Chap 40
Cơn đê mê làm tâm trí bấn loạn, không sao phân biệt nổi nơi này lúc kia, đây là không gian nào và thời gian nào.
Trong lúc suy nghĩ rối bời đến thế, Matsuri không tài nào biết được làm sao để thoát khỏi ngục tù này. Cô thừa biết, biết rõ rằng mình đang trong cơn mê, nơi đây không thể nào là thế giới thật, nhưng ngoài nhìn cảnh vật chơi vơi mơ hồ trước mắt cô cũng không thể làm gì hơn.
Cô đã bất tỉnh bao lâu, cô tự hỏi. Cô lo lắng khi biết ở ngoài kia, Fubuki đang phải chăm lo cho mình đến mức nào.
Hai người từ lần đầu gặp gỡ đã là chí cốt của nhau, nơi nào đi đến cũng có nhau, bao nhiêu trận đánh xảy đến cũng kề vai sát cánh. Chưa một giây nào mà hai người tách biệt, để cho người kia phải nhung nhớ mong chờ người còn lại.
Cho đến khi, Matsuri lao vào cơn bất tỉnh ngu dại này, để mặc cho Fubuki chiến đấu một mình. Mà, có khi cũng chẳng cần đến mức đó, bất kể chuyện gì Fubuki làm mà không có cô bên cạnh, cô đều chắc rằng mình có thể cảm nhận sự buồn bã bên trong Fubuki bây giờ.
"Phải làm sao, để có thể gặp lại được cậu ấy? Phải làm sao...để mình tỉnh lại ngay lúc này?"
"Cơ thể" của cô không đau đớn, nhưng kể cả trong mơ, Matsuri vẫn cảm thấy trái tim mình bị giằng xé bởi sự cô độc. Và chừng này khổ tâm, cô cảm thấy đã quá đủ.
Cô cần một con đường thoát.
"Tôi sẽ cho cậu con đường đó."
Giọng nói đó, là của ai? Nhưng sao nó lại nghe thật thân quen, Matsuri thầm nghĩ.
"Chào, tôi là cậu, và cậu là tôi, nên chắc cũng chẳng cần giới thiệu gì nhiều thêm đâu nhỉ."
Matsuri quay lại, rồi ngay lập tức đờ ra như vừa trúng phải một quả bom sáng. Giọng nói ngay từ lúc vang lên đã làm Matsuri tưởng rằng mình đang nghe lầm, tưởng mình đang mê man trong một cơn mê man khác, nhưng khi vẻ ngoài ấy đập vào mắt thì cô đã chắc cú trăm phần rằng mình đang mê sảng.
Cái người đang đứng đó, từ khuôn trang đến ngữ điệu đều giống cô y đúc. Hai con mắt tròn xoe sáng rực như chứa ánh pháo hoa ngày lễ hội, khuôn mặt tròn trĩnh như những cô bé con. Khác nhiều nhất là ở trang phục, cơ thể nhỏ con nhưng mang đầy giáp nặng. Hai vai cô là hai miếng giáp sư tử đang nhe răng, thân trên bọc kín không hề để lộ chút gì kể cả phần cổ, sáng rực màu vàng ròng lướt mắt đến đâu sẽ bóng loáng đến đấy. Thân dưới là phần váy giáp để trống phía trước, trưng ra phần vải duy nhất trên người màu đen bay lất phất trên hai đùi trắng nõn.
Hàng ký giáp cho người đó vẻ ngoài tuấn kiệt, nhưng những gì đang được đeo trên tay và chân đều phản lại cái nhìn anh dũng, tô lại một màu của một chiến binh dường như hung hăng và khoe mẽ. Cả giày và găng tay đều như bọc trong một lớp xương rồng hoàng kim, với vài viên đá quý đỏ máu tươi lóe lên ánh hồng chết chóc. Đó là những phụ kiện của một chiến thần đã vào sinh ra tử vô số lần, san phẳng chiến trận bằng găng tay giáp sắt vô cùng kiêu hãnh và rắn chắc.
Một Matsuri khác, như Matsuri đang thấy, nhưng cái cơ thể bé xíu như trẻ con ấy mà lại đeo trên mình hàng tá kim loại nặng trịch thế này. Matsuri thấy không quen liền quay xuống nhìn lớp quần áo trên người, nhìn vẻ trẻ trung và "bình thường" của mình rồi đem đi so với cái người trông hệt cô đây. Trông quá kì.
"Hy vọng đây không phải ảo giác, nhưng sao cô lại trông giống hệt tôi vậy?"
"Đồ ngốc, tôi là cậu luôn ấy, Natsuiro Matsuri à."
Không biết đã lâu đến đâu, nhưng Matsuri đã ở trong giấc mơ đủ lâu để nhìn thấy chính mình nói chuyện với bản thân giữa vô vàn khả năng có thể xảy ra trong giấc mơ.
"Vậy 'cậu' cần gì ở tôi?"
"Thì như cậu than vãn nãy giờ đấy thôi, cậu cần lối ra thì tôi sẽ chỉ cho cậu."
Trong thoáng chốc Matsuri đã mừng rõ ra mặt, nhưng đây là trong mơ cơ mà. Ví dụ dễ hiểu và dễ liên hệ nhất là bồn cầu trong mơ - to và rõ ra đó, nhưng không có nghĩa là ta nên "xả" vào nó.
"Tôi nhờ cậu giúp, vậy trước hết người trông giống tôi đây có giải thích điều này được không? Trí tuệ của tôi ngoài đời thật đang trong cơn mê man đây cũng không biết thoát ra sao, làm sao mà một hình ảnh trong mơ lại nghĩ ra được?" - Matsuri chỉ vào thái dương, nói chầm chậm nhưng không đánh mất nhấn nhá quan trọng cho việc thể hiện sự hứng thú.
"Hì hì, cùng là một mà cậu hỏi hay ghê nhỉ. Thôi được rồi, để "senpai" này giải thích cho nè."
Matsuri kia ngửa đầu lên và hít một hơi sâu với vẻ mặt yên bình đến lạ, giáp trụ lỉnh kỉnh chạm nhau lẽ khẽ. Cô ta đưa tay phải ra, cho Matsuri nhìn rõ lòng bàn tay bị cắt xéo bởi những đường bóng và chói.
"Nếu trong tay tôi là đất nặn, tôi làm được những gì?"
Matsuri không trả lời, chỉ liếc nhìn một cách khó hiểu. Nó chưa hề liên quan đến một cách thoát khỏi chỗ này.
"Nếu tôi có một thứ giản đơn như vậy, tôi có thể bóp, xé, nhào, đắp sao cho thành bất kì hình hài gì tôi muốn. Khi nó đã trông giống cái gì đó, tôi có thể gọi nó bằng khái niệm chỉ cái đó, ví dụ như tôi nặn cục đất thành hình con chó, thì có thể nói rằng đây là 'con chó'. Dù cho nó chẳng có tri thức, chẳng thể chuyển động, và tầm quan trọng của nó với thế giới là bằng không, hoàn toàn không so được với một con chó hàng hiệu."
Nói xong cô ta bóp tay lại ra cả một tiếng rầm chói tai, liếc lên nhìn Matsuri với con mắt bỗng tắt ngấm toàn bộ ánh tích cực vui tươi.
"Vậy nếu trong tay tôi không phải là một cục đất dẻo nữa, mà là tất cả mọi thứ thì sao? Tất cả mọi thứ, bao gồm bất kì cái gì cậu điểm tên được như khái niệm, thảm không thời gian, dân số của thần và tạo vật, các câu chuyện nơi này khu nọ đan dệt vào nhau tạo nên thế giới, và...tất cả mọi thứ 'khác' nữa. Khi cục đất lần này phức tạp đến thế, liệu nó có còn vặn vẹo mỗi khi ta bóp nó nữa không?"
Nếu là một khối vật chất nhất định có thể biến đổi hình dạng như đất sét thì dễ rồi. Dù sao thì, nó cũng chỉ là một cục vật chất, nếu tác động lực thì nó đổi dáng.
Liệu có người nào tưởng tượng nổi việc "nặn" khái niệm một cách vật lí nó trông thế nào không? Và tất cả những thứ khác, những gì được cho là nằm ngoài các vì sao, nằm ngoài nơi tận cùng trí tuệ của Cứu Thế Giả...
Matsuri vẫn chưa biết kẻ này muốn truyền đạt cái gì. Nhưng cô đoán kẻ đó sẽ nói là...
"Có thể, dĩ nhiên nếu đó là một người đủ lực."
Không.
Chờ đã, có gì đó...không đúng, Matsuri nghĩ thoáng qua.
"Cô đang nghĩ sao cái này lại có thể chứ nhỉ, Matsuri 'Cứu Thế Giả'? Ráng hình dung tôi đang sờ vào một đống bòng bong khái niệm và phi vật chất đi, và cái não bằng thịt của cô sẽ cháy. Tất cả mọi thứ ấy tôi đang sờ vào và biến đổi theo ý muốn, liệu ở trên nó còn phải là cái gì nữa? Liệu phải là kẻ thế nào thì mới nắm thóp được tất cả mọi định nghĩa, quay mòng mọi khái niệm như cây bút giữa các kẽ ngón tay? Và khi nặn xong ra hình thù mình muốn rồi, tôi nên gọi mớ mình vừa tạo ra là gì?"
"..."
"Là 'kịch bản' cho vạn vật. Khái niệm độc nhất chứa được những thế giới bên trong nó, là át chủ bài của những kẻ đã chinh phục được sự vô hạn từ thuở hồng hoang. Bóp méo và thao túng nó chỉ như một cục đất nặn, và kết quả sẽ là sự biến đổi về thường thức và hiện thực nặng nề vượt qua sức mường tượng của mọi thể sống nào."
Đây có lẽ là cái chủ đề "cấm" nào đó mà Matsuri đã vô tình khiêu khích. Như đang đọc đề kiểm tra mà không một câu hỏi nào có nghĩa ra hồn, cô cảm thấy có chút khói nào đó đang chui lên từ chân tóc, phần vì khó hiểu phần vì khó chịu khi không thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
"Tưởng tượng thứ vượt khỏi thường thức của mình thế này rất mệt, nên tốt nhất là an cư với những gì mình biết thôi, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Câm lặng và hành động, như những nhân vật trong một câu chuyện thôi, Matsuri à."
"...!"
Ngay khi cái người 'nhân bản' kia của cô vừa dứt lời, không gian trong mơ cũng có một số biến đổi lớn. Tầm nhìn của Matsuri chợt rung như có động đất, đổ xuống là hàng trăm tia nắng vàng càng lúc càng che đi nhiều phần tầm nhìn của Matsuri, nhấn chìm hình bóng của "Matsuri" ấy trong tiếng lùng bùng của sấm nổ.
"Có lẽ như cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ đến được đây thôi. Thế giới không chấp nhận được nhiều thông tin đến vậy đâu."
Cô ta quay lưng, tấm choàng đỏ bay lên che đi đôi vai vững chãi nhỏ bé đến gây cười. Con bé ấy, đáng lẽ ra nó không nên trông ngầu đến vậy.
Nhưng với Matsuri, con bé đó giờ trông như một vị thần. Đây là thứ gì đó cô có thể cảm nhận rõ trong từng tế bào, phóng xuất mãnh liệt từ cơ thể nhỏ con đó như không có một giới hạn nào kìm kẹp được.
"Vậy tạm biệt, Matsuri. Cậu có thể không quen tôi và không muốn nghe những gì tôi nói, nhưng có một thỉnh cầu này nghe hơi...hiển nhiên rồi, mong cậu chấp nhận. Làm ơn, hãy chết đi nhé, càng sớm càng tốt, làm bất kì chuyện ngu ngốc gì để trao mạng sống của cậu cho tôi - Natsuiro Matsuri thật sự."
Trước cảm giác "rơi", Matsuri chỉ còn thấy được bóng lưng nhạt nhòa của người tự xưng Matsuri đó, vẫn không ngoái lại và lạnh lùng cất tiếng như một sinh thể thần thánh. Cô ta chỉ đứng đó, giữa những cột sáng hùng mạnh đang dìm Matsuri xuống tận cùng thế giới.
"Sự hi sinh của các cô sẽ đánh thức Tam Sắc chúng ta - những kẻ đáng lẽ ra, không nên thuộc 'câu chuyện' này."
"-Á!!!"
Tim cô đập nhanh. Cảm giác âm ấm dưới chân, hóa ra là có một tấm mền đang phủ đó. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mon men qua hai lớp màn đung đưa theo làn gió lạnh.
Giấc mơ, liệu nó đã tan vỡ chưa? Cô cuối cùng cũng thoát, sau biết bao nhiêu thời gian trằn trọc nhung nhớ trong cơ thể của chính mình?
Matsuri thở gấp, tham lam tận hưởng lại mùi vị của không khí mình đã bỏ lỡ suốt vô kể thời gian. Cô nhéo tay, nhéo má, rồi lại nhíu mày nhìn bàn nhìn ghế, nhìn cảnh nhìn trăng, nuốt cả thế giới vào trong bằng giác quan của mình.
Cảm giác này chân thật quá mức, chứ không mập mờ như trước nữa. Có lẽ, cô đã thoát rồi.
"Mình...tỉnh rồi sau? Fu...Fubuki, cậu đâu rồi!? Fubuki!"
Cô nghĩ ngay đến Fubuki, bật ra khỏi giường và đi đến trước cánh cửa, giữa lấy tay nắm chặt như muốn vung nát cả cánh cửa ra. Nhưng lúc sau cô lại đổi ý, đi đến bên cửa sổ và nhìn kĩ ra cảnh quang bên ngoài, xem thử mình đang ở nơi đâu.
Ở thế nằm, cô chỉ thấy được trời sao và một vài bóng đen cao gầy ngoài khung cửa sổ, lấm chấm điểm sáng như ánh sao. Khi được nhìn trọn vẹn tất thảy, những bóng đen đó mới hiện nguyên hình là các tòa nhà cao chót vót, nép dưới chân chúng là vô số công trình nhà cửa khác đang được lấp đầy bởi hào quang, và nổi bật hơn cả là một tòa tháp cao chọc xuyên cả tầng mây cao, nối giữa các vì sao và thành phố.
Nhưng cảnh vật lại thật tĩnh lặng, vô thanh đến mức rợn người. Matsuri nhìn kĩ qua con đường bên dưới, và đáng sợ thay, cả hai bên đường đều đầy ắp các vệt và vũng máu to nhỏ, chấm phá bôi trét lên con mương ánh sáng sự chết chóc đen đúa và câm lặng.
Sự xa hoa nguy nga bị nhuốm đen bởi một bể máu, song khung cảnh kinh dị ấy cũng không lấn áp qua được một nỗi sợ, một cơn lạnh sống lưng đến tê tái.
Matsuri không hề biết cảm giác này là gì. Cô thậm chí còn không thể nói lên lời, thốt lên tí gì được về cái cảm giác lạnh buốt đang chảy đi trong mạch máu. Từ nơi kia của thế giới, nơi phương xa kia nấp sau những ngọn gạch cao chót vót, Matsuri cảm nhận được có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ và cuồng bạo, chỉ cần cô động đậy một tí là sẽ như kích nổ một vũ khí hạt nhân.
"...Có chuyện gì đang diễn ra bên kia...!"
Ở góc xa tít đó là một nhúm khói đen bùng lên, trông như một vụ nổ rất mạnh. Và ngay dưới lớp đen và cam của khói và lửa, ánh sáng xanh quen thuộc, quá đỗi quen thuộc ấy đã lóe lên.
"Fu...Fubuki!?...-HỰ!"
ẦMMMMM!!!
Một cơn xung chấn mạnh đến làm rung cả sàn nhà dưới chân, Matsuri cảm thấy như toàn bộ dãy nhà mình ở như đang đung đưa ngả người về phía sau. Mọi tấm kính trong tầm mắt đều vỡ tan, đánh thêm một tiếng choang chói tay vào thẳng màng nhĩ của Matsuri làm cô phải nhăn trán chống chịu.
"GRrrrr...! Có chuyện gì bên đó, lỡ đâu...Mình phải đi ngay mới được!"
Sau không biết bao nhiêu năm bất tỉnh, lần đầu Matsuri được bao bọc bởi sức mạnh. Lớp vỏ khói cam như một tấm khiên bất hoại che kín mọi nơi trên cơ thể Matsuri, làm cô sáng hẳn lên giữa không gian tăm tối ám lấy căn hộ không một ánh đèn điện. Không e dè gì, cô bước một chân lên khung cửa sổ tạo đà nhảy bật đi, và chỉ với nhiêu đó, gạch và xi măng dưới chân đã quỵ ngã và nứt vỡ, kéo thành một đường gãy khúc cắt qua năm sáu căn hộ bên dưới.
"Fubuki, chờ tớ. Tớ sẽ tìm ra cậu ngay thôi!"
...
Ba phút trước.
...Fubuki như đang lao xuống, chúi đầu đâm về một nơi vô định. Giác quan chỉ vừa phục hồi, và ngay sau đó hình ảnh một thành phố đèn điện phủ lấp hiện lên trong tâm trí cô.
Đầu óc cô vẫn còn đau như bị búa bổ. Mệt mỏi và nhức nhối toàn thân như vừa trải qua đợt tập luyện tàn khốc nào đó, đóng băng tay chân và nhường cho trọng lực toàn quyền thao túng cơ thể cô. Cứ như thế, Fubuki chỉ có thể nhìn bản thân càng lúc càng gần mặt đất...
Nơi đó không phải mặt đất. Fubuki chỉ vừa nhận ra, rằng bản thân sắp đâm sầm vào một bức tường trắng.
"HHHhhh...hự-...!"
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Fubuki như bất tỉnh thêm một giây nữa rồi mới tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm giữa một căn phòng trống không, với mảnh kính và gạch vụn vương vãi đầy trên sàn nhà. Mới đó cô chỉ thấy một màu trắng như băng chuyền thần tốc trôi qua mắt, và sau khi mở mắt ra khung cảnh đã yên lại, trông như vừa dịch chuyển đến một nơi khác.
Cú va chạm với mặt sàn khiến nó bị một hố lõm lớn, vết nứt loang ra và vẫn còn mùi bụi phảng phất từ giữa những đường đen lan được đến cả bốn cạnh của căn phòng. Fubuki ngước đầu lên đầy khó khăn, và đó là thứ đầu tiên cô nhìn thấy.
"Cô là ai, và sao lại tới đây một cách lỗ mãng thế này?"
Kia là thứ thứ hai cô thấy. Một cô gái toàn thân được bọc lấy bởi lớp trang phục đen chỉnh tề ở thế đang ngồi nhìn vào tường bên phải, chỉ mới đá mắt liếc qua Fubuki.
Khuôn mặt tròn trịa và mắt to, nét ngoài sáng sủa và xinh xắn. Tuy vậy vẻ nữ tính trẻ trung đó lại bị che lấp hoàn toàn bởi thái độ nghiêm túc không thể lung lay, dung nhan không nhúc nhích dù vừa có người lao vào phòng cô, và giọng đều đều như đang đọc chính tả.
Fubuki không hề nhận ra kẻ trước mặt cô là kẻ quan trọng, to lớn và nguy hiểm đến mức nào. Hiện tại, cô hoàn toàn vô ý.
"Xin lỗi, cô là...? Tôi...tôi vừa rơi xuống đây, đầu đau quá, xin lỗi..."
Còn người ấy thì biết rất rõ, rất rõ cô nàng vừa trên trời đáp xuống này là ai. Với khả năng cảm nhận thế giới chính xác đến từng hạt hạ nguyên tử, dĩ nhiên vị Tứ Vương biết danh tính của Cứu Thế Giả này.
Oozora Subaru, liền bị đánh động bởi một phát hiện. Cái "mùi" phát ra từ Fubuki, nó không phải của Cứu Thế Giả. Cô biết thừa Fubuki là Cứu Thế Giả từ cả trăm năm trước, và cảm thấy được mọi lần một Fubuki sử dụng Mana trên Trái Đất, nhưng lần này, nguồn năng lượng rỉ ra từ Fubuki lại là một thứ khác.
"Cái cảm giác này...Là lũ quái vật sao...!?"
Fubuki vì vẫn cúi đầu nhìn quanh mà không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong biểu hiện của Subaru. Đôi mắt to mở ra thêm một chút, đẩy cặp lông mày lên khiến trán Subaru bị hằn lên một nếp nhăn. Hai khóe miệng trùng xuống thêm một tí, chứng tỏ cô đang không vui với những gì mình thấy.
Suy nghĩ thoáng qua Subaru không phải là thứ vui vẻ mấy. Mặt khác, nó rất sốc.
Bởi vì cô chưa từng nghe tới trường hợp một Cứu Thế Giả lại tỏa ra năng lượng thần bí chỉ có lũ quái vật - kẻ địch thuở sơ khai của Cứu Thế Giả - mới sở hữu. Hoặc có thể cái cô vừa chứng kiến tại đây là lịch sử của cuộc chiến ngàn năm: bọn quái vật đó đã có thể nhiễm lấy các Cứu Thế Giả, biến kẻ địch thành đồng minh mạnh mẽ đáng gờm.
Và Subaru, không tốn một giây nào, đi vào chế độ tra khảo.
"Mà...có thể cho tôi biết đây là đâu và cô là ai được không? Dường như tôi vừa bị gì đó-!"
Kẻ trước mặt Fubuki vừa biến mất cái phụp, theo sau là cảm giác lạnh sống lưng sau lưng.
"Cô là Shirakami Fubuki, nhưng liệu có còn là cô nữa không? Nói mau!"
Fubuki bốn chi vẫn còn để chống lên đất, quay lại nhìn Subaru đang đứng sừng sững như núi đó như một con thú cưng đang cu rú sợ hãi. Subaru vừa làm cái gì đó mà từ cơ thể cô bóc khói xanh biển dữ dội, nhanh chóng biến thành một cơn bão tống toàn bộ mảnh vụn trong phòng ra khỏi cửa sổ ném vào những vầng mây lững lờ xung quanh. Fubuki không bị gì nhiều từ đợt giải phóng đó ngoại trừ phải che mắt lại, toàn thân nổi da gà vì đợt khí lạnh cắt da vừa phóng xuất từ cơ thể vải đen đó.
"Chưa biết rõ cô hiện tại là cái thứ gì, nhưng không may mắn là cô đang đứng trước một trong Tứ Vương. Oozora Subaru, nếu cô cần biết."
"H-Hả cái gì c-"
Không cần kéo dài lê thê.
ẦMMM!!!
"Ư ỌC-...ÁÁÁÁÁaaaaa!!!"
Từ một điểm rất cao của Tháp Babel, khói trắng nổ ra lớn và mạnh như có hàng trăm tấn bom vừa được kích nổ trên đấy, ném ra đợt xung kích quét trụi lớp mây đêm và, trong một khoảnh khắc, nhấn chìm sự ồn ào náo nhiệt của toàn thành phố Tokyo dưới tiếng rú lay động đến mọi ngóc ngách của đất trời.
Từng sinh linh một bị cuốn theo nhịp đập của thành phố đều phải tự khiến mình cứng đờ, biến mình thành con mồi trời trồng cho thảm họa ập đến. Cảnh quang thay đổi nhanh đến mức ai bình tĩnh cũng sẽ nghĩ đến trời sập, nhưng không một ai nhúc nhích. Không một con người nào nhìn thấy cảnh ấy đủ tỉnh táo để di chuyển nữa.
Hàng chục tòa nhà bị chọc một lỗ lớn bằng cổng kho chứa máy bay, lớp xanh đêm lẫn ánh trăng êm đềm phủ lấy bầu trời giờ một phần bị khói xám che lấp, ánh đèn điện chói rọi trước đó trước dư chấn chết đi như ngả rạ. Gạch đá sắt thép bị xé tan như bơ mềm trở thành những viên đạn cực kỳ chết chóc, tiếng còi xe điện đài tự tắt ngấm đi nhường cho bản nhạc của sự sụp đổ thống trị. Cả một khối làm nên một phần sự sống của thành phố như sụp đổ chỉ từ viên thiên thạch đó,
Và cái thứ vừa đâm thủng một hàng công trình đồ sộ kia, nó lăn ào trên đất như một viên đạn súng ngắm có kích cỡ ngang chiếc container, một là thổi bay, hai là đè nát bất kể. Con người vô tri, xe cộ bất động, mọi thứ nằm trên hơn một cây số nhựa đường hoàn toàn bị quét sạch. Khi hàng khói lắng xuống, các phương tiện đủ thứ màu sắc giờ chỉ còn là xác kim loại xám ngoét, dính cứng trên hai hàng công trình bao quanh, điểm trang bởi vô cùng hiếm các chấm máu đủ may để không bị che đi bởi đất cát.
Cảnh vật đổ nát hoang tàn ập đến chỉ với nửa phút, gây thiệt hại không thể kể xiết về người và của. Một phần của nền văn minh vừa bị san phẳng và hủy diệt, chỉ từ thứ nhỏ bé vừa sà xuống từ mép thiên đường.
"Aaa...Khụ...Hộc...Hộc...Hộc...Khụ khụ...Chuyện...gì...!?"
Suối tóc trắng tuyết như vừa bị dội gáo bùn, đầy bụi và bê bết dịch dính cứng y như trang phục. Không chỉ là vẻ ngoài bị hủy hoại, mà bên trong Fubuki cũng đã chịu cú sốc vô cùng nặng nề.
Ngay khoảnh khắc cô vực dậy từ đống nhựa đường, cô ré lên một tiếng như bị cắt tiết, ngã chúi xuống đất không dám đứng dậy. Xương sườn mấp mé chục cái, phổi, đường thở, gan, dạ dày, quá nhiều thứ trong người cô đang biểu tình chỉ từ một cú nhấc chân thảm họa đó. Lời không còn ra được, chỉ có máu tươi và nước bọt lẫn vị đất cát là còn rõ trên đầu lưỡi.
Cứ thế, Fubuki nằm đó, đầu chạm đất ở thế bái lạy. Ánh sáng dần trở lại trên mặt đất lại tắt đi khi Subaru vừa hạ xuống nhẹ nhàng như chiếc lông chim, phủ bóng đen qua cơ thể liệt đến từng chiếc xương của Fubuki tội nghiệp.
"Ta vẫn còn cơn giận từ một cuộc thám thính thất bại, nhưng xem có gì ở đây nào. Chắc hôm nay ta vẫn còn chút vận may với cuộc đời."
Cái giọng nói đó, màng nhĩ của Fubuki không chống chịu được bao nhiêu nữa. Dù cô ta chỉ như đang thều thào nhưng chẳng khác gì sấm vỗ vào tai, làm Fubuki rít lên không thể nói nổi tiếng nào. Nội thương trong người Fubuki vô cùng nghiêm trọng, và chỉ cần cơn gió đêm thổi ngang qua thôi, cô sẽ ngã lăn ra đất, miệng phun một đài máu như muốn tống hết toàn bộ sự sống trong mình ra.
Cô không thể và không được làm gì khác ngoài thở đều với hai lá phổi có lẽ đã bị giã nát, giữ cơ thể cứng đơ một chỗ như thời gian vừa ngưng đọng. Trước hành động đó cảnh vật cũng như thay đổi theo, không một âm thanh hay chuyển động nào cất lên xung quanh đống đổ nát, chỉ trừ một vài viên xi măng rơi vãi từ các công trình chi chít lỗ to lỗ nhỏ.
Vạn vật như nín thở trước Tứ Vương, chờ đợi hành động của ngài trong sự sợ hãi bất tận.
Nhưng, có lẽ, Fubuki đã bớt run rẩy đi rất nhiều. Vì sao, cô vẫn chưa rõ.
Tay chân cô bỗng như nhẹ tênh, một giây trước còn gãy tơi bời giờ hoàn toàn lành lặn. Fubuki sờ toàn thân thật nhanh, và bằng cách nào đó không có chỗ nào cảm thấy ê nhức nữa cả.
"Mình...mình bình thường lại rồi!?" - Fubuki nói lớn, quên bẵng mất kẻ đang đứng trước mặt cô.
"Ta đã chữa lành cho cô để cuộc nói chuyện của ta kéo dài lâu hơn. Giờ trả lời, cô có còn là Cứu Thế Giả nữa không, hay đã trở thành thứ gì đó khác?"
Fubuki từ lâu đã là Cứu Thế Giả, bị nghi ngờ thế này làm cô cảm thấy uất ức khó kiềm.
"Tôi...tôi là Cứu Thế Giả chứ còn gì nữa! Tôi đã là Cứu Thế Giả từ lâu, chẳng lẽ cô cần tôi phải chứng minh thế nào đây!?"
"Một Cứu Thế Giả sẽ không chứa đựng thứ năng lượng hắc ám như vậy. Cái mùi kinh tởm đó chẳng khác nào lũ quái vật cả."
"Thì tôi bảo rồi, tôi là Cứu Thế Giả, và không là gì khác cả! Nếu không tin thì tôi dùng sức mạnh của mình ở ngay đây luôn cho cô xem, cái này bọn quái vật đó chẳng làm được đâu!"
Subaru đứng yên nhìn cô như nhìn rác, nên Fubuki không tốn giây nào vận năng lực và biến đổi bản thân ngay trước mắt vị Tứ Vương. Cơn lốc xanh ôm lấy toàn bộ cơ thể Fubuki, rồi tan đi để lại một Fubuki mới với phục trang hiện đại, tay phải cầm ngang một thanh kiếm loẹt xoẹt ánh chớp xanh.
"Nhìn đi, tôi vừa sử dụng siêu năng, là thứ bọn quái vật cả ngàn năm cũng không làm được. Tôi cũng có thể biến thành nhiều dạng khác, có cần làm luôn không!?"
Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành cuộc phô diễn một chiều, phí thời gian cho Subaru, và phí thời gian cho nguyên một nhóm người mờ ác đang quan sát cuộc nói chuyện từ xa, cụ thể là từ bên kia Trái Đất.
"Thế này thì chẳng đi về đâu cả. Nhìn mặt của Cha, và tớ biết thừa Cha chẳng cảm thấy thuyết phục tí nào."
"Chắc người của cô cáo vẫn đang rất tanh mùi của lũ gớm ghiếc đó. Cách chắc chắn nhất là giết quách luôn cho rồi!"
Cuộc trao đổi tương đối nhỏ, nhưng toàn bộ Đoàn Thủ hộ Địa cầu phải tự khóa mình trong phòng để nghe ngóng. Trên thực tế, nó quan trọng đến mức cả Trưởng Đoàn và Phó Đoàn cũng phải bỏ thời gian đến đây.
"Này Lui và Laplus, có thể...để cho bọn tớ nhìn thêm nữa được không?"
"Màn hình thì bé xíu, mà hai người thì chen vào hết cả!"
"...Chúng ta trật tự tí được không các cô gái?"
Chloe, Koyori và Iroha cũng chấp chới phía sau, luôn luôn đẩy về phía trước nhưng không làm sao cho hai người đó chuyển động được. Iroha sau một hồi chen lấy xô đẩy cũng bỏ cuộc, giờ chỉ đứng sau cố đem lại tôn nghiêm trật tự cho đám người trẻ con này.
"Lui, cậu nghĩ Cha sẽ làm gì vào lúc này? Cha không phải là người nóng vội, nhưng tớ cá đến cuối sẽ đạp nát cô ta luôn cho xem."
"Cái đó thì không chắc chắn được. Nếu cậu còn nhớ đến mối quan hệ của Cha với Pekora, thì tớ đoán Cha sẽ bắt bỏ tù người này để Pekora về thực hiện một số 'thí nghiệm'. Đây không phải chỉ đơn giản là quái vật mạnh thấy như thường ngày ngoài không gian đâu, mà là một Cứu Thế Giả đang tỏa ra năng lượng của quái vật đó."
Dự đoán của Lui nghe có phần chắc chắn hơn của Laplus. Và họ không biết rằng, chính bản thân Subaru cũng muốn bắt nhốt Fubuki.
Subaru lúc này đã có quyết định của mình, nên tình hình thay đổi bất ngờ sẽ rất khó. Lúc này, chỉ có một trường hợp hi hữu là có thể thay đổi mọi thứ.
"Vậy thì, thôi như cậu nói vậy Lui, nhốt lại chắc sẽ hay hơn. Giờ một là cái người Fubuki đó động chạm gì đó đến Cha, hai là có một Tứ Vương khác chen vào."
Sự can thiệp của Tứ Vương khác giờ lại nghe rất khả thi, do có một người như thế đang nằm ngủ ngay dưới chân Đoàn Thủ vệ Địa cầu đây. Nếu chuyện đó thật sự diễn ra thì quên vụ bắt nhốt hay nói chuyện gì đi, bảo vệ Trái Đất là ưu tiên số một, và ưu tiên cả đoàn phải ra sức làm bạt mạng.
"Laplus, cái trường hợp hai đó giờ hết hi hữu rồi. Con quái vật này có thể trồi ra và đâm sầm vào Cha ngay bây giờ, và lúc đó có khi chúng ta chết sạch cũng nên."
"Nói xui thấy ớn ghê Koyori à. Ủa mà...này, chúng ta đang canh gác Tứ Vương này mà, sao lại chui vào phòng đây hết rồi!?"
"...Giờ mới nhận ra hả Chloe? Này hai người theo tớ quay lại phòng đi, để hai bà kia tự coi vậy. Chúng ta về."
Iroha không nói gì thêm, ưỡn ngực cao vai đi về trước. Như Iroha đã dự tính, hai người Koyori và Chloe thấy cô đi tự tin như vậy liền cảm thấy áy náy, không muốn bạn mình đi về một mình. Và họ cũng lạc lõng bước theo, trong khi Laplus và Lui vẫn nai lưng ra nhìn cái cảnh chán nhất cuộc đời họ.
"À mà Chloe Koyori, hai cậu về thì nhớ nhắc Iroha xem qua cân bằng nhiệt động lực học, thảm trọng lực, biến đổi địa chất và dòng thủy lưu ngay nhé. Coi qua thêm cả cái bảng tính sự sống của Inugami Korone nữa nhé, khi nhịp tim hay cường độ điện sinh học của cô ta tăng lên thì liên lạc ngay. À và có cái này nữa, bảo mấy Cứu Thế Giả chuẩn bị tinh thần đi, bởi vì...mấy cô biết mà, Cha của chúng ta phải động tay động chân tức là có chuyện không hay rồi đó."
Về điều cuối, ý Lui là "nín thở mong không bị dây vào trận đánh của Tứ Vương". Koyori hiểu cảm giác này rất rõ ràng, với tư cách là một Cứu Thế Giả không phải bốn người mạnh nhất.
"Vậy rồi cậu còn việc gì để nói cho hết nữa không? Bọn tớ làm hết cho hai cậu ngồi coi phim ha."
"Hết rồi ấy. Nhờ các cậu làm giúp vậy, do bọn tớ phải theo dõi sát sao trận này."
Koyori trong nửa giây đầu nghĩ rằng do hai người đó chây lười nên chẳng muốn làm việc nữa, xong mới nhớ ra hai người đó là Phó Đoàn và Trưởng Đoàn. Việc nhiều không hết và rất nhàm chán, và mấy lúc có biến thế này là những sự kiện nằm ngoài vòng lặp đầy ngán ngẩm. Laplus và Lui, có lẽ họ xứng đáng được ngơi nghỉ nghe ngóng chuyện ngoài vùng thế này.
"Thôi được, bọn tớ hiểu rồi. Hai cậu cứ ở lại coi đi."
"Bọn tớ đi đây, Laplus, Lui."
Hai người ấy không rời mắt khỏi màn hình, chỉ giơ tay vẫy trái phải để chào rồi lại hạ tay xuống chống gối, nhìn màn hình lóe xanh sau mỗi lần Fubuki biến thành một hình dạng khác.
"Mà nói thật là, tớ không nghĩ cô ta lại phô năng lực của mình một cách bất cẩn thế này đó. Biết là sợ nhưng tớ chắc lúc ấy cũng phải nói lại thêm hai ba câu, hoặc dính một phát linh áp của Cha thì mới chịu làm."
"Chắc chưa hiểu Tứ Vương là gì. Mấy người Cứu Thế Giả không nhà có bao giờ biết được đâu, cứ để lần này thành kinh nghiệm đối xử và giao tiếp vậy."
"Đó là nếu cô ta còn sống đến lúc gặp lại Cha lần hai."
Không phải là một câu đùa nhưng hai người tự nhiên phì cười, khóe miệng nhếch lên một tí chỉ đủ để nhìn thấy ở thật gần.
"Này, mà, nói về cái vụ thiếu kinh nghiệm, ngu ngơ này ấy..."
"...?"
"...cậu có nghĩ là, bằng một cách thần kì thần kì nào đó, Fubuki sẽ chọc giận được Cha không Lui?"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro