Chúng sẽ tự cho mình là kẻ mang quyền năng tuyệt đối, sẽ gạt phăng mọi thứ làm chúng gai mắt chướng tai.
PẰNGG!!!

Một viên đạn bay sượt qua mái tóc của Amelia khiến cả cơ thể cô đông cứng lại. Nỗi kinh hoàng khi chọc phải một con thú dữ lúc này mới cắn vào tủy sống một vết lạnh buốt khiến bản năng trong người kêu gào thảm thiết.

"Đừng khiến ta phải buồn nôn với cái đống đạo đức giả ấy. Thứ tay sai hèn nhát của Thánh thần các ngươi nghĩ bản thân mình là đấng sáng thế bảo vệ muôn loài hay sao? Làm gì đó đi chứ, hay là chỉ đứng ở đó lải nhải thứ giáo điều dơ bẩn đến muốn ói mửa?"

Từng câu chữ đay nghiến của Whiteson lạnh lùng cùng tất cả sự khinh bỉ vắt kiệt hết con chữ ra khỏi cổ họng Amelia. Cô muốn phản bác, muốn chứng minh rằng Whiteson đã sai, nhưng nỗi kinh hoàng phía trước khiến cô phải chết lặng.

""Họ gọi tôi là sản phẩm lỗi, kẻ mất trí phản loạn chỉ vì đức tin trong lòng đã vỡ vụn, rằng những lời buông ra đều là báng bổ phản thần, mà quên bẵng đi thứ gông xiềng đang khóa chặt tầm mắt, bịt kín đôi tai...Nếu vậy, đống xích khóa chết tiệt ấy, hãy đập tan nó đi!"

"Ngươi không biết bản thân mình đặc biệt như thế nào đâu, nhóc con." White hạ giọng. "Cứ ngỡ ngươi sẽ không bị tẩy não như lũ thám tử hạ phàm ngu dốt kia tin lời thánh thần từng câu từng chữ, hoá ra mèo vẫn hoàn mèo, đủ giống đủ chủng. Ta hối hận vì ngày đó cái nhân tính trong tâm trí dốt nát của ta đã để cho ngươi sống, chỉ để ngươi phát triển thành một nỗi thất vọng không hơn không kém."

"Tôi sẽ không còn là quân cờ của thánh thần nữa.

Tự đôi bàn tay này sẽ giết chết số phận và mở ra tương lai mới cho chính bản thân mình.

Tôi sẽ đi tìm đến tận cùng của địa ngục, sẽ vặt gãy đôi cánh đã cháy xém, rồi sẽ dùng nó bay tới tận thiên đường.

Dẫu có phải bóp nát thượng giới bằng chính đôi tay đã từng chắp lại và nguyện cầu, dẫu cho có phải quay lưng lại với chính đồng loại..."

Giắt cây súng trở lại bên hông, một cánh cửa không gian mở ra đằng sau Whiteson, đưa y trở về màn đêm vô tận và giã từ hoàn toàn với ánh sáng:

"Hãy coi đây là sự nhân từ cuối cùng của ta. Muốn chứng minh thứ đạo đức đó của ngươi thì hãy hành động mà ngăn cản ta đi. Lần tới gặp nhau cũng là kết thúc của ngươi, và tự tay ta sẽ làm."

"...nhưng nếu trái ngọt là ánh sáng của tự do, thì tôi sẵn sàng đánh đổi."
***
Cơn mưa rào của tia lửa vàng kim nhạt dần rồi tan biến vào không khí, để lộ sảnh đường với gạch vôi xếp chồng lên nhau, được phủ lên một lớp vàng nhạt cổ kính tạo nên khung cảnh của thành phố sương mù mịt mờ khói trắng giữa màn đêm. 0999 chẳng hề xa lạ gì với khung cảnh này, nhưng điều khiến cô không muốn tin vào mắt mình là hàng trăm các Amelia Watson khác đang đứng phía trước, trải đều xung quanh quảng trường xoắn ốc kéo lên tận trời cao.

Ngạc nhiên hơn nữa, dẫu đang nhìn vào chính mình ở những thế giới song song, nhưng 0999 chẳng có cảm giác gì của sự tương đồng giữa mình với những "hình chiếu" ấy.

"Mừng quay trở lại, Khắc thể." Một Amelia bước tới chào đón hai người, miếng huy hiệu vàng trên ngực ra hiệu rằng cô ta là người chỉ huy của nơi này. "Còn 'tôi' ở bên cạnh...chúng ta chỉ đón được một người từ Sigma-03 thôi sao?"

"Hả?"

Câu hỏi đột ngột khiến cho 0999 không kịp trả lời, thay vào đó 1337 lại là người lên tiếng:

"White đột nhập được vào căn cứ của chúng tôi, bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức để cứu được càng nhiều người nhất có thể, nhưng mà..."

Giọng của 1337 gằn lại, trong lúc siết chặt hai bàn tay. "Xin lỗi..."

Ánh mắt của người chỉ huy phía trước báo hiệu rằng cô ta đã hiểu tình hình hiện tại đang ngặt nghèo như thế nào. Cô ra hiệu cho một Amelia khác tới, chỉ tay về phía lõi năng lượng khổng lồ ở phía cuối sảnh đường, nơi mở ra một hành lang hẹp dẫn sâu vào bên trong thành phố.

"Chào mừng tới Wattropolis. Tôi là Alpha-42-IX, thị trưởng đương nhiệm của thành phố này. Chúng tôi đã nhận được lời nhắn của Khắc thể trước khi hai người tới đây... chúng tôi nên gọi cô như thế nào đây, 0999 phải không nhỉ?"

"Phải." 0999 gật đầu.

"0999, cô hãy đi với họ hoàn thành nốt bước cuối cùng của lõi năng lượng, tôi và Alpha-42-IX sẽ câu giờ cho mọi người càng lâu càng tốt! Khẩn trương lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

"Rõ!"

Dứt lời, bốn thám tử lập tức chia làm đôi, cùng nhau chạy tức tốc về nơi họ cần tới.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Theo lý thuyết thì tối đa 20 phút trước khi Whiteson có thể tìm ra nơi này." Alpha-42-IX lắc đầu. "Có thể còn ngắn hơn nữa nếu như tình trạng các nhân sự liên tục biến mất như hiện tại."

"Như vậy là đủ rồi, bọn họ cũng chỉ cần thực hiện những bước cuối cùng nữa là xong." 1337 đáp. "Chuẩn bị nghi thức 'Tường lửa' đi. Lớp bảo mật này vẫn chưa đủ dày đâu."

Một bệ đá tròn được dựng lên trên đài quan sát của cả thành phố, hướng về phía vũ trụ đen đặc không một gợn sao. Cô lập chính họ ra khỏi đa vũ trụ, đó là cánh duy nhất còn khả thi để lánh thật xa khỏi cơn thịnh nộ của kẻ sát thần mất trí.

"Chừng này có lẽ là đủ."

Alpha-42-IX đặt đồng hồ của mình vào trung tâm chiếc bệ tròn, hoàn thành vòng xoáy được khắc bằng những dòng cổ tự đan xen. 1337 cũng làm theo, gỡ viên ngọc đeo trên cổ mình mà đặt về phía rìa của vòng xoáy ấy.

"<ENCRYPTION>!!!"

Câu thần chú hô vang, rọi sáng toàn bộ pháp trận bằng sắc xanh vàng to lớn bao trọn toàn bộ thành phố rộng lớn xung quanh họ, phủ lên bầu trời một lớp sương mờ che giấu đi nơi này khỏi lớp vải thực tại. Từng đợt sóng năng lượng phả vào bên trong theo từng nhịp, kết nối trực tiếp với lõi năng lượng đang rực sáng phía trung tâm.

"Thứ này sẽ cho chúng ta thêm một chút thời gian, đồng thời giấu sự tồn tại của mọi người khỏi lời nguyền khốn kiếp kia. Tạm thời thôi, ta sẽ an toàn cho tới khi White sửa đổi công thức cổ tự của ả."

"Vậy sao..." Alpha-42-IX thở phào một tiếng. "Cảm ơn cô, ít nhất tôi sẽ không phải lo lắng thêm điều gì–"

Chưa nói hết câu, người thị trưởng mới vừa rồi trông điềm đạm và bình tĩnh đến bao nhiêu đột nhiên gục xuống, khó nhọc kéo từng hơi thở dốc như thể mọi sức mạnh trong cơ thể đã bị rút cạn tới mức phải bám chặt vào vai của 1337 để có thể giữ mình khỏi đổ sụp hoàn toàn xuống mặt đất. Dường như nghi thức vừa rồi cũng như quãng thời gian cố thủ tại căn cứ của mình đã bào mòn cô ta tới giới hạn cùng cực.

"Ráng lên nào cô bạn." 1337 động viên. "Có tôi đây rồi, cố gắng giữ cái đầu tỉnh táo trước đi, công việc chưa hoàn thành đâu!"

Đôi tay bám lấy 1337 siết lại còn chặt hơn nữa. Alpha-42-IX cố hết sức bình sinh kéo cơ thể nặng trĩu của mình đứng dậy nhưng chẳng thành, cuối cùng đành buông xuôi mà ngả người tựa vào bệ đá, cố gắng điều hòa hơi thở của mình lại.

"Không cần lo...cho tôi đâu. Kiệt sức thôi, cứ để tôi ở đây...nghỉ ngơi một chút là được."

Nghe vậy, 1337 đành buông tay, lẩm bẩm một vài câu lệnh thi triển phép hồi phục tiếp sức cho người đồng đội. Một con dấu được đặt vào bàn tay, người thị trưởng thều thào khẩn khoản dưới những hơi thở nặng nhọc:

"Con dấu của tôi. Toàn quyền lãnh đạo các Amelia Watson bây giờ thuộc về cô. Chúng tôi liệu có thể đặt sự tồn tại của mình vào tay cô chứ, Khắc thể?"

1337 chỉ đáp lại bằng ánh mắt quả quyết.

"Cứ để đấy cho tôi."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro