Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Biến mất và bị thay thế hoàn toàn. Trái Đất mọi bề đều gặp thảm cảnh hủy diệt, cái nháy mắt trôi qua lại mang lớp áo mới của sự sống sinh sôi.

Cây xanh, hoa cỏ hồi sinh, đón lấy làn gió mới trong lành và mát mẻ. Sông chảy núi nhìn, yên bình như mọi ngày bình thường vừa qua. Vượt qua lãnh địa của tự nhiên, các thành phố lại sôi động, tràn ngập âm thanh của sự sống và hoạt động. Con người rất đông, đi qua đi lại đông như kiến, các con phố chẳng nơi nào là thiếu vắng còi xe và bước chân, và chẳng có thứ âm thanh nào khác chen vào được kiểu như tiếng dung nham hay lửa cháy ngùn ngụt.

Subaru đứng trên bức tranh phồn vinh, ngắm nhìn các tòa nhà chọc trời màu lạnh qua một lớp mây trắng tinh khôi. Chẳng mắt trần tai thịt nào có thể phát hiện được sự hiện diện của cô từ khoảng cách này, nhưng cô lại có thể cảm thấy cực kì rõ ràng từng hạt bụi đang lăn trên các con phố, đến cả những tế bào đang vận động khổ sai để khiến cơ thể con người chạy băng qua các con đường đông đúc. Mọi sự dưới đế giày, tất cả thông tin đều được nạp vào đầu cô không hề có loại trừ lọc bỏ.

"Tái thiết lập thế giới đúng là khó hơn mình nghĩ. Hủy diệt...thì lại rất dễ dàng."

Chỉ mới vài giây trước đó hành tinh này bề mặt chỉ có độc nhất một màu lửa hừng hực, vậy mà một vài suy nghĩ của Subaru như tua ngược cả thời gian và hồi phục lại cả thế giới.

Sức mạnh đủ sức để càn quét và tua ngược các nền văn minh không tưởng thế này, tưởng chừng như cả đời cô chẳng còn cái gì để mong chờ nữa.

"Thưa Cha! Chúng con đã quay về."

Subaru quay lại và đập vào mắt cô là một lượng hình người đông đúc nghẹt trời đến che đi cả ánh nắng. Bán nhân sói hồng trong chiếc áo blouse, Subaru nhận ra nó đầu tiên.

"Có bao nhiêu người mà con không kịp cứu?"

"Dạ thưa, trên địa cầu đã thiệt mạng 5 Cứu Thế Giả. Không phải là tổn thất lớn, nhưng chúng con đã phản ứng chậm trễ và gây ra tổn thất không cần thiết. Mong rằng người chấp nhận kết quả này."

Dường như chỉ có người trưng ý là Koyori và những thành viên khác của Đoàn Thủ hộ Địa cầu là hiểu được độ lớn lao của kẻ đang hai tay bỏ túi trước mặt. Năm đứa con tự xưng của Oozora Subaru đều quỳ rạp một gối xuống, còn hàng trăm người khác đang lơ lửng sau lưng đều chẳng có lấy một biểu hiện của sự tôn kính, ngu ngơ và nhìn trông như một đống tài sản mà năm người kia mang theo không hơn không kém.

Nhưng phép so sánh đó cũng không quá lệch đi đâu. Năng lực không gian mà Koyori vừa tiêu hao và sử dụng đã kịp thời thu lượm cả trăm cái mạng đờ đẫn và nhốt tất cả vào một không gian tách biệt với chiến trường lúc ấy, rồi khi tất cả mọi thứ kết thúc thì lại mang ra và thả xuống Trái Đất. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra là như thế.

"HAH...HAH...HAH...ha...-!"

Tiếng thở hồng hộc của ai đó như cố tình la hét chen cả lời định nói của Subaru, làm cả Đoàn phải quay lại với ánh mắt hình viên đạn. Ấn tượng trước một trận chiến long trời lở đất đúng nghĩa vẫn còn làm Matsuri phấn khích quá mức hoặc cái gì đó kiểu vậy, không thể nào kìm chế được cổ họng của mình phát ra những âm thanh mạnh bạo như bị tra tấn, thu hút ánh nhìn từ cả chục Cứu Thế Giả lạ mặt đủ gần.

"Oi da oi da, có vẻ như bên bọn tôi vẫn có người chưa hồi phục, hoặc là chưa qua nổi cú sốc sau trận chiến. Có hơi không đúng lúc, nhưng tôi nghĩ ta cần một kiểu bệnh xá cho hai người này vô nằm, được không ngài Subaru?"

Không giống với những Cứu Thế Giả khác, hơn quá nửa được nâng bổng bởi năng lực của Lui do không có khả năng nổi hay bay, Okayu coi không khí như sàn nhà mà đứng bắt chéo chân trên đó, một tay để lên vai Matsuri đang ngồi co cụm hít thở đầy khó nhọc. Có thể trông thân thiện quan tâm, nhưng lúc này Matsuri trông giống một kệ hàng với Okayu hơn, cộng với một kệ khác...sau lưng Okayu, nằm im lìm một chỗ không động đậy gì.

Cái kẻ đang đàm phán ngang hàng với Subaru đó, nó còn thu hút ánh nhìn nổi máu của Đoàn hơn gấp bội. Đến mức Mana vô tình tuôn ra từ mỗi người, tạo nên một bảng giai điệu hỗn mang của xung lực bóp nghẹt cả ý thức của mọi sinh vật phi thường nơi đây. Không có lớp bảo vệ chống lại Mana ngoại lai, các Cứu Thế Giả quanh đấy có thể đã xuất huyết não và bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Dừng lại đi mấy đứa. Ta muốn nghe người này lên tiếng."

Đoàn Thủ hộ Địa cầu theo lệnh tắt nội lực ngay lập tức, nhưng không phải là không chần chừ. Họ có phần bất ngờ, khi thấy rằng Subaru dễ dàng chấp nhận lời đề nghị từ kẻ khác đến mức đó.

"Giờ cô đang cần ta chữa thương cho hai người đó?"

"Ừ thì kiểu vậy, với lại..."

Trước khi tiếp tục, Okayu tát một cái chát chúa vào sau đầu Matsuri làm không khí phát sáng màu tím tái trong giây lát, rồi nạn nhân đổ sụp cái một.

"...tôi nghe rằng ngài có sự quan tâm nhất định với hai người này, nên kiến nghị chữa trị này cũng như một hình thức kiểm soát vậy. Trong quá trình hồi phục, họ sẽ chịu sự kiểm soát và tuần tra của ngài, Đoàn Thủ hộ Địa cầu và tôi. Chúng ta phối hợp nhé?"

Subaru có hơi hoài nghi về Okayu trong công chuyện này. Mục đích muốn hợp tác kiểm soát Matsuri và Fubuki của cô ta vẫn còn khá mơ hồ.

"Chính xác là cô muốn đóng vai trò gì trong kế hoạch kiểm soát này?"

"Tôi muốn làm người huấn luyện của Matsuri, và của Fubuki luôn nếu hoàn cảnh cho phép. Nếu không có gì làm thì sẽ gia tăng cơ hội vượt ngục, và lúc đó thì mất công cho bên kia quá nên tôi đề nghị thế đấy. Thấy thế nào?"

Subaru lúc ấy đã cạn kiên nhẫn với Matsuri và Fubuki, nên cô mới đi tới quyết định là giết họ. Tuy nhiên, quyết định không được đưa ra rõ ràng và chắc chắn, thể hiện ở hành động chần chừ của cô lúc chiến đấu với Matsuri và Fubuki. Cô đã luôn chỉ sử dụng 0,03% sức mạnh, và tránh việc chủ động gây ra sát thương chí mạng với hai người cho đến giây phút cuối cùng. Nó là dấu hiệu rằng bên trong Subaru vẫn muốn giữ mạng cho họ, vẫn muốn giữ gìn "đối tượng nghiên cứu".

Không rõ Okayu vô tình hay không, nhưng ý kiến của cô ta đã đi đúng với nguyện vọng giấu kín của Subaru. Một lí do hợp lí để Matsuri và Fubuki tự nguyện nhốt mình trong lãnh địa của Subaru mà hạn chế tối đa được xung đột, đến cả Subaru cũng khó có thể chối từ.

"Coi thử xem, có lợi cho hai bên cả mà phải không nhỉ? Tôi có thể chẳng là gì với một người đầu đội trời chân đạp đất như ngài, nhưng mà này, tôi là đại sứ của một quốc gia cơ đấy - một quốc gia mới nổi! Tôi rất muốn được thiết lập một mối quan hệ với ngài, và ngài cũng thế thôi!"

Một quốc gia...

Subaru và Laplus đã nắm được phép ẩn dụ đó. Laplus phủ phục trước Subaru không nói gì, không thể hiện gì trên dung nhan trầm lắng, còn Subaru chỉ nhắm mắt lại và cho Okayu một cái gật đầu nho nhỏ, dễ dàng bị bỏ qua bởi những Cứu Thế Giả lơ lửng xa xôi.

"Được, ta chấp nhận lời đề nghị của cô."

"Vậy là quá tốt rồi! Ta triển ngay luôn được không ngài Subaru?"

Câu hỏi thừa, Subaru chẳng quay lại nhìn Okayu lại thêm lần để "ừ" một cái cho rõ chuyện. Cứ như thể cô gái này đang rất cần sự chú ý từ Subaru vậy.

"Ơ, mình chỉ muốn được để ý thêm chút thôi mà kì quá..." - Okayu miệng mắt đều trĩu xuống ra vẻ buồn, mắt nhắm một nửa nhìn Subaru dịch chuyển khỏi mớ hỗn độn trên trời này.

"Koyori, đem những người đó xuống lại mặt đất, và cả Matsuri và Fubuki nữa. Đem hai người đó vào tháp đi." - Laplus ra lệnh cho nàng sói hồng, mặt chẳng biến chuyển mấy để lộ ra xúc cảm.

"Rõ."

Một người đã biến mất, còn lại bốn người. Bốn cặp mắt, cùng một ánh nhìn xung đột trước Okayu, cái con người đang dửng dưng đạp không nhìn đoàn Cứu Thế Giả mạnh nhất Địa cầu với ánh mắt dửng dưng, bấp bênh trên giới hạn giữa vô cảm và coi thường.

"Bọn tôi tôn trọng ý kiến của cô vì Cha cũng hài lòng trước nó, nhưng thái độ của cô bọn tôi không bỏ qua được. Trước Cha cô không phải là người ngang hàng, cô chẳng phải là sinh vật cao siêu gì cả, và cái 'đề nghị' của cô chỉ là một 'ý kiến' không hơn không kém. Biết điều đi."

Mỗi người trên trời lúc này đều là phần tử tinh nhuệ nhất của đội ngũ Cứu Thế Giả, nhưng cũng không ai bỏ qua được luồng sức mạnh nặng nề đang tỏa ra từ Iroha. Không khí xung quanh nữ kiếm sĩ vặn vẹo vì áp lực, và luồng Mana quấn quanh cô cảm giác tĩnh lặng nhưng bên trong lại đang dữ đội như phong ba, không một thứ nào có gan dám tiến lại gần.

"Nhưng dù sao thì 'Cha' của các cô cũng đồng ý rồi mà, coi như chẳng mất lòng ai hết. Mấy cái hình thức của mấy cô thì du mục như tôi làm sao mà biết được đúng không?"

"Thật hỗn xược! Trước Cha mà ngươi...!"

Đến cả Chloe cũng có ngày trưng ra mặt giận đùng đùng sát khí, Laplus và Lui nhìn điềm báo xung đột rồi nhìn nhau thở dài.

Họ không định tham gia vào cuộc ẩu đả này. Họ biết lí do tại sao không nên, và không bao giờ nên.

"Nhưng mà cái tình hình này...Laplus, cậu tính sao?"

Hai luồng khí đang bạo phát từ Chloe và Iroha làm tê liệt cả bầu trời, cả một áng mây cũng chẳng dám chuyển động vì sợ chết. Okayu trông như bị lấn áp, thu nhỏ thành một con vật bị kẹt giữa hai bờ thung lũng sâu hoăm hoắm.

Một cách đầy nghệ thuật. Laplus nếu như không nhìn kỹ trong vòng vài giây liền thì có khi đã bỏ qua mất kỹ xảo điên rồ của Okayu.

"Chloe, Iroha, lui lại. Tớ sẽ thay chúng ta nói chuyện với người này từ bây giờ."

"Laplus, cậu phải thay chúng tớ nói cho cái thứ mất nết này phủ phục trước chúng ta! Đây là hành động không thể nào chấp nhận được, còn nếu cậu tính bỏ qua thì bọn tớ sẽ phải hành động!"

"Tớ bảo im lặng."

Iroha và Chloe nháo nhào chen mỗi người một chữ thành một câu liền ý, nhưng ngay lập tức im bặt khi Laplus tỏa ra sát khí, hướng vào cả chính những người thân của mình.

"Mong hai cậu hãy nghe lời một lần này để còn giữ mạng. Các cậu không hề có cửa trước người đấy đâu, về cả khoản đánh nhau và cả về vị thế hiện tại."

Laplus tự trách bản thân mình không nhận ra điều này sớm hơn, và đã để Iroha với Chloe hành động rất khó coi, có khi còn làm nguy hiểm đến tính mạng của họ. Thậm chí trong suy nghĩ của Laplus, nếu cô lên tiếng trễ chừng mấy giây thôi thì hai người hầm hố kia đã phải đền mạng.

Nguồn Mana nội lực đang tỏa ra từ Okayu, đến cả thế giới lẫn con mắt Cứu Thế Giả đều không thể nhìn nhận dễ dàng. Dưới sự điều khiển bậc thầy của Okayu, nó đã liên tục tuần hoàn trên các đường da và chỉ áo của cô, không bốc ra bên ngoài, không làm vặn vẹo không gian, và không hề biến đổi màu sắc của bầu trời. Cơ bản là gần như tàng hình.

Sao trời nhỏ bé nằm gọn giữa hai đầu ngón cái và trỏ, cho đến khi con người ước lượng được kích thước thật sự của nó. Những chỉ Mana đang bọc lấy cơ thể Okayu cũng vậy, tuy mảnh mai đến vô hình nhưng độ cô đặc lại cực kì khủng khiếp, chỉ khi cảm nhận được sức nặng bên trong từng sợi chỉ nội lực đó thì Laplus mới cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ từ một lần quan sát, cô đã biết rằng đây chính là bậc thầy thực thụ - một Cứu Thế Giả đặc biệt giữa vô vàn Cứu Thế Giả phi thường khác.

Đã bao lâu rồi? Kỹ thuật điêu luyện đến phi thường thế này, làm cô nhớ đến người bạn cũ.

Có lẽ, không, chắc chắn là người đó. Trí nhớ của Laplus như một bức tranh nét chì đang dần được tô điểm màu sắc, làm cho hình dáng và nét mặt của vị bậc thầy đó càng lúc càng rõ hơn. Đến khi đã chắc chắn, Laplus cơ bản cũng chẳng còn nghi ngờ gì khác mà chấp nhận danh tính của kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Tên cô là?"

"Nekomata Okayu."

Ổ khóa vang lên một cái tách, mở ra câu trả lời sau cùng. Mọi mối nối trong đầu Laplus mờ nhạt lỏng lẻo bỗng trở nên bền chắc, làm cô ngây người một lúc trước một Okayu đang mong chờ sự hồi đáp.

"Sao vậy?"

"...Không có gì. Chỉ là...tôi đang nghĩ, làm sao để nói rằng...ừ, mong cô hãy bỏ qua cho hành động lỗ mãng của chúng tôi vừa rồi."

Chloe và Iroha cứng điếng người, lông mày nhướn đến hỏng hết cả dung nhan. Laplus đang cúi đầu, trước thứ đó.

"Không sao, chỉ là lần sau đừng mạo hiểm như thế nữa là được. Mối nguy chẳng phải chỉ đến từ tôi thôi đâu, do là..."

"NÀY LAPLUS THẾ LÀ SAO HẢ!?"

Người tức giận nhất lúc này chính là Iroha. Một đời đi theo chính đạo và chính trực, vậy mà giờ sự tôn trọng bất di bất dịch trước Cha đáng kính lại bị đá sang một bên thế này, lại còn chính lãnh đạo của mình làm. Điều này làm la bàn phép tắc trong cô phản ứng dữ dội, từ hành động đến lời nói đều tỏ vẻ bức xúc uất ức không tưởng.

"Cậu phải có một lời giải thích cho chuyện này Laplus. Tớ không biết bọn tớ kiên nhẫn được đến lúc nào đâu."

Hết Iroha rồi tới Chloe. Lòng tự ái của Laplus đang bị động chạm nặng nề, khi những con người vô ý này lại đang phản pháo trước cô, trước Laplus Darknesss mạnh mẽ quyền lực này.

Nhưng giải thích vẫn phải giải thích, nếu họ muốn. Laplus nháy mắt cái ra lệnh cho Lui phi đến để tay lên vai Iroha và Chloe, giúp họ bình tĩnh một chút nếu như cái đó bằng cách nào đó có hiệu quả. Còn chính mình, Laplus đã nghĩ ra một cách giải trình hợp lý.

"Đầu tiên, tớ muốn các cậu biết và ghi nhớ trong đầu mình thật kĩ, rằng người này không phải là người các cậu có thể đấu lại dù có hai đánh một. Còn nhớ câu chuyện mà tớ kể về 'kẻ địch' mạnh nhất mà tớ từng gặp không, Lui, Iroha, Chloe?"

...

Đó là mẩu chuyện mà chính tai họ chưa nghe, chính mắt họ chưa thấy, chính tay họ chưa sờ được, chỉ đơn giản là hiện hữu lên từ những con chữ đầy ấn tượng từ Laplus. Có vẻ là một câu chuyện xưa, từ cái thời Laplus chỉ mới có một mình chứ chưa có ai. Đâu đó phải cả ngàn năm trước rồi.

Vào thời gian đơn độc ấy, cậu ta đã gặp một Cứu Thế Giả. Theo lời cậu ta, kẻ đó là một kẻ với võ thuật vô cùng điêu luyện và khả năng điều khiển nội lực vô song, ở cấp độ mà khắc được cả dòng chảy thời gian của sự phát triển, từ chối được cả quy luật thế hệ sau mạnh hơn hoàn thiện hơn thế hệ trước. Chỉ ở khoản võ thuật thuần túy, Laplus phải cắn răng cắn lưỡi nói rằng...kẻ đó có lẽ còn hơn cả Cha, cả Oozora Subaru của bây giờ. Một Cứu Thế Giả tầm thường hơn Tứ Vương chỉ ở một góc nào đó thôi, nghe cũng vượt quá giới hạn của viễn vông.

Tuy vậy, kẻ đó vẫn chẳng là một vấn đề lớn với Laplus. Họ đã có một trận chiến giao hữu, và Laplus nhớ rằng cậu đã hoàn toàn áp đảo kẻ đó. Sức trâu bò cộng với năng lực bất khả chiến bại của cậu, dù có mạnh và kỹ xảo đến mấy cũng bó tay chịu trói khi thời gian của họ cạn hết. Laplus đánh bại kẻ đó dễ dàng, chỉ bằng việc né đòn và đỡ đòn đến một lúc nào đó.

Nhưng Laplus rất nể người ấy, đến mức ngỏ lời làm bạn dù đối thủ đã bầm dập tím tái đôi chỗ trên người. Người đó lại thoải mái và hiền hòa đến lạ, hễ nói lời nào là cười hì hì lời đó duyên dáng và thân thiện, đôi lúc cũng làm Laplus ái ngại. Rồi họ làm bạn với nhau, như đồng đội, và cũng như đối địch của nhau, cho đến khi...người bỏ cậu mà đi đâu đó, biệt tích chẳng một lời nhắn để lại.

Vì một đứa con gái nào đó Laplus còn chẳng biết tên, người bỏ cậu ở lại mãi miết cả ngàn năm chẳng một lần hồi âm. Tình bạn đầu bị rạn nứt dễ dàng như thế làm cậu tổn thương từ tận đáy lòng, không thể nào giấu đi cái ước nguyện rằng "Laplus sẽ đấm vào cái bản mặt đáng ghét đó ra khi hai người gặp lại".

...

"À rồi, bọn tớ có nhớ."

Cả ba người đáp lại cùng lúc, do cả ba người đều hồi tưởng lại ở tốc độ như nhau. Laplus gật đầu rồi hướng mắt về phía Okayu, nói với chất giọng hoài niệm nhung nhớ làm Okayu thấy kì kì trong người.

"Là người đó đó. Khi tớ nhìn vào lớp Mana của người này, tớ biết ngay lập tức. Chỉ có một người duy nhất trên cõi đời có thể làm trò ảo thuật đó, Nekomata Okayu."

Cứ như thể Trái Đất vừa đu lên đầu họ ngồi, đất trời đảo lộn vị trí. Cái người mà cả ba người từng có ác cảm hóa ra lại là người bạn mà Laplus nửa ghét nửa thần tượng đó giờ, sốc đến há hốc mồm nhưng chẳng nói nổi một chữ.

"Nếu phải nói thật, Chloe và Iroha xông vào sẽ bị gãy tay gãy chân khi nào không biết, thế là còn nhẹ. Mà bỏ lý do đó qua một bên, chúng ta còn có lý do khác tại sao không nên xung đột với người này."

Những gì mà Laplus vừa trình bày chỉ dừng lại ở vấn đề cá nhân, khuyên can mọi người trong Đoàn tránh xa để giữ cái mạng quý của mình. Còn vấn đề tiếp đến là vấn đề lớn hơn rất nhiều, Laplus đã nghĩ ra được khi Okayu so bản thân với "đại sứ của một quốc gia".

Cách mà Cứu Thế Giả hình dung về chính trị khác với con người. Trước đó, thế giới Cứu Thế Giả đã chia thành ba cực, hay còn gọi cách khác là ba "quốc gia" - phe Subaru, phe Pekora, và phe "du mục".

Subaru trực chính tại địa cầu, kéo theo đó là một đội quân Cứu Thế Giả đã được hội kín hay còn gọi là Đoàn Thủ hộ Địa cầu tuyển dụng với mục tiêu là "tiêu diệt mọi quái vật xuất hiện tại tụ điểm Trái Đất". Không phải bảo vệ loài người.

Pekora lại ngự ngoài không gian bao la vô tận, vị trí bất định muôn vàn lần, và chính cả đội quân - Đoàn Thủ hộ Toàn vũ - của cô cũng không bao giờ ở yên một chỗ, liên tục di chuyển xuyên tinh vân và các thiên hà để đón đầu và chinh phục những quái vật mạnh xuất phát từ không gian. Họ không có can hệ gì với các thảm họa và sinh vật trên Trái Đất cũng như lực lượng trên đó, nhưng giữa các nhân vật lãnh đạo như Subaru và Pekora, họ được kết nối bởi một dự án nghiên cứu thần bí chỉ có các Đoàn Trưởng và Phó Đoàn mới được nghe đến. Dù vậy, bản chất của nó là gì thì không ai ngoài hai Tứ Vương biết rõ.

Và rồi, nằm giữa hai quốc gia quyền lực vô tận là nhóm nhỏ các kẻ phiêu bạt, các Cứu Thế Giả không nằm dưới sự kiểm soát hay mục đích thống nhất chung nào. Cách dễ nhất để nhận biết họ là mục đích sống của họ không còn can hệ nhiều đến hai chữ quái vật, minh chứng cho việc họ đã có một lẽ sống khác lệch đi so với thiên ý được trao cho ngay từ đầu sinh thời. Matsuri và Fubuki chu du khắp hành tinh xanh này như đi du lịch, Marine và Aqua quanh quẩn giữa những vì sao trong cuộc tìm kiếm các nền văn minh vượt xa tầm nhìn vĩ mô của nhân loại,... Với hai cường quốc dưới bóng Subaru và Pekora, chỉ là vấn đề thời gian khi họ khai thác và kéo được những kẻ này về dưới trướng của mình.

Những thế lực ngang ngửa cả một đất nước của giống loài phi phàm là các Tứ Vương, và lẽo đẽo theo sau là các Cứu Thế Giả vô định hướng, không rõ làm gì ngoài một mục tiêu "tiêu diệt quái vật" trống rỗng từ thời điểm khai sinh, song song là những người cá biệt. Trật tự bất biến đã lâu, cho đến khi sự xuất hiện của Inugami Korone thay đổi tất cả.

"Ta chưa thể kiểm chứng được danh tính của người này và mối liên hệ với Tứ Vương mới nổi, nhưng thà cẩn thận còn hơn mạo hiểm và thách thức. Nếu người này ngay từ đầu đã có gan nhận người thân với Tứ Vương, thì việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với cô ít nhiều cũng sẽ có lợi với chúng ta, không thì cũng chẳng sao. Kết nối được thêm với một Tứ Vương khác, chẳng phải sẽ tốt hơn cho Cha và ngài Pekora sao?"

"Ơ từ từ, chờ đã Laplus...Sao cậu lại có thể kết luận rằng người này có mối quan hệ với Inugami Korone một cách tự tin như vậy chứ? Bằng chứng từ đâu ra thế chứ!?"

"Được rồi Iroha, ban nãy cậu có thấy cái Mana bao quanh cơ thể Okayu không?"

"...Không, tớ không thấy gì."

Laplus thấy khá nản, khi Iroha đến đó rồi vẫn chưa nhận ra chuyện này nghịch thiên đến mức nào. Okayu đang bay - khả năng cơ động chỉ có một bộ phận Cứu Thế Giả nhỏ rất tinh nhuệ và lão luyện về thao túng Mana mới làm nổi - và nó không phải là quá trình gì nhỏ nhặt và tự nhiên như hít thở hay tim đập bơm máu. Với mọi hành động, Cứu Thế Giả sẽ bộc phát một lượng Mana hữu hình nhất định cho dù có nhỏ hay lớn.

Và ở đây, lượng bộc phát thấy được từ Okayu gần như bằng không.

"Tới gần đi Iroha, và tôi xin được để người của tôi tiếp xúc với cô tí nhé Okayu."

Iroha bay tới và Laplus chẳng ngần ngại chút nào mà cầm tay Iroha, dắt đến gần bên Okayu như thể dắt trẻ đến trước cô giáo. Và Iroha không vô tri, cái tình huống sỉ nhục vô tình này làm mặt cô chảy đỏ đến sắp tái thịt hai bên má, dù tức mà cũng không có nói gì được. Iroha chẳng có cách nào khác, để Laplus tự đưa tay cô chạm vào vai Okayu, rồi cảm nhận.

"...!"

Bầu trời tắt điện, tối om với chân trời màu đỏ máu. Người cô chạm vào là một hình nhân bằng khói tối màu, dáng hình lung lay như có thể tan vào các cơn sóng nhiệt bất kì lúc nào.

Và những đường sương màu cam nóng đó, chúng đang chảy dần từ giữa những chiếc răng chống đỡ hai bề trời đất, to đến mức không gian cảnh tượng xung quanh ngỡ như chỉ là bề mặt sần sùi của chúng. Iroha ngước lên, phát hiện thêm cặp mắt thú săn ác độc đang nhìn xuống với vẻ hận thù không một bóng đêm nào phủ lấp được.

Okayu không ở đó, Laplus và Chloe không ở đó, Lui không ở đó. Iroha chỉ có việc chạm vào Okayu, và cô như bị dịch chuyển đến cả một vùng không gian khác.

Sự khó chịu và bất an trước miệng thú săn khổng lồ liên tục leo thang, càng lúc càng khiến linh hồn Iroha lún xuống. Từ sự bơ phờ thành khủng hoảng, khung cảnh trừu tượng một lúc càng mang trên mình một nỗi sợ thần bí len lỏi và xâm lược, nhẹ nhàng cắn vào cơ thể trái nho của Iroha và trông chờ đến một lúc...được cắn phựt nổ banh cơ thể ruột gan cô ra.

"...Hơ...AAaaa!!!"

Okayu lại ở đó, ánh mắt khó hiểu nhìn Iroha như người bị tâm thần. Mồ hôi tuôn lã chã dính tóc Iroha làm mái lẫn búi đuôi ngựa trĩu xuống, và Laplus vẫn đang nắm chặt bàn tay ướt nhẹp của Iroha không rời.

"Okayu không chỉ có Mana tàng hình lão luyện, mà cái Mana đó...cậu có cảm nhận được không Iroha? Nó chẳng còn là cái gì đó Cứu Thế Giả bình thường chúng ta thấu hiểu nổi nữa rồi. Thứ Mana khi tiếp xúc sẽ làm bại hoại giác quan, gây ảo giác siêu thực, đây là những gì chỉ có đẳng cấp Tứ Vương mới có."

Chỉ có Iroha chạm trực tiếp mới cảm nhận được lớp Mana quỷ quyệt đó, Chloe vẫn hai mắt tròn quay lơ ngơ trước sự việc. Lui quan sát biểu hiện tàn tạ của Iroha cũng chẳng còn nghi ngờ gì thêm, rằng người đang đối mặt với Đoàn Thủ hộ Địa cầu lúc này chẳng là thứ vô danh tiểu tốt gì.

"Chỉ có đẳng cấp Tứ Vương mới có, người tên Okayu này? Vậy là sẽ có hai trường hợp, một là Cứu Thế Giả được chính Tứ Vương đặc cách cho sử dụng lượng Mana đặc thù của mình, hai là một hình nhân hoặc phân thân được tạo ra và điều khiển bởi Tứ Vương. Khoan đã, vậy chẳng phải...chúng ta đang trong tình thế rất tệ hay sao!?"

Một suy nghĩ chạy qua đầu Lui. Nếu so tổng sức mạnh của toàn bộ Cứu Thế Giả với một Tứ Vương ở bất kể hạng nào, nó sẽ là một phép so sánh kích cỡ giữa hạt mưa và biển cả. Đồng nghĩa với việc, chỉ một trích xuất sức mạnh nhỏ bé từ Tứ Vương thôi cũng đủ để đối địch toàn bộ Cứu Thế Giả đang tồn tại. Phân thân là một trong các hình thức trích xuất, và kẻ đang đứng trước mặt tất cả mọi người lúc này đây, trong trường hợp tệ nhất sẽ dễ dàng tiêu diệt tất cả mọi người nếu cảm thấy ứa gan.

Lui cũng là người có tư duy chiến thuật một chút như Laplus, nhưng chỉ đến tận giờ cô mới nhận ra trăm phần tình huống khốn cùng và đầy hiểm nguy vào lúc này. Chỉ có lúc này Lui mới hiểu hoàn toàn tại sao Laplus phải cúi đầu lễ phép ngay lập tức, không dám loay hoay lãng phí một giây nào. Họ đã rất may mắn, khi quả bom nguyên tử mang tên Nekomata Okayu đó đã được Laplus ngắt nguồn kịp thời.

"Laplus, cậu...cứu tất cả chúng ta một mạng to đó."

Cô chỉ thầm thán phục người Trưởng Đoàn của mình thêm bội phần. Không hổ danh người được tin tưởng bởi một Tứ Vương.

"Vậy giờ cô, Nekomata Okayu, sẽ được tham gia quản lý Matsuri và Fubuki cùng Đoàn Thủ hộ Địa cầu và Cha. Nhưng mà bên tôi có một điều kiện nhỏ, không biết cô có tiện nghe không?" - Laplus giở giọng chuyên gia như Cha của cô, phản lại mọi hình tượng gán ghép lên cái hình dáng nhỏ bé như trẻ bé kia.

"Cô cứ nói đi."

"Dĩ nhiên là cô sẽ có toàn quyền trong việc quản lý và đào tạo Matsuri và Fubuki cùng với chúng tôi, nhưng để làm rõ hơn, tôi muốn để Hakui Koyori trực bên Fubuki và Sakamata Chloe trực bên Matsuri gần như toàn thời gian. Chỉ để mục đích theo dõi sự hợp tác và hành vi của Matsuri và Fubuki, không gì hơn. Cô thấy thế nào?"

Nàng miêu nữ vào trạng thái suy nghĩ, hai ngón dựng cằm và đá mắt lên trời mây, còn Laplus chỉ biết nhìn chằm chằm vào chờ câu trả lời. Trưởng Đoàn biết chắc đó là sự đồng thuận.

"Okey, vậy thì cứ thế đi. Giờ cũng lười nghĩ rồi."

Laplus gật đầu, lòng mừng thầm vì mọi chuyện cơ bản đã xuôi theo chiều gió.

"Lui, Chloe, Iroha, các cậu còn ý kiến gì không? Không thì chúng ta sẽ chuyển qua việc khác."

Họ cơ bản cũng chẳng còn gì để nói thêm, vả lại việc khác kia lại kéo sự chú ý của họ hơn là chuyện nhức đầu trước đó nên họ ngay lập tức lên tiếng hỏi ngay.

"Mấy cậu còn nhớ cái căn cứ mà tớ giật lên gần bay khỏi khí quyển Trái Đất chứ? Lên kéo nó xuống lòng tam giác Bermuda lại đi, sau chừng đó công chuyện nhưng nó vẫn chưa bị cháy hỏng quá nghiêm trọng đâu."

Phải mất một hồi lâu họ mới nhớ ra là căn nhà thứ hai của họ đã bị ném bay khỏi địa cầu khá lâu nhưng chẳng ai hay. Mỗi người trong họ lên một tiếng rõ lệnh, rồi biến mất trong những tia sáng nhanh chóng bay khuất bóng đằng sau đường chân trời.

"Rồi, giờ thì,..."

"Từ từ, còn vấn đề khác nữa à-?"

"Không, hổng phải đâu..."

Từ nãy đến giờ Okayu chẳng ngờ được là cái yêu cầu nhỏ xíu của cô cũng có thể tạo ra tình huống "doanh nghiệp" đến mức đó, nên giờ cô đang rất buồn ngủ và dễ hoảng hồn trước nguy cơ phải bàn bạc sâu xa hơn. Nghe thấy giọng Laplus trùn xuống như vậy, Okayu có phần nhẹ lòng hơn vài phần.

"Okayu, có muốn đi lên nói chuyện riêng chút không? Chẳng biết là...cậu, còn nhớ tôi không nhưng mà..."

E thẹn và ngại ngùng, nhưng lại nhung nhớ và kìm nén, quá nhiều giai điệu cảm xúc đang rưng rưng dưới giọng nói của Laplus bây giờ. Cô của lúc này và nửa phút trước đó như chẳng còn là một nổi nữa, cứ như vị trưởng đoàn ban nãy đã bị giáng cấp xuống trở thành một cô gái tuổi dậy thì đang chuẩn bị tỏ tình với người mình thích.

"Ừm, thì...đi với tôi nhé?"

"Được thôi, lên kia là lên đâu nhỉ?"

...

Trên cùng tầng trung lưu, nơi lạnh giá ê buốt đến cực cùng, nhưng ấm mắt bởi màu sáng của các vì sao.

"Giờ thì tôi...nói trước nhé. Không biết là cậu có còn nhớ tôi là ai không nhỉ?"

Đây chính là câu hỏi mà Laplus đã phải kìm nén suốt, từ ngày người ấy biến mất đến tận giờ. Cô chẳng muốn câu trả lời là không.

"Có nhớ, thật ra thì...nói thật là quen lắm. Nhưng nó cứ như deja vu, tôi không thể nhớ rõ rằng chúng ta đã gặp nhau thế nào hay là làm gì để rồi thân nhau, có lẽ là vì thông tin đó đã được truyền vào trong tôi."

Vậy là có, nhưng tại sao...nó nghe xa cách đến thế, Laplus không hiểu. Cô cảm thấy lo lắng khôn nguôi, và chưa gì đã sẵn sàng để bản thân đối mặt với sự thất vọng tồi tệ nhất.

"Là như thế nào, cậu giải thích kĩ hơn được không?"

"...Thật ra thì tôi của hiện tại, nói sao nhỉ, không còn là 'tôi' nữa. Không còn là Nekomata Okayu nữa, mà là một con rối tự quản được chỉ định cái tên 'Nekomata Okayu'. Nekomata Okayu thật trước đó đã chết, và ngài Korone đã ban cho hình nhân tôi đây sự sống và ý thức, hay nói đúng hơn là được đặc quyền kế thừa những cái đó từ người bạn cũ của ngài. Với những món quà vô giá đó, tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phải sống với tư cách là Nekomata Okayu, là thế thân của người đó, của lẽ sống độc nhất cho ngài."

Cứng đờ.

Laplus không rõ phải phản ứng thế nào với thông tin đó. Những gì cô học được từ một đoạn văn dài là, cái "người" ở đây chỉ đang đóng giả là một Nekomata Okayu toàn vẹn theo ý chí của Korone, bị bắt ép phải sống cuộc đời của một người khác. Nekomata Okayu đã chết từ khi nào đó Laplus không được biết, và giờ Laplus chỉ đang nói chuyện với một đám mây Mana hình dáng và hành xử trông như Okayu.

"Trí thức của tôi là được Korone truyền lại, và trí thức đó là những gì Korone biết về người Okayu ấy nên sẽ có vài phần không toàn vẹn, ví dụ như quá khứ của Okayu trước khi gặp Korone. Theo lời kể của Korone thì 'tôi' đã làm thân với cậu qua một trận đánh giao hữu nào đó, và chúng ta đã từng thân nhau cho đến khi...cho đến khi...từ từ, đến khúc này thì tự nhiên tôi chẳng nhớ nữa. Nói chung là...ừ, tôi với cậu đã từng là bạn thân của nhau, chỉ là không phải giữa cậu và người ấy thực thụ nữa."

"Okayu" đó chẳng còn nhớ họ đã từng chiến đấu dữ dội và tăng xông đến mức nào, đến mức nước sông ngừng chảy, núi non ngừng đứng, mọi thứ hoang tàn man dại. Những cú đấm tàn bạo ngày ấy, mồ hôi và máu tuôn xối xả trên chiến trận, không biết một cỗ máy được truyền ký ức kia có hiểu được không?

Đó là lý do tại sao Laplus lại xem Okayu như tri kỉ, vì sức mạnh tuyệt mĩ của cô. Trái tim được đặt trong từng nước đòn vi diệu, đem đến sự hủy diệt đầy phóng khoán và nghệ thuật đến mê hoặc linh hồn người chiến binh. Liệu cỗ máy chiến đấu kia có sao chép nổi thứ phép màu đó, đến mức Laplus phải chấp nhận rằng đây thực sự là Nekomata Okayu?

Câu hỏi về cảm xúc và tấm lòng của Okayu ấy, Laplus ngậm ngùi nhận quả đắng. Nếu đơn giản là từ đầu đã sống cuộc đời của người khác, thì làm sao mà có thể đặt "trái tim" không tồn tại kia vào hành động, vào cử chỉ, vào phong cách chiến đấu?

"Okayu, hãy làm với tôi một phép thử đi."

Trái tim Laplus không chấp nhận người ấy nữa. Nhưng vẫn còn một cách để cứu vãn tình hình, đó là người ấy phải chứng minh, phải khiến cô tin.

"Ngàn năm trước đây chúng ta đã từng đấu một trận giao hữu. Sau một ngàn năm có lẽ ai cũng đổi khác, tại sao lại không thử thêm một lần nữa nhỉ?"

Laplus muốn sức mạnh của Nekomata Okayu ép cô chấp nhận. Đây không còn là Nekomata Okayu của ngày ấy nữa, chính miệng "Okayu" vừa nói, nhưng cô muốn chính mình phải bị đui mù và tin rằng cậu ta còn sống.

Cô muốn thấy lại thứ võ thuật huyền ảo đó, thứ đã khiến cô chết mê chết miệt đến tận ngàn năm sau vẫn còn nhớ rõ như in. Cô muốn thấy lại phong cách chiến binh ngày ấy, như một nữ vũ công lả lướt thướt tha giữa vô hạn luống hoa thơm xinh đến ngất ngây lòng người.

Võ thần của cô, trái tim cô dành một phần cho người ấy.

"Người từng là bạn thân của tôi, Nekomata Okayu, hãy cho tôi thấy...sức mạnh của cô."

Một chân lên trước, một tay nắm giơ về trước. Cơ thể xoay về bên trái, và ánh mắt ghim thẳng vào địch thù hiện tại. Laplus tỏa ra một thứ năng lượng hiếu chiến đủ sức vùi dập ý chí của bất kỳ Cứu Thế Giả nào dưới cô, nhưng Okayu lại tỏ vẻ không bị ảnh hưởng như vách đá trước sóng dữ.

"Được rồi, nếu chúng ta đấu nhau thì lỡ đâu tôi nhớ lại được vài phần ký ức không tồn tại nhỉ. Korone ơi, cậu tắt cái đặc tính Mana của cậu được không!?"

Okayu bỗng ngước đầu lên trời rồi nói lớn, và ngay lập tức bầu không khí xung quanh cô thay đổi cái vụt. Không phải là không khí chứa các khí, mà là cái cảm giác đang bao quanh miêu nữ đó.

Laplus khựng lại, cố kìm lại sự hân hoan không tả xiết. Đúng là cảm giác này, cái bầu không khí êm đềm như mặt nước trong luôn bao quanh người con gái thảnh thơi đó.

"Nói trước là tôi vì không phải Cứu Thế Giả nữa nên sẽ có chút điểm khác có thể hơi bất công cho cậu. Về cơ bản thì tôi là bất tử, bởi vì cơ thể tôi đâu hoàn toàn phải của tôi đâu. Dù thế thì, nhìn cậu kìa, chắc chẳng có ý định lùi lại nhỉ?"

"Sao lại lùi, bạn về thì mình phải ra đón tiếp chứ."

Một nụ cười chân thành từ đáy lòng, lâu rồi Laplus mới có lại cảm giác thế này.

"Chào mừng trở về, Okayu."

"Ngại quá đi à~! Làm tôi chẳng muốn phải đánh một người bạn dễ thương thế này chút nào!"

Đến cả cái giọng văn giờ cũng giống quá, khiến Laplus xao xuyến không ngừng.

Chuẩn bị được sống lại những giây phút của quá khứ, quả thực là giấc mơ.

...

Công trình mà Laplus nói tới là một khối bát diện bằng thép bóng, to sừng sững như đỉnh Everest. Sau trận chiến giữa các Tứ Vương với nhau, công trình này không may mắn đã không được Subaru hồi phục, nên bề mặt nó bị cháy xém và bong tróc tương đối nghiêm trọng. Hiện giờ, nó trông giống như một khối hắc diện thạch vừa được kéo lên từ lòng núi lửa, nếu để phi xuống Trái Đất ắt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

"Nếu thế thì cứ kéo nó xuống bằng sức lực thuần túy của chúng ta thôi. Cậu sợ à Lui?"

"Chẳng phải thế đâu Iroha. Nếu cậu cầm cái thứ này và bay xuống Trái Đất một cách sơ hở thì thể nào cũng bể nát sạch đồ đạc trong đó, nhớ rằng trọng lực có tồn tại. Và trong đó có thứ mà đến Cha cũng không thể phục hồi lại được."

Những thứ không thuộc về thế giới vật chất thông thường.

"Có Cứu Thế Giả trong đó à?"

"Trọng thương và yếu đuối, nếu đập đầu vào tường mà bất tỉnh không tự niệm Mana bảo vệ bản thân được thì khổ lắm."

Năng lực sinh ra từ ý thức, ý thức sinh ra từ linh hồn. Linh hồn của Cứu Thế Giả là quá trình tự nhiên không nằm trong phạm vi năng lực của Subaru, một khi Cứu Thế Giả chết thì năng lực cũng sẽ tiêu tan khỏi thế giới này. Nếu Subaru vẫn miễn cưỡng tạo ra Cứu Thế Giả, Cứu Thế Giả sẽ không có năng lực - yếu tố được đính lên sự tồn tại ngoại lai - và sẽ coi như là vô giá trị.

"Với lại còn có cái đống vật thí nghiệm Cha cũng không tác động gì được, và là hàng để nhờ Ngài Pekora lâu rồi vẫn chưa qua lấy nên là chúng ta phải cẩn thận..."

"Không thể chui vào đó rồi lấy từng cái ra được hả? Đồ dễ vỡ thì mình di chuyển riêng với cái chỗ này."

"Đâu có dễ vậy đâu Iroha. Cậu quên mất là cái đống đồ để nhờ đấy có khóa quy luật do Ngài Pekora cài đặt à? Nếu chạm vào thì chẳng có cái gì hay ho xảy ra đâu."

Quay đi quay lại thì vẫn phải mang cái này xuống như một món đồ dễ vỡ với kích cỡ bằng nóc nhà thế giới. Thậm chí với cả khả năng tương tự linh lực của Lui, giảm thiểu thiệt hại bên trong cấu trúc thép cũng là một bài toán siêu khó.

"Mệt ghê. Ngài Pekora không thể nào ngừng để đồ ở nhà chúng ta à?"

"Nói vậy là Ngài nghe đó. Đừng quên Ngài có thể nghe tiếng thở của chúng ta từ rìa vũ trụ."

Iroha vẫn ra vẻ mệt mỏi, nhưng tim thì vừa nhảy vọt một cái đến rung cả lồng ngực. Cô vừa quên mất là Pekora có thể đọc suy nghĩ của bất kỳ thứ gì biết sống và biết suy nghĩ trong vũ trụ này, và Iroha vừa nói gì rất đả động trong đầu cô.

"...Bớt phàn nàn đi. Giờ tớ sẽ sử dụng [Thuật Toán Thế Giới] để hạ nó dần dần xuống, còn cậu sẽ ở dưới bế nó. Nhích từ từ xuống..."

"Là quá trình mất cả một buổi chiều đó cậu ơi."

"Phải thế thôi chứ biết sao giờ. Tớ có phải Laplus đâu mà di chuyển bùm chéo được đồ dễ vỡ kích cỡ lớn thế này."

Cả hai gãi đầu. Làm gì thì làm, việc tốn thời gian là họ ghét nhất, hay nói chung hơn là Cứu Thế Giả nào sống nhịp nhanh cũng ghét.

"Oi hai người, dưới kia...!"

Một hồi mới nghe thấy Chloe lên tiếng làm Lui ngứa ngáy trong người, định hét lên bắt cô tham gia phân chia công việc. Nhưng ánh mắt cô bắt phải một chuyện gì đó...không hay, dưới các tầng mây phẳng lì.

Không còn phẳng lì, khi tất cả các gợn mây đều bị thổi bay bởi một mạng đan xen các tia sáng tím cắt xẻ màu xanh của các lục địa. Mọi điểm các tia sáng bị gãy khúc hoặc chuyển hướng, nơi đó bừng lên trong một vụ nổ to lớn. Chẳng mấy chốc, gần như mọi vùng đất lân cận dưới bàn chân Lui đã trọc đi màu xanh cây cỏ, chỉ để lại màu đất nhạt nhòa và những tảng khói lồi lên thấy rõ từ tận ngoài không gian.

"Cái màu đó..."

Chloe nhìn mà vẫn chưa chắc lắm, còn Lui...

"Trời ơi, đánh nhau ở đâu không đánh mà lại đánh lên Trái đất! LAPLUSSSSS!!!"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro