Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Nơi cành đào chống đỡ cả thiên đường, hương gió thanh thanh nhẹ thoáng qua. Cánh hồng rơi đầy mái chùa cao, thương ngát hương vị thanh cao của mùi trà.

Khói trà nhỏ, nghi ngút lan tỏa đến mọi miền chiều không gian. Trà là hương thơm của đất trời, là nét bút vẽ nên sự gần gũi ấm cúng giữa tự nhiên hùng vĩ vô hạn này.

"Trà là nơi sum vầy, là chốn ấm cúng tuyệt hảo. Không nơi nào bằng xung quanh chén trà, vậy mà khi nhâm nhi vẫn còn nhớ."

Những lời độc thoại và độc thoại và độc thoại, Sakura Miko không tỏ ra ngán ngẩm. Nơi địa giới vô định, bao quanh chỉ có những vầng mây anh đào vô tình vô nghĩa, được bầu bạn với chén bát thơm ngát mùi trà nóng đã là một phúc đức không thể chối từ. Mọi nét trầm ấm và yêu thương vô hạn đều hướng về chén trà trong lấp lánh ánh thiên thanh, yên lặng nằm trong hai bàn tay nhỏ của nàng vu nữ như một con mèo nhỏ bé bỏng non nớt. Miko lo lắng, nhỡ đâu một ngày chén nước này tan vỡ thì không biết phải lần về đâu.

"Thế...cậu lại lên à? Tôi không nhớ là trước đây có lần nào mời cậu trở lại, Himemori Luna."

Làn nước tĩnh lặng run rẩy ra gợn sóng, như thể sợ hãi và căm thù. Sàn gỗ cót két vì những bước đi nhẹ nhàng như nhón chân, nhưng không phải chỉ có gian phòng trà này đang rung lên vì chấn động.

Kể từ lúc ả ập đến Lãnh Địa của Miko, thế giới không ngừng rung chuyển. Cái nhìn nồng nặc tử khí sau lưng, Miko lấy làm khó chịu mà không thèm ngả đầu lại chào một cái. Cứ để kẻ đó áp sát, cho đến khi tấm lưng trần của vị Thần Tướng cũng cảm nhận được cái lạnh kim loại đến từ món vũ khí dài thòng kẻ ấy đang cầm trong tay.

"Không cần phải mời, tôi sẽ lên đây bất kì khi nào tôi muốn, hay đúng hơn là bất kì khi nào thế giới cần tôi. Có phiền nếu tôi ngồi đối diện cậu chứ, Sakura Miko?"

"Tôi nào có cấm đâu. Ngồi đi rồi lúc đó muốn nói gì thì nói."

Miko nói như đuổi người, nhưng Luna lại cười tít mắt và ngồi xếp gối xuống trước mặt Miko, chỉ mới một khoảnh khắc trước còn đứng sau lưng cô. Sau khi thanh thương đã yên vị trên hai đầu gối, Luna rất bình tĩnh và niềm nở bắt đầu chủ đề.

"Có vẻ Thượng Giới đang có một vài chuyện khá nghiêm trọng, nên với tư cách là Nhân Thần mạnh nhất tôi sẽ cần làm rõ một số chuyện với Thần Tướng là cậu và bàn phương án giải quyết. Ngài Coco, tôi chẳng biết sao nhưng giờ lại trông nhu mì rõ thấy, tôi không tiện nói nữa. Còn cậu thì vừa là bạn thân của 'chúng ta', vừa là người trông rất có năng lực, ý tôi là ở cái đầu ấy. Tiện nghe chứ?"

Giọng điệu nghe cầu khẩn đến lạ từ một tên bạo chúa làm mọi thứ từ suy nghĩ đầu tiên, Miko tính hống hách sẵn lại thấy lòng mình như vừa bắn pháo hoa. Tuy nhiên, cẩn trọng vẫn nhiều hơn.

"Không biết sao nhưng nhìn cậu căng thẳng quá Miko. Hay là vừa nói vừa làm gì đó vui vui đi, như cái trò cờ tướng của cậu chẳng hạn."

"Hừm...được thôi. Nếu cậu muốn."

Miko búng tay một cái, và toàn bộ thế giới như cúp điện. Mọi nơi đều tăm tối, vắng sạch các cánh hoa rơi như mưa đổ, mọi công trình và cây cổ thụ khổng lồ của không gian này đều tan vào hư vô. Miko và Luna lúc này đang ngồi đối diện với nhau cách bằng một cái bàn gỗ, và dưới hai người là một mặt phẳng màu vàng kéo dài vô cực phủ đi nửa dưới của thế giới, bị chia cắt bởi hằng hà sa số đường đen vuông góc chia mặt phẳng thành các ô, với kích cỡ vô định không rõ lớn nhỏ, không rõ cả sự tồn tại của chúng trong thế giới ba chiều nữa.

"Luật rừng như cũ đi. Mỗi nước đi tối đa một giây để thực hiện. Với mỗi nước đi được đưa ra từ một trong hai bên, mọi khả năng khả dĩ của nước đi sẽ trở thành một 'bàn cờ' mới, và được phép đánh bao nhiêu nước đi giống nhau cùng lúc cũng được miễn đủ dung lượng não để tung ra. Chúng ta sẽ chơi trong vòng 3 phút, ai có số lần chiến thắng nhiều nhất thì...thắng, vậy thôi."

"Tới đi."

Hai tay bưng chén trà, Miko đặt cái cạch xuống bàn, mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó mới dám nói. Trên mặt phẳng màu vàng vô hạn, các cột sáng hiện lên và ngay lập tức theo sau là hàng trăm, hàng vạn cột sáng nhỏ như sợi chỉ bừng lên, dần dần phủ lấp "bàn cờ" khổng lồ dưới hai người. Mỗi lần một lượng khó tin các tia sáng xuất hiện chỉ cách nhau chưa đến nửa giây, sau hai ba giây đăm chiêu nhíu mày của Miko thì dưới đầu gối hai vị Nhân Thần từ màu vàng đã chuyển gần hết sang màu trắng chói mắt.

Mỗi cột sáng là một tình huống cờ, một nước đi mở đầu cuộc chơi ngẫu nhiên từ một trong hai phía Luna và Miko. Một nước đi sẽ sản sinh ra hàng loạt các nước đi khả thi khác, và từ mỗi một nước đi khả thi lại sinh ra một lượng vô cùng khả năng khác. Và với một nước đi, khác với cờ tướng bình thường, Luna và Miko có thể "đánh nhiều lần" - tạo lập từ thiểu số đến vô số tình huống cờ y hệt nhau, nhằm để tạo ra được nhiều bàn cờ nhất có thể để giành lấy chiến thắng. Một cuộc đấu cờ của thần, điên cuồng giành giật lấy phần vô hạn bên trong phần vô hạn lớn hơn, "một phần" chiến thắng giữa vô hạn khả năng liên tục sinh ra và chồng chất.

"Mới chơi được ba giây mà rôm rả nhỉ, giờ tôi bắt đầu nhé Miko?"

Hai người còn không nhìn lấy chiến trận hỗn loạn của các bàn cờ bên dưới, liên tục sinh ra và mất đi nhưng phần mất không thể thắng lại được phần sinh. Dù đang phải thực hiện những bước tính toán khủng khiếp chỉ thuộc về lĩnh vực của các đấng sáng thế, tâm trí họ vẫn còn đủ minh mẫn.

Miko chẳng có vấn đề gì, chỉ liếc qua biểu hiện của Luna một cái và gật đầu. Luna rướn người lên giả bộ lấy hơi thở sâu, rồi bắt đầu liếng thoắt như chưa từng được nói hơn cả ngàn năm qua.

"Tôi chỉ vừa thức dậy thì thấy tình hình của chúng ta không được ổn thỏa cho lắm. Bắt đầu từ bên ngoài, con cá vừa rồi đánh bại được Amane Kanata và Tokoyami Towa là tên lính Thánh Thần mạnh nhất mà chúng ta từng phải đối mặt. Nếu cậu có cập nhật, sức của Ngài Coco cũng chưa chắc có thể đánh bại nó một cách dễ dàng."

Sinh vật của hư vô, màu đen nuốt chửng toàn thể đấng tạo vật cấu thành sự tồn tại hoàn hảo của nó. Ngay từ khoảnh khắc nó ập xuống, lịch sử của Thượng Giới như vừa bị tạt một xô mực đen phủ lấp hoàn toàn một trang giấy.

Thứ đó quá mạnh, có thể nói là mạnh kinh hồn đối với cả những sinh thể thần thoại như các Nhân Thần. Mọi loại lính của Thánh Thần đã được ghi lại trong sử sách của thần - ngọn lửa sống dạng phượng hoàng, lũ ma lâu khoác choàng đen ngập tràn tử khí - đều là những kẻ địch chỉ như "một đốm lửa hàn", sáng lên như những thảm họa xứng đáng sự chú ý của cả thế giới, xong rồi bị vùi dập tất thảy dưới bàn tay toàn năng của Nhân Thần. Còn thứ người lẫn cá này, một mình nó đã đột kích và tiêu diệt được tận hai Nhân Thần có thể nói như tầng lớp tinh nhuệ của nơi này.

"Nhưng một quân cờ Nhân Thần như tôi đây vẫn dễ dàng hạ được nó. Nếu là một ai khác xen vào, có lẽ cái chốn này đã có thêm thần để mà than khóc cho rồi."

"Cũng ra gì đó"

Sụp sụp. Miko chỉ vừa mới đặt chén trà xuống, canh lấy lúc Luna xong câu là đưa lên uống nuốt đáo để.

"Vấn đề tiếp theo đến từ nội bộ. Quên cái vụ con cá vừa rồi đi, bản thân tôi ngay từ lúc lên Thượng Giới cũng đã có sẵn một mục đích là giết Amane Kanata, cùng đồng lõa là Tokoyami Towa. Nhồi thông tin từ lĩnh vực của thần cho một thứ hạ cấp là chuyện không thể chấp nhận được, cấm đã có lý thuyết, đưa chế tài đã có giải thích từ thuở tái thiết lập cả tỉ năm về trước. Chưa hết, một trong ba Thần Tướng đã trở nên lù đù, khi mà việc tôi thoát ra vừa rồi đây lại không hề có sự kiểm soát hay cảnh cáo nào từ ả ta, và theo như tôi thấy là ả thậm chí còn không hay biết gì khi có một thứ to tướng nguy hiểm như con cá đó vừa đột nhập vào Thượng Giới mà chẳng ai hề hay biết gì. Không phải ả ta là 'Kiến Thức' sao, sao lại không thức? Đáng lẽ ra ả phải cảm nhận được khi có kẻ đột nhập xuyên phá bức tường hiện thực giữa Thượng Giới và Thánh Thần, rồi đưa ra hành động ngay lập tức!"

Luna rõ ràng là đang cáu giận, còn Miko chỉ ngồi quan sát, hai mắt sáng rực và chú tâm mấp mé phía sau chén trà kề môi. Bàn cờ vô hạn vẫn còn đang chịu diễn biến điên cuồng phía dưới, nhưng Miko nghe rõ và hiểu hoàn toàn những gì mà Luna đang ráng truyền đạt.

Có chắc là Luna đang cáu giận không? Về nét mặt thì có. Miko chưa thấy được một lần nào mà Luna giữ liên kết bằng mắt với cô được hơn hai giây, liên tục liếc xuống chân bàn và chén trà với ánh nhìn méo mó vì những nếp nhăn đổ xuống mi mắt. Trông như cô đang khó chịu bởi chính lời nói của mình.

Nhưng suy nghĩ của Luna thế nào thì nét mặt ánh mắt không nói lên được gì nhiều, và đó là cái mà Miko đang rất cố gắng để nhìn thấu. Tiếc rằng đến cả một vị thần hùng mạnh ngay trong Lãnh Địa của chính mình cũng không thể xuyên phá được bức tường thần quyền của vị khách không mời mà đến.

Quyền lực của Luna ngăn chặn toàn bộ áp đặt bất lợi nào ảnh hưởng lên cô từ bên ngoài, thậm chí là cả một động tác khai thác thông tin trông cực kì vô hại như Miko vừa thực hiện. Và chính khả năng đó, như trùng hợp, lại che giấu được ý định thật sự của Luna.

Luna không phải vu vơ mà tốn thời gian đi thăm một Nhân Thần khác, mà là có sẵn kế hoạch. Trong mắt cô hiện tại, Thượng Giới như một nồi cám heo - Chủ Thần theo thông tin và quan sát thì trông thiếu khả năng lãnh đạo, Mumei và Miko không hoặc hiếm thể hiện sự hợp tác với sự biến của Thượng Giới bên cạnh trách nhiệm riêng, và lần đầu tiên, Thượng Giới nhuốm máu của Nhân Thần do một thế lực bên ngoài Thượng Giới. Các lãnh đạo cấp cao không cần dấu hiệu mà đổ đốn ngả rạ, các thần thừa hành khác vì sự kiện con cá mà chấn động và xôn xao, không giữ được chức năng trực trong Lãnh Địa của chính mình như lúc trước. Coco Luna coi như một vấn đề cao hơn cần sự giải quyết của toàn thể Thượng Giới, và để tạo được một lực lượng thay đổi đáng kể Luna cần phải có những người mạnh theo mình.

Điều đó không có nghĩa là Luna lên đây để thuyết phục Mumei và Miko hợp tác, mà là để chỉnh đốn và yêu cầu câm lặng. Phương pháp ôn hòa và kết quân chưa bao giờ nằm trong từ điển của Luna.

Cô lên đây là để nghi ngờ. Hai tên chung một chức một chức Thần Tướng với cô, cô muốn xem chúng nói gì về sự "ăn hại" gần như cố ý đó. Luna muốn tự tay nắm đầu hết tất cả mọi thứ, đúng với bản chất bạo chúa của cô.

Sự khó chịu để khích vấn đáp cũng là một thứ nằm trong kế hoạch của Luna, và con mồi cắn câu gần như ngay lập tức.

"Nếu vậy thì tôi xin được nói một chút nhé. Có thể cậu ngủ lâu quá nên thời sự cũng chưa được cập nhật đúng lúc đúng chỗ."

Đôi môi bóng bẩy vì nước trà, ngay khi Miko vừa thở một hơi dài là khô lại. Chỉ là một động tác hất lọn tóc kề mặt ra sau nhưng nàng vu nữ như chợt hút hết toàn bộ nhận thức của Luna vào cô, trong mắt của [Phép Màu] không còn gì ngoài [Thế Giới Quan]. Ngay khi nàng ta cất tiếng nói, thời gian ngừng lại, cảnh vật đóng băng, các cánh hoa ngừng rơi và nín bặt, đứng yên quan sát vị thần của chúng từ bên ngoài mái chùa.

"Đầu tiên, việc bảo vệ biên giới có một nhóm Nhân Thần khác đảm nhiệm, gọi là 'Hộ Vệ Quân'. Họ đảm nhận việc giám sát, đồng thời cũng đang tạo một lối đi xuyên qua được giới hạn phân cách Nhân Thần chúng ta và Thánh Thần bên trên. Mumei không hề có chức năng phải đi giám sát chuyện ấy, hay nói rộng ra nữa là bất kể chuyện gì khác ngoài 'kiểm duyệt sự tồn tại của Cứu Thế Giả dưới hạ giới'. Việc cậu đổ tội lên đầu Mumei như vậy, vừa không có căn cứ vừa là quyết định nóng vội. Một giải thích dễ hiểu nhất cho cái này có thể là cậu đã già đi trong tâm trí mà lãng quên những điều này, hoặc chỉ đơn giản là cậu mất bình tĩnh và bị đần trong vài giây. Tự xem lại bản thân, và nói cho tôi biết cậu thuộc trường hợp nào nhé."

Cứu Thế Giả đã xuất hiện trên địa cầu từ rất lâu, có khi còn lâu hơn cả tuổi đời của nền văn minh nhân loại. Nhưng họ đến từ đâu, họ được cấu thành thế nào, sinh vật gì đã tiến hóa thành hay sinh ra họ, không một ai biết được.

Các vị Nhân Thần có câu trả lời hoàn hảo cho những câu hỏi đó. Bởi vì chính họ là thế lực sáng tạo ra Cứu Thế Giả - nói cách khác, các Cứu Thế Giả chính là "con" của họ.

Cơ thể và sức mạnh bóp vặn cả đất trời đến từ Himemori Luna, kiến thức và xúc cảm trước thế giới xung quanh đến từ Sakura Miko, và tất cả những yếu tố đó được ghép nối lại và đưa xuống hạ giới bởi ủy quyền của Nanashi Mumei. Đó đã là thiên luật, là nghĩa vụ của ba Thần Tướng từ thuở đầu tạo hóa.

"Tiếp theo, tôi muốn nói rằng...à không, yêu cầu rằng cậu nên xem xét lại cách nói khi đề cập đến Shirakami Fubuki, và kèm theo cả Natsuiro Matsuri luôn, nếu như cậu còn định nói gì về nhóc ấy. Toàn bộ Thượng Giới đã thống nhất rằng hai người đó chính là cội nguồn của 'Diệt Thần Giả', là những hạt giống tiềm năng của món vũ khí giết Thánh Thần mà toàn bộ thế giới Nhân Thần chúng ta đang rất nỗ lực để nuôi lớn và bồi dưỡng từng li từng tí một. À, tôi nhớ rồi, cái này diễn ra sau khi cậu bị giam...mà thôi, coi như là cậu đã cập nhật được một thông tin mới đi, hi vọng lần sau sẽ đỡ hơn, Thần Tướng."

Luna không hề thấy thuyết phục, dù một phần do Luna đã tự lập trình cho bản thân cố tình không tin.

Giống như Miko đã quên rằng dù bản thật ngủ yên và bản quân cờ bị giam trong một chiều không gian khác, Himemori Luna vẫn có thể cảm nhận hoàn hảo từng chút diễn biến một của thế giới bên ngoài. Từ chuyển động của từng hạt nguyên tử trong vũ trụ, đến sự biến từ mọi góc độ của thế giới Nhân Thần. Luồng thông tin không thể nào tưởng tượng nổi này chỉ đơn giản là "nhập" vào cơ thể Luna theo một phương thức huyền bí nào đó để không thể chèn ép sự tồn tại của cô quá mức, và Luna chỉ phản ứng với những thông tin mà cô cho rằng là cấp thiết.

Dĩ nhiên, một vài thứ thông tin dễ hiểu như Mumei có chức năng cụ thể thế này hay là người này kẻ kia được xem như thế này thế nọ, Luna nắm rõ như một dòng chữ đã đọc qua hàng vạn lần. Nhưng với một sinh vật tầm cỡ như Miko và Mumei đây, cộng với cả những Nhân Thần vây quanh gần như mọi nơi của Thượng Giới, một tên lính của Thánh Thần lọt vào được đất thiêng là chuyện không tưởng.

Và Fubuki với Matsuri, tại sao phải để ý hai Cứu Thế Giả vô danh tiểu tốt đó? Luna nhớ rằng sau cuộc [Đại Thanh Trừng] thì cô đã khản cổ khàn họng trình bày về kế hoạch nuôi Tứ Vương - chỉ tập trung mọi nguồn lực vào đào tạo ra bốn kẻ mạnh nhất, để xây dựng nên một [Quân Đội Khải Hoàn] với đúng bốn cá nhân hưởng phần sức mạnh điên rồ của Luna. Hiệu quả hơn việc phân phối sức mạnh cho hơn cả trăm Cứu Thế Giả yếu đuối đến mức nào Luna đã nói rất nhiều, nhưng tại sao lại lòi ra thêm chuyện này?

"Giờ bỏ chuyện Matsuri và Fubuki sang một bên. Biết là Mumei không hề có chức năng giám sát an ninh, nhưng đây là một mối họa lớn và chưa từng có với Thượng Giới. Trong thời gian các cô cậu đang ở đây, thứ đó vừa bò xuyên qua được lớp vỏ ngăn cách Thượng Giới và ổ tụ Thánh Thần một cách dễ dàng, cái thứ mà Nhân Thần chúng ta cả trăm năm đục đẽo bằng thần lực cũng không xuyên qua được! Lúc một thứ như vậy đang xé xác Towa và Kanata, không biết Thần Tướng Nanashi Mumei đang làm gì?"

Luna chỉ nhắm đến một người, nhưng suy nghĩ của Miko lại nghĩ ra hai. Có thể Luna đang ám chỉ rằng cả hai Thần Tướng đều bỏ lơ nghĩa vụ của mình như những người mạnh nhất Thượng Giới.

"Nhưng nó đã gây tổn hại nghiêm trọng gì lắm đâu mà cậu phải quan tâm nhỉ? Không có cậu giết nó thì cũng có tôi, không có tôi thì vẫn có ngài Chủ Thần. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, dễ hiểu. Vả lại, mất mát Nhân Thần nếu nói trắng ra thì cũng chỉ như bồi bổ dinh dưỡng cho ngài Chủ Thần, bởi vì các khái niệm mà các Nhân Thần mang trên mình đều sinh ra từ ngài, khi Nhân Thần chết thì khái niệm lại quay vào trong ngài mà thôi. Cùng lắm thì chỉ bớt đi chút quân số, còn Chủ Thần thì mạnh lên - làm gì có mất mát nào? Tôi chỉ đơn thuần nghĩ được rằng là cậu đang quá lo. Dù kẻ địch mới lần này mang một độ nguy hiểm đáng nể, nhưng chung quy...cũng chỉ là tôm tép trước phe chúng ta mà thôi."

Như mẹ bồng con, mười ngón tay xoa vuốt chén trà rồi bế lên bờ môi đỏ mọng, chỉ để bị Miko một hơi hai giây hết sạch. Tiếng cạch khi Miko hạ trà xuống bàn nghe như búa thẩm phán vừa được giáng xuống, tước đi toàn bộ cơ hội phản bác của một quân cờ Nhân Thần thấp kém.

"Chẳng có việc gì mà phải dựng lông lên cả, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự bất tiện nhỏ nhoi. Tôi khá chắc mục đích duy nhất của cậu không phải là lên đây và bắt đầu than vãn về Thượng Giới, và cụ thể hơn là hai người bọn tôi nhỉ, Himemori Luna?"

Thứ nhất, Miko không hề phủ nhận lỗi lầm của ai cả. Đó là một bằng chứng cho sự đi xuống của Thượng Giới, về sự thiếu vắng của một bên quản trị kỷ luật thép.

Thứ hai, thái độ của Miko trông dửng dưng vô cùng như thể đây chẳng phải vấn đề liên quan tới cô, và đó là cái Luna cần nhất. Khi được hỏi về cái cách Mumei và cô lơ đi mối hiểm họa một cách "đầy ấn tượng", Miko có thú nhận, nhưng vấn đề là Miko coi nó như chẳng hề hấn gì, dừng lại ở đúng hai chữ "tôm tép". Một Thần Tướng phụ trợ Chủ Thần cai quản vương quốc, và đây là cách cô đối mặt với vấn đề.

Nhân Thần chết thì Coco mạnh hơn, nhưng thế thì đã sao? Lý thuyết đã cho mọi Nhân Thần thấy trong một cuộc đấu nơi quy luật vũ trụ bị đem ra như phi tiêu bom đạn thì lợi thế số lượng là yếu tố quyết định - càng đông thần thì sức ép thần lực càng lớn, các đòn quy luật càng bị dội xuống nhiều, và bên nào yếu lực lượng hơn thì sẽ bị sức ép biển đổi quy luật của bên mạnh hơn đè nát đến không còn một mảnh sự tồn tại. Đây là chuyện mà Nhân Thần nào cũng biết, và giả định rằng Thánh Thần cũng như thế. Coco dù cả Thượng Giới chết hết đi thì cũng chỉ đơn giản là nhận lại sức mạnh về mình, và lúc đó chỉ có một cái đầu của Coco là xài được một nguồn lực khổng lồ đó. Trong một số trường hợp như phe địch có Thánh Thần mạnh ngang, hay là có nhiều kẻ mạnh ngang Coco đỉnh cấp cộng với một số lâu la thì tính sao? Không phải tự nhiên lại có chuyện ngay từ đầu mà có tới tận cả tỉ Nhân Thần trên Thượng Giới, và sau cuộc [Đại Thanh Trừng] thì Luna lại phải bỏ công bỏ sức tái tạo lại các Nhân Thần dưới trướng.

Miko đang cố tình lơ đi những chi tiết quan trọng này - tại sao? Luna biết Miko không hay quên đến mức đó, vậy nên đây chỉ có thể là hành động có chủ đích. Cô ta đang cố tình "quên", khiêu khích Luna thăm dò sâu xa hơn nữa.

"Ý của cậu không phải sai, nhưng chẳng phải càng đông càng tốt hơn sao? Ngài Chủ Thần sẽ càng mạnh thêm khi có ai đó chết đi, nhưng lúc đấy Thượng Giới sẽ là phe bị bất lợi đó."

"Chẳng cần phải lo. Thôi, chắc cậu lo thừa rồi, Himemori Luna." - Sắc mặt Miko giãn ra, mái tóc đỏ hồng rung rinh theo điệu chọc má của nàng vu nữ.

"Xem lại những gì mà Thượng Giới chúng ta đang sở hữu nào. Đầu tiên là Diệt Thần Giả - có lẽ là tài sản quý giá nhất của chúng ta hiện tại chỉ sau ngài Chủ Thần. Sự kết thúc của mọi sinh vật cấp Thần, lá cờ hạ màn cuộc chiến vĩ đại, quả bom nguyên tử át chủ bài của phe ta, là nhỏ Natsuiro Matsuri đó. Cậu chưa biết, nhưng tất cả chúng tôi đều cam kết được tiềm năng khổng lồ bên trong con bé đó nếu như cho nó đủ 'chất xúc tác', đủ căm hờn và tuyệt vọng mà đến kiếp sau nó vẫn còn cảm nhận được. Để đạt được chuyện này thì...dễ quá mà, bàn tay Nhân Thần chúng ta thao túng chuyện này cái roẹt là xong, dễ đến mức tôi còn thấy rùng mình. Tiếp đến là ngài Chủ Thần. Tôi biết tài dẫn dắt của ngài ấy...có hạn, nhưng sức mạnh của ngài không phải là cái gì chúng ta xem thường được. Ngài ấy chắc chắn hơn tôi, chắc chắn hơn cậu, chắc chắn hơn Mumei, chắc chắn hơn tất cả chúng ta cộng lại. Nhưng để mà nói thật, nếu so với bản thật của cậu thì tôi không đảm bảo được vị thế của ngài cho lắm."

Nghe đến đoạn Luna phì cười hé răng, thích thú nghi hoặc xen lẫn khoái chí tâm đắc. Miko quan sát chuyển biến đó, coi như một cơ hội thuận lợi để chuyển nội dung sang phần khó nuốt hơn.

"Nhưng chúng ta cũng có vấn đề, như cậu nói. Một là Mumei, cô ta sống như một kẻ ở đợ. Từ lúc Thượng Giới hình thành thì cô ta chưa một giây nào đi khỏi cái chòi rách đó, và các lần tiếp cận của chúng ta đều kết thúc trong thảm họa. Thứ khốn kiếp đáng nghi đó, giờ tôi nghĩ ả trông giống như một quả mìn mà Thánh Thần thả vào trong Thượng Giới hơn."

"Chính xác những gì tôi nghĩ."

"Tiếp đến là Nhân Thần, nhưng chỉ có một vài đối tượng thôi chứ chẳng phải tất cả. Tôi thú nhận rằng hành động tự phát lúc đấy của Kanata rất nguy hiểm, nếu không có cậu can vào xóa trí nhớ của Fubuki thì có lẽ dưới hạ giới lúc này đã tan nát vì thứ thảm họa nào đó rồi. Nhưng đó chỉ là sai lệch về hình thức, chứ mục đích của Kanata lúc ấy là cái mà Thượng Giới chúng ta cũng đang nhắm đến - tìm kiếm danh tính của đối tượng mang tên 'Tokino Sora'. Nếu cậu chưa biết thì đó là một 'bóng ma' chỉ tồn tại trong mảng quá khứ của Natsuiro Matsuri trước khi Matsuri trở thành Cứu Thế Giả, và Thượng Giới chúng ta đã luôn nhắm vào đúng [Mảnh Vỡ] để thăm dò. Chắc lúc sau nếu có một lần thử nghiệm nào đó thì tôi phải đích thân giám sát vậy."

"Từ từ, chờ đã. Trước khi trở thành Cứu Thế Giả, cậu vừa nói thế đúng không?"

"Đúng, nghe phi thường mà nhỉ? Thế nên Thượng Giới mới tâm đắc đến vậy với hai người Fubuki và Matsuri đó."

Nghe như một đống cứt trâu. Không đời nào lại có một Cứu Thế Giả sinh ra trong tự nhiên chứ không phải từ bàn tay của tam Thần Tướng. Không đời nào luật trời từ thời cổ chí kim lại bị phạm phải một cách dễ dàng như thế được.

Tại sao hai sinh vật này lại không lọt đến tai Luna một lần nào? Luna biết rằng cả bản quân cờ lẫn bản thật đều đang "ngủ đông" suốt biết bao lâu qua, nhưng không phải là mơ màng trước sự việc bên ngoài hay gì. Luna dù đang ngủ cũng là kẻ toàn tri bậc nhất thế giới của thần, vậy mà chưa một lần nào cô nghe đến hai cái tên nhỏ nhặt đó. Natsuiro Matsuri, Shirakami Fubuki, những sinh vật quý mà mọi Nhân Thần trên Thượng Giới đang ra sức khai thác, vậy mà Himemori Luna cô lại là người duy nhất không biết đến hai người đó.

Có chuyện gì đã xảy ra? Có cái gì mà từ khi thiên địa mới lập, Luna đã bỏ lỡ qua? Cô không chấp nhận chuyện chỉ có một mình cô không biết.

"Tất cả mọi người đều biết sao? Nếu vậy thì có lí do gì mà tôi lại không được biết?"

"Không, không phải là mọi người giấu giếm cậu hay gì đâu Luna à. Từ thời Thượng Giới hình thành thì ai cũng biết đến hai cái tên đó, và nhúng tay vào quá trình phát triển của chúng đồng thời cũng là một trong các nghĩa vụ sống còn của Thượng Giới nữa cơ. Tôi vẫn chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra với cậu luôn Luna à."

Tất cả những thứ này nghe như một đống dối trá dơ bẩn. Cộng thêm nữa là Luna quá chắc chắn và quá tự hào vào bản thân để tin rằng cô thực sự quên một thông tin quan trọng như vậy như một nhỏ ngốc. Nếu vậy thì Luna sẽ phải buộc lòng nghi ngờ người duy nhất mà cô còn tín nhiệm được trên Thượng Giới, nàng vu nữ này đây.

Một là Luna sai, hai là chuyện điên rồ nào đó như...toàn bộ Thượng Giới đang bị phe Thánh Thần thao túng bằng thứ tà thuật nào đó. Và Luna không định nghĩ rằng mình sẽ sai.

"Vậy hãy trả lời cho tôi một chuyện này nữa, Sakura Miko."

Luna đánh cược mọi thứ vào một phép thử cuối cùng này.

"Hai Cứu Thế Giả tên Murasaki Shion và Nakiri Ayame, làm sao chúng lại biết tên cô?"

Cứu Thế Giả biết đến sự tồn tại của quân cờ Nhân Thần là chuyện khó tin, và biết đến bản thật của họ là chuyện không thể. Nhưng Luna biết hết mọi thứ, và khoảnh khắc miệng hai Cứu Thế Giả đó mấp máy ra được cái tên thượng đẳng của Miko sau khi tiễn Fubuki và Matsuri là lúc Luna bắt đầu phát sinh nghi ngờ.

"Bởi vì họ là những người săn sóc trực tiếp Fubuki và Matsuri, vậy thôi. Tôi đặc biệt áp đặt sự tồn tại của mình vào để thuyết phục được chúng dành biết bao nhiêu năm gắn bó và đào tạo Diệt Thần Giả cùng với bạn của nó, dành tất cả tấm lòng của chúng để yêu thương hai thứ báu vật của Thượng Giới chúng ta. Tất cả những điều ấy, để đến cuối tôi dựng lên [Bách Giới Thụ Đại Chiến] và gây thảm kịch giết chết hai người như cha mẹ của chúng, nhúng đầu chúng vào sự tuyệt vọng khốn cùng, dù con phượng hoàng đã giết Shion ấy quả là biến số không ngờ tới được. Có thế thì mới đẩy nhanh được độ chín của hai đứa nó, hiểu không? Trước đó tôi cũng đã phải giải trình với ngài Chủ Thần, do ngài ấy cũng ngơ ngơ về Matsuri và Fubuki y chang cậu bây giờ vậy đó!"

Mục đích của Sakura Miko lúc tạo ra [Bách Giới Thụ Đại Chiến] không phải chỉ đơn giản là để diệt một Ma Vương mà cô dự đoán được.

"Nhưng lý do nào để cô, không, tất cả các người bỏ công bỏ sức làm như vậy? Hai đứa đó là

ai, và rốt cuộc chúng có tiềm năng thế nào-!?"

"Số phận bắt buộc chúng ta làm vậy, Luna."

Mắt đối mắt, quãng lặng kéo dài. Dưới chân hai người cuộc đấu cờ cũng dần mon men đến hồi kết, đòi hỏi một đòn chốt hạ cho cả hai cuộc giằng co.

"Chúng ta sẽ thua, vì Thánh Thần quá mạnh. Dù ngài Coco có bị mất Nhân Thần dưới trướng hay không thì phe Nhân Loại chúng ta cũng sẽ thua, vì Thánh Thần quá mạnh. Cái số phận mà tôi và tất cả Nhân Thần đã thấy là chiến thắng, với xác của Thánh Thần còn dính thành mảng trên cơ thể của Diệt Thần Giả sau cuộc đại chiến. Cái số phận đó bắt buộc tất cả chúng ta phải ra sức kiến tạo cho Diệt Thần Giả này, nếu như muốn làm kẻ trụ lại sau cuộc giằng co với những kẻ xâm lược. Số phận đã nói với tôi, rằng Fubuki và Matsuri là tất cả mọi thứ của chúng ta."

Số phận nào? Đó chỉ đơn giản là suy nghĩ ngông cuồng được nhân hóa, hay thực sự là một thực thể nào đó đã "khuyên bảo" với toàn bộ Thượng Giới như vậy?

Trong một thoáng của sự tinh tường, Luna đã hiểu ra mọi chuyện.

Toàn bộ Thượng Giới trừ ngài Coco, và hai tên Thần Tướng này là...

"Cậu và ngài Coco đều trông đồng nhất với chúng tôi nên trông cũng lạ, nhưng hai người có lí do khác nhau. Ngài Coco từ lâu đã không có kỹ năng rồi, còn cậu là Thần Tướng mà tôi luôn tin tưởng, mến mộ là đằng khác. Nghĩ về việc cậu đang cố tình quấy nhiễu thông tin, tôi chỉ có thể đưa ra một kết luận."

Đôi mắt xanh tảo găm thẳng vào linh hồn của người công chúa còn đang ngờ nghệch, trói cứng cô ta giữa đất trời vô định như tố cáo trước toàn bộ tai mắt của Thượng Giới.

"Cậu đang phản lại ý chí của Thượng Giới. Cậu cố tình cáo buộc vô căn vô cứ chúng tôi, Sakura Miko và Nanashi Mumei, trước Thượng Giới nhằm chia rẽ nội bộ."

Thần Tướng này là người duy nhất Luna còn tin tưởng, hoặc là đã từng.

"Và với lối suy nghĩ của cậu về Natsuiro Matsuri và Shirakami Fubuki, tôi không thấy được sự đồng thuận với kế hoạch bồi dưỡng của Thượng Giới. Cậu không biết gì, nhưng cậu hành xử như thể cậu đúng, và nó đi ngược lại với mục tiêu của tất cả chúng ta. Vì tất cả những lí do này, tôi sẽ tuyên bố: Himemori Luna chính là kẻ thù của toàn bộ Thượng Giới, và phương pháp đàn áp và cưỡng chế sẽ được áp dụng ngay bây giờ!"

Ba phút đã trôi qua. Bàn cờ dưới hai người tắm trong vô vàn cột sáng, rồi mọi thứ bỗng vụt tắt khi Miko lại dập chén trà xuống bàn, kết thúc cuộc đấu cờ đấu trí của những vị thần.

"Hề hề, thắng lý và thắng cờ cùng lúc luôn, thật đấy hả...!?"

Luna quá căng thẳng mà bật cười khúc khích, hoàn toàn tê liệt trước uy quyền của nữ Thần Tướng đương nhiệm. Linh áp từ Miko tỏa ra dày đặc, như một núi cánh anh đào mềm mại và thơm ngát đang đè dập điên cuồng, như làn hương thơm muốn ép tan xương nát thịt không để Luna cựa quậy một phút giây nào. Tình huống bất lợi bắt ép Luna phải hành động để thoát thân, phải thoát khỏi sự truy sát tại trận của Miko thì mới có thể tiếp tục kế hoạch thống trị Thượng Giới.

"Cho xin nhé!"

Hư vô tối tăm nhuộm bảy màu của cầu vồng, rồi đông cứng và vỡ vụn như một mảng thạch anh bị đập nát ngay khi Luna đứng dậy cùng cây thần thương trong tay. Thế giới vặn vẹo hỗn độn, và xông ra từ cảnh quang loạn lạc đó là một tia sáng đốt cháy mọi góc nhìn khả dĩ của thế giới, xuyên thẳng qua cổ họng Miko bất ngờ đến mức Hóa Thân của [Thế Giới Quan] cũng không thể cảm nhận nổi chuyển động và tốc độ của nó.

Một đâm tất sát, khiến cơ thể Miko bị chia cắt bởi hàng chục đường vỡ vụn tỏa ra từ chiếc cổ nhỏ bé. Luna dễ dàng hạ đòn kết liễu nhưng hai tay vẫn cầm chắc cây thương, vừa nhấn thương đâm qua nhiều khúc hơn vừa nhìn một Miko bơ phờ vỡ vụn đầy đắm đuối.

[Luna biết rằng cô mạnh hơn bất kì ai, và không ai có thể cản bước tiến của cô]

"Đó là những gì cậu đang nghĩ nhỉ, Himemori Luna 'giả'? Nếu vậy thì thế giới quan của cậu eo hẹp quá đó."

Khuôn mặt đã mất đi sự sống của Miko biến mất khỏi tầm mắt, và những gì Luna thấy trong một khoảnh khắc là chính mình đang đâm thanh thần thương qua cổ Miko giữa nền trời đen mực, hằn rõ vết nét trên cánh hoa đào dần trôi vào cơn mưa mùa xuân của sự sống. Ý thức bất ngờ bại hoại, tinh thần bỗng chốc suy sụp, nhận thức của Luna hạ màn như bị đánh bất tỉnh.

Cho đến khi Luna tỉnh lại ngay sau đó, với cổ bị Miko một tay cầm và nắn như muốn bẻ gãy cột sống cô.

"Tôi hiếm khi đánh nhau, nhưng tôi nghĩ bản quân cờ của người cùng là Thần Tướng với mình cũng phải hiểu rõ đẳng cấp và sức mạnh của tôi như thế nào rồi nhỉ. 'Nhận thức về thế giới của mọi ý thức trên cõi đời đều nằm trong tầm kiểm soát của [Thế Giới Quan]' - đó chính là giới luật của tôi, của Sakura Miko này."

Những ngón tay như vòi mút của bạch tuộc, mỗi khi Luna gắng sức là toàn bộ Thần Lực đều bị hút trọn khỏi cơ thể bởi bàn tay của Miko. Luna hiếu thắng nghiền nát mọi sự bất tiện cản đường như những bãi bụi, giờ như con kiến kẹt giữa hai đầu ngón tay của kẻ khổng lồ Thần Tướng thực thụ.

Tâm trí Luna gầm thét như rung cả sọ não. Những kẻ mà cô đã nghi ngờ là lũ mọt xâm nhập từ thế giới của Thánh Thần, giờ đã nắm thóp hoàn toàn được cô.

"Còn cậu thì cũng là Thần Tướng nhỉ? 'Nếu chuyện bất khả tồn tại, [Phép Màu] sẽ làm cho nó khả thi', nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là giới luật do Luna bản thực đã tuyên bố với chúng tôi. Nhưng là bản thực cơ, bản thực ngủ sâu thật sâu rồi... Còn cậu, cậu chỉ đơn giản là thứ hàng nhái phản động. Và một khi cậu bị khóa lại,..."

Miko bỏ tay ra, nhưng Luna không cảm thấy nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu. Mọi thứ diễn ra một cách vô hình trước con mắt đáng lẽ thấu được vạn vật - hư vô hóa hình thành những mũi gai, những mũi gai đâm thủng hai bàn tay và bàn chân, cơ thể Luna đâm sầm vào một bức tường lạnh lẽo. Cảnh vật miêu tả toàn bộ sự biến lại một lần nữa trở thành tranh vẽ trên cánh hoa, bay vào bàn tay thiếu nữ của một Miko đang lặng lẽ ngắm nhìn chén trà, dưới mái chùa đầy hoa rơi, dưới bầu trời trong veo đan lên bởi những sợi sáng thiên thanh lẫn sắc hồng.

"Mọi nơi, mọi lúc, toàn bộ thế giới sẽ tua lại về một chén trà thơm."

Sự căng thẳng làm Miko cảm thấy mình đang già đi về mặt sinh học, thế là nàng hoảng hồn bưng chén trà lên và húp một ngụm thật sâu, thật to. Giờ cô thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Và tất cả những kẻ ngáng đường mà 'số phận' vạch ra sẽ bị trừng trị."

Mọi chuyện đã xong, Miko chỉ cần nhắm mắt lại, khóa mình khỏi những thứ phiền phức để chìm vào giấc mộng cùng mùi trà thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro