Chap 14
[Cảm giác này...lại một lần nữa sao?
Cơ thể cứ lâng lâng, mà chân tay thì chả thể nào cử động được.
Mắt thì cứ cứng đờ không cử động được một chút nào, tai thì luôn bị ngoáy vào bởi những âm thanh ù ù khó hiểu và có đôi phần khó chịu.
Cứ như là linh hồn mình đã tách ra khỏi cơ thể vậy.
"Này..."
Ai? Ai nữa thế?
"Có nghe ta nói không, đứa trẻ loài người?"
Cái giọng từ đâu phát ra thế? Từ đâu mới được?
"Ngước lên đi."
Ngước lên? Cái cơ thể tê cứng này làm được như thế nữa sao?
Như hồn bay phách lạc, thật sự chỉ mỗi việc di chuyển cái đầu của mình thôi cũng đã quá khó rồi. Tôi thật sự không cảm thấy cơ thể mình đang "nghe lời", như thể rằng toàn bộ dây thần kinh trên người đều đã bị tháo gỡ ra hết rồi vậy.
Cái cảm giác này...mình đã từng trải nghiệm ở đâu chưa nhỉ?
Nếu nhớ lại thì...
Đúng rồi...
Vị thần anh đào kia, trước khi mình bị ném vào cái thế giới kì lạ đó...
Cái cảm giác như rằng kẻ đứng trước mặt mình đang ở một thế giới "cao hơn"...
Không thể cảm nhận, không thể lắng nghe, không thể nhìn thấy, nhưng cùng lúc đó lại không hề như vậy.
Những cảm giác hoàn toàn mâu thuẫn với nhau từ tận trong gốc rễ, khiến bất kì kẻ nào cũng trở nên điên dại chỉ bằng việc suy nghĩ về nó, cố gắng hiểu được một thứ "nằm ngoài hiểu biết" đang đứng trước mặt mình.
Khó hiểu.
Bối rối.
Điên cuồng.
Sợ hãi.
Tôn kính.
Tất cả các xúc cảm kia đang dồn dập xâm lấn lấy tinh thần của tôi, khiến tôi chỉ muốn la hét đến rách cả cổ họng, nhưng đến cuối vẫn bị cái cơ thể bất lực này cản lại hết...
Tất cả những gì tôi muốn làm chỉ có hét lên, cho đến khi...
"Hừm, vậy ra đây là Natsuiro Matsuri."
Tôi, trong vô thức, đã ngẩng đầu lên và nhìn thấy (?) thứ đó.
Một cái ngai vàng sáng loá, và một cô bé đang ngồi vắt chân trên đấy một cách vô cùng thoải mái?
Nó dường như đang mặc một bộ hoodie xanh dương, cùng với một bộ áo choàng xám ngoét đang phủ lấy cả 2 bên bệ gác tay của cái ngai vàng?
Mà chờ đã...
Tại sao những hình ảnh đó bây giờ lại rõ ràng đến mức này được chứ?
Khi tôi chạm mặt với vị thần anh đào kia, nó không hề cảm thấy "rõ ràng" đến mức này. Từng lời từng chữ của nó cũng rành mạch và dễ nghe hơn rất nhiều, ngay sau khi tôi đã nhìn thấy nó.
"Một kẻ được định là sau này sẽ lật đổ cả những kẻ sáng tạo để "cứu lấy mọi sinh vật khỏi sự bất lực trước những đấng Thánh Thần"...Danh hiệu lớn đấy, làm cả cái cơ thể bất hoại này của ta cũng phải run rẩy vì sự hứng thú đã không hề tồn tại suốt một quãng thời gian gần như vô tận."
Nó nhe răng ra và đưa cái ánh mắt thăm dò ấy đâm thẳng vào trong linh hồn tôi, làm cho môi tôi phải mấp máy trong nỗi sợ dù rằng tôi thật sự không hề cảm thấy nó.
"Là kẻ đại diện cho phe Nhân Loại sau này đấy. Nghe danh như vậy, ngươi có muốn nói gì đó không, đứa trẻ loài người?"
Tất nhiên, nó nghe thật vô lí. Một đứa Cứu Thế Giả mới ra trận như tôi mà lại dám nhận thứ danh hiệu khủng bố đó sao?
Tôi còn nhớ là các sư phụ đã từng bảo rằng tiềm năng bên trong tôi cực kì lớn, nhưng phải lớn đến mức nào mà dẫn dắt được toàn bộ nhân loại, trong đó thậm chí còn có các sư phụ? Cho dù có chết tôi cũng không tưởng tượng ra được chuyện đó.
Hai con ngươi vẫn khoá chặt vào đôi mắt huyết đỏ của nó, tôi thật sự đã hết sạch kiên nhẫn với những lời quái gở kia mà chỉ muốn hét lên rằng: "Đang nói xàm gì thế hả?", hay đại loại vậy. Cứ làm như biết sạch mọi thứ như thế làm tôi thật sự ngứa ngáy.
"Một thực thể như ta sao mà biết nói xàm? Những lời ta nói đều là đánh giá chân thật đấy, cô bé." - Vẫn giữ nụ cười đầy hứng thú trên môi, nó thốt ra những lời đủ sức đánh động tôi từ tận sâu bên trong trái tim đang sợ sệt này.
Tôi tưởng rằng mình chỉ mới nghĩ, nhưng từ khi nào mà cái miệng đã đi trước ý thức của tôi rồi.
Cái miệng hại cái thân, giờ đây câu này đã mô tả chuẩn xác suy nghĩ của tôi về tình huống của chính mình.
"Hahaha, đừng căng thẳng thế chứ! Dù gì thì ta cũng chả phải cái loại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc con người đâu. Bây giờ ta với ngươi đang ngang hàng nhau mà, cứ nói cho thoả lòng đi."
Làm sao mà ngang hàng được khi mà một bên là một kẻ đang ngồi trên ngai vàng, một bên lại khúm núm run rẩy vì nỗi sợ được.
"Tôi không biết cô là ai, nhưng với vị trí như thế này mà lại bảo ngang hàng, đến cả tôi cũng chả thấy thoải mái được đâu."
"Vậy thì ngươi muốn thế nào, cô bé?" - Cô gái trên ngai vàng vẫn nhe răng mà nói.
"...Ừm..."
Than vãn thì làm xong rồi đấy, nhưng làm sao để được nói chuyện ngang hàng trước một sinh vật mà chỉ có luồng khí từ chúng cũng đủ để làm mình co rúm lại như một con sâu mềm yếu?
"...Thôi thì...Ừm...Bỏ qua cái chuyện đó đi. Tôi muốn cô nói rõ hơn về cái chuyện mà tôi sẽ...gánh cả nhân loại trên lưng gì đấy?"
"Hể? Muốn biết thêm nữa ư?"
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy 2 con mắt đục ngầu màu mắt của nó bừng sáng lên, tô cả cơ thể tôi và cái ngai vàng kia trong sắc đỏ hung tàn. Tôi hoảng sợ đến mức không dám ngước đầu lên để nhìn vào mắt nó, khi mà tưởng chừng như chỉ áp lực từ ánh mắt của nó thôi cũng đủ để ghim chặt cả tứ chi của tôi xuống mặt đất đen thẳm.
"NẾU NGƯƠI BIẾT RỒI THÌ SAO MÀ TẠO THÚ VUI CHO TA ĐƯỢC NỮA."
Tông giọng của nó bất chợt biến đổi từ vẻ thân thiện đến từng câu chữ thành một cây lao nhọn hoắt đâm thẳng vào trí óc của tôi. Từng tế bào não chợt đóng băng vì sự áp đảo khiến ý thức của tôi gần như dừng lại.
Chỉ những câu từ của nó cũng đủ sức cứa đứt cả cổ họng đang cháy bỏng vì áp lực này.
Uy quyền tột bậc của nó thậm chí như hiện hình ra mà xuyên thẳng khắp bóng đêm vô tận này, khiến cho cả chất liệu của hiện thực cũng phải dậy sóng và rung động dữ dội trước 2 con mắt trần trụi của tôi.
Tôi chỉ muốn rằng tất cả mọi thứ chỉ là mơ, bởi vì sự sợ hãi này, cái áp lực này đều quá chân thật.
"Danh hiệu siêu ngầu của ngươi ta sẽ luôn đảm bảo, ngươi chỉ việc hành xử một cách ngoan ngoãn như một con rối thôi, và ngươi sẽ đạt được đến một vị trí mà loài người cho dù ở một quá khứ hay tương lai xa xăm đến mức nào cũng vĩnh viễn không bao giờ đạt được."
Ngoan ngoãn? Con rối? Đảm bảo? Nó nói như thể có thể thao túng được cả tương lai của tôi luôn à?
"Yên tâm đi, Irys luôn luôn làm mọi việc cho ra hồn mà."
Nó nhếch mép lên như cố "động viên" tôi phải tuân theo cái mệnh lệnh gì đó mà tôi chả hiểu được là bao nhiêu.
Và Irys? Cái tên này là gì?
"Haha, xem kìa...Các vị "Thần" của ngươi cũng có đôi lời muốn nhắn nhủ nhỉ?"
"Thần"? Đó là ai mới được-
"Nghe đây, con người thấp kém kia."
Tôi hoàn toàn đổ sụp xuống nền đất đen ngòm dưới áp lực từ những giọng nói bí ẩn kia.
Mồ hôi không hề túa ra, nhưng chân tay của tôi đã hoàn toàn rệu rã vì phải chống đỡ trước một thứ áp lực thậm chí còn không thuộc về thế giới này.
Màng nhĩ run bần bật như những chiếc lá yếu ớt trước cơn bão, tôi có thể cảm thấy rằng não tôi đang bị nung chảy ra bên trong hộp sọ của chính mình.
Tôi muốn nôn mửa, tôi muốn ngất đi, nhưng vì một lí do nào đó mà cơ thể tôi lại không thể làm thế đúng lúc này.
"Kể từ lúc toàn bộ thế giới được khai sinh và lấp đầy sự trống rỗng bằng những cánh hoa vạn sắc của nó, Ngài đã luôn ở nơi đó và quan sát tất cả mọi thứ bước vào thế giới rộng lớn nhưng trống vắng của Ngài, để rồi nâng niu và nuôi dưỡng nó trở thành một vẻ đẹp tuyệt đối giữa hư vô sâu thẳm.
Tất cả thực thể của toàn thế vô biên đều phải cúi đầu trước hình bóng của Đế Vương thực thụ.
Tất cả khái niệm đều bất di bất dịch trước vật chứa của cả sâm la vạn tượng.
Đinh ba của Ngài chính là xương tủy của toàn bộ tạo vật, định hình nên mọi cái đẹp thiêng liêng và mọi cái xấu đáng nguyền rủa nhất của vũ trụ bao la này.
Cái tên của Ngài đã và luôn trải rộng khắp vô vàn thế giới, lấn át cả ánh sao của cả thiên hà và nhấn chìm mọi vật dưới biển gông xiềng của sự toàn năng tuyệt đối và bất biến theo dòng chảy vô hạn của số phận.
Mọi vật đều phải tê tái trước cái tên của Ngài, nhưng đồng thời cũng không thể ngăn chính sự tồn tại của mình tỏ lòng tôn kính.
Mọi vật đều không khỏi ghen tuông với quyền lực khó tin của Ngài, nhưng cũng chả thể nào thoát khỏi được vòng lặp vạn kiếp của sự kính cẩn mà đứng lên chống lại ý chí tối thượng của Ngài.
Và ngươi, Natsuiro Matsuri, cũng chỉ là một tạo vật nhỏ nhoi dưới gót chân của Ngài mà thôi."
Khi những giọng nói đó chạm đến cái tên của tôi, cơ thể tôi chợt giật bắn lên như có một dòng điện chạy thẳng qua cột sống mà vô tình mặt đối mặt với con quái vật trên ngai vàng kia.
Nó vẫn lặng lẽ nhìn tôi với cái nụ cười bí ẩn đó, nhưng đôi mắt kia dường như đã bị lay động bởi một thứ gì đó thật hoành tráng và hào hùng, hay chỉ đơn thuần là sự thoả mãn nhất thời?
"Nhảy múa theo sự dàn xếp của Ngài là nhiệm vụ của vạn vật.
Khi bức màn của thực tại được vén lên, mọi thứ đều trở thành những con rối trên sàn diễn của Ngài và chỉ một mình Ngài.
Natsuiro Matsuri, thân phận con tốt của ngươi ngay từ đầu đã được khắc lên căn nguyên của vũ trụ, thắt chặt từng quyết định của ngươi vào một con đường đã được trải sẵn bởi một ý chí cao hơn.
Vì vậy, sự chống đối của ngươi, đặc biệt là trước mặt cả những Đấng Sáng Tạo-"
Khi những câu từ đó đột nhiên dừng lại, cơ thể tôi chợt hứng chịu một áp lực khủng khiếp như thể thứ trọng lực nơi đây đã tăng lên gấp hàng trăm lần chỉ trong nháy mắt.
Không chỉ xương cốt máu thịt mà đến cả linh hồn cũng như bị nghiền nát, tôi thậm chí còn chả cảm thấy được hơi thở của chính mình nữa.
"-chính là gây thù với toàn bộ tạo hoá. Nhớ cho kĩ."
Nhìn tôi nằm rạp xuống đất như vậy, con quái vật trên ngai vàng kia không khỏi phải bật cười nhẹ.
"Thôi nào, nếu các ngươi hăng lên ngay tại đây thì món đồ chơi của ta có khi sẽ bị xoá tan ra khỏi thế giới của nó đấy. Bớt lại đi."
"..."
Ngay khi nó dứt lời, cái cảm giác nặng trĩu trên người tôi hoàn toàn tan biến vào hư không, nhưng cái áp lực tinh thần gây ra bởi những kẻ này vẫn không hề biến mất.
"Nghe đây, cô bé loài người. Tất cả những gì ngươi cần làm...chỉ có diễn theo kịch bản của chúng ta mà thôi, và khi đó ngươi sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng..."
Những câu từ đấy mà lại phát ra từ hàm răng hiểm ác kia thì thật sự đáng lo ngại hơn bất kì thứ gì.
Dòng suy nghĩ của tôi hoàn toàn kẹt cứng giữa những dấu chấm hỏi to đùng nhờ ngôn từ vô cùng khó hiểu của chúng. "Diễn theo" hay là "vở kịch" gì đó, ý của chúng là gì mới được?
Cơ thể tôi đã thấm mệt sau một hồi chống cự không kết quả, mà giờ còn phải suy ngẫm về những thứ đó thì có khi tôi sẽ ngất đi mất.
"Đã hiểu chứ, cô bé loài người?"
"...Mi đang nói gì..." - Không thể nào nén lại những câu hỏi bên trong mình, tôi dồn hết can đảm để ngước lên và hỏi thẳng mặt sinh vật đó.
"...Mà thôi, mấy cái chuyện vượt ngoài hiểu biết của ngươi thì nói mãi cũng chả thông đâu, thả ngươi tự bơi và ngươi sẽ hiểu được vào một lúc nào đó trong tương lai của mình."
Đến cuối nó vẫn chả chịu nói gì cả.
"~Ngay lúc này đây, chúng sanh đang ngợi ca Bóng Ảnh huyết đỏ đã thức tỉnh nơi đây~"
Những giọng nói đó lại một lần nữa vang lên sau tôi, nhưng lần này không phải là những lời nhắc nhở cứng nhắc nữa mà là một bài ca? Một nghi thức?
"~Khi đã trao cho nhau khế ước cũng là lúc lời nguyền, cuồng si lẫn gặm nhấm xâm lấn.
Lời tuyên thệ ràng buộc cả thế gian cuồng tín đang gào thét điên loạn.
Lời tụng ca vang lên vào khoảnh khắc Đấng Toàn Năng giáng trần.
Phải! Chính tay Ngài sẽ hủy diệt tất cả!
Phải! Chính tay Ngài sẽ hồi quy tất cả!
Hãy cùng nhau cạn chén trước Chúa Trời, và cầu nguyện cho xác thịt của ta sẽ dung hợp với hư vô tại tận cùng của tạo hoá.
Oh Lord Gura, All Creation shall kneel in front of The True Almighty!~
(Thưa Chúa Tể Gura, toàn bộ tạo hoá nguyện sẽ quỳ gối trước Đấng Toàn Năng thực thụ!)"
Màn đêm trải dài đến vô hạn bỗng phát nổ, thêu dệt lên khung cảnh xung quanh tôi vô số sợi chỉ bóng đêm ngay khi lời ca của chúng vừa dứt bằng một thứ ngôn ngữ của thế giới khác.
Đến cả ngai vàng và ánh mắt đỏ máu của con bé kia cũng bị xâm chiếm bởi những dải lụa đen nghịt lao lên từ tứ phía, khiến cho bóng ảnh của nó càng lúc càng mất dạng trước đôi mắt lờ mờ của tôi. Thế nhưng...
"Liệu {Calamity} sẽ kết thúc hay không sẽ dựa khá nhiều vào nỗ lực của ngươi đấy, hi vọng của Nhân Loại."
Đến cả khi mình đi nó cũng chả chịu nói gì dễ hiểu cả.
Để phân tích được dù chỉ một phần nội dung của câu đó thôi cũng sẽ mất tôi kha khá thời gian, nhưng cái cảm giác mất sức này đã quay trở lại mất rồi.
Thần, Đấng Toàn Năng, hi vọng của Nhân Loại,...
Hi vọng đây chỉ là một giấc mơ vô nghĩa nào đó thôi...]
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro