Chap 15
Trước cơn bão sấm sét và khói bụi mịt mù, Rushia dường như chẳng bị hề hấn gì mà chỉ thầm tán thưởng cho màn trình diễn ấn tượng của Noel, trong khi hai hàm răng của cô vẫn đang ngấu nghiến cánh tay của vị anh hùng đến toé máu, tiếng răng rắc vỡ vụn của xương khớp cứ vang vọng giữa khoang miệng đói khát của cô.
Cơn bão phấn cứ tuôn trào ra từ sau lưng cô với sự phấn khích tột đỉnh từ mùi vị thịt xương khó cưỡng, từng cái gai và ngọn lửa đầy ghê tởm trên cơ thể đều đồng loạt nhảy múa theo từng giọt, từng giọt sinh mệnh từ bên trong cánh tay chảy đầy khắp miệng lưỡi cô.
Hàng trăm cái đồng tử bên trong đôi mắt Rushia đột ngột co lại, khi mà chúng đã nhận ra có một thứ sức mạnh không hề nhỏ đang tuôn trào vào từng mạch máu và tế bào.
"Gru! Grrruuuu...! Gruuuu...!"
Cái linh hồn đậm đặc và cao quý chỉ bên trong cánh tay này thôi mà đã có thể làm cho Rushia giãy giụa trong vui sướng đến mức này.
Đôi mắt háu ăn của cô cứ dán mãi vào cái kẻ què quặt đang ngự trên kia, thề với lòng mình rằng nhất định cô phải ăn tươi nuốt sống cho bằng được nó, bởi vì nó chính là món linh hồn sang trọng nhất mà Rushia từng gặp.
Một linh hồn thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi bụi trần và phiền muộn âu lo của trần thế - món chính hoàn hảo cho hành trình nuốt chửng cả thế gian của Tử Linh Vương Uruha Rushia.
"GGGRRRRAAAAAA!!!"
Sự phấn khích chợt bùng nổ, cả cơ thể Rushia tông thẳng vào Noel đang trong trạng thái bất động, cây chùy trên tay vẫn lấp lánh ánh bạch kim đầy kiêu hãnh.
"Bắt đầu một trận chiến toàn lực nào, kẻ địch của ta."
Khi cây chùy đã được nâng lên, tâm trí Rushia như sững lại. Không phải hoàn toàn bị "đóng băng", chỉ là có một mối nguy hiểm khôn lường nào đó đang trào vào trí óc của Rushia như một cơn lũ hung ác, phá tan cơn đập mang tên cuồng bạo và làm tê liệt từng tế bào và giọt máu đang nhảy tưng lên vì phấn khích.
Một luồng sáng bạch kim thật diễm lệ bao trùm hết cả cây chùy, nhưng đối với Rushia, thứ hiệu ứng này chính là điềm báo cho một thảm hoạ. Một thứ sức mạnh vô lý đến mức có thể thay trời đổi đất, xoay chuyển cả chính lớp vỏ thực tại quyết định cả thế gian vô hạn này.
"[Yggdrasil - Muspelheim]."
Nguồn nhiệt khổng lồ chợt bùng phát từ hư vô được tích tụ lại thành một điểm sáng chói, thiêu cháy hai con ngươi đang mở bừng ra như muốn xé xác Noel chỉ bằng ánh mắt. Tuy nhiên, điểm sáng đó hoàn toàn chẳng phải chỉ để làm lóa mắt Rushia.
"...!"
Những đợt xung kích mạnh mẽ nhàu nát cả không gian như những lớp giấy vụn.
Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, Rushia đã tưởng rằng sự khởi nguyên của vũ trụ đã tái hiện ngay trước mắt mình.
Giữa hư vô bao trùm, một đốm sáng đã nổi dậy chiếm hết những phần tối tăm và trống rỗng ấy, lấp đầy sự vô tồn tại bằng những mảng vật chất và muôn vàn hình thể đầy hỗn loạn.
Chỉ sau một vài giây, sự hỗn độn vô tổ chức ấy đã bắt đầu lắng xuống, để lại trên mặt hồ của thế giới những bức vẽ nhiệm màu mang tên "thiên hà", và từ đó, vũ trụ đã được hình thành.
Vụ Nổ Lớn - The Big Bang.
Ngay lúc này đây, cái đốm sáng vừa làm mù mắt Rushia đã bắt đầu mở rộng ảnh hưởng và xâm chiếm lấy thế giới cũ trước đó bằng chính những tạo vật được dồn nét đến vô cực ngay bên trong nó.
Một thế giới khác đang được mở ra, viết đè lên toàn bộ thế giới vật chất xung quanh bằng hiện thực vô biên thoắt ẩn thoắt hiện bên trong "điểm kì dị" ấy.
Thế giới khác ấy nhanh chóng kéo dãn tấm thảm thực tại của chính mình, xoá bỏ cả khoảng không thời gian trước đó với thứ tốc độ mà chỉ có sự giãn nở vô cực của vũ trụ mới có thể ngang hàng được.
Rushia cảm thấy da thịt mình như đang bị thiêu rụi thành tro trước lượng nhiệt điên rồ đang cuống cuồng nuốt lấy cô, nung chảy cả mạch máu và đun sôi dòng huyết đỏ thành những đợt dung nham xuyên phá cơ thể cô từ bên trong. Cảm giác trong người vô cùng đau đớn, nhưng Rushia còn đang cảm nhận được một nỗi sợ khác mãnh liệt hơn nhiều.
Cô vội vã đập đôi cánh của mình thật mạnh về phía trước, đẩy cơ thể cô lao thẳng lên trên trời với một tốc độ nghịch thiên nhằm tránh đi sự giãn nở thần tốc của cái thế giới thu nhỏ kia.
"Vô dụng thôi. Nếu ngươi không thể phá vỡ được giới hạn tốc độ tối thượng của vũ trụ thì ngươi chả có cách nào thoát khỏi nó."
Một cấu trúc hình cầu đỏ rực mở rộng còn nhanh hơn cả những gì mà Rushia đã nghi ngờ, và kết quả là quá nửa thân dưới và tay phải của cô đã bị xoá sổ. May mắn cho Tử Linh Vương, thế giới ấy đột dưng ngừng giãn nở chỉ sau vài giây, hiện ra bên trong nó một khung cảnh của địa ngục trần gian.
Những cột lửa phóng xuất che phủ cả trời và đất trong ánh cam hoả ngục, cùng với những dòng dung nham đặc sánh chảy cuồn cuộn như thể một lục địa sống, nhưng Noel vẫn thản nhiên đứng trong thế giới ấy như thể sự xâm thực của nó coi cô như ngoại lệ vậy.
Đây chính là quyền năng của Yggdrasil - khả năng viết các thế giới giả tưởng của thần thoại đè lên cả lớp vỏ thực tại của vũ trụ gốc. Một sức mạnh vô lý có thể vẽ lại cả vũ trụ theo ý chí của mình, và cô - Shirogane Noel sẽ là trung tâm của thế giới mới ấy.
"Mới lùi lại có một chút vẫn chưa đủ đâu, nỗ lực thêm một chút nữa đi chú bướm đêm."
"GRA...!"
Chưa kịp hoàn hồn lại, một cơn lạnh đến thấu xương chợt ám lấy tâm trí và cơ thể của Rushia.
"[Yggdrasil - Niflheim]!"
Nhanh chóng nhận ra tình thế, Rushia lại tiếp tục vỗ cánh bay thẳng lên cao, thoát khỏi thế gọng kìm giữa hai thế giới hoả ngục và băng ngục. Tuy đã mất hết quá nửa cơ thể nhưng phản ứng của cô vẫn không hề suy giảm một chút nào.
"Chỗ đó, chỗ đó ổn đấy...! [Yggdrasil - Asgard]!"
Lại thêm một cái chớp sáng từ cây chùy nữa, một cấu trúc hình cầu khác lại xuất hiện chặn đường đi lên của Rushia khiến cô phải khổ sở đập cánh lao xuống dưới để tránh bị xoá bỏ bởi những đường giới hạn chết người đó.
Giờ thì cô đã bị bẫy. Một thế giới xích viêm xuyên thiên, một thế giới băng giá diệt lí, và một vương đô bí ẩn tắm trong nắng vàng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô hoàn toàn không thể thoát ra được. Ở hai bên phải trái của cô đều có hai lỗ hổng lớn, và Rushia thừa sức nhận ra điều đó.
Nhưng tất cả lối ra trước đó đã hoàn toàn bị chạm bởi một đám người lạ mặt, cả cơ thể đều được bao bọc trong những trang bị và bảo khí toát ra thần lực vô cùng rõ ràng.
"Nào, những vị thần Æsir...Nếu các ngươi là những thực thể có thể làm rung chuyển cả vũ trụ thì hãy chứng minh ngay tại đây, trước mặt huyền thoại sống đã tạo ra tất cả các ngươi!"
Ngay sau chất giọng đanh thép của vị anh hùng là những tiếng gầm rú đến rung chuyển núi sông của những vị thần mạnh mẽ bậc nhất thần thoại Bắc Âu, đốt lên thật mãnh liệt ngọn lửa chiến tranh bên trong họ mà làm dao động cả chiến trường điên loạn này.
Hàng chục vị thần bao quanh tứ phía đều xông vào tấn công con quái vật đen, hướng tất thảy giáo mác búa kiếm và một lòng tiêu diệt Rushia đánh thẳng vào tâm trí cô, nhưng cô không có chút gì là đang run sợ cả.
"GRR...!!!"
Rushia không biết những kẻ đó từ đâu ra. Ngay từ lúc cô hạ cánh xuống một vị trí thấp hơn là đã bị xoay quanh bởi chúng, nên khả năng cao là đến từ cái hình cầu thứ ba trên kia. Nhưng dòng suy nghĩ của cô chợt bị gián đoạn.
Rushia cảm thấy như cơ thể cô vừa bị điện giật, nhưng cũng chỉ thế là hết. Cô cảm thấy khá đau nhói bên vai trái, bởi vì vừa đâm thẳng vào vị trí đó là một cây búa.
Rushia quay đầu lại một cách khá từ tốn, và đập vào mắt cô là một thanh niên khá trẻ trung đang mang trên mình một vẻ mặt hoảng hốt và thiếu sắc. Cô đã làm gì đó khiến anh ta đứng như trời trồng chăng?
"Chết đi thứ quái vật thối tha!!!"
Lại một tiếng hét nữa, nhưng lần này là đến từ một ông già nào đó. Giọng của ông ta hơi khàn, nhưng bộc phát ra thứ uy lực mà khó có sinh vật nào có thể chống cự lại được.
Sau đó lại là một cơn đau khác, nhưng lần này là nó hướng thẳng vào lồng ngực của cô dưới dạng một cây thương. Thấp thoáng xẹt qua mặt cô là những tia lửa điện đủ sức nung chảy cả kim loại, nhưng chừng đó vẫn chả đủ để làm cô phải thốt lên điều gì.
Cô giật mạnh cây thương ra, cảm nhận cái sức nặng khủng bố ẩn sâu bên trong cây thương mà thầm thương hại. Cô hiện tại quá mạnh, hay chỉ đơn giản là đám lính mà cô gái bạch giáp kia triệu hồi ra quá yếu nhược?
Cây thương mà ông ta dùng để phóng vào Rushia đã hoàn toàn trúng đích, vậy mà chỉ một lúc sau đã đâm lại vào lồng ngực ông và thậm chí còn xuyên thẳng qua cột sống khiến ông ta không ngừng nôn ra một thác máu chảy thẳng xuống hư vô.
"CHA-!"
Một cú đấm móc đơn giản từ Rushia, và anh chàng kia đã ngay lập tức biến thành một tảng thịt không đầu.
Các vị thần khác hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những giây phút máu me đó và bay lùi lại trong vô thức để phòng thủ cho bản thân, nhưng một tiếng gầm lớn từ Rushia đã khiến tất cả hoá đá giữa không trung.
"Hai người làm tốt lắm, Thor, Odin."
Cái giọng đó.
Rushia có thể cảm thấy nó đang áp sát cực nhanh, nhưng khi cô quay lại thì đã quá muộn.
Một chùy trực diện đập dọc vào vai của cô, phát động một cơn điếng người chạy dọc cột sống khiến con quỷ bướm hoàn toàn bất động.
"Tch, có vẻ như ngươi đã thật sự cứng hơn lần trước..."
Chất giọng bình tĩnh và suy tính của Noel thực chất chỉ đang cố gắng che đậy sự bất ổn đang dần tăng cao bên trong cô. Cô đã thật sự bị sốc khi đến cả cây chùy được luyện nên từ xương máu của cô cũng không thể làm rách đôi cái cơ thể nhỏ bé của Rushia.
Sau đó, Noel chuyển tư thế, xoay cây chùy giữa năm ngón tay để đưa nó về thế đánh ngang và đập thẳng vào thái dương của đối phương, áp lực bùng ra như sự va chạm giữa hai hành tinh.
Giờ trong đầu Rushia bây giờ cũng chỉ còn một đống bầy nhầy lẫn lộn thịt và xương, ngăn hết toàn bộ nỗ lực thét lên mà giải phóng bớt cơn đau thấu trời này. Cơ thể cô hấp tấp tự lùi lại theo bản năng, nhưng những vị thần khác đã nhanh chóng hoàn hồn và bắt lấy cơ hội này mà tiến lên.
Hàng trăm mũi thương lưỡi kiếm theo đủ thứ loại hình thi nhau đâm vào cơ thể Rushia. Não bộ của cô đang dần hồi phục lại, nhưng cơ thể bên ngoài của cô đang bị cào xé liên hồi, máu túa ra thành một cơn mưa đỏ ngầu.
"...Grrr...[Tử..."
"Hình như cô ta vừa nói gì đó thì phải?" - Dù đang cách Rushia một khoảng khá lớn, nhưng thính giác Noel vừa báo động về một thứ không lành.
"...[TỬ LINH...THẦN TỌA]!!!"
Dưới chân Rushia không hề có một loại mặt phẳng nào, nhưng cái thứ trông như "bóng" của cô chợt lan ra và nhốt hết tất cả các vị thần kia vào bên trong bóng đêm vô cùng. Như bị ma nhập, tất cả bọn họ đột dưng hét lên một cách thảm thiết, hai tay bóp chặt cổ họng để ngăn một thứ khí gì đó đang tuồn ra khỏi cơ thể của họ.
Cơ thể bọn họ co rúm lại, để lộ ra những nếp nhăn nheo khô khốc như một đám thực vật héo úa, những luồng khí liên tục bị kéo phăng ra từ trong cổ họng họ như đang giày xéo, bới móc cả nội tạng ra từ đường hô hấp. Đống giáp vụn rơi lả tả xuống cái bóng đen ngòm của Rushia, trong khi cơ thể của cô lại càng lúc càng cháy mạnh hơn, khiến cho con mắt đỏ lòm và đôi cánh lẫn lục lẫn đen của cô càng rực rỡ hơn trong bóng tối vô cùng.
"Ngươi luôn cho ta những điều bất ngờ, Tử Linh Vương Rushia!"
Lũ rối xương từ trong bóng tối mà tuôn ra, ráo riết bám lấy bầu trời bên ngoài mà thét lên những thanh âm ai oán từ tận tầng sâu nhất của địa ngục.
Cảnh tượng thảm khốc cứ thế mà mở ra trước đôi mắt bạch kim của Noel, song nó mở ra như vậy không phải để được chiêm ngưỡng, mà là "nuốt chửng".
"NOEL, ĐẰNG SAU NGÀI!" - Sau khi im lặng một hồi, Flare bất chợt lớn tiếng khiến cho Noel phải giật mình vào thế phòng thủ.
"...!"
Một cô gái bí ẩn với hai búi tóc vàng hoe chợt đâm thanh kiếm liễu vào lưng của Noel, nhưng Noel cũng phản ứng lại nhanh không kém. Cô vung mạnh cây chùy về kẻ đâm lén phía sau khiến cơ thể cô ta vỡ vụn ra thành từng mảnh như một miếng kính nhẹ tênh.
"Còn một kẻ nữa!"
Vẫn là một cô gái tóc vàng, nhưng cô ta đang đứng xa xa mà giữ lấy một vòng tròn ma pháp trên tay phải, nhưng nó đã tan biến ngay khi Noel đã tiêu diệt nữ kiếm sĩ bí ẩn kia.
Đôi mắt của cô ta hoàn toàn chả có gì ngoài bóng tối. Nước da tái nhợt hoàn toàn trái ngược so với bộ áo hồng nhạt toả lên sức sống, và đôi mắt hư không đấy vẫn cứ đắm đuối đâm vào Noel như thể bị ám ảnh. Đó cũng là lúc mà cô gái thiếu sắc ấy đã bị một mũi tên ánh sáng thổi bay thành một đống tro tàn.
"Yaa, khốn kiếp...! Con nhỏ đó...nó cũng sở hữu cái thứ khí độc đó của Rushia!"
Ngọn lửa nửa đen nửa lục đó lại một lần nữa bốc cháy trên da thịt của Noel, khiến cô phải rít lên trong đau đớn thấu sâu vào da thịt xương tủy.
Nhưng chẳng lẽ những kẻ đó chỉ cứ thế mà luồn qua sự cảnh giác của Noel mà tấn công cô? Không, việc chỉ lại gần Noel mà không bị để ý thôi thì thật sự quá sức vô lý. Hơn thế nữa, Flare luôn luôn canh chừng xung quanh vị anh hùng, nên không bao giờ có chuyện Flare có thể thông báo trễ đến mức làm cho Noel bị thương.
"Em thật sự xin lỗi, chúng tự dưng xuất hiện ở đó nên em hoàn toàn không đoán trước được!" - Flare hoàn toàn thất bại trong việc giải thích một cách thỏa đáng khi mà cô đã thất bại không biết bao nhiêu lần trong cuộc chiến này.
Tự dưng xuất hiện? Dịch chuyển tức thời? Lại còn mang Tử Vong Khí của Rushia?
"Có thể triệu hồi được cả những sinh vật như thế luôn à? Kèm theo cái danh hiệu đó, ta đoán đó đã từng là con mồi của ngươi nhỉ, Rushia...!!!"
Rushia không để tâm mấy đến câu hỏi của Noel, chỉ gào lên một tiếng ra hiệu cho một toán quân xương phóng lên che lấy mọi thứ trước mắt Noel.
Noel lúc sinh lực tràn trề có thể một vung tay xé nát toàn bộ đám xương này chỉ đơn thuần bằng xung kích được bộc phát ra, nhưng hiện tại đây là một Noel đã bị lửa đen cắn nuốt đến tận sâu trong nội tạng. Lũ lính xương kia dường như nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác lũ Quản Giáo trước đó, và chúng đều đang đổ ập lên cơ thể tê dại của Noel.
Từng đòn đánh đòn đá của chúng có thể sánh ngang với chuyển động của vỏ Trái Đất, và mỗi đòn đập vào da thịt của Noel đều như những hồi trống vang dội dịch chuyển cả không gian, đánh rung cơ thể và cả ý thức của cô đến tận những tầng sâu nhất.
Kẻ cố tình áp đảo bằng số lượng giờ đây đang bị đàn áp bởi chính chiến thuật của mình.
"Đám ăn hôi này...!"
Noel đang dần mất bình tĩnh trước tình huống mà cô chưa từng đối mặt trước đây.
Cơ thể suy nhược, kẻ địch quá đông và quá mạnh, cộng với việc mục tiêu chính của cô đang không ngừng mạnh lên theo cấp số nhân. Noel giờ chỉ còn nước phải phá lệ mà tung hết toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất có thể, bằng không nó sẽ vượt qua cả sự tính toán của cô và xoá bỏ cô khỏi thế giới này.
Noel vung mạnh cây chùy theo một đường thẳng ngang, sượt qua gần hết lũ cốt binh khiến chúng vỡ tan ra như những lâu đài cát.
"Thập Thiên, thu lại!"
Sau đó, Noel hét lớn khiến cây chùy loé lên một tia sáng bạc, khiến cả ba thế giới hình cầu kia đều biến mất chỉ trong chớp mắt. Cô làm thế là để thu lại tất cả lượng Mana đã dùng để kiến tạo nên những cấu trúc hình cầu khổng lồ đó để tập trung cho đòn tấn công quyết định của mình.
"...[Ygg...!"
Để mắt người nhìn thấy được sự vật, ánh sáng cần được phản chiếu từ vật ấy vào thị giác của con người, và Noel cũng tuân theo quy tắc này. Tuy nhiên, tốc độ của Rushia lại càng lúc càng vô lí, chỉ khi Rushia đột dưng xuất hiện và vung bộ vuốt đó đến chỉ cách mặt Noel đúng một sợi tóc thì cô mới nhận ra Rushia đang ở đó.
Tử Linh Vương đã hoàn toàn vượt qua cả thứ nhanh nhất vũ trụ này và đặt ra một giới hạn tốc độ mới.
Đau đớn, run sợ, bất ngờ, uất hận. Chúng cứ tích tụ dần bên trong Noel theo thời gian cho đến khi hoàn toàn hiện hình dưới dạng đòn phản công yếu đuối của Noel. Cây chùy vạn cân đã đâm thẳng vào năm móng vuốt của Rushia, nhưng kết quả là chúng chỉ bị đánh lệch hướng đi.
"Chết tiệt! [Bifrost]!"
Noel đã định sẽ giữ Rushia lại bằng tất cả sức lực để [Bifrost] hoàn thành thời gian niệm ba giây của mình và cứu cô khỏi hoàn cảnh này. Nhưng cô lại chả cảm thấy rằng [Bifrost] đã được kích hoạt.
Đến lúc này Noel mới để ý đến một bộ vuốt khác đang nằm gọn giữa bụng cô, lửa đen bùng lên dữ dội đem đến một cơn đau khủng khiếp đến mức thần kinh của cô không còn có thể bắt kịp được nữa.
"O...Ọc..." - Máu trào ra khỏi đôi môi đang khép kín của Noel như một con đập bị đánh vỡ, nhuộm đỏ cả cánh tay nhỏ con của Rushia trong mùi sắt tanh đến sặc cả đường thở của Noel.
Ánh sáng đang dần chảy ra khỏi đồng tử của Noel, nhanh chóng để lại đằng sau đôi nhãn cầu của một sinh linh đã chết. Phép không thể triển, và đống mũi tên hủy diệt của Flare giờ cũng chả khác gì một đám muỗi đối với Rushia. Sinh khí đang chảy ra khỏi cánh tay, nhưng Noel vẫn cố nâng cây chùy lên, nhất định bằng mọi giá phải đập nát cho được thứ quái thai này.
...Quá muộn. Bộ vuốt dính đầy máu bẩn của Rushia theo một đường chéo đã cắt bỏ cả cánh tay còn lại của Noel.
"N...NOOEELLLLLL!!!"
Ngoài than khóc thì Flare cũng chả còn gì để bộc lộ ra nữa. Sự vô dụng đã hoàn toàn khoá chặt cô ở vị trí của một kẻ đứng nhìn khi mà người cô yêu thương đã bị sát hại bởi một sinh vật nằm ngoài những gì cô đã cho là có thể.
"Xi...xin lỗi, Flare...hình như...ta đã thua..."
"CON KHỐNNN...! Hư...a...!"
Flare cảm thấy như linh hồn mình đang nằm giữa lòng bàn tay của Rushia, dần dà bị cắt xé bởi những cái móng vuốt đang nhấn mạnh vào.
Không rõ phải là cố tình hay không, Rushia đã ngước lên bầu trời đầy sao kia, nhưng chỉ có thế mà tâm trí của Flare như sụp đổ...
ẦM!
Bầu trời như chẻ ra làm ba trước sức nặng kinh thiên động địa từ một đấm của Rushia, đập bay cả cơ thể của Noel đâm thẳng xuống một lục địa không xa đó.
Tất cả đã kết thúc. Tử Linh Vương đã thắng sau một đợt giằng co vượt xa luân lí, và Ngân Sắc Anh Hùng đã phải trả giá cho một cuộc chiến vô vọng bằng những vết thương không tài nào chữa nổi nữa.
Chỉ trong một hồi, thế giới như chết lặng mà nhìn Rushia đứng giữa trời cao khoe mẽ bộ vuốt đục ngầu huyết đỏ kia. Mọi thứ đã xong - chả còn thứ gì có thể chặn đứng cuộc hành quân của con quái vật bất tử nữa.
Với một cặp mắt vô hồn, bộ vuốt dính đầy máu đỏ chợt cào lên gò má đen ngòm bùng lửa của Tử Linh Vương, và từ đó hiện ra một vết nứt nhỏ.
Cô thực sự sẽ phá vỡ cái kén của mình và đưa cả thế giới này ra trước thứ được gọi là địa ngục trần gian.
...
"...U...Ực..."
Mặt mũi hoàn toàn tái xanh, Ayame đang cố gắng nén lại sự hoảng loạn bên trong mình bằng một tiếng nuốt nước bọt rõ đến rung cả hai bên màng nhĩ, song mọi chuyện vẫn không thay đổi là bao.
Con quái vật đó thật sự đã hạ được Tứ Vương mạnh nhất, còn những người khác thì đang ngồi đây co rúm trong sự sợ hãi.
"Sao? Giờ đã nghĩ lại chưa Ayame?" - Marine ghé lại gần bên tai Ayame mà thì thầm, trong khi người kia vẫn còn dán mắt vào trong cái ống nhòm, mồ hôi nhễ nhại trào dâng trên từng thớ thịt đến trắng bệch cả màu da.
Giờ thành trì cuối cùng đã vỡ, những kẻ yếu ớt còn lại sẽ làm gì để bảo vệ cái mạng quèn của mình trước cơn cuồng phong ăn thịt người kia?
"Này...Marine..."
"Hửm?"
"Cô có nghĩ rằng...cái thứ kia cũng nhìn thấy chúng ta từ khoảng cách này không?"
Trong suốt cả trận đấu, Ayame dường như luôn bị đè bẹp bởi một ý niệm, rằng cô ta luôn nhìn thẳng vào bọn họ, rằng tất cả những người còn sống đều chả khác gì những con bồ câu gãy cánh quanh quẩn trong một cái chuồng không lối ra, nhẫn nhịn và đợi chờ số phận của những miếng thịt vụn không hơn không kém.
"Tất nhiên là có rồi, tôi còn muốn nôn mửa đến mức còn chả lái được con tàu chạy xa ra nữa."
Một thông điệp thầm lặng nhưng hung ác và tàn nhẫn. Dù có mọc cánh mà bay thì cũng chả có sinh vật gì thoát khỏi nó.
Nó sẽ giết chết mọi thứ trong tầm mắt; nó sẽ nhồi nhét từng thứ từng thứ một vào trong cái dạ dày không đáy kia; nó sẽ biến cả thế giới thành những mẩu bánh mì vụn vặt giữa những cái răng xuyên thiên của nó. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Ayame phải rùng mình.
Nhưng có thể chạy đi đâu được, khi mà những con người mà cô quý như con ruột cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm? Marine hiện tại dù có làm chuyện gì cũng sẽ không kịp nữa, mà đám nhóc lại quá thiếu kinh nghiệm và tinh thần để đối mặt trước một đại thảm hoạ như thế này. Còn con đường nào khác ngoài phải giãy giụa hết sức bình sinh trước những chiếc răng nanh của tai hoạ?
Có lẽ rằng, cả linh hồn lẫn lưỡi kiếm của cô đều đang phản chiếu một hiện thực duy nhất.
Bỏ chạy hoàn toàn không phải là một lựa chọn nữa.
"Này Marine, cô có nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ phải đánh với nó không?"
"Đùa chắc, tôi muốn nôn lắm rồi mà còn đòi đi đập một thứ đã vượt xa quy tắc của nhân loại à?"
"..."
"Marine không định đánh", Ayame đã kết luận như vậy. Thế là trên con tàu này chỉ còn đúng một kẻ dám đánh.
"Mà cô định nhảy vào chiến trường đó hay sao mà lại đem cái chủ đề này lên vậy Ayame? Cô có biết chuyện này ngu xuẩn đến mức nào không?"
"Tất nhiên...là biết. Nhưng..." - Ayame trong vô thức đã nắm chặt cả hai tay đến hiện lên cả những đường gân.
Thứ đó có thể làm hại đến Matsuri và Fubuki, Ayame biết rõ điều đó, và cô sẽ không bao giờ chấp nhận nó một cách yếu nhược cho dù khoảng cách sức mạnh hai bên có như trời và đất.
"Tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ tới đây để làm hại lũ trẻ, nhưng thử nghĩ đi! Cái áp lực quái ác kia, có chắc rằng nó sẽ để chúng ta ngồi ở đây quan sát cho vui thế này không? Tất nhiên là không!"
Câu trả lời rất rõ ràng. Một là chết hết như những con sâu bọ, hai là chống cự lại đến cùng như một con người trọng tình nghĩa đạo lí. Ayame - người đã dành hết tình yêu cho lưỡi kiếm chính nghĩa này - thấy câu trả lời gần hơn bất kì ai.
"Đúng vậy, tôi đang sợ, sợ lắm là đằng khác. Nhưng nghĩ về việc lời hứa sâu nặng giữa tôi và bọn trẻ sẽ bị hủy hoại bởi con thú đó..." - Gạt bay đi dòng mồ hôi chất chứa nỗi sợ, giờ chỉ còn đây một Ayame đang cháy lên một ngọn lửa bất diệt của sự nhân đạo cao cả nhất.
"Oi oi, chúng ta lên đây để canh chừng tình hình chứ chả phải thi nhau liều mạng đâu..."
"Thứ đó chắc chắn mạnh, nhưng cũng đừng hòng động đến lũ trẻ mà không phải bước qua xác tôi!"
Hàm răng nghiến chặt, mười ngón tay co cứng lại dưới ảnh hưởng của một tình yêu cao quý. Không kẻ nào có thể đứng ra và cản lấy sự quyết tâm của Ayame, đặc biệt khi nó đang được thúc đẩy mãnh liệt bởi tình thầy trò cao quý.
"Này, có nghe không đấy...!"
Marine đã cố ngăn cô kiếm sĩ lại chỉ bằng lời nói, nhưng nhiêu đó vẫn chả đủ để bào mòn được một lời hứa thầy trò bất hoại, được chạm khắc nên bởi dòng máu đỏ của người thầy quỷ kiếm sư.
"Chỗ dưới kia...có thể dùng để đệm được!" - Đảo hai mắt phải trái liên hồi, Ayame đã định vị ra được đường đi an toàn cho mình.
Giờ Ayame đã nhảy lên trên mạn thuyền rồi, Marine chỉ còn lựa chọn ép chính mình lái con tàu bay ra xa để bắt Ayame ở lại. Cô thọc tay vào bên trong túi áo và lấy ra một loại kim tiêm gì đó, có vẻ như được dùng cho việc tăng cường sinh lực tạm thời để lấy lại tinh thần cho việc lái tàu, nhưng...
Sau khi tiêm xong, đột nhiên cô nở một nụ cười. Một nụ cười xảo trá.
"Này Ayame, cô bảo là cô sẽ đi?" - Cố nén lại cái cảm xúc hăng hái trong người, Marine ngước mặt lên hỏi Ayame.
"Nếu vậy thì sao?"
Vậy là đã chắc chắn được một điều: Ayame chắc chắn sẽ chiến đấu với thứ đó.
Khi ai ai cũng sợ đến tái xanh mặt mũi, "việc đó" dường như là bất khả thi, nhưng đến khi Ayame quyết định mạo hiểm mạng sống của mình, Marine đã thay đổi ý định dường như ngay lập tức.
"Haha, hay lắm..."
Vị thuyền trưởng quỷ dị không khỏi nở ra một nụ cười còn ma quái hơn, khi biết rằng ván bài này đã nghiêng nhiều hơn về phía cô, khi biết rằng "con tốt" đã sẵn sàng.
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi." - Ayame đề nghị Marine trả lời bằng một ánh nhìn kiên định, cho thấy rằng việc cô đi sẽ lại càng rõ hơn.
"À, thật ra thì...ta đã nghĩ lại. Tôi sẽ không cản cô đâu Ayame, và thêm nữa..." - Và Marine cũng đáp lại vừa kịp lúc, cất giấu đi đôi môi lưỡi liềm đáng nghi kia.
Từ sau lưng, Marine rút ra một cây súng hoả mai nổi bật trong màu đỏ nâu của gỗ và vàng kim của các kim loại quý, xoay nó vài vòng và cố định nó bằng cả hai tay.
"Tôi sẽ hỗ trợ cô từ xa. Tài súng đạn của tôi cũng khá là ớn lạnh để đối phó nếu phải một đấu một đấy."
Chả phải là một đấu một, mà đây là hai đấu một - một người đánh cận chiến để thu hút sự chú ý và một người tấn công từ xa.
"Cô định hỗ trợ? Quyết định vội vàng quá không đấy?"
Sự thay đổi trong thái độ của Marine, Ayame phải thú nhận rằng nó đã làm cho cô có hơi bất an, nhưng một người hỗ trợ trong tình cảnh này quả thực quá quý giá.
"Tình thầy trò của cô và hai đứa ấy làm ta cảm nhận được...tình người chăng, cộng với việc ta cũng chả muốn không đâu mất cô hầu của mình. Đủ lý do để đánh rồi nhỉ?"
Khác với cặp mắt quyết tâm không chút lay động kia, của Marine lại pha tạp giữa sự tinh nghịch và tự tin ngất trời.
Đáng tin? Vẻ bề ngoài kia có vẻ như muốn chối bỏ nó, nhưng giờ còn ai khác nữa để mà tin tưởng?
Giờ hai người đang đứng đây là những người duy nhất còn tỉnh táo trước làn khói độc điên rồ của Rushia, và chỉ còn họ dám đứng lên trước quỷ dữ.
"Cũng được, đừng ngáng đường tôi là tối thiểu đấy."
"Oke~"
Hai người lạ mặt với lí tưởng và ý niệm khác biệt, giờ đã trở thành những mảng hi vọng chống đỡ lấy cơn sóng thần chết chóc đang đe dọa thế giới này.
Một người một quỷ, một kiếm một súng. Khác với vị anh hùng bạch kim với những sức mạnh hủy diệt, họ chỉ có những món vũ khí chả khác gì đống gậy gộc. Tuy vậy, khi thành trì cuối cùng đã ngã xuống, chỉ còn ý chí quyết chiến đến cùng là thứ bừng sáng nhất.
"Tôi sẽ đi trước." - Ngay khi kết thúc lời nói, Ayame nhảy thẳng xuống một mảnh đất đá trơ trụi trôi nổi phía dưới con tàu.
Marine không biết cô kiếm sĩ có thể sống sót từ độ cao đó hay không, nhưng nếu đã tự tin như vậy thì cô chả cần phải lo nữa.
"Chà, mình cũng phải chuẩn bị...NHỈ!?"
Chỉ với một lần xoay người, trang phục của Marine dường như đã thay đổi hoàn toàn. Một bộ đầm kiều diễm toát lên sự quý tộc loáng thoáng dưới lớp màu đỏ đen huyền bí, hai bên tóc xoăn lại tạo thành hai búi lò xo, cùng với con mắt thứ hai đã được giải phóng khỏi miếng bịt thường thấy để lộ ra ánh vàng kim sánh ngang với cả khí phách hoàng đế toả ra từ vị bạch anh hùng.
Với hai cây hoả mai trong tay, lần này vị thuyền trưởng quyết định nghiêm túc hơn cả.
"Giờ săn của thuyền trưởng...đã bắt đầu!"
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro