Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Thánh điện tĩnh lặng của Kanata - một chiều không gian nằm trên thế giới gốc, quan sát chúng sinh và toàn bộ những chuỗi nhân quả chồng chéo lên nhau nơi hạ giới.

Một vùng đất thánh vượt trên cả những cái xô bồ nơi trần gian, là sự bình yên tuyệt đối hình thành dưới dạng một công trình kiến trúc bốn bề đều trắng tinh như làn mây trôi, và cũng là thế giới riêng tư của Kanata để cô chìm trong suy tư ngẫm nghĩ.

"Để cho con bé ấy qua và gặp mình của Thiên Đàng...có phải là một quyết định tốt không?" - Kanata đang ngồi gác chân trên một cái bàn đá cẩm thạch đối diện với vô vàn hàng ghế trong nhà thờ.

Đây chính là nơi mà Kanata đã mủi lòng trước quyết tâm của Fubuki, một Cứu Thế Giả phàm tục chỉ muốn tìm lại một mảnh của sự thật.

Nhưng mọi chuyện không chỉ đến đó là xong. Kanata đã cho cô qua cổng chỉ là một quân cờ, còn Kanata ở trên Thiên Đàng mới là người sẽ đảm nhận việc xử lí điều ước của Fubuki. Và điều đáng lo nhất chỉ là chính Kanata này cũng không biết bản thật của mình sẽ hành xử thế nào.

"Nếu chỉ đơn giản là muốn biết quá khứ của ai đó, vậy thì mình của Thiên Đàng chỉ cần một phất tay là xong..."

Kanata "thật" sẽ xử sự thế nào? Ở nơi hạ giới này, cái bóng của cô chỉ có thể đặt câu hỏi, và tự đưa ra câu trả lời rất mập mờ.

"Thôi kệ vậy, logic của Nhân Thần thật khó nắm bắt..."

Lại một dòng suy nghĩ ngẫu nhiên qua đi. Lại một lần nữa Kanata gục đầu xuống, mắt nhắm lại như ngủ gật.

Nhưng một hiện tượng bất thường đã đánh thức cô.

"Vừa đi viễn chinh về hả, Towa?"

Nền trắng thanh khiết bỗng bị xoáy trộn trong một vòng xoáy màu tím hắc ám, mở ra một cánh cổng cho một hình người đi qua, bụi tím vung lên như bão cát theo mỗi bước cô ta đặt chân lên thánh điện.

"Viễn chinh gì chứ, tớ chỉ đi quẹt bay chút bọn lâu la phiền toái của Thánh Thần thôi."

Theo sau đó là một cái hất tóc rất mượt mà, chứng tỏ cho sự quyền quý bẩm sinh của một vị thần như Towa.

"Mà...trên má cậu có chút bụi bặm kìa. Do ai làm vậy?"

"Là một Tứ Vương. Cú đá của cô ta cũng không phải chuyện đùa, ít nhất cũng làm chút bụi dính lên được mặt tớ."

Một sút đó của Subaru không phải là chuyện đùa. Dù tầm mắt của Towa lúc đấy vẫn còn nhắm chặt vào cái hố mà Korone đang vùng vẫy ở dưới, cô vẫn có thể cảm nhận được từng chút một sức hủy diệt mở màn trên mọi ngóc ngách của thế giới.

Máy bay vỡ cánh, cây cối bứt rễ, đến cả mây trời cũng bị cuốn bay hết về miền trời bên kia hành tinh xanh. Và những hiện tượng dị thường đó không chỉ xảy ra ở một châu lục.

"Đó là một cú sút 'chơi chơi' đấy. Chắc là để kiểm tra sức mạnh của tớ như thế nào, nhưng cũng không thể nghĩ ra được nếu nó giáng thẳng xuống mặt đất thì hậu quả sẽ thế nào."

Một nguồn sức mạnh khủng bố, và vừa rồi Towa vừa được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử nơi ba thành viên cấp Tứ Vương hội tụ tại một chỗ.

"Vậy thành viên còn lại đâu? Nếu tớ không lầm thì là hạng nhất, Ngân Sắc Anh Hùng Shirogane Noel."

"Tớ sẽ xem thử."

Towa chụp lấy một mắt của mình và nheo mắt còn lại như đang cố nhìn rõ gì đó.

"...Urrgghh...Hhhh...!"

"Có chuyện gì thế Towa?"

Kanata vừa kịp quay qua thì Towa đã nhăn nhó đến mất cả thần thái, hai tay bấu vào cặp mắt như thể vừa phải nhìn thẳng vào Mặt Trời.

"Thật bực mình...Nó chói quá, chỉ toàn một màu bạc hủy diệt cả thị giác."

"Cụ thể là gì cơ? Cậu nói là cậu vừa nhìn xem Noel đang ở đâu mà?"

"Thì đó. Tớ đã nhìn, nhưng chẳng thể thấy cô ta ở đâu cả, mặc dù khả năng quan sát của chúng ta...là toàn năng."

Kanata phải dành chút thời gian gác cằm suy nghĩ. Nếu đến cả đôi mắt thần thánh của Towa cũng không thể soi được vị trí của Noel, vậy thì chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra.

Một là Noel đang ở một tầng thực tại cao hơn cả thế giới gốc - nơi các quân cờ Nhân Thần thống trị toàn thể. Hai là Noel đã vượt qua hệ thống Mana áp đặt lên toàn bộ Cứu Thế Giả, đạt được Thần Lực ở một cấp độ còn cao hơn cả Kanata và Towa. Cả hai khả năng nói thẳng ra đều không thể xảy ra theo kiến thức của Kanata.

"Vậy trường hợp tệ nhất chính là Noel đã đạt được cả hai yếu tố đó."

Kanata sẽ không gọi chúng là mồ hôi, nhưng rõ ràng có cái gì đó đang kết thành dòng mà chảy xuống hai bên mặt cô.

"Cho dù đã là thần...nhưng nghĩ đến một tồn tại gì đó vượt qua cả mình...vẫn thật phấn khích!"

Kanata cực kì mạnh, mạnh đến điên rồ nếu xét theo tiêu chuẩn của vũ trụ gốc. Và bây giờ cô lại đang sợ rằng có một tồn tại nào đó bắt nguồn từ nơi bé như cái nồi vung này có thể vượt qua cả thần.

Nhìn biểu hiện quá độ của Kanata, đến cả Towa cũng phải nín thở. Noel kể từ [Ragnarok] lần hai đã đạt đến loại đẳng cấp quái quỷ nào rồi, nếu như đến cả Kanata cũng phải như phát cuồng lên?

"Các cô thấy thế nào, đứa con cả của ta ấy."

Giọng nói đó. Từ hai cánh cửa khổng lồ xa tít ở tận cùng thánh điện.

"...!"

Từng con chữ mang nỗi sợ vĩnh cửu đã khai sinh ra thời đại đen tối ập lên toàn bộ Thượng Giới.

Cả hai quân cờ Nhân Thần đều cứng đờ ra đó như bị đông đá, mắt chỉ dám chầm chậm quay về những tiếng lộp cộp chấn động cả điện thờ.

Trước mặt họ chính là một đoàn mấy chục hiệp sĩ mặc giáp kín người, từng bước đi khiến chiếc áo choàng màu hồng nhạt đằng sau lăn ngả theo dòng không khí. Và tất nhiên không thể bỏ qua một cô bé đang lơ lửng giữa đoàn quân đó mà bay tới, như thể cô không muốn đôi bàn chân quý tộc ấy chạm phải sàn nhà trắng tinh này.

Họ vội vàng chấn chỉnh bản thân, dàn ra hai bên và quỳ một gối xuống, mắt không dám nhúc nhích đi đâu ngoài dính cứng lên nền nhà.

"Mừng ngài quay lại, Ngài Luna."

Những tiếng dậm chân choang choang đó vẫn không dừng lại, chúng cứ ập đến một lúc một gần hơn. Và số lượng cộng với nhịp độ của chúng là quá nhiều, tức không chỉ có mình Luna đang ở đó.

"Đứng yên."

Rồi toàn bộ thánh điện rơi vào yên lặng.

Thần Lực đặc quánh và tàn độc, nặng nề như một chiếc đe, thối tha như một bãi xác chết. Tất cả những thứ đó khiến cho đầu gối cả hai thấm mệt vô cùng nhanh chóng, nếu chỉ mất ý thức một lúc thôi là ngay lập tức sẽ ngã ra sàn.

"Ái chà, nghe các cô bàn về đứa con cưng Shirogane Noel của ta làm Luna này hưng phấn lắm đấy! Thấy sao, khi con bé ấy đã vượt qua cả quân cờ Nhân Thần các cô?" - Luna nói chuyện cực kì thoải mái sau khi ngồi gối đùi trên không khí.

"Chúng tôi...không có ý kiến gì cả. Chúc mừng ngài vì đã nuôi dưỡng được một cá nhân mạnh mẽ đến đó."

Từng lời nói hiện tại đều như những con dao lơ lửng ngay trước tim Kanata. Chỉ cần Luna khó chịu một chút trước một trong những lời đó thôi, và cuộc đời Kanata sẽ kết thúc.

"Cũng không phải là nuôi dưỡng cho lắm. Con bé đã tự có được ước muốn bất tử cho nó, và ước muốn của nó tham lam và độc đoán hơn bất kì ai hẳn một bậc. Nó có lẽ là đứa duy nhất chối bỏ hoàn toàn thực tại để đến với một thứ thậm chí nó không còn hi vọng để bắt lấy."

Sức mạnh của Tứ Vương là dựa vào "ước muốn bất tử" của chúng, cụ thể là ở độ lâu dài và cường độ của chúng. Noel đạt được đến sức mạnh tầm cỡ đó không phải là chuyện bất ngờ, nhưng đến mức vượt qua cả quân cờ Nhân Thần...

"...thì quả thật là 'phép màu' nhỉ, Kanata, Towa?"

Quả thật là phép màu. Đó đáng lẽ không phải là chuyện có thể xảy ra.

"Đ...đúng vậy. Noel quả thật là đứa con của phép màu."

"Hahaha, tất nhiên rồi. Con cả của ta sẽ là kẻ mạnh nhất, và không có chuyện bất khả thi nào có thể cản nổi nó cả, bởi nó chính là hiện thân của phép màu, là bộ mặt của ta đấy!"

Hai người đấy vẫn quỳ gối trước Luna không dám hó hé những lời thừa thãi, chỉ chờ khi bị hỏi mới xen vào. Sự im lặng bất thường đấy không lâu sau cũng làm Luna nhớ lại lí do tại sao cô tới thánh điện của Kanata.

"Này Kanata, bước đến đây."

Nàng thiên thần không đáp lại gì, chỉ nghe lời như cún mà bước dần đến bên cạnh Luna.

"Quỳ gục xuống. Chìa hai tay ra phía trước."

Nỗi lo lắng dần lớn lên, căng dần dần cho đến khi nó to như một quả bóng chỉ với một phát chọc là sẽ vỡ ra. Kanata lo lắng khủng khiếp trước những mệnh lệnh kì lạ đó, đầu óc nhanh chóng tua lại tất cả những gì cô từng làm trong quá khứ để xem có việc gì sai trái hay không.

Cảm giác như không khí trên cẳng tay cô đang nặng hơn.

"...Hhhh...GRRRRR...!!!"

Không. Không chỉ đơn thuần là không khí quanh cẳng tay cô đang nặng hơn, mà là có một cái lực bí ẩn nào đó đang vặn gãy cả hai tay cô như một con ốc vít vô tri vô giác, không hề để ý rằng đôi tay đó chính là của một sinh vật sống.

Vỡ vụn, cong vẹo như hai cành cây khô. Dù ở dưới cả một lớp cơ thịt dày cộm nhưng tiếng răng rắc vẫn rõ như bên cạnh vành tai, phá hủy hoàn toàn sự im lặng vốn có của điện thờ trong thanh âm xương cốt vỡ nát và tiếng rít xé lòng của nàng thiên sứ.

"Bên trong cơ thể của thần này đáng lẽ ra là những vì sao, đáng lẽ ra phải là một cơ thể bất hoại vượt trên cả khái niệm xác thịt. Thế là bên trong lại giấu thứ xương thịt nhơ bẩn này!"

Hai tay Kanata giờ đã bị quặn đến mức nó không còn hình hài trước đấy nữa. Những ngón tay cong vòng đâm ngược lại vào trong lòng bàn tay, làn da mềm mịn bỗng nhàu nát thành một cục như đống giấy rác bị bỏ đi. Kanata chỉ có thể nghiến răng mà cam chịu, trong khi Towa thì chỉ có thể ngồi quỳ và để yên cho kẻ bạo chúa bóp nát người bạn của cô không chút ngần ngại.

"Để cho một đứa con người dơ hầy đó tự tiện bước vào Thượng Giới, mi có biết chuyện đó bất thường lắm không? Bất thường lắm đấy chứ! Thần chúng ta chỉ có mỗi việc quan sát và trừ khử bọn lính của Thánh Thần, còn chuyện dưới trần thế nào thì chẳng quan tâm, vậy mà mi lại mủi lòng trước con bé đó, rồi để cho nó tự nhiên chạm tới thế giới của Nhân Thần, của Chủ Thần chúng ta! Có lí do nào để bao biện không, bé con!?"

Kanata dù cực kì đau đớn nhưng lại không dám phản kháng một chút, cứ để cho Luna tự tiện nắm tóc cô và nhấc bổng lên, đôi mắt xanh thẳm của cô đối diện với khuôn mặt méo mó thú tính của vị quân cờ Thần Tướng.

"Không...tôi không có...lí do gì...để giải thích cho chính mình cả..."

Đó là một hành động ngu ngốc, là một việc làm chỉ tự dưng đến với Kanata và khuyên từ trong tâm rằng cô nên làm theo. Có lẽ là do lòng trắc ẩn bên trong cái "thiện" của cô.

Nhưng những lời lẽ đó khiến Luna còn điên hơn nữa.

"Vậy là không vì lí do gì cả? Nó còn tệ hơn cả một khoảnh khắc ngu tạm thời đấy, Nhân Thần ạ!"

Luna giật tóc Kanata và ném cô bật ngửa ra sau, bàn tay lao đến bắt lấy một chân của nàng thiên sứ với tốc độ kinh khủng không sự việc sự vật nào trong vũ trụ có thể bắt kịp.

"Tiếp đến...là chân."

"...URRRGGggghhh...!"

Kanata đang cảm thấy nặng đầu vì bị treo ngược. Máu dồn hết về não khiến tầm nhìn của cô mù mờ đi, đến cả một chữ cũng không sao hét lên được. Cơn đau đó còn khó chịu và đàn áp hơn cả việc mắt cá chân của cô đang bị nghiền vụn thành cát ngay bên trong da thịt, từng mảnh nhọn đâm chọt từ phía trong khiến phần chân ấy sưng đỏ tấy lên vì nội thương.

"GGRRRrrr...OOOOOAAAAAAAAAAAAaaaa..."

Luna, trái ngược với vẻ mặt đầy thống khổ của nàng thiên thần, lại mang ánh mắt rất "thoải mái" trước một việc vô nhân đạo đến chừng đó. Giống như một đứa bé đã chán phải chơi cùng một món đồ nào đó, Luna ném Kanata dập mặt xuống sàn và nói thật to rõ, để cho Towa đằng kia cũng nghe được.

"Sao hả, cảm giác phải hứng chịu đau đớn về thể xác y như con người thế nào?"

Kanata không trả lời, không thể. Tứ chi đều vặn vẹo không ra nổi một hình người, dù Luna đã buông ra nhưng cơn ê buốt như đóng vai một Luna khác đạp đầu Kanata chặt cứng trên nền nhà, nhức nhối không tài nào ngóc đầu dậy mà đáp được chúa tể của cô.

"Ta đã mong đợi một chút phản kháng, nhưng lòng tốt của mi quá lớn. Thôi kệ vậy, quá nhân hậu cũng luôn là cái ngu mà."

Đến giây phút đó, Towa đã không chịu được nữa.

Hai cánh quỷ đen tuyền phóng ra từ sau lưng, đẩy cơ thể cô bay thẳng đến mặt Luna mạnh đến mức vô lượng hàng ghế sau cô như bị cưa nhỏ ra và hoà làm một với không khí ảm đạm của thánh điện. Tiếng lầm rầm của đồ đạc làm chấn động cả công trình linh thiêng, nhưng đến cả chúng cũng không thể át được tiếng thét cuồng nộ của Towa.

"ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO TAO LẠI ÁC, HIMEMORI LUNAAAAA!!!"

Năm ngón tay của cô đã sẵn sàng xé nát bản mặt tự phụ đó ra. Song thứ bay về phía Luna không chỉ có Towa.

"...! GUUUH!"

Tất cả mọi chuyện như diễn ra ngay lập tức. Towa bay đến, và cùng lúc đó, cũng bị đè úp mặt xuống sàn đá.

"Bọn hiệp sĩ chắc chắn sẽ không để yên cho mi làm gì thì làm đâu. Mỗi người bọn nó đều đủ để đánh thủng nội tạng của bản 'thật' bọn bây đấy."

Towa không thể nào nhấc đầu dậy nổi. Bàn tay sắt áp lên sau đầu cô khiến đôi môi cô liên tục hôn lên nền nhà, cả chân và tay đều bị khoá bằng sức mạnh phi thường đến cả quân cờ Nhân Thần thông thường cũng không ngờ đến nổi.

Thật khó chịu, thật bức bối, bực đến nước mắt trào ra, nhưng bọn lính bọc giáp đó vẫn không buông ra. Towa dù đã hành động cũng đâu lại vào đấy, nằm yên một chỗ mà lắng nghe màn tra tấn của Luna không chừa một giây nào.

"Tiếc là ta vẫn có việc để xử lí, nên bọn mi ta sẽ xử lí sau. Nhưng trước hết là cho cả hai bị tàn phế trước cái đã."

Luna bay đến ngay trên Kanata, phất tay một cái làm sáu cái cánh thiên sứ của Kanata lộ ra. Hai hàm răng nhe ra như một con thú săn khát máu, Luna nắm lấy một cánh và giật mạnh ra.

"...Uue...ggghh..."

Nó giống như vừa bị ai đó bấu lấy cột sống và giật đứt ra vậy. Kanata chỉ sau một lần đó mắt mũi trào nước bẹp nhẹp cả sàn nhà, nước dãi chảy đầy miệng cằm như bị bệnh dại.

Rồi đến cái thứ hai. Cô lại hét, nhưng là một tiếng hét thầm lặng, chỉ có cơn đau là đang gầm thét trong từng sợi cơ của cô.

Rồi đến cái thứ ba.

Cái thứ tư...

Cái thứ năm...

Và cái thứ sáu.

"Nhổ lông gà sạch sẽ rồi, để xem đống thịt này còn đủ bản lĩnh để đứng dậy không."

Luna thách thức chỉ là thừa. Bởi vì Kanata lúc này đã như chết vì sốc rồi.

Cô chỉ nằm bẹp ra đó, máu me chảy đầy lưng vai khiến cô trông như bị tạt sơn đỏ hơn là chảy máu. Nếu bảo đó là máu tuôn ra từ lưng của một cơ thể, không con người nào dám tin đó là thật cả.

"Còn mi nữa đấy Towa."

Bọn lính chỉ nghe đến đó là hiểu, bóp chặt đầu và cằm của Towa mà nhấc lên không để ý chút gì đến thể xác của kẻ bị giữ, chỉ một cái ngẩng đầu mà Towa đã muốn trẹo cổ rồi chết.

"Hoh, ta thích đôi mắt đó. Vừa sợ đến chết khiếp, vừa căm thù đến sôi cả tủy xương."

Đúng, Towa đang tức đến mức máu muốn chảy ra từ mắt, nhưng nỗi sợ trước Himemori Luna là thứ mà không Nhân Thần nào có thể tránh được.

"Đã ba lần ta phải thay quân cờ của Tokoyami Towa, và mi sẽ là lần thứ tư."

Luna vừa dứt lời, Towa bỗng nôn mửa dữ dội, lúc đầu chỉ là dịch dạ dày, sau đó là cả nội tạng bên trong cũng túa ra trông vô cùng quỷ dị. Máu theo từng lỗ chân lông mà chảy ào ra, chẳng mấy chốc mà bàn tay của bọn lính đã nhuốm đầy dịch tanh mùi sắt.

Tất cả những gì cô vừa đối diện chỉ có ánh nhìn của Luna. Chỉ đơn giản là một cái nhìn, nhưng Towa đã thấy, đã ngửi, đã niếm, đã nghe, đã cảm nhận được mọi thứ bên trong hai con ngươi khác màu đó.

Nỗi sợ cổ kim của một thứ quỷ thần sát nhân.

Khắc cái cảm giác điên đảo ấy trong đầu, và ngã gục xuống bãi mửa và nội tạng của chính mình. Cái số phận xấu xí ấy là thứ sẽ kết liễu cuộc đời của một quân cờ xấu số.

"Thế nhé, chúng ta tạm nghỉ giải lao tại đây. Ta phải đi giải quyết chút chuyện ở Lãnh Địa của Amane Kanata."

Luna kết câu bằng tràn cười ngây ngô, và bộ đầm công chúa ấy đã chìm sâu vào lăng kính của thực tại. Bọn lính vừa giữ chân Towa cũng biến mất theo cô ta, để lại hai cái xác bầm dập và nát tươm vượt trên ngôn từ.

Cả thánh điện bỗng chốc thật im lặng.

Bàn ghế đã tan nát trước cơn giận của Towa, sàn nhà như một tờ giấy trắng phau bị nhúng trong sơn đỏ.

"...a..."

Kanata đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng Towa thì vẫn còn nhúc nhích được. Đổi lại là từng lần cô bò về phía trước là một cơn đau như đạp nát cả cơ thể cô giáng xuống.

".........!........"

Cô không thể gọi tên người ấy được, khi mà thứ đang áp vào miệng mũi cô bây giờ chính là hai lá phổi vẫn còn thoi thóp của chính mình.

Dịch nhờn bôi lên làn môi làm Towa muốn mửa ra thêm nữa, nhưng bụng dạ của cô đều đang bày ra trên sàn như một bữa tiệc cho bọn thú. Cô lúc này chỉ như một đống xương và cơ đang bò trườn tuyệt vọng.

Cảnh tượng này không phải là điều hiếm có ở thế giới của Nhân Thần. Mỗi khi Luna hành động là sẽ có một bữa tiệc xác còn to lớn hơn thế này gấp vạn lần - cái mà Thượng Giới đã luôn gọi là những cuộc "thanh trừng" của Himemori Luna.

Hai cô gái chỉ đơn giản là đồ xỉa răng cho Luna sau vô lượng những bữa hoan lạc bệnh hoạn đó, hay nói đúng hơn cho tình cảnh bây giờ, là món khai vị để Luna nhớ lại cảm giác được thưởng thức món ăn ngon.

Có tuyệt vọng và vật vã đến bao nhiêu, thì hai cô gái tội nghiệp vẫn chẳng để lại ấn tượng gì nhiều trong Luna. Cô ta sẽ mong đợi một cái gì đó thú vị, hấp dẫn hơn thế này nhiều.

Và cô ta đang ập đến, như một cơn bão sẽ bới tung cả Thượng Giới bằng làn gió đặc quánh trong mùi xác thối của Thần.

...

Cũng là Kanata đó, nhưng với đôi mắt hoàng kim tĩnh lặng như mặt hồ, trầm ngâm nhìn vào viên pha lê đang xoay vòng giữa lòng bàn tay như một thứ bảo vật.

"Lâu đến mức đó rồi, nhưng vẫn chẳng được thêm cái gì hay ho cả."

Cái "lâu" mà Kanata đang nói tới thuộc về vũ trụ bên trong viên pha lê sắc trời. Fubuki đã được cô đem vào trong đó để làm xúc tác khiến sinh vật mang tên Sora đó phải tự nhả ra những phần mờ mịt xoay quanh quá khứ của Matsuri, nhưng thật sự là quá lâu rồi.

"Ở bên ngoài này chỉ như vài phút, nhưng ở trong đó là phải hơn cả một đời người rồi. Con bé này..."

Thật vô ích.

Kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt, Kanata chống cằm suy nghĩ một hồi rồi bóp nát viên pha lê đó ra bằng chính năm ngón tay đang đỡ nó. Ánh sáng xanh trào ra giữa vô vàn mảnh vỡ hiện thực như lũ quét, và giữa vô lượng chi tiết xây nên thực tại trong viên pha lê đang phun ra, Kanata chỉ để ý đến một bóng dáng ấy.

"Shirakami Fubuki."

Phóng ra như một cơn mưa ánh sáng, và hiện hình như một kẻ đù đờ đã không còn dấu hiệu nào của ý thức. Đôi mắt đen kịt như mây bão, tóc tai bù xù lên hết tựa đống rơm cỏ, quần áo xộc xệch trông thiếu ý thức hết chỗ nói.

"492 năm, 10 tháng, 24 ngày, 12 giờ, 4 phút, 59 giây. Chừng đó thời gian đã trôi qua, và cô vẫn không làm được gì có ích cho phe Nhân Loại chúng ta nhỉ?"

Nàng cáo không nghe. Dù biết là mình đã thoát khỏi cái vòng lặp chó má đó, nhưng cô chẳng còn cái tính người để mà mừng nữa, huống chi là mấy lời yêu nghiệt kia từ thứ tự xưng là thần của nhân loại.

"Oi, nghe không vậy, hay là nhũn não cả rồi? Chỉ mới là mấy trăm năm nỗ lực ngắn ngủn thôi mà, về trần gian là cần thêm mấy vạn năm để chuẩn bị hoàn toàn cho {Khải Huyền} đấy! Dậy, dậy nào!"

Mấy trăm năm?

Fubuki dù không muốn nghe cũng phải mất hồn. Con bé ấy vừa gọi mấy trăm năm phí hoài kiệt quệ của cô là "ngắn ngủn"?

"Mà dù sao thì cũng cảm ơn. Nhờ cô mà chúng ta đã biết thêm được một chút về con ma ấy, mặc dù chẳng là bao, còn quá khứ của bạn cô thì chúng ta chẳng biết gì cả. Giờ cô muốn về luôn hay là ở lại soi tiếp?"

Vậy ra mong muốn của cô đã bị Nhân Thần lợi dụng. Ngay từ đầu chúng đã không có ý định cho cô tự do rồi.

"Này, ta đang nói đấy. Fubuki ới?"

Không thể chấp nhận được.

"Cô thì biết cái gì..."

"...Hửm?"

"CÔ THÌ BIẾT CÁI THÁ GÌ VỀ NHỮNG THỨ MÀ TÔI ĐÃ TRẢI QUA!!!"

Bóng tối từ dưới hai lòng bàn chân bò lên khắp cơ thể cô, nhanh chóng bao trùm Fubuki trong một màu đen còn đáng sợ hơn cả hư vô không đáy. Dưới những đường vải đang bọc lấy cô, còn có ánh sét màu đỏ máu đánh lên tấm vải thực tại, xé rách vô vàn gợn mây vũ trụ quây quanh dưới ngai vàng của Kanata.

Kanata trố mắt trước sự biến đổi kinh ngạc của con bé nhân loại đó. Không phải là vì sự đối lập tông màu chủ đạo của ngoại hình, mà là vì nguồn sức mạnh vô biên đang lũ lượt kéo ra, gây được sát thương đáng kể lên cả Lãnh Địa của Kanata.

"[Lục Chiến Thú] của Shirakami Fubuki có sáu dạng, một dạng có tên là [???], đến cả Kanata ta cũng không biết đó là gì. Có khi nào..."

Ngài Miko của cô đã từng nói cặp đôi Fubuki Matsuri rất đặc biệt, đến cả Nhân Thần cũng phải dõi theo từ ngai vàng vượt trên cả tạo hóa của chúng. Nếu Matsuri có thứ bí ẩn của riêng mình, thì chắc chắn một điều rằng...

"Một sức mạnh ẩn náu, lảng tránh được cả đôi mắt toàn tri của Nhân Thần...THÚ VỊ, THÚ VỊ!"

Thần Lực đang tụ lại trên đôi tay Kanata khiến cả một vùng trời xanh quặn thắt lại, mây lũ lượt kéo đi tạo ra một khoảng không khổng lồ cho một trận chiến giữa những kẻ đủ sức thôn phệ cả đa vũ trụ.

Và Fubuki cũng không để Kanata đợi lâu. Bức màn bóng tối nhanh chóng được vén lên, để lộ ra một nữ thần với nụ cười thâm hiểm.

"Lúc tỉnh thì không hó hé một tiếng nào về ta, lúc điên lên thì đi méc ta ra đánh thay. Làm bảo mẫu thật phiền phức ha, đứa bắt nạt kia?"

Cũng là cái đuôi bồng bềnh ấy, cũng là đôi tai cáo đó, nhưng màu sắc thì hoàn toàn bị đảo ngược. Từ màu trắng thanh khiết trong sáng như viên ngọc, giờ là màu đen sâu thẳm không một tia lương thiện.

"Cách nói đó, có lẽ cô là một kẻ hoàn toàn khác. Là nhân cách thứ hai, hay là một tồn tại hoàn toàn khác thế chỗ Fubuki?"

"Là hộ vệ. Chỉ khốn nhất ở chỗ con bé tức lắm mới gọi ta ra, và đây là lần đầu tiên."

Kanata cười lớn, mỗi lần miệng cô há ra là cả Lãnh Địa của cô hứng chịu một lần rung chấn đánh nứt cả thực tại.

"Vậy là không có kinh nghiệm gì? Rồi con bé nghĩ cái quái gì lại để ngươi đánh một Nhân Thần thật sự như ta th-"

Roẹt.

Kanata chỉ kịp giật mình một cái, và nhìn sang cánh tay phải đã đứt lìa của cô. Một vài tia sét đen đỏ vẫn còn giật giật quanh đó, cho cô biết rằng nó đến từ sinh vật ở dưới kia.

"Đúng là ta không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thử nghĩ xem. Một thằng đàn ông cơ bắp và một đứa nhóc ngây ngô với khẩu RPG vô hạn đạn, cô nghĩ thằng cha đấy có bao nhiêu cơ hội sống sót?"

Một kẻ chưa chiến đấu bao giờ cũng có thể trở thành một sát nhân bất bại nếu như sở hữu nguồn sức mạnh đủ áp đảo. Ở trường hợp của Fubuki là lượng Thần Lực khổng lồ như bóc từ hư không ra.

"Khốn nạn, đòn đó đủ mạnh để thổi bay cánh tay của mình...!"

Để hình thành được một đòn tấn công làm xước được Nhân Thần cần một đòn tấn công vượt trên sức bền tự nhiên của họ - sức bền ngang ngửa mật độ vật chất tụ lại từ toàn bộ đa vũ trụ theo quy luật "tứ vô hạn".

Đó chỉ mới là việc "tạo thành" đòn tấn công. Sức bền của Nhân Thần, như được đề cập ở trên, ngang ngửa với đa vũ trụ phân nhánh theo bốn quy luật vô hạn. Mật độ vật chất cứ theo đó mà tăng lên vô hạn lần theo từng khoảnh khắc nhỏ vô hạn, và để gây được sát thương lớn đến mức đấy cho Kanata, một đòn với sát thương gia tăng liên tục theo cùng mức độ cũng phải được duy trì.

"Từ đâu ra!? Từ đâu ra!? Cái sức mạnh đủ sức để đả thương cả Nhân Thần hàng thật mà lại bắt nguồn từ một đứa nhóc bi bô...xin lỗi Ngài Miko, nhưng thế này là QUÁ SỨC BÁNG BỔ!"

Kanata đã thực sự tức giận.

Cánh tay vừa bị thiêu cháy kia ngay lập tức hồi phục lại như thể nó vừa nhảy ra từ hư vô. Kanata bật dậy từ ngai vàng, chỉ thẳng mặt Fubuki mà tuyên bố.

"Thứ báng bổ như mi, chính tay ta - Amane Kanata - sẽ tiêu diệt. Ngay tại nơi này!"

"Ồ, vậy thì thật vinh dự. Tôi là Kurokami Fubuki, xin được chiếu cố."

Một nơi là ánh sáng, một vùng là bóng tối.

Thú vui của thần là tồn tại và tô lên sâm la vạn tượng màu sắc độc nhất vô nhị của chúng. Nhưng một khi chúng đã rơi vào cuồng nộ, chúng sẵn sàng đạp nát bức thủy mặc mang tên tạo hóa, tận diệt mọi thế giới đã, đang và sẽ tồn tại để giải tỏa cơn giận.

Kanata sẵn sàng tung một phép thuật đủ sức nghiền nát cả một đa vũ trụ rộng lớn vô tận, nhưng Fubuki thì không như thế. Cô chỉ đang tận hưởng - đứng và nhìn đểu Kanata khi sắc màu bóng đêm của cô đang vấy bẩn toàn bộ Lãnh Địa thanh bạch của nàng thiên thần.

Cả hai đều hoàn toàn chìm vào ngọn lửa cuồng chiến trong mỗi người. Và cả hai đều không hề để ý đến một mối họa khác đang đứng ngay trên nóc nhà của Thiên Đàng vĩ đại.

Một con rối của Thánh Thần, và là một con vô cùng mạnh.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro