Chap 52
Giữa không gian bất tận của vũ trụ, nơi ánh sao vung vãi mọi bề như bụi kim cương trên lớp nhung đen, con thuyền vàng hiện lên tỏa sáng rực rỡ hơn bất kì ngôi sao nào, gửi đi khắp bốn phương đêm tối lạnh lẽo dấu hiệu của sự sống tri giác đã tiến ra được biển đêm vô tận nơi dải ngân hà.
Một công trình vĩ đại, không chỉ đơn giản là một vật chứa sự sống và máy móc ra không gian, mà là cả một thế giới, cả một nền văn minh. Cơ thể nó là một khối cầu xuyên thấu to hơn bất kỳ tinh cầu nào của hệ Mặt Trời, được gọi là "Cái Nôi".
Chứa đựng bên trong nó là hàng trăm viên bi được neo cố định vị trí, tạo nên ảo giác rằng khối cầu mẹ là một cấu trúc đặc quánh không hề bị rỗng. Trong từng viên bi khoác lớp cực quang, âm thanh và ánh sáng không bao giờ tắt đi - hàng trăm ngàn trụ kim loại rải rác bên trong như những hạt mưa đen, kết nối giữa chúng là các kiến trúc cầu ống đường sá chằng chịt vang vọng tiếng tàu xe. Phủ lấp khoảng không còn sót lại giữa các tòa nhà, vô số phi thuyền di chuyển theo hệ thống như đàn chim bay và góp thêm vào những tiếng gầm dũng mãnh của động cơ và điện đài.
Bên ngoài Cái Nôi, lưỡi liềm vàng ôm khít lấy chiều ngang khối cầu như cánh tay của một chiến binh, mang trên mình những phương tiện khí giới vươn ra như chiếc sừng chiếc răng của con tàu khổng lồ. Những bệ pháo ngắm về phía trước phải đạt đến số lượng một ngàn cái, được bố trí đồng đều khắp rìa cấu trúc lưỡi liềm sẵn sàng đập tan mọi đối tượng kích cỡ thiên thể chỉ với một lần nã đạn. Các mái vòm lỉa chỉa gai góc bởi đủ loại nòng súng và thiết bị được tích hợp bên trong, nửa chìm nửa nổi trên mọi nơi lưỡi liềm tựa các chiến binh to lớn với những trang bị tối tân và toàn diện, sẵn sàng phản kích và đối phó mọi địch thù không gian và hiện tượng dị biệt từ bên trong công sự.
Chen giữa vô vàn công trình vũ khí, những chiếc hố rộng ngang các thành phố địa cầu được che lại bởi bốn cánh cổng khép chồng lên nhau là các con đường dẫn đến hệ thống phi cơ và quân lính vô cùng thiện chiến ẩn bên trong lưỡi liềm, khi chỉ một trong số chúng mở ra sẽ đánh dấu sự kết thúc của một nền văn minh không may chắn giữa quỹ đạo của phi thuyền. Và nổi bật nhất chính là một khối chữ nhật to lớn ngay chính giữa lưỡi liềm, xẻ dọc bởi ba đường cửa kính giúp chủng loài sự sống siêu phàm bên trong luôn chiêm ngưỡng được bức chấm phá ấn tượng của không gian.
Phía sau siêu phi thuyền tân tiến này là bốn khối trụ lớn xếp ngang hàng, tạo thành một khối vuông bao trọn được toàn bộ diện tích phẳng của khối cầu mẹ. Như hai đôi cánh của phi thuyền, những khối trụ này là bộ phận động cơ giúp đẩy toàn bộ phi thuyền ngang ngửa hành tinh này di chuyển băng băng qua mọi miền không gian.
Tuy nhiên, không phải chỉ đơn giản đến thế, đối với những chiếc cánh yểm bên trong là đỉnh cao của công nghệ du hành vũ trụ, xé đi cả tấm thảm không thời gian để tạo ra các lỗ giun vũ trụ hay di chuyển qua lại các hệ hành tinh với tốc độ gấp vạn lần ánh sáng là chuyện dường như hiển nhiên như cách người ta hít thở. Chỉ với một cú lệnh từ bộ phận đầu não và những đôi cánh vàng sẽ chẻ dọc thiên đường, mang màu sắc của một nền văn minh tối cao đến được bất kể vùng trời đêm nào.
Nhịp đập yên lặng của vũ trụ, với phi thuyền là trái tim. Vạn vật sự kiện như những tế bào làm nên toàn vũ, trái tim vàng này đều có thể cảm nhận được. Với sứ mệnh bảo vệ thế giới vô tận khỏi hình bóng của bè lũ quái vật xâm lăng, nó - với tư cách là tổng hành dinh của những anh hùng - ở một nơi như ở vạn nơi, dù có là trăm triệu địch thù trước nó chỉ là số lượng phù phiếm. Luôn ngân vang khúc ca oai hùng làm các vì sao xa gần phải rung động, từ những đôi cánh vỗ đi làm rung chuyển cả tấm màn hiện thực.
[Twinkle and Raze]. Tận cùng của một nền văn minh tối tân, là ngôi nhà lang thang của Đoàn Thủ hộ Toàn vũ.
"Chạy nhanh nữa đi, hết tốc lực luôn ấy! Tiểu đội 6, các người muốn phải vật nhau với quái vật thay bữa tối à!? Không thì cầm đống đó giơ cẳng lên mà chạy nhanh vào!"
Câu chuyện huấn luyện ở đây đang diễn ra ở trong một thành phố thuộc Cái Nôi, với chức năng như một quân khu huấn luyện thực chiến trong môi trường ngoài hành tinh. Những người lính được cấu thành từ các tảng hợp kim với số lượng trên dưới một trăm, ai cũng phải nâng trên mình bộ pháo cầm tay nặng gần một tấn mà chạy nhảy trên những chiếc cột cao thấp khác nhau, cheo leo trồi khỏi đáy vực sâu hoắm. Vọng lên là tiếng máy nghiền oang oang như chớp nổ, há miệng sẵn sàng nhai nhuyễn bất kì tên lính nào sẩy chân rơi xuống.
Đám lính di chuyển đều đặn và tổ chức hợp tác tốt, nhưng dưới con mắt sắc bén của người huấn luyện thì đâu đó vẫn có một số cá nhân đang mắc những lỗi lặt vặt bé tí, vô tình làm chậm trễ công tác chuẩn bị của các đội đi sau. Người huấn luyện, khoác lớp đồng phục trắng phau với một bên vai là nhúm lông thú đen, chễm chệ ngồi xếp bằng trên một con cáo vàng phúng phính to bằng chiếc xe con, đuôi không ngừng quay ngược chiều kim đồng hồ để giúp nó và chủ nhân liên tục nổi trên vùng không khí cách chiến trường hơn hai cây số.
Giọng của nữ nhi mà sao cực kì oai vệ và nghiêm khắc, làm đám lính trông như những con rô bốt cũng phải nhanh nhanh chỉnh đốn bản thân. Chẳng bao lâu, mỗi người đều đã ngự một cột, chân khép chặt vào nhau không để cho một milimet giày nào ló ra khỏi mép cột.
Đội hình đã xong, người con gái ngả đầu qua lại xem xét vị trí tư thế đứng và cách cầm bộ khí giới của từng chiến sĩ giáp đen. Lặng đi ba giây để chỉnh lại mũ chú hề lòe loẹt trên đầu, cô gái đưa bàn tay găng trắng ra, và búng một phát.
Tách!
"RRRRRRROOOOOOOAAAAAA!!!!"
Trước tiếng gầm dã man như trăm thứ thú hòa quyện, đám lính đang trong trạng thái cảnh giác cao không khỏi giật mình hoang mang dù chỉ là một thoáng. Không thể nào mà không giật mình...trước những âm thanh đáng kinh sợ đó, dù đã từng trải qua hàng chục bài huấn luyện thực chiến dã man thế này.
Một sinh vật, người trơn tuột như rắn loáng bóng bởi thứ dịch tím nhầy nhụa liên tục chảy mạnh trên da, đầu là một búi thịt xoắn ốc cùng màu với một cái mồm đầy răng ở trên đỉnh cấu trúc. Tuy nhiên âm thanh không phải từ mồm phát ra, mà là từ một sinh vật khác đáng lẽ ra là phần "lưỡi" của con quái vật - một sinh vật khác với những cánh tay sắc nhọn như loài bọ ngựa, liên tục dò xét xung quanh bằng những quả cầu thủy tinh lơ lửng quanh búi thịt trông như đầu nó, gắn kết bởi những sợi tơ mờ ảo trong ánh nắng nhân tạo như thể tàng hình.
Hình thể đồ sộ của loài quái vật chân chính đè ngạt mọi sự hiện diện máy móc đầy dũng mãnh của những chiến binh thép, đứng thẳng sừng sững giữa đại đội như một tòa nhà kiên cố.
Cơ thể nó kéo dài xuống dưới tận vực thẳm, nhưng nó chẳng phải từ đấy chui lên. Đám lính đã luôn cảnh giác, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện được một thứ khổng lồ như vậy đang ập đến. Nó chỉ bỗng dưng "ở đó", không hề có tín hiệu báo trước nào cả.
Nói đúng hơn là đã quá quen với tín hiệu, nhưng sự việc ập đến gần như ngay tức khắc. Tiếng búng tay của người chỉ huy họ đã nghe nhiều lần, nhưng lũ quái vật do ngài tạo ra như thể dịch chuyển tức thời, không thể đoán được nó sẽ xuất hiện ở đâu và đang ở trạng thái thế nào.
"Tổ hợp XI, mã số 2314-5, 'Độc Tiên' Stygian."
Giọng cô đều đều như suối chảy, thuyết minh cho một khán giả tưởng tượng nào đó nghe. Đám lính và con quái vật bắt đầu xông rầm vào nhau, tiếng súng nổ và gào thét rung chuyển toàn bộ quân khu như một buổi huấn luyện bình thường. Cô ngả ngửa ra, hai tay mở rộng như ôm cái gối bầu trời, còn hai tai cáo thì ụp xuống để bớt đi tạp âm gây khó ngủ.
"Chào cậu, Polka. Nay có tiết dạy nữa hả?"
Người chỉ huy thật sự cần chợp mắt một cái, nhưng chắc không dễ dàng gì khi mà Momosuzu Nene lại ở gần.
Một nữ nhân khác cùng bộ quân phục và áo choàng trắng, tóc màu nắng dài ngang vai để hai búi xinh xinh hai bên đầu. Hạ cánh trên "sàn không khí" cách Polka một mét, cô để hai tay ra sau lưng, mắt cũng dí vào trận đấu điên cuồng đang diễn ra dưới gót chân.
"Việc vặt để làm khi không đi săn quái vật ngoài không gian mà. Bộ cậu chẳng phải cũng đang có tiết à Nene?"
"He he, bên tớ thì đơn giản dễ hiểu lắm, chỉ là vượt một số kiểu địa hình thôi. Để tớ nhớ lại xem, hình như nay là... di chuyển trong bão Mặt Trời dưới trọng lực 100 lần địa cầu. Nhưng mà bài ngày hôm nay chán quá nên tớ đi chơi luôn rồi, không cần quản chi, he he!"
"Khi tất cả chạm đích thì cậu cũng phải quay lại để đếm tổng thiệt hại thôi. Đến gần lúc đó thì tớ sẽ đá đít cậu về."
"Cậu ác quá! Định tới chơi mà lại..."
Vẫn là cái mặt buồn đầy công thức, mà Polka nhìn vào sẽ nghĩ tới chữ "búng" đầu tiên. Dĩ nhiên là họ vẫn đang ở trong môi trường quân sự nên không thể làm những hành động thiếu nghiêm túc đó được, Polka cũng chỉ dừng lại ở chuyện cười khúc khích.
"Nè nè Nene, tớ thấy thấp thoáng sau eo cậu...Nước uống hả? Nước gì ấy? Ngon không ké một hớp với."
"Thật ra là hai ly lận, chỉ là cà rốt xay ra thôi. Nhưng mà không cho cậu đâu."
"Bày đặt giận dỗi, chẳng giống Momosuzu Nene gì hết! Giờ thì tớ dỗi lại cho coi!"
Một khi đã biết chỗ mềm yếu của đối phương thì chỉ cần đánh vào là xong việc. Nene có thể giả vờ lơ người khác nhưng cô rất sợ người khác lơ mình, nên là một ly giải khát dễ dàng cho Polka. Hai ly nước lơ lửng Nene cầm ra một cái rồi giơ qua bên Polka, người tinh ranh kia lấy xong là cười he he như được mùa, còn Nene thì vẫn nhìn trận chiến nhưng mặt có hơi đỏ hơn chút vì phồng má khá lâu.
"Cà rốt xay?...Xụp xụp...Ngon, đồ từ Trái Đất đúng là vẫn hảo hạng chẳng đâu sánh bằng!"
"Cũng có một số thứ quả rất khá từ những hành tinh khác mà, cậu uống rồi. Vẫn nghĩ rằng hàng Trái Đất ổn nhất hả?"
"Thế mới nói! Đồ ăn thức uống thì chỉ điểm tên được Trái Đất thôi!"
Nene gật đầu đồng ý, làm vài tiếng "um um" tăng độ thuyết phục. Polka hút một hơi sâu rồi kéo ly khỏi miệng ra được một tiếng pop rõ ro, ngắm nghía ly chất lỏng màu cam này rồi chìm đắm vào nghĩ ngợi.
"Cậu biết đấy, Trái Đất là một hành tinh rất may mắn. Khoảng cách vừa đủ với Mặt Trời để nuôi dưỡng được sự sống, được tiếp một lượng nước khổng lồ hỗ trợ cho quá trình sinh sôi. Đến khi thảm thực vật động vật đã phát triển vượt bậc, khi mà giống loài thông minh như con người xuất hiện cùng với nền văn minh nông nghiệp, thì ngay lúc đấy đã có các Cứu Thế Giả cổ đại túc trực bảo vệ khỏi lũ quái vật. Trên Trái Đất thì chúng đông, nhưng ở ngoài không gian thì chúng đông và mạnh hơn rất nhiều. Hầu hết sự sống từ khi vừa mới bắt đầu là lũ quái vật lởn vởn ngoài những vì sao rơi xuống, rồi hủy diệt hết mọi thứ và chiếm hành tinh đó thành bãi sinh sản cho chính chủng quái vật của mình. Nếu không có các Cứu Thế Giả trên Trái Đất, tớ nghĩ con người sẽ chẳng tiến xa mà nuôi ra được thứ gọi là 'cà rốt' này."
"...Cũng chẳng cần chờ ai, đám quái vật này có thể đổ bộ xuống hành tinh trước cả khi có sự sống hình thành, hoặc là sau khi sự sống có tri thức đã phát triển được một nền văn minh mạnh mẽ. Kết quả cũng như nhau, là hành tinh đó trở thành bãi đẻ."
Hành tinh mẹ của mọi Cứu Thế Giả, Trái Đất, dĩ nhiên sẽ không bao giờ chịu phải hoàn cảnh như vô vàn vô tận hành tinh ngoài kia. Một khi đã là điểm nuôi dưỡng được cái dạng sống thượng đẳng nhất vũ trụ, thì Trái Đất sẽ không bao giờ ngã ngũ trước quái vật - con mồi số một của Cứu Thế Giả.
"Có lẽ đó là lý do tại sao con người lại nghĩ đến nghịch lý Fermi, hoặc là thuyết Great Filter. Họ không tìm thấy sự sống ngoài không gian trong thời gian quá ngắn ngủi rồi lại bắt đầu lên thuyết, nhưng họ đã đúng. Gần như toàn bộ sự sống tri thức một khi nảy mầm đều trở thành mục tiêu của lũ quái vật, và chẳng còn nền văn minh nào sống sót để đáp lại nhân loại cả."
Nhân loại vẫn còn quá kém phát triển để tìm đến tín hiệu sống ngoài không gian - phương thức truyền tin của họ còn quá chậm chạp và thô sơ, và giả sử như nhận lại được thông điệp thì chưa chắc gì họ đã thông hiểu được ngôn ngữ hay phương thức tư duy của đầu bên kia. Mọi thứ đều là quá trình sẽ mất hàng trăm hàng ngàn năm để thực hiện, và trong quá trình đó họ có thể đã trải qua một thảm họa diệt vong. Vừa may mắn thay, vừa đáng tiếc thay, họ thật ra không cần phải chờ đợi chỉ để nhận lại sự im lặng tuyệt đối.
"Cậu có bao giờ nghĩ mục đích tồn tại của chúng ta là gì khác ngoài 'tiêu diệt quái vật' không Nene?"
"...Ừm, đôi lúc tớ có nghĩ nhưng mà, ngoài mục đích mà Ngài đặt cho chúng ta thì...tự bản thân tớ chẳng nghĩ được gì. Mà tớ cũng không phải là người sẽ đi nghĩ về mấy chuyện nhân sinh thế này."
"Hihi, cậu là người vô lo vui tươi mỗi ngày rồi. Cần gì phải nghĩ nữa đúng chứ, cứ làm công việc nhàn hạ - ngày nào cũng huấn luyện và huấn luyện, canh máy tính đầu não, và đi bắt một vài chủng quái vật nộp cho tớ thuần phục là xong. Còn chuyện gì nữa ngoài thế đâu? Tớ cũng y chang vậy thôi."
Nene liếc qua, đụng phải ánh nhìn xa xăm bí ẩn của Polka mà không ngừng tò mò nghĩ ngợi. Nhìn về phía trước, nhìn một cách đắm đuối ngây ra như tượng. Cậu ấy ngồi nghĩ tập trung đến vậy, Nene ước gì mình có năng lực đọc suy nghĩ để biết ngay được điều thú vị nào đó đang diễn ra trong đầu cậu.
"Mà...ừ thì tớ nghĩ đúng là chẳng còn mục đích nào khác cho sự tồn tại của Cứu Thế Giả thật. Họa chăng thì, khả năng duy nhất mà nó khác đi là...có một cách phân tích nào đó khác cho nó thôi. Nhỡ đâu chúng ta sinh ra không phải chỉ để làm thiên địch của quái vật thì sao? Nhỡ đâu còn có mục đích nào khác?"
"He he, Polka nói mà tớ chẳng hiểu gì hết! Thật tình, tớ muốn đọc suy nghĩ của cậu ghê mà lại không được!"
"Thế thì tốt nhất không cần biết đâu. Con người ta trở nên hấp dẫn hơn khi tỏ vẻ bí ẩn mà."
"Tớ sẽ nhờ Ngài Usada đọc suy nghĩ cậu giùm! Cậu sẽ không giấu được đâu!"
Nene chỉ dọa chơi chơi nhưng cũng là dọa, vậy mà Polka lại chỉ cười hề hề làm Nene vừa tò mò vừa cáu giận, hai má phồng lên nhưng Polka cũng chẳng thèm nhìn. Nene không thích bị lơ và cũng không thích bị người ta giấu gì khỏi mình, nhưng cô cũng chẳng làm được gì hơn ngoài tỏ ra tức cả.
"Ngài có thể đang nghe thấy, nhưng chắc Ngài sẽ chẳng làm thế đâu. Đến cả Ngài Usada cũng sẽ cảm thấy bí mật này thú vị, và cần được giữ một nơi kín đáo..."
Cùng lúc đó, âm thanh hỗn loạn bên dưới dừng hẳn lại, kéo sự chú ý của Polka về lại buổi huấn luyện mà cô đã lơ được hơn nửa thời gian. Máu xanh lá vung vãi lên mọi chiếc cột nhọn như kim, một vài mảnh nội tạng bốc khói đen vẫn còn mắc trên các công trình thon nhỏ đó. Đám lính sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều trở lại đúng vị trí cũ của mình, duy trì tác phong để người huấn luyện tập trung điểm lại quân số sau huấn luyện.
Ba người đã biến mất. Khả năng cao là bị tiêu diệt bởi con quái vật.
"Thiệt hại...ba lính. Toàn quân, khám đạn dược!"
Khác với binh sĩ Trái Đất, đám lính rô bốt đáp lại bằng tia đỏ lóe lên từ cặp mắt, giật ngang thanh sắt to khổng lồ bên vai lên sao cho bây giờ nó đã nằm gọn trong hai tay ở thế nằm ngang. Sử dụng tay trái, chúng kéo chốt và kiểm tra tình trạng súng cùng với lượng pháo còn sót lại, tiếng lách tách vang rộng và đồng nhất đến hoàn hảo. Sau khi kiểm tra xong, một người lính lên tiếng đáp lại với Polka vẫn đang cách họ hơn hai cây số.
"Hiện trạng khí giới ổn, thất lạc không, hư hỏng không, trầy xước không! Lượng pháo còn sót lại: 150! Tiết kiệm 34 viên so với buổi tập trước!"
Công tác kiểm tra từ lúc Polka hô xong đến hết chỉ mất 5 giây. Những toán lính với công nghệ ngoài hành tinh hiện đại có thể kết nối ý thức với vũ khí như thể nó là một phần của mình, và thời gian chậm trễ trong giao tiếp gây ra bởi vận tốc âm thanh hoàn toàn bị loại bỏ. Sử dụng mạng Boltzmann, giao tiếp cách cả cây số, thậm chí là cả trăm năm ánh sáng với nhau trở nên vô cùng dễ dàng, và đến cả đám lính này cũng có thể sử dụng chứ không phải chỉ giữa các Cứu Thế Giả với nhau, như Đoàn Thủ hộ Địa cầu và Đoàn Thủ hộ Toàn vũ.
"Xong việc rồi, giờ đến cậu đấy Nene. Về coi thử xem mấy người bên đấy thế nào đi."
"Không cần đâu, Nene, Polka. Tớ vừa làm thay Nene luôn rồi, tí nữa nghĩ cách phạt. Giờ có chuyện khẩn, và tớ cần hai cậu ở tòa quan sát ngay bây giờ."
Giọng nói truyền trực tiếp vào não, và hai người dễ dàng nhận ra đó là Botan. Không cần phải chất vấn lý do gì thêm, Nene đã phóng đi trước, còn Polka thì ở lại một lúc để hướng dẫn đám lính rời đi và đuổi theo ngay sau.
Một chuyện được gắn mác khẩn cấp bởi Hạm Phó Shishiro Botan chưa bao giờ là chuyện lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro