Chap 8
"Chết tiệt, lũ bướm này là cái quái gì mà đốt đau thế!?"
Những con bướm đó, cho dù Matsuri có đuổi mấy lần thì chúng luôn trở lại cũng chừng đó lần.
Matsuri đã có một buổi sáng khá tồi tệ, tất cả là nhờ những con bướm kì lạ kia. Chúng có cánh màu xanh lục bảo cùng với đôi mắt đỏ ngầu như màu máu bẩn, và mỗi khi ai đó không để ý, chúng sẽ luôn phi thẳng tới và "chích hút" não của họ bằng những cái chân lông lá sắc nhọn đó, giống như muốn biến họ thành thây ma vậy.
"Bình tĩnh nào Matsuri, mới có mấy con côn trùng này mà đã nhặng xị lên cả." - Shion ôn tồn khuyên bảo Matsuri, trong khi cô đang bóp nát một con bướm khác ở trong tay.
"Mà này sư phụ, chúng thật sự hơi phiền phức rồi đấy! Làm gì chỉ có một con, có cả trăm con đang bay quanh chúng ta kia kìa!"
Như lời Matsuri nói, sau từng bụi cây, trong từng chiếc lá đều phải có ít nhất một con nấp trong đó. Chúng luôn ẩn náu trong đó, chờ chực một khoảnh khắc bất cẩn của nhóm Matsuri để xông ra mà hút não họ đến khi chết.
"Thôi nào thôi nào, hai người bình tĩnh lại đi. Chỉ cần chúng ta cứ giữ phong độ và tiến lên, chúng sẽ không thể nào làm được gì ta đâu." - Ayame có vẻ như đang là người đi đầu, nên cô đang cố gắng chỉnh đốn lại lớp phòng ngự đằng sau cô, cụ thể là Matsuri và Shion.
"Đúng đó, dù sao chúng ta cũng sắp ra khỏi rừng rồi kìa! Nhìn đi nhìn đi!!!"
Fubuki là người đi giữa nên cô trông như là người an toàn nhất hiện giờ, thế nên cô mới có thể vui vẻ như thế trong cái tình huống khó chịu này.
Ai ai cũng có thể thấy bãi cỏ xanh mướt đằng sau những cái cây cuối cùng, và vì vậy họ cũng vui lây.
"Và khi chúng ta ra khỏi nơi đây, chúng ta sẽ..."
Tiếng kim loại ma sát với nhau lại vang lên từ sau lưng Ayame. Cô đang rút kiếm ra sẵn để chém hết lũ bướm khát máu khi cần.
"Yaaa, cuối cùng...! Thảo nguyên đây rồiiii!!!"
Khi nhóm Matsuri ra khỏi khu rừng, Fubuki là người mừng nhất. Cơn gió mát rượi này, đồng cỏ bao la đây cùng với nguồn sáng êm dịu từ tận cùng trời xanh, tất cả những thứ này đều như một sự giải thoát cho "3 ngày sinh tồn trong rừng rậm" của Fubuki và Matsuri.
Sự bình yên này quả thực thật không thể chối cãi, nhưng chỉ khi mà nhóm họ diệt hết đám bướm ác quỷ đang trào ra từ trong biển cây kia.
Ayame nắm chặt cán kiếm, phát ra thứ sát khí đủ sức để nhai nát hết lũ bướm kia như những miếng bánh giòn rụm.
"Thưa các sư phụ, hãy để bọn con làm!"
Tuy vậy, hai người Fubuki và Matsuri lại la lên trước, ra hiệu cho các sư phụ không hành động mà để phần cho hai người.
"Nếu như các con muốn." - Ngay khi kết thúc lời nói, Ayame lại tra kiếm vào vỏ.
"Đúng rồi, Matsuri! Đập hết chúng cho ta xem nào!" - Shion, trái ngược hẳn với nét điền đạm của Ayame, cổ vũ nồng nhiệt cho Matsuri như xem con đi thi vậy.
Sự phấn khích hiện rõ trên mặt của hai người học trò kia, phần lớn là vì được đối diện với mối nguy hiểm đầu tiên từ thế giới bên ngoài, còn lời cổ vũ kinh điển kia thì lúc còn luyện tập cùng nhau họ nghe chán rồi.
"Lâu rồi tớ chưa thấy cậu sử dụng năng lực đấy Fubuki. Tớ gần như quên sạch tất cả các "hình thái" của cậu mất rồi."
"Cậu nói gì vậy chứ...Tớ khá chắc lần cuối cậu nhìn thấy là tầm 1 tuần gần trước khi chia tay mà..."
Một cuộc nói chuyện khá bình thường nhưng tuyệt đối đừng để bị nó đánh lừa. Một luồng Mana mạnh mẽ với hai màu cam và xanh biển lần lượt bao lấy toàn bộ cơ thể của Matsuri và Fubuki như thể hai người đang bốc cháy lên, và nó rõ ràng và uy lực đến mức đến cả cỏ cây xung quanh cũng phải bị đè ngửa ra.
"Chúng tới kìa!"
"Tớ biết rồi Matsuri!"
Sau khi đã thủ thế, 5 lá bài hiện ra ngay trước mắt Fubuki, và cô ngay lập tức bóc lấy lá ngay chính giữa.
"[Lục Chiến Thú - Kiếm Thần Fubuki]!"
<[Lục Chiến Thú] là một năng lực của Fubuki, cho phép cô biến thành một trong các "hình thái" được thể hiện trên lá bài. Các lá bài cùng với những biến thân trên nó bao gồm:
_[Kiếm Thần Fubuki] - dạng yêu thích của Fubuki, với bộ áo lông thú trắng ngần từ đầu đến đuôi, cùng với một thanh katana cực dài luôn luôn bắn ra những dòng điện gây tê liệt mọi kẻ địch xung quanh, cực kì mạnh trong các trường hợp cận chiến.
_[Vương Tiễn Fubuki] - dạng Fubuki với bộ kimono màu trắng và một cây cung cực lớn dài gần bằng cả cơ thể cô, chuyên về tấn công và hỗ trợ từ xa.
_[Pháp Đế Fubuki] - một biến thể khác của Fubuki với bộ trang phục của một nữ sinh quý tộc và là biến thể duy nhất đeo kính, với một điểm đặc biệt là cuốn sách phép luôn luôn lơ lửng bên tay trái của cô. Những năng lực khác bên trong dạng Fubuki này khiến cho Pháp Đế hữu dụng trong gần như mọi tình huống, nhưng Fubuki thật lại hiếm khi dùng cô.
_[Quyền Sĩ Fubuki] - dạng chuyên dùng cho cận chiến với lớp lông thú dày ở hai bàn tay và bàn chân và đặc biệt là "rất ít vải" trên người, gần như thành một bộ bikini. Rất mạnh mẽ, nhưng gần như chưa sử dụng bao giờ, có lẽ là vì "ngại".
_[Ma Thú Fubu-Zilla] - khác với các hình thái trước, "nó" không hề có hình dạng con người, mà là một con cáo chín đuôi khổng lồ to gần bằng cả một ngọn núi. Một khi dùng nó là chắc chắn toàn bộ địa hình xung quanh sẽ bị san bằng cả, nên Fubuki cũng hiếm khi dùng.
_[???] - lá bài bí ẩn duy nhất không hề xuất hiện trên tay cô lúc này, nhưng chắc chắn nó có tồn tại theo lời của Fubuki. Không hề có thông tin nào về nó, trừ khi Fubuki quyết định sử dụng nó lần đầu tiên.>
"Có hứng chiến đầu rồi ha? Giờ đến lượt tớ...[Tâm Thực Hóa Công]!"
Bất thình lình, xung kích bộc ra từ Matsuri đột ngột mạnh hơn xé nát nền đất dưới chân cô, khiến hai người Ayame và Shion phải lấy tay che mắt để không bị cái thứ áp lực đó làm hỏng thị giác.
"Càng hăng thì càng mạnh, đó chính là năng lực của tớ. Quẩy lên nào Fubuki!"
<[Tâm Thực Hóa Công] là một loại năng lực cường hóa sức mạnh vật lí dựa vào nguồn "năng lượng cảm xúc" mà các sinh vật có ý thức như con người giải phóng ra. Không chỉ từ các con người xung quanh mà cảm xúc của chính bản thân Matsuri cũng có thể được chuyển hóa thành sức mạnh siêu phàm, và cảm xúc càng mãnh liệt, sức mạnh của Matsuri sẽ càng lớn mạnh hơn. Dường như không có giới hạn cho việc sức mạnh của Matsuri được tăng bao nhiêu.>
"Yosh! Vậy tớ sẽ lên trước đây!!!"
Vung mạnh thanh katana đang bùng cháy trong lửa điện kia, Fubuki ngay lập tức đốn hạ một đàn bướm lớn gần như một dãi mây đen mịt mù trên mặt đất. Tuy đã diệt được khá nhiều chỉ trong đòn đầu tiên, Fubuki lại tiếp tục tung ra các vòng kiếm chém nát hết lũ bướm như một đống lá khô vô hại.
Với từng nhát chém như thế, tia điện cứ tóe ra và lại đốt cháy thêm hàng chục con nữa thành những hạt tro phủ kín cả chiến trường.
Nhưng Fubuki không phải là người duy nhất đang hành động.
"Xong chưa Matsuri? Lũ bướm chợt mạnh hơn rồi, cậu tung đòn kết liễu đi!" - Fubuki báo hiệu cho Matsuri trong lúc giằng con với lũ bướm quái vật bằng thanh katana của mình.
"Tới...rồi...đây! Né ra nào Fubuki!"
Ở phía sau, Matsuri đang tụ lực vào tay phải khiến nó bừng sáng lên như một Mặt Trời ở dưới trần gian. Không chỉ là nguồn ánh sáng mạnh mẽ kia mà xung kích bộc ra từ nó thậm chí còn mạnh hơn chính bản thân Matsuri lúc trước, thổi tung hết đất cát và cây cỏ lên không trung như một cơn giông tố.
Và ngay sau đó, Matsuri dùng hết sức vung nó về phía đàn bướm còn lại và Fubuki, nhưng kẻ chịu đòn duy nhất chỉ còn lại lũ bướm kia thôi.
Đòn đấm kia mạnh đến mức nhấn chìm cả con đường nó băng qua trong một tiếng ầm kinh thiên động địa, phá tan một phần bên ngoài của khu rừng mà nhóm Matsuri vừa băng qua, và đó chỉ mới là phần xung kích của đòn tấn công.
"Xong xuôi, bướm chết, các sư phụ cũng thấy ta trưởng thành. Quả là một công đôi việc nhỉ, Fubuki?"
"Đúng đó đúng đó, với phen này các sư phụ cũng sẽ công nhận bọn con là "lão làng" rồi đúng không!?"
Sự hào hứng vô tội vạ của Fubuki và Matsuri khiến cho hai người còn lại không thể nào nén lại tiếng cười bên trong được. Quả đúng là đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chỉ mới đập nát vài con bướm yếu đuối thì làm sao mà khen "già đặn" cho được?
"Ủa...Sao các sư phụ lại cười bọn con..." - Fubuki phàn nàn với cái giọng ủ rũ và ẻo lả hiếm thấy.
"Hầy, các con thật là...Ta không chắc trong 2 ngày kia các con đã làm gì, nhưng ta đảm bảo đây là lần đầu các con thực chiến chứ gì? Nhìn những động tác kia kìa, các con vẫn cần sự mài dũa và bổ sung kinh nghiệm đấy!" - Ayame là người giảng giải cho Fubuki và Matsuri, trong khi Shion chỉ gật đầu lia lịa như cái máy.
"Vậy ư...ư~..."
Thật không may, thay vì chứng mình cho các sư phụ rằng mình đã chuyên nghiệp hơn, Fubuki và Matsuri chỉ như thực hiện một trò chọc cười. Có vẻ như họ cần phải luyện nhiều hơn nữa.
"Ara, chúng ta có những ai đây~?"
Một giọng nói bí ẩn đột dưng truyền vào tai Shion và Ayame, khiến hai người bị kích động và nhảy lại về phía của Fubuki và Matsuri.
"Ngươi là ai? Xưng tên!" - Với lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, Ayame đặt yêu cầu cho cô gái thần bí kia một cách mạnh bạo.
"A, sao lại hung hăng thế chứ~. Là Choco nha, mới bay xuống từ trên kia nên còn hơi bỡ ngỡ~!"
"Được, tên ta là Ayame, và ta muốn hỏi ngươi là trên kia là trên đâu?"
Chẳng nói chẳng rằng, Choco chỉ tay lên một lục địa đang bay trên đỉnh đầu của nhóm Matsuri.
"Không thể nào, từ trên đó mà xuống đây ư!?"
"Tin hay không thì tùy cậu, nhưng tối qua tôi đã dành hết thời gian ngủ nghỉ để bay xuống đây đó. Tôi muốn thám hiểm xem cái thế giới kì quặc này có cái gì hữu ích không, và tự dưng tôi lại gặp nhóm bạn thô lỗ này đây~!"
Những cử chỉ và câu từ của Choco đều toát ra vẻ khó đoán và xảo quyệt khiến cả nhóm Matsuri phải đề cao cảnh giác. Đối với Matsuri và Fubuki là phải cảnh giác hơn nữa, bởi vì đây là lần đầu họ gặp một "Cứu Thế Giả" khác cố tình để lộ ra khí tức đáng sợ đến thế.
Sự căng thẳng cứ dâng cao, nhưng nó đã đứt phăng ra như dây đàn khi mà một thứ khác tại xuất hiện, chen vào ngay giữa nhóm Matsuri và Choco.
"CHẾT HẾT VÀ LÀM VẬT HIẾN TẾ CHO NGÀI RUSHIA ĐIIIII!!!"
Một bộ xương khổng lồ với cái đầu chó sói bất thình lình nhảy xuống từ trên bầu trời, đập vụn đất đá ngay giữa hai nhóm người khiến họ bị đánh văng ra vì xung chấn.
"Oya oya, ai đây ai đây nữa nhỉ~?" - Nhưng thật ra, Choco không hề bị đánh văng đi mà chỉ bay khỏi chỗ đó bằng đôi cánh ác quỷ ngay sau hông cô.
"A...khốn kiếp! Cái gì nữa thế!?" - Ayame thốt lên trong giận dữ, ngay sau khi cô đã đỡ được hai học trò và Shion.
Một tên người xương khổng lồ cao gần 3 mét, với xương sọ nhìn như của một con chó sói ngoại cỡ cùng với bộ móng vuốt sánh ngang được với cả một bộ đao kiếm cực kì sắc nhọn. Đó chính là kẻ địch đang đứng trước Choco và nhóm Matsuri.
"Một nhóm Cứu Thế Giả gồm 4 người đằng kia, và một đứa tóc vàng bên này trông có vẻ mạnh hơn hẳn...Rất rất tốt! Ngài sẽ tự hào về tôi, Rushia Đại Vương!"
Đột nhiên, bộ xương của hắn ta rung động lên như mặt nước, khiến cho người khác có cảm giác rằng hắn đang trở nên yếu mềm đi. Nhưng không, từ bên trong đống xương "nhão nhoẹt" kia của hắn, có những khúc xương khác đang lồi ra, dần kết nối với nhau và...thật nhanh chóng, biến thành hai phân thân khác giống y chang vẻ ngoài của hắn.
"Ta là Cerberus - một trong các Quản Giáo của quân đoàn Tử Binh - và bọn mi sẽ không đứa nào mà toàn thây chạy trốn ra khỏi đây cả!"
"MATSURI! FUBUKI! COI CHỪNG!"
Sử dụng tốc độ phản xạ siêu phàm của mình, Ayame đá Fubuki và Matsuri bay ra khỏi chỗ các cô đang đứng, nơi mà chỉ nửa giây sau đã bị 2 phân thân của Cerberus xé nát đến không ngọn cỏ nào còn nguyên vẹn.
"A...Ngài...Ayame!"
"Sư phụ!"
"Ngài với chả phụ...Đối thủ của bọn mày...là tao...CERBERUSSSSS!"
Tiếng gầm khủng khiếp của hắn khiến hai người bị thổi bay đi nhiều hơn nữa. Trước tình huống hiểm nghèo của 2 người học trò, Ayame không thể nào đứng nhìn.
"Matsuri! Fubuki! Ta đến đ-"
"ÁÁÁÁ!!!"
"Cái...! Shion!"
Ngay khi Ayame chú tâm vào việc giải cứu hai người học trò kia, Cerberus bên này đã thừa thời cơ đánh bay Shion vào sâu lại trong khu rừng. Không buông thả con mồi, nó nhảy bật đi và bám theo cơ thể đang bay của Shion để dọn địch thật nhanh, không để cho cơ hội phản kháng.
Giữa tình thế khó khăn chỉ giới hạn trong 2 lựa chọn này, Ayame quyết định sẽ đuối theo Shion nhưng không quên hỗ trợ cho Matsuri và Fubuki.
"Ư...Khốn thật! Matsuri!"
Ayame bật lên giữa không trung và tụ một luồng khí đỏ ngầu vào thanh kiếm giữa hai bàn tay cô. Sau đó, cô vung mạnh nó về phía phân thân Cerberus đang bám theo Matsuri và Fubuki, giải phóng một đòn chém bay đậm đặc khí đỏ xuyên phá sau lưng hắn, khiến hắn ta mất thăng bằng và phải ngã quỵ xuống vì rất nhiều phần xương của hắn đã vỡ ra.
"Ta đành phải giao hắn lại cho các con, nên ta đã hỗ trợ rồi! Chúng ta sẽ tách ra tại đây!"
"Này chờ đã, sư phụ!!!" - Chỉ mới bật dậy từ nền đất, Fubuki hét lên mà quên mất cả kẻ địch trước mặt.
"Chậc, có vẻ như...phen này căng rồi đây..."
Matsuri và Fubuki đã bị bỏ lại phía sau, cùng với một con quái thú xương xẩu đói khát đang ngồi ngay trước mặt.
...
"Ôi ôi, có biến gì ở dưới kia kìa Aqua...Hình như có một đám sinh vật đen xì nào đó đang bay tới phía con tàu này thì phải!"
Nắm chặt ống nhòm trong tay, Marine hào hứng thốt lên trong khi Aqua vẫn phục vụ bánh trà đều đặn đằng sau. Thay vì sự sợ hãi, Aqua chỉ có thể thấy rằng ngài thuyền trưởng đây đang rất phấn khích.
"Nè nè Aqua! Chúng ta có nên dùng đại pháo bắn nát chúng ra khô-"
"Ngài bình tĩnh lại đi! Nhờ cái tính hiếu chiến không kiểm soát đó và giở chúng ta đã làm kẻ ác của hàng trăm thế giới rồi đó!"
"Ơ, nhưng mà ta muốn..."
"Mồ, ngài thậm chí còn không thể rút ra bài học đơn giản này sau cả trăm chuyến đi...Em đã nói ngài không biết bao nhiêu lần là chúng ta nên đối đáp bằng sự bình tĩnh và nhân hậu, chứ không phải là cứ hễ thấy gì là cứ bắn và bắn!"
Một tràng giáo lí của Aqua khiến cho Marine nằm ườn trên mặt đất như một bãi nước đang loang ra. Bị chỉ trích nặng nề bởi chính cô hầu dễ thương của mình khiến Marine đột dưng đuối sức không thể tin được, và kết quả là cô nằm một đống ra đó.
"Ta...biết...lỗi...rồi...Huhu...Không bắn nữa..."
"Ngài biết rồi thì tốt, hi vọng lần sau là ngài nhớ."
Vẫn mang bộ mặt hờn dỗi đó, Aqua đi tới bên cạnh Marine để đỡ cô dậy. Tuy vậy, Aqua vẫn chưa làm thế được, bởi vì cô đã chú ý đến một thứ gì đó khác.
"Ủa mà nè ngài Marine...Ngài bảo dưới đấy có một đám quân đen xì gì đó, nhưng em có thấy gì đâu..."
"Do em chưa nhìn bằng ống nhòm nên không thấy rõ đâu, lấy nó nè..."
"Không, ý em là...biến mất hoàn toàn luôn ấy."
"Hả, sao lại-"
Marine hoàn toàn bị bất ngờ bởi lời khẳng định của Aqua. Aqua cũng là một Cứu Thế Giả, nên thị giác của cô nếu không dùng ống nhòm chắc chắn cũng phải thấy được một "đám mây đen" , nhưng đằng này lại hoàn toàn biến mất. Marine đã nghĩ thử là liệu chúng có phải chỉ là ảo ảnh, hay là tất cả chúng vừa "dịch chuyển tức thời" hay không.
Và ngay sau đó là khi mà cả 2 đều biết được sự thật.
Một tiếng nổ lớn đằng sau khiến cả con tàu rung lên như đang chịu một trận động đất với cường độ chưa từng có trong lịch sử. Khói bụi bốc lên từ phần giữa con tàu, cộng với những tia lửa thỉnh thoảng bùng lên khiến trời đất xung quanh đều tối sầm lại. Con tàu đã bị tấn công.
Những kẻ tấn công bí ẩn đó đang bay trên không trung, ngay bên trên con tàu của Marine. Chúng chắc chắn là những kẻ mà Marine đã thấy qua ống nhòm, nên có thể suy ra được là chúng đã tới đây bằng một loại phép như " dịch chuyển tức thời".
Từ trong cột lửa cháy ngùn ngụt, một tên người xương khổng lồ được bao bọc trong lớp giáp đen đầy gai góc bước ra, trên tay nắm chặt một thanh đao nặng nề và đầy những lưỡi cưa sắc nhọn. Hắn ta thật sự là một con quái vật khổng lồ, khi mà chỉ hai chân của hắn đã rộng ngang cả boong tàu.
"Lucifer - một trong các Quản Giáo thuộc quyền lực của Rushia Đại Vương. Ta đến đây...là để lấy mạng các ngươi và dâng xác của các ngươi cho ngài ấy."
Chỉ nhìn thấy thanh đao to lớn và nguy hiểm ấy cũng đủ để làm người khác lạnh sống lưng, và bây giờ nó lại đang được đưa thẳng tới ngay trước mặt Marine như một lời thách thức.
"Thế giờ thì sao đây Aqua? Ta đã quyết định không bắn pháo theo lời em lần đầu tiên, và đây là chuyện sẽ xảy ra."
Aqua chỉ biết im lặng, cảm thấy hối lỗi vì một lời khuyên "hiệu quả không đúng lúc".
"Nhưng mà chả sao cả. Chỉ với những tình huống như thế này mà ta mới chứng minh được lòng trung thành của ta đối với hầu gái của mình mà, đúng không? Thế nên ta muốn em quan sát cái cách mà ta thái mỏng tên này ra và cho em thấy rằng ta chính là thuyền trưởng Marine - kẻ ngầu nhất cả vũ trụ bao la này!"
Theo mạch lời nói của Marine, cô phóng ra 2 cây súng từ trong lòng bàn tay của cô và chụp lấy nó một cách thật chuyên nghiệp.
"Nào, giờ chiến chứ, bộ xương phá hoại!?"
...
Vẫn là một buổi sáng bình thường đối với cặp Noel và Flare: cả 2 người đều dậy sớm cùng lúc, sau đó Flare sẽ nấu ăn, còn Noel sẽ đi tập luyện như bao ngày.
Nhưng ngày hôm nay lại xuất hiện một kẻ không mời mà đến, và đằng sau hắn là thêm cả một đội quân những kẻ như vậy nữa.
Bộ áo choàng đen của chúng nhanh chóng phủ bóng tối lên mọi ngõ ngách trong khu rừng, và trung tâm của quân đoàn này là ở căn nhà gỗ do Flare tạo ra.
Noel không phải là kẻ đần, nên cô đã nhanh chóng phát hiện ra được rằng mình bị bao vây, bởi một lượng rất lớn những bộ xương di động.
"Ái chà, chúng ta có gì ở đây nào? Một quý cô?"
"Nhìn khẩu hình xương hàm của ngươi làm ta phát nôn đấy, tên xương xẩu." - Với một ánh mắt lạnh lùng, Noel nói ngoáy bộ xương đang mặc vest kia để cố gắng đuổi hắn đi.
"Ôi ôi, xin quý cô đừng nói vậy, thật sự làm vấy bẩn đôi môi xinh đẹp của cô đấy. Ta là Asmodeus - một trong 3 Quản Giáo của quân đoàn Tử Binh, được cai trị bởi Rushia Đại Vương - và ta đến đây, là để "yêu cầu" hai cô giao nộp mạng sống của mình. Đây là một lời đề nghị nhẹ nhàng, nên ta hi vọng cô sẽ hợp tác."
Noel hơi giật mình khi biết được tên kia cũng nhận ra có người khác trong nhà, nhưng khi hắn nói đến đoạn "nộp mạng", cô không thể nào mà không cười được.
"Giao nộp mạng sống? Nhẹ nhàng? Hai từ đó đi chung với nhau được luôn đấy."
"Tất nhiên, bởi vì ta sẽ giết các cô thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến chất lượng xác của các cô. Ta luôn muốn dâng lên cho ngài Rushia những món quà xinh đẹp và hoàn hảo nhất, vì vậy ta xin nói thêm một lần nữa, là hãy bỏ cuộc và trở thành những cơ thể hoàn mỹ cho Đại Vương của ta."
"Giờ mới dám lộ thái độ thật đấy, tên vô não đúng nghĩa đen."
"Ng...Ngài Noel! Đám người đang bao quanh chúng ta là ai vậy!?" - Flare hối hả chạy ra khi nhận thấy rằng họ đang bị bao vây bởi một nhóm người lạ mặt.
"Không sao cả Flare, ta sẽ thổi bay tất cả bọn chúng ngay bây giờ."
Tuy mang trên mình một bộ giáp bạch kim cực kì nặng, nhưng lạ thay, Noel lại đang "nổi" trên mặt đất, và ngay lúc sau cô đã lập tức bay lên trên đỉnh đầu của toàn bộ quân đoàn xương rồi.
"Này này cô gái, bay đi đâu thế hả? Cô đừng cố nghĩ rằng chỉ cần biết bay là sẽ tránh được ta nhé!"
"Một vị vua chỉ ngự trị trên ngai vàng chứ không bao giờ đứng chung nền đất với lũ còi xương bọn bây đâu."
"Hồ hồ, lời nói đao to búa lớn...Hãy cho ta xem thử cô có tài cán gì!"
Thứ sát khí đen tối đột ngột trào ra từ Asmodeus khiến đám lính xung quanh phải co người lại và chống đỡ, và Flare bên dưới cũng không là ngoại lệ.
"Ta sẽ cho cô thấy...sức mạnh tuyệt đối của những kẻ ưu tú nhất quân đoàn Tử Binh! [Cuồng Khí Tử Vong]!!!" - Được bao phủ trong lớp sương đen mù mịt ma mị kia, Asmodeus gầm lên tới chỗ của vị anh hùng kia bằng tất cả sức lực của mình.
"Và ta sẽ cho ngươi thấy, quyền lực tuyệt đối của một vị vua bất khả chiến bại. Đến đây, [Einherjar]."
Từ đằng sau lưng Noel, hàng trăm món vũ khí như rìu chiến, chùy, kiếm, búa chiến, thương và vô vàn những thứ khác "trồi ra" từ trong không khí, làm lay động không gian quanh đó như một mặt hồ rộng lớn trên bầu trời cao. Chỉ trong phút chốc, sự hiện diện của chúng đã thay thế cho cả bầu trời mà tự mình rực sáng lên, xóa tan màu áo của lũ cốt binh bằng ánh vàng hoàng kim của một vị hoàng đế thực thụ.
"Sức mạnh của ta, sẽ là minh chứng cho cái chết của ngươi, ngày hôm nay!" - Cả hai bên cùng đồng thanh thốt lên lời tuyên chiến, khai mở một cuộc chiến giữa 2 nhân vật cực kì mạnh mẽ.
-Còn tie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro