Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Dậy đi.

Dậy đi, Nanashi Mumei.

Tới lúc rồi!

"...! Ai...!?"

Không một bóng người, chẳng một động tĩnh. Xung quanh Mumei là một khoảng không màu bùn im thin thít, mùi sách và gỗ cháy khét nồng nặc cả phòng ngột ngạt đến không tưởng.

Cô đã ở trong trạng thái gật gà gật gù bao lâu để nghe thấy những giọng nói kì lạ trong đầu mình? Thời gian chẳng quan trọng, tồn tại không hề có mục tiêu, tất cả dồn lại khiến cho Mumei chẳng quan tâm mấy đến cách sống lười nhác vô vị của mình. Sống vật vờ đến mức giờ bộ óc Thần của Thần mà cô sở hữu cũng chẳng thoát được sự ù lì.

Nhưng đó chẳng phải là ảo giác hay gì cả.

Những giọng nói quay trở lại, thì thầm như cào nắm cái đuôi ngựa búi cao sau đầu. Vẫn còn gà gật sau khi ngủ dậy, vậy mà ngay lập tức Mumei bị làm phiền khiến cô điên tiết lên.

"Có chuyển biến mới sao?" - Mumei lấy tay áp vào tai phải, lắng nghe cho kĩ hơn những giọng nói mà cô lấy làm quá đỗi quen thuộc.

"Hey, đây là Amelia Watson đây. Liên lạc với gián điệp Nanashi Mumei, nghe rõ trả lời chứ?"

"Đừng đùa nữa, mau báo cáo tình hình đi."

Tiếng cười nắc nẻ theo sau không thoát được sự chú ý vẫn còn bị giăng mạng nhện của Mumei. Có gì buồn cười được đến thế, cô tự hỏi.

"Được rồi, giờ tôi phổ biến tình hình đây. Chúng ta vừa có một phen hơi đứng tim, dù chẳng thay đổi được cục diện bao nhiêu, là con nhỏ Himemori Luna hàng giả đó đã phát hiện được phép biến đổi hiện thực của IRyS. Cậu ta đã tiến hành tẩy não toàn bộ Thượng Giới trước đó khi phát hiện rằng Coco là một thủ lĩnh bất tài, còn Luna thì cả hai bản thể của cô ta đều say ngủ, nhưng lần này thì một trong hai Luna đã thức tỉnh. Nếu không có Miko lo liệu giùm chúng ta thì có khi tình hình đã bung bét, đến lúc đó có là tôi thì cũng chẳng cứu nổi."

Một tràng mà Amelia vừa xổ ra, Mumei từ tốn chia cắt đoạn văn ra từng phần để phân tích độ nghiêm trọng của vấn đề.

Đầu tiên thì chuyện Luna thức tỉnh không phải là điều tốt đẹp gì. Xem xét sức mạnh của Luna thật, ngay từ phiên bản là quân cờ của cô ta cũng đã là một sinh vật đáng gờm với sức mạnh vượt trội thậm chí còn khiến đa số Nhân Thần thực thụ phải kiêng dè. Nhớ lại cảnh tượng tan hoang và đẫm máu của thời khắc đen tối, Mumei không khỏi rùng mình khi Luna thẳng tay tắm máu gần như toàn bộ Thượng Giới. Sức mạnh điên rồ thậm chí khi so với các Nhân Thần, cộng với độ nhận thức và trí tuệ của một thủ lĩnh quyết đoán và hung hãn, chỉ một thứ ngang cái bóng của ả cũng đã là một con thú hoang sổng chuồng mà Thánh Thần phải đổ mồ hôi công sức để khống chế.

Với thử thách mới này, một gián điệp đã để lộ một lượng hành động đáng nghi nhất định như Mumei phải cẩn thận gấp bội, và không có gì đảm bảo rằng nỗ lực ẩn thân giúp cô an toàn. Không chừng giờ này Luna cũng đã phát hiện được thân phận của cô, có vùng vẫy thế nào cũng nắm chắc cửa tử.

Giờ đây ả đã còn nhận thức được phép thần của IRyS, thứ mà toàn phe Thánh Thần đã nghĩ rằng sẽ len lỏi trong nhận thức phe Nhân Loại cho đến tận cùng thời gian. Ngay từ khi hạt giống thế giới hình thành, từ khi bàn cờ đầu tiên của chiến trận Nhân - Thánh trở thành một phần của hiện thực vô tận, Hóa Thân của [Số Phận] IRyS đã sử dụng phép thần bẻ cong tuyến sự kiện của mọi bàn cờ mà nhóm Amelia đã từng trải qua, khiến mọi cuộc chơi đều kết thúc trong sự thất bại của Nhân Loại.

Những lỗi lầm lặt vặt ngu xuẩn, những lần lách luật ngớ ngẩn của một bộ phận Thượng Giới gây nguy hiểm cho vũ trụ gốc nói riêng và toàn bộ phe Nhân Loại nói chung; những vị Thần "sống chết mặc bay" như Sakura Miko, để cho cuộc chơi ngả về phía kẻ địch một cách tự nhiên dù cho có rõ ràng đi ngược lại nghĩa vụ và giá trị từ khi sinh ra đã thấm nhuần trong họ; những quy luật đến cả não Thần cũng tưởng chừng dễ lo nhưng lại luôn thất bại trong việc kiểm soát và phòng chống hoàn toàn, như sự xuất hiện của các quân lính Thánh Thần, như sự tha hóa của Cứu Thế Giả thành các Ma Vương, như nhiệm vụ xóa kí ức của mọi sinh vật trên thế giới về Ma Vương dù rằng sẽ cắt đi sự phát triển của mọi thứ bằng công việc đó chỉ vì nỗi sợ trước sự tái thế của các Ma Vương,...

Chúng giống như đốt rừng làm rẫy, như trồng trọt mòn đất, qua biết bao nhiêu thế hệ phe Nhân Loại đã hình thành, chết đi và tái sinh để đấu một trận đấu không có cửa thắng với Thánh Thần, vì Thánh Thần cần con người Diệt Thần Giả đó. Thực tại này, thế giới này của người thường và Nhân Thần, Thánh Thần đã luôn cần mẫn khai thác, tìm kiếm "trái ngọt" tối thượng đó. Và thánh phép của IRyS như một thứ thuốc kích thích, liên tục chèn ép các mầm thế giới đến sự diệt vong không thể tránh khỏi cho đến một trong một lượng vô tận sản sinh ra được vật hiến tế vĩ đại, cho vị đế vương của họ.

Nhưng thứ thuốc độc toàn năng mà IRyS rải xuống giờ đã không còn hoàn hảo, dù cũng chẳng phải rằng Thánh Thần trông chờ điều dễ dàng gì từ một bàn cờ chứa đựng thứ gọi là Diệt Thần Giả, sinh ra từ cái chết của gần như vô lượng thế giới. Coco và Luna nổi dậy như hai thế lực miễn nhiễm được với thần phép của [Số Phận], và là những thế lực có khả năng phá vỡ được lời nguyền thao túng của Thánh Thần lên toàn bộ Thượng Giới suốt bao lâu qua. Những vị Nhân Thần thật sự đặc biệt này chính là các biến số mới đã vượt qua được thứ "cốt truyện" và [Số Phận] đã viết nên cho họ từ thuở đầu tạo hóa, và xứng đáng, là các thử thách ngăn chặn được nước tiến dễ dàng của Thánh Thần đến với trái ngọt vượt trên mọi sự toàn năng.

"Được rồi, tôi đã nắm được chút tình hình. Tóm lại là tôi xém nữa bị chiếu tướng, nhưng Miko gián điệp bất đắc dĩ kia đã cứu vãn tình hình vào ngay giây phút cuối cùng."

"Thế nên giờ cậu mới còn yên lành ngồi đây đó. Vừa hay, bọn tôi cũng có nhiệm vụ mới cho cậu đây."

Đó là dấu hiệu của một nhiệm vụ cảm tử. Thời gian yên bình quá dông dài, nên có lẽ đây là...kết thúc? Hay là đơn giản, Mumei chỉ đang nghĩ quá nhiều?

Mumei trầm mặc, cúi đầu và nhìn xuống sàn gỗ mục tối màu dưới chân với ánh mắt cá chết. Cô biết những gì sắp xảy đến, và không giấu đi được nỗi buồn hư vô, nửa thực nửa ảo trên khuôn mặt bơ phờ.

"Dù sao thì cậu cũng phải nghe thôi Mumei. Đây là nghĩa vụ của cậu, và là một phần sứ mệnh của những kẻ khai thác như chúng ta. Cậu không muốn nghe thì tôi cũng phải-"

"Được rồi, phổ biến đi."

Amelia ngập ngừng một chút, không phải để Mumei bình tĩnh lại. Cô chỉ đơn giản là ngừng bản thân nói như thế, rồi lại tiếp tục với công việc truyền tin.

"Nước đi tiếp theo, chúng ta dự tính sẽ đẩy nhanh độ chín của Diệt Thần Giả bằng cách gây đại thảm họa nhằm vào nó, nhưng cường độ mạnh mẽ và nhanh hơn gấp nhiều lần so với việc rải quân lính Thánh Thần như trước. Nhân tố gây ra thảm họa sẽ là một Nhân Thần phản đồ mà chúng ta đã gài vào trong Thượng Giới, song để một thứ kinh khủng như vậy xuống được hạ giới thì chúng ta phải đâm thủng được cứ điểm của các quân cờ Nhân Thần dưới hạ giới. Thế nên chiến dịch lần này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đó."

Các sinh vật của hạ giới lên được Thượng Giới tương đối dễ dàng vì sự tồn tại của những cứ điểm này, cụ thể như điện thờ của Kanata và Towa khi ấy, nhưng đường ngược lại thì gần như không thể. Các lâu la của Thánh Thần như những bụi thuốc súng lơ lửng trong không gian hạ giới từ thuở đầu tạo hóa, phần lớn vì quy luật thế giới mà IRyS đã yểm lên, và chúng có thể tự mình bộc phá và gây thiệt hại dưới hạ giới mà không Nhân Thần nào có thể kiểm soát được. Song câu chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn gấp trăm nghìn lần nếu như đối tượng lần này là một Nhân Thần phản đồ - một đối tượng dù có suy diễn thế nào cũng từ trong bản chất là một vị thần. Sự tồn tại của cứ điểm chỉ cho phép đường "đi lên" chứ không phải "đi xuống", và Nhân Thần phản đồ kia nếu muốn đột nhập được xuống hạ giới thì một cứ điểm bất kì phải bị đâm thủng và hủy diệt.

"Kế hoạch cụ thể là thế này. Tôi muốn cậu duyệt 'Hội Đồng' xuống hạ giới, bốn Thánh Thần mà chúng tôi sắp thả xuống với nhiệm vụ là đánh bom tan tành một cứ điểm tại thiên hà Andromeda. Để giảm thiểu sự chú ý với Thượng Giới, bọn tôi đã giới hạn hết mức có thể thần lực của những người đó rồi. Không quá yếu...nhưng với chừng đó sức mạnh thì có lẽ công việc sẽ hơi khó nhằn chút. Và trong lúc Hội Đồng đang thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ gây loạn trên đây để bằng mọi giá kéo được sự chú ý của Thượng Giới, đặc biệt là Coco về chỉ mình cậu thôi. Sử dụng sức mạnh của cậu để hủy diệt và tàn sát nhiều nhất có thể, nhưng đừng đi quá nhanh. Tôi không muốn thấy Coco hay là Luna bắt đầu nóng máu lên đâu."

Vậy chọc giận Coco chính là điểm kết của nhiệm vụ, nhưng phải bằng cách nào đó mà không khiến Coco bộc phát mà toàn lực tiêu diệt Mumei. Cô biết là Coco hiện tại hiền đến mức tiệm cận với sự nhu nhược ngu ngốc, nhưng việc mà các Thánh Thần đang chỉ định đã hoàn toàn vượt quá giới hạn chấp nhận.

"Cậu đã có thể nói gì đó nghe khôn hơn đó, Amelia. Coco dù có đần đến mức nào cũng sẵn sàng ra tay giết thần nếu như vị thần đó đã gây ra cái chết của gần như một nửa Thượng Giới, là số lượng Nhân Thần mà tôi bắt buộc phải giết để kéo được sự chú ý hoàn toàn của ổ Nhân Thần này hoàn toàn về phía tôi mà bỏ lơ cái quái gì đó đang xảy ra dưới hạ giới lúc ấy. Sao không bảo tôi tự sát ngay khi Coco đuổi tới luôn đi?"

"Tôi cố tình không nói, vì tôi biết Coco dù có thế nào thì chuyện giết một Thần Tướng như cậu là chuyện cuối cùng cô ta nghĩ đến. 'Trong [Khải Huyền], mất một Thần Tướng thì giống như mất đi cả một tòa thành', hay đánh giá nào đó kiểu thế. Vả lại, các cậu mà chết thì cũng sẽ không nhập lại vào thành một phần sức mạnh của Coco được, do các cậu với Coco như thể tay chân, như thể chính ruột gan mình vừa rứt ra vây. Quyết đoán đến mức nghĩ tới chuyện giết cậu thì tôi chỉ nghĩ được đến Luna thôi."

Quả thật Luna Nhân Thần có thể làm thế, và làm rất dễ dàng là đằng khác, nhưng cô ta đã ngủ say khướt chỉ có [Khải Huyền] mới đánh thức dậy được. Cứ y như Amelia nói, Mumei có thể hoàn toàn thực hiện nhiệm vụ này mà chẳng phải trả giá gì cả.

Vậy tại sao, lồng ngực Mumei lại nặng trĩu đến mức này?

Không phải cô sợ cái đoạn "chẳng phải trả giá" đó. Không phải kiểu như sẽ có bất cập gì đó mà đến mà vị thần của kiến thức như cô cũng không thể lường trước được. Cái cảm giác đau nhức và tê lạnh đáng lẽ ra không thể dày vò cơ thể phi xác thịt của thần thánh, ấy sao lại ở đấy mà làm Mumei khó chịu khôn nguôi?

"Cô đã rõ nhiệm vụ chứ Nanashi Mumei?"

"Hiểu rồi."

Mumei còn chẳng hiểu nổi sao mình có thể đáp lại mượt mà và rõ ràng đến thế. Amelia còn tưởng rằng Mumei chẳng còn vấn đề gì nữa mà "ngắt máy", để lại Mumei một mình quằn quại với cơn sốt bóng ma này.

Tê cứng một chỗ, dù tỉnh táo đến toát mồ hôi nhưng lại chẳng thể cảm nhận nổi cơ thể xê dịch, liệu có phải là cách loài người tả cảm giác bị bóng đè? Mumei choáng váng đến sắp ngã rập xuống sàn nhưng lại không thể ngã, cứ đứng một chỗ chảy mồ hôi lã chã như đang khóc bằng trán. Hai bàn tay lờ mờ trong mắt, vì chúng cứ rung mãi không ngừng. Thậm chí trong bụng cũng trở nên nhộn nhạo, bị một nỗi sợ khủng khiếp liên hồi đấm vào khiến cô muốn hộc mọi thứ ra, dù trong cơ thể Nhân Thần của cô chẳng có gì cả.

"Sao lại sợ thế nhỉ, Nanashi Mumei? Tôi đã làm gì cô sao?"

Giọng nói đó phát lên, cùng lúc với một vòng tay đang ôm lấy cái cổ nhỏ của Mumei một cách dịu dàng như đang cầm một mây kẹo bông. Nhưng với một Mumei lòng đang như lửa đốt, hai cánh tay trắng ngần mảnh mai như hai vầng lửa túa ra từ một ngôi sao, chỉ chạm nhẹ vào da cũng ngỡ như ăn vào trong thịt xương, nung nấu dần sự tồn tại của Mumei.

"Cùng lắm cũng chỉ là hi sinh một số bạn bè Thánh Thần của cô thôi, không nghe nhỏ kia nói à? Nó bảo là bản thân cô thì chẳng sao cả, và vẫn còn tiếp tục phục vụ được cho phe Thánh Thần thôi. Hay là cô thật sự đang có xúc cảm con người với đám Thánh Thần đó sao, Nanashi Mumei?"

"Cô...cô là ai? Sao tôi lại không thể thấy được...mặt cô?"

Hình thể đó ngẫm câu hỏi của Mumei, dần mới nhận ra Mumei đang liếc ra sau lưng mà nhìn cái thứ như bong bóng đang treo trên cổ cô với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Là Tokino Sora, kẻ mà các người đang cố hết sức để biết được danh tính đó. Nhưng hiện tại tôi không phải là một 'thực thể' mà thế giới này có thể phân tích được, nên đành phải thành hình sơ cua trên nền tảng tiềm thức của cô. Chỉ có mình cô thấy được cơ thể chưa hoàn thiện này của tôi, và không một Nhân Thần nào, không một Thánh Thần nào có thể thấy được, nên tôi chẳng cần phải lo về độ bảo mật của cuộc nói chuyện này nhỉ."

"Tokino...Sora!?"

Sinh vật huyền bí mà Thượng Giới ra sức bới nát vô tận tầng thế giới cũng không được diện kiến, giờ đang đu cổ cô? Liệu đây có phải là nguồn gốc của mọi sự lo âu đang chiếm hữu lấy Mumei nãy giờ?

"Có lẽ chứa đựng tôi trong ý thức vẫn là nhiệm vụ quá lớn với quả não vô hạn của [Kiến Thức] nhỉ? Tôi phải phù hộ cô lắm mới khiến Amelia lơ đi được tình trạng cô lúc đấy đó."

"Nếu vậy thì cảm ơn, giờ giúp tôi một chuyện là biến khỏi não tôi ngay bây giờ được không? Chỉ 'nghĩ' về cô thôi cũng làm tôi nhức đầu quá thể rồi đó!"

"Cả Thượng Giới đến cả Chủ Thần cũng không được gặp tôi, thế mà cô lại muốn đuổi thần tượng như tôi đi? Tàn khốc quá đó, cô nhóc à. Thôi thì để dễ chịu nè, tôi chỉ nói những gì tôi muốn truyền đạt thôi, xong tôi phắn đi luôn nhé."

Những lời xua đuổi đó không thể thay đổi được gì, bởi vì kể từ lúc Sora đã xuất hiện cạnh cô, Mumei sẽ phải hối hận đến cả ngàn kiếp thần sau.

"Sau khi đám bạn của cô hoàn thành xong công việc, tôi muốn cô tự sát. Quên hết những lời của đám Thánh Thần đi, nghe lời tôi và kết liễu chính mình khi phần việc của cô kết thúc."

"...!"

"Không cần phải bất ngờ, giờ tôi sẽ giải thích. Cô cứ nghĩ thử xem, coi như cô sống sót qua được một lần này rồi, nhưng lần sau khi Luna tỉnh rồi cô còn sống nổi không? Luna dù ngủ nhưng như thức, chỉ cần tỉnh dậy là sẽ ngay lập tức đi xé xác thứ gián điệp nhãi nhắt như cô thôi. Bọn Thánh Thần khiến cô tin vào sự an toàn ngắn ngủi, và tôi ở đây là để đập nát cái ảo tưởng đó."

Mumei lại cúi đầu xuống, hai bên tóc rũ xuống che đi hai bên má mồ hôi lăn dài. Nhân lúc [Kiến Thức] đang bị lay động, Sora lại càng khoáy sâu hơn vào bài thuyết phục hiểm ác.

"Các cô sợ Luna đến mức nào chứ? Nếu Thánh Thần còn sợ vậy thì ắt hẳn cô ta phải rất nguy hiểm, và các cô chỉ như đang cầm que chọc mìn thôi. Cô đang làm một công việc đảm bảo không thể giữ mạng được, vậy tại sao lại không chuyển việc...và đi sang làm cho tôi nhỉ? Ý là, tự sát vì lợi ích của tôi đó, Nanashi Mumei."

"Cái gì...!?"

"Chuyện nội bộ của 'chúng ta', nhưng nếu cô không nhớ thì cũng chẳng sao. Giờ cô chỉ cần làm một con cú ngoan ngoãn và theo lệnh của tôi thôi. Giao kèo, và chết cho đúng lúc nhé."

Mumei vẫn chẳng kịp hiểu xem người trước mắt mình là ai, còn chưa kể đến nội dung và nguyên do của mệnh lệnh vô lý kia. Và với một kẻ mưu cầu sự hiểu biết toàn diện như cô, giao kèo này là một thứ ngu ngốc.

Không thể hiểu được thứ gì đó khiến Mumei tức giận, cô quay phắt lại và-

"Cô là của tôi, Nanashi Mumei. Tài sản của tôi, tôi có quyền định đoạt."

[Kiến Thức] tê cứng. Một trong những Nhân Thần mạnh nhất, giờ cảm thấy chính cô bị ép nát bởi thứ tồn tại đang hiền dịu, nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má mình.

Biểu hiện trên mặt của "thứ đó", không tồn tại. Chỉ là một màu trắng sáng trưng như bề mặt của các vì sao bừng cháy, nhìn vào khiến nhận thức thần thánh của Mumei càng lúc bị chìm sâu. Nhưng cô lại có thể cảm nhận hoàn hảo thứ xúc cảm huyền bí của nó.

Sự tin tưởng như mẹ dành cho con, một cảm giác ấm áp truyền vào tâm trí Mumei khiến cô gần như quên bẵng lời tuyên bố lạnh lùng sắt thép trước kia. Giống như thể hai người đã thân nhau từ rất lâu, đến mức sẵn sàng tin tưởng vào nhau bằng cả mạng sống.

"Đây không phải là lời bắt ép, đây không phải là một lời cầu xin. Tôi chỉ đơn thuần đang gợi nhớ cho thực thể Nanashi Mumei mà tôi biết về một nghĩa vụ. Một nghĩa vụ, để giúp chúng ta kề lưỡi kiếm vào cổ của thứ tận cùng hiện thực tàn ác."

Chết đi.

Đó là những chữ thấp thoáng trong tâm trí của vị thần, cho đến khi cô tỉnh lại và nhận ra bản thân vẫn còn kẹt trong cái chòi rách nát.

Con người đó đã biến mất. Không, cô cũng không chắc lắm đó là một con người, cũng không phải là một vị thần hình người. Đó là một thứ gì đó...cô dù thấy tận mắt cũng không hiểu được.

Người đó bảo cô tự sát ngay sau khi Hội Đồng đã hoàn thành vai trò của mình. Quên đi mọi thứ Thánh Thần đã nói với cô, Mumei cảm thấy nó thật thuyết phục.

Nếu cô chết đi, bên Thánh Thần sẽ phải ra sức giải quyết thế nào? Nếu cô chết đi, liệu có thay đổi gì nhiều đến kết quả cuối cùng của cuộc chiến không? Liệu Thánh Thần sẽ kịp thời bắt được Diệt Thần Giả, hay là bị chính thế giới nhỏ bé này tiêu diệt trước khi kịp nắm lấy quả ngọt? Rất nhiều thứ sẽ rối tung cả lên, với bộ não của một vị thần thì Mumei dễ dàng thấy được cái cách cuộc chiến này kết thúc - mọi khả năng của nó.

Nhưng Mumei đâu có can hệ gì với cái xung đột nhỏ nhoi này? Sau cuộc nói chuyện với người đó, Mumei mới nhận ra vai trò của mình quá to lớn để bị dây vào một cuộc đấu đá trẻ con thế này.

Cô không thể nghĩ ra được lý do gì để cô, một cách hệ thống, đồng ý với chuyện này dễ dàng đến thế. Tâm trí chỉ bảo ràng cô nên tin vào kẻ vô diện ấy đến cùng, đến hiến tế bản thân "cho một vị thần, để ngài đem lại hạnh phúc cho nhân gian".

"Cuộc chiến để giành lấy Diệt Thần Giả ư?..."

Vớ lấy cuốn sổ cũ nát trên bàn, và lật tung nó lên giữa bàn tay. Trước mắt cô hiện tại chính là dự đoán của vị Nhân Thần thông thái nhất Thượng Giới, về cách [Khải Huyền] sẽ kết thúc.

"ahaha...haha....ha...."

Giờ đây, những dòng chữ cấm kị chỉ có mình cô biết, chỉ có mình cô giữ như giữ trứng vàng...trông thừa thãi hết sức.

Bởi vì Mumei chẳng quan tâm nữa. Con đường để cô tồn tại đã rẽ sang một hướng mới, một chiến trường mới vĩ đại hơn cái cũi Thượng Giới này.

"Tôi nguyện sẽ hi sinh vì Ngài. Chị em chúng tôi sẽ tề tựu dưới chân Ngài, và ấn lưỡi kiếm thánh xẻ đứt đầu tên ngụy vương ngay trên ngai vàng của nó."

Nói được những lời ấy làm Mumei cảm thấy biết ơn, như rằng cô vừa lập một lời thề nguyện sẽ đem đến được hòa bình cho vạn giới. Người tên Tokino Sora đó, dù không còn ở đây nhưng Mumei vẫn dõi theo bằng cả trái tim.

Mumei không thể thấy người, nhưng Mumei thấy được tận cùng của thế giới, trong hình hài của một vị anh hùng.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro