Chap 53
"Hừm..."
Shishiro Botan, trong chiếc váy đen ngắn và áo khoác đen sành điệu, tỏa ra một phong thái khác biệt hẳn so với hai Cứu Thế Giả đang đứng nhìn sau lưng. Hai tay cô chống lên bàn điều khiển lạnh lẽo, hơi cúi người xuống và ngước lên. Nhìn các chuỗi thông tin điện quang ba chiều chạy qua tầm mắt, và đưa tay nắm cằm nghĩ suy lần thứ bao nhiêu đó trong ngày làm việc hôm nay.
Trước mắt cả ba người là một mạng lưới hình ảnh ba chiều vô cùng phức tạp, mà lại không hề có con chữ hay là một thể loại phụ đề nào bổ trợ miêu tả ra cả. Không chỉ đơn thuần là tốc độ, mà độ phức tạp của các thông điệp hình ảnh đều khiến mọi thứ đang được trình chiếu trước mắt chẳng khác gì một mớ lộn xộn. Một bộ não bình thường sẽ hoàn toàn "bó tay" nếu bị giao cho công việc phân tích ý nghĩa đằng sau những dòng hình ảnh trừu tượng đó.
Polka và Nene vừa mới lên, và việc đầu tiên họ làm là phân tích sơ bộ vùng thông tin ba chiều hỗn loạn đó. Chỉ trong tích tắc, từ lúc họ bay đến cửa và rải bước đến bên Botan, họ đã có một cái nhìn khá tổng quát về thông tin mà Botan đang phân tích.
"Botan, có phải cái đó là..."
Nene và Polka đã được thông tin trước về một mối họa. Khi ấy, họ chỉ mới nắm được một bức tranh mơ hồ.
Ngài Usada của họ chỉ đề cập đến đối tượng này như một "hiện tượng", hơn là một vật thể hay sinh thể nào đó. Ngài nói rằng vũ trụ đang "lõm" vào trong, vì toàn bộ nền bức xạ không gian đang biến đổi như thế. Khi ấy, các Cứu Thế Giả nghĩ đến nó như môi trường sống đang bị thay đổi, chứ không phải là có một thứ gì đó đang cố chọc thủng giới hạn của vũ trụ.
Ngài Usada của họ không kết luận, bởi vì mọi thứ chỉ mới dừng lại ở suy đoán. Đến cả Thần của họ cũng không thể đưa ra sự thật độc nhất, thì Cứu Thế Giả tầm thường như họ không có cửa để tiếp cận sự thật. Và Ngài Usada của họ, cứ thế, cứ thế, im ỉm dần về chúng, lui vào lại cái hố cùng với bí mật của mình.
Botan, Polka và Nene không phản ứng gì, đều chấp nhận rằng sự thật chỉ có nhiêu đó. Họ không đòi hỏi gì thêm, coi cái thiếu sót đã là sự thật hoàn chỉnh. Với cái hiểu biết bị mất khúc ấy, ngắm nhìn tảng thông tin trước mắt chẳng khác gì loài người bắt được tín hiệu sự sống ngoài hành tinh xanh.
Chỉ đơn giản là phi thường.
Và đáng sợ.
"Tớ nghĩ rằng chúng ta đều đã rõ thông tin của Ngài Usada rồi nhỉ? Vũ trụ đang bị biến đổi, và Ngài nói với chúng ta chỉ có thế. Nhưng cái loại sóng sinh thể này...tớ đã nhắm đúng vào khu vực bị lõm, tầm 5 phút trước đó, và hệ thống Holography cho rằng...đó là một đám quái vật."
Hai quả đầu vàng hoe lại ngước lên, nhìn một cấu trúc elip với bề mặt cấu thành từ rất nhiều chấm điện quang lơ lửng phát sáng như đom đóm. Cấu trúc bị lõm vào trong, và ngay tại đỉnh của phần lõm vào là bốn chấm đỏ, to và rõ chưa từng thấy ở một con quái nào Đoàn Thủ hộ Toàn vũ từng đối mặt.
"Ngay tại chỗ bị lõm vào...Không biết có khi nào, đám này xuất phát từ ngoài rìa vũ trụ không, Botan?"
"Dĩ nhiên rồi Nene! Botan chỉ vừa mới chuyển vị trí quan sát qua chỗ đó, và ngay lập tức...Bùm! Có một nhúm quái vật chui từ đâu đó ra, ngay tại chỗ ấy luôn!"
"Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là tình cờ có một đám quái vật xuất hiện trong vũ trụ ngay tại vị trí đó. Nhưng đám quái này...sẽ không phải là loại kẻ địch ta đối đầu mỗi ngày rồi."
Polka nhìn qua bên người bạn. Nene trông có vẻ đang sợ, mười ngón tay đan nhau trước ngực, và miệng mở to trong vô thức do kinh sợ trước những điều đó.
Nếu thực sự những kẻ địch này nguy hiểm đến vậy, thì Omaru Polka cô phải được biết tường tận về khả năng của đám này.
"Botan, hiển thị bảng khảo sát cảm biến không thời gian và dao động lượng tử nào, nhắm vào đúng vị trí của đám quái vật đó."
Ngay khi hình ảnh xuất hiện, thông tin được nhập vào não, Polka không thể ngăn bản thân mình phát giác. Mở to cả hai mắt, nhìn vào thứ mình đang thấy mà phân vân giữa ác mộng và hiện thực.
Công nghệ quan sát cấp cao cho phép thành viên của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ kiểm tra trạng thái của gần như toàn bộ mọi đối tượng to nhỏ trong vũ trụ ngay lập tức, miễn không nhỏ hơn một phân tử hay lớn hơn vũ trụ thuộc tầm quan sát. Thường khi truy tìm quái vật để săn đón, họ sẽ trích lọc thông tin về thảm không thời gian tại một vùng nhất định, được hình tượng hóa để quan sát được độ lõm của mặt phẳng ấy và từ đó rút ra được kết luận về độ lớn cũng như vận tốc di chuyển của lũ quái vật.
Sở dĩ họ xác định được những chỉ số đó là vì độ lõm của thảm không thời gian là "không vượt thông thường" - được gán cho thuật ngữ như vậy vì mặt phẳng không thời gian chỉ bị lõm xuống ở một khu có diện tích tương đối nhỏ so với diện tích tổng của toàn bộ phần mặt phẳng đang được quan sát bởi công nghệ của [Twinkle & Raze]. Lũ quái vật mà họ đã từng đối đầu đều là những đối tượng gây ra hiện tượng như trên, và là nhóm đối tượng quen thuộc và luôn luôn xuất hiện.
Trước mắt họ hiện tại chính là nhóm đối tượng thuộc phạm vi "vượt thông thường" chỉ tồn tại trong truyền thuyết kể miệng của Usada, hoặc trên những cọc giấy nghiên cứu dưới hình thức những giả thuyết không hề có trường hợp tiền sử để chứng minh hay nghiên cứu xác thực. Bảng thảm không thời gian hoàn toàn thành hình cái phễu mặc dù đang tham chiếu cả một vùng lớn bằng nhóm chục thiên hà.
"...Hừm...Các cậu nhìn đi, thảm không thời gian như hoàn toàn lõm xuống dưới chẳng thấy đáy đâu, thậm chí còn chẳng thể nhìn ra được một mặt phẳng với chỗ lõm xác định được nữa. Và thế giới lượng tử quanh chúng gần như chẳng tồn tại, hay nói đúng là chẳng thể vận động trong thế giới này nữa. Sự tồn tại của chúng đang bóp méo cả hiện thực".
Đến cả lũ quái vật mạnh nhất mà Đoàn Thủ hộ Toàn vũ từng đối mặt cũng chẳng đáng so sánh chỉ với một "đối tượng" thần bí này đây, mà ở đây lại có tận bốn thực thể như vậy.
Rợn nổi da gà, máu nóng như trào ngược lên từ dưới bụng lên trên đầu, mọi biểu hiện thể hiện được sự lo lắng đều đang diễn ra trên cơ thể từng người của Đoàn.
"Vậy chẳng phải chúng đều là thú dữ cả sao!? Thậm chí cả năm Thú Thảm họa của Polka cũng chẳng gây được hiệu ứng ghê rợn đến nhường này!"
Nene hoảng sợ, dù bản thân là một Cứu Thế Giả chưa từng biết đến sự thất bại trong chiến đấu. Trong thoáng chốc cô đã có một suy nghĩ báng bổ, đó là so sánh những đối tượng này với Tứ Vương - nhóm bốn Cứu Thế Giả mạnh nhất trong đó có Thần Thú của Hoang Phế Usada Pekora, kẻ được Đoàn Thủ hộ Toàn vũ công nhận là "Thần" như cách con người tin vào sự tồn tại của một Đấng Sáng Thế.
Cho rằng những kẻ vừa thâm nhập vũ trụ có đẳng cấp ngang ngửa hoặc hơn cả Tứ Vương, chắc chắn kẻ toàn tri như Usada Pekora hiện tại cũng đã cảm nhận được chúng từ nơi phương xa. Và cô chắc chắn sẽ đến đó rất nhanh.
"Ngài lúc này hẳn đã thấy chúng ở rìa vũ trụ. Tớ nghĩ toàn Trái Đất cũng sẽ biết nhanh thôi-"
"Chúng đang di chuyển! Từ từ chờ đã...Chúng đang hướng thẳng về phía chúng ta, với vận tốc rất nhanh!"
Chỉ trong vài giây bỏ lơ cảnh giác, thảm không thời gian được theo dõi đã trở lại dạng mặt phẳng bình thường, báo hiệu rằng chúng đã biến mất khỏi vị trí cũ. Phản xạ khiến Polka nhanh nhạy chọn một vùng theo dõi khác nằm trên đoạn thẳng nối liền giữa vùng theo dõi ban nãy và con tàu, hơi chệch khỏi trung điểm của chúng về phía vùng theo dõi lúc trước. Hai vùng này cách nhau gần cả tỷ năm ánh sáng, nhưng ngay khi Polka bật thông tin thảm không thời gian tại vùng mới thì hiện tượng y chang đã lặp lại - bốn chỗ lõm khổng lồ, đến mức mặt phẳng trải dài một vùng mấy chục thiên hà không còn là "phẳng" nữa, như thể đang có bốn lỗ đen to bằng các thiên hà ở gần nhau.
Và chúng lại biến mất.
"Chết tiệt, lại di chuyển...! Chúng...nhanh quá!!!"
Polka chọn chỗ khác, vẫn ở trên đoạn thẳng đó, và càng lúc càng gần hơn với vị trí của con tàu. Có lúc bắt trúng, có lúc không. Và mỗi lần bắt trúng là Polka chỉ kịp nhìn thấy mặt phẳng lõm toàn phần trong vòng nửa giây, cho đến khi chúng lại dịch chuyển một lần nữa. Càng lúc càng về gần con tàu của họ.
"Mạng Boltzmann của Ngài Usada hoàn toàn không thể theo kịp chúng được! Trên bảng khảo sát không thời gian, chúng gần như đang dịch chuyển, cứ mỗi giây là qua được cả trăm ngàn thiên hà!"
"Vẫn đang hướng thẳng về chúng ta à?"
Botan gặng hỏi, nhưng Polka đang bận điên cuồng chuyển vị trí tham khảo không thời gian liên tục để đuổi bắt với những sinh vật huyền bí đang dịch chuyển tức thời giữa các cấu trúc vĩ đại của vũ trụ. Đôi tay siêu thanh của cô liên tục gõ nát bàn phím ba chiều, và sơ đồ toàn vũ biến đổi lóe chóe nhanh đến không kịp vơi đi năm sáu tàn ảnh trước đấy. Tốc độ phản ứng và tiếp nhận thông tin của Polka đã đạt đến mức thượng thừa kể cả giữa những kẻ siêu phàm với nhau, vậy mà cũng chẳng hiệu quả mấy.
"Dĩ nhiên rồi Botan! Giờ chỉ trong vòng...trong vòng...vòng vài giây nữa thôi chúng sẽ ập đến chỗ ta!"
"Đám này quá lạ, quá sức kì lạ! Botan, cậu nghĩ chúng ta có nên bắt một cuộc gọi để khích Ngài khẩn trương hơn không...!?"
Nene cuống cuồng lên, khép hai tay trước ngực và dậm liên hồi. Polka sau lưng cô, bấm phím như đập bàn. Nơi này đang loạn hết cả lên mất hết toàn bộ tính hành chính nghiêm túc vốn có, chỉ trừ một đối tượng duy nhất là Botan còn giữ lại được một chút sự chuyên nghiệp cho nơi này.
Trong khi hai người kia mỗi người một cách ồn ào, Botan chỉ hơi ngả đầu sang bên phải, ngón trỏ tay cùng phía đang nhấn vào bên trong tai và chăm chú như đang nghe gì đấy. Botan mất bình tĩnh trong giây lát vì thông tin, nhưng có vẻ như cách truyền đạt của người bên kia đầu dây đã giúp Botan lấy lại được vẻ tập trung ban đầu.
"Ô, mới nói xong này."
Một câu trống rỗng, không rõ ràng khiến Nene phải bớt "năng nổ" mà khựng lại hỏi.
"Từ từ, chuyện gì nữa?"
"Hạm Trưởng Lamy gọi. Cậu ta đã tự ra đứng mai phục sẵn, và hiện đang đối mặt với chúng cạnh Proxima Centauri."
...
Trên Trái Đất, bình minh chỉ vừa mới ló dạng. Ánh sao lùi dần về sau tấm rèm đêm, nhường chỗ cho vì tinh tú to lớn thắp sáng mọi con sóng ngọn cỏ. Trời cũng đã đỡ lạnh hơn khi lớp sương ẩm buốt giá tích lại trên những phiến lá, các tia nắng sớm quấn quanh và sưởi ấm cho vạn vật của đất trời này.
Ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn cây, Korone chỉ âm thầm chờ đợi đến lúc thế giới chuyển giao giữa ngày và đêm. Cũng như mọi thứ trong tầm mắt, Korone ngồi lặng lẽ, chỉ để cho cái nắng ấm áp ôm lấy và đàn chim sớm đậu trên tay và đầu như thể bản thân cô đã hóa cây. Cô không hề lay động dù chỉ một chút, đến cả ánh mắt cũng nửa mở nửa nhắm như vậy suốt quá trình thế giới khoác lên màu áo mới.
Ngay lúc này đây, Korone đang đếm đúng từng giây từng phút một trong đầu. Đếm ngược thời gian, cho đến khi khoảnh khắc đó ập đến.
"...Phải đi thôi."
Từ thế xếp bằng cô bật dậy, đứng trên ngọn cây rồi quay người nhìn về phía Tháp Babel. Sự chú ý nhắm hoàn toàn vào đó, Korone phóng khỏi ngọn cây và bay về nơi xa kia, xung lực cắt trụi sạch lớp lá cứng cáp bao quanh nó
Quãng đường vào khoảng hai chục kilomet, và Korone hoàn thành nó chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi. Vừa mới hạ xuống trước tòa tháp khổng lồ, một cô gái được bọc kín trong lớp áo comple và khoác đen đầy sang trọng đã đứng tiếp sẵn.
"Subaru."
Dưới nắng sớm huy hoàng, Subaru trông như một "khoảng đen" mà đến cả ân huệ sáng chói từ Mặt Trời cũng không thể xuyên qua được. Từ đầu đến chân, từ mũ đến giày đều là một màu đen và xám tối mù mịt chỉ trừ chiếc cà vạt màu vàng. Tóc mái và mũ vành tạo nên một vùng bóng râm hoàn hảo che đi ánh mắt của Subaru, ngăn không cho ai nhìn qua được thứ gọi là "cửa sổ tâm hồn". Hai tay đút túi quần, hai chân đứng rộng ra như thể người cảnh vệ cho chính tòa tháp của mình, tỏa phong thái tự tin ngút trời kể cả khi một Tứ Vương vừa mới hạ xuống ngay trước mặt cô.
"Cũng đúng lúc nhỉ, Korone. Tôi cứ nghĩ đâu kiểu người như cậu sẽ lại lơ tơ mơ ngồi phịch ở đâu đó để rồi muộn giờ."
"Đừng có giỡn. Tôi có phép tắc đàng hoàng."
Khi Korone vừa hạ xuống là họ đã bắt đầu di chuyển, đi dần vào bên trong tòa tháp thông qua một khu cửa ra vào hình chữ nhật. Bất ngờ là họ gần như nói chuyện với nhau không ngừng một lúc nào, nhưng cuộc giao tiếp mở đầu diễn ra với hình thức không mấy thân thiện cho lắm.
"Nếu không phải Pekora sắp xếp cho thì chắc tôi cũng chẳng phải mất công dẫn cậu đi dã ngoại thế này. Coi như bản thân may mắn đi."
"May mắn? Khi người đang nói với tôi là một tên khó ưa?"
"Đúng, khó ưa, nhưng tôi cũng có phép tắc để biết nên khó ưa và nên dễ ưa khi nào. Khi người nói chuyện với tôi không muốn nghe diễn đạt, thì còn phản ứng nào khác ngoài trở nên khó ưa? Lúc đó thì dễ hơn cho cả hai bên, chẳng cần nói chuyện làm gì."
"Hừ, cậu làm như mình đang có quyền hơn hẳn nhỉ? So sánh sức mạnh hả?"
"Có lẽ, hoặc chỉ đơn giản là ở cấp độ nhận thức. Tên man di khát máu chui ra từ hang như Korone đây chắc phải thấy cuộc dã ngoại này kỳ thú lắm mới đi theo miết và miết như này đấy."
"Còn cậu thì sao cứ đi với đi vậy? Và một cái nữa, tôi không bị khuyết tật về nhận thức đâu đấy Subaru. Tôi được giáo dục đàng hoàng, và biết nên kiềm chế bản thân khi nào. Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi đang không sử dụng sức mạnh đi, nếu không cái tháp bé con này đã thành cột khói từ lâu rồi."
"Làm thử xem Korone. Cậu làm như cậu sẽ đánh lại tôi ngay trên lãnh địa của tôi được sao?"
"Dám lắm. Thử làm một trận cách xa Trái Đất xem, lúc đó tôi sẽ hủy diệt cậu."
Sỉ vả và đe dọa. Lời xấu ý tệ cứ được chuyền qua cho nhau không dứt hơi, đến mức hai người quên mất là mình đã đi bộ được một quãng đường khá đáng kể. Ngay trước mắt họ lúc này, một chiếc cột bạch kim cao vun vút nháy sáng lên, mở ra bên dưới là một khoảng không gian sáng trưng được gắn điện ở sàn lẫn trần. Xung quanh nó là lớp kính cường lực sáng loáng, cho phép người bên trong không gian có thể quan sát cảnh quang bên ngoài một cách hoàn hảo không bị mờ ảnh.
Đây là một kiểu thang máy chuyên dụng cho mục đích "ngắm cảnh", bên cạnh hàng chục loại công nghệ khác cùng chức năng với thứ gọi là thang máy này. Và Subaru dẫn Korone đến đây là có lý do.
"Vào đi."
Subaru tiến vào trước, Korone theo sau. Khi cả hai đều đã có chỗ đứng cố định, thang máy đóng lại và di chuyển chẳng rõ lên hay xuống. Chỉ khi đứng một chỗ thế này, hai người mới trở nên im lặng một cách lạ kỳ.
Korone nhìn thẳng về phía trước, khoanh hai tay như đang chờ đợi đến bực dọc. Subaru thì giữ đúng dáng đứng lúc đón Korone, chỉ khác một chỗ là ánh mắt huyền bí lúc này đang rõ ràng nhìn liếc qua chỗ Korone. Theo dõi trong thầm lặng, và đưa ra một số đánh giá mới mà trước đó Subaru chưa kịp nhận biết.
"Này, Korone."
"Hửm?" - Korone quay qua, hơi nhíu mày dù chẳng phải đang khó chịu.
"Mối quan hệ giữa cậu và hai đứa kia, thật ra là thế nào?"
Korone ngước lên ra vẻ nghĩ ngợi, nhưng chẳng mất nhiều thời gian chút nào. Sở dĩ đối với cô đây là một câu chẳng cần phải đắn đo.
"Chỉ là bạn, hay người quen gì đó thôi. Matsuri và Fubuki...họ từng bên tôi khi Okayu mất."
"Vậy nhiêu đó gắn kết là đủ để cậu ra sức chiến đấu với tôi sao? Nghe dở hơi quá đấy, hoặc là một quyết định chưa suy tính kỹ."
Với một câu này, Subaru có thể làm lung lay ý chí của Korone, từ đó dễ dàng thâu tóm Matsuri và Fubuki hơn. Khác với dự định của cô, mọi chuyện không phải dễ dàng đến thế.
"Nhưng đây cũng là một cách để tôi tiếp tục sống, để tôi buông lơi quá khứ giống như những gì Okayu đã nói với tôi. Không còn cậu ấy ở bên, bảo vệ người khác là cách duy nhất tôi nghĩ được để sống sao cho có ý nghĩa."
Đây gần như là một nhiệm vụ được chính người thương của Korone giao phó, là một việc mà Korone sẽ dành gần như toàn bộ phần đời còn lại của mình để thực hiện. Đây chính là vùng bất khả xâm phạm, mà kẻ ngoại bang như Subaru không được phép làm lung lay.
"Nhưng ai oán làm sao. Dù biết căm phẫn khóc lóc mỗi ngày là sai, dù biết bảo vệ người khác là cách duy nhất để sống tiếp, tôi vẫn chẳng thể nào quên nổi cậu ấy. Tôi cứ bị ám ảnh, để rồi sống hoài sống mãi trong sự xung đột khó chịu này..."
Subaru không định nói chen vào được ở đâu, đúng hơn là không thể.
Tại sao câu chuyện của một kẻ xa lạ...lại khiến cô cảm thấy đau đớn? Subaru không phải là kẻ sẽ cảm thấy đồng cảm hay thương xót cho ai, nhưng những cảm xúc đau đớn của Korone, chỉ như hạt sương đêm đọng trên con chữ, lại làm Subaru cảm thấy chúng thật gần gũi và xót xa.
"Cảm thấy phức tạp ư? Pekora bạn cậu nói rằng để duy trì lâu dài mối quan hệ thì chúng ta cần phải hiểu về nhau hơn, nên tôi nghĩ tiết lộ về mình là một cách tốt."
Korone trích lại nội dung của Pekora, dường như đang khích Subaru cũng tiết lộ thêm chút gì đó về mình. Và trùng hợp thay, chuyến thang máy này đang dẫn hai người xuống nơi chứa một trong những bí mật to lớn nhất của Oozora Subaru.
Một kho tàng, và cũng là một câu chuyện. Được bất tử hóa bởi sức mạnh vô biên của vị Tứ Vương bảo hộ Trái Đất.
"Cậu nói phải, có lẽ tôi cũng nên cho cậu biết cái gì đó quan trọng về mình. Nhưng tôi sẽ không nói về sức mạnh của mình đâu."
Ngay khi dứt câu, cảnh vật xung quanh thang máy đã không còn là một màu đen nâu tối tăm nữa. Ánh xanh dương lấp lánh bao trọn toàn thế giới dưới lòng đất, nhưng không phải đến từ một nguồn cụ thể nào. Cảnh quang đầy những vết gấp khúc như gãy nứt, cho Korone cảm giác như đang du ngoạn một chuyến bên trong một tảng băng lớn.
Đây là khu vực cấm địa, và là nơi mà Tháp Babel được xây dựng ngay trên để đánh dấu và bảo vệ khỏi bất kì hiểm họa nào. Ở độ sâu ấn tượng ba ngàn kilomet, một tảng pha lê thiên thanh to lớn và cứng cáp hơn bất kì, bất kì vật chất nào đang tồn tại trong vũ trụ dường như đang bọc lấy một cái gì đó ở trung tâm.
"Cậu thấy chứ Korone? Một chấm đen kì lạ, ở ngay giữa biển pha lê xinh đẹp."
Với thị lực phi thường của Cứu Thế Giả, cái mà Korone thấy dường như chẳng phải chấm đen. Cách gần năm trăm mét, vật thể ấy chỉ to bằng một cơ thể người bình thường, cứng đờ và bất động. Trông như một cô gái khỏa thân đang sâu giấc, tóc đen xõa đến hông, hai tay ôm gối.
"Này, chẳng phải người đó...trông rất giống cậu à Subaru?"
"Tôi đó chứ ai. Oozora Subaru thật sự."
Korone chăm chú nhìn con người lõa lồ kia, rồi lại quay qua nhìn Subaru ăn mặc sang trọng đang đứng ngay bên cạnh với ánh mắt cá chết như muốn chỉ trích người ta. Nhưng Korone không hề suy nghĩ đến một thứ gì kì lạ ở đây.
Oozora Subaru mà Korone đã đấu chỉ là một phân thân, và theo Pekora thì Subaru còn có thể tạo thêm cả triệu phân thân như thế. Tuy vậy, Korone đã nhầm tưởng rằng Subaru ăn mặc sang trọng này có một khả năng kiểu như tạo bản sao của chính mình.
Sự thật đang ở ngay trước mắt - Subaru trông như đang hôn mê này chính là kẻ giật dây đằng sau mọi thứ, là chân thể của những con rối mạnh kinh hoàng đến mức đánh ngang cơ được với cả một Tứ Vương. Korone đến lúc này cũng không tính toán nổi Subaru "thật" kia liệu còn mạnh hơn được đến nhường nào nữa.
"Giờ được gặp 'tôi' hàng thật rồi, thật khiếm nhã nếu như không được nghe kể chuyện nhỉ?"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro