Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Khi nhắc đến chuyện phiêu lưu, một trong những quy tắc hàng đầu là phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước. Tuy vậy, Matsuri đã khởi hành mà dường nhu không mang theo một chút gì ngoài cái thân xác và bộ trang phục quen thuộc đó cả.

Dù biết rằng mình chỉ như đang đi dạo hóng gió, Matsuri lại không hề để tâm nhiều. Cô cứ bước đi chậm rãi và từ tốn, vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên với Fubuki mà mất gần hết cả buổi sáng.

Cả hai đều cư xử như thể không hề biết nơi nào mình cần đi, mặc dù thực tế là chỉ có Fubuki mới thực sự như thế. Vì vậy, Fubuki không thể dừng bản thân mình khỏi việc hỏi cho ra lẽ.

"Này Matsuri, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế? Sư phụ Ayame tự dưng thả tớ đi nên tớ chỉ biết theo cậu nãy giờ thôi đó!"

"Đang đi đâu hả? Ờm...ừm chờ tớ chút..." - Matsuri nói một cách chần chừ, phần lớn là do "cô đã quên".

"Này, chẳng lẽ sư phụ Shion không nói gì cho cậu biết sao? Hừmmm~..."

Cái ánh nhìn như đứa trẻ giận dỗi cộng với đôi má phồng lên quả thực là một đôi hại tim cho bất kì con người nào. Trí nhớ như càng lúc càng rời xa Matsuri, đặc biệt là khi cô "bắt buộc chính mình" phải nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. "Trời ơi, cậu làm vậy là lại càng đánh lạc hướng mình đó Fubuki!" - Matsuri nghĩ thầm.

"À...ừm...Xin lỗi, não tớ như bất hoạt rồi..."

"Vậy là quên rồi đúng không? Gừừaa~!"

Như một con thú săn mồi, Fubuki nhảy xổ vào Matsuri và đè cô ngửa ra đất một cách thật chuyên nghiệp. Đôi bàn tay đã sẵn sàng, cùng với một nụ cười tinh nghịch, Fubuki dùng những ngón tay điệu nghệ đó của cô cù lét hai bên hông của Matsuri bằng hết sức bình sinh của mình.

"A...chờ đã-...Hahaha, nhột! NHỘT QUÁ, DỪNG LẠI ĐI MÀ! HAHAHA!!!"

"Thế này thì não bộ cậu sẽ được kích thích nhanh thôi Matsuriiii!!!"

Mặc cho Matsuri lăn lộn trong tiếng cười, Fubuki vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Matsuri cố tình lăn đủ hướng nhằm mục đích thoát ra khỏi vòng vây của Fubuki, nhưng quả thật là rất khó.

Cuộc vui đùa ấy chỉ kết thúc khi mà cả hai đều nhận ra có tiếng kêu lạ bên trong túi áo của Matsuri khi mà cô chà người xuống mặt đất. "Tiếng kêu của giấy?" - cả hai cùng nghĩ.

"A...A! Tớ nhớ ra rồi! Cái...cái thứ như lá bùa mà sư phụ Shion đã cho!" - Matsuri nhanh chóng la lên, ngay khi cô vừa chọc tay vào áo và lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật.

"Ừm...Nhớ rồi đấy nhỉ!"

Fubuki nhảy ra khỏi người Matsuri, tạo ngay tư thế vòng tay và một nụ cười mỉm trông như cô vừa đạt được một chiến công gì đó đáng kể.

"À để xem nào...Hình như là tớ sẽ phải truyền phép thuật vào đây để kích hoạt nó..." - Matsuri vừa lẩm bẩm vừa xoay tay xung quanh lá bùa giống như đang chơi trò phù thủy.

"Không phải đâu Matsuri! Là Mana! Là Mana đấy!"

"À à xin lỗi, tớ đang truyền Mana cho lá bùa! Tớ đang làm giống như những gì sư phụ nhắc đây!"

Giữa năm ngón tay mảnh khảnh của Matsuri, một dòng chảy khí cam bừng sáng lên, di chuyển chầm chậm về chính giữa lá bùa. Luồng khí cam ấy sánh đến mức nhìn từ bên ngoài trông như Matsuri đang đốt tờ giấy đó bằng lửa từ tay mình vậy.

Phản ứng lại với nguồn khí bí ẩn của Matsuri là các họa tiết bừng sáng lên dọc hết cả lá bùa. Càng truyền nhiều khí, mắt Matsuri càng nheo lại vì các họa tiết từ sáng dịu giờ đã vô cùng chói mắt. Ngay cả Fubuki bên cạnh cũng phải lấy bàn tay che gần hết đôi mắt mới có thể tiếp tục quan sát Matsuri.

"Oi oi, sao nó lại cứ sáng lên mãi vậy chứ? Tớ thậm chí còn không thể thấy được cậu nữa rồi Matsuri!"

"Tớ cũng đâu có biết đâu, chỉ biết cơ thể tớ như đang lịm đi thôi!"

"Chẳng lẽ chúng ta đang chuyển sinh saooo!!!"

Fubuki không hề hoảng sợ, nhưng cô vẫn cứ la lên như một diễn viên thực thụ.

Không gian xung quanh hai người cứ sáng lên mãi theo thời gian, và cứ thế, họ chẳng còn cảm thấy được gì xung quanh nữa.



...



"A...a...choáng quá..."

Người đầu tiên tỉnh dậy sau cơn mê là Matsuri, mặc dù cô là người bị ảnh hưởng nặng nhất bởi nguồn sáng mãnh liệt.

"Ha...vậy là chuyển sinh thật luôn rồi cơ đấy...!"

Cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác lúc trước, giống như là hai người đã dịch chuyển tới một nơi xa xôi nào đó. Khu rừng dày đặc bóng cây chỉ để một vài tia sáng nhỏ nhoi len qua mà ôm lấy vạn vật dưới mái lá rậm rạp. Tiếng suối chảy róc rách, cùng với những tạp âm từ côn trùng tứ phía đã đưa ý thức của Matsuri về lại khu rừng trước đó - nơi mà Matsuri đã từng dành 2 năm luyện tập. Cảnh vật rất khác, nhưng không hiểu sao nỗi nhớ nhà lại bùng lên thật mạnh mẽ bên trong Matsuri.

"Woah, chỗ này là đâu thế?"

Vừa mới bật dậy từ nền đất đầy rong rêu, Fubuki đã ngay lập tức đặt câu hỏi cho Matsuri.

"Sư phụ Shion, người đã ném con vào chỗ nào thế này chứ..."

Lời nói đó dường như không mang ý định trả lời câu hỏi của Fubuki mà lại đặt ra thêm một câu hỏi khác cho chính bản thân Matsuri. Có vẻ như cô cũng bối rối như Fubuki vậy.

"A! Matsuri! Bên kia có cái gì đó như một con đường kìa, mình đi theo nó thử đi!"

Một con đường màu xanh được lót đá ở hai bên. Có vẻ như nó thật sự là một con đường dẫn đến nơi nào đó.

"Vậy thì chúng ta đi thử nào Fubuki."

Một lúc sau, hai người họ đã đến trước một dải bậc thang rất dài với hai bên được chen vào bởi hai bức tượng đá. Một cái có hình dáng giống như một con mèo và cái còn lại trông như một chú chó.

"Nhìn như một đền thờ vậy. Chúng ta có nên đi lên đó không Matsuri?"

"Thì nơi này cũng chả còn chỗ nào cho ta đi nữa cả. Hai chúng ta cứ lên đó thử đi."

Sau dấu hiệu đồng thuận của cả hai, họ đã đặt chân lên bậc thang đầu tiên.

Với từng bước chân, tiếng lộp cộp của nền đá cứ đều đặn mà vang lên, kéo dài chuyến đi của hai người đến gần như vô tận. Cầu thang gỗ cứ kéo dài lên mãi và mãi, cứ như đang dẫn hai người lữ hành lên đến tận thiên đường.

Hành trình vô định vẫn luôn im lặng đến bất thường. Tiếng lá xào xạc cùng với một vài tiếng hót hiếm có của lũ chim, còn lại đều im lặng như tờ. Nhưng càng lên cao, cái tiếng hô hào đó lại càng lúc càng rõ hơn.

" Hình như có tiếng gì đó...Tiếng của con người?" - Đôi tai của Fubuki ngay lập tức vểnh lên để nghe âm thanh đó rõ hơn nữa.

"Tớ thấy bậc thang cuối cùng rồi, cùng chạy lên nào Fubuki!"

Được đánh thức bởi sự phấn khởi và hào hứng, cả hai người thi nhau chạy bứt tốc qua hàng chục bậc thang như hai cơn gió giữa ban trưa nóng nực. Chỉ trong vài giây, họ đã lên đến được tới đỉnh của ngọn núi.

"Này Mats-"

"Suỵt! Nấp xuống đây đi!"

Động thái bất thường của Matsuri, người lên tới đích đầu tiên, cũng khiến cho Fubuki phải cảnh giác. Ngay khi cô tới bên Matsuri, Fubuki vội vã nấp xuống bên dưới bậc thang cuối cùng, chỉ để đôi mắt của mình ló ra khỏi bậc thang.

"Hây da!"

"Cậu tiến bộ hơn trước rồi, nhưng vẫn cần thêm tốc độ để chạm được tớ đấy, Korone!"

Ngay trước thần xã nhỏ trên đỉnh núi, có hai người đang luyện võ cùng nhau. Cô gái với đôi tai và cái đuôi như loài chó cứ liên tục tung những đòn đấm đá hiểm hóc với tốc độ chết người, nhưng không một đòn nào trúng vào bóng dáng của cô gái người mèo kia. Những bước chân cực nhẹ nhàng và im lặng của loài mèo cứ thế mà đẩy cơ thể cô xoay chuyển như chiếc lá, khiến cho những cú đấm cú đá của người kia cứ như là tấn công vào không khí một cách mù quáng, mặc dù sự thật không hề như vậy.

"...Thôi được rồi, ta dừng ở đây thôi Korone."

Cô gái kia nghe dấu hiệu xong ngay lập tức chống tay xuống hai đầu gối, liên tục thở ra những hơi thở nhạt nhoà và túa ra những dòng mồ hôi nóng lạnh lẫn lộn.

"Ha...Cậu, Okayu...Sao lâu như thế mà cậu...lại không mệt mỏi một chút nào được chứ?...Ha...ha..."

"Quan trọng là các bước di chuyển của cậu thôi. Những động tác thừa và sự tập trung quá cao độ có thể rút cạn sức lực rất nhanh, và cậu vừa rồi vẫn chưa điều chỉnh lại chúng được."

Trong khi Korone cứ nằm thở dốc trên mặt đất, bài giảng của Okayu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô trông có vẻ như đang cố nói chậm lại và nhấn mạnh các điểm cần quan tâm, nhưng người đang nằm kia cũng chả còn hơi sức mà lắng nghe nữa.

"Đó là điều mà cậu cần phải tự mình chỉnh lại ngay. Còn hai người kia..."

Tự dưng bị nhắc tới khiến cho Fubuki và Matsuri đều cảm thấy lạnh hết cả người.

"...các cô cậu tới được đây, chắc là người có xài "lá bùa" nhỉ?"

"À, đúng vậy đấy...Chúng tôi đã đến đây bằng lá bùa."

Bất ngờ thay, Matsuri lại là người ra mặt trước thay vì Fubuki. Cô nàng cáo là một người tràn đầy năng lượng và rất thân thiện, nhưng lại khá thụ động trước những người mà cô mới gặp lần đầu.

"Nếu nơi này chỉ có thể được mở ra nhờ sức mạnh của lá bùa thì chắc chắn nó không phải ngẫu nhiên mà có trong tay sư phụ Shion của tôi. Chắc cô phải có mối quan hệ gì với người đó đúng không, Okayu?"

"Đúng, tôi có quen với sư phụ của cậu, vì vậy cổ mới có lá bùa. Nhưng tôi cũng không ngờ là cổ lại đưa cho hai cô thay vì tự đi tới đây đấy."

Cặp mắt thăm dò nửa nhắm nửa mở của Okayu thật sự rất hiệu quả trong việc làm người khác lạnh sống lưng. Một cảm giác đầy nguy hiểm cứ ám lấy hết các giác quan của Matsuri, giống như là Okayu đang chuẩn bị ra đòn nào đó-

"Thử một đấm nào."

Hai bàn chân của Okayu gần như không hề nhúc nhích, nhưng cơ thể cô cứ thế mà phóng vào Matsuri một cách đầy bất ngờ. Nhanh như một tia chớp không chút tiếng động, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như một con mèo. Matsuri gần như còn không kịp thủ thế.

"Cái-"

Với một tốc độ phi thường, Matsuri đưa hai cánh tay che hết toàn bộ phần thân trên của cô, nhưng đáng tiếc là Okayu đã chuyển hướng nắm đấm xuống phần bụng của cô quá nhanh nhưng vẫn giữ hoàn toàn uy lực của nó.

ẦM!

Đòn tấn công đầy sức mạnh khủng bố đã khiến cho cột sống của Matsuri gần như cong một góc 90 độ, khiến cho cơ thể cô văng xuống gần như một nửa dải bậc thang.

"Ọc...a...Đau quá...!"

Chỉ với một nắm đấm mà nội tặng của Matsuri cứ như sôi sục lên. Cô đã hết sức ngăn lại, nhưng vẫn không thể cản bản thân ói ra một ngụm máu nhỏ thấm đẫm đôi môi cô.

"Matsuri!!!"

Chỉ sau một hồi Fubuki mới có thể phản ứng với sự việc xung quanh. Những gì mà Fubuki thấy chỉ có Okayu biến mất và cơ thể bạn cô bay thẳng xuống dải bậc thang.

"Cô...cô đang làm gì vậy hả!? Cô bảo là cô biết sư phụ bọn tôi mà!" - Fubuki thét lên tới Okayu sau khi chạy xuống bên cạnh cơ thể tê dại của Matsuri.

"Kiểm tra mấy đứa đệ của bạn ta chứ sao. Phản ứng rất tốt, nhưng sức chịu thì hơi dưới chuẩn của tôi." - Okayu nói một cách thư giãn trước đôi mắt đầy giận dữ và thịnh nộ của Fubuki.

"Được rồi được rồi, các cô là đệ tử của Shion tôi đã biết. Giờ thì chúng ta cùng vào bên trong và uống trà tâm sự nào."

Giống như chưa hề có gì xảy ra, Okayu ngỏ lời mời hai vị khách vào bên trong thần xã với giọng điệu như bị thôi miên, không để ý một chút gì tới hai người tơi tả ở dưới kia.

" Công nhận...mạnh thật đấy...khụ..."

"Thôi đi Matsuri, cậu bị nội thương rồi! Tớ sẽ cố gắng chữa ngay cho cậu và chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay!"

"Không sao cả Fubuki, mấy chấn thương tầm thường này tớ chịu ngon lành. Quan trọng là có người quen trên kia đang mời chúng ta vào trong uống nước, vậy thì sao mà nỡ chối được đúng không?"

"Nhưng...!"

"Hahaha, tốt lắm Matsuri! Cậu làm ta thấy hứng thú rồi đấy!"

Okayu cười một cách đầy khoái chí trước sự kiên cường đáng mong đợi từ Matsuri. Trước khi quay lưng lại để đi về phía thần xã, cô còn ra hiệu mời những con người bên dưới vào bên trong.

"Ha...Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng sao lại tự nhốt mình trong cái thế giới chật hẹp này mà không đi đầu quân cho phe ta? Lại còn vụ phát bùa cho sư phụ ta nữa. Đã tự cô lập mình khỏi thế giới thực rồi mà còn muốn người khác đến thăm, có vẻ như cả hai người giống như những con chó mèo đáng thương, nhút nhát muốn được những kẻ "mạnh thật sự" đến thăm và vuốt ve à?"

Ngay khi Okayu bước đi, Matsuri tuôn ra một trào những lời mỉa mai quen miệng khiến cô phải khựng lại.

Nhìn Okayu đứng lại như thế, Matsuri đã thầm mừng vì kế hoạch chửi móc thành công, nhưng cô đã phải hối hận quá sớm.

Áp lực đó.

Sát khí đó.

Cái nhìn của một con thú săn ấy.

Chỉ sau một vài lời phỉ báng vô tình của Matsuri, Okayu đã hoàn toàn vứt bỏ sự điềm tĩnh vốn có và thay vào đó cử chỉ và ý chí của một tên sát nhân thực thụ.

"Nói như thế thêm một lần nữa và ta sẽ cho bọn mi uống máu của chính mình."

Chỉ trong một khoảng khắc, Matsuri vả Fubuki đã sợ đến mức đánh mất cả ý thức của chính mình.

Okayu chỉ ngoảnh nửa cái đầu lại về phía hai người, nhưng con mắt đầy sự khát máu của ác quỷ đó đã khiến hai người quá sợ để phản kháng.

"À à rồi...bọn...bọn tôi vào, được chưa?" - Lời nói của Matsuri cũng rung lên y như cơ thể yếu ớt và sợ sệt của cô.

"Được. Korone, chúng ta ăn cơm thôi!"

"Okeeee!!!"

Korone phóng thẳng vào bên trong ngôi đền trước mặc dù trước đó cô trông rất mệt mỏi, để lại Okayu ở phía sau. Còn Okayu thì đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc trước, hai tay bỏ túi áo và khuôn miệng đã quay về hình chữ W ban đầu.

Hai người dưới kia đã sợ đến mức không thể đi được, nhưng cũng phải ráng lên mà đi bởi vì ngoài nơi này ra hai người không biết phải đi đâu nữa.


-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro