Chap 49
"...?"
Toàn thân Matsuri mệt rã rời, dù vừa bật dậy từ một giấc ngủ thoải mái chưa từng có. Dù có chút tiếc nuối sự sảng khoái từ giấc mộng đó, Matsuri không dám tự tin nghĩ rằng ngả người xuống tiếp sẽ giải quyết được chút gì vấn đề.
Cô lúc đó đã chảy mồ hôi và nước mắt rất nhiều, đến mức mắt díp vào như hai mí bị đeo tạ, còn nặng trĩu cảm giác sưng sưng dưới hốc mắt. Nhưng qua một lần sờ thử không cảm nhận được sự ướt át trên đầu ngón, khuôn mặt cô có lẽ đã sạch sẽ đàng hoàng trở lại, không kể đến hai bọng mắt đã sưng tấy.
Đến cả quần áo và cơ thể, tất cả còn nguyên vẹn. Khô ráo mượt mà như đồ mới tinh không vướng phải chút bụi và gạch. Bất ngờ hơn nữa là đôi tay mà Matsuri, chúng còn nguyên vẹn mười ngón chẳng có lấy một vết trầy xước. Trong khi trí nhớ vẫn còn chìm đắm trong khủng hoảng cứ nhắc Matsuri rằng chúng đã bị thổi bay đến không còn xương tủy.
Những gì mà cô chịu đựng vẫn còn hằn in lên cơ thể, như được viết thành lời thành chữ trên từng dây cơ thớ thịt. Kí ức của cuộc chiến ào về như cơn mưa đá lạnh dội lên đỉnh đầu, đánh thức Matsuri còn mơ màng bừng tỉnh mà nhớ lại.
Nhớ lại rằng họ đã ngu ngốc đến chừng nào, để mà dám liều mạng cho một cuộc chiến không cân sức. Để gọi một cách chính xác, nó chỉ xứng là "cuộc chơi" với kẻ đó, kẻ mà hai người đã xém nữa đổi mạng chỉ để kéo đứt một sợi chỉ áo.
Nói đến đây, tâm trí đang rối mù lại càng hỗn loạn hơn. Cơn lũ chỉ chứa cái tên Fubuki phủ trắng một miền ký ức.
"Fubuki...Fubuki, cậu đâu? CẬU ĐÂU RỒI!!?"
Nhìn một Matsuri bấn loạn như vậy, Fubuki chỉ biết thở dài. Từ nãy đến giờ, Fubuki chỉ ngồi trên chiếc ghế nhôm cạnh đầu giường, chào Matsuri bằng ánh mắt đan xen giữa mừng rỡ và...hư vô.
"Tớ đây. Đừng la lớn trong phòng của người khác vậy, thô lỗ lắm."
Matsuri xém nữa hét lên và nhảy vào ôm chầm lấy Fubuki, nhưng bóng tối đó đã dừng cô lại.
Làn thiên thanh luôn bừng sáng trong mắt nàng cáo như bị đục một hố sâu hoắm. Matsuri không thể nhìn thấy hình bóng mình được phản chiếu bên trong nó, mà chỉ còn thấy một màu đen tối mịt mù ở trung tâm, đáng sợ và rõ ràng đến mức Matsuri không nghĩ rằng Fubuki hiện tại thật sự đang nhìn thấy có gì trước mắt. Chỉ là chút sự thay đổi nhỏ nhặt trên nơi người gọi cửa sổ tâm hồn, nhưng Matsuri bỗng không còn thấy được một nửa phần "người" của Fubuki nữa.
Nụ cười ngờ nghệch, nước da trắng bệch, nhưng không thể quỷ dị bằng ánh mắt vực thẳm đó. Như thể chỉ có cặp nhãn cầu được dán vào một cái xác còn mới, tách biệt Fubuki khỏi thế giới của người sống.
"Fubuki, cậu...cậu bị gì thế? Trông cậu..."
Dĩ nhiên là Fubuki không ổn chút nào, nên Matsuri đã ngưng mình lại không thở ra một câu ngu ngốc như cậu có ổn hay không. Matsuri thừa biết rằng Fubuki cũng như cô hiện giờ, cũng đang hoảng loạn, cũng đang bối rối sau khi trải nghiệm cái chết một lần, nên cô muốn hỏi - cô chỉ muốn biết Fubuki liệu có đang phải chịu đựng thứ tồi tệ nào nữa hay không.
"Tớ...Matsuri, tớ muốn-"
"Ôi, hai người dậy rồi hả? Vừa kịp lúc tôi có mang đồ tới."
Khoảnh khắc bản thân Fubuki đang phải nín thở để nói, Okayu mở cửa và chen ngang vào hết sức vô tình và tự nhiên. Bế bằng hai tay một cái giỏ đan đầy hoa quả, và gương mặt thoải mái cười mỉm nhắm mắt như vừa săn được gói hàng giá hời từ cửa hàng tiện lợi, Okayu với vai trò là "người thăm bệnh" bước vào trong phòng và cắt ngang bầu không khí ngột ngạt và kì lạ giữa hai bên Matsuri Fubuki.
"Okayu!? Tôi tưởng cậu đã...!" - Fubuki giật bắn mình khi thấy lại hình dáng đó, và Okayu cũng hiểu được phản ứng đấy. Dù vậy, Okayu vẫn thản nhiên đi như nhảy vào phòng, chìa ra chiếc rổ đầy ắp thức ăn trước mặt hai người.
"Táo, nho, dưa lưới, rồi cái gì đây...nhãn nữa hả? Chà, có kha khá thứ mấy cậu còn chẳng biết tồn tại đang tụ chật ních trong cái giỏ này đó! Nào, làm tí hoa quả cho đỡ buồn, ngậm đắng trong lòng mãi thì cũng cần chút ngọt lịm đầu môi chứ ha."
Vớ lấy một chiếc ghế khác cạnh Fubuki, rồi kê lại gần gần chân giường Matsuri đang nằm một chút, Okayu bắt đầu...gọt trái cây bằng móng tay. Một tay cầm trái, tay còn lại một ngón trỏ nhọn hoắt vừa mọc ra trông như một thứ móc câu, lướt qua vỏ các thứ hoa quả tương đối nhanh và vỏ của chúng tự động tuột xuống, để lộ những phần ngon phần ngọt mà Okayu đang nhìn còn thèm thuồng hơn hai người "mới bệnh dậy".
"Nào, thoải mái đi. Cứu Thế Giả vì không cần đến thức ăn thức uống nên hóa lười ăn, thành ra lại để lỡ đống kho báu này đấy."
Các lát hoa quả và trái sạch vỏ sáng trưng dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, tự nhiên trông giống các thứ châu ngọc đến kỳ lạ. Biết bản thân đang khá cần những món vui miệng này, Fubuki và Matsuri không ngần ngại mấy mà chồm đến, mỗi người một miếng bỏ miệng. Nhờ chúng, biểu hiện của họ trông tươi tỉnh và bớt "tuyệt vọng" hơn chút.
"Ăn vào là tỉnh người ngay phải không? Tín đồ của đồ ăn, như tôi đây, luôn luôn thử công thức cho những thứ vui miệng nhất mà Cứu Thế Giả có thể tiêu thụ được và viết lại hẳn vào một cuốn sổ luôn cơ, nhưng tiếc rằng nó mất rồi...Chuyện quá khứ, quên đi! Đây, tôi sẽ cho hai người thấy 'vũ khí bí mật' của tôi, miếng cơm nắm thần sầu!"
Dưới đống hoa quả lại có những cục cơm nắm, một cách bố trí lạ người nhưng Matsuri và Fubuki đều không có kiến thức mà phản ứng lại. Con ngươi cô mèo bừng sáng như vừa có siêu tân tinh trong mắt, và Okayu hào hứng cầm lấy các phần đồ ăn mà dúi vào tay hai người bệnh nhân, chẳng đợi chờ mà tự bỏ ngay một cái vào miệng cho họ xem. Không phải chỉ một, mà là tận hai ba cái cùng lúc làm hai bên má cô phúng phính lên, đảo qua đảo lại để tiêu thụ được cho hết đống cơm. Bỏ nhiều vậy nhưng Okayu lại không hề trông khó chịu, mà ngược lại còn ăn ngon lành không giấu nổi sự phấn khích trước trước mùi vị mới lạ không phải là của không khí, làm Matsuri và Fubuki cũng bắt đầu cảm nhận được phần nào sự thỏa mãn đang ứa ra từ con người phàm ăn đó.
Rồi họ cũng mỗi người hai tay đưa chầm chậm miếng cơm lên môi, hai hàng răng trắng ngọc nhẹ nhàng níu lấy phần đỉnh.
"...Ng...Ngon thật..."
Hai người chỉ là những kẻ hoang dã trước đây, tráng miệng bằng những món vặt thô từ thiên nhiên sâu thẳm. Một món ăn được chế biến hẳn hoi thế này đối với họ như một cổ vật vừa được khai quật lên.
"Thế nào? Hấp dẫn ngay chứ gì!? Ăn chút cao lương mĩ vị dưới ánh trăng tan, không phải là thứ trải nghiệm hòa nhập tốt nhất hay sao?"
Okayu nói họ mới để ý - ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao. Các vầng mây vẫn còn chạy ùn ùn ngoài đó, nhưng vừa đủ thưa để thấy được các hàng sao xa đang mải mê ngắm nhìn. Bao quanh khung cảnh đó là một khung cửa sổ khổng lồ, bốn bên là phần tường trắng thạch anh với các đường điện phát quang chạy ngang dọc như một cơ sở tối tân hiện đại. Cả căn phòng đều mang cùng loại họa tiết và tông màu chính đó, đem lại cảm giác rằng nơi này chưa giây nào thực sự chìm trong bóng tối.
Họ đang ở trong nơi nào đó, liệu có phải là một nơi gọi là "bệnh viện" theo từ điển con người? Nếu không phải bệnh viện thì có lẽ là một tòa nhà dân ngẫu nhiên nào đó? Không, sau trận chiến long trời lở đất với Subaru, đáng lẽ ra thành phố này chỉ còn là một núi cát mịn.
"Nhìn gì nhìn quanh mãi thế?...À, muốn biết nơi này là đâu hả? Chúng ta đang ở trong Tháp Babel, 'nhà' của Oozora Subaru đó."
Cái tên như rìu bổ xuống đầu, ngay lập tức đè ép lên trí óc hai người đến muốn rụng trọc hết tóc. Hai người như chết trân, và Okayu không bỏ qua dấu hiệu đó.
"Chắc hai người cũng bối rối lắm, rằng sao mình lại tự dưng trong lãnh địa của địch. Ừ thì, Korone và Subaru đã đi tới một thỏa thuận rằng chúng tôi sẽ bảo trợ cho cậu, và tạm thời hai cậu sẽ an toàn khỏi sự săn lùng của vị Tứ Vương kia."
Tạm thời? Và tại sao lại có khúc bảo trợ gì ở đây nữa?
"Ai bảo trợ ai cơ? Cậu bảo bọn tôi giờ tạm an toàn, tức là bọn tôi đã thoát khỏi con quỷ đó rồi hay còn có hạn chế nào nữa?"
"Được rồi, bình tĩnh nào Matsuri. Đầu tiên thì tôi sẽ không đánh giá cao việc nói bẩn thanh danh Subaru ở đây đâu, có thể là nước đi tồi tệ nên tôi khuyên cậu tém lại. Cái thứ hai thì tôi sẽ giải thích ra. Lí do hai cậu được bảo hộ, là vì...Subaru vẫn chưa thật sự rời mắt khỏi hai cậu đâu."
"Thế...thế là sao cơ...?"
Không như Matsuri, ánh mắt đong đầy sự giận dữ khó kiềm, đôi mắt Fubuki rưng rưng như đang cố hết sức để níu lại những giọt nước sắp túa ra. Không như Matsuri, người hoàn toàn bị xâm lấn bởi sự bất bình, Fubuki đã hoàn toàn bị chinh phục bởi nỗi sợ.
"...Hầy, dù có nói kiểu nào cũng nghe rất khổ cho hai người. Cả hai bây giờ như một cái gai khó nhổ trong mắt Subaru và cô ta không dễ gì bỏ qua đâu. Cả tôi và Korone không thể ra lệnh hay chống đối Subaru, nhưng ít nhất có thể thương lượng để giữ cô ta tránh xa hai người. Xin hãy hiểu cho.
Bản thân Okayu cũng không thể giải thích tại sao Korone cụ thể lại muốn làm thế. Cô có thể tưởng tượng ra được Matsuri và Fubuki lúc này phải tự hỏi nhiều đến mức nào về mục tiêu của Korone.
"Cô ta đã thấy gì đó, và giờ cô ta không thể nào lơi bỏ được các cậu đây. Có gì đó đặc biệt trong hai người mà tôi không biết, nhưng tôi mong rằng hai cậu lúc đấy đã thấu đáo hơn chút."
Biểu hiện của Okayu bất chợt trở nên nghiêm trọng và dữ dằn trong khi vẫn còn đang cầm các thứ trái cây, và đó là chuyện cuối cùng mà Matsuri và Fubuki nghĩ đến.
"Xông vào mà không dám màng đến mạng sống của mình sao? Các cậu nghĩ một cuộc chiến với Tứ Vương các cậu có cửa ư? Nếu các cậu chịu ém cái tôi lại và cúi đầu thấp xuống, có lẽ đã chẳng có chuyện hai người bị đánh thừa sống thiếu chết thế này."
Fubuki là người hiểu nhất, chỉ im lặng cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của Okayu. Matsuri thì khác.
"Cậu có phải ai trong chúng tôi không mà hiểu? Xin được lấy ví dụ nhé, nếu người bị đập lúc đó là Korone thì cô nghĩ cô giữ nổi bình tĩnh không? CÓ CÁI ĐÁCH GÌ!!"
"MATSURI!!"
Tiếng hét đầy căm phẫn, hét lên cái tên của mình. Matsuri không thể làm gì ngoài nghe lời và câm miệng, không dám phản kháng.
"Cậu nghĩ...lúc đấy nên quỳ gục và mong chờ lòng thương mới là nước đi hợp lí sao Okayu? Vào tình huống lúc ấy, tôi không có nổi tâm trí để nghĩ được tới đó..."
Fubuki dù bị đe dọa bằng một cái chết giả nhưng siêu thực cũng không mảy may nghĩ suy gì về tính mạng mình, xông vào cắn Subaru không khác gì một con thú đang cố bảo vệ thứ lãnh thổ còn chẳng phải của nó. Tệ nhất, cô còn không ra sức ngăn cản và ép buộc Matsuri hạ bệ trước mặt người đó, không chỉ đe dọa đến tính mạng của mình mà còn của người bạn cô trân quý.
Hành động mâu thuẫn ấy làm cô cảm thấy ngu xuẩn. Chấn thương làm cô nhớ đến nỗi hối hận bằng cả linh hồn và xác thịt. Fubuki không thể nào ngăn được cảm giác hối tiếc day dứt không ngừng, chỉ hỏi Okayu một cách vu vơ để tìm kiếm sự thương hại...
"Vậy thì coi lần này như một bài học đi. Thế giới không phải chỉ quay vòng quanh hai người đâu, đừng cố quá rồi hóa quá cố."
Okayu thở dài rồi đứng dậy, đi dần ra cửa trong khi tay vẫy vẫy để chào tạm biệt. Cuộc nói chuyện quá ngắn và quá cụt làm Fubuki có khó chịu trong lòng, và cô đứng dậy.
"Ơ, này...Ừm, cậu, Okayu...có thực sự là Okayu không?"
Fubuki không muốn bầu không khí bỗng bị cắt cụt lủn khó chịu bởi việc Okayu dời đi quá sớm, nhưng câu hỏi của Fubuki đã đem lại sự căng thẳng còn lớn hơn.
Kí ức ngày ấy quay trở lại, khi Korone ngồi phịch dưới cơn mưa nhìn lên bầu trời lềnh bềnh các mảnh kim tuyến màu xanh. Chúng đã từng là Okayu, và sự xuất hiện của chúng đáng lẽ ra phải đánh dấu thời khắc tuyệt tử của Okayu. Vậy người đang đứng trước họ là ai?
"Vẫn là tôi thôi. Chỉ là, tôi là một kẻ nói dối đáng chết, vì thế nên chưa bao giờ thực sự 'sống' cả."
Okayu đã luôn "nói dối", nhưng nói dối ở cái gì mới được? Tại sao Okayu lại "chưa từng sống"? Chỉ với một câu trả lời ngắn gọn, bỗng nhiên sự tồn tại của Okayu trở thành một làn sương thần bí.
Có phải rằng cái chết của Okayu lúc đấy chỉ là nói dối? Không thể nào, Fubuki nghĩ, bởi vì Korone đã tận mắt thấy Okayu tan biến. Không thể nào Okayu lúc ấy đã làm trò đùa kinh tởm nào đó khiến Korone giàn giụa trong nước mắt, không thể nào đến thế. Rốt cuộc, rằng Okayu đã "nói dối" cái gì? Toàn bộ thời gian ngắn ngủi họ dành với Okayu, lớn hơn là toàn bộ cuộc đời của Okayu, rốt cuộc cô đã nói dối cái gì?
"..."
Okayu "chưa từng sống". Thế nhưng, rõ ràng, Okayu đang đứng ngay trước mắt Matsuri và Fubuki, ăn uống hít thở và nói chuyện như một Cứu Thế Giả bình thường.
Như thế là sao?
"Tôi lúc này chỉ là một con rối Mana được tạo ra bởi Korone, nhưng tôi cho rằng các cậu biết hết rồi. Câu chuyện thật sự của tôi không phải là cái mà các cậu của hiện tại có thể chịu đựng được. Chỉ khi hai người đã hiểu rằng mình cần làm gì thôi."
Okayu chỉ khựng lại hơn chục giây để nói những lời thần bí đó. Khi cô vừa di chuyển lại, bóng hình đã biến mất khỏi căn phòng như thể cô chưa từng ở đó.
"Hả!? Này, trả lời tôi-...Ơ..."
Okayu đã biến mất, để lại một dấu hỏi ám muội. Chỉ còn hai con người trong căn phòng lộng gió, và họ không có lựa chọn nào khác ngoài hướng về nhau.
"Matsuri, cậu có hiểu nãy giờ Okayu đang muốn nói gì với ta không?"
"Nãy giờ tớ chẳng nghe được chữ nào. Suy nghĩ về việc thoát ra khỏi chỗ này cũng chiếm hết bộ nhớ não rồi."
Không phải Fubuki không ngờ được đến chuyện này. Matsuri vẫn còn cứng đầu và liều mạng đến gần như vô lý, và việc chinh phục con lửng mật này chỉ với ngôn từ có vẻ quá khó.
Fubuki tự níu áo và mím môi, không phải vì lạnh như Matsuri đang quan sát và dự đoán. Trông như Fubuki đang gặp khó khăn trong việc mắt đối mắt với Matsuri, và Matsuri đang không hiểu tại sao.
Để thuyết phục được Matsuri, Fubuki không còn cách nào khác ngoài phương án mạnh bạo nhất mà cô nghĩ ra được ngay lúc này. Cô bước dần dần đến bên cạnh giường, hai tay bắt chéo và nắm chặt chân áo đến nhăn nheo trang phục cả lên, biểu hiện trên gương mặt vì phòng tối mà câu được sự mong chờ của Matsuri.
Chỉ khi toàn bộ cơ thể Fubuki tắm trong ánh trăng đêm, sắc hoa hồng trên dung nhan mới nở rộ không giấu được gì. Mặt Fubuki đang đỏ, đỏ dữ dội đến mức Matsuri tưởng cô đang bị sốt.
Hai tay áo trắng viền xanh được xắn lên gọn gàng xinh xắn, Fubuki níu ra và để chúng rơi phịch xuống sàn. Lớp phục trang tựa nền tuyết ôm lấy chiếc nơ cánh bướm màu xanh quấn thắt quanh nơi cổ áo trắng và đen tương phản mạnh mẽ, hai cánh tay nhỏ gầy của người thiếu nữ nhanh chóng gỡ ra hết. Quần ngắn đen, thắt lưng bạc, tất lẻ một bên và đôi bốt gõ sàn lốp bốp theo từng nước đi, từng mảng chi tiết tạo nên con người Fubuki mà Matsuri quen thuộc...dần dần rơi rụng xuống hết.
Người con gái lõa lồ kia làm cô bệnh nhân hoàn toàn chết đứng. Ánh mắt cứng đờ dưới làn tóc nâu kia cứ nhìn chằm chằm vào, làm thiếu nữ giật mình mà cố giấu đi những chỗ đáng xấu hổ bằng đôi tay gầy guộc và trắng nõn. Chỉ khi người phản ứng ngại ngùng như thế, Matsuri mới cho sự thật lấn át tâm trí.
"Ch...Chờ đã...Cậu...đang làm gì vậy Fubuki!???"
Dưới da Matsuri như có lửa cháy, nhưng giọng của Matsuri lại gãy vỡ như nuốt nước đá trong họng. Họ chưa từng khỏa thân trước nhau, kể cả khi tắm sông tắm suối. Họ vẫn là con người từ trong tâm trí, ngay lập tức bàng hoàng và xấu hổ khi để lộ cái thầm kín trên cơ thể ngọc ngà của riêng mình.
Và ở trong tình huống như thế này, đây là chuyện cuối cùng Matsuri nghĩ Fubuki có thể làm.
Nước đi câm lặng không dừng lại. Đôi hồng đào có chút ép vào vì cánh tay, nơi cấm địa vẫn còn mấp mé màu da sau kẽ hở giữa những ngón tay, mắt Matsuri dù có lướt lên lướt xuống điên cuồng đến mấy cũng sẽ phải dừng lại ở những chỗ đó lâu hơn các chỗ khác. Chen lẫn với sự ái ngại đến bỏng cả não, Matsuri như muốn òa lên trong sự tôn vinh sâu sắc.
Vậy mà...tại sao?
"Matsuri ơi, cậu...nằm xuống giúp tớ...nhé?"
Tại sao, Fubuki lại trông tàn tạ đến mức này?
"Cảm ơn cậu...Giờ tớ muốn cậu,...cậu phải nhìn cho thật kĩ...những gì đã xảy ra với tớ. Nhìn đi...khắp cơ thể tớ, đừng chừa một nơi nào..."
Fubuki hai tay chống lên gối, hai bên đầu của Matsuri không còn chỗ thoát ra. Người nằm dưới không còn cách nào khác ngoài đưa ánh mắt nặng trĩu xấu hổ qua toàn bộ cơ thể trống trải bên trên, và chết lặng một chỗ như bị tiêm độc vào người.
Vết cào, vết rách, vết xước, khô hết lại thành sẹo thâm như một đám giòi khủng khiếp bủa vây khắp cơ thể ngọc ngà. Nước da trắng nõn như dải lụa nguyệt quang, trong mắt Matsuri tỏa sáng như mặt ngọc. Vậy mà...những vết nứt mẻ lại vô tâm chiếm lấy, đập nát nét nữ thần dịu dàng mạnh mẽ một cách tàn nhẫn và đáng than xót.
Một người con gái đẹp thế này, tại sao lại tan nát đến thế? Hay trong hoàn cảnh của Fubuki, đã có chuyện gì mà nàng lại xấu xí ô uế đến nhường này?
"Bóng tối trong phòng khiến cậu lơ đi toàn bộ những vết tích này trên cơ thể tớ, nên tớ không còn lựa chọn nào khác...ngoài việc đáng xấu hổ thế này. Những vết thương này là từ vị Tứ Vương kia để lại, nhưng Okayu không được phép phục hồi..."
"...Không...được phép phục hồi?"
Nếu Fubuki để thua trước cảm xúc, cô sẽ lỡ nói những lời khiến Matsuri rơi xuống tận cùng đau đớn và cuồng nộ. Những đường thịt đã chết này, Fubuki không thể nói những lời quá sức đau đớn và cay nghiệt về chúng.
"Trận chiến đó đã để lại cho tớ quá nhiều thương tổn, nhờ Okayu ra tay nghĩa hiệp mà cả tớ lẫn cậu mới giữ được mạng đến tận giờ...Nhưng, Subaru, người đó...không muốn chúng ta rời khỏi nơi đây, và người đã yêu cầu Okayu rằng...rằng tớ phải mang trên mình dấu ấn của cuộc chiến. Người muốn tớ...không được phép quên rằng người chưa muốn bỏ chúng ta..."
Mỗi lúc Fubuki dừng lại, tâm trí cô lại lao vào một cuộc đấu đá ngôn từ. Bóp méo sự thật hoàn toàn vô dụng với Matsuri, nhưng phải nói làm sao để không khiến cô bộc phát.
Dấu ấn của cuộc chiến, nghe như một nỗ lực quá đáng để nói rằng "chấn thương chết người quá đủ để giết chết Fubuki". "Người không bỏ", ý nghĩa thật sự của nó là Subaru sẽ không để cho hai người đi đâu cả, và cầm tù ở đây như thứ động vật hoang dã cô ta cảm thấy được chút sự ưa thích nhất thời. Và Matsuri hoàn toàn tỉnh táo trước những phép nói tránh vụng về này.
Fubuki phải làm như các vết thương "đã lâu trong quá khứ", để Matsuri quên đi chúng nghiêm trọng và ghê gớm đến nhường nào. Nếu Fubuki nước mắt giàn giụa và chìm trong khổ đau, đến lúc đó Matsuri sẽ không kìm nén được nữa. Rồi sẽ lại đi mạo hiểm mạng sống của mình, và điều đó với Fubuki còn khủng khiếp hơn cái chết.
Matsuri đã có thể trở nên ngu dốt, chỉ việc nằm đó gật gù trước lời thổ lộ của Fubuki. Nhưng cô không thể. Cô hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấu được ngôn từ dối trá của Fubuki, và nhìn thấu được lý do của cậu.
Trái tim Matsuri quặn thắt. Khuôn trang đã quên đi màu đỏ chói của sự xấu hổ, đau đớn nhăn túm lại như sắp ép được nước mắt chảy ra. Cô nghiến răng nhưng chẳng phải vì tức giận, mà vì không thể kìm lại được sự đau buồn vô hạn đang kéo linh hồn cô dần xuống đáy vực.
"Cậu...đã có thể...nói với tớ mà,...Fubuki. Tại sao-...!""
Nhìn Matsuri như thế, linh hồn Fubuki chợt vỡ tan. Matsuri đang chiến đấu để nuốt lấy những giọt nước mắt vào lòng, nhưng Fubuki lại để chúng trào ra ngay tức khắc, rơi lã chã trên làn má đang sưng đỏ của người bạn thân.
"Tớ xin lỗi...Tớ xin lỗi...hức...Chỉ là...tớ không còn cách nào khác...!"
Đau đớn còn hơn cả ký ức về những chấn thương là sự sỉ nhục. Nhìn những vết thương xích quanh cơ thể Fubuki, Matsuri không thể thoát được suy nghĩ ác mộng rằng con quỷ thối tha, cái thứ mang tên Subaru đó, đã xâm hại và làm nhục Fubuki. Matsuri còn không thể chịu nổi được suy nghĩ rằng cả cơ thể mình như chảy ra và khô lại như xác thằn lằn, vậy mà Fubuki đã phải cam chịu trăm phần cảm giác ấy chỉ để giữ mạng cho hai người.
Kẻ địch mạnh đến mức đó sao? Mạnh đến mức hai người sẵn sàng làm thú kiểng trong chuồng, không được thoát ra cho đến khi tự tay tên đồ tể "giải thoát" cho chúng?
Dĩ nhiên.
"...Tớ xin cậu, Matsuri...Đừng làm gì dại dột...hức...mà hãy ở bên cạnh tớ..."
Fubuki chiến đấu đến chết để cứu Matsuri, vậy mà cô lại vứt mạng mình mà tiến lên. Fubuki vì mong muốn sống còn cho cả hai mà phải chịu cảm giác khô khốc, nhàu nát như xác chết ngay trên chính cơ thể mình, và phải phô ra trực diện thế này để Matsuri xót thương và suy nghĩ cho họ. Họ nhọc nhằn và giằng co với nhau thế này, bởi vì họ không còn lựa chọn nào trước một thảm họa tự nhiên thậm chí cho cả Cứu Thế Giả.
Song Matsuri không thể ngừng lại được suy nghĩ ám ảnh. Fubuki phải làm đến mức này để bảo vệ cô, trong khi cô nằm đây, mếu máo và thương xót trước thứ khổ đau mình còn không cảm nhận được.
Cô còn quá yếu đuối và nông nổi.
Những suy nghĩ đầy đau thương dồn nén lại, và hủy diệt Matsuri.
"Xin lỗi...Fubuki. Tớ biết rồi..."
Đôi tay vòng ra sau tấm lưng trần lạnh lẽo, làm Fubuki hạ người xuống trong vô thức.
Cô đã mong chờ một cái ôm đồng cảm và thấu hiểu. Ngay khoảnh khắc yếu đuối vô cùng này, Fubuki chỉ mong nhất một phút giây, một câu nói từ Matsuri rằng cô đã hiểu. Nhưng khó hiểu thay, Matsuri lại nhẹ nhàng ôm lấy hai bên lồng ngực cô...và đẩy xuống bên giường.
Phía sau Fubuki chỉ có ánh sáng từ hành lang qua khuôn cửa, còn phía sau Matsuri là cả ánh trăng cao mập mờ qua khung kính. Dưới luồng sáng yếu đuối ấy, Fubuki chỉ thấy được đôi mắt trống rỗng, mọi sự sống như đã bị cuốn trôi đi.
"Nhưng...nhưng...tớ...không xứng đáng...tớ chỉ là...một gánh nặng...!"
Cảnh Matsuri khóc quá sức chịu đựng với Fubuki. Dù bản thân cũng nước mắt lưng chừng, nàng cáo đã cố đưa tay ra để gạt đi những giọt cảm xúc mặn chát đó.
Chỉ để bị gạt tay đi, và Matsuri đứng dậy trên giường.
"Matsuri, cậu..."
Cậu ta quay mặt về phía cửa sổ, ngửa đầu ra như hít một hơi thở thật sâu. Và đấm.
CHOANG!
Cửa sổ vỡ tan tành, và gió trời lùa vào như bão lũ. Không khí bỗng trở nên lạnh cóng bắt Fubuki phải co người, trơ trụi nhìn người bạn dần bước ra khỏi tòa tháp từ khung cửa sổ.
"Tớ nghĩ...tớ không thể đối diện được với cậu bây giờ...Tớ xin lỗi."
Matsuri chỉ còn cảm thấy được cơ thể đang rơi xuống. Fubuki hét lên, nhưng rồi cũng bặt âm vô tín trước làn gió đêm hung bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro