Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Khi Subaru nhận thức được mọi thứ xung quanh, cô đã đang nằm gọn trong lãnh địa của Korone.

Biển đỏ nóng rực ngùn ngụt dưới chân, vươn lên là những ngọn sóng nhọn như thương đâm thủng bầu trời. Bùng lên không chỉ có lượng nhiệt sánh ngang bề mặt Mặt Trời mà còn có bàn chông ánh sáng châm nát màn đêm. Mọi nơi trên đất nước này đều không còn gì ngoài địa ngục trần gian, loáng thoáng tiếng hét từ nơi địa phủ bùng cháy.

Dù là mình đồng da sắt, dù cơ thể dày hơn cả núi sông đất biển cũng không thể tránh khỏi cái nóng thiêu đốt đang gặm nhấm dưới chân. Subaru như liệt xúc giác cũng cảm thấy cái nóng đang dần phân hủy cơ thể, và nó không tránh khỏi ánh nhìn suy xét của Korone.

Subaru nhìn loanh quanh, để lộ ra đầy sơ hở. Chỉ với chừng đó phân tích là đã đủ lý lẽ cho cô xông vào.

Hai cột lửa thổi bùng như ánh sao bắn ra từ phía sau lưng của Korone, phóng cơ thể cô bay thẳng vào Subaru thêm một lần nữa. Lần này, Korone ập đến dữ dội như một tảng thiên thạch, gầm rú kinh thiên động địa, chẻ mây chặt trời ở mọi điểm ánh lửa kia chạm đến. Lần này, cô sẽ không còn chơi đánh lén nữa, đến lúc trực diện đối đầu rồi.

Khắp nơi sáng bừng, màn đêm như lớp dầu hiến mình cho ngọn lửa thiêng phi thường. Từ trên trời xuống mặt đất không còn một chỗ nào là bóng đêm, ngập trong cơn lũ ánh sáng đang càn quét san phẳng gần như nửa này của thế giới. Một thảm họa tận diệt chỉ nằm trong những câu chuyện giả tưởng điên rồ nhất, và nguồn cơn của cớ sự này đang gầm rú, đâm sầm vào Subaru như thể nó nghĩ nó sẽ thắng được cô.

"Đáng tiếc, là cô chỉ có một cơ hội duy nhất để làm càn!"

Korone như kéo theo cả thế giới đi sau mình, đội một áp lực khủng khiếp mà xông đến như muốn nghiền nát Subaru bằng từng tế bào, từng nguyên tử tạo nên sự tồn tại của cô. Song cuộc chiến này, đáng tiếc chỉ trông như thế từ góc nhìn của Korone - một kẻ háo thắng ngông cuồng, và là một vị Tứ Vương mới "chưa trải sự đời".

Subaru đáp lại bằng một bức tường Mana được giải phóng ầm ra từ cơ thể cô, dày đặc và sắc bén như muốn băm nát cả không thời gian. Khung cảnh màu trắng lẫn cam nóng bức xung quanh như vặn lại, cuốn mình vào trong một hố đen vũ trụ với trung tâm là Subaru rồi mở rộng ra, trong khoảnh khắc đã nuốt lấy toàn bộ ánh sáng nơi đây mà đem lại màn đêm không sao không mây trời.

Subaru đã trở lại về 100% công lực. Một cú nhảy khổng lồ từ chỉ 0,03%, chỉ trong vòng nửa giây.

Lượng Mana nặng nề và dày đặc như đâm lún cả tấm thảm không thời gian, hút toàn bộ địa ngục Korone sinh ra vào bên trong đến gần như chẳng còn gì lại - tất cả ngoài bầu trời sao đêm, và vùng đất đá gồ ghề rộng lớn vô hạn, lún xuống gần cả trăm kilomet so với mặt đất một phút trước. Nhiệt lượng thoát ra từ người Sát Nhật Thần Khuyển Korone chỉ trong một phút vỏn vẹn đã thiêu hủy cả lớp vỏ địa chất bao quanh bên ngoài hành tinh xanh, làm cho đường chân trời như lún xuống, đưa hai dáng hình cháy rực ánh sáng như càng lúc càng gần đến các vì sao.

"Sao dừng lại rồi Korone? Tiến lên, cho tôi thấy cô xứng đáng với sự quản lý gắt gao của đám nhóc đi chứ."

Subaru tự thấy mình láu cá hơn mọi ngày. Tính văn phòng trong cô ăn sâu đã lâu, nay chẳng hiểu sao lại nhún nhường để tính hiếu thắng con trẻ chiếm lấy, khiêu khích cho sinh vật thảm họa kia điên lên mà xông đến cô bằng toàn bộ sức mình.

Kỳ lạ thay, hôm nay, cô lại đi chọc chó. Thật khác người.

Nhưng mà cảm giác rất thoải mái, như vừa được trốn tù. Làm cô không thể ngừng tích tụ sức mạnh đang tuôn trào ầm ĩ bên trong vào nắm tay chân đá, ngứa ngáy khó chịu chỉ muốn tìm đến khuôn mặt gầm gừ kia mà đấm một cái bạt mạng cho đỡ tức người.

"Mình không muốn cho đám nhỏ đó thấy tính xấu của mình, nhưng lỡ mất rồi...!"

Subaru vô cùng hiếu thắng và ham muốn thể hiện sức mạnh. Cái bọc người quản lý bận comple ngồi bàn húp cà phê, tất cả những thứ sang trọng đó chỉ để che đi cái tôi ngây ngô nhưng tai hại này.

"GGGGGGGRRRRRRRRR..."

Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nó đã quá tai hại cho tầm kiểm soát của Subaru vào lúc này mất rồi.

"...!"

Subaru chỉ vừa kịp giơ tay lên thủ thế chờ địch, chưa kịp động đậy mí mắt đã gặp Korone thọc thẳng thanh kiếm tử thần đó vào giữa bụng mình thêm một lần nữa. Không khí không kịp phình ra, âm thanh không kịp đến thính giác, nhưng phản ứng chống đỡ vẫn đến với Subaru một cách tự nhiên và dễ dàng.

Cô vung tay xuống dưới đỡ lấy nó y như lần trước, và kết quả là Subaru chưa thẩm thấu được bài học. Cây kiếm vẫn dễ dàng xuyên qua hàng phòng ngự của cô, thọc xuyên hai bàn tay và đâm thẳng vào bụng Subaru, khiến nội tạng Subaru phát nổ và chảy thành khói và dịch nóng hổi. Khác biệt duy nhất? Thanh kiếm không đâm xuyên hẳn qua được thân cô, còn bất kì cái gì khác vẫn bị nghiền nát dễ dàng.

Nhưng vấn đề lúc này không phải là ở việc Subaru phòng ngự không tới hay gì nữa. Thanh kiếm trên tay Korone thật sự nóng đến mức ngay lập tức hóa lỏng cơ thể đại địa của Subaru - cái cơ thể đã chống được một vụ nổ mạnh hơn cả trăm lần vũ khí hạt nhân mạnh nhất lịch sử loài người chỉ bị rách phải một sợi chỉ áo. Với Subaru của hiện tại, đỡ lấy nó không còn là lựa chọn nữa.

"Khá lắm! Nhiệt lượng tỏa ra thì không nói, nhưng...bên trong thanh kiếm, bộ giáp, và cả hơi thở của cô là một ngọn lửa đủ sức thiêu đốt cả lõi của một hành tinh!"

Korone không lắng nghe, trong bất ngờ phải vào ngay thế thủ giơ kiếm còn lại ở tay kia lên đỡ lấy nắm đấm ập đến. Tay Subaru bị đốt thành sáp nến vừa nãy đã ngay lập tức hồi lại, rồi dồn thẳng một cú vào mặt nhanh và mạnh đến mức cả ánh sáng cũng không bắt kịp nổi tàn ảnh của nó, chỉ khi nắm đấm đã trúng đích rồi thì mới hiện hữu.

Mất tập trung chỉ một phần của một phần giây thôi, là Korone đã để cho một đấm kinh thiên động địa đó xông vào mặt. Cơ thể của Korone ngang trái thay lại không được cao như sát thương của cô, nếu ăn phải một đòn đục thủng được địa cầu đó của Subaru thì chắc cú sẽ bị thương rất nặng.

"Tới nữa này, KORONE!"

"RRRRrrr...RRRRRRROOOOOAAAAAA!!!"

Một đâm thủng chi thủng bụng và một đấm đủ sức diệt một hành tinh, chỉ như một cuộc trao đổi chiêu thức nhỏ để mở màn cho trận đấu thật sự. Cái vừa mới bắt đầu, ngay tại đây, ngay tại thời điểm này.

Korone thấy không gian phía trước cô bỗng hóa màu da. Đó chính là những cú đấm của Subaru, xông đến với số lượng hàng ngàn đấm cùng một lúc. Tuy vậy, dưới bộ giáp bọc mặt vẫn không thể hiện chút biểu hiện căng thẳng nào đáng kể, kéo phựt thanh kiếm đang gắn trên người Subaru về lại và, từng đòn đối từng đòn, đỡ lấy tất cả những đòn dồn dập đến mức tô lại cả một phần hiện thực.

Mỗi đấm chạm vào kiếm của Korone đều bị phân rã phần nào, da thịt nung chảy bắn như những đốm lửa hàn. Một đấm phát nổ như pháo hoa, và ngàn đấm cộng dồn vào nhau tạo nên một vụ nổ núi lửa giữa không trung - tất cả vật chất nóng thổi khói đó đều là xương thịt của Subaru, phóng thành tia kết mạng khắp mọi miền bầu trời.

Giữa mưa bão thịt nóng chảy, đến cả một vụ phun trào núi lửa biết đi như Korone cũng cảm thấy khó khăn trong việc phân định mục tiêu bằng da bằng thịt giữa một bức tường nhiệt không ngừng bùng nổ. Nói cách khác, Subaru đã hi sinh cơ thể của mình, cộng với việc tận dụng thứ nhiệt lượng áp đảo của Korone để tạo bất lợi tác động ngược lại với Korone.

Cảm giác rợn gáy mỗi khi Subaru xông đến, Korone cứ hễ trúng phải nó là lại mất bình tĩnh đôi chút. Cô biết có một đòn tấn công rất mạnh đang ập đến từ mạn phải và vung kiếm xuống theo phản xạ, nhưng khoảnh khắc tâm lý cô không vững đã đủ để suy giảm cực nặng nề tốc độ phản ứng. Korone hứng thẳng một đá vào gan, và ánh sáng bùng lên từ eo Korone dễ dàng dập đi màu lửa thiêng tàn nhẫn.

Màu xanh của nước trong nhấn chìm tất cả, bao lấy một cột sáng màu trắng đâm thủng hình dáng của vị Tứ Vương trong bộ giáp trắng. Mặc kệ cả khoảng cách địa lí, mặc kệ cả tốc độ của âm thanh, mọi nơi trên thế giới đều ngân vang một âm khúc như tiếng chuông vọng.

Làm từng ngọn cỏ phủ lấy Trái Đất xanh rung rinh. Làm từng mảnh đất tạo nên phần lục địa của hành tinh xói mòn đôi chút, đổ thành lũ ùn ụt trở lại với làn nước mặn biển cả. Thế giới lại chuyển mình đôi chút, phá đi một chút của chính mình để đổi lấy một cột sáng cao và xa như ánh hải đăng từ hành tinh xanh.

Ánh trắng xê dịch đến Mặt Trăng, ngay tức khắc đục một lỗ khổng lồ biến nó thành hình lưỡi liềm mảnh hơn cả lát cỏ. Trái Đất đã sống sót nhờ ơn sự suy tính của Subaru, khi cô tập trung toàn bộ năng lượng bùng nổ của cú đá thành hình dạng một cây cột, chứ không phải là một vụ nổ.

"...Grrr..."

Trước một đòn tấn công đủ sức đâm thủng cả tám hành tinh của hệ Mặt Trời, Korone vẫn trụ lại cực kì vững vàng. Cú đá ngang bụng xém nữa đã vô tình giết chết địa cầu, Sát Nhật Thần Khuyển chỉ bị xê dịch vài centimet khỏi vị trí đầu vì nó.

Một micro giây. Cả một quá trình đánh và đỡ đòn điên rồ, nhưng với hai Tứ Vương, thời gian như dừng lại mỗi khi họ hành động.

Cả hai vị thần Korone và Subaru đều gần như chẳng chịu thiệt hại nào đáng kể - Subaru tứ chi đều hồi phục hoàn hảo, Korone dù chịu đòn trực diện vẫn chẳng bị thương là bao nhiêu. Nhưng đối với hành tinh xanh, những gì vừa xảy ra chỉ trong một phần của một giây đó đã là tận thế.

Những cơn sóng thần cao qua cả tầng bình lưu, đặc quánh tàn dư của nơi núi non và đồng bằng. Lượng vật chất đang trôi nổi ngoài không gian đã từng là hàng chục quốc gia, và là một mảng khổng lồ của nền văn minh non trẻ trên quả đất nhỏ. Chúng tan nát đến chỉ còn lại khói bụi đóng mảng ngoài không gian, chỉ sau một khoảnh khắc ngỡ như chớp mắt một cái đã trôi qua cả trăm ngàn lần.

Song Subaru và Korone cả hai đều chẳng đếm xỉa gì đến thứ thảm kịch vô vị đó. Tại bữa tiệc của cái chết và hủy diệt, món ngon nhất với hai người chỉ là một nhúm máu đỏ lòm tóe ra từ thứ thú dữ cứng cáp trước mắt.

Và chuyện đó sẽ cần thêm "một chút" nỗ lực. Theo như tính toán là vừa đủ với họ, nhưng quá đủ với thế giới.

Trong thế khóa bất đắc dĩ, cả hai nực cười thay lại đang đứng yên như tượng nhìn nhau chằm chằm, phí đi vài giây quý giá quá đủ để tung ra thêm hàng trăm hàng nghìn đòn đánh hủy diệt. Cả hai chìm đắm trong suy nghĩ tính toán của riêng mình, nhưng Subaru là người đã vào được trạng thái đó trước Korone ngay khi đòn đá của cô lắng xuống.

Kẻ địch của Subaru không phải là thứ Subaru có thể dễ dàng đánh bại, dù biết rằng cách nhau đến tận một hạng. Một đá vừa rồi là một đá mang sát ý - đòn tấn công mang sự nghiêm túc dưới hình thức đòn đá. Đó chính là đòn tấn công vật lý thông thường mạnh nhất mà Subaru có thể tung ra được, và đáng lẽ ra, Korone trúng trực diện không chột cũng què. Nhưng cô ta vẫn đang đứng trơ trơ ra đó.

Subaru nghĩ, nếu muốn tiện lợi hạ được Korone mà không phải giết người thì phải bằng cách nào đó đưa Korone ra thật xa Trái Đất. Vừa để bảo vệ an toàn cho Trái Đất trước hành vi thiếu kiểm soát của Korone, vừa để có chỗ cho Subaru tung hết sức mạnh của mình. Cô muốn Trái Đất an toàn, vì cô có một lý do bí ẩn của riêng mình.

Có nhiều cách, đơn giản là đá nhiều và mạnh hơn, hoặc là dùng năng lực đẩy Korone văng thật xa khỏi Trái Đất, bất kể chuyện gì miễn Korone có thể biến khỏi Trái Đất. Dù có là phương thức nào, Subaru cũng phải đảm bảo được sự sinh tồn của Korone vì lý do cá nhân.

Trong lúc Subaru đang nghĩ ngợi, Korone vẫn đứng tại vị như thế, gót chân Subaru vẫn đặt một cách tiện lợi lên hông của vị hỏa thần. Khóa trong ánh mắt của Subaru vẫn là ánh nhìn hòn lửa của Korone, chẳng rõ trong hai hốc mắt lò lửa đó là gì, và Subaru cũng chẳng quan tâm.

Nếu Korone không hành động, thì đây là lúc cô chiếm thế thượng phong.

"Xin lỗi nhưng chúng ta không thể đánh nhau ở đây được."

Rồi cái chân đang mắc vào Korone tự nhiên biến mất, như thể nó vừa tan vào không khí làm Korone thắc mắc. Phản ứng chậm mất chỉ chưa tới một phần tỷ giây, và cơn đau mới lại in lên ngay giữa bụng của cô.

Chân trước đó của Subaru biến mất, để chân còn lại sút một phát thật mạnh vào Korone đến mức chấn động cả khung xương, khiến lưng Korone bùng phát thêm một mũi khâu ánh sáng mạnh mẽ xâu qua tấm vải màn đêm. Cảnh quang trong mắt Korone chấn động dữ dội vì cú sút, nhưng sự thật cũng không khác mấy "ảo giác" của Korone.

Xung kích gọt bắn những nếp gấp to lớn ngang các dãy núi trên lớp lục địa, nghiền chúng thành bột mịn mà bùng lên không phân biệt nổi bầu trời và mặt đất, chỗ đứng và chỗ không đứng được. Korone chỉ được nhìn lấy sự hỗn loạn đó trong nửa giây, rồi chìm đắm trong ánh sáng chói lòa trước khi quay lại với bóng đêm lạnh lẽo.

Korone xoay đầu điên cuồng như chó vẫy nước, rồi nhận ra bầu không khí ấm nóng xung quanh đã tan biến. Cô đang một mình ngoài không gian, bị bao quanh bởi ánh sao lung linh và một vầng trăng mỏng như miếng vỏ cam bị gọt. Dư chấn vẫn còn gợn sóng trong cơ thể và dòng máu, gợi lại cho Korone rằng trận chiến chưa hề kết thúc.

"GGGGrrrrr...Gra!"

Chốn băng giá không gió không hơi, nhưng tà áo khoác vẫn trôi nổi phấp phới che đi ánh nắng vũ trụ, như màn đêm lẳng lặng thu phục Mặt Trời khoảng hoàng hôn. Giữa chốn im hơi lặng tiếng, đến cả tiếng thở cũng là sự câm lặng tuyệt đối, âm thanh duy nhất oang oang trong sọ não Korone chỉ có tiếng nói của kẻ chinh phục.

"Cô có vẻ khó chịu nhỉ? Tôi không nhớ rằng hai đá có gì khác biệt lắm về sức mạnh, nhưng phản ứng của cô lần này lại rất khác."

Subaru suy đoán, có thể là vấn đề liên quan đến sự tập trung nhất thời. Korone ở đá đầu đã nhận ra được nó đang tiến đến nên ra sức dồn Mana vào vị trí đó để phòng thủ, từ đó suy giảm được đa phần cơn đau và sát thương. Nhưng với đá sau thì chẳng được như vậy, vì Subaru vì hên hoặc gì đó mà đã lừa được Korone và cho cô ta một đá bất ngờ.

Vả lại, cảm giác ở hai cú đá cũng khác nhau. Cái trước rất nặng nề, như người thường sút cẳng chân vào một cái chuông đồng, nhưng cái sau nhẹ nhàng như đang sút một trái banh. Từ hai lần phân tích, Subaru suy đoán sự tập trung Mana vào vị trí phù hợp trên cơ thể sẽ có thể tăng đột biến khả năng phòng thủ của bản thân.

"...Thật sự mỗi ngày ta đều học được gì đó. Chỉ quan trọng là có được thực nghiệm để học hay không."

Subaru dù thân là Tứ Vương bất khả chiến bại cũng không thể phủ nhận rằng bản thân còn non kém và thiếu kinh nghiệm. Không thể đổ lỗi cho cô hoàn toàn, bởi vì...

"Chưa từng có một ai đánh nhau với tôi mà sống hơn một phần nghìn giây cả. Cô là người đầu tiên, đầu tiên của đầu tiên đó Korone à."

Bản thân đã ở đỉnh cao quá lâu sẽ hóa cô độc. Vũ trụ bao la rộng lớn thế này, nhưng ở trên Subaru lại chỉ có hai người, còn lại đối với cô chỉ là muỗi và ruồi. Liệu một người có thể giỏi hơn, thuần thục hơn trong khoản đánh nhau nếu mọi đối thủ trước đó chỉ là kiến bọ, những đối tượng chỉ cần một dậm là xong?

Vì lẽ đó mà Subaru hiện tại nếu chỉ xét kinh nghiệm thì cũng chỉ ngang một đứa bé sơ sinh. Thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng, thiếu mọi thứ chỉ trừ sức mạnh tuyệt đối lấn át mọi thứ.

Và cũng là lý do tại sao Subaru lại mong chờ trận chiến này đến vậy. Đến mức cô sẵn sàng chiến đấu ngoài không gian nơi cách Trái Đất chỉ có một đoạn thẳng từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

"Tới đi, Korone! Cho tôi thấy tôi đang bỏ công bỏ sức xứng đáng đi!"

"RRRRRRROOOOOOOOAAAA!!!"

Đến cả tiếng gầm đơn giản thôi cũng làm vũ trụ sáng lên trong một khoảnh khắc. Lưng Korone phóng ra sáu tia sáng trắng, mang lực công phá cực kì khủng khiếp đẩy cơ thể cô bắn về ngay trước Subaru. Có thể thấy, đây lại là một đòn trực diện quen thuộc.

"Cô vẫn chưa ra bài học sa-!"

Đến trước Subaru Korone khựng lại, chối bỏ mọi quán tính đã đẩy cô đến với tốc độ gần ngang ánh sáng. Cô thu mình lại, hai tay hai kiếm để chéo trước ngực, rồi sau đó là hai đầu gối chạm vào vầng trán đang cúi xuống. Lưng Korone cong vòng vì tư thế, biến cô trở thành một trái bóng - một tư thế kì lạ, nhưng chẳng để lộ ra một chút điểm yếu nào để Subaru nhắm vào.

Tư thế đó tồn tại trong một phần nghìn tỷ giây. Subaru chỉ đứng nhìn nó, hiếu kỳ chờ xem chuyện này sẽ dẫn đến trò gì mới mẻ.

"GGGGGGRRRRRRRROOOAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Korone ưỡn ngực ra bất chợt, tiếng la hét tưởng chừng như làm rơi rụng cả các vì sao song hành với cơn lũ ánh sáng dữ dội hơn trong trung tâm vụ nổ hạt nhân. Subaru phản ứng bằng cách để hai tay bắt chéo trước mặt, nhưng cái duy nhất đang ập đến chẳng phải chỉ có một quả bom ánh sáng.

Hai tay của Subaru ngay lập tức phân rã thành keo nóng, rồi sau đó đến mặt, rồi sau đó đến bụng, rồi sau đó đến chân. Như nằm trong một chiếc máy xay khổng lồ, cơ thể Subaru đang bị xay xát thành món sinh tố dung nham với tốc độ điên rồ, đến cả Subaru cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.

"Sao tự nhiên...đòn này lại mạnh hơn hẳn...!?"

Subaru hoàn toàn bị áp đảo bởi đòn này. Cho đến khi cơ thể cô bị thiêu cháy đến chỉ còn mỗi một miếng sọ não lửng lơ ngoài không gian, Subaru mới ngầm hiểu ra một chuyện, có thể đúng có thể sai.

Korone trước đó chưa hề nghiêm túc.

"...[Nhật Hoa]..."

Bong bóng ánh sáng như mắt tinh vân, đem lại sự xóa sổ cho bất kì cái gì nó chạm vào trong bán kính ngang Sao Thổ cùng dải thiên thạch quanh nó, rồi nhẹ nhàng như một làn sương, tan vào không gian đầy ắp sao trời. Subaru đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, dễ dàng đến mức làm Korone nghi hoặc và cảnh giác át mất cả sự hên hoang.

Sau lưng Korone. Cô quay lại, và Subaru đang đứng sừng sững ở đó, hai tay chống nạnh, vai vạch áo khoác. Như thể Korone chỉ vừa tấn công vào một ảo giác vậy.

"Có thể là do ở xa Trái Đất làm quyền điều khiển của ta lên con rối yếu đi chỉ chút thôi, hoặc là do cô đã giấu sức mạnh đến tận bây giờ. Ta tự hỏi là vế nào nhỉ?"

Cả hai vế...đều đúng. Cái đầu đúng cho Subaru, cái sau đúng cho Korone.

Subaru có một đặc điểm bí mật gần như không ai biết, đó là khả năng thao túng vật chất của cô phụ thuộc vào khoảng cách với cơ thể gốc. Càng ở xa, nó càng yếu dần đi, và vì thế các con rối của Subaru cũng kém chất lượng đi - tốc độ giảm, sức bền giảm, và sát thương giảm. Tuy nhiên, sự suy yếu nhỏ, nhỏ vô cùng, đến mức chỉ có Tứ Vương những kẻ mạnh đến xoay chuyển được cả quy luật của vũ trụ mới khai thác nổi lợi thế này. Và Korone, một lần nữa, là kẻ đầu tiên tận dụng được quy luật này của Subaru.

Còn với Korone, bản thân cô đã mong chờ sẽ được đánh nhau ngoài không gian thế này. Bởi vì chỉ có ở nơi xa xôi thế này, Okayu, Matsuri và Fubuki mới tạm gọi là "an toàn" trước các đòn tấn công của cô.

Chỉ ở đấu trường rộng lớn này, Korone mới có thể tung hết sức mình.

"Điên khùng thật chứ! Nhìn này, tôi chỉ ở gần cô thôi mà tay chân đều đang liên tục chảy ra, và chuyện này chỉ có mỗi lõi Mặt Trời mới gây ra nổi với tôi thôi!"

Subaru đưa bàn tay ra một cách đầy phấn khích, cho Korone thấy xương thịt đang dần tan ra thành những viên vật chất nặng hạt như thể một phát hiện li kì nào đó. Nhưng dĩ nhiên là cô không để nó như thế, mà đang liên tục hồi phục lại chỗ thịt đã mất với tốc độ đủ để hình thành một cơ thể người trưởng thành trong một micro giây. Và không thể quên, rằng từng tế bào tạo nên Subaru này có mật độ vật chất ngang ngửa một quả núi.

"Ấy thế mà vẫn chẳng đủ! Chiêu đó,.. [Nhật Hoa] nhỉ? Dù cô là một con quỷ điên cuồng chỉ bập bẹ được hai chữ nhưng tên chiêu thức cũng nghe oai phong quá."

Đường đi nước bước, từng hành động cử chỉ đều là sự kiện diệt vong, nhưng với Subaru nó thật xinh đẹp và mỹ lệ.

Có một cái cảm giác, thật kỳ lạ. Mặt Trời như tắt nắng, như nhấn chìm cả thế giới trong cái lạnh vĩnh hằng. Nhưng sự nóng ấm đến thiêu đốt đang vuốt ve từng sớ thịt, cái nhìn lửa hàn đang bào mòn lấy sự tồn tại của Subaru - tất cả mọi thứ từ sự tồn tại tối cao kia, nó như sưởi ấm cho linh hồn của Subaru. Thứ cảm giác giống như...tình yêu, sự nâng niu trước thứ sức mạnh kinh khủng đang ăn mòn chính mình.

Subaru không hiểu, không lý giải nổi, chẳng biết mình có đang bị điên hay không. Cô nhìn Korone, cô nghĩ mình yêu cô ta. Nhưng tâm trí và cơ thể lại đang khích cô hủy hoại kẻ địch kia, đến khi nó không còn gì ngoài dấu ấn trong ký ức của toàn vũ.

"Chúng ta bắt đầu chứ, Inugami Korone?"

Subaru dậm chân vào khoảng không, khiến không gian xung quanh phát nổ trong một cột sáng xanh dương. Bản thân cô đang tràn ngập tự tin, thậm chí có thể thấy chảy tràn ra từ nụ cười mỉm sắc lẹm đó dù vẫn đang phải đánh trong lãnh địa của Korone.

"...[NHẬT LUÂN TỌA]...!!!"

Lửa lại cất lên, nhiệt lại ào đến. Như cơn mưa giông giằng xéo cả đất trời, thứ hỗn hợp nhiệt và ánh sáng bám víu lên sợi chỉ của tồn tại, kéo bung và xé nát lớp vải hiện thực vô tình cách Korone chỉ vài trăm cây số đến chỉ còn lại một màu trắng hư vô. Màu đêm như bốc lửa, ánh sao thành đốm lửa, một vùng vũ trụ chuyển mình thành bức họa ác mộng của lửa cháy hung tàn.

Việc tiếp cận Korone đã quá khó ngay từ đầu, giờ lại khó hơn gấp trăm lần. Buộc Subaru phải ra sức để bắt kịp được sự tồn tại bạo chúa mà cô yêu đến nóng ấm cả máu chảy trong người.

"Xin lỗi mấy đứa, nhưng trận này mấy đứa phải chịu khó rồi!"

Cô muốn đánh bại nó.

Và nó muốn xé xác cô.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro