Chap 25: A World Beyond Us?
"Tổng quan lại mọi thứ đã xảy ra trong giai đoạn này nào.
12 thực thể đã bị kéo vào [Bách Giới Thụ Đại Chiến], trong đó có ba 'người' chỉ là hàng đính kèm.
Đó là những cái tên nào nhỉ?...Hmm, có lẽ là Murasaki Shion, Yozora Mel và Aki Rosenthal. Shion chẳng khác gì một món quà chào tạm biệt dành cho cái gia đình tạm bợ kia cả, còn hai kẻ kia thì chỉ đóng vai trò như lính lác cho Yuzuki Choco. Thật đáng tiếc cho chúng, không có một khoảnh khắc quan trọng nào dành cho chúng cả.
Những kẻ còn lại thì...đều có ý nghĩa của riêng mình trong mạch truyện.
Shirogane Noel đã giác ngộ được một kiểu chân lí điên rồ nào đó sau nghịch cảnh, và Shiranui Flare chính là ngòi nổ cho nó.
Nghịch cảnh mà ta đang nói là gì? Là Uruha Rushia đấy. Cái kẻ phản bội nhân loại khiến cho sự hỗn loạn này kéo dài tận 22 chương. Tính ra Noel mới là kẻ đẩy Rushia vào nghịch cảnh trước, nhưng vị Tử Linh Vương này lại tiến một bước xa hơn nữa - bán sự tồn tại của mình cho Thánh Thần và trở thành mối nguy hiểm khủng bố nhất từng đối đầu trực diện phe Nhân Loại. Thật đáng tiếc, bên kia cũng có kẻ tài đã đánh phủ đầu và giảm thiểu được tối đa thiệt hại cho thế giới gốc.
Choco thì...ôi trời, ta có nên nói là 'làm thức ăn cho Uruha Rushia là hết chuyện' không nhỉ? Nghe đâu sẽ có vai trò gì đó trong những chương sau, nhưng hiện tại là...chẳng được cái gì.
Ayame...Mẫu người hi sinh cao cả điển hình, tạo cơ hội sống cho những thế hệ sau bước tiếp, nhưng hiện tại tuyệt vọng hết cả đám rồi.
Marine là cái người chuẩn nhất cho cái kiểu 'ta không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cái kia thú vị đấy', còn cô hầu thì chỉ đơn giản là bị kéo theo cái thói ham vui kia. May hồn là cô ta đã làm được gì đó trong việc khai phá nội tâm của Fubuki.
Còn Fubuki và Matsuri...ta thích hai nhân vật này đấy. Matsuri tuy không 'tự thân' làm được gì nhiều nhưng đã đóng hai vai trò rất to - là động lực để Thần Tướng Sakura Miko tạo nên cả một vũ trụ chứa toàn bộ câu chuyện hiện tại, và là một trong các nguồn cơn của tuyệt vọng bên trong Shirakami Fubuki. Từ một cô bán nhân vui tươi hoạt bát mà giờ hóa thành kẻ bại hoại tuyệt tình, quyết kéo theo cả người khác chết cùng mình. Nhưng tiếc là Nhân Thần Amane Kanata đã xóa bỏ hết phần kí ức đen tối đó của Fubuki, và giờ mọi thứ như về con số không. Hi vọng rằng phần kí ức xây dựng mất cả chục chương này sẽ thật sự có ích cho cốt truyện lúc sau, chứ không phải chỉ là một cái quá khứ viết xong để đó, chả làm được tích sự gì trong việc xây dựng nhân vật và cốt truyện.
Đó là những gì ta nhớ và phân tích được theo {Calamity} hiện tại, cô thấy nó thế nào, Nghệ Sĩ Lang Thang Hoshimachi Suisei?"
...
"Tôi xin được nói, chúng ta đã xong Arc 1. Tôi đề nghị chúng ta có một quãng nghỉ giữa giờ trước khi đi tiếp"
"Tự nhiên đi. Bắt lấy cốc trà bên cạnh cô kìa."
"Rồi."
"Mới bắt lấy thì cô đã uống rồi, có vẻ đọc một câu chuyện như thế cũng hơi khó cho cổ họng của cô nhỉ...Mà trà ngon không?"
"Tôi xin được nói. Trà rất ngon, đúng chuẩn với tiêu chuẩn bậc thượng thần của ngài Tokino Sora."
"..."
"Tôi xin mạn phép được hỏi, ngài có cần gì sao?"
"Không phải, chỉ là...không gian nơi đây đang hơi thiếu sinh động. Nãy giờ chỉ có hai ta nói qua nói lại, cô không cảm thấy lạ sao?"
"Ý ngài là [Tường Thuật Giả] đang không được kích hoạt?"
"Ý ta là...nó đấy."
Chỉ là một cái búng tay nhẹ nhàng, nhưng âm thanh như vang dội khắp cả thế giới màu trắng vô tận - chạy dọc qua những kệ sách bay kéo dài đến tận cùng thế giới, làm rung chuyển cả cái nền vô sắc đang bảo bọc không gian vô hạn này.
Cái búng tay như đổi thay cả tạo hóa đó chính là sản phẩm từ Tokino Sora - thực thể đang ngồi bắt chéo chân một cách thư thái trên chiếc ghế gỗ bạch dương tọa lạc ngay giữa trung tâm của vô số lâu đài bằng sách. Từ vị trí của cô kéo ngoằn ngoèo xuống là hàng chục dải bậc thanh pha lê như chứa đựng cả cực quang trong chúng, và tại dưới cùng dải bậc thang ấy còn có thêm một người khác nữa.
Đó là Hoshimachi Suisei, người được Sora gọi là một "Nghệ Sĩ Lang Thang". Bên phải của cô là một cuốn sách được bao trong lớp bìa da thú khắc lên một dòng chữ bằng vàng "Calamity" đang bay lơ lửng, bởi vì Suisei đã thả nó ra để bắt lấy cốc trà bằng cả hai tay.
"Thế đấy, 'đang ngồi chéo chân trên chiếc ghế gỗ bạch dương'. Ta hiếm khi ra khỏi cái ngai vàng lộng lẫy của mình, vậy mà cái thứ tường thuật này lại nhắm đến lúc ta mở nó lên mà nói rõ ra kẻ như ta đang ngồi trên cái ghế của mấy đứa tầm thường. Chắc ta cũng tạm nhớ ra được tại sao ta lại tắt [Tường Thuật Giả] đi."
Dù đang ngồi nhưng Sora cứ liên tục múa tay múa chân như đang cố bồi thêm vào bài ca bất mãn của cô, nhưng Suisei chỉ lắng nghe trong im lặng cho đến khi cốc trà trên tay đã cạn.
Nước trà đã hết, cái cốc trắng sứ cũng tự động tan vào không khí dưới dạng những mảng kính vỡ li ti. Suisei ngước mặt lên nhìn nơi mà Sora đang tọa lạc, tay phải vươn ra và 'hút' lấy cuốn sách về phía mình cho đến khi nó đã nằm trong năm ngón tay thon nhỏ của cô.
"Kệ sách ấy đã nằm ở một nơi rất xa xôi và hẻo lánh bên trong {Thư Viện Khởi Nguyên} rồi, và đúng cuốn này thì lại nằm ở góc mạng nhện bám đầy, bụi bặm tụ kín, không một Nghệ Sĩ Lang Thang nào quan tâm và tìm đọc. Vậy thì, tôi xin mạn phép được hỏi là tại sao? Tại sao ngài lại cần tôi đọc câu chuyện này cho ngài, hay nói cách khác là cái gì của câu chuyện này đã thu hút ánh nhìn của bậc đế vương như ngài Sora này đây?"
Giống như Suisei đã nói, cuốn sách đã sờn cũ rách nát vài chỗ trước thử thách của thời gian, mang trên mình một vẻ xấu xí khó coi như xua đuổi ánh nhìn của bất cứ Nghệ Sĩ Lang Thang nào lỡ đặt mắt lên nó. Cả một tầng lớp của {Thư Viện Khởi Nguyên} đều lơ đi sự tồn tại của nó, vậy mà giờ đây đấng chí tôn của thế giới sách này lại đề nghị Suisei đọc nó và thưởng thức nó qua giọng kể trầm ấm đầy biểu cảm của ngài Nghệ Sĩ tóc xanh.
"...Ta thấy nó khá là bất ngờ so với cả ngàn câu chuyện trước đây. Ở cái cách mà hai nhân vật chính đã bị tác động và đổi thay bởi sự kiện xoay quanh."
"Tôi xin mạn phép được hỏi, ngài có thể nói rõ hơn về chúng được không?"
Sora có hơi cau mày trước cách hỏi quá sức nghiêm trang của Suisei. Trước cách phản ứng hơi giận dữ của Sora, đôi mày của Suisei cũng hơi run lên một chút vì nghĩ rằng cô đã làm sai cái gì đó.
"Cô chưa làm gì quá sức nghiêm trọng đâu. Chỉ là ta không thích cái thái độ kẻ dưới lễ nghi đầy mình mà bọn Nghệ Sĩ Lang Thang cứ xài mỗi khi kể chuyện cho ta, lúc nào cũng như đang xin phép để được nói như một đám máy móc."
Nói chuyện đầy vẻ tôn trọng với thực thể tên Tokino Sora từ lâu đã là quy luật nằm lòng của mọi tầng lớp sinh thể nơi sắc trắng bao trùm này. Nàng ta được tôn vinh, được cung kính hết mực dưới cái danh Thượng Đế của {Thư Viện Khởi Nguyên}; ở cái thế giới mà vô hạn những câu chuyện, những dòng chữ mang trong mình cả một thế giới chồng lên nhau như các toà nhà nối liền hai bề thế giới này, không một sinh vật nào đáng với sự tôn vinh vô bờ bến ấy hơn Tokino Sora.
Thế nhưng cô gái ấy lại căm ghét cái thái độ đó. Sora cần những câu chuyện kể bằng một trái tim biết lắng nghe sự hào hứng của cô, cần một không gian mà cô và những người kể chuyện đều có thể bàn tán sôi nổi không kẻ bề trên bên dưới, chia sẻ suy nghĩ của hai bên như những con người bình thường.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố không thêm phần gặng hỏi lễ nghi phía trước nữa."
Suisei biết nó khó chịu cho người ấy, nhưng linh hồn của cô lại gầm rú đúng hai chữ "phép tắc" mỗi khi cô không gặng hỏi Sora về những gì sắp nói. Giống như cơ chế sinh tồn đã được gán vào bên trong loài người kể từ khi sinh ra.
"Vậy thì...ngài hãy giải thích đi, tại sao ngài lại thích câu chuyện này." - Suisei phải nỗ lực lắm mới không vô tình thốt ra câu "tôi xin mạn phép" quen thuộc kia.
"Matsuri từ đầu câu chuyện, chúng ta đã được câu chuyện cho biết rằng 'cô gái này có cái gì đó đặc biệt, cô gái này có kiểu sức mạnh bí ẩn nào đó sẽ khiến bất cứ nhân vật nào trầm trồ và choáng ngợp', nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế. Hiểm họa vẫn là hiểm họa, và nó quá lớn cho một đứa trẻ Cứu Thế Giả xanh rờn như Matsuri."
Từng lời nói và hành động đều tỏ ra sự thương cảm, nhưng đằng sau nó không phải là một nỗi buồn man mác cho số phận của kiếp nhân vật bạc mệnh. Suisei không thể nào cảm thấy nỗi buồn ấy, mà thay vào đó là một loại cảm giác giống như "hưởng thụ" hơn nhiều.
"Matsuri dành phần lớn thời gian nằm ì ra đó, và nhờ nó mà ta đã thấy bộ mặt khổ đau vô tận của Fubuki. Bộ đôi Marine và Aqua lần đầu trải nghiệm sự bất lực và tuyệt vọng, mặc dù đã tuyên bố rằng chỉ cần sát cánh bên nhau là bất kì khó khăn gian trở gì cũng chỉ là con kiến. Noel dù là một kẻ vô cùng mạnh mẽ cũng không thể nào thoát khỏi sự thật của vũ trụ, rằng cái hạnh phúc mà cô ta tìm kiếm khắp thế giới bạt ngàn này lại là một cái lồng sắt giam giữ chính mình, do một tay cô ta tự rèn nên mà không thể nhận thức được, để rồi tự đau khổ và muốn kéo tất cả mọi thứ đi xuống chung với cái số mệnh thảm hại của Shirogane Noel. Uruha Rushia cũng vì một nỗi bất lực trước những thế lực mạnh mẽ hơn mà phải tự xóa đi cả bản ngã, giao nộp chính mình cho những thế lực tai họa gây ra vô vàn nỗi đau khác cho thế giới này. Một áng hi vọng cũng không thấy, một niềm vui sướng dài lâu cũng không thể sống sót - một thảm họa bao trùm khắp sự vật hiện tượng của câu chuyện này."
"{Calamity}." - Họ đồng thanh nói lên cái tên đó, như một lời cầu nguyện cho những mảnh đời bị giẫm đạp bên trong vũ trụ đầy khổ đau ấy.
Tiếng cười khúc khích từ trên kia mà cứ như sấm đánh bên tai Suisei. Sora không hề cảm thông cho những nhân vật khốn khổ đó, mà chỉ đơn giản là cười vui khi một câu chuyện hiếm hoi dày đặc màu đen của tuyệt vọng đã xuất hiện trước cô.
"Hahaha, thú vị lắm. Không biết cái thứ gì đã khiến cho bộ truyện đen tối đến mức này nữa ha, Hoshimachi Suisei?"
"Những câu chuyện bên trong {Thư Viện Khởi Nguyên} đều tự mang hình hài của một cuốn sách, và đều tự viết lên chính nó kể từ khởi đầu của thế giới. Ở thế giới nơi vạn vật mở ra như đây, không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính những câu chuyện này cả. Những thực thể rải rác bên trong thế giới do ngài tạo ra và cả chính ngài Sora đây đều chỉ đang tận hưởng và đánh giá những giá trị bên trong nó, chứ không có ai viết ra chúng cả."
Một câu trả lời chuyên nghiệp từ vị trí của Hoshimachi Suisei. Không mang ẩn ý nào cả, chỉ đơn thuần là sự thật mà cô đã nằm lòng.
"Câu trả lời của cô rất chuẩn mực cho quý tộc của {Thư Viện Khởi Nguyên}, song đó không phải là câu trả lời thỏa đáng." - Nhưng đó lại không phải là những câu từ mà Sora cần.
"Vậy thì ngài đang nói đến thứ gì?"
"Kẻ nào gây ra những chuyện này ấy."
Nói đến đây Suisei mới chợt hiểu yêu cầu của Sora. Rằng ngài ấy cần biết "nhân vật" nào chứ không phải là "kẻ" nào viết ra câu chuyện chết dẫm này.
"Xin lỗi nếu nó không đúng với yêu cầu của ngài, nhưng tôi nghĩ kẻ đó chính là...IRyS."
Suisei đang cúi đầu đáp nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của Sora ngay bây giờ. Cô chỉ đơn giản là cầu mong đó là câu trả lời chính xác thỏa mãn được vị thánh của cô.
"Câu trả lời không chắc chắn lắm nhỉ. Có vẻ như...đến cả cô cũng chưa từng đụng đến {Calamity} giống như những Nghệ Sĩ Lang Thang khác đúng không?"
"Đúng là như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi chạm tay vào một câu chuyện thế này, nên không thể đáp lại bất kì cái gì với độ chuẩn xác tuyệt đối cả." - Suisei không có cách nào khác ngoài trả lời một cách trung thực nhất có thể, nhưng Sora lại cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết.
"Vậy là chúng ta đều vô ý như nhau cả nhỉ? Ta lần đầu để mắt đến câu chuyện này, và cô cũng lần đầu cầm lấy câu chuyện này trên tay. Lần này có vẻ như ta không phải phun ra đống suy luận một chiều nữa rồi, hahaha..."
Suisei bất chợt ngước lên mà nhìn Sora cười đắc ý với vẻ bất ngờ khó tin trên gương mặt. Việc Sora cảm thấy hứng thú khi cả hai bên kể và nghe đều không biết gì như nhau, thật sự cô chưa từng nghe trong suốt quãng đời tồn tại bên trong thế giới này.
"Thôi được rồi, tại sao cô lại nghĩ như thế, Hoshimachi Suisei?"
"Có lẽ đây chính là đoạn mà tôi nghĩ đã quyết định toàn bộ tính chất sự việc bao trùm cả {Calamity}."
Suisei búng tay một cái, và hàng trăm dòng chữ lấp lánh màu vàng kim luồn ra từ giữa những trang giấy, bao trùm cả một khoảng không gian sau lưng vị Nghệ Sĩ Lang Thang. Nội dung của nó là:
[Như thể đang niệm chú, Irys nhắm mắt lại và đưa hai tay ra, tạo thế của một cung thủ cùng với các luồng sáng bí ẩn trên đôi tay.
"Nhân loại muốn sống sót, còn thánh thần thì chỉ muốn tất cả các ngươi chết hết đi. Bàn tay của các vị thần là toàn năng và không một sự vật hiện tượng nào có thể đi ra ngoài phán quyết của chúng." - Irys kéo tay phải lại, tạo ra một thứ như mũi tên chiếu sáng cả vực thẳm sâu vô cùng.
"Tuy vậy, ta đây lại muốn cho các ngươi hi vọng, cho các ngươi sự cứu rỗi. Vì thế mũi tên này của ta sẽ hạ thế lần thứ hai, và ban cho các ngươi quân bài mạnh nhất để lật đổ ách thống trị của những tên bạo chúa mang tên 'Đấng Tạo Hóa'. Tuy nhiên, trong hi vọng đều có một nỗi tuyệt vọng tương đương, giống như một sự trao đổi đồng giá. Nếu các ngươi đã sẵn sàng trả giá cho điều ước tối cao nhất, thì ta, Irys, sẽ xoay chuyển bàn cờ số phận và đưa các ngươi đến chiến thắng!"
Tới đây, nụ cười đầy thú tính và tàn nhẫn đó đã quay trở lại.
"Vì niềm hi vọng lớn nhất và mạnh mẽ nhất, hãy bùng cháy trong lửa thiêu của tuyệt vọng, hãy đau đớn và hối hận trong địa ngục của sự thống khổ và hãy làm cho ta phải thỏa mãn...trước màn kịch của tất cả các ngươi. Hihi...hahaha!"
Mũi tên được phóng về vũ trụ ấy với tư cách là một cơn mưa hi vọng, nhưng cũng đồng thời là nỗi tuyệt vọng dai dẳng nhất mà toàn thể loài người trong lịch sử vô hạn của Tạo Hóa phải gánh chịu...]
Sora nhớ những dòng chữ đó thông qua lời kể của Suisei, nên chỉ đọc qua vài chữ thôi cô cũng gật gù để cho Suisei biết cô đang cố truyền đạt cái gì.
"Đây chính là đoạn cuối của {Calamity} chương số 0. Ở đoạn này, lời dẫn chuyện đã cho chúng ta biết rằng IRyS là kẻ đã ban phát 'nỗi tuyệt vọng dai dẳng nhất' cho nhân loại nơi Natsuiro Matsuri cư ngụ. Cô ta đã áp lên vũ trụ này một nỗi bất hạnh tàn bạo nhất, và 'toàn thể loài người trong lịch sử vô hạn của Tạo Hóa' sẽ phải gánh chịu nó."
Đó chính là cơ sở lí luận mà Suisei đã dùng để buộc tội nhân vật IRyS. Số phận tàn độc hành hạ linh hồn của các Cứu Thế Giả, Suisei tin rằng đều là một tay Hoá Thân của [Số Phận] gây nên.
"Vậy tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ đều do một mình cô ta gây ra ư? Chỉ để có được 'một màn kịch' thỏa mãn cho cái điên cuồng của cô ta?"
Suisei nhắm mắt lại và gật đầu, để Sora biết được nghi vấn của mình là chính xác.
"Một kẻ nhắm đến niềm vui làm gốc gác, cũng giống như ta vậy. Những kẻ mạnh mẽ vô độ luôn có sự chán chường làm thiên địch, nên một thứ như 'Diệt Thần Giả' nghe thật sự kích thích nhỉ, chỉ nghĩ đến việc cô nhóc này bằng cách nào bằng cách nào đó sẽ trảm được lũ sinh vật tối cao vượt xa cả thực tại làm ta không sao mà ngơi nghỉ được."
Sora muốn nghe tiếp phần truyện phía sau, nên Suisei cần phải chuẩn bị và đọc tiếp. Cô giữ chặt cuốn sách giữa hai lòng bàn tay, ánh mắt cứ mãi chạy qua chạy lại dòng chữ vàng trên cuốn sách đã sờn cũ.
"Con người luôn bị khống chế bởi ba đại giới hạn - ý thức, cơ thể và kiến thức. Ý thức bị mắc kẹt trong những thứ gông xiềng mang tên cảm xúc luôn ngăn cản suy nghĩ của chúng vươn đến được những nơi vượt xa cơ thể xác thịt; bộ não nhỏ bé bị giam chặt bên trong cái sọ bé xíu đó sẽ không bao giờ tiếp nhận được tri thức vô cùng vô tận; và kiến thức mà chúng thu lượm được suốt cả một quá trình từ khởi đầu đến kết thúc cũng chẳng thấm thía gì so với lượng thông tin khổng lồ của vũ trụ. Những kẻ phán quyết của tự nhiên sẽ luôn khiến nhân loại tự giày vò trong sự bất lực và ngu dốt, và nội dung này đã được thể hiện ngay từ chương 0 của {Calamity}."
Suisei đảo mắt lên để theo dõi biểu hiện của Sora một lát, xong lại hướng xuống dòng chữ vàng và tiếp tục.
"Nỗi đau tâm lí như bao trùm cả câu chuyện dưới dạng những khoảnh khắc giác ngộ đầy đau đớn, hay là cảm giác tuyệt vọng không thể làm được gì trước sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Và Fubuki chính là nhân vật đại diện rõ ràng nhất cho những thứ đó."
Suisei tin vào điều đó, bởi vì Shirakami Fubuki chính là một trong hai nhân vật chính - người đã trải qua rất nhiều biến đổi về tâm lí, đến mức cô không còn là cô nữa.
"Shirakami Fubuki có thể là nhân vật mà {Calamity} sử dụng để thể hiện đại giới hạn 'ý thức' của nhân loại trước sự vật hiện tượng, còn hai yếu tố còn lại thì nhân vật chính cho chúng vẫn chưa xuất hiện, có lẽ là vậy. Nhưng ngài có nghĩ rằng câu chuyện này sẽ chỉ có thế thôi không? Con người khổ đau và bất lực trước tự nhiên vô hạn?"
"Ý cô là sao?"
"Rằng sẽ có một thế lực mạnh mẽ nào đó phá vỡ được gông xiềng vĩnh cửu của bè lũ Thánh Thần tối cao."
Một Deus Ex Machina - một thế lực mạnh mẽ vô định nào đó sẽ giải quyết được vấn đề tưởng chừng như không thể giải được, ở đây là "sự thống trị của Thánh Thần và tuyệt vọng vĩnh cửu của nhân loại". Lí do cho việc thêm Deus Ex Machina vào một câu chuyện có bốn cái: để giải quyết một vấn đề nan giải trong cốt truyện, để khiến độc giả bất ngờ, để đưa bộ truyện tới một kết thúc có hậu, hoặc chỉ để tạo tính hài hước.
"Hiện tại, với nguồn thông tin cực kì hạn hẹp về sức mạnh và cấp độ tồn tại của phe Thánh Thần, chúng ta không rõ liệu Deus Ex Machina có cần thiết hay không, và liệu 'công cụ xây dựng truyện' này sẽ được thêm vào vì lí do nào trong bốn cái [Tường Thuật Giả] đã kể ra. Nhưng tôi thật sự không nghĩ Natsuiro Matsuri sẽ là loại công cụ đó."
Trong một khoảnh khắc, mắt Sora đột nhiên sáng lên vì sự bất ngờ. Nếu không phải là nhân vật chủ chốt tên Natsuiro Matsuri, vậy thì ai mới được?
"Hoh...Cô không định nghĩ là cô nhóc đó sẽ gánh hết mọi sự về sau sao, mặc dù chưa đọc hết câu chuyện cho hai ta nghe?"
"Tôi không thể khẳng định rằng Natsuiro Matsuri chắc chắn không phải là Deus Ex Machina của câu chuyện này. Chỉ là...cô ta quá sức 'thiếu trình' để đảm nhận trọng trách ấy."
Trong câu nói đó có sự nghi ngờ, và đồng thời cũng có sự thất vọng. Cuốn sách đang mở rộng trên tay Suisei, nhưng cô không ngừng gợi cho Sora rằng chả có hi vọng nào cả.
"Trừ khi...bản thân Matsuri không phải là Deus Ex Machina, mà là 'một thực thể' khác chưa xuất hiện."
"Vậy là cô sẽ đặt niềm tin vào nhân vật X đấy, mặc dù chuyện vẫn chưa đi đến đâu cho cả hai phe phái lớn của {Calamity}?"
Suisei chỉ đơn giản là không chắc chắn: thâm tâm cô bảo thế, nhưng không thể đưa ra các chứng cứ rõ ràng rằng Matsuri sẽ hoàn toàn vô dụng. Còn Sora thì chưa đưa ra một quyết định chắc chắn nào về Matsuri cả, bởi vì việc Matsuri có phá tan được ngõ cụt tiềm năng của {Calamity} hay không không phải là vấn đề đáng lo ngại.
Cô ở đây là để nghe một câu chuyện để đời, để xem những nút thắt xây dựng nên nhân vật và thế giới được mở ra một cách ngoạn mục và trọn vẹn nhất. Và cô sẽ chờ đợi và chờ đợi, cho đến khi chiếc hộp Pandora được mở toang ra hoàn toàn.
"Mà thôi, phán đoán nhanh nhẹn của cô và sự chần chừ của ta đến cuối câu chuyện này mới biết được, hahaha..."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro