Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Một mùa hè oi ả và nóng bức lại đến với thế giới này, nhưng đối với Akai Haato, đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời học sinh của cô.

Thời điểm này là cơ hội để tạo thêm những mối quan hệ bạn bè bền chặt hơn nữa, là khoảng thời gian vàng cho những hoạt động gắn kết giữa những người đồng trang lứa. Năm đầu cao trung đã kết thúc, và không có khi nào lại dễ tạo mối quan hệ bè bạn hơn một chuyến dã ngoại trong hè.

Vì đã luôn chú tâm vào việc học nên Haato không có nhiều thời gian để dành cho những chuyến đi chơi cùng bạn trong lớp. Thay vào đó, cô dành hết tất cả sự mong đợi vào chuyến đi này.

"Tuyệt quá, một màu xanh thẳm đến tận chân trời!"

Ngay khi bước ra khỏi chiếc xe khách ngột ngạt, làn hương êm dịu của biển khơi đã thổi phồng hai cánh mũi của cô. Hiếm khi Haato được ra biển, nhưng mỗi lần gặp nó cô đều không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lấp lánh như biển sao giữa ban ngày.

Tiếng ồ cảm thán của đám học sinh cũng góp phần làm cho Haato mong chờ thêm nữa vào chuyến đi hứa hẹn này. Nhìn biển người bao quanh hai bên, Haato đã nghĩ đến cái khung cảnh mà họ tắm dưới ánh nắng rực rỡ cùng nhau, cùng sẻ chia miếng đồ nướng thơm ngon dưới sao trời ngự trên nóc nhà thế giới.

Tình bạn đẹp đẽ thời cao trung đang chờ ngay trước mắt. Không còn cơ hội nào đáng quý hơn bây giờ, vì vậy cô sẽ cố gắng hết sức mình.

"Nào mọi người, cùng tận hưởng mùa hè này bằng tất cả sức trẻ của chúng ta nhé!"

Haato hô lên hết sức mình và giơ nắm đấm lên để thêm phần khuấy động đám đông, nhưng phản ứng của đám bạn cùng lớp ấy lại khác xa so với những gì cô tưởng tượng.

Tiếng cười nói đột ngột lắng xuống để lại một khoảng lặng đáng sợ, có kẻ chỉ im lặng, có người thì liếc qua Haato một lúc bằng những ánh mắt "lạ lẫm". Rồi sau một hồi, tất cả lại cười nói như không có chuyện gì vừa xảy ra.

Haato đã cố gắng trở nên nổi bật để tạo ấn tượng cho tình bạn sau này, nhưng những gì cô nhận được lại chỉ có sự thờ ơ.

Như thể cô không hề ở đó.

"...Ờm, xin lỗi tớ có hơi ồn quá nhỉ..."

Tràn lời qua tiếng lại vẫn đều đều như thế, không có một lời đáp lại cho Haato.

Cô xoa đầu và cố cười hề hề cho qua chuyện, nhưng cũng chẳng có ai quan tâm, như thể đang độc thoại với chính mình.

"... Vẫn còn...vẫn còn cơ hội mà, ráng lên nào Haato...!"

Chỉ một lần thất bại thôi là không đủ để dập tắt lửa nhiệt huyết của một Akai Haato đang hết mình vì tình bạn đẹp thời tuổi trẻ. Cô vỗ hai má để lấy lại tinh thần, và chỉ có thế cô đã trở lại để cố gắng hơn cho những lần sau.

Chuyến dã ngoại vẫn còn dài, cơ hội vẫn là hằng hà sa số. Cố thêm một chút nữa thôi, và cuối cùng cô sẽ có thể kết bạn.

...

Tuy vậy, những cơ hội đó đã không đến với cô.

"Tránh ra, tôi đang nói chuyện với đám bạn của tôi, tìm chỗ nào đó mà chơi đi!"

Những lời hắt hủi.

"Mày là ai vậy? Hội chị em không ai biết mày cả, biến!"

Những lời cay nghiệt.

"Ờm...bạn là ai vậy, mình không nhớ tên..."

Những lời vô tâm đến rợn người.

Một ngày trôi qua không khác gì cú sốc khủng khiếp đối với Haato. Tất cả mấy chục con người kia, không một ai coi cô là đối tượng xã giao cả.

Tắm biển, đập dưa, dựng trại, tiệc nướng ngoài trời, chơi pháo hoa. Không biết bao nhiêu là hoạt động, không biết bao nhiêu là cảnh đẹp của thời niên thiếu giữa ngày hè, vậy mà trong chúng chả một lần nào có sự hiện diện của cô.

Sự hòa nhập chỉ để đổi lấy sự cô lập.

"Tại sao?"

Nửa đêm trằn trọc cũng không sao thoát khỏi câu hỏi đó. Haato tội nghiệp chỉ có thể chất vấn từng hành động, từng lời nói mà cố moi ra cái gì đó bất thường khiến mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển, nhưng dường như đâu lại vào đấy.

"Mình không làm gì sai cả, họ có thể đang lơ mình đi." - Cả đêm Haato chỉ nghĩ được đến đó, và cô lại quay ra hỏi xem họ có vấn đề gì với cô.

Họ có thể căm ghét hắt hủi cô vì gì? Học lực quá cao, thời gian ngoài giờ cho họ quá ít, hay quay lại lí luận ban đầu là hành động của cô trong những giờ học đã có gì đó bất thường?

....Hay là cả ba cùng một lúc?

Chẳng lẽ việc tập trung học tập là tự cô lập bản thân mình khỏi phần còn lại của lớp sao?

Những hình ảnh quen thuộc đó lại tua qua trong đầu cô. Mấy đứa con trai khoe nhau những cuốn manga hay mô hình cồng kềnh, mấy đứa con gái thi nhau trưng ra những món trang điểm lòe loẹt đủ thứ sắc màu, ngày này tháng nọ đều ngồi bàn mà bấm điện thoại, chỉ trỏ vào mấy cái màn hình bé xíu mà cười nói hả hê.

Cả năm trời Haato đã không cho chính mình đắm chìm vào những thứ ấy để có thể tập trung cho việc học - cô đều coi tất cả chúng là vật cản đường, là những cái vô ích làm chậm tiến độ phát triển của cô.

Và cứ như thế, Haato càng về sau càng nhận ra lí do tại sao cô lại bị cô lập.

Bởi vì cô đã không thể hòa nhập với họ ngay từ đầu, và vô tình xây cho chính mình bốn bức tường vô hình chắn hình ảnh bé nhỏ của cô khỏi lớp học đó.

Kí ức về một lớp học sôi động bỗng ngừng tuôn trào trong đầu cô, để lại cái khung cảnh một lớp học tụ năm tụ bảy khắp bốn góc phòng để lại một cô gái lẻ loi ngồi ngay giữa các dãy bàn ghế.

Mái tóc vàng ấy có quen thuộc không? Có.

Đống bút viết vở sách đầy bàn đó có thấy lạ lẫm không? Không.

Haato không hề nghi ngờ gì hình ảnh cô gái đơn độc đang hiện ra trong đầu cô. Bởi vì đó là chính cô đang cố tình tạo ra khoảng cách.

Sự thật chỉ có chừng đó, và nó đã giữ cho Haato thức giấc hết cả đêm dài.

...

"Bạn Haato đâu rồi ấy nhỉ? Các em có ai thấy bạn ở đâu không?"

"Dạ không thưa thầy~"

"Dạ không..."

Lớp của Haato lúc này đang leo núi. Thầy và trò đều rải đều khắp dãy bậc thang như một đoàn tàu người đi lên đỉnh núi, và dường như đoàn người đó đang thiếu mất một thành viên.

Nhưng chẳng ai mảy may quan tâm đến cô gái ấy cả, chỉ khi người thầy nhận ra họ mới bắt đầu xoay quanh ngang dọc tìm thử. Nhưng việc cô biến mất là thật.

"Dạ thầy, hình như bạn ấy đang ở dưới rất xa do đi chậm, hình như là mệt hay sao ấy..."

Cuối cùng thì cũng có người lên tiếng về tình trạng của Haato, nhưng tiếng nói ấy nhanh chóng bị át đi bởi đám học sinh.

"Lạy hồn, ở dưới xa tít đến mức nhìn chẳng thấy đâu luôn! Tớ không định chạy xuống đó đỡ cậu ta lên cho kịp lớp mình đâu!"

"Thì ai rảnh mà làm thế. Để cho cậu ta tự đi, ắt sẽ tự lên đỉnh núi lúc nào đó thôi."

"TRỜI ƠI NẮNG QUÁ!!! Thầy ơi, mình đi tiếp đi thầy, chứ không em cháy nắng chết mất!"

Cả đám nhóc đều thi nhau thúc giục người thầy tiếp tục đi. Anh ta nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định rằng cả lớp sẽ đi tiếp cho dù Haato có bị bỏ lại đằng sau.

"Bạn Haato sẽ lên được đỉnh núi lúc nào đó thôi, đường cũng chẳng còn xa nữa. Chúng ta đi!"

"Vâng thầy!"

Và thế là đoàn người lại đi, để lại Haato một mình nhọc nhằn giữa dãy bậc thang gần như bất tận.

"Hah...hah...sao giờ...mình không thấy...ai nữa vậy...!?"

Giờ Haato lại là người không thấy cả lớp mình ở trên những dãy bậc thang cao chót vót. Họ đã đi xa đến đâu rồi Haato cũng chẳng biết nữa - hình bóng của họ đã hoàn toàn bị che giấu bởi những tán cây rậm rạp.

Họ đã bỏ cô ở lại. Không một ai ở lại hỏi han giúp đỡ gì hết, chỉ có mỗi mình cô ở lại đằng sau chịu khó lết thân lên đến đỉnh núi.

Mồ hôi chảy ròng ròng như suối đổ, đóng thành giọt rơi lã chã trên làn mi khiến tầm nhìn cứ mù mờ hơn theo từng giây. Đôi môi thở hổn hển và gấp gáp đôi lúc lẫn chút vị mặn của mồ hôi, tóc tai và áo quần đều như bệt lại vào nhau dinh dính vô cùng khó chịu.

Tối qua Haato chưa được ngủ một giây nào trong yên bình, nên sáng nay cô hoàn toàn cạn kiệt năng lượng cho chuyến leo núi bất ngờ này. Mà cho dù có biết trước về nó đi chăng nữa, cô cũng không có cái sức mạnh để đẩy chính mình đi tiếp cùng lớp mình nữa.

Những lời nói và biểu hiện đầy ám ảnh của đám bạn cùng lớp đã tra tấn tâm lí Haato suốt trọn 24 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Cô sẽ không bao giờ có thể nhìn lũ bạn cùng lớp của cô như trước nữa.

Chúng đã hoàn toàn bỏ rơi cô rồi.

"Hah...hah...hah..."

Cô muốn quay về, nhưng không có sự hiện diện của cả lớp thì chẳng làm được gì cả. Cô có thể đi tiếp lên đỉnh núi, nhưng chỉ để kéo thêm những ánh mắt khó chịu đó nữa thôi.

"...Làm gì bây giờ?...Hah...Trời ơi, mệt quá..."

Cô chẳng biết phải làm gì tiếp nữa. Đi lên thì không được, đi xuống cũng không xong, vậy thì không lẽ cô phải vào trong rừng?

"...Cái gì ấy nhỉ?"

Bất ngờ thay, đó lại là một lựa chọn cho Haato.

Một cột khói kì lạ ở phía bên kia khu rừng, ở đủ gần để Haato có thể chạy tới mà không ngã quỵ để mất sức.

"Nhưng mình không thể tự dưng...đi đến đó được, lúc mấy người đấy xuống mà không thấy mình thì phải tìm ầm cả lên..." - Haato tự nói một hồi và chọn bước tiếp lên dãy bật thang, nhưng đột ngột dừng lại chỉ sau vài bước bé xíu.

Cô nhón chân lên để nhìn cho rõ chỗ bắt nguồn của cột khói, rồi từ từ đảo mắt từ nơi đó xuống chỗ đứng hiện tại của cô. Haato đang ước lượng khoảng cách và vị trí của hai nơi, để có thể an toàn quay trở lại bậc thang đá thay vì lạc vĩnh viễn trong rừng.

"Chết tiệt...mình không muốn...!"

Những thứ bí ẩn luôn cho Haato một nỗi sợ như bao người khác, nhưng cũng kích thích trí tò mò của cô và dụ dỗ cô đến gần nó.

Và thế là Haato cứ thế mà tiến vào rừng sâu, bỏ lại những con người vô tâm kia.

...

"...Hah...giờ lại mệt nữa rồi!..."

Chỉ có hai phút bước đi trong rừng rậm, nhưng cơn mệt mỏi trước đó đã nhanh chóng ăn mòn sức khỏe của Haato khiến cô còn mệt hơn cả khi bước lên những dãy bậc thang đó. Ít nhất là cô đã tới được địa điểm mà mình cần đến.

Một đống củi khô được chồng lên giữa một khoảng đất trống hiếm có của khu rừng, và chúng đang bốc cháy ngùn ngụt tạo nên cột khói mà cô đã thấy trước đó. Ai lại đi nhóm lửa ngay giữa nơi rừng rú thế này, Haato tự hỏi.

Và câu trả lời đã đến ngay sau đó.

"Mình thì có thể ăn chim thỏ quay gì đó, nhưng Matsuri đang hôn mê thì không ăn những thứ đó được. Chắc phải nấu món súp nào đó rồi."

Tiếng nói bất ngờ khiến Haato thót tim mà núp sau một bóng cây nào đó gần cô nhất. Đó là giọng nói thánh thót đích thị của một cô gái trẻ năng động, nhưng Haato vẫn cảm thấy sợ trước những con người lạ mặt.

Cô cứ nấp sau thân cây đó, im lặng mà chờ đợi tiếng nói từ kẻ lạ mặt kia. Nhưng câu tiếp theo lại khiến cô càng thót tim hơn.

"Này, ai đang ở đằng sau cái cây đằng kia mau lộ diện đi."

Cô gái bán nhân tóc trắng quay sang đúng cái cây đang che bóng dáng của Haato mà cảnh báo. Cô ấy có thể cảm nhận thứ đằng sau thân cây không phải là động vật hoang dã hay loại quái vật gì, nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác trước mọi thứ.

Haato đưa hai tay lên để che cả tiếng thở của mình, nhưng cô gái kia lại lấn tới thêm một lần nữa thay vì bỏ mặc cô.

"Bước ra mau, hoặc không ta sẽ chém bay cái cây đó cùng với cái đầu của mi."

Tiếng kiếm chạy roẹt ra khỏi vỏ như làm rung động từng cái lá hòn đá nơi đây, và chất giọng cứng rắn mạnh bạo kia hoàn toàn không thích hợp cho một kẻ nói quá. Haato thật sự nghĩ rằng kẻ bí ẩn kia có thể vung kiếm bay luôn cả cái cây và đầu cô nếu như cô còn chống cự.

Đó là một cô gái, nên Haato không còn cách nào khác ngoài ra "đầu hàng" và mong đợi điều tốt đẹp nhất.

"T-Tôi xin lỗi, chỉ là tôi tò mò nên mới ở đâ-!"

Haato chỉ vừa nhích ra khỏi đằng sau cái cây và nói được vài chữ thì lưỡi kiếm sáng loáng để kề ngay cổ cô. Chỉ trong vài giây mà cô tưởng cô đã quên mất cách để hô hấp, chỉ nín thở mà nhìn lưỡi kim loại mát lạnh chà lên lớp da mỏng dính của cuống họng cô.

"Không có dấu hiệu của Mana, và cũng có hình dáng như chúng ta...Chắc chỉ là con người bình thường."

Fubuki nói vài câu và tra lại lưỡi kiếm vào bao, lấy lại vẻ mặt thân thiện hòa đồng khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng lúc trước. Haato vẫn đứng đực ra đó, như bị nghẹt thở bởi thứ áp lực mà cô chưa từng trải nghiệm trước đây.

"Xin lỗi nếu làm cô sợ nhé, loài người. Cứu Thế Giả sống thì phải luôn cảnh giác chút, nhưng cô thì không sao cả."

"Loài người? Cứu Thế Giả? Cô đang nói cái gì mà nghe...quái lạ thế...!?"

"À, có lẽ con người các cô không hiểu Cứu Thế Giả là gì đâu."

Haato cứ liên tục bối rối trước cái kiểu nói chuyện như chưa từng tiếp xúc xã hội kia. Cô không hiểu tại sao cô gái với đôi tai cáo đó cứ gọi mình là "con người"...

"Chờ đã, đôi tai trên đầu cô..."

"Ồ chúng ấy hả? Là tai cáo chứ sao nữa!"

Không biết cô có đang mê man vì mất sức hay không, nhưng những thứ mà Fubuki nói đang vượt ngoài sự thông hiểu của Haato. Ít nhất là cô gái kì lạ này nói chuyện cũng khá là thân thiện.

"Thế cô tên gì?"

"A...hỏi tôi á?" - Haato vội chỉ tay vào mặt chính cô rồi hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Ừ, chứ còn ai nữa hả cô gái!"

"Ờm...Akai Haato. X-xin được giúp đỡ...A!"

Haato hoàn toàn không chuẩn bị cho việc Fubuki sẽ lao tới và nắm lấy tay cô với hai con mắt sáng quắc như đứa trẻ kia. Khác với một Haato đang hành xử kì quái, Fubuki trông thật năng động và dễ gần.

"Shirakami Fubuki, tên tôi đấy! Lần đầu gặp con người nên có hơi phấn khích quá, mong cậu thông cảm nhé!"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng lại cho Haato những cảm giác cô chưa từng trải nghiệm trước đây. Chưa từng có ai tự động hỏi xin tên cô như thế, và chưa từng có ai mở lòng mà nói chuyện với Haato một cách tự nhiên như thế này.

Nhìn đôi bàn tay phấn khích đang giữ chặt những ngón tay run rẩy của cô, Haato không khỏi phải tự hỏi rằng tại sao sự đời lại lạ lẫm đến vậy.

Con người bình thường của xã hội thì không một ai lại gần cô và đối xử với cô như một cô gái, nhưng cô "bán nhân" như chưa từng nói chuyện với con người này lại làm điều trái ngược.

Một tình bạn không mời mà đến, nhưng Haato vẫn sẽ chấp nhận nó bằng cả trái tim.

...

"Woah, vậy là ở chỗ của cậu vẫn còn những con người khác nữa sao!? Nơi ở thế nào? Cuộc sống thế nào? Và quan trọng là...có đồ ăn ngon không!? Hãy cho tôi biết đi Haato!!!"

Những câu hỏi dồn dập không một quãng nghỉ, song Haato đều vui vẻ đáp lại từng cái một cách khá thoải mái.

Trong khi cô đang kể, Haato cũng tranh thủ liếc qua người đối diện xem biểu hiện của cậu ta như thế nào.

Fubuki cứ chăm chăm vào từng lời mà Haato nói, tai cáo cứ vểnh lên mà tiếp thu từng chữ với đôi mắt sáng rực như chứa đựng ánh sao trong đó. Cô không nghĩ sẽ có ngày cô phải nói về cuộc sống quanh mình cho một ai đó nghe, và còn vi diệu hơn khi mà người đang nghe lại là một "bán nhân" cô nghĩ chỉ tồn tại trong giả tưởng.

Như một câu chuyện cổ tích vậy, và Haato muốn ở trong nó mãi không thôi.

"Những kiến thức mới về con người...nghe thật là thú vị! Đa phần thời gian tôi đều dành luyện tập trong rừng rú, nên đâu nhiều lúc có cơ hội được nghe chuyện từ một cô gái như cậu đâu!"

Lần này là cái đuôi sau lưng Fubuki ngoe nguẩy qua lại tỏ vẻ phấn khích. Haato vì vẫn còn đang giữ chút khoảng cách với Fubuki do cô ấy vẫn còn là người lạ, nhưng thật sự nếu cho phép thì cô sẽ ôm lấy cái đuôi đó thật chặt.

"Haha, thì đại khái cuộc sống con người từ góc nhìn của tôi là thế đấy. Chán lắm đúng không, do đâu có được nói chuyện gì nhiều..."

"Đâu có, thú vị lắm chứ! Cuộc sống sôi động với bóng người qua lại mỗi ngày như thế, tôi thật sự, thật sự mong muốn nó lắm ấy!"

Haato cười phì trước câu khẳng định chắc như đinh đóng cột của Fubuki, thầm cười vào sự ngây thơ của cô ấy trước sự thật nghiệt ngã của cuộc đời Haato.

Người chưa bao giờ trải nghiệm thì luôn có cái nhìn thật tích cực. Nếu Fubuki nghĩ cuộc sống đơn độc địa ngục của Haato là tốt, thì cô chẳng mong gì hơn ngoài nhìn nét mặt của Fubuki sau khi thế chỗ cho cô trong một tháng.

"Này Fubuki, cậu thật sự, thật sự là người duy nhất coi tôi là bạn trong cái thế giới đó đấy, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu. Những kẻ đó thật sự không ai thân thiện như cậu cả - đám đồng lứa thì phải theo những cái thú vui của chúng ngay từ đầu, còn bọn người lớn thì hiếm khi nói chuyện với một con nhóc như tôi, đôi lúc cũng chỉ để cho mấy việc hành chính và nhờ vả. Đổi lấy sự thân thiện là phải đánh đổi bằng cái gì đó trong mình, và thật sự tôi không muốn như thế."

Haato cảm thấy thật thỏa mãn khi được trải lòng thế này. Cuối cùng cô đã trút được cái giận đã dồn nén sau biết bao lần thất bại để gắn kết với những kẻ vô tâm đó.

"Công việc học hành của tôi thì sao chứ? Tôi tập trung học hành trong lúc còn đến trường thì chẳng lẽ không đúng hay sao mà mấy kẻ đó lại hắt hủi tôi như thế? Tôi đã chọn đúng lúc để hòa nhập, thế mà chúng có quan tâm gì mấy đâu, tất cả là vì thời gian tôi đều dành cho học chứ không phải là đu theo mấy cái xu hướng vớ vẩn của chúng!"

Haato thật sự không nghĩ hành động của cô là sai trái, và vì thế cô thẳng thừng chỉ trích những kẻ quanh cô khi chúng quá vô tình. Từ một cô bé rụt rè còn nghĩ chuyện nấp cây mấy phút trước, giờ Fubuki chỉ thấy một con người tràn ngập sự căm thù. Như một con người khác hẳn vậy.

"Tệ như vậy sao? Chuyện của xã hội con người tôi không hiểu lắm, nhưng theo cá nhân tôi thì việc hòa nhập với người ta thì đồng sở thích và thú vui cũng là yếu tố quan trọng đấy. Hiểu về chung một cái thì dễ gợi chuyện nói hơn mà đúng không?"

"Nhưng những thứ như truyện tranh và chuyện phiếm ngăn cản sự phát triển của tôi! Chẳng lẽ tôi phải vùi mình vào những thứ đó chỉ để được nói chuyện với chúng sao!?"

"Đó, đó chính là vấn đề đấy. Cậu không muốn có chung ít nhất một cái gì đó với người ta thì không phải đang tự tạo khoảng cách sao? Tôi không biết ở nơi gọi là trường học cậu hành xử như thế nào, nhưng cứ chối phắt những thứ mà người ta thích như thế là tự tạo khoảng cách với người khác rồi!"

Haato chỉ trợn mắt mà nhìn Fubuki như cố níu giữ cả ngàn câu hỏi không tuôn ra khỏi miệng mình.

"Cùng có chung một sở thích, cùng trải nghiệm chung một thứ chính là chìa khóa của sự thân thiết đấy. Tôi và Matsuri trước đây mới lần đầu gặp nhau mà cứ gầm gừ nhau như chó mèo, qua hai năm sống và luyện tập cùng nhau giờ lại trở thành hai phần không thể tách rời."

"Matsuri?"

Rồi Fubuki thở dài một tiếng và chỉ qua bên một cái cây, dưới bóng cây rộng mở có một hình người đang nằm gục đầu và tựa lưng vào thân cây.

"Trước đây chúng tôi cứ hễ gặp nhau là chuyện trò ríu rít, nhưng tầm một năm trước vì một lí do nào đó tôi không nhớ mà cậu ấy bị hôn mê. Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy ở quê nhà mà đi một mình được, nên đã luôn cõng cậu ấy trên lưng và tiếp tục cuộc hành trình để trở thành một Cứu Thế Giả đích thực."

Haato không hiểu những thứ mà Fubuki nói lúc gần hết câu, nhưng có một thứ khiến cô cảm thấy thật ngưỡng mộ, và có lẽ là ghen tị.

"Tình bạn của các cậu...thật bền chặt nhỉ?"

Cõng ai đó trên lưng và đi một năm ròng sao? Haato nghĩ rằng việc tự giác giúp đỡ ai đó là quá khó, nhưng Fubuki lại đi xa được đến mức đó. Phải có sự quyết tâm bền vững đến nhường nào?

"Cậu ấy thật sự rất quan trọng với tôi, nhưng ước gì cậu ấy sẽ tỉnh dậy và nói gì đó để an ủi tôi. Cứ cõng và để xuống như thế làm tôi cứ tưởng mình đang mang vác cái bịch nào đó chứ không phải một người tôi coi là bạn. Hahaha, hi vọng nói thế không bị dính quả báo..." - Fubuki vừa cười nhẹ vừa gãi đầu, có vẻ như câu lúc nãy nghe không được vừa tai cho lắm.

"À mà Haato, cậu có định ăn miếng súp rồi đi cho đỡ đói không? Tôi định cho Matsuri và mình no bụng chút rồi lại đi tiếp, thế nên chắc cậu sẽ quay lại nơi của cậu chứ?"

Haato đang ngẫm nghĩ phải giật mình nhớ ra mình đang trong tình cảnh gì. Fubuki định đi, và cô sẽ phải quay về. Quay về chỗ của lũ người vô tâm đó.

"...A...Tôi...Ummm...Cậu...không thể ở lại đây lâu hơn sao...?"

Fubuki là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất sẽ đối tốt với cô như thế này. Cơ hội hiếm có để kết thân với một người tốt tính thế này, Haato không nỡ để vuột mất.

"Không được đâu, tôi còn phải tiếp tục hành trình để mài giũa kĩ năng bảo vệ thế giới yên bình của con người các cậu chứ! Cậu có vấn đề gì sao?"

"Vậy là...vậy là tôi phải quay về với những kẻ đó?...Chờ, chờ đã...chừng nào...chừng nào cậu sẽ về đây...ủa không phải, mình đang đi dã ngoại chứ không phải ở thành phố của mình..."

Haato còn chẳng biết cô đang cố diễn đạt cái quái gì nữa. Cô cứ cuống cuồng nói để rồi vấp lên vấp xuống, chữ nghĩa chẳng cụm nào ra hồn cả.

"Thì...nếu cậu muốn tôi có thể sắp xếp để lúc nào đó quay lại, nhưng mà không chắc nữa. Vẫn còn quá nhiều nơi trên thế gian này còn tràn ngập bóng dáng của lũ quái thú, nên tôi khó có thể đứng yên một chỗ."

Fubuki không hề có ý định ở lại với Haato, và Haato hoàn toàn bị cái ý nghĩ đó khống chế.

"Chờ đã...những con 'quái vật' đó là gì mà cậu cứ nhắc đến việc đi diệt chúng là sao? Cậu không thể bỏ lơ chúng và làm...làm bạn với tôi sao!?"

"Cậu đang nói gì thế, đây là trọng trách của Cứu Thế Giả - diệt lũ quái vật đe dọa sự sống của con người và bảo vệ thế giới này. Tôi biết là cậu muốn tôi ở lại lâu thêm nữa, nhưng ngoài kia lỡ đâu có ai đó đang bị chúng đe dọa thì sao? Tôi luôn phải nhanh tay nhanh chân, nên hi vọng cậu hiểu cho."

"Quái vật gì cơ chứ!? Báo chí và thời sự có bao giờ nói về chúng đâu...sao cậu cứ nói hoài vậy? Hay là chẳng lẽ cậu thật sự không muốn làm bạn với tôi!?" - Lần này Haato tiến xa đến mức víu lấy một tay của Fubuki mà quỳ xuống, như thể đang cầu xin bằng cả tính mạng của mình.

"Chúng sẽ không bao giờ lòi mặt ra trước con người các cậu đâu. Các cậu vừa thấy chúng là đã bị giết hết rồi, nên không thể chần chừ được!"

Fubuki bắt đầu cảm thấy khó chịu nên đã kéo phăng tay phải của cô khỏi vòng tay của Haato. Cô ấy mạnh đến bất ngờ, khiến cho những ngón tay của Haato nhói lên vì tác động bất ngờ ấy.

"Giờ tôi cần cậu bình tĩnh lại, và nói thử xem cậu có muốn một bữa ăn nhẹ cùng chúng tôi không rồi quay về thế giới của cậu. Làm bạn thì cứ thử theo ý của tôi mà làm đi, tại sao lại coi tôi như kẻ duy nhất trên quả đất này là bạn của cậu, con người?"

Haato đang chống hai tay lên đất cũng bị mấy lời đó đánh cho giật mình, tưởng rằng cô vừa bật dậy ngay lập tức mà chống đối. Nhưng sự thật không phải là vậy.

Haato chỉ từ từ đứng dậy, và bắt đầu cào cấu tóc tai.

Nhanh dần, nhanh dần,...cho đến khi Fubuki bắt đầu nghĩ cô ấy có vấn đề về tâm lí.

"Không được không được không được không được không được không được không được không được..."

Cô gái tóc vàng không muốn quay trở lại nơi đó và tiếp tục cuộc sống không có lấy một tình bạn.

Cơ ngơi trước mắt thế này mà số phận lại muốn tước nó khỏi tay cô sao?

"KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!"

Tiếng răng lợi chà xát dần to lên dưới mái tóc nắng vàng rối bời, và từng con chữ cô thốt ra bắt đầu không thể nghe được nữa.

Giống như một con thú.

"Này Haato, cậu đang bị sao vậy...Cái gì!?"

Một Cứu Thế Giả như Fubuki chắc chắn sẽ cảm nhận được thứ đó đang tới.

"Mana!? Rõ ràng là...trước đó đâu có chút nào toả ra từ cô ta...!"

"RAGGGGHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"

Haato đột ngột ngước mặt lên trời và gầm lên, lá cây cỏ xanh xung quanh đều bị xung kích thổi bay tán loạn. Đây không phải là một thứ mà con người có thể làm được.

"Khốn kiếp, đừng bắt tôi phải làm thế này, HAATO!!!"

Sẵn đang trong trạng thái [Kiếm Thần Fubuki], cô lao đến như một tia chớp và kề hai lưỡi kiếm kẹp vào cổ Haato.

Nhưng mọi thứ đột dưng dừng lại.

Haato vẫn đứng đó với tư thế gào rú ấy, nhưng cảnh quang xung quanh cô giờ như một tấm kính đã bị đập vỡ. Hình ảnh của Fubuki, của cỏ cây, của núi rừng, của trời xanh đều bị những đường nứt vỡ chia cắt không chừa lại một góc nào của thực tại.

Rồi từ bên trong mắt miệng Haato có thứ gì đó "bốc ra". Một làn khói đen đúa, dần dần thành hình một con người với sáu chiếc chân nhện đằng sau lưng.

"Vậy ra đây là...Shirakami Fubuki - kẻ đồng hành với ứng cử viên Diệt Thần Giả sao?" - Thứ sinh vật bóng đêm đó chạm vào hình ảnh "đã vỡ" của Fubuki, nhẹ nhàng xoa dưới chiếc cằm của cô mà thủ thỉ.

"Haato coi như ném đi một nỗi sợ để triệu hồi được sinh vật tối thượng như ta trong vài giây, và thời điểm không thể nào thích hợp hơn nhỉ? Mục tiêu mà ngài Amelia muốn ta nhắm đến đang thù lù trước mắt đây."

Nó chỉ ngón trỏ vào giữa trán Fubuki, và bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó thế gian này chỉ mình nó nghe được, rồi thụt tay lại và dần chui lại vào trong khoang miệng Haato như một làn khói ma mị.

"Đã xong rồi đó. Giờ mục tiêu của mi không còn là đi giết quái lấy kinh nghiệm nữa, mà sẽ là 'xông vào hang ổ của đám quân cờ của Nhân Thần và tìm lấy sự thật'. Không biết ngài Amelia tin tưởng gì vào đứa nhóc yếu ớt này, nhưng Haachama ta sẽ luôn tin vào ngài, bởi vì ngài là ân nhân mà. Hà hà hà...!"

Và rồi nó chui hoàn toàn lại vào trong Haato, khôi phục hiện thực lại như ban đầu. Hai người Fubuki và Haato đều không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hai mục tiêu rõ ràng đã được định hình trong đầu họ.

"A, cậu đang làm gì vậy Fubuki!?"

"Ơ...tôi xin lỗi!"

Họ đều hoảng hốt theo cách của họ, rồi lùi ra xa nhau và không dám nhìn nhau một giây nào.

"Ờm, hồi lúc nãy tôi có hơi quá đáng...mong cậu tha thứ nhé, dù sao thì cũng cảm ơn vì lời khuyên. Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ cố gắng vậy..." - Haato ái ngại mà nhắc lại chuyện cũ, nhưng Fubuki trông không quan tâm mấy.

Bởi vì một sự thay đổi lớn đang xảy ra trong nhận thức của cô.

"Tôi...sẽ không đi giết quái vật nữa."

"Hả, tại sao? Cậu bảo việc cấp bách mà?"

"Có gì đó...cứ thôi thúc rằng tôi phải đi về nơi đó...một con hẻm ngẫu nhiên nào đó...thuộc thành phố Tokyo..."

Ôm đầu mạnh đến đâu thì cái ý nghĩ đó vẫn cứ như đục vào sọ não cô, bắt cô phải đi ngay bây giờ.

"À, vậy thì cậu cứ đi đi. Tôi sẽ quay lại với lớp mình kẻo đâu lại đi kiếm nữa, chào nhé!"

Và Haato cứ thế mà biến mất sau những cái cây che hết một phần trời.

"Mình...phải đi ngay."

Fubuki nhìn sang Matsuri đang nằm bất động tại đó và chạy đến cõng cậu ta lên, mặc kệ cả món súp mà cô định làm để lót dạ.

"Đi thôi, Matsuri."

...

Tháp Babel.

Đó là cái tên mà không một ai trên Trái Đất này không biết đến. Được mệnh danh là "tòa nhà vươn tới những ánh sao" với chiều cao 10000 mét, nó gần như đã trở thành cây sự sống tồn tại mật thiết với thành phố Tokyo.

Một màu trắng nối liền vũ trụ và Trái Đất; những dãy đèn điện trên nó sẽ thống trị cả trời sao khi Mặt Trời yên giấc; nó là đại thụ tượng trưng cho đỉnh cao của tiến bộ nhân loại, vân vân và vân vân...Có vô vàn lời ca ngợi mà con người có thể dành cho nó, nhưng chính bản thân nó còn gắn liền với một cái tên khác nữa.

Chủ tịch của Tập đoàn Oozora - Oozora Subaru. Người sáng lập của siêu tập đoàn công nghệ đã "đưa con người đi đến thế giới tương lai của cả trăm năm sau" chỉ với 20 năm hoạt động.

Đối với thế giới con người, cô được biết đến như người sáng lập của tập đoàn mạnh mẽ nhất thế giới, gần như nắm trong tay vạn vật trên quả đất này. Còn đối với thế giới của Cứu Thế Giả, cô được biết đến với cái tên Toàn Vật Kiến Tạo Sư Oozora Subaru - đứng thứ ba trong nhóm Tứ Vương quyền lực nhất của phe Nhân Loại trong cuộc chiến với Thánh Thần này.

Một sinh vật của nhiệm màu, được sùng bái bởi cả hai thế giới bình thường và siêu nhiên của con người và Cứu Thế Giả. Không một ai không biết tới, và khi cái tên của cô đã xâm nhập vào ý thức thì sẽ không có cách nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của Subaru được nữa.

Quyền lực vô biên của Tập Đoàn Oozora chính là thứ mà con người ai ai cũng khao khát, nhưng từ đó cũng sinh ra sự đố kị, và có khi là sự lo lắng. Không phải chỉ từ một cá nhân, mà có khi là các tổ chức thống trị cả một quốc gia.

Nên mỗi khi Oozora Subaru ra mặt trước công chúng, thực chất cô đang phải đối mặt với hàng loạt hiểm nguy. Đánh bom, bắn tỉa, vu khống, đánh thuốc, bắt cóc, đầu độc...Sát thủ điệp viên vì tiền nong ngất trời từ một vài cá nhân hay tổ chức quyền lực mà cứ ùn ùn kéo đến, nhất quyết sẽ xóa sổ Subaru ra khỏi thế giới này.

Nhưng tất cả đều một đi không trở lại.

...

"Kì lạ thật, tại sao...chỗ này trống trơn thế!? Không có một tên bảo vệ hay nhân viên nào...!"

Giữa hành lang sáng trưng ánh đèn huỳnh quang, có một người đàn ông đang chạy hối hả nhưng thật lặng lẽ, không để cho tiếng giày gõ ầm lên để lộ vị trí. Anh ta trông khá trẻ, tầm đâu chỉ trong khoảng 20 đến 25 và có nét mặt đặc trưng của người châu Á.

Khoác trên người của anh là một bộ com lê đen với cà vạt cùng màu, một tai dường như đang đeo bộ đàm rất nhỏ chỉ to bằng hạt gạo, khi đeo sâu trong tai thì không một ai thấy được, kể cả các hệ thống camera hiện đại nhất. Ngoài ra, trên tay anh ta cũng có thêm một cây súng lục, nhưng nó không phải là súng lục bắn đạn kim loại như bình thường. Nó tên là Lazer Eagle, mỗi "băng đạn" thực chất là một cục pin đủ nạp cho 10 phát bắn, và mỗi phát bắn là một tia năng lượng rất mạnh có thể nung chảy cả sắt thép dày tối đa 5cm và tấn công mục tiêu đang nấp đằng sau. Tức là, anh ta hoàn toàn có thể ám sát kẻ địch đằng sau một căn phòng nếu như biết được vị trí của mục tiêu.

Nhưng trớ trêu thay, những thứ đồ công nghệ đó lại là sản phẩm của Tập Đoàn Oozora. Tổ chức đã cử anh ta đi chỉ sao chép công nghệ và trao cho anh ta những món vũ khí tân tiến ấy, chỉ để giết kẻ đã sáng tạo ra chúng.

Nghĩ đến việc phải đi giết kẻ đã cho nhân loại tiến bộ hơn gần cả trăm năm, anh không khỏi phải khó chịu trước sự độc đoán quái gở của đám cầm quyền kia. Nhưng món tiền "truy nã" cho Subaru đơn giản là quá quá lớn - không chỉ được thưởng bởi những kẻ mong muốn cái chết của Oozora Subaru trong quốc gia của anh mà còn rải rác khắp cả trăm quốc gia khác nữa. Chỉ cần đứng trước dãy số không kéo lê thê dưới hình ảnh của Subaru, và bất kì sát thủ nào cũng sẽ bị sự tham lam cám dỗ.

"Tới rồi, chính là căn phòng này...!"

Nhưng anh thì lại khác. Món tiền khổng lồ kia có thể cứu sinh mạng đang lâm nguy của mẹ anh; món tiền khổng lồ kia có thể cho anh một cuộc sống yên bình, thoát phận sát thủ đến hết đời; món tiền khổng lồ kia có thể...mua cho anh ta cả thứ hạnh phúc mà anh luôn nghĩ "không thứ tiền bạc nào mua nổi".

Và với những động lực đó trong đầu, anh bắt đầu đưa súng vào giữa trọng tâm của cánh cửa kim loại hình chữ nhật, theo chỉ dẫn từ bộ đàm siêu nhỏ kia.

"Anh chỉ cần bóp cò, và cái đầu của Oozora Subaru đang ngồi thảnh thơi trên ghế bành sau cửa sẽ hoàn toàn bị nung chảy" - Đó là những gì mà anh nghe được.

Ngón tay kè trên cò súng chỉ cần lùi lại một chút nữa thôi, và nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Nhưng anh ta lại đang chần chừ.

"Sao thế điệp viên, bắn đi!"

Nếu Oozora Subaru chết tại đây, thì kẻ tiếp quản Tập Đoàn mới sẽ là ai? Không, câu hỏi quan trọng hơn là có còn ai thay thế nổi cô nữa không?

Báo chí thời sự đã luôn nói rằng Subaru không có đời sống gia đình, giống như thể cô đã "xuất hiện từ trong không khí" và đưa cả thế giới lên tiến độ như bây giờ. Không có một ai nối dõi, và ở thế giới ngoài kia, anh cũng không nghĩ có kẻ nào có thể ngồi lên vị trí cao thượng của Oozora Subaru được.

Nếu cô ta chết tại đây, thì nhân loại liệu có phải khựng lại? Du hành không gian, công nghệ thông tin, công nghệ năng lượng và vô vàn những thứ khác sẽ đi về đâu nếu không có sự can thiệp gần như "thần thánh" của Oozora Subaru?

"...Gr...chết tiệt..."

Thế mà khối tiền cho cái đầu của cô ấy vẫn là kẻ chiến thắng.

Anh ta bóp cò, và một tia đỏ rực bắn xuyên qua cánh cửa như thể chỉ bay qua không khí. Mục tiêu đã bị bắn hạ, nhưng anh cần phải vào đó và kiểm tra một lần nữa.

Đây chính là công đoạn nguy hiểm nhất, nếu như anh ta biết đến cái danh được đặt cho Subaru ở thế giới của sát thủ - "một điểm đến không bao giờ có đường trở lại". Vào khoảnh khắc anh bật tung cánh cửa này, anh có thể sẽ biến mất khỏi thế gian vì một thế lực bí ẩn nào đó đã luôn bảo vệ cô ta khỏi cánh tay tử thần. Nhưng anh không quan tâm.

Anh ta lấy từ áo trong một cái thẻ cửa đã sao chép từ hệ thống tổng của Tháp Babel và quẹt điên rồ vào máy đọc thẻ cạnh cửa, nhưng cánh cửa chẳng xê dịch dù chỉ một chút.

"Có lẽ nào..."

Cánh cửa không khóa, và anh hoàn toàn có thể bấu vào tay cầm và bật nó ra.

Như thể kẻ địch đang mời gọi anh.

"Khốn nạn...!"

Song anh không còn thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ, nên anh đã xông thẳng vào sau khi đá vào tay cầm cho cửa bật ra, súng vững giữa hai tay mà nhắm vào đúng chỗ cũ.

Và anh sững sờ.

Cái kẻ đáng ra phải ngồi đấy với cái đầu đang chảy não ra lại đang ngồi quay mặt vào tường, tay phải ôm lấy một ly rượu vang mà ngự dưới ánh trăng thơ mộng đằng sau màn kính phủ hết cả một bức tường sau chiếc ghế bành. Cô ta còn liếc qua nhìn anh một cái và uống một ngụm, rồi lại nhìn vào tường mà không có một chút cảm xúc nào trên nhan sắc hoàn mĩ ấy.

Bộ com lê đen, đôi găng tay đen, chiếc áo khoác đen dài xõa xuống cả chân ghế và cái cà vạt vàng nắng nhẹ tương phản với tất cả những thứ trước, chúng đều như phản chiếu ánh nguyệt quang mà soi sáng cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo không chút ánh đèn điện. Chỉ có một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, và hai con người đang lặng lẽ nhìn nhau.

"Sao thế, anh không định bắn nữa ư?"

Cuối cùng, Subaru cũng lên tiếng đánh thức người đàn ông ấy khỏi sự si mê trước cảnh quang và sắc đẹp khó tả. Anh ta mất bình tĩnh mà bóp chặt cây súng hơn nữa, giữ cho nó nhắm vào đầu Subaru mà thông báo cho bên kia của bộ đàm.

"Subaru chưa chết, tôi đang xử lí! Xin hãy chờ!"

Thế nhưng, không có một lời hồi đáp nào cả. Bộ đàm im thin thít, làm cho anh giống như kẻ đang tự độc thoại.

"Anh đang nói với ai thế, chàng trai loài người?"

Subaru hỏi rất bình tĩnh, còn anh điệp viên thì vội vã áp tai lại để xem tổng bộ có trả lời không. Nhưng có cái khác khiến anh còn hoảng hốt hơn nữa.

"Bộ đàm...nó...đâu rồi!? Sao mình không cảm thấy nó!?"

Nó đã biến mất.

"Mẹ kiếp, tôi sẽ sống mái với cô! Ăn súng này!!!"

"Súng...nào cơ, chàng trai?"

Anh vội vã bóp cò, nhưng không có tín hiệu gì cho anh biết súng đã khai hỏa. Và rồi, anh nhận ra.

Cây súng mà anh giữ bằng cả hai tay đã biến mất "một cách thần kì". Như thể vừa tan khỏi hiện thực vậy.

Giờ anh ta chẳng còn cái gì ngoài cái thân này nữa, nên nắm đấm chính là cách duy nhất.

Nhưng cơ thể anh lại cứng đờ. Không chịu nhúc nhích dù chỉ nửa bước.

"Cái...cái đếch gì thế này!?"

Giờ anh ta thật sự mới cảm thấy hoảng sợ. Có quá nhiều thứ siêu nhiên đã xảy ra chỉ trong phút chốc, và anh ta đã không thể đón nhận tất cả chúng trong cùng một lúc.

"Xiao Ling, 24 tuổi, cao 1 mét 8, quốc tịch Trung Quốc, có nghề nghiệp là điệp viên. Nghe đâu anh thường nhận mấy vụ đi giết quan chức và nổi danh là người có nghề dù còn rất trẻ, thế nên nhà nước đã tin tưởng vào anh và câu anh bằng một cục tiền 'nói mồm', rồi ném anh vào đây để đối mặt với ta. Chuẩn?"

Anh ta không được phép trả lời câu hỏi của địch để ngăn chặn tối đa khả năng lộ chuyện từ phe đã thuê anh, mặc dù anh rất muốn gật đầu trước những thông tin đó.

"Vậy ra...tin đồn về cô biết hết vạn vật không phải là đùa nhỉ...Tôi nhớ chính phủ đã luôn che giấu sự tồn tại của tôi cơ đấy, mặc dù việc tôi để lộ thân phận là không bao giờ xảy ra."

"Hah, anh nghĩ tôi nuôi cả cái quả đất này mà lại không biết có con người nào đang bò long nhong trên nó à? Mắt của tôi không phải chỉ có hai con đang nằm trên mặt đâu, mà có khi còn nằm trong từng kẽ đất, từng mảnh gạch trên hành tinh này nữa."

"Trời nghe ăn nói gớm chưa kìa, hahaha!...A...chết tiệt..."

Anh ta cố tỏ vẻ không bị lay động bởi sức ép của Subaru, song không được thành công cho lắm. Răng lưỡi của anh đều đang run lẩy bẩy, mà nụ cười đểu mà anh ta mang trên mặt là thứ duy nhất cho Subaru biết rằng anh vẫn còn sức để chống cự trước áp lực siêu nhiên của cô.

"Cô biết không, mạng xã hội ngầm bên tôi rất hay tung mấy cái tin kiểu 'Oozora Subaru không phải là con người', hay là 'Oozora Subaru là sinh vật ngoài hành tinh'. Lúc chưa đối diện với cô, tôi cứ luôn nghĩ rằng chắc mấy tin đồn đó là do ganh tị với tài năng và quyền lực vô hạn của cô thôi, ấy thế mà bây giờ...sợ rằng tôi phải tin sái cổ luôn ấy!"

"Haha, nào, đoán gì thì đoán chứ trúng phóc thế kia, chắc mấy người xài mạng bên anh cũng có vài tên tiên tri chắc?"

"Chà, có lẽ là như vậ-...Chờ đã, cái gì cơ?"

"Thì cái ý 'không phải con người' đó ấy, tôi chấp nhận nó." - Subaru bật dậy khỏi ghế bành, hai tay bỏ vào túi quần và nhìn anh bằng ánh mắt giống như "thương hại".

"Cậu nghĩ cái tháp điên rồ này con người có thể tồn tại trong thế kỉ 21 sao? Cậu nghĩ cây súng laze siêu ngầu của cậu nhân loại tự độ ra được sao? Đây là năm 2025, đáng lẽ là cái thời mà con người đấm nhau vì mấy phong trào trên mạng, là cái thời mà tham nhũng lạm quyền dù có bảo 'phải diệt, phải diệt' nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn cứ diễn ra. Không có thế lực siêu phàm như ta áp chế tất cả chúng, con người sẽ không thể phát triển đến độ này mặc dù sẽ cho thêm cả chục năm nữa, nhưng mà ta cũng không chắc các người còn biết bảo vệ hành tinh và sự sống của chính mình để tồn tại được đến lúc đó hay không." - Subaru lại uống thêm một ngụm nữa, và đưa nó về phía của anh điệp viên.

"Những kẻ thống trị cả một quốc gia mà còn bị lòng tham cám dỗ, chặn đứng sạch sẽ mọi cái tiến bộ chỉ vì lợi ích của chúng thì thế giới loài người còn cái gì? Thế đấy, nên ta đã đến với thế giới này với tư cách là kẻ sẽ tự tay phát triển con người, đồng thời thu hút toàn bộ sự tham lam và hận thù của những kẻ độc tài về phía ta, để cho các ngươi còn có thời gian tiếp xúc và làm quen với những thứ tối tân để vươn xa hơn nữa. Và ta sẽ làm thế mãi mãi về sau, bởi vì...ta là sinh vật bất tử."

"...!" - Anh ta hoàn toàn bị đánh gục bởi câu nói đó, trố mắt ra mà nhìn Subaru như thể một người lai của nhân loại với sinh vật bên ngoài vũ trụ nào đó.

Còn Subaru thì không mấy bất ngờ trước hành động ấy của Xiao Ling. Trước khi cô giết hết toàn bộ những con người được cử để săn cô, họ cũng trưng cái ánh mắt đó ra.

"Haha, bất tử...Bất tử nên mới chả cần ai đi loanh quanh canh giữ trong tháp nhỉ? Anh đã bao giờ nghĩ rằng, ta đã là mục tiêu của vô số vụ đánh bom liều chết, bắn tỉa và ám sát nhưng sao lại cứ lì lợm không chết đi không? Sống sót hai ba vụ ám sát có thể mang cho một ngài chính trị gia cái danh 'may nhất trần đời', nhưng tận cả trăm ngàn điệp viên sát thủ được cử đi, thế quái nào ta lại sống qua hết nổi?"

Subaru bước khỏi chỗ ngồi rồi bước dần đến trước mặt anh ta, tà áo choàng phấp phới sau lưng như hứng cả ánh trăng trên mình. Chỉ khi mặt cô chỉ còn cách anh đúng nửa mét Subaru mới dừng lại.

"Anh có xem phim bao giờ không? Có mấy bộ mà có những nhân vật sở hữu siêu năng lực ví dụ như X-men ấy, anh có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi những thứ đó thật sự có ngoài đời thực chứ? Phóng ra laze từ mắt, biến thành người sói, thao túng kim loại, hay là...cấu tạo vật chất từ hư vô, nếu là thật thì sẽ mất cân bằng lắm đó..."

"Và biết gì không, những thứ phi thường đó thật sự có thật đấy. Một ví dụ đang đứng ngay trước mặt anh đó." - Subaru đưa mặt lại gần anh ta và nở ra một nụ cười ma mị, rồi khoác tay trái qua vai anh ta và cùng nhìn về phía tường kính đằng sau bàn làm việc của Subaru.

Rồi cô đưa bàn tay phải ra và xoay nó gần đủ nửa vòng, rồi khung cảnh đằng sau tấm kính đột ngột thay đổi.

Từ một tấm kính cường lực trong suốt, nó đã trở thành một màn hình thông minh chiếu cả bản đồ thế giới.

"Đây là hình ảnh được thu nhập từ các vệ tinh chuyên dụng của Tập Đoàn Oozora đấy, sắc nét đến từng căn nhà cột điện đấy nếu như phóng đủ to. Anh thì chắc là kiểu người sẽ nhìn đến quê nhà đầu tiên nhỉ?"

Thật ra là bởi vì Subaru đã gợi đến Trung Quốc, nên anh ta đã cố tìm vị trí của nó trước trên bản đồ.

Và thứ mà anh ta nhìn thấy...là không có gì cả.

Vùng đất đã từng là Trung Quốc giờ chỉ còn một màu xanh của biển khơi. Hoàn toàn bốc hơi khỏi bản đồ.

"Cái gì đấy...Trung Quốc...nó ở đâu rồi!?"

"Anh nói gì?"

"Trung Quốc...nó bay đi đâu mất rồi!?"

Anh ta đang hoảng loạn còn khủng khiếp hơn trước, và Subaru thích thế. Rất thích hợp để "chọc ghẹo".

"Làm gì có Trung Quốc nào, cái chỗ đó đã luôn là biển mà, sao cứ chỉ trỏ mãi?"

"ĐỒ KHỐN, HÌNH ẢNH VỆ TINH CÁI QUÁI GÌ CHỨ!? MÀY ĐANG CHIẾU CÁI HÌNH ẢNH QUÁI ĐẢN GÌ THẾ!?"

"Ôi trời đừng nói chuyện ghê gớm thế chứ, chỗ đó làm gì có quốc gia nào là Trung Quốc..."

Rồi sau đó cô ghé lại gần mang tai của anh điệp viên...

"...Bởi vì ta đã xóa sổ nó rồi." - Và cho anh ta biết một thứ "vượt ngoài cả thường thức của thế giới này".

Cả một quốc gia đã bị xóa sổ. Dù có chết anh ta cũng không nghĩ mình sẽ tin nổi thứ này, vậy mà giờ đây...

"Có tin hay không tùy anh nhé. Hahaha...!"

Theo sau là một cái búng tay, và màn hình ấy đã tắt đi để lại tấm kính trong suốt như lúc trước. Vật chất vẫn thế, nhưng lòng dạ con người đã đổi thay.

"Nói cho biết trước, một khi đối mặt với Oozora Subaru này..." - Cô đặt một tay lên tóc anh ta, năm ngón tay trải đều như găm vào sâu trong sọ của người điệp viên xấu số.

"...thì chỉ có sự xóa sổ đang đợi chờ thôi."

Và người điệp viên kia đột ngột tan biến vào không khí, giống đi đã dịch chuyển đi đâu đó. Không để lại dấu vết nào cả.

"Hm, có điện thoại..."

Bên túi quần phải của Subaru bỗng dưng rung lên, có lẽ là ai đó đang gọi đến nên cô đã móc nó ra và áp lên tai, mặt quay ra và tiếp tục hưởng thụ làn nguyệt quang.

"Này Subaru, cậu lại làm gì nữa đấy hả!? Giết người thì cũng bớt phô trương mà làm cho nó bí mật chút đi chứ!?"

"Ý cậu là sao, Pekora?"

"Tôi đang bảo tới chuyện cậu vừa xóa cả một quốc gia lớn thứ 4 thế giới đấy! Giờ Facebook Twitter gì đấy đều đầy mấy bài đăng cảm thán kìa!"

Người gọi tới là Usada Pekora - người đồng sáng lập Tập Đoàn Oozora với Subaru, và vì một lí do nào đó cô lại biết Subaru vừa cho cả một mảnh đất to lớn bay khỏi bề mặt Trái Đất. Giọng điệu cấp bách của Pekora là thứ hiếm thấy, nên Subaru không khỏi phải tò mò và bật lại chế độ màn hình của tường kính cường lực đó và lướt qua các trang mạng xã hội chỉ bằng vài cái vung tay.

[Tàu chở hàng sắp đến cảng Thượng Hải rồi, tại sao lại hóa thành biển cả hết rồi!?]
...
[Tôi đang họp online với mấy đứa bạn bên Trung Quốc, rồi bỗng dưng bọn nó offline hết. Thế là sao, cả quốc gia vừa biến mất à?]
...
[Cuộc gọi khẩn cấp từ các máy bay hướng đến Trung Quốc đều đang báo cùng một nội dung rằng "đất liền đã biến mất", giờ còn có vài chiếc đâm đầu xuống biển nữa! Hay là đám phi công đang đùa đúng ngày quá vậy?]

Những dòng chữ theo đủ thứ tiếng cứ bay vun vút trên màn hình, nhưng Subaru đều đọc được tất cả chúng chỉ trong cái nháy mắt. Nhận ra tình hình sẽ hơi "có vấn đề" nếu Trung Quốc biến mất quá lâu, Subaru búng tay lại một cái nữa và nói với giọng bình thản với Pekora.

"Đấy, tôi tái tạo lại Trung Quốc rồi. Chuẩn đến từng ánh mắt đôi môi của cư dân, chuẩn đến từng miếng đất cành cây luôn đấy nhé. Giờ mà có bị hỏi thì nhân dân bên đó chả biết gì đâu, và khắp mọi nơi trên thế giới sẽ quy nó vào 'ảo giác diện rộng' thôi. Bởi vì tôi đã tạo ra một 'họ' mới với ý thức giống hệt vài phút trước."

"Tốt. Lần sau hi vọng cậu đừng làm thế nữa."

"Dạ, vâng ạ~"

"Thôi gớm quá bà, cái giọng vịt đực mà cứ bày đặt õng ẹo!"

"..."

"............."

Quãng lặng kì lạ. Rồi sau đó họ bỗng cười phá lên như thể vừa nghe một trò cười rất chất lượng, tiếng cười của Subaru và Pekora qua điện thoại đều vang vọng khắp cả căn phòng làm bầu không khí nơi đây bỗng chốc đầy sức sống hơn nhiều.

"...À, vậy thì cậu gọi tôi có chuyện gì thế, Pekora? Đừng nói là chỉ để bảo rằng tôi xóa mất một quốc gia thôi đấy nhé?"

"Cái gì mà chỉ mất một quốc gia chứ!?...Mà thôi kệ, có chuyện hay đây Subaru."

"Ồ, đó là?"

"Một ứng cử viên cho vị trí thứ 4 đang trống của Tứ Vương."

Đồng tử của Subaru khi nghe đến một ứng cử viên cho vị thế cao quý đó thì chợt giãn nở ra một chút, giọng cũng có chút phấn khích hơn lúc nãy.

"Cậu đang ở đâu ấy?"

"Hiện tại đang ở sa mạc Sahara. Có biến động năng lượng rất to đang xảy ra ở giữa địa danh này, nên tôi đã chạy đến đây và phát hiện nguồn Mana khủng đến mức có thể sánh với cả chúng ta."

"Hoh...Tôi cứ tưởng cậu sẽ nhận ra nó từ lâu lâu lắm chứ?"

"Không, cái đứa Cứu Thế Giả này là chui từ một chiều không gian khác vào Trái Đất của chúng ta, nên đến bây giờ tôi mới bắt được. Tai mắt của tôi còn toàn hiện hơn cả cậu, nên nói vậy là coi thường đấy! Búng cái cho giờ!"

"Ôi thôi đừng chớ, cậu là hạng 2 Tứ Vương - Thần Thú của Hoang Phế Usada Pekora cơ mà! Đến cả kẻ bất hoại như tôi cũng phải kiêng dè cái búng tay chơi chơi của cậu đấy!"

"Rồi hiểu rồi 'Toàn Vật Kiến Tạo Sư' à, tôi sẽ không đánh cậu đâu do tôi đảm bảo mình còn mạnh hơn cả ngài chủ tịch Tập Đoàn Oozora mà! Vấn đề là đi kiểm tra xem cái đứa mới đến có đáng cái số 4 của Tứ Vương không thôi, chứ vị trí này đã trống quá lâu rồi!"

"Ừm...À mà, chỗ đó trống bao lâu rồi nhỉ?"

"Không nhớ nữa, chuyện cả ngàn năm trước ai mà nhớ!"

Họ đáng lẽ ra phải nhớ đến Tử Linh Vương Uruha Rushia nhưng không. Đó là vì Hoá Thân của [Thiện] Amane Kanata đã tái cấu trúc ý thức của cả vũ trụ - không một ai được nhớ đến sự tồn tại của Uruha Rushia nữa.

"Đấy, Tháp Babel của cậu sẽ có thêm cái để trưng bày nữa rồi! Còn không mau nhanh chân nhanh tay đi xem mắt người ta nào!"

"Rồi rồi, nghe rồi bạn của tôi."

Subaru chờ một lúc rồi cúp máy, nhét lại vào túi quần và gập hai chân xuống, trong khi hai bàn tay vẫn còn nhét trong túi quần.

"Đi nào đi nào, lâu rồi chưa gặp ai mạnh mạnh chúng để dập cho đã tay~"

Và cô phóng mạnh ra khỏi căn phòng rồi biến mất giữa những tầng mây trôi, kính phòng vỡ tan rồi hòa vào màn đêm vô tận bao trùm bên dưới tòa tháp.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro