Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

[Tôi thức dậy từ một giấc mơ dài, đầu óc mụ mị như vừa khỏi bệnh.

Quần ngắn, áo thun xám, và hai cọng dây đai đang kéo hai bên vai xuống. Vừa thức dậy thì đây là những gì tôi thấy, khi cúi xuống và khám xét cơ thể của mình.

"Tiêu diệt toàn bộ quái vật" - những lời duy nhất còn đọng lại trong tôi, hay nói đúng hơn là "xuất hiện" trong tôi. Trước ấy tôi còn chẳng chắc rằng mình có đang tồn tại hay không. Nếu thật sự tôi chỉ vừa ra đời, thì cái sự mệt mỏi thiếu sức chết dẫm này từ đâu tôi hoàn toàn không giải thích nổi.

Mây đen dày đặc che kín ánh dương, chỉ để lọt vài tia nắng vàng hoe đứt quãng, vẽ lên một khung cảnh mà tôi chẳng rõ là trước hay sau một cơn giông mưa lớn. Tuy vậy, thảm cỏ vô tận dưới chân vẫn in đậm vào mắt một màu xanh tươi tràn ngập sức sống, dường như bừng sáng trước nền trời xám xịt ma mị. Nhìn trước ngó sau, hết quay qua phải rồi lại nghiêng qua trái, chỉ có thể thấy trùng trùng điệp điệp những ngọn đồi bất tận, mặc chung lớp áo cỏ mà chen chúc nằm gần nhau, tạo nên kiểu địa hình gồ ghề khuất đi giới hạn giữa bầu trời và mặt đất.

Tỉnh dậy sau cơn mê man ở một nơi quá đỗi xa lạ, nhưng cơ thể tôi chẳng hiểu vì điều gì mà lại cứ bước đi. Từng bước nặng nề tiến về phía trước không rõ đích đến, chỉ biết đi và đi cho đến khi cảm giác choáng váng đã dịu bớt.

Vượt qua những đỉnh đồi, ngắm nhìn vầng mây đen nặng trĩu ngỡ như chỉ cần nhón chân vươn tay lên chút xíu là có thể chạm đến được rồi. Tôi đang làm chuyện vô nghĩa, bởi vì tôi có thể chạy. Khi tôi chạy, tôi sẽ chẳng khác gì mọc cánh mà bay, không, có khi còn hơn cả thế. Nhưng làm chuyện đó sẽ khiến tôi bỏ lỡ rất nhiều, và sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân cực kì may mắn vì đã không thoát ly ngay khỏi vùng đất tưởng rộng mênh mông này.

Một vòng tròn chấm phá bởi màu sắc, nhìn gần hơn mới thấy được đó là một thảm hoa. Giữa bức họa rực rỡ tách ly khỏi sắc xanh của cỏ cây, một bóng hình thanh mảnh và nhỏ con như chiếm hết ánh nhìn của tôi ngay sau. Chăm chú vào mái tóc xõa dài, tôi thấy hoàng hôn và trời đêm. Bộ đầm công chúa duyên dáng hợp người, trải dài từ hai bên vai nhỏ gầy đến đầu gối ửng hồng là một màu hồng êm dịu như báo hiệu khúc chuyển giao giữa Mặt Trời và bóng đêm. Khuôn mặt bé con, nước da trắng nõn như tỏa vầng quang, ánh mắt khép nửa say sẩm bông hoa trà trong tay.

Chỉ là một đứa bé con, nhưng lại cho tôi cảm giác huyền bí. Như ánh sáng và bóng tối đang lẫn lộn xung đột, cô bé này cho đi một cảm giác bình yên và bất an khó hiểu tại sao. Bước dần xuống từ đỉnh đồi, tôi tiếp cận từ từ để không phá hỏng sự tập trung của cô bé, nhưng có lẽ nó lại không lơ đễnh đến thế.

"Một Cứu Thế Giả mới giáng trần, đúng không?"

Giờ tôi mới nhớ ra là còn có một cụm từ nữa, "Cứu Thế Giả". Trước khi thức dậy, đã có giọng nói nào lải nhải cụm này nên giờ đến cơ thể cũng nhớ rõ, ngay lập tức rung động khi bé con đây nhắc đến.

"Vậy là nhóc cũng biết đến bọn ta...Một Cứu Thế Giả khác nhỉ?"

Con bé chỉ gật đầu, mà cũng chẳng ra cái gật đầu hoàn chỉnh khi mọi thứ nó làm là cúi xuống và khựng lại giữa chừng. Nhưng với thứ "khí" - nói đúng là Mana - đang tỏa ra từ người nó, tôi có thể chắc rằng đây là một Cứu Thế Giả.

Mà, nếu đã là Cứu Thế Giả xuất hiện ở đây trước để mình tới đón, thì không phải người này lớn tuổi hơn mình sau? Hóa ra trước đó tôi đã xưng hô hơi kém phần thái độ, nhưng sửa lúc sau cũng được.

Hiện tại, tôi có một sứ mệnh quan trọng hơn cần phải làm. Công việc đầu tiên, mà mọi Cứu Thế Giả từ khi mới bước vào thế giới đều nghĩ đến tự nhiên như hít thở...

"Quái vật ở gần đây, có không? Tôi sẽ tiêu diệt nó, coi như tiệc mừng tuổi cho bản thân."

Cô gái không động đậy gì khỏi vị trí lẳng lặng chỉ về hướng trước tôi, mắt không rời khỏi bông hoa. Nhưng chỉ chừng đó là đã đủ thông tin để tôi có thể bắt đầu chuyến đi săn đầu tiên của mình.

Máu tôi nóng lên, giống như bỗng có dung nham chảy trong mạch máu. Một phản ứng như cuồng nộ bừng lên mỗi khi nghe đến con mồi, và nó đến tự nhiên đến mức tôi đã phóng đi tự khi nào không hay.

Một cú nhảy làm tróc đi một vùng cỏ xanh lớn, nhưng thảm hoa và cô gái vẫn chẳng động đậy chút gì. Nhưng cũng chẳng rõ tôi nhìn lại làm gì nữa.

...

Quả đúng như lời cô nói, ở đây có một con quái vật đang ngủ yên, chờ một Cứu Thế Giả tới lấy mạng hay gì đó kiểu thế. Nhưng mới là nhiệm vụ đầu tiên mà phải xử một con to thế này, đến cả người chưa tỉnh táo hoàn toàn như tôi cũng cảm thấy e dè dù chưa thực sự tham chiến.

Hình dáng của "quả núi" trông khác biệt hoàn toàn với đám xung quanh - như những ngọn đồi như cao và rộng hơn rất rất nhiều, có cây mọc trên sườn và tuyết phủ trắng bạc đầu. Lúc tôi vẫn còn cách xa nó, đó là một ngọn núi nhọn với đỉnh đá, chẳng có chút cây xanh hay cỏ non gì mọc được ở đỉnh. Và ngay khi nhận diện được một thế lực đang tới gần, cả "núi" đấy liền thức dậy và vung những cánh tay bọc đá to ngang những dòng sông, đập ầm lên nền đất khiến rừng rú xung quanh phát bụi đất bắn tung tóe như bom nổi. Khi đã có những chỗ trụ vững chắc, nó ngẩng đầu lên sau không biết bao nhiêu thời gian chúi dưới đất, để lộ cái mỏ chim sáng loáng như kim loại và cặp mắt bé tí như hạt đậu, gần như tàng hình nếu như so với kích cỡ của nó.

Cát và lá cây, tàn dư của hàng chục ngàn mét vuông rừng đã bị cơn thức tỉnh của nó xới vung, bay loạn xạ như những cơn gió sắc nhọn, đâm xuyên qua phần rừng xung quanh mà nghiền nát toàn bộ thảm thực vật và xay xát mọi sự sống xấu số vẫn còn ngu ngơ lúi chúi mà ăn cỏ ăn thịt. Cảnh tượng lúc này nhìn như một vụ phun trào núi lửa, được cường điệu hóa bởi nền trời đen xịt như sắp tận thế. Sinh vật này - một ngọn núi sống chính hiệu - gầm thét và kêu rú đến rung chuyển cả tầng mây khổng lồ bên trên, và chính tiếng gầm đó cũng đem lại một tầng hủy diệt khác lên vùng đất này; nó dễ dàng cắt trụi toàn bộ lá của các đại thụ, xung kích trăm dặm làm dãy núi hùng vĩ xung quanh cũng phải bị tróc vài phiến đá, bốc khói ồ ạt dưới tầng mây đen đang dần tách ra theo hướng của tiếng gầm hoang dại.

Tôi đứng trước nó, giống như hạt cát nằm dưới chân voi. Tuy vậy, hai mắt nó lại quá sức nhỏ và còn nằm ở hai bên sọ nên ở vị trí của tôi chẳng thể thấy nổi, và đó là một điều kém may mắn.

Bởi vì tôi sẽ chẳng thể thấy được, nó gầm lên để đe dọa hay là vì sợ hãi trước tôi.

"KKKKKKKKKKRRRRREEEEEEE!!!"

Nó gồng hết sức để mở to thật to cái mỏ chim đó, dồn hết lực vào những cái chân cua đứng ngang xẻ trời mà tạo đà tiến về phía trước, hòng dùng độ to lớn để đè chết kẻ địch.

Nhìn nó cố gắng đến vậy, mình cũng phải có chút gì đó để phơi bày ra. Năng lực của tôi, tôi sẽ cho nó thấy.

...

"...?"

Sắc mặt trầm tính của cậu đã bị phá vỡ, thay vào đó là một cái nhìn bất ngờ và có chút nghi hoặc. Tôi thì...ban đầu nhìn cũng chưa biết phản ứng sao, nên chỉ dần dần đi đến thảm hoa tuyệt đẹp, mong rằng cậu sẽ nghĩ ra cái gì để nói trước tôi.

"Đó là một con quái vật to lớn và dày cộm, và cơ thể to gần như bằng một ngọn núi. Ấy thế mà cậu chỉ trong một hai phút đã xong rồi à?"

"Không phải là một hai phút đâu. Thời gian chạy đến đó và chờ con quái tỉnh dậy thôi cũng quá nửa rồi."

Không phải là khoe khoang, mà chỉ muốn làm rõ phần nào về những con số. Song nói như vậy lại làm cho cô bé kia mở mắt càng to hơn, dường như đang nở một nụ cười đầy hứng thú. Cậu buông bông hoa trên tay xuống, đứng dậy và cúi xuống phủi váy vài cái trước khi tiếp tục mở lời.

"Cậu có thật là Cứu Thế Giả chỉ mới ra đời không? Không một ai vừa xuất hiện đã có sức để đấm tan nát một ngọn núi, chứ đừng nói đến cơ thể được cường hóa bởi ma lực của một con quái vật to như vậy! Hay là, cái này liên quan tới cái gì đó khác trong cậu nhỉ?"

Nhắc đến đấy, tôi mới nhớ ra mình chưa tả gì về cách thức tiêu diệt nó. Nếu như cậu nói thì sức tôi đáng lẽ ra không thể đánh chết nó dễ dàng bằng sức mạnh vật lý, tôi đành chấp nhận. Chỉ có điều là câu chuyện chẳng phải là một cuộc đấm đá khốc liệt gì ở đây cả.

Cuộc đấu ngắn tũn, tới mức cậu không nhắc thì chắc tôi cũng quên bẵng luôn. Chuyện là, tôi và nó thậm chí còn chưa hề đụng độ chân tay gì với nhau cả.

"Tôi chỉ nhìn nó, và tự nhiên...nó biến mất cái vút. Không còn chút dấu tích nào. Có lẽ là liên quan tới năng lực của tôi."

Tự nhiên ánh mắt của nhỏ sáng lên như ai thắp đèn trong đấy, khóe miệng kia nở một nụ cười để lộ cặp răng nanh nho nhỏ trông thật ranh mãnh. Chúng trông thật kỳ lạ trên khuôn mặt nhỏ con đó, mà có lẽ chỉ có tôi thấy vậy. Hai tay vòng sau lưng chạy về phía tôi hớt hải và vội vàng, cánh hoa bừng lên qua mỗi bước cậu tiến đi cho đến lúc đứng ngay trên rìa của thảm hoa, nơi tôi chỉ cách cậu có vài mét nữa thôi. Từ vị trí đó, cậu cúi người xuống và nhìn tôi từ dưới lên như đang thăm dò với một ánh mắt tinh nghịch, và tôi thắc mắc là tại sao cậu lại không bước ra khỏi chỗ hoa đó luôn mà lại đây cho gần.

"Chúng ta chưa biết tên nhau. Tôi tên Himemori Luna, còn cậu tên gì nhỉ?"

Lại thêm một khoảnh khắc "giờ mới nhớ". Cái tên được "ban" cho tôi hay gì đó, tôi phải mất một khoảnh khắc mới nhả ra được.

"Oozora Subaru."

Nụ cười mỉm ra vẻ hài lòng của cậu, tôi chẳng biết nó đang có ý gì nữa.

"Subaru, hãy cho tôi biết năng lực của cậu là gì được không? Nghe như nó là một thứ vô cùng tuyệt vời!"

Có một số thứ tôi còn thiếu sót cần phải học thêm, một số thứ tôi đã thuộc nằm lòng trong từng tế bào như cách để nhìn khi mở mắt. Việc tiết lộ năng lực cho kẻ khác, vì một lý do nào đó, lại nằm ở nhóm số hai - một điều mà tôi nên hạn chế, hoặc đơn giản là cấm tiệt luôn. Không ai lại đi tiết lộ bài tẩy, cội nguồn quyền lực của mình cho người khác chỉ với một lời đề nghị, lại càng không khi hai người trong cuộc trao đổi là hai người hoàn toàn xa lạ.

Nói nhiều vậy nhưng cô bé tên Luna này đã có được thông tin về năng lực của tôi rất dễ. Cậu chỉ việc khen tôi, và tự nhiên tôi cảm thấy tôi nở phồng cả mũi lên, và sự quan trọng của bí mật gần như tan biến.

"Năng lực của tôi là [Toàn Vật Kiến Tạo Thuật], cho phép tôi sản sinh, thao túng và xóa sổ vật chất tùy ý. Câu chuyện là, tôi đã sử dụng năng lực để xóa sổ cơ thể của con quái vật luôn cho nhanh, nào ngờ nó lại có tác dụng thật."

Luna ồ lên một cái, rồi nhỏ kẹp cằm giữa hai ngón ra vẻ suy nghĩ gì đó làm tôi tò mò. Tôi phán đoán, là nhỏ chưa thật sự biến năng lực của tôi nó trông thế nào trong thực tế, nên tôi cũng chủ động đề nghị ngay một buổi trình diễn.

"Luna, cậu có muốn nhìn thấy tôi biểu diễn không? Đủ hết cả ba chức năng nhé."

Cô công chúa đây lại thêm một hồi nghĩ ngợi, và bỗng chốc trở nên vui sướng hào hứng tột độ, không vì lý do nào mà nhảy lò cò vài vòng với hai tay co lại trước ngực. Sau một hồi phấn khích Luna đã quay lại bình thường, và cho bên tôi một hai cái gật đầu rất mạnh.

"Vậy là giao kèo ha. Mà...đừng có bất ngờ quá đó, há mồm quá to sẽ khiến mặt xệ ra, xấu lắm."

Nói thế là Luna bụm miệng ngay. Thật ra thì, tôi đề nghị Luna bớt thái độ phấn khởi đó để bản thân có thể tập trung, nghĩ cho ra được là rốt cuộc cái màn trình diễn này là nên làm gì, mà coi bộ cô ấy hơi nghiêm túc quá thì phải.

Phép thuật với nhành hoa, hô biến vạn hóa thành các sinh vật vật thể? Không, sẽ quá nhàm chán khi mà so với tỉ thứ tôi làm được với [Toàn Vật Kiến Tạo Thuật]. Mà nhắc đến tỉ thứ, quả thật là có quá nhiều chuyện mà tôi có thể trình ra: tôi có thể tạo núi và kẻ sông qua vùng đất cỏ rộng này, hoặc có thể tạo ra một "tôi" khác, hoặc có thể hóa từng ngọn cỏ nơi đây thành một con hươu, và còn...nhiều, nhiều, nhiều.

Nhiều đến mức chẳng biết chọn vào đâu. Trong lúc bù đầu rối tóc vì một chuyện chọn tiết mục cỏn con này, tôi vô tình nhìn xuống thảm hoa mà Luna không chịu bước khỏi. Ngay sau đó, tôi đã nắm chắc được là mình nên làm gì.

"Được rồi, giờ xem đây."

Luna gật gù, mắt lóe lóe như chứa sao chờ mong chờ mỏi. Có thể cậu đã mong chờ cái gì đó xuất hiện ngay lập tức, nhưng tứ phía đều chẳng có chút thay đổi nào cả. Cái nhìn thích thú đó trên mặt Luna vì thế mà phai đi.

"...!? Chuyện gì..."

Tôi biết là Luna cảm nhận được nó. Mặt đất dưới chân đang thở dốc, từng ngọn cỏ và nhành hoa đều rung lắc dữ dội như bị kéo giật lên bởi vô số bàn tay vô hình. Cơn địa chấn bí ẩn mỗi lúc một mạnh hơn, và là dấu hiệu cho một thứ gì đó to lớn và dữ dội khiến cậu phải xoay quanh mà tìm.

Và cậu đã sai khi nghĩ rằng, mối họa đang ập đến trên mặt đất.

"RRROOOOAAAAA!!!"

Bầu trời xám bị đâm thủng một hố to, và chui ra từ ấy là một núi thịt với vô vàn cái miệng và con mắt, đâm những cánh tay đỏ rói thẳng xuống như những tia sét toan đốt nát đại địa. Một sinh thể đỏ máu to khủng khiếp, một tảng thiên thạch to đến mức che kín vùng đất khỏi bất kì tia nắng nào từng xuyên qua lớp mây mù. Bóng tối như nước lũ nhấn chìm mọi công trình hoang sơ của thiên nhiên, phủ lên toàn bộ sự sống và thứ vô giác bên dưới.

Đây không phải là một con quái vật, mà là một sinh vật mà tôi đã tạo ra bằng [Toàn Vật Kiến Tạo Thuật]. Luna vì kích thước và bề ngoài gớm ghiếc của nó mà có mở mắt kinh ngạc, nhưng tôi chắc chắn biểu hiện ấy không có chút phần trăm nào là vì nghĩ nó là quái vật. Dù vậy thì, một điều không thể phủ nhận là cái thứ này đang chuẩn bị gây thảm kịch cực đại lên vùng đất, và tôi - người trình diễn hiện tại - cần phải có chút trách nhiệm để xử lý "tai nạn" cố ý của mình.

Tôi giơ tay phải lên, và búng một phát vào ngay giữa tảng thịt xé gió đang rơi tự do. Chỉ với một động tác đơn giản đó, toàn bộ thảm họa bên trên đã tan thành một biển màu sắc, trở thành vô số cánh hoa và đổ trút như thác lên mọi miền thế giới.

Tầng mây đen chia cắt mặt đất và bầu trời vì thứ thảm họa mà bị khoét một lỗ lớn, và đó vô tình trở thành một cánh cổng. Hoa tuôn như mưa, nắng đổ như suối, nơi cỏ thảm gồ ghề bỗng tắm trong ân huệ từ bầu trời xanh, như rằng ánh đèn sân khấu của thế giới này đều quy tụ về đây - về nơi thảm hoa nhỏ bé của Himemori Luna này.

Nhưng tôi nghĩ nhiêu này cũng chưa đủ. Bầu trời đã tặng hoa, thì mặt đất cũng nên vậy.

Cỏ xanh, cỏ xanh bạt ngàn phủ kín trăm ngọn đồi, tôi biến hóa chúng tất thảy. Một màu xanh đơn sắc ngay lập tức sinh sôi nảy nở thêm hàng trăm màu khác nhau, chuyển mình từ những cọng lục bảo thành các nụ hoa mới nhú nở bừng ngay sau đó. Như đáp lại cơn mưa sắc màu, thảm hoa vô tận cũng đổ lên cao một biển hoa, như thể vừa mới có một cơn gió mạnh gửi đi bó hoa khổng lồ của mặt đất lên bầu trời cao vời vợi.

Một lễ hội của hương thơm ngào ngạt giữa trời và đất, được thắp sáng bởi ánh Mặt Trời và biển hoa lấp lánh rạng ngời gần như không bao giờ vơi cạn. Vẻ đẹp không bao giờ chấm dứt bởi những đóa hoa bất tử đang trấn giữ nơi đây, chỉ có thể an nghỉ khi năng lực của tôi ra lệnh.

"Thấy thế nào Luna? Đây chính là sức mạnh của tôi, sức mạnh có thể biến đổi thế giới và tạo ra bất kỳ thứ gì."

Tôi đã quá tập trung vào buổi diễn, lúc sau mới nhìn xuống lại được nét mặt của Luna. Cậu ấy đã ngồi sụp xuống thảm hoa bé nhỏ của mình tự khi nào, hai tay chống đất mà nhìn lên một thế giới không tưởng đang diễn ra trước mắt mình. Nhìn một cách đắm say, mở to thật to hai mắt để toàn bộ ánh sáng và sắc màu này có thể tràn vào trong cậu một cách thật trọn vẹn.

"...Đẹp quá."

Luna nói không ra tiếng, gần như đã bị cảnh vật này cướp đi hơi thở. Nói với một khuôn mặt thẫn thờ và kinh ngạc, không thể nào chọn lựa một biểu hiện nào đó để diễn tả cảm xúc.

Một cơn gió nhẹ ghé qua, và đưa cậu trở lại hiện thực với vài cánh hoa bay tá lả lên làn tóc. Chiếc vương miện bé con trên đầu và cả đường kẽ tóc đều mắc những chấm màu mềm mại, nhưng cậu còn chẳng hề mảy may gảy chúng xuống. Cậu đứng dậy với vô số món tư trang nhỏ xinh đó, cất đi vẻ choáng ngợp mà nhìn tôi với ánh mắt...như thế đó, tôi không tả được. Nếu chỉ mở nửa mắt như thế, chẳng phải Luna sẽ chỉ nhìn thấy tôi như một hình bóng mập mờ sao? Và nụ cười mỉm đó...vẫn là cái sự thần bí ngăn cách tôi hiểu được cậu.

"Đây là những gì cậu có thể làm. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ...năng lực của cậu không phải là một năng lực để thực hiện nghĩa vụ trấn áp của Cứu Thế Giả đâu."

Không phải để tiêu diệt quái vật sao? Cậu có biết mình đang nói gì không Luna?

"Với sức mạnh này, cậu sẽ tạo ra được cả một thiên đường cho chúng ta."

Thiên đường...? Nhưng năng lực của tôi, là để...

"Cậu tuyệt vời lắm, Subaru."

Tôi không thể, tôi biết phản kháng sao. Tôi phân vân giữa khó chịu và thỏa mãn. Tôi cảm thấy bí bách vì không biết phải nói với cậu như thế nào, để không khiến cậu hối hận vì đã nói những lời này với tôi.

Phải làm sao, phải nói gì bây giờ mới được? Một lời khen nhỏ vậy, nhưng tôi lại không thể đáp được.

"..."

Chết tiệt, khen tôi thêm nữa đi. Tôi cần cậu, cần cậu nói gì đó, chứ tôi lúc này không thể đáp cậu được.

"Subaru...? Cậu...có ổn không?"

"H-Hả, sao thế?"

Nhỏ "hừm" với tôi một cái, rồi nghiêng đầu nhìn lên nhìn xuống khắp người tôi. Bộ trên người tôi...đang có chỗ nào bị dơ, bị bầm, hay bị kì cục chỗ nào?

"Ý là...cậu đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ đó. Có chuyện gì cậu muốn nói với tôi sao?"

Tôi trông kỳ lạ... Từ từ, như vậy là, nãy giờ tôi không kiểm soát được hành động của mình à?

"À...ừm, không có gì hết. Tôi không định nói gì thêm cả. Không có gì. Nhưng mà...cảm ơn cậu vì lời khen, tôi sẽ trân trọng."

Đầu óc tôi lúc này rối tung hết cả lên, chỉ vì việc lựa lời để nói với một người lạ mặt. Tất cả là tại ánh mắt mở một nửa đó, nó làm tôi cảm thấy mình như đang bị phán xét, nó làm tôi cảm thấy mình đang bị đánh giá và đòi hỏi, nó làm tôi phải suy nghĩ suy đoán đủ điều!

"Hì hì, khen có chút xíu thôi mà đã ngại ngùng gì rồi nè. Lần đầu nghe người khác khen mình cảm giác ấn tượng đến thế sao?"

Cậu không hiểu đâu. Cậu chẳng biết được lời đó đã khiến tôi trở nên rối tung đến mức nào.

Cậu cười tôi, cậu chế giễu tôi chứ gì? Tôi cảm thấy khó chịu đấy. Nhưng tôi...không ghét nó được.

Giờ cái tôi quan tâm chỉ có được khen thêm mà thôi, chỉ khi đó tôi mới cảm thấy mình được giải thoát khỏi cơn buồn ngủ vẫn còn bám víu trong cơ thể này. Nhưng tôi không thể tự nhiên nhờ cậu như thế, nó nghe thật vô liêm sỉ.

Vì thế đấy, nên tôi sẽ cho cậu thấy phép màu mọi lúc mọi nơi. Tôi sẽ tạo ra những thứ còn phi thường hơn thế này để cậu phải khen thưởng phải ca ngợi tôi đến cùng, để cậu không thể buông lời chế nhạo tôi nữa.

...

Luna từng nói với tôi là cậu ấy không thể rời khỏi thảm hoa này.

Đó là một giới hạn khó hiểu, với cả tôi và chính bản thân Luna. Tôi đã nhiều lần gặng hỏi tại sao, ấy vậy mà đến cậu cũng không biết tại sao nó lại như thế. Luna chỉ cho rằng "nó đã là như thế", như cách mà Cứu Thế Giả được gắn bản năng tiêu diệt bản thân vào trong cơ thể từ lúc mới mở mắt.

Lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng có khi cậu ấy khá đặc biệt. Bản thân tôi đáng xấu hổ thay cũng chưa gặp một Cứu Thế Giả khác bao giờ, nhưng phải nói rằng có một thông điệp khác để thuộc nằm lòng cũng là một điểm khá đáng chú ý. Đặc biệt ư...Tôi nghĩ là cậu ấy có một sứ mệnh quan trọng nào đó bắt buộc Luna phải ở lì chỗ này không dám rời nửa bước suốt đời. Thế nên là, vài ngày sau lần đầu gặp nhau, tôi phải buộc miệng hỏi cho ra lẽ.

"Luna, thông điệp đó có bảo là cậu có vai trò quan trọng gì không?"

"Tớ đoán là có. Giọng nói trước khi tớ ra đời luôn nói rằng là tớ phải ở trong phạm vi thảm hoa này không được bước ra, nhưng mục đích thì không rõ, và hình phạt nếu như tớ phạm luật cũng không được tiết lộ. Có cảm giác thứ đó muốn thử thách sự kiên nhẫn của tớ và để xem có dám phá luật không vậy."

Tôi khá hiểu cảm giác đó - cho người khác một yêu cầu nghiêm túc, đặc biệt là một yêu cầu có độ giam cầm cao như thế này, và người tuân theo sẽ phải thực hiện đúng dưới nỗi sợ rằng chẳng biết sẽ hứng chịu điều khủng khiếp gì nếu không chịu nghe lời cảnh báo.

Câu hỏi ai đã nói cho cậu ấy cái này, tôi chẳng biết. Câu hỏi cậu cần làm chuyện này đến khi nào, tôi cũng chẳng biết. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang giấu gì đó khỏi tôi mà ở lì trong cái vòng tròn bé xíu này, trong khi thế giới rộng rãi ngoài kia cậu ấy chẳng hề quan tâm dù chỉ là một thoáng.

Luna làm vậy vì cậu sợ hay cậu chỉ đang tuân lệnh một cách mù quáng? Dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hiểu nổi động lực đằng sau nỗ lực giam cầm bản thân này là gì. Tôi có cảm giác như là, tôi sắp là người phạm luật thay cho cậu vậy.

"Vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó mình sẽ thoát khỏi cái miệng giếng này chưa?"

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trìu mến với một bông hồng tươi trong tay.

"Có chứ, nhiều lắm. Dù là người tuân lệnh, nhưng bản thân tớ cũng có lúc nghĩ tới những cái cao xa hơn như một con người rất bình thường thôi."

Vậy là có, may quá cậu ta vẫn còn bình thường trong đầu (chỉ là đùa thôi). Thế nhưng, cái gì vẫn khiến cậu ấy không bước khỏi chỗ này cơ chứ?

"Tớ đã luôn nghĩ đến một ngày có chàng bạch mã hoàng tử tới đây để kéo tớ khỏi khu vườn nhỏ, rồi dẫn tớ đi đến mọi vùng đất xa xôi, những nơi tận cùng thế giới mà từ thảm hoa nhỏ bé này chẳng thể thấy được."

Cậu ấy chỉ chờ một người dắt đi sao? Thật tình, không biết nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu mà lại chờ đợi không biết bao nhiêu ngày tháng?

"Cậu luôn hỏi tớ rằng tớ có thể rời khỏi thảm hoa hay không, thì tớ sẽ trả lời là hoàn toàn có đó. Vậy thì...cậu có muốn thử không?"

Nhưng từ từ, chẳng lẽ ý cậu ấy là... Không, không thể được, Luna đã luôn nói với mình là bằng mọi giá không được rời khỏi thảm hoa, vậy tại sao...?

"Cậu chỉ cần đồng ý một cái thôi, và tớ sẽ đi với cậu đến mọi nơi...đến bao lâu cũng được."

Tôi có thể dắt Luna đi đến bất kỳ nơi nào? Thế thì chẳng phải là quá tốt sao. Tôi sẽ có thể tham quan thế giới này mà không phải rời Luna quá lâu, vả lại cậu ấy sẽ chiêm ngưỡng được mọi phép màu mà tôi rải khắp tám phương tía phía. Lúc đó, cậu ấy sẽ có thể khen, và khen, và khen tôi mãi. Chẳng phải...đây là cơ hội hoàn hảo sao?

"Subaru, hãy để tớ đi cùng cậu."

Cậu ấy van nài tha thiết như vậy, thế là sự xung đột trong tôi đổ sụp. Tôi chẳng còn quan tâm đến chuyện thì giờ thích hợp hay không, nắm lấy bàn tay cậu chìa ra sẵn.

"Vậy đừng trách tớ phá luật hộ cậu đấy nhé. Tớ không chịu trách nhiệm đâu."

"Hì hì, sẽ không có hình phạt nào cho cậu cả, vì cậu vừa cứu tớ mà Subaru."

Cậu ấy đứng dậy và phủi hoa khỏi váy, tay trong tay mà chạy về phía trước như muốn kéo lê tôi đi. Thật tình là cậu ấy không biết tôi mới là người cần phải kéo cậu đi à, tại sao lại năng nổ như thế chứ?

Nhưng, nhìn mà xem. Cậu ấy cười tươi như thế, cá là chắc phải thấy vui lắm khi được thoát khỏi chỗ này. Nó làm tôi cảm thấy rằng quyết tâm của mình xứng đáng, làm tôi mong chờ đến những cuộc vui sau này mà hai người sẽ trải nghiệm. Nó làm tôi phải nghĩ rằng, liệu cậu ấy thật sự đã phải chờ bao lâu cho khoảnh khắc này - lúc "bạch mã hoàng tử" của cậu đến và dẫn cậu đi?

"Nè, sao cậu lại vứt nhành hoa đó đi? Đó sẽ là món lưu niệm về nơi này, sau này chúng ta sẽ đi nhiều chỗ lắm chưa chắc có khi nào quay lại đâu."

Tôi thấy Luna thản nhiên thả bông hồng xuống nên buông lời chọc ghẹo, mà cũng có phần thắc mắc. Cậu ấy quay lại với tôi, sắc mặt vẫn tươi tắn dễ thương như mọi khi.

"Bông hoa bị ngắt rồi thì sau này cũng chỉ có khô héo thôi. Mà...cũng kiểu như một tật xấu của tớ, khi tớ hay ngắt hoa để nhìn ngắm chúng cho kĩ."

Đúng là một câu hỏi vu vơ, đáng lẽ ra tôi chẳng hỏi làm gì.

...

Kể từ đấy, chúng tôi đi đến mọi nơi. Đi đến mọi vùng đất hoang sơ, đi thăm mọi vùng trời cao rộng. Chuyến đi dường như dài lan man không bao giờ kết thúc, nhưng tràn ngập phép màu và niềm vui.

Núi cao biển sâu đều chẳng là vấn đề đối với các vị thần linh, những kẻ đã vượt qua mọi ranh giới cực hạn của sinh vật. Chỉ một bước đã qua được đồi núi, chạy một hơi đã qua được cánh rừng sâu, dù là nơi đâu cũng chỉ cách vài phút chạy bộ là cùng. Từ những nơi bình địa trải ngang thế giới như tàn tích của một cuộc chiến thần thánh, đến các cao nguyên đưa chúng tôi gần hơn đến các vì tinh tú xa xăm, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm với. Thậm chí chỉ sau một hai tháng, chúng tôi đã rời bỏ hành tinh quê hương để chạm đến cung trăng, ngắm nhìn nơi đất mẹ mà chúng tôi đã rải biết bao thứ phép màu lên như một lũ trẻ nghịch ngợm thỏa sức vẽ vời lên trang giấy.

Sức mạnh của tôi càng lúc càng lớn, sau thời gian hai tháng gần như cũng chẳng còn nhận ra được năng lực của chính mình nữa. Chỉ với một cái chạm lên nước, mặt biển rộng mênh mông sẽ mọc thêm hàng trăm quần đảo với thổ nhưỡng và sinh vật chưa một nơi nào có. Chỉ bằng một cái nhìn lên bầu trời đêm, tôi có thể triệu hồi một cơn mưa sao băng tô sáng cả bầu trời như thể ban ngày. Đối với các thảm họa dọc đường, từ giông bão đến với chủng loài quái vật, chưa bao giờ tốn hơn một ánh nhìn để tôi có thể thổi bay chúng đến chẳng còn một hạt nguyên tử. Dường như cả hành tinh này và vệ tinh của nó đã rơi vào tầm kiểm soát, tôi mặc sức biến tấu chúng trở thành nơi địa đàng của tôi và Luna.

"Ngôi nhà của chúng ta trên cung trăng, cậu thấy thế nào?"

"Rất lạ, nhưng lại rất đẹp. Quả thật là cậu làm gì cũng được hết Subaru."

Lúc này chúng tôi đang ở trên Mặt Trăng. Phải, chỉ với hai tháng trên đời tôi đã có đủ sức mạnh để bước ra khỏi Trái Đất, và tạo hẳn một cung điện thạch anh ngoài không gian dành cho tôi và Luna.

Những thứ nguy nga tráng lệ tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích, nhưng từ lúc lên đây cậu ấy luôn xin tôi xây một bục đá Mặt Trăng cao thật cao và phẳng bên trên để nó trông như đang đỡ lấy Trái Đất khi nhìn từ cung điện. Một yêu cầu đơn giản, nên tôi chỉ một búng tay đã xong ngay chẳng cần suy nghĩ gì.

Tôi không đoán được cậu ấy muốn cái thứ nhỏ bé này vì gì, nhưng nhìn cậu ấy...trông thích thú và háo hức hơn mọi khi, còn khen tôi nức nở một cách đầy bất ngờ. Một tràn lời thiện chí làm não tôi ngừng hoạt động trong giây lát, mà khi tỉnh người lại thì cậu ấy đã chạy lên trên bục đá từ bao giờ.

"Nè, Luna...!"

Cậu ấy phóng rất nhanh, chạy từ cung điện và nhảy qua độ cao cả cây số mà chỉ mất hai ba giây là đã lên được bục. Tiếc là cậu ấy đang ráng chạy nhanh hơn một kẻ có khả năng bay.

"Cậu định làm gì vậy chứ? Chúng ta còn chưa xem thử..."

"Cho tớ một chút thời gian nhé. Tớ muốn cho Subaru thấy một cái này thú vị lắm."

Luna giơ hai tay lên như vươn vai, rồi cậu ta hạ từ từ xuống. Ban đầu tôi còn định chọc rằng tính tập thể dục hay gì, nhưng thứ đang hiện ra trước Luna...làm tôi quên ý định đó ngay lập tức.

Bắt đầu bằng những đường trắng, cho đến khi cả khối thống nhất hiện ra. Một khối đen bóng với bốn chân mảnh, có nhiều thanh trắng như một hàng răng trắng muốt đôi lúc bị chen vào bởi vài thanh đen nhỏ hơn. Luna lướt tay ngang qua hông, vẽ lên hiện thực một chiếc ghế dài đen bóng cho cậu ngồi lên, nhắm mắt hít thở trước thứ dụng cụ khổng lồ phía trước. Và đặt những ngón tay lên hàng thanh trắng.

Nhấn lên mỗi thanh là không gian như rung lên một lần, phát lên thứ âm thanh trầm lắng sầu não. Từng tiếng là một mỏ neo huyền bí, kéo tâm trí tôi chùng xuống chùng xuống, cảm nhận từ từ sự đau thương đang dần len lỏi vào trái tim. Một nỗi buồn khó hiểu, bám víu nặng trĩu trên khúc âm thanh thật lôi cuốn đến kỳ lạ. Nó khác hoàn toàn với những âm thanh của núi rừng và sông suối, của các loài vật ngân lên vào khúc chuyển giao của đêm sao và bình minh.

Những ngón tay của Luna đi đưa trên những thanh trắng, nhưng cậu lại nhấn lên chúng bằng cả cơ thể mình. Cậu nhấn và cúi người xuống, dường như nhún nhảy theo mỗi lần dụng cụ ấy hát lên. Cậu chìm đắm, hòa mình với thứ dụng cụ to lớn trong thế giới tách biệt mà tôi không thể hiểu được; còn tôi chỉ đứng ngoài, để bản thân bị cuốn theo giai điệu nặng nề nhưng mê hoặc lòng người.

"Cậu tận hưởng được nó chứ, Subaru?"

Luna quay lại nhìn tôi, tay vẫn còn lả lướt nơi thanh trắng như hai tấm lụa. Cậu đã vô tình phá hỏng khoảnh tận hưởng của tôi, nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý cho lắm.

"Một dòng âm thanh tuyệt vời, mặc dù...có hơi nặng nề."

Luna dừng lại bằng một cú gõ mạnh, khiến dụng cụ hét lên trong một tiếng cao réo thê thảm, nhưng cậu chỉ bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó như xoa đầu một con thú nhỏ.

"Đây là đàn dương cầm, và thứ giai điệu cậu vừa nghe là 'âm nhạc'. Dụng cụ to lớn này, những thanh trắng tớ vừa gõ là phím đàn, nếu tớ bấm vào thì nó sẽ...kêu như thế đó, và khi kết hợp lại với nhau...thì nó sẽ nghe như vậy đó. Tất cả những thứ này, con người của tương lai ắt sẽ sáng tạo ra được."

Luna đang nói tới đám linh trưởng sống trong những cái lều đất à? Quả thật, với kỹ năng dụng cụ vô cùng đặc biệt của chúng thì một phát minh phức tạp cỡ này là có thể mong đợi được. Nhưng...thế thì sao chứ?

Chúng tôi đã có gặp phải một số quần thể, nói đúng hơn là khu sống của chúng trong cuộc hành trình vô tận. Trong bộ trang phục sẫm màu như vừa mới bị chà trên đất xong, chúng trông thật kém sạch và tầm thường. Những cái "tổ" bằng đất đỏ và rơm cũng trông thật kém sang nếu so với vô số cung điện và thắng cảnh mà tôi để lại khắp mọi miền Trái Đất, ấy thế mà chúng phải mất cả ngày có khi cả tuần để đắp lên được cái chỗ ngủ thảm hại đó. Và quan trọng nhất là chúng phụ thuộc vào quá nhiều thứ để duy trì sự sống, như nước, trái dại và thịt thú. Như biết bao thứ khác, loài người chỉ như một khối hữu cơ to hơn loài kiến không hơn không kém, thêm được vài ba phần thú vị để bù đắp vào sự nhàm chán khó ưa của chúng.

Tạo vật của chúng cũng vậy, chỉ là một đống vật liệu đắp vào nhau cho ra hình dáng công dụng nhất định nào đó sau hàng giờ đồng hồ lao động cực nhọc. Nếu Luna yêu cầu, tôi sẽ tạo ra ngay một thứ dụng cụ còn phức tạp hơn thế này cả trăm lần và ngân lên được một giai điệu khiến cả thế giới này rung chuyển.

"Nhưng nó đơn giản quá. Với sức mạnh của tớ, tạo ra một loại đàn nào đó khác với độ phức tạp và âm thanh trong trẻo gấp bội chỉ là chút vấn đề suy tính cỏn con."

Không có gì là sai trái ở đây, mà tôi chỉ đang đơn thuần nói lên sự thật. Con người và vật sáng tạo của chúng, làm gì có cơ sở nào mà so với năng lực phi thường của những Cứu Thế Giả. Những sinh vật tội nghiệp.

"Hahaha, thì...thật sự là vậy mà Subaru. Âm nhạc và nhạc cụ như dương cầm này đây, Subaru còn có thể nhắm mắt và tạo ra được cả trăm ngàn cái như vậy cho loài người thỏa sức ấn tay lên đó. Đối với Cứu Thế Giả chúng ta nó nghe thật dễ dàng, nhưng với loài người thì đây quả thực là chuyện bất khả thi, là chuyện chỉ thuộc phạm trù của tà thuật hay là ma pháp gì thôi."

Cậu lại lướt những ngón tay qua dàn phím trắng, ấn nhẹ nhàng vừa đủ để khiến chúng không phát ra tiếng động gì. Lúc này cậu ấy đang quay mặt nhìn về bên phải của tôi nên tôi không thể thấy gì nhiều ngoài một bên mắt của cậu.

Trong con mắt ấy, chất chứa một nỗi buồn. Ánh nhìn cậu đang chùng xuống, và tôi cảm nhận được rất rõ. Cậu đang buồn.

"Họ chỉ có chân tay bằng da bằng xương, so với tứ chi bằng Mana của chúng ta thì thật độc ác. Họ chỉ có tuổi đời vỏn vẹn tầm trăm năm, so với cơ thể bất lão của chúng ta thì quá bất công bằng. Họ cũng chẳng có phép thần ban để biến hóa sự thật tùy ý như Cứu Thế Giả chúng ta, nên so sánh thật sự là một chuyện sai lầm. Cuộc sống hữu hạn, sức lực hữu hạn, điều đó khiến mọi việc họ tạo dựng thật vô nghĩa. Cuộc sống của họ còn không trường tồn với thời gian, thì làm sao ta đòi hỏi được rằng những gì họ làm sẽ sống còn lâu hơn họ?"

Chỉ có thể đổ lỗi rằng chúng đã không được số phận ưu ái. Những lời Luna nói hoàn toàn có lý, nhưng nếu định dấy lên nỗi buồn trong tôi thì...tôi nghĩ Luna vẫn chưa thể làm được.

"Sự hữu hạn thật đáng thương. Năng lực trời ban chỉ có thể đưa họ được đến những thứ giản đơn và yếu ớt thế này. Dường như còn chẳng so được với những nhành hoa bất tử của cậu, Subaru. Nên tớ nghĩ...với năng lực và sự sống vô hạn, Oozora Subaru của tớ sẽ tạo nên được nhiều thứ, nhiều thứ vĩ đại và nhiệm màu hơn cây đàn bé nhỏ này."

Luna tin mình. Cậu ấy luôn trông ngóng và mong chờ phép màu của tôi, nhưng dường như...lần đầu tiên tôi thấy Luna thể hiện một sự yêu thích cụ thể đến thế này.

Tạo vật của con người. Nhưng cho ai chứ?

"Ban phát phép màu đến với tớ và đến với loài người, chẳng phải là một điều tuyệt vời sau Subaru? Cả tớ và họ đều sẽ tán thưởng cậu, và khen cậu thật nhiều, thật nhiều."

Cậu không thể khiến tôi nghĩ rằng chúng cũng xứng đáng với phép màu của tôi. Luna, nếu cậu nói thế thì khác gì đang bảo tôi phải bố thí cho chúng?

"Tớ xin lỗi nếu như đây là một yêu cầu kỳ lạ. Tớ chỉ tự nhiên...thấy cảm thông cho họ."

Cậu buông tay khỏi chiếc đàn, nét mặt ủ rũ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trưng ra nét mặt này, nên dĩ nhiên là lúc đó...tôi có chút hoảng hốt. Từ thái độ phản đối hoài nghi, tôi chuyển ngắt qua nhường nhịn và tuân theo, có khi còn hơn cả mức mà Luna đã quyết tâm đứng trong thảm hoa chờ tôi đến.

"Được rồi, tớ biết rồi Luna. Tớ sẽ cho cậu và chú-...à không, họ thấy phép màu của tớ ha? Vì thế nên đừng buồn nữa mà." - Tôi chạy đến mà để tay lên vai, vỗ nhẹ và nói cái giọng nhẹ nhàng rất khác so với mọi khi.

"Oaaa, Subaru quả là nhất mà!"

Và tiếp đến là chuyện tôi chẳng ngờ được - Luna đột nhiên ôm choàng lấy cổ tôi, dụi mặt vào vai như để chà đi những giọt lệ buồn.

Lúc này tệ quá tệ, vì não tôi giờ chỉ còn một màu trắng bóc. Tôi chẳng nghĩ được gì, chẳng cử động nổi thế nào nữa, chỉ để cậu ấy thỏa sức nắn lấy cơ thể tôi và cười hì hì lên bả vai, vừa nhột vừa...lạ. Tôi chỉ hứa như thế thôi, ấy vậy mà Luna lại...

"Với lại, cho cậu...một cái xoa đầu nè! Yoisho, yoisho~!"

Người con gái nhỏ này, tôi thật sự chẳng hiểu nổi. Chỉ là tôi lúc này cũng chẳng có tâm trí để hiểu, chỉ biết rằng tôi cần phải đáp lại cậu bằng một cái ôm.

Thật ấm áp. Tôi chỉ muốn cứ thế này, thế này mãi.]

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro