Chap 16: Ngoại lệ cho kẻ đặc biệt.
Cả cơ thể Noel giờ đây chẳng khác gì một túi thịt lạnh băng, máu ấm tuôn ào ra theo những cơn gió buốt giá đến tận xương tủy.
Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được không khí đang đâm xuyên qua phần da thịt tưởng chừng bất hoại ấy, kết quả từ một trận chiến mà kẻ người trần mắt thịt như cô không hề có cửa thắng.
Không chỉ là máu đỏ mà cả ý thức cũng đang dần thoát khỏi cô, dần tan biến vào không trung theo những giọt máu tanh hôi của kẻ bại trận.
"... Lại là... nó nữa... sao?..."
Một quá khứ mà Noel đã cất giữ sâu bên trong tiềm thức của mình, không bao giờ để nó ngoi lên ảnh hưởng cuộc sống hiện tại của cô. Khi trí lực của cô đã kiệt, nó tự động tua lại chính mình như những hình ảnh cuối cùng mà Noel thấy trước khi cô đặt chân sang thế giới bên kia.
Những hình ảnh bi thảm, và cả hình bóng của con người mà cô hết mực yêu thương. Thật ngắn ngủi và trống rỗng, nhưng cũng thật lung linh và tràn đầy sự ấm áp.
...
[Tại sao ta lại phải bảo vệ con người?
Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của ta, bởi vì ta chưa từng gặp bọn chúng để hỏi cho ra lẽ bao giờ cả.
Chỉ là một mảng kiến thức giản đơn thôi, nhưng cái thế giới rộng lớn bát ngát ngoài kia lại chả hề có một tên con người nào để mà gặng hỏi điều gì, chả bao giờ có ai để tâm sự sẻ chia. Ta đã luôn nghĩ rằng đó chỉ là một sự không may mắn nhất thời, nhưng thời gian càng trôi đi, ta lại càng thấy hi vọng của mình lu mờ dần trong bóng tối của sự ngu si.
Mục đích tại sao ta lại sinh ra, tại sao ta lại phải chiến đấu, giờ đã chìm nghỉm lúc nào không hay. Nhưng, ta vẫn nuôi hy vọng.
Ta chỉ đơn thuần là một hộ vệ cho một chủng loài mà còn chả biết mặt đặt tên, như một cái máy đứng ra đỡ lấy mọi tai hoạ dồn dập lên một giống loài thậm chí còn chả biết tồn tại hay không. Nhưng, ta vẫn tin vào nó.
"Shirogane Noel, ngươi được đưa đến thế giới này để bảo vệ nhân loại khỏi Thánh Thần và lũ lâu la của chúng." - Một sinh vật hình dáng giống như ta, khoác trên mình bộ áo choàng nâu nhạt như một bụi cỏ héo úa, đặc biệt là một khuôn mặt "khó hiểu" lu mờ trước cả thực tại đã nói với ta những lời ấy.
Ta không cảm thấy mình ngu ngốc khi nghe theo cái mệnh lệnh trống rỗng của nó suốt cả ngàn năm, nhưng cái sự khó chịu và bứt rứt này càng lúc càng lớn mạnh.
Ta đã chán ghét mùi máu tanh của lũ quái vật dị hợm bám đầy trên những ngón tay thô ráp chai sạn này.
Ta đã nản chí trước một sứ mệnh cứng nhắc sừng sững như ngọn núi cao, cách biệt ta với những con người "đáng quý" mà ta đang bỏ sức bảo vệ bằng cả tính mạng và cả lẽ sống cho chính bản thân.
Rồi ta không thể nào ngăn bản thân nghĩ rằng: Chẳng lẽ ta phải nói rằng ta thua cả lũ hổ báo cáo mèo, rằng ta là sinh vật duy nhất sống ru rú trong sự cô độc không lối thoát? Shirogane Noel ta sao?
Tất nhiên là không. Nếu số mệnh đã ngăn cản ta đoạt lấy một ngã rẽ của cuộc đời, thì ta đây sẽ viết lại cả thế giới này và phá tan cái bức tường chết tiệt đó. Với cơn thịnh nộ đã tích tụ qua hơn cả ngàn năm, ta sẽ bắt con người phải chú ý đến sự hiện diện của ta - kẻ đã luôn từng ngày lo lắng đến sự tồn vong của những kẻ vô hình khó chịu.
Ta vẫn luôn nâng niu một hy vọng, song nó cứ luôn cố tình bay đi khỏi tầm với. Nếu vậy thì ta sẽ nhào nặn lại cái thế giới này, để nó lần đầu và vĩnh viễn thuộc về ta.
"Ta nhất định sẽ khiến thế giới phải trưng con người ra trước mắt ta."
Với sức mạnh trời ban và một niềm tin không thể bị dỡ bỏ, ta đã sẵn sàng để lật tung cả thế gian này và tìm lấy bóng dáng của một con người, để hy vọng không thể phản bội lại ta được nữa.
Nắm chặt nắm đấm bấy lâu nay đã luôn nhuộm đầy máu bẩn, ta đã sẵn sàng để tiến tới một mảng đời mới mà ta chưa bao giờ được biết đến.
Ánh sáng trắng đã phủ lấy ta, và sau đó là cả đường chân trời. Lần đầu tiên trong đời, ta đã cảm nhận được vũ trụ đang đáp lại mong ước mãnh liệt của bạch anh hùng này.
Sao trời đổi hướng, thiên địa đảo ngược. Những cột ánh sáng cao đến hạ thấp cả trời cao, kéo vô vàn ánh sao xa xăm mà tụ họp dưới trần thế của chỉ mình ta.
Một cảm giác sảng khoái vô độ, như thể chỉ ý thức của ta cũng có thể khiến vũ trụ phải phá vỡ chính cái vỏ bọc bất hoại của nó mà quy phục dưới chân ta.
"[Ragnarok]!"
Sự kết thúc tối thượng của một vòng đời chật chội để tiến tới khởi đầu mới.
Nhìn cái thế giới nhàm chán kia biến mất trong những luồng sáng khổng lồ, ta cảm thấy như mình đã sống lại.
Ta...vui lắm...
Ta...háo hức lắm...
Nghĩ đến việc số phận sẽ đổi thay, lòng ta bỗng phất lên lá cờ của sự chiến thắng.
Ta nhất định sẽ gặp được con người, và lúc đó sẽ là thời điểm ta tái sinh...để lần đầu tiên cảm thấy như mình đang sống.
"Ta sẽ tìm được hạnh phúc."
...
Hoặc đáng lẽ ra mọi chuyện đã phải là như vậy.
"X...Xin đội ơn ngài, vị anh hùng trong bộ giáp bạc!"
"Nhờ có ngài mà vương quốc này đã thoát khỏi lũ sinh vật tai hoạ kia! Chúng tôi thật sự, thật sự chả biết phải cảm ơn thế nào cho đủ...!"
"Liệu...liệu chúng tôi có thể biết tên của ngài được không ngài anh hùng!?"
Vậy ra đây là con người, nhưng có gì đó...lạ lắm.
"Um, t...tôi..."
"Nếu quốc vương mà biết được chuyện này thì ngài sẽ thưởng lớn cho vị anh hùng này đây đó!"
"Đúng đúng, công lớn thế này, đến cả hoàng gia cũng chả dám bỏ lơ đâu. Đám quái vật kia là mối hiểm hoạ ngàn năm đã gây biết bao nhiêu thiệt hại cho người và của, mà giờ chúng đều bị dễ dàng đập nát thành đống thịt nhão bởi vị này đây!"
"Cho chừa chúng mày nhá bọn quái thai, giờ bọn tao đã lật đổ ách thống trị của chúng mày rồi thì chả còn gì có thể ngăn cản loài người mở rộng địa bàn nữa rồi!"
"Được thêm tài nguyên và nguồn lương thực từ bên ngoài, chuyện này thật tốt quá mọi người nhỉ?"
"Đúng đúng, khà khà..."
Dù tôi có muốn nói gì đi chăng nữa thì chắc thể nào họ cũng chả nghe.
Tất cả những gì ta đã làm kể từ lúc đến được thế giới "trong mơ" này là lại gặp tiếp một đống dị hợm và đập nát bọn chúng, nhưng lần này đã có một nhóm người "vô tình" ở đó và công nhận ta, lần đầu tiên. Nhưng tại sao...ta không thể nào cảm thấy...vui sướng và thỏa mãn?
"Thề với ông, kể từ lúc những con quái vật đó đã cướp đi cơ hội thu nhập thảo dược mới thì lúc nào tôi cũng chỉ muốn chúng chết quách hết đi cho rồi! Mẹ nó, rõ một đám khốn kiếp!"
"Làm sao mà ông so được với tôi, bọn nó còn từng lấn tới và giết hết vợ con tôi...Đám chó chết đó...!"
"Thôi nào ông à, dù sao chúng cũng chết hết cả rồi, chúng ta đã có thể sống yên ổn từ nay về sau rồi nhỉ?"
"Ừ...Hức..."
Trong đám người có vài lời tán thưởng nhưng chỉ nhạt nhòa qua loa, có mấy tiếng sụt sùi mếu máo, còn có mấy lời chửi rủa nặng nề nhắm vào đám quái vật. Bọn họ đều túm tụm lại nói chuyện riêng với nhau, trong khi ta chả biết phải làm gì ngoài im lặng và chìm trong cái ấn tượng rằng mọi thứ ta nói đều sẽ bị bỏ ngoài tai.
"A...ờm...ngài anh hùng ơi..."
Ta cảm thấy có ai đó đang nắm lấy cổ tay ta, rung lắc nhè nhẹ một cách rụt rè khiến ta phải thoát khỏi dòng suy tư đen tối kia. Đó là một con người nhưng vóc dáng hơi nhỏ con so với những kẻ khác với bộ tóc bù xù màu vàng kim nhưng đã bị lợt màu bởi bụi bẩn, cùng với đôi mắt vô hại ngây thơ tựa như của những con thú con và đặc biệt là làn da ngăm nắng tương phản với màu nắng nhẹ nhàng của ngày mới.
"Cảm...cảm ơn ngài...vì đã đánh bại những kẻ xấu...của vương quốc ạ..."
Nội dung lời nói hệt như đám người kia lúc đầu, nhưng có cái gì đó khiến ta cảm thấy lời nói ấy thật êm tai và đáng tin cậy, không thể nào so sánh với những lời tán dương dồn dập kia được.
Ta chỉ liếc nhìn nó trong im lặng, bởi vì ta thừa biết chúng sẽ không nghe ta tâm sự. Nhưng tại sao...nó lại nhìn ta như thế?
Đôi mắt ấy như đang trông chờ một câu trả lời.
Đôi bàn tay bé xíu với năm ngón tròn trĩnh thật lạ kì cứ bám víu lấy cổ tay ta, mặc kệ cả vóc dáng to lớn đáng sợ của ta.
Nó đang mong chờ ta làm gì đó ư?
"Ư...Ừm...Cảm ơn..."
Đó chính là lần đầu tiên ta biết nói cảm ơn.
Chỉ là hai con chữ thoáng qua như một làn gió, vậy mà nó dường như đã đánh đổ một bức tường to lớn chặn giữa trái tim ta.
"Ừm, em tên là Alice...Còn ngài là?"
"...Ta...là Shirogane Noel."
Đó chính là lần đầu tiên ta đã nói ra cái tên của mình...cho một con người biết.
"A, một cái tên thật là...đẹp ạ. Shirogane...Noel..."
Đứa bé con người ấy vẫn bám lấy cánh tay bọc giáp của ta, nhưng lại bỏ đi một tay để làm cái động tác gãi má đầy kì lạ ấy. Đôi môi nó hơi cong lên tạo thành một hình lưỡi liềm, và chỉ phút chốc sau đã phì cười nhẹ, để lộ ra hàm răng trắng đều như tỏa nắng.
Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, ta không hề hiểu được, nhưng nó thật sự đã khiến ta cảm thấy sự yên bình. Sự sẻ chia này...chính là thứ mà ta mong mỏi bấy lâu nay.
Như đang cố hoà nhập, ta cũng cố làm theo khẩu hình miệng của nó, vận hết cơ mặt để nở ra một nụ cười thật nhỏ để đáp lại thôi, thế mà cũng chả làm cho nên hồn.
Thế là ta và nó lại im lặng nhìn nhau, tay vẫn kề tay, mắt vẫn đối mắt. Lời cảm ơn đã trao cho nhau, họ tên có lẽ cả hai đều biết rõ cả. Nó làm gì ta cũng cố làm theo, chỉ có khi nở một nụ cười đáp trả lại là ta chả thể nào làm được.
Cơ thể ta không muốn nghe theo những xúc cảm kì lạ này sao?
Sự quý trọng đối với một con người mà lại có thể khiến ta điêu đứng đến mức nào sao?
Con bé này...
"Này Alice, bước lại sang đây cho tao!"
"D...Dạ...Á!"
Con bé vẫn chưa rời khỏi tay ta, nhưng một tên người lớn đã ngay lập tức kéo phăng nó ra khỏi chỗ dựa của nó và nắm tóc nó một cách đầy hung bạo, y như một con dã thú đang hành hạ miếng mồi của nó vậy.
"Tôi xin lỗi vì đã lỡ để cho con nhóc bẩn thỉu này chạm vào ngài, thưa anh hùng. Có lẽ tôi sẽ phải giáo huấn nó kĩ lưỡng hơn rồi."
Ta chả hiểu cái tên kia đang nói gì, nhưng rõ ràng là con bé ấy đang vùng vẫy yếu ớt trước năm ngón tay to lớn của hắn.
Con bé cắn chặt răng mà dùng đôi bàn tay gầy guộc đấy mà đẩy bàn tay to lớn kia ra bằng hết sức bình sinh, nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt tóc của nó như vậy, không chút động đậy. Thấy vậy con bé cũng chỉ đành buông tay.
Khi con bé đứng ra xa cũng là lúc ta chú ý đến vẻ bên ngoài của nó. Trang phục rách rưới bẩn thỉu khác hẳn so với những bộ quần áo tươm tất gọn gàng của lũ người xung quanh, hai cánh tay thiếu sắc đến lồi ra cả xương cốt và có khi còn run rẩy như đang lạnh mặc kệ cả thời tiết chan hòa.
Cảnh này có nghĩa là gì? Con bé trông như một con thú nhỏ bé đang nằm dưới bộ vuốt của lũ săn mồi, và tên kia còn vừa nói "xin lỗi"? Vậy là ta nên đánh hắn hay là lơ hắn?
Câu trả lời thì lí trí ta chưa đưa ra được, nhưng lúc này lại là cơ thể ta phản ứng trước. Hai tay ta vo chặt lại thành hai nắm đấm, ánh mắt ta cứ đăm đăm ghim vào tên kia như những mũi tên cắt da xé thịt.
"Thưa ngài anh hùng, chúng tôi sẽ dẫn ngài đến cung điện để nhận thưởng từ nhà vua, ngài có thể đi bây giờ luôn được chứ?"
Ta đã định làm gì đó, nhưng lời nói của một ông lão đằng kia đã ngăn nó lại.
"Đúng rồi ngài anh hùng, chúng ta cần phải đi nhanh thôi. Đến cả bọn tôi cũng không tưởng tượng nổi nhà vua sẽ mừng rỡ đến mức nào khi ngài biết chiến công của ngài đâu!"
Đám người này lại lần nữa vây quanh ta như lũ cá, lại trói chặt ta trong những lời khó hiểu vô độ.
Ta hoàn toàn bị bối rối. Ta muốn đánh bay chúng như những con vật trước đây, nhưng cái gì đó trong ta lại không cho ta làm thế. Cứ như thế, ta chỉ còn biết nghe theo lời bọn chúng.
Dù sao chúng cũng là "con người", là giống loài đáng quý mà con bé bí ẩn kia đã từng nói cho ta. Nếu như ta cứ theo những lời hướng dẫn của chúng và đề phòng cảnh giác trước mọi nguy hiểm thì có lẽ...chúng sẽ dẫn ta tới hạnh phúc chăng?
"Hãy đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn ngài tới tường thành của Vesta và truyền cho lũ lính canh thông tin trước cái đã."
Và đám người ấy lại lần nữa bước đi, mỗi người đều có chuyện để kể lể. Ta đứng giữa trung tâm của đám người, nhưng ta dường như chỉ đóng vai trò một bức tượng khổng lồ vô cảm, hoàn toàn cách biệt với bầu không khí rôm rả vốn có của con người.
Ta hoàn toàn chả muốn nói gì cả, khi mà chả có ai chịu nghe ta, nhưng con bé ấy lại khác hẳn...
Đến đây ta chợt quay phải quay trái, cố gắng tìm lấy một cơ thể gầy guộc giữa biển người vô tận, nhưng con bé đã không còn ở đây nữa. Có thể nó quá nhỏ con so với hàng trăm con người to lớn, hoặc có thể nó vẫn đang phủ phục bên cạnh tên đàn ông kia.
Chỉ như vậy thôi, và ta lại một lần nữa lẫn vào dòng người xôn xao như một luồng không khí. Lại là cái cảm giác buồn chán thất vọng.
Nhưng ta vẫn tin vào nó - hạnh phúc ở cuối con đường này. Và vì vậy, ta vẫn bước đi và bước đi, chỉ mong chờ vào một dấu hiệu tốt lành đặt sự kết thúc lên ngàn năm đầy chán nản này.
...
"Vesta - vương quốc của sự trù phú và nền hòa bình vững bền suốt ngàn năm. Luôn duy trì được mối quan hệ hữu nghị với tất cả những vương đô và làng mạc khác trên lục địa, khiến cho hoạt động giao thương buôn bán luôn được duy trì và thúc đẩy mọi hoạt động bên trong vương quốc đi lên theo chiều hướng tích cực. Cư dân bên trong luôn luôn mến mộ quốc vương nhờ tài năng và lòng nhân ái của ngài. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu không nhờ lũ quái vật đã luôn lăm le bên bờ tường thành bao quanh vương quốc, gây nguy hiểm cho những người ra vào vương quốc liên miên nhưng cả có cách nào để trị được, tuy vậy tất cả bọn chúng đều đã bị đánh bại bởi một vị anh hùng vô danh đến từ thế giới bên ngoài."
Đó chính là tất cả những gì đã được kể với ta, và nó đã luôn luôn lan truyền bên trong vương đô như một kiến thức cơ bản mà ai ai cũng thuộc lòng.
Những con người râu ria lởm chởm bên trong lâu đài có vẻ ngoài tri thức và sang trọng hơn những người khác mà ta từng gặp, và họ luôn một mực khen ngợi tán thưởng công lao của ta, nhưng điều kì lạ là chúng chưa một lần hỏi tên và nói chuyện với ta thật từ tốn giống như con bé ấy.
Con bé ấy là trường hợp đặc biệt, hay là tất cả con người đều hành xử như thế này? Không một lần nào nói được những gì mà ta có thể tham gia cùng, mặc kệ ta đang đứng đây mà cứ luôn miệng nói về những thứ như "lợi ích" và "danh tiếng"?
Có khi nào con bé ấy đã bị đối xử như vậy do nói chuyện khác với những người khác? Bị buộc phải nói theo hướng chỉ mang tính tâng bốc vô nghĩa kia?
Ta không biết.
Một mình một bóng giữa một căn phòng được trang trí bởi vô vàn những hoa văn lạ mắt phủ khắp mọi vật bên trong căn phòng, đôi lúc còn lấp lánh ánh kim khi ngọn đèn yếu ớt bỗng chập chờn giữa một không gian rộng lớn. Ánh vàng lợt màu yếu đuối này...làm ta nhớ đến Alice.
Tại sao con bé lại đặc biệt đến vậy?
Bao nhiêu ngày đã trôi qua, bao nhiêu con người đã gặp mặt và nói tên, nhưng ta chả nhớ được gì dù chỉ là một cái. Chúng chỉ để lộ cái tên của mình ra và liên tục trao tặng ta những lời tán thưởng sáo rỗng ấy.
Chúng làm vậy thì đem được lợi ích gì về cho chúng, ta không biết. Những câu từ vàng ngọc châu báu, ta không quan tâm.
Ta chỉ mong mỏi duy nhất một cơ hội để nói cho cả thế giới biết đến cái tên này, nhưng bầu không khí rợn ngợp không điểm dừng này cứ ngăn chặn nó thoát ra khỏi họng ta. Càng mong đợi bao nhiêu, ta lại càng nhớ đến con bé ấy bấy nhiêu.
Đôi mắt hồn nhiên kia, những câu từ bé bỏng kia sao mà lại khác hẳn với tất cả mọi người đến mức ấy?
Con người thật sự là một thứ khó hiểu.
...
"Vậy ra đây chính là người đã giải phóng chúng ta khỏi lũ quái thú hùng mạnh đó. Thật đáng khen ngợi."
Lũ lính lác dàn thành hai hàng ngang, cùng với một vài lão cáo già với những cặp mắt dò xét và đầy đa nghi đang đứng hai bên một lão già mặc hoàng bào vô cùng sang trọng và uy nghi. Nước da của lão hoàn toàn tái nhợt, chỉ có thể so sánh được với một gốc cây già nua giữa màn đêm vô tận. Đôi mắt lão sâu hoắm, dường như chả thấy một tia sự sống loé lên từ hai đồng tử đã chết.
Giọng nói của lão khiến ta cũng phải lầm tưởng với tiếng kêu gào của một con quái vật, và rồi ta đã phải tự hỏi: Một tên như thế này mà lại được nhân dân yêu quý như cha đây sao?
Đám quân lính vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ta bằng ánh mắt vô cảm, còn những tên già núp bóng sau các chàng trai oai vệ kia vẫn trông khó chịu vì một lí do nào đấy.
"Nào ngài anh hùng, hãy làm như tôi đã dặn dò tối qua đi."
Người đàn ông luôn đi kè kè bên cạnh ta cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lần này giọng ông ta có chút nhỏ nhẹ như thì thầm. Ta đã hiểu ông muốn gì, nên đã hành lễ như cách mà ông ta đã hướng dẫn trước khi đứng trước nhà vua.
Khụy một gối xuống đất và đưa một tay ra ngay trước trái tim, và người đàn ông bên cạnh ta cũng làm y chang vậy.
"Thưa bệ hạ, đây chính là vị anh hùng đã tiêu diệt tất cả lũ quái vật ngoài tường thành. Thần đến đây là để yết kiến nhà vua cùng với một ứng cử viên cho danh hiệu Thánh Anh Hùng đã trống từ lâu."
"Tốt. Giờ thì, tên cô là gì, vị anh hùng?"
Đó là lần thứ hai, nhưng lần này lại khiến ta cảm thấy...khó chịu và bất an.
Đôi mắt trống rỗng đen tối ấy hoàn toàn không thể nào so được với đôi mắt của đứa bé ấy.
"Shirogane Noel, đó là tên của...thần."
Tên đã nói ra rồi, nhưng hoàn toàn chả có ai đáp lại gì cả. Vẫn là những ánh mắt đầy hoài nghi ấy.
Nỗi nhớ nhung của ta càng lúc càng lớn mạnh.
"Shirogane Noel sao? Được rồi."
Đó hoàn toàn không phải là phản ứng mà ta mong đợi, hoàn toàn không.
Trước khi ta kịp nhận ra, môi ta đã rỉ máu từ khi nào. Ta đang cắn môi sao?
"Đi theo ta, Shirogane Noel. Ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi."
Nhà vua từ từ đứng dậy và hướng về phía bên trái, nơi có hai cánh cửa cực lớn được chạm khắc tinh xảo đang được mở ra bởi hai tên lính canh ngay đó. Gã đàn ông ngay bên cạnh cũng gõ khuỷu tay của hắn vào bên giáp của ta, ra hiệu cho ta đi theo lão.
Ta bước đi một mình ra khỏi thảm đỏ, cố tình lơ đi những cặp mắt đầy toan tính của vô số con người dưới ngai vàng của nhà vua.
...
Và như thế, một ngày lại trôi qua, với thêm những điều khó hiểu được nhồi vào trong trí óc ta.
Ta bật dậy khỏi đống chăn nệm ấm áp, mắt hướng về phía ánh ban mai le lói giữa những miếng màn che trắng tinh khôi. Ta chưa từng cảm thấy sự êm dịu, thoải mái như thế này trước đây.
Song những câu từ thần bí của nhà vua lại mập mờ giữa dòng suy nghĩ của ta, phá hủy cái cảm giác bình yên duy nhất bên trong căn phòng. Thật sự khó chịu khi mà từng câu từng chữ nhà vua đã nói riêng cho ta đều đã tan biến như những mảng tạo vật lu mờ sau cơn mơ.
Ta cố gắng nhớ lại những gì mà ông ta đã cố truyền đạt lại, nhưng nỗ lực đến mức nào thì hiện tại ta cũng chả nhớ ra được. Cứ như bị tẩy não vậy.
"Thưa ngài Noel."
Khi giọng nữ nhân ấy phát lên, ta đã không ngờ đến một lượng người khổng lồ đã đứng ngay bên cánh cửa duy nhất của căn phòng. Những bộ trang phục trắng đen của các hầu gái trong lâu đài ta nhìn một lần là nhớ, nhưng cả chục bộ đầm tương phản đứng trong một căn phòng chật chội thế này thật sự khiến ta phải bất ngờ.
"Thưa ngài Noel, đã đến giờ ra mắt trước công chúng nên chúng tôi đã đến đây để chuẩn bị cho ngài."
"Không cần thiết, bộ giáp này là được rồi." - Ta thẳng thắn từ chối mọi tác động lên vẻ ngoài của ta, bởi vì bộ giáp này chính là thứ đã luôn gắn liền với sự tồn tại của ta.
"Vậy thì chúng tôi mạn phép yêu cầu ngài đi với chúng tôi."
Đám hầu gái đồng loạt khụy gối xuống, nhấc nhẹ hai bên đầm lên như để chào và đi ra khỏi căn phòng. Ta bước ra theo lũ hầu, trong lòng lại tự hỏi hôm nay sẽ có chuyện gì nữa.
Băng qua những hành lang và bậc cầu thang kéo dài như bất tận, ta đã đến được hai cánh cửa khổng lồ ra vào của lâu đài - nơi mà hàng loạt những chàng trai trẻ đang dàn thành hai hàng ngang hai bên cửa, mặc chung một bộ đồng phục của quý tộc bên trong cung điện.
"Đến lúc rồi ngài Noel."
Sao hôm nay lại có nhiều kẻ gọi tên ta hơn mọi ngày? Hay là chẳng lẽ chúng đều đã công nhận sự tồn tại của ta?
"Hừm."
Ta phải lấy một tay che mắt lại để kịp phản ứng trước nguồn sáng mạnh mẽ dần lộ ra giữa hai bức tường nối liền thế giới nguy nga, quyền thế trong lâu đài với thế giới ngoài kia.
Khi ta đã quen được với ánh sáng chói chang của bình minh, hàng trăm, hàng ngàn con người chợt hiện ra bên dưới dải bậc thang dẫn lên đến cung điện. Không sôi động náo nhiệt như mọi khi, tất cả bọn họ đều đứng nhìn ta trong sự im lặng bất thường, đứng đực ra đấy mà nhìn ta như thể một sinh vật đến từ thế giới khác.
"Tất cả quỳ xuống, để đáp lễ trước vị thần mới của vùng đất này!"
Người thanh niên đằng sau ta bỗng dưng hét lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của sương sớm, và như đáp lại mệnh lệnh, toàn bộ người dân dưới dải bậc thang đều đồng loạt quỳ rạp xuống, chắp hai tay vái lạy như một đám tín đồ. Bọn quý tộc cũng làm tương tự, nhưng chỉ quỳ một chân và giữ tư thế như thế y như những bức tượng.
Chuyện gì đang xảy ra?
Chỉ một đêm trôi qua, mà sao mọi chuyện đã diễn biến đến mức này?
Giữa đám đông kéo dài đến tận chân trời, ta ôm đầu gãi tóc như đang phải chịu đựng một cơn đau đầu không thể nào diễn tả nổi, cố gắng hết sức để liên kết những sự kiện hỗn loạn này với nhau thành một chuỗi sự việc hợp lí.
Lão vua đã nói gì với ta đêm hôm ấy? Tại sao đám người này lại tỏ thái độ thờ phụng quy phục, hướng hết mọi chú ý đến ta như bây giờ? Chính ta đã làm gì, hay là do lão ta?
"Chúa trời..."
Ta đã cố lôi ra câu trả lời cho từng câu hỏi một, và cụm từ huyền bí ấy chính là thứ đầu tiên.
"Chúa của vùng đất này...sẽ đến đây...và trở thành "mọi thứ"...?"
Câu trả lời đang dần được sáng tỏ bên trong ta.
Nhà vua đã nói những điều như vậy vào đêm hôm qua, bây giờ ta chắc chắn là đã có chuyện đó xảy ra. Nhưng quan trọng là, những từ đó đang ngụ ý cho cái gì mới được?
Khi đó, trí óc ta lại gợi lên một câu nói khác, cũng đến từ tên vua đó.
"Khi vị Chúa ấy đặt chân lên vùng đất này...toàn bộ nhân tộc nơi đây, không phân biệt đẳng cấp và định kiến, đều sẽ phải đi theo vầng hào quang của ngài mà tôn thờ bằng cả linh hồn của mình...Khi đó, hoàng tộc sẽ bắt đầu hành động và đem tất cả mọi người vào trạng thái tín đồ bằng ma cụ đã được truyền lại bên trong hoàng gia qua hàng ngàn năm...chỉ để chờ đợi lấy khoảnh khắc này."
Ta dường như chả hề nghĩ đến nó; thật ra, nó chỉ "vô tình" quay trở lại bên trong tiềm thức của ta, vô cùng rõ ràng, không sót một chữ nào. Nhưng những từ kế tiếp...
"Và vị thần đó...chính là ngài... Shirogane Noel!"
Tất cả chuyện này đều là do...sự xuất hiện của ta?
Tên vua đó đã công nhận ta là Chúa - người mà cả đất nước đã chờ đợi biết bấy lâu nay?
Ta hốt hoảng quay trở lại chính mình, ngắm nhìn cả thiên hà quỳ rạp xuống nền đất trước độc nhất một người đang đứng giữa trời cao đất rộng.
Tên vua đó...đã làm điều này...chỉ để khiến tất cả tôn thờ ta?
Giờ cảm xúc của ta hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Nhìn những con người chưa từng một phút để ý đến ta giờ lại tỏ lòng tôn kính tột bậc, ta không biết nên phải suy nghĩ thế nào cho phải, nhưng cái cảm xúc lâng lâng, thoả mãn này...
Có phải đây là hạnh phúc, khi tất cả loài người đều đang chú ý đến sự tồn tại của ta - Shirogane Noel?
Sự vui sướng tột cùng này hoàn toàn chiếm hữu ta trong một lát, cho đến khi ta bắt gặp được một bóng dáng quen thuộc.
Cái thân hình gầy gò nhỏ bé đó, mái tóc vàng kim lấp ló từng mảng bụi kia...
"Alice!"
Từ trên bậc thang cao nhất, ta nhảy thẳng xuống giữa đám người đông đúc đến ngay trước cái thân hình nhỏ con đáng nhớ ấy.
Chỉ mới có mấy ngày thôi, nhưng bầu không khí ngột ngạt trước đây khiến ta không khỏi phải nhớ về em.
Em chính là người mà ta đã mong mỏi được gặp bấy lâu nay. Giờ ta đã có nhiều chuyện để kể hơn, đã có một niềm vui nho nhỏ để sẻ chia với em.
Bằng tất cả niềm vui từ khoảnh khắc này, ta lần đầu chủ động mở lời trước một con người.
"Alice, em còn nhớ ta đúng không? Chính là anh hùng của em đây!"
Lời nói vừa rồi thật sự quá sức phá cách cho một kẻ gần như im bặt bất kể thời gian như ta, nhưng niềm vui nối tiếp niềm vui nên ta khó có thể cầm lòng được.
Cuối cùng ta cũng nhìn ngắm khuôn mặt bé bỏng ấy. Khi em ngước lên, ta thật sự chỉ muốn ôm chầm lấy em, nhưng những lời sau đó của em đã khiến ta hoàn toàn đóng băng.
"T...Thần xin lỗi vì đã nhìn mặt ngài một cách vô lễ như vậy...Xin ngài hãy tha thứ cho thần...!"
Em đang ríu rít xin lỗi vì gì chứ? Và tại sao em lại xưng hô như thế?
Những lời đó hoàn toàn không nên là của em đúng không, Alice?
"Nào Alice, sao em lại quỳ như thế này nữa chứ, hãy đứng dậy đi!"
Ngay sau đó, ta liền bắt lấy đôi tay nhỏ bé của em và cố gắng lay động em để em có thể một lần nữa trở lại Alice của ngày trước. Nhưng...sao em lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Em trông như kẻ mất hồn, hoàn toàn điếng người trước sự tiếp xúc thể xác ấy. Ta sợ ta đã làm em đau, nên ta vội vàng bỏ lấy tay em để em có thể bình tâm lại, nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.
"Ơ...hơ...hơ..."
Một tay bắt lấy cánh tay còn lại đưa lên trời, em thở mạnh như thể đang có một thế lực nào đó bóp nghẹt lấy em khiến ta phải lo lắng. Nhưng...tại sao em lại trông hạnh phúc đến như vậy?
"Cô bé may mắn, cho ông đi."
"Cho chú nữa..."
"Làm ơn hãy cho mọi người tận hưởng lấy phước lành từ Chúa...!"
Một đám người từ tứ phía đều chà đạp lên nhau chạy đến chỗ em mà chả có chút báo hiệu nào. Như những con thú đói khát, họ vồ lấy đôi bàn tay gầy gò nhem nhuốc của em mà liếm láp, thơm hôn, hít ngửi điên cuồng khiến ta thật sự phải choáng váng. Ta chỉ đứng đơ ra đó và chiêm ngưỡng một hiện tượng quái đản đang mở ra trước mắt, nhưng đã phải bừng tỉnh khi ta nhận ra có kẻ thậm chí còn đang ngấu nghiến đôi bàn tay của em đến phun ra cả máu đỏ.
"NÀY LŨ KHỐN KIA, LÀM GÌ ĐÓ!?"
Ta xông vào như một cơn bão dựng thẳng lên đến mây trời, ném bỏ và đánh bay hết tất cả lũ người điên dại đó ra khỏi cơ thể em không phân biệt ai cắn ai không, song những gì ta vừa gây ra không nên được miêu tả nhẹ nhàng đến vậy.
Một nhóm người điên cuồng, giờ đã thành một bãi thịt máu tanh trải ra hết một vùng, thậm chí còn dính đẫm lên những người đang bất động xung quanh, và cô bé ấy cũng không ngoại lệ.
"Hah..."
Trong cơn giận chưa từng có, ta đã làm một chuyện tày trời, nhưng gần như bọn chúng không thèm để ý đến mấy.
Cô bé vẫn nằm trơ trọi trên nền gạch đã từng trắng muốt màu thạch anh, đưa hai bàn tay chi chít những cái lỗ rỉ máu lên mà ngắm nghía như những thứ bảo ngọc quý giá. Đôi mắt em lạnh băng, nhìn thẳng lên mười ngón tay đã bị hủy hoại khủng khiếp mà chả hề chớp mắt dù chỉ một chút, mặc cho những giọt máu và nước bọt của đám người bẩn thỉu kia vẫn liên tục rơi lên bờ má nhạt màu của em.
Ta không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì. Ta thật sự không thể.
Đừng nói với ta rằng...đây chính là những gì mà nhà vua đã làm với em và tất cả những người khác?
Những tiếng chóp chép ghê tởm của đám người thú vật đang giành lấy từng miếng máu tươi thịt đỏ.
Những bước chân vội vàng của hàng trăm kẻ mất trí chà đạp lên nhau để hoà mình vào thảm đỏ tai hoạ này.
Giữa khung cảnh man rợ như đến từ tận cùng của địa ngục này, em như một Mặt Trời nhỏ nhoi thắp sáng những kẻ lạc lối. Mái tóc vàng kim của em tựa như những tia nắng nhẹ nhàng và chan hoà, từng lời từng chữ của em đều làm trái tim cứng đá của một kẻ đã chết như ta cũng phải rung động. Thế mà...tại sao?
"Hà...Hà... Phước lành...!"
Dừng lại đi.
"Đây chính là...món quà từ...Chúa...!"
DỪNG LẠI ĐI MÀ, ALICE.
Tại sao em lại liếm láp những miếng da bọc xương ấy một cách ngon lành như thế?
Em đã từng là ánh sáng của ta, vậy mà thứ gì đã khiến cho em như thế này?
"ALICEEE!!!"
Tại sao chúng lại dám làm vậy với em, tại sao?
"Alice...!!!" - Ta ôm chặt lấy em vào lòng, cố gắng hết sức để khiến em trở lại cô bé ngày xưa.
Thế nhưng, em đã vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của ta, làm ta phải một lần nữa buông ra vì sợ làm em tổn thương. Nhưng không.
"LẠI...LẠI LÀ PHƯỚC LÀNH NỮA...KHAKHAKHA!!!"
Em tự bấu víu lấy bản thân, dùng sức lực nhỏ nhoi của mình và bấu xé cái thân xác tội nghiệp bằng những ngón tay đã nát bấy, rồi chà xát lên đôi môi khô khốc đó như một con thú đói mồi.
Và đám người còn sống lại một lần nữa nhảy vào và ăn sống em, nhưng ta đã chả còn lí gì để cản chúng nữa.
Khi ta nhìn thấy ánh mắt của em lúc ấy, ta biết mình đã không còn hi vọng nào.
Em giờ đây chỉ là một con xác sống, chỉ chực chờ đến khi ta nỗ lực cứu em ra thì lại buông bỏ.
Giọng nói ấm áp trìu mến kia giờ chả khác gì tiếng kêu rú của lũ ăn thịt mất đi nhân tính.
Cái giấc mộng về một hạnh phúc, nơi mà ta vĩnh viễn sống trong tình thương và sự công nhận của con người, giờ đã bị chôn vùi dưới một cái hố chỉ toàn xương và máu.
Ta hoàn toàn gục ngã giữa một bãi chiến trường sặc nồng mùi máu tanh, bởi vì cơ thể ta đã quá nặng trĩu khi phải gánh lấy một thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chính mình.
Sự hận thù.
"CHÚNG MÀY...!"
Đây hoàn toàn chả phải là thứ ta mong mỏi ngay từ đầu.
Ta chỉ đơn giản là cần sự công nhận, nhưng mọi chuyện bây giờ đã vượt xa tầm tay của ta.
Hạnh phúc lại một lần nữa trốn khỏi kẻ khốn khổ này.]
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro