Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Sự hủy diệt lan tới mọi nơi thuộc một bên Trái Đất, và chỉ có những người may mắn ẩn náu ở nửa kia mới có cơ may sống sót. Tuy vậy, Trái Đất cũng chỉ là Trái Đất, một hành tinh nhỏ cũng chỉ là nhỏ, trước cũng cú đấm cú đá long trời lở đất thì ở tận bên kia thế giới cũng hứng chịu dư chấn mạnh mẽ không kém.

"Đánh nhau ở tít nửa vòng Trái Đất, vậy mà cảm giác vẫn như có ai đó đấm thẳng vào bụng mình vậy...!"

Lui cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi là một phen xém chết, nếu không nhờ Laplus xử trí nhanh thì có lẽ toàn bộ Cứu Thế Giả đang làm việc tại đây đã bị thiêu thành hơi nước, chỉ từ việc con quái vật đó nổi lên khỏi mặt đất. Giờ là chấn động lan tỏa dồn dập và liên tục lên từng miếng đất miếng đá tạo nên địa cầu, mỗi khi bên ấy nhúc nhích một chút là y như rằng hiện thực run lên, làm Lui choáng váng và run rẩy không thể nào dừng lại được.

Cú đẩy căn cứ khẩn cấp của Laplus vừa rồi đã đạt tốc độ lên đến Mach 10000, ngay lập tức kéo cả một công trình to lớn khỏi lòng nước ra tận gần không gian. Với cơ thể đã suy nhược trước đó, Lui lúc ấy bị kẹt cứng trên sàn nhà, úp mặt, nín thở, nghiến răng cùng lúc. Chỉ là trải nghiệm không đến một giây, nhưng tác động của nó lên sức bền của Lui là không hề nhỏ.

Giờ đây cô trông như một bà cụ vừa mới ốm dậy. Mặt mũi còn tái xanh, đứng dậy được nhưng thăng bằng khệnh khạng như đi cà kheo, một tay ôm bụng giấu đồ trong áo mặc dù chẳng có gì trong đấy. Tầm nhìn của cô cũng còn mờ đục, chỉ thấy nổi một cái bóng đen đang lấp ló đâu đấy sau cửa, cũng mang cái dáng mới khỏi bệnh như Lui bây giờ.

"Lui, giờ hai người đó đánh nhau rồi...tớ khá chắc Cha sẽ có cách nào đó...để đẩy Korone xa khỏi bản thể thật của Cha. Chúng ta cần...khặc...đi ra và tạo đội hình ngay!"

Koyori nói cái giọng đan xen giữa con chữ và tiếng thở hồng hộc, mặt mũi nhăn nhó như vừa nôn mửa say xe. Nhưng nói đến đó thì Lui ngay lập tức thái độ xoay 180 độ, lấy lại được thần thái và sự dũng mãnh của một Cứu Thế Giả hùng mạnh và đi ngang qua Koyori, đi dọc theo hàng lang mặc kệ Koyori và hai người Iroha Chloe đang nấp sau lưng nàng sói hồng.

"Nếu tình hình đã đến mức này thì đây là công việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm rồi. Chúng ta đi!"

"Nhưng...còn Laplus...thì chúng ta làm gì?" - Iroha chầm chậm hỏi trong e sợ.

"Cậu ấy vừa phải đối mặt với một Tứ Vương, chỉ trong phần mười giây cũng đã nguy hiểm đến tính mạng rồi! Tớ chắc chắn Laplus còn sống nên sẽ để cậu ấy tự hồi phục đâu đó, do có đi cũng chẳng làm gì nổi hết, còn giờ Cha đang cần chúng ta thì chúng ta phải đi ngay!"

Ba người nghe còn bệnh tật kia gật đầu, dù chầm chậm nhưng thể hiện rõ được sự quyết trí đồng thuận. Lui cũng chả cần quay lại để kiểm chứng, tà áo đen tuyền như cánh buồm gặp gió mà nổi phất lên, với một vòng sáng vàng mới hình thành dưới hai chân của vị Phó Đoàn.

"[Thuật Toán Thế Giới] - [DỊCH CHUYỂN_348_45_213465]!"

Cả dãy hành lang tối om cháy sáng lên, rồi hiện ra là một bầu trời đêm xen lẫn giữa sắc xanh và đen, bên dưới là Trái Đất thân thuộc rõ ràng hình dáng của các lục địa và biển cả. Toàn bộ bốn người của Đoàn Thủ hộ Địa cầu trừ Laplus đã dịch chuyển lên thượng tầng của địa cầu chỉ trong nháy mắt, và đập ngay vào mắt họ là...

"Che mắt lại ngay ba người!"

"Grrruuu...!"

"Mẹ ơi chói...CHÓI QUÁÁÁ!!!"

Nếu lúc này bị dúi hai con mắt lên bề mặt Mặt Trời, có lẽ họ sẽ hiểu hết trăm phần trăm được ngoài không gian bây giờ đang sáng chói đến mức nào. Dù có hai tay che mắt nhưng các tia sáng hủy diệt như dễ dàng xuyên qua kẽ hở giữa các tế bào trên tay, sơn một màu trắng xóa hoàn hảo lên tầm nhìn của họ.

Chẳng thể nhìn thấy nổi phía trước mình có loại thảm họa hủy diệt gì đang diễn ra, nhưng Lui vẫn hành động. Từ túi trong của chiếc áo choàng, Lui đem ra một lọ thuốc trắng không nhãn và đổ sạch cả lọ vào miệng cắn rôm rốp, gần như ba chục viên con nhộng. Cô ôm lấy thứ ánh sáng còn vĩ đại hơn những gì mắt cô cảm nhận được, và hét lên dọa nạt lại thứ quái vật đang áp đảo đội Cứu Thế Giả tinh nhuệ nhất địa cầu.

"[THUẬT TOÁN THẾ GIỚI] - [NGẮT DÒNG_8363_354456_6453698]!"

Những dòng thuật toán bị lấp đầy bởi những con số, Lui thực hiện chúng trong đầu. Nhưng không chỉ có ba con số đó, mà là một bức tường - bức tường được lấp đầy bởi hàng chục tỷ phép tính phân tích và tạo dựng nên một lượng ngang ngửa các hiện tượng quy mô cấp hạ nguyên tử. Các dòng suy nghĩ thần tốc được đẩy cao tốc độ bởi năng lực [Thuật Toán Thế Giới] len lỏi qua và giải quyết từng mối nối giữa các phép tính, phá hủy dần dần bức tường và để lộ ra đằng sau nó, là một công trình vĩ đại. Quá trình kinh khủng chỉ có thể chống chịu nổi bởi siêu máy tính, Lui vừa thực hiện nó trong vòng một phần nghìn giây dưới sự tác dụng của thuốc men.

Một lá chắn thánh, hình thành cách mặt đất hơn 1000 kilomet. Mọi nơi trên Trái Đất đều tắm trong ánh vàng, nhưng chẳng phải của ban mai mà là luồng Mana gần như vô tận của Lui.

"Koyori!"

"Tới ngay đây!"

Không cần phải chờ đợi, đến bên cạnh Lui là Koyori với một ống nghiệm kẹp ở giữa hai ngón tay phải. Ống thuốc sáng lấp lánh màu hổ phách, như màu mắt của Lui lúc sử dụng năng lực, Koyori nốc một hơi hết ngay là vào ngay tư thế y hệt như Lui bây giờ, giống đến mức như có một Lui thứ hai đang sử dụng năng lực.

"[THUẬT TOÁN THẾ GIỚI] - [NGẮT DÒNG_8363_354456_6453698]!"

Đó chính xác là năng lực của Takane Lui, đúng một kĩ thuật mà Lui dùng để tạo lá chắn với kích thước còn lớn hơn cả Trái Đất. Tuy nhiên, lá chắn này nhỏ hơn nhiều khi nó chỉ cách mặt đất đến chục kilomet, và nó đóng vai trò như lớp bảo vệ thứ hai.

Phép "ngắt dòng" - một trong hơn cả ngàn công thức mà Lui có thể sử dụng - ngăn chặn và cắt đứt mọi chuyển động tuyến tính của bất kỳ đối tượng vật lý nào, từ nguyên tử cho đến cả photon, khi bị rơi vào vùng tác động bởi phép này sẽ hoàn toàn tê cứng. Ở đây, vùng được chỉ định là phần bề mặt của lớp Mana khổng lồ kia, che chắn hành tinh xanh khỏi mọi tia sáng, xung kích nhiệt và năng lượng đủ sức nghiền nát mọi nền văn minh đang tồn tại trong hệ Mặt Trời.

Một nguồn lực khủng khiếp như thế, Lui thừa biết ngay từ đầu sẽ không đỡ nổi. Đây là trận chiến giữa Vương và Vương chứ chẳng phải là Cứu Thế Giả tép riu đâm vào nhau, chỉ mỗi tàn dư sau mỗi đòn đánh của họ thôi cũng đủ để làm một trong những kẻ tinh nhuệ nhất như Takane Lui phải hộc máu.

"Hư...ọc...!"

Trước đó mắt cô đã như mù chẳng thấy cái gì ngoài màu trắng, nhưng giờ lại đen thui. Chạy từ thái dương đến khóe mắt là hàng chục đường mạch máu đang cương lên cực đại, phập phồng như thể chỉ cần châm kim vào một cái là máu sẽ bắn như bom nổ từ đầu cô. Trừ chỗ đó, mọi nơi trên mặt cô đều đang chảy máu - cổ họng, lỗ tai, lỗ mũi, thậm chí là từ trong hốc mắt cũng bị sặc máu đỏ lòm.

Thậm chí đến cả lúc này, cả đội cũng chẳng biết họ đang phải đối mặt với cái gì. Những gì họ làm bây giờ chỉ là theo kế hoạch mù quáng, và chịu thiệt hại dữ dội nhưng chẳng dám kêu ca. Mắt của họ có cũng như trưng, làm họ đứng đực ra đó mà để cho "cái gì đấy" đâm chém và dồn ép, cho đến khi sắp quỵ ngã rồi vẫn không chịu ngã đổ xuống.

"Hai cậu đang làm tốt đó Lui, Koyori. Làm ơn...hãy tiếp tục."

Giọng nói đó.

"Laplus!"

"LAPLUS!"

Lui chấn thương nặng hơn rất nhiều nên chẳng thể hét lớn được, nhưng sự phấn khích và mừng lòng lại làm từng thớ thịt trong người như mừng nhảy cẫng lên. Những người còn lại như lụm được vàng, ánh lấp lánh lấp lánh như trẻ con. Sự trở lại của người Đoàn Trưởng như ngay lập tức tiếp lại sức lực cho cả đội, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Ai cũng cảm thấy như thị lực đang dần tốt trở lại, bóng tối ánh sáng và màu sắc hiện thành từng mảng hình hài. Sức mạnh của Laplus đang đổ vào trong từng người bọn họ, chữa lành mọi chấn thương giác quan của họ với người được hưởng nhiều nhất là Lui - toàn bộ nội thương trong cô đều được sửa lại nhanh và đều như thể thời gian đang tua ngược. Tuy vậy, cả Đoàn không được phép mất cảnh giác trước hiện tượng trước đó đã dễ dàng tước đi một trong các giác quan của họ.

"Tất cả nheo mắt lại, và chuẩn bị đón đầu một đợt sắp tới!"

"Rõ!" - Lui như được thay một lớp sự sống mới, hăng hái dồn mọi sức lực vào cường hóa lại lớp vỏ chắn đã suy yếu gần một nửa.

Và chỉ khi để tâm lại đến lá chắn, Lui mới nhận ra Trái Đất đã nhận nhiều thương tổn khủng khiếp hơn những gì cô tính trước.

"Xin lỗi Lui, nhưng đến cả lá chắn của tớ cũng không đủ để cản lại toàn bộ tổn thất!" - Koyori hét thất thanh, trong khi vẫn đang ra sức đến mồ hôi tích lũ.

Hành tinh dưới kia, nó như một món ngọt béo bở trên vỉ nướng. Hơi nước bốc phì phèo từ các đại dương, phần nào che đi mặt đất nóng đỏ vì các tia nhiệt cuồng bạo đã xuyên qua được cả hai lớp chắn. Cộng với lượng ánh sáng to lớn đang ập đến liên tục không ngừng nghỉ, "món nướng" bị phủ lấp hoàn toàn bởi các dòng dung nham cháy nổ dữ dội như dầu nóng, và sự kiện thảm họa này đang đe dọa tới hàng chục hàng trăm mạng Cứu Thế Giả khác đang nhờ cậy ngôi nhà địa cầu.

"Chết tiệt, cứ thế này...Không, không được, tớ phải...!"

Lui hạ một tay xuống lấy lọ thuốc ra như một phản xạ, nhưng trong đó chẳng còn gì khác. Lui không thể cường hóa năng lực và lá chắn của mình xa hơn thế này chút nào nữa.

"Vậy hãy để tớ giúp một tay."

"Laplus-!"

Dang ngang hai tay, cơ thể tạo thành một chữ thập, rồi lại đưa thẳng hai tay lên như một nhạc trưởng báo hiệu khúc cao của dàn hợp xướng, dấy lên bài ca vang trời rung đất của sấm. Ánh chớp tím lịm chinh phục thinh không vũ trụ, tách dòng và rưới chính chúng lên quả cầu thánh quang hộ mệnh của địa cầu. Vàng len lẫn tím, tím xâm lấn vàng, tạo nên một khối cầu thủy tinh như cả một hành tinh mới đang ôm lấy hành tinh mẹ.

"Với sức của tớ nữa, những cột sáng đó sẽ không thể vượt qua chúng ta."

"Cột sáng?" - Lui hỏi làm những người khác cũng nhìn theo, dù tất cả đang nheo mắt nhưng Laplus đều cảm nhận được sự khó hiểu trong các ánh mắt.

"Chúng ta đang ở trong lá chắn đã được cường hóa, giờ mở mắt ra nhìn thể loại tận thế đang diễn ra đi."

Họ làm y như Laplus bảo, chỉ để nhận lại sự bất ngờ và khâm phục đến tê tái. Trước mắt quả nhiên có gì đó đang diễn ra, nhưng chẳng phải thứ họ có thể miêu tả được.

Nó là hiện tượng gì đó đến cả các Cứu Thế Giả ngày qua ngày quen thuộc với sự phi thường cũng chẳng thể nói lên lời.

Một điện thờ của ánh sáng, trần nhà là ánh sao, chống đỡ bởi vô vàn cây cột như lửa nước hòa quyện, ập đến và biến mất như ảo ảo thấp thoáng ẩn hiện trong làn sương. Nơi bầu trời rộng mở đến vô cực, dòng Mana nóng trôi đến mọi nơi như nước lũ đổ từ thiên đường, tô lên nền đêm một màu cam đỏ chói bạo chúa.

Cả Đoàn Thủ hộ Địa cầu và hành tinh của họ khi so với những cột trụ vĩ đại đó thật nhỏ bé. Chúng như gần sát hành tinh, chỉ sượt ngang qua, nhưng thật sự lại còn cách xa đến vô cùng vô tận. Trên bức tranh màn đêm, Trái Đất so với chúng chỉ như một cánh chim vô tình lượn qua đỉnh núi - nhỏ bé và vô nghĩa, một ngọn núi cũng đủ làm mồ chôn cho cả trăm ngàn thứ sinh vật vô định. Hàng trăm cột sáng khổng lồ, hùng vĩ, mạnh mẽ và đầy sức mạnh như thế đang liên tục "sượt qua" Trái Đất như cố ý, và chỉ cần một tia thế này nhắm đúng sự tồn tại bé li ti như cánh chim ấy thì sẽ cần đến hàng vạn, có khi là cả triệu để có thể chặn lại.

Đó chỉ mới là các tia sáng. Hơi thở nóng từ miệng rồng nhấn chìm mọi quãng lặng lạnh lẽo của không gian, đưa nét bút của người họa sĩ tận thế vẽ lên khung cảnh địa ngục rực lửa trên mọi hành tinh vô tình đụng phải làn sương cam đang nhanh chóng nuốt chửng cả hệ Mặt Trời. Nếu không có sự phản ứng kịp thời của Lui, Koyori và Laplus thì Trái Đất lúc này đã không còn là gì khác ngoài cục tro xám.

"Khoảng cách thế này vẫn còn quá nguy hiểm! Sức của Cha và thứ đó nếu va phải nhau là quá đủ để tạo ra đòn bộc phá đập nát cả triệu hành tinh bao quanh trận chiến, và nếu tình hình giằng co cứ tiếp diễn thì ta sẽ không chịu được nữa!"

Trước trận chiến của Tứ Vương, mọi Cứu Thế Giả khác đều như muỗi ruồi bay quanh. Laplus và người của cô chỉ có thể ra sức phòng vệ hoặc chạy bằng cả tính mạng, và lựa chọn đầu không phải là chuyện khôn ngoan chút nào.

"Vậy chẳng lẽ chúng ta bảo Cha phải đi xa ra hơn nữa sao!?" - Lui hét lên nhưng ngay lập tức bị Iroha chen ngang.

"Cha càng xa Trái Đất thì người sẽ càng yếu đi! Dù chúng ta không thấy được, nhưng trong cái chiến trường rực lửa và ánh sáng kia thì Cha đang là người thất thế đấy!"

Đã vậy Subaru còn đang nằm hẳn trong lãnh địa của Korone. Nhiệt như cắn lấy màn đêm, và các cột lửa đủ sức bắn thủng cả những ngôi sao, tất cả chúng đang đổ dập lên cơ thể Subaru cùng một lúc. Dù bắp thịt của Subaru có đặc ngang mọi hành tinh trong hệ thiên hà trăm tỉ thiên thể này cộng lại thì cũng không thể chống chịu nổi trước sức nóng thừa sức hóa lỏng cả các cấu trúc tối thượng của vũ trụ.

"Một cuộc giằng co, Cha càng để lâu càng bất lợi. Vậy thì, Chloe nghĩ thôi, Cha phải dùng đến 'cái đó'."

"Là...cái gì?" - Mọi người dần quay lại chầm chậm nhìn Chloe, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

Để chứng minh quyền lực của mình trước đám Cứu Thế Giả non nớt, người cha đó đã sử dụng một chiêu thức. Dù là thứ của hơn cả trăm năm trước, nhưng một khi đã thấy thì sẽ không bao giờ quên.

"Không thể nào. Cha sẽ không dùng thứ như thế ở trong một nơi bé tí thế này, dù là cả hệ Mặt Trời cũng sẽ chẳng đủ." - Laplus là người nhảy số nhanh nhất, khi hình ảnh năm ấy trở lại một cách rõ ràng, từ âm thanh đến ánh sáng.

"NẾU CHA XÀI THỨ ĐÓ THÌ TẤT CẢ, TẤT CẢ MỌI THỨ SẼ TAN BIẾN HẾT. CẬU CÓ HIỂU CÁI ĐÓ ĐIÊN RỒ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG!?"

Chỉ khi Lui đưa ra một ví dụ đo đạc cụ thể, Iroha và Koyori mới cảm thấy được một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. Nó hoàn toàn lấn át sự mơ hồ ban nãy, vẽ lên ý thức của họ một cảnh tượng hủy diệt đơn điệu nhưng đáng sợ vô cùng.

Vụ nổ siêu tân tinh. Hiện tượng tự nhiên tối thượng của vũ trụ, được hiện thực hóa bởi việc Subaru hình thành và tích tụ vật chất liên tục và thần tốc vào cẳng chân, cho đến khi nó nặng bằng một ngôi sao nơtron. Và tung nó vào kẻ địch của mình, nhấn chìm hắn trong sự hủy diệt không kẻ ngang hàng.

Một vụ nổ đủ để tẩy trắng mọi nền văn minh, đập nứt bể mọi khối vật chất vũ trụ trong bán kính một năm ánh sáng, và gây ra thiệt hại loang rộng đến cả trăm năm ánh sáng trải rộng ra nữa.

Một đòn tấn công bùng nổ trong ánh sáng mãnh liệt đến vô cùng vô tận, nếu bùng nổ từ rìa này của thiên hà thì rìa kia vẫn có thể thấy được. Nếu tiếp xúc phải chỉ phần ánh sáng thôi, e rằng đến cả màu sắc tô lên hình dáng của chính mình cũng không ai trong đội giữ lại được.

"Nhưng đây là cuộc chiến của Tứ Vương. Chloe nói đúng, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài và mong đợi điều tốt nhất sẽ xảy đến thôi."

Trong khi cả đội còn nháo nhào lên, lo lắng đủ thứ từ cái mạng của chính mình đến của cả trăm cả ngàn người khác, Laplus đã chấp nhận sự thật. Giờ đó đã là một viễn cảnh có thể xảy ra, cô không còn đường nước nào ngoài mong chờ vào một phép màu để sống sót qua nổi một cuộc xung đột giữa Vương và Vương.

"Cậu còn năng lực bỏ túi có thể giúp chúng ta bây giờ không Koyori?"

"Ờm,...à còn. Nếu Cha thật sự sử dụng nó, tớ sẽ đưa tất cả chúng ta lánh nạn, ở đâu đó..."

"Này hai người Laplus, Koyori! Nếu ta đi thì chẳng lẽ hành tinh xanh này, tồn tại thật sự của Cha này, chúng ta bỏ không mà chạy à!?"

Laplus hiểu được phần nào sự kích động của Iroha, bởi vì đó đã là ý nghĩa cho sự tồn tại của họ kể từ lúc bị chinh phục bởi Subaru. Song cô lại nghĩ Iroha không hiểu lắm vấn đề ở đây, hoặc nói đúng hơn là, nghiêm trọng hóa quá mức.

"Có cái mạng quèn của ta mới cần lo đó Iroha. Nếu Cha 'thật' thức tỉnh, thì Korone đó chỉ như xác muỗi để Cha thỏa sức xé cánh xé chân thôi."

Ai cũng nhìn Laplus với sự hoài nghi. Nhìn mấy cặp lông mày đang nhướn lên kia, cô đoán rằng ai cũng "quên bài" gần hết trừ cô. Họ chẳng nhớ, rằng Oozora Subaru thật sự là một chiến thần đáng sợ đến mức nào.

...

Thậm chí với cơ thể được đắp lên bởi núi và đá đó, cơn bão nhiệt này làm cho trận chiến chẳng khác gì trận boxing giữa miệng núi lửa đang sôi ngùn ngụt. Điểm khác biệt ở đây là Subaru chẳng khác gì người thường, đang cố đấm nhau thắng những dòng dung nham đang sống và đang khát máu.

[Nhật Luân Tọa] làm cho việc tiến lại gần Korone hoàn toàn không thể. Cộng với bất lợi to lớn đó, cơ thể đang tan chảy với tốc độ vượt trên hẳn cả cái nháy mắt làm cho sức bền của cô yếu đi rất nhiều, và cơ thể không có độ cứng cáp thì chẳng thể cho ra một đấm ra hồn. Nói cách khác, Subaru hiện tại chẳng thể làm gì khác ngoài bay xung quanh Korone như ruồi quanh mâm cơm, đã không thể tấn công lại còn bị tấn công ngược lại.

Vả lại, [Nhật Luân Tọa] còn tăng khả năng tấn công Korone gấp bội. Trước đó đã là quỷ thần, hiện tại Korone đã trở thành một loại thảm họa vượt tầm không gian còn dữ dội hơn gấp vạn lần.

Subaru đang bay, và Korone ập đến, nó còn nhanh hơn cả tốc độ nhận thức của Subaru hiện tại. Rồi Korone cứ thế đâm kiếm thẳng thừng một cái, và xung kích hình thành dưới dạng một cột ánh sáng hủy diệt, quá thừa thãi để nung chảy nhão nhoẹt cái thây dày hơn hành tinh của Subaru. Hầu hết 2 phút đánh nhau, Subaru chỉ tồn tại dưới dạng một cái đầu cháy dở hoặc một miếng xương sống, không tài nào giữ nổi toàn bộ cơ thể trước sức nóng liên tục nhai nuốt.

"Cứ thế này thì chẳng tới đâu cả...!"

Subaru thậm chí còn không thời gian để nghĩ. Chỉ đến một phần nghìn tỷ giây là đã đủ để Korone có thể phóng tới và xé xác Subaru ra từ khoảng cách cả ngàn cây số, phân tách sự tồn tại nóng chảy của cô thành hàng triệu mảnh vụn ngang hạt tro. Ngay khoảnh khắc Subaru hồi lại được một bộ phận là Korone ngay lập tức nhảy đến chém tới tấp, và ngay lúc này, không một giây nào là Subaru giữ lại được một phần cơ thể to hơn trái nho.

Nhưng cái khó chịu và bực mình nhất với Korone hiện tại là Subaru dù có chém đến mấy cũng luôn quay trở lại. Korone không thể tự kìm mình mà kiểm soát đầu ra Mana, nói cách khác là cô hiện đang chiến đấu cuồng loạn và tốn một lượng Mana lớn không cần thiết theo bản năng. Nhưng đổi lại chẳng có kết quả thiết thực nào hết.

Cái thứ lì lợm này làm Korone, lần đầu tiên trong trận chiến, phải suy nghĩ. Đã vô số lần cô đốt cháy não của Subaru đến chẳng còn nổi một phân tử còn nguyên vẹn, và không có não thì đến cả Tứ Vương cũng không thể duy trì sự tồn tại của mình, chứ đừng nói đến duy trì năng lực của mình. Hiện tại có hai khả năng mới nhảy ra trong đầu - một là đây chỉ như một loại ảo giác nào đó đang khiến Korone tổn phí Mana vô ích, hai là Subaru đang đánh với cô chẳng phải là thật.

Korone chẳng có vấn đề gì tới cả hai trường hợp. Nếu tổn phí Mana thì cô chỉ việc phí thêm, vì Mana của các Tứ Vương gần như là vô cực. Đến hiện tại, cơ thể Korone vẫn chưa cảm nhận một chút gì của lượng Mana suy kiệt. Nếu kẻ địch của cô chẳng phải là thật, thì với sức bền và chiến ý vô tận, Korone thậm chí có thể càn quét đào bới khắp cả thiên hà này cũng được.

Nhưng có phải tìm xa đến thế hay không, Korone suy nghĩ. Dù hơn Korone một bậc nhưng đẳng cấp của Subaru không thể nào xa vời đến thế, thao túng một cơ thể nhân bản mạnh mẽ khủng khiếp đến vậy ở khoảng cách thầm từ bờ này đến bờ kia thiên hà. Khả năng cao là nó chỉ đâu đó trong hệ Mặt Trời này.

Và Korone nhớ lại, trong trận chiến của họ Trái Đất như đổi màu và tăng hẳn sức bền. Trước những tia sáng đủ sức chém đứt cả tấm thảm thời không, quả đất nhỏ bé đó lại hoàn hảo chống đỡ được thứ nhiệt độ còn hơn cả lớp áo plasma của Mặt Trời. Chắc chắn có ai đó hay thứ gì đó đang bảo vệ nó, và lí do bảo vệ chính là cái Korone đang đặt giả thuyết.

Suy nghĩ chạy qua đầu Korone nhanh như thể nó chẳng còn là sóng điện trong não, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã dẫn đến một chiến thuật hành động khác hẳn với 2 phút dồn ép và hao tổn trước đó. Với mục đích mục tiêu đã rõ ràng, Korone chuyển hướng phi về Trái Đất với một cú giải phóng năng lượng phản lực dữ dội, trong hình hài bốn tia nhiệt trắng xóa bẻ gãy từng mối liên kết một giữa các hạt hạ nguyên tử trong cơ thể tàn tạ của Subaru.

"Nhận ra rồi sao!? Nhưng-!" - Suy nghĩ tách biệt với "cơ thể đó" làm Subaru có thể cảm nhận được thế giới xung quanh dù cơ thể lúc này chẳng còn gì. Korone trước đó xông vào đấm đá cô vô tri giờ đã chịu nguôi giận và hướng về một nơi chẳng mấy tốt lành, đó là dấu hiệu để Subaru ngay lập tức quay trở về Trái Đất.

Cuộc tranh đấu dữ dội cách địa cầu vài đơn vị thiên văn, nhưng cuộc đuổi bắt chưa kịp đến nửa phút đã kết thúc. Subaru dịch chuyển ra trên Trái Đất mà chắn trước ngôi sao băng rực lửa, xoay người và sút một cú đâm thẳng vào ngay chính giữa tia sáng làm nó chẻ ra thành chục tia sáng nhỏ hơn. Song mỗi tia vẫn mang nặng sức công phá khó tin, dễ dàng bắn thủng lá chắn song sắc của Lui và Laplus và sượt qua bầu khí quyển Trái Đất, ngay lập tức đốt xì xèo không gian bao quanh hành tinh như đang hàn một thanh kim loại nóng đỏ.

"Chết...tiệt...!"

Bong bóng bị chọc thủng, các lỗ hổng nhanh chóng mở rộng ra làm việc duy trì trở nên bất khả thi. Chỉ sau vài giây, Trái Đất chìm trong màu dung nham và hơi nước đã lộ nguyên hình trước thế giới. Đến nước này thì Lui và Laplus như bó tay chịu trói, và cái trông như là điểm yếu lớn nhất của Subaru đã được phơi bày.

Một mục tiêu khổng lồ không bom đạn hạt nhân nào có thể diệt nổi, nhưng với Korone nó chỉ như cái hồng tâm được khắc trên lá thu.

"...DỄ...DÀNG...! [ĐOẠT MỆNH]!!!"

"Không dễ vậy đâu."

Korone định chỉ kiếm về phía hành tinh thì đã gặp Subaru khóa tay kiếm lại bằng hai tay, níu vào tay kiếm như nắm thanh vịn rồi lấy đà sút một phát ngang thái dương Korone. Cú đá làm bầu trời đêm bốc cháy trong lửa xanh dương, chém ngang thành một đường khổng lồ đến cả ở tận cùng hệ Mặt Trời cũng thấy được.

Đáng lẽ ra Korone không thể bất cẩn đến thế mà hứng trọn một đá của Subaru, chỉ là cô đã bị bất ngờ. Từ lúc đến gần Trái Đất hơn, sức bền của Subaru đã có thể chịu được nhiệt độ gấp hai lần lõi Mặt Trời bao quanh Korone mọi lúc, và thậm chí còn tấn công nổi cô mà không chị gãy đứt tan chảy tay chân. Điều đó chỉ làm cho giả thuyết của Korone càng lúc càng chắc chắn hơn.

Và Subaru biết ngay đòn đó chẳng đủ. Cảnh giác không suy giảm, cô buông Korone ra và lại sút ngay một đá bồi tiếp vào giữa bụng khiến Sát Nhật Thần Khuyển bị đẩy lùi, vừa kịp giúp bản thân né được một chém dọc định chẻ đôi Subaru từ giữa đầu.

"Mình phải tăng tốc độ hồi phục cơ thể, hơn nữa...! Dù trình độ của phân thân đã tăng lên đáng kể nhưng việc tấn công vẫn quá bất lợi cho mình." - Subaru nghĩ thầm, mắt vẫn chăm chú nhìn cái đầu bốc khói của Korone mà nhíu mày căng thẳng.

Thị lực phi thường giúp Đoàn Thủ hộ Địa cầu có thể quan sát hình dáng hai người tương đối rõ nét, nhưng hai người làm gì thì chẳng ai bắt kịp. Trước khi ánh sáng kịp đến mắt họ thì những kẻ đó đã có thể tung ra cả chục đấm đá thần tốc như thời gian dừng lại, và tất cả xung kích được hình thành - từ các cột sáng đến làn sương nóng rát - đều đổ dồn đến với tốc độ vượt cao hơn hẳn thứ nhanh nhất vũ trụ này. Đến tận giây phút bây giờ, hai lý do duy nhất họ còn toàn mạng là họ đã biết trước hai người đánh nhau để còn biết mà phòng vệ, và họ đang sống núp bóng dưới sự tính toán trong từng cú đấm cú đá của Subaru, bẻ hướng mọi sự hủy diệt trong không gian cùng lắm chỉ "sượt qua Trái Đất".

"Đến lúc này thì chúng ta ai cũng chẳng hiểu họ đang làm gì nữa rồi..."

Laplus chỉ có thể giương mắt nhìn trong sự thán phục bị động, chẳng biết cái gì đang diễn ra trước mắt để mà phân tích và ca ngợi. Đây là cuộc chiến của họ, chẳng hề có chốn dung thân cho những Cứu Thế Giả tầm thường như bọn cô.

"Nơi này không còn an toàn cho các con nữa. Mau chạy đi."

"Dạ...?"

Úp lấy cả hành tinh xanh là một thực thể mới - một cái hồng tâm màu cam rộng bằng đường kính Mặt Trăng, mở rộng ra kích thước đấy chỉ trong phần mười giây lúc không ai để ý.

"[ĐOẠT...MỆNH]!"

"Chậc! Dù rằng ta đã bồi tận hai đá vào cơ thể đó...!"

Cái Subaru không ngờ đến là chiêu [Đoạt Mệnh] đấy không cần động tác cơ thể nào cả, chỉ đơn giản nghĩ đến là nó sẽ kích hoạt. Subaru đã cố giữ lấy tay và còn can thiệp vào cử động "nghi thức" của Korone, nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là suy đoán sai lầm tai hại.

"May chạy khỏi đây, ta sẽ giữ nó lại!"

"KOYORI, LÀM ĐI!"

Vậy là coi như đã bớt được một chút nỗi lo, giờ công việc của Subaru là phải chặn mõm cái thứ đó trong vòng một giây. Bên Korone cũng như bớt một nỗi lo, khi Okayu cùng hai người kia bằng cách bí ẩn đã biến mất khỏi đây, nhưng kết nối giữa Korone và Okayu vẫn còn đó.

Giờ là lúc họ có thể dồn toàn lực vào trận đấu.

Thời gian như dừng lại, đối với thế giới bên ngoài. Lúc mọi sự mọi thứ xung quanh trôi chầm chậm như sên rùa, Korone và Subaru với trạng thái thần tốc lại xông vào nhau một lần nữa.

Korone dường như đang nhắm vào cái hồng tâm khổng lồ sau lưng Subaru, và Subaru biết thừa. Lúc Korone xông tới là cô vào thế đá ngay, chân phải sút ngang một cái như muốn chém đứt đầu Korone nhưng lại trượt. Hai tia nhiệt bộc phát phía sau làm đầu Korone thụt xuống còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, rồi ở cái thế chúi đó, Korone đâm thẳng một kiếm vào Subaru đang còn quay mặt về bên trái.

Ở tư thế nào cũng chẳng là vấn đề với Subaru, khi cô hoàn toàn có thể tự hủy diệt và tái tạo cơ thể về một vị trí khác. Cô né ra một bên để cho xung kích cột trụ của Korone đâm thẳng vào địa cầu, rồi tay phải như nắm lấy tấm vải hiện thực mà kéo giật ra sau lưng. Một lá khiên vật chất đen nhánh nhanh chóng chắn lại tia sáng khổng lồ diện tích trong đủ để nuốt lấy cả chục Trái Đất, và chính lá khiên đó cũng bị tiêu hao và hồi phục với tốc độ kinh khủng.

Subaru trong một khoảnh khắc nhỏ đến cực cùng đã tính toán độ đặc vật chất làm sao để lá khiên không vô tình tự sụp đổ vào chính nó và tạo nên hố đen vũ trụ. Bên trong nó đang vô cùng bất ổn, chỉ cần một nguyên tử nào khác lọt vào là nó sẽ thực sự thành hố đen, nhưng Korone thì chưa cạn chiến ý chút nào.

Cô nhằm tiếp vào lá chắn đó và xả Mana vào. Để xuyên phá được nó, Korone tính đến...

"[THÁI DƯƠNG HỐNG]!!!"

Từ những kẽ răng bùng ra các ngọn lửa trắng toát, rồi tụ nén lại thành một điểm trong họng Korone và bùng nổ. Korone rướn người về phía trước, gào ra một viên đạn năng lượng mạnh hơn bất kì đòn đánh nào trước đó. Đường quỹ đạo làm hư vô vũ trụ bốc cháy, nổi lửa trên chân không, châm ngòi cho phần tối của không gian phát nổ trong vô vàn tia sét. Subaru không thể ước tính nổi nhiệt độ của nó, liều lĩnh tạo thêm vài lá chắn với độ đặc tương tự sau lưng và đích thân bay ra đỡ lấy tia laze diệt chủng kia.

Dưới tiếng nổ rền vang đánh động đến cả các vì sao đang quan sát, hơi thở hủy diệt của Korone đâm sầm và đẩy lùi cơ thể của Subaru vô cùng dễ dàng, đè dập cơ thể cô vào các bức tường đen và khiến tường này đập vào tường kia, kết thúc cấu trúc phòng vệ tối thượng kia bằng một vụ nổ rúng động cả bốn bề hư không. Các hành tinh của hệ Mặt Trời bị kéo lệch khỏi quỹ đạo về phía các bức tường trở thành con mồi béo bở cho lưới xung kích chói lòa, dù xa hay gần cũng bị chém thành hàng trăm hàng ngàn khối, tàn dư bốc cháy đỏ rực, tất cả chỉ trong vòng mười giây.

Đến lúc này, chỉ còn Mặt Trời là cấu trúc còn nguyên vẹn ở nơi đây. Nhưng chẳng được bao lâu.

"...HẢ..."

Nhìn qua lớp ánh sáng dày đặc do chính mình tạo ra cũng là một thử thách, nhưng Korone vừa thấy cái gì đó thoát ẩn thoát hiện rất phi thường. Màu đen như nổi lên từ biển nhật quang, dần dần thành hình một quả cầu mà Korone lấy làm quen thuộc.

Địa cầu sau đòn đó vẫn còn nguyên vẹn, hồng tâm vẫn còn ở y nguyên đó. Korone không thể tin được.

"Định bắn chết ta và cả hành tinh ư, còn lâu lắm!"

Korone điên cuồng quay đi truy tìm Subaru, nhưng chính việc đó đã khiến Korone chậm hơn hẳn một khúc tiến độ so với Subaru. Trong trận chiến của Vương và Vương, dù chỉ là một phần tỷ giây cũng có thể tạo nên các kết quả đắt giá.

Subaru ập đến từ dưới Korone, phi lên và cho cô một cú đấm móc bẻ cằm lên một góc 90 độ. Korone vì bị đánh bất ngờ mà không kịp dồn Mana phòng vệ, choáng váng như có điện xẹt qua đầu chẳng nghe nổi tiếng gì ngoài lửa cháy trong miệng và vài tiếng lộp bộp nghe như vụ nổ sau lưng. Thậm chí dù đã bị choáng, như có sẵn phản xạ trong người Sát Nhật Thần Khuyển quay xuống và há miệng ra, chuẩn bị phóng thêm một đòn [Thái Dương Hống] vào kẻ địch phiền toái phía trước.

Và Subaru, cũng như cô, như có sẵn phản xạ mà thọc tay vào trong họng Korone, rồi từ lòng bàn tay giải phóng hàng trăm hành tinh, hay nói đúng hơn là lượng vật chất ngang ngửa hàng trăm hành tinh, vào bên trong bụng Korone.

Điểm nhiệt sẵn sàng bùng nổ đụng phải một lượng vật chất không xác định lớn khủng khiếp, tạo nên sự kết hợp thảm họa ngay trong họng Korone. Chiếc cổ bọc giáp phình lên hàng chục cục tròn lớn nhỏ như da cóc, rồi phát nổ chói đến châm sáng cả trời đất, đến cả Subaru cũng phải đưa tay chắn không cho ánh sáng bắn vào mắt mình. Gần ngang đẳng cấp của một ngôi sao chết tự hủy, vụ nổ khói cam đặc quánh như dập tắt đi cả ánh sáng vĩ đại của Mặt Trời, tô lên hệ hành tinh một bức tranh của lửa rừng trải dài chạm đến cả nền trời đầy sao.

"...GGRRrrr...Grrrooaa...oaaa...!"

Phải sau 5 phút ẩu đả không ngừng nghỉ, với tổng thiệt hại đủ để dập nát đi một phần đáng kể của thiên hà này mới có một trong hai kẻ đổ máu. Korone ho máu sặc sụa, với cuống họng gần như miếng vải bị xé banh ra và đổ máu túa tát, nhưng trước lượng nhiệt bạo chúa vẫn còn bao quanh cô mà nhanh chóng cháy đi hết.

Subaru thừa nhận hành động vừa rồi rất nguy hiểm. Không những có nguy cơ tạo nên một sự kiện hủy diệt mà Trái Đất được bảo hộ cũng không chống đỡ nổi, mà còn có khả năng bị [Nhật Luân Tọa] đốt sạch và làm hụt chiêu. Nhưng đến cuối thì cô vẫn là người thành công, và cô hoàn toàn có cớ để lấy nó ra làm hả hê.

"Cô còn trò gì nữa không Korone? Tôi muốn thấy nữa, tôi muốn thấy sự căm thù và hiếu thắng man di bặm trợn đó chiếm lấy cô, tôi muốn thấy tất cả của cô. Đến đi!"

Korone chẳng hiểu kẻ kia đang ráng khiêu khích cô theo kiểu gì, nhưng nếu nó đã muốn thấy thêm, thì Korone sẽ cho nó thấy thêm.

Mana lại bốc lên, như một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. Subaru cười khẩy trong sự khoái chí, mắt banh tròn ra vì chẳng thể hiểu nổi sao chấn thương nặng thế mà Korone vẫn còn hung hăng được đến nhường này.

Hồng tâm vẫn còn trên Trái Đất, tức là cái chiêu gì đó của Korone cô ta chưa buông bỏ, Subaru chưa thể để cô đến gần Trái Đất. Nhưng hiện tại, con quỷ thần đang cố dồn nội lực để làm gì đó, Subaru cảm nhận được.

"[TOÀN SÁT...DIÊM LA]!!!"

Subaru vẫn chưa biết năng lực của Korone là gì, nhưng với những gì mà Korone đang làm đây thì Subaru dường như đã loại bỏ ý nghĩ rằng nó chỉ liên quan đến mỗi khái niệm "nhiệt độ" thông thường.

Đấu trời đêm đen rách ra, chia cắt các ngôi sao cách đó cả trăm cả vạn năm ánh sáng bằng những vết nứt ngùn ngụt răng lửa. Dung nham từ đó đổ ra như thác, song không phải đổ "xuống" mà là đổ ra theo mọi hướng, sơn ngập không thời gian trong màu lửa mấp mé tiến tới trắng xóa.

Trong môi trường đặc biệt này, cơ thể Korone trải qua một số biến đổi rõ rệt. Lớp giáp cứng cáp như kim loại hóa khí, biến thành lớp lửa và điện liên tục chạy và quấn lấy cơ thể Korone. Hai thanh kiếm lưỡi cưa cũng hóa thành màu trắng, bừng sáng ngang ngửa cả khoảnh khắc khai sinh ra vũ trụ. Như hổ mọc thêm cánh, chúa tể hóa ác thần, mối thảm họa mang tên Inugami Korone giờ đây đã đạt đến mức độ tối thượng của nó.

Có lẽ là một chiêu gì đó rất khủng, và dĩ nhiên Subaru bây giờ sẽ không chặn lại hay dùng cái não mà né nổi nó được. Lúc này, chỉ có một nước đi duy nhất.

Một cuộc đấu quyết tử giữa hai át chủ bài. Đối phương đã cho cô thấy đỉnh cao của họ, thì nghĩa vụ, và là điều kiện sống còn, của Subaru là phải đáp lại cũng bằng đỉnh cao của mình.

"Ta rất ngại phải dùng chiêu này vì có đám nhóc và các Cứu Thế Giả khác còn quá gần nơi đây. Nhưng giờ khi mọi thứ đã được dàn xếp, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta sẽ cho cô thấy...sự hủy diệt tuyệt đối."

Hai đối thủ trong vòng chiến đấu rực lửa không hề vội vã, dần dần vào thế chậm rãi và từ tốn.

Korone đưa tay phải ra, và từ năm ngón tay cô mọc ra một bộ móng được cấu thành hoàn toàn từ nhiệt, phóng dài ra với tốc độ gấp ngàn lần ánh sáng và chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Subaru đưa chân phải lên, bắp chân và cẳng chân để thành một góc vuông hoàn hảo. Hai tay đưa lên thủ thế như một võ sĩ boxing, nhìn đối thủ bằng ánh mắt thiện chiến với gót chân đang dần tích tụ ánh xanh dương, mỗi lúc một sáng hơn và chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Đòn phán xét của bậc thần thánh, cú đá tối thượng mà đến chính Subaru cũng quá e ngại để trình diện trước những ánh sao dù chỉ một giây. Mọi đối tượng nào dù lớn hay bé, dù nhanh hay chậm, dù ngay trước mặt hay nơi xa cả năm ánh sáng, chỉ cần Subaru cho một đòn đá này là sẽ tan thành bãi chất lỏng đầy các hạt hạ nguyên tử.

Dù Korone có bền chắc đến mấy, chỉ cần vẫn còn phụ thuộc vào cơ thể vật lý để tồn tại là sẽ thua trước đòn tấn công này. Với suy nghĩ đó, Subaru khiêu khích hạng bốn Tứ Vương nơi kia một lần cuối.

"Một trận so tài cuối cùng dành cho cô, kẻ thách thức."

Ba giây vũ trụ nín thở, ba giây đấu trường gầm rú, các dòng dung nham giả tưởng đã bấu nghiến gần hết hiện thực bao quanh cả hai người. Hai thế lực tự nhiên không thể bị ngừng lại, khi tông phải vào nhau ắt sẽ khiến luật trời đảo lộn.

Cả hai đều nóng lòng muốn biết chuyện đó xảy đến thế nào. Dù xa nhau gần một khoảng cách thiên văn, ánh mắt của hai người nắm chặt lấy nhau không rời, kết nối với nhau bằng ngọn lửa chiến ý giữa những đấu sĩ hiến mình vì trận chiến.

Chẳng cần lời đe dọa, chẳng cần lời dụ dỗ khiêu khích nào sâu xa hơn. Cùng một lúc, Korone và Subaru chấp nhận đón lấy đòn chí tử của người kia, rồi thả lỏng.

Cơ thể tự tiến, ý chí tự quyết. Đòn đánh đã được hạ xuống từ hai bên, chỉ còn khoảnh khắc nữa là sẽ cùng nhau tô lại mọi thứ nơi đây bằng màu đen trắng - hai màu được gắn liền với sự tồn tại của hư không tuyệt đối, thứ sẽ là tồn tại độc nhất sau khi sự hủy diệt hạ màn.

"Ôi chà chà, dừng lại nào hai người."

Từ bức tranh trắng xóa, không đâu lại có hình ảnh của hai bàn tay.

"...!!!??"

"Pekora!?"

Hai tay bắt chéo, dễ dàng đỡ lấy hai nguồn lực tự nhiên mạnh mẽ bậc nhất vũ trụ này. Vuốt và búa, độ dài cận vô hạn và sức nặng cận vô hạn, đụng phải mười ngón tay của Pekora mà lập tức tan biến như chẳng có gì vừa xảy ra cả.

Khung cảnh rực lửa xung quanh cũng vụn vỡ như kính nát, làm Korone ngây người ra không thể gầm thét nên tiếng được nữa. Một bên thứ ba, sinh vật nhỏ con này vừa xông vào và dễ dàng hóa giải đòn tấn công chủ lực của hai người, mắt miệng thoải mái như vừa tận hưởng một cốc cà phê buổi sáng như mọi ngày trôi qua.

"Đám nhóc Cứu Thế Giả đã trốn hết rồi, may là chỉ mất có năm sáu mạng gì đó, nhưng tiếc rằng chẳng còn nhà cho chúng nó nữa. Subaru, mong cậu hãy hợp tác với tui để 99,9% chúng ta không phải ở bờ ở bụi."

Subaru, bất ngờ thay, lại chẳng hề tỏ vẻ bất mãn mà hợp tác vô cùng, gật đầu ậm ừ như một nhân viên nhận việc và phất áo khoác bay về phía Trái Đất để phục hồi lại tổn thất. Giờ còn Pekora và Korone ở đây, liếc nhìn nhau khó xử.

Trận chiến kết thúc lãng nhách như thế làm Korone muốn phát điên lên mà đuổi theo Subaru đánh tiếp. Nhưng cứ như thể đọc vị được Korone, Pekora dịch chuyển đến bên cô và khoác vai đầy thân thiện như người bạn nhậu say đang chờ cõng về.

"Đừng cố nữa, Subaru thậm chí còn chưa phải dùng đến một phân thân thứ hai, chứ đừng nói là cơ thể gốc. Còn nữa nha, Subaru cả trận thậm chí còn chưa dùng đến năng lực của mình để tác động trực tiếp vào cơ thể vật lí của cậu - Subaru chỉ việc xóa cơ thể của cậu, và cậu sẽ chết, mất xác. Ngay từ đầu, cậu chẳng hề có cơ hội nào cả. Nếu cậu ập vào ngay bây giờ, đến cả tôi cũng chẳng chắc mình kịp giữ mạng cho cậu."

Không phải là hết hứng đánh nhau, mà là không thể di chuyển nổi. Nội lực trong Korone như phát điên lên, cào cấu trong từng sợi thịt nội tạng mà bắt ép Korone phải xé xác cho đến cùng cái người Subaru kia, nhưng khi Pekora chạm vào người thì tất cả ác niệm đó đều trở nên im lặng. Im bặt. Mọi ý chí chống đối trong Korone hoàn toàn biến mất, chẳng rõ vì hiệu ứng năng lực nào đó hay là vì nỗi sợ thuần túy trước một thế lực áp đảo hơn cả.

"Và tôi biết cậu muốn gì, cậu cần gì, cậu đang tìm kiếm gì mà. Hãy nhớ rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng các hợp đồng và cuộc họp, nên cũng hy vọng sự hợp tác từ cậu, Inugami Korone, hay là...hạng bốn Tứ Vương, nhỉ?"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro