Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Thứ mùi tanh hôi khủng khiếp vừa trỗi dậy từ địa ngục...

Mùi máu thịt, những tiếng hét ai oán của u hồn và cái nỗi sợ ngấm da ngấm thịt này...

Chúng-

"Ư...Oẹ...o...ẹ!!!"

Aqua đáng thương chính là người đầu tiên phản ứng với sự tái sinh của Rushia, và nó không hề nhẹ nhàng một chút nào.

Cả khuôn mặt cô đều tái mét một màu xanh đầy ghê tởm, ruột dạ của cô đột nhiên bị tắc nghẹt bởi thứ ám khí tàn ác của Rushia khiến cơn buồn nôn bùng nổ một cách bất ngờ bên trong cô.

Aqua phải vội vàng chạy đến bên mạn thuyền mà nhổ ra tất cả những sự sợ hãi và ghê sợ này, nhưng thậm chí nó cũng không hề thuyên giảm một chút nào.

Fubuki thì hoàn toàn cứng đờ ra như tượng, dù một ngón tay ngón chân cũng không dám động đậy. Dù Matsuri có đang nằm trên tay, cô thậm chí cũng không còn sức mạnh để giữ cô lại nữa.

"Thứ đó...là cái gì...vậy chứ...?"

Chỉ tiếng thở của nó cũng làm chấn động cả trời cao.

Chỉ một màu xanh của nó cũng nhấn chìm cả vũ trụ trong những ảo ảnh rùng rợn của cái chết.

Cho dù Marine đã điều khiển con tàu mang tất cả mọi người ra xa đến mức bãi chiến trường gần như mất dạng, cái khí tức khủng khiếp kia vẫn khiến cơ thể họ hoàn toàn tê liệt như một con thú hoang đã rơi vào móng vuốt của những kẻ săn mồi đầy hoang dại.

"Cứu Thế Giả thời nay đó sao? Công nhận mình đi mất mấy trăm năm mà giờ nó khác thật đấy!"

Marine nói một cách vô cùng dõng dạc và bình tĩnh, khác hẳn với đa số những người trên tàu, nhưng cũng đang gần như bất động mà ngồi tựa lưng vào mạn thuyền như họ bây giờ.

"Cô nói vậy...là thế nào?..." - Ayame, người đang phải quỳ xuống và dùng kiếm đỡ lấy cơ thể của mình lên tiếng hỏi Marine.

"Chỉ là ta chừng 200 hay 300 năm trước gì đó đột dưng có cái năng lực mới này nên đã thử xài, và thế là ta đột dưng bay qua mấy cái thế giới khác mà chả biết đường về luôn! May là có Aqua đã ở bên cạnh lúc đó, nên ta đã kéo theo và thành ra ta đã không chết vì cô đơn suốt quãng thời gian dài dằng dẳng đó!" - Marine vừa nói vừa chỉ lên con mắt phải đã bị bịt kín của mình, ngụ ý rằng cái đó có thể là "năng lực" mà cô đã nói tới.

"Và cô...chưa hề về được thế giới của cô trong suốt quãng thời gian đó à?" - Ayame tiếp tục hỏi.

"Về được đâu mà về! Cái năng lực này cứ hễ ta cố nghĩ trong đầu là phải về vũ trụ gốc, thế mà lại tiếp tục dịch chuyển ta và Aqua tới một cái thế giới khác! Ngày qua tự dưng được dịch chuyển ta còn tưởng đâu là sẽ về được thế giới thật, thế mà giờ lại dính cái quái quỷ này và còn đụng trúng mấy tên ác ma kia nữa chứ! Mặc dù khi biết đó là những Cứu Thế Giả ta đã mừng muốn chết, nhưng mà chúng doạ sắp xón ra quần rồi này!"

Ngôn từ thoải mái vô độ kia của Marine khiến cho ai cũng phải tự hỏi rằng liệu đây có phải là một người xứng với hình tượng của một vị thuyền trưởng hay không.

"À mà chúng ta chưa hề chào hỏi nhau nhỉ? Ta là Houshou Marine, còn cô hầu kia là Aqua, bạn gái của ta đấy. Còn các cô thì?" - Marine chỉ về một Aqua đang nôn mửa cực độ đằng xa kia với vẻ mặt tự hào không hề hợp tình huống một chút nào.

"...Nakiri Ayame."

"Shirakami Fubuki."

Sức tàn lực kiệt, cả 2 người họ đều nói ra tên của mình mà chữ được chữ mất, mồ hôi chảy từng hột từng hột như đá lở trên mặt.

"Và đây là...Matsuri, Natsuiro Matsuri." - Fubuki khẽ nhìn xuống cô bạn đang bất tỉnh trên tay với khuôn mặt thật sự bất lực, trông như là cô sắp khóc đến nơi vậy.

"Ha! Xém nữa là tất cả đã chết hết một đám rồi đấy! May mà ta đã dự tính trước mà chạy ra xa nhất có thể, thế mà cái sức mạnh khủng bố đó lại còn có thể lan toả tới tận đây và khiến ta tê cứng thế này, đám Cứu Thế Giả công nhận lên trình ghê gớm thật đấy!"

Trái ngược với những câu từ tràn đầy sự tích cực kia, tâm trí của Marine hiện tại cũng bất ổn như bao người. Cô trông bình tĩnh hơn họ chỉ vì cô đã biết trước sự tồn tại của những kẻ đó.

"Tứ Vương của Nhân Loại. Những con người mạnh nhất thế giới. Những kẻ dẫn dắt tất cả Cứu Thế Giả trên con đường diệt thần. Có đủ thứ tên để miêu tả chúng, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng sức mạnh điên đảo của chúng đã biến chúng thành những tượng đài bất tử của nhân loại. Các cô có lẽ biết chúng mà đúng không, những Cứu Thế Giả?"

Ayame và Fubuki cùng nhau gật đầu trước câu hỏi kia, câu trả lời đã hoàn toàn hiện rõ trong đầu họ.

Không một Cứu Thế Giả nào mà không biết tới Tứ Vương - những sinh vật đỉnh cao của nhân loại, đứng trên đỉnh của toàn bộ thế giới loài người với sức mạnh đủ sức để thay trời đổi đất, làm cho tất cả những kẻ bên dưới phải hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình.

Tử Linh Vương Uruha Rushia.

Toàn Vật Kiến Tạo Sư Oozora Subaru.

Thần Thú của Hoang Phế Usada Pekora.

Và cuối cùng là kẻ đứng trên tất cả, Ngân Sắc Anh Hùng, Shirogane Noel.

"Cả cái quả đất đấy có biết bao nhiêu người mà lại đem đúng 2 trong Tứ Vương vào đây thế nhỉ? Ý ta là, Rushia và Noel ấy."

"Ai biết được chứ...Mà kệ vậy...Tôi cũng muốn cảm ơn cô một lời vì đã cứu bọn tôi."

"HAHAHAHA! Em thấy chưa Aqua? Cuối cùng ta cũng đã làm việc có ích thay vì đi gây chuyện rồi đó! Hãy tới đây và khen ta đi mà!!!"

Không có một câu trả lời nào được Aqua đưa ra, khi mà cô vẫn hoàn toàn bị choáng bởi cơn buồn nôn tàn bạo kia.

"Hahaha...Hà..."

Và sự điên loạn của vị thuyền trưởng kia cuối cùng cũng có dấu hiệu lắng xuống.

"Mà thôi kệ vậy...Ayame, Fubuki! Hai cô muốn vào trong tàu không, ngồi ngoài đây mà hít cái thứ khí nhơ bẩn này vào mãi thì chắc chúng ta sẽ ngất sạch hết cả đám đấy!?"

Ayame và Fubuki vẫn còn thể hiện sự nghi ngờ rõ rệt trên mặt, nên Marine cảm thấy rằng cô buộc phải thuyết phục họ bằng những lời lẽ đáng tin hơn nữa.

"Cứu Thế Giả với nhau mà, đừng khó chịu như thế chứ. Nào, hãy vào trong đi và chúng ta sẽ nói chuyện thêm nữa cùng với những tách trà thơm ngon thay vì nằm ngoài đây mà hít cái mùi thịt thối này!"

Ý của Marine chính là cái thứ khí đang toả ra ngùn ngụt từ con quái vật kia. Nó đáng ghê tởm đến mức mà chỉ có những tảng thịt thối rữa tanh hôi mới so được, và 2 người kia không hề phủ nhận điều này.

Cho dù họ vẫn còn đang cảm thấy nghi hoặc thì họ thật sự không chịu được nữa. Nếu ngồi ngoài đây thêm nữa thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị cái áp lực đầy ác tính kia nghiền nát.

"Thôi được...Fubuki, ta vào thôi..." - Ayame bật dậy khỏi mặt đất và đi chầm chậm về phía của Marine, đồng thời khẽ đặt tay lên vai của Fubuki để đánh thức cô khỏi cái tư thế bất động kia.

"Sư phụ...!" - Thay vì đứng dậy và theo Ayame, Fubuki lại giữ lấy bàn tay của Ayame khiến cô phải đứng lại.

"Liệu ngài Shion...sẽ ổn chứ?"

Giọng nói đầy mệt mỏi của Fubuki mà lại khiến Ayame bị đánh động đến mức không ngờ.

Câu hỏi kia lại một lần nữa xuất hiện, và Ayame lại một lần nữa câm lặng trước nó.

"...Cậu ta..."

Vì một lí do nào đó mà chỉ có một câu khẳng định Shion đang ổn...

"...chắc an toàn rồi."

...lại khó nói đến vậy.

Shion chắc chắn là đã sử dụng năng lực của chính mình và đã tìm được một nơi trú ẩn còn tốt hơn nhiều so với con thuyền này, và Ayame đã khăng khăng cứ nhắc đi nhắc lại nó trong suy nghĩ của mình.

Ấy thế mà...sự hối hận này, sự đau buồn này là gì mới được?

Ayame thậm chí còn cảm thấy chính mình đang thật khó hiểu, như một đống hỗn độn của những xúc cảm trái ngược và đầy mâu thuẫn.

Cô cảm thấy như tầm nhìn của mình đang dần chìm vào bóng tối.

Đôi chân cô dần lịm đi như rằng mọi cảm giác dưới chân đã bị cắt đứt.

Giờ Ayame lại mới là người đang bất động.

"...Thôi được rồi...Con đã hiểu...Chúng ta vào trong thôi..."

Fubuki thật sự không muốn nhìn thấy một Ayame như vậy nữa, nên cô đã nhanh chóng đứng dậy và vỗ vào vai Ayame.

"Xin lỗi sư phụ...Con đã lo lắng quá mức...để rồi làm phiền người..."

Cô nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay của Ayame mà kéo cô đi, miệng nở ra một nụ cười đầy ngượng nghịu để qua chuyện với Marine.

...

"ROOOOOAAAAHHHHH!!!"

Nếu phải so con quái vật này với Rushia trước đó thì Noel phải nói rằng phong cách chiến đấu của Rushia còn toả ra khí chất của một con người còn nhiều hơn cả thứ này.

Cái thứ đang lao thẳng đến trước mặt Noel với vận tốc siêu thanh kia, ngoài cái danh "Tử Linh Vương Rushia" trước đó thì chả còn gì có thể chứng minh được nó đã từng là một con người.

Nhất cử nhất động của nó đều bùng lên thú tính vô độ.

Từng tiếng rít và gầm thét của nó đều là một đống hỗn tạp những âm thanh vô nghĩa nhưng đầy sát khí của lũ thú vật hoang dại nhất.

Noel hoàn toàn sững sờ khi nghĩ rằng cái thứ sinh vật kia đã từng là Rushia, đã từng là một Cứu Thế Giả mà cô chỉ vừa mới đánh bại xong.

Trong khi đó, ở bên kia của cuộc chiến...

"GRAAAAAHHHH!!!!"

Một giây còn chưa điểm, vậy mà cái thứ đó từ dưới đáy hư vô đã ở ngay trước mặt Noel, không chút ngần ngại mà vung thẳng cả 2 bộ vuốt chết người từ cả 2 phía của cô.

Nhưng cái tình huống này Noel đã từng gặp một lần trước đó rồi.

Khoảnh khắc mà Rushia sắp chạm vào mặt Noel, Flare sẽ...

"Tránh ra khỏi ngài Noel!"

Một mũi tên ánh sáng từ biển sao phóng thẳng về phía vai của Rushia với tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì có thể được cảm nhận bằng mắt thường. Đây chính là đòn đầu tiên mà Rushia nhận được từ Flare thông qua [Tinh Vân - Tiên Thể], và cũng là lí do tại sao Rushia "cũ" đã hoàn toàn bại trận trước loạt chiêu của Noel.

Nhưng con quái vật đã từng là Rushia này đây đã ở trên một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"GRUUUU!!!"

Rushia thậm chí còn không hề liếc qua cái thứ đang chuẩn bị găm mạnh vào vai cô, chỉ bằng phản xạ đã bắt lấy một mũi tên gần như đạt tới tốc độ ánh sáng và tiếp tục vung bộ vuốt còn lại thẳng vào mặt Noel.

"Đỡ được cả mũi tên thiên thể của Flare sao!? Giờ ngươi đã mạnh hơn hẳn ra rồi đấy, "Rushia" à!"

5 móng vuốt cực kì sắc nhọn và đầy ám khí cứ lao vào cái đầu của Noel nhằm chém nát nó ra, nhưng đối với Noel, đòn tấn công đầy hung bạo này vẫn còn quá chậm.

Từng chút từng chút nhích tới, giống như thời gian đã chậm lại.

Không giống với những động tác đầy kích động và tất sát của Rushia, cú gạt tay của Noel chỉ như là một bài vận động buổi sáng nho nhỏ.

Tất cả những gì mà cô làm chỉ có xoay khuỷu tay để đối hướng đòn tấn công của Rushia, nhưng sát thương mà Rushia nhận lại hoàn toàn vượt xa dự tính của bất kì ai.

Chỉ bằng việc tiếp xúc với khuỷu tay Noel, cả cánh tay Rushia hoàn toàn bị vặn xoắn lại và đánh bật ra như một sợi bún, phát ra những thanh âm vỡ vụn từ tận sâu bên trong xương cốt của Rushia.

Cánh tay đã bị nhàu nát của Rushia bật thẳng ra phía sau vì một đợt xung kích cực kì mạnh mẽ theo ngay sau cử động của Noel, khiến cả không khí cũng phải rung lên những con sóng lan ra khắp không gian rộng lớn này.

"uuuuuAAAAAAA!!!"

Một đòn phản công chậm rãi và từ tốn, nhưng lại mang sức công phá khủng khiếp vượt trên cả lí luận.

Cho dù gần như là mất trí, nhưng Rushia vẫn không hoàn toàn bỏ qua được cơn đau tê tái kia. Cô gầm lên một tiếng thất thanh và nhanh chóng bay lùi ra xa để có thời gian phục hồi lại.

Nhưng Noel lại không định để cho cái thứ nguy hiểm này làm thế, nhất định không.

Cô phải tiêu diệt nó ngay tại đây, phải thanh trừng mối hiểm họa này ngay lập tức.

Chỉ với một bước chân lên không khí, Noel bật thẳng tới ngay trước mặt của một Rushia đang bối rối vì đau đớn.

"Đây là sức mạnh của ta, hãy nhận lấy bằng tất cả trái tim đã nhơ nhuốc của ngươi..."

Một cú đấm đầy điệu nghệ và sự hủy diệt.

"...và cút xuống lòng đất mà nằm đi."

Chỉ trong một khắc, tưởng chừng như đã có một tiếng sét gào lên làm khuấy động cả chiến trường của 2 kẻ bá vương.

Tuy nhiên, đòn tấn công đó đã hoàn toàn phá vỡ sự ngang bằng sức mạnh giữa 2 thực thể thần thánh này.

Rushia có thể cảm thấy phổi cô như đã nổ tung ra thành từng miếng thịt vụn bên trong lồng ngực hỗn độn của cô.

Một cơn lũ máu chợt ào ra khỏi cái miệng nhỏ bé đó, phóng xuất ra với một lượng lớn đến mức đủ để che đi màu thanh thiên của trời cao với một màu đỏ vẩn đục.

Cơ thể cô theo quán tính phóng như tên bắn xuống một mảnh lục địa gần đó và đâm xuyên qua hàng chục ngọn núi, xới tung cả đất đá ở những lớp sâu nhất của lục địa tuôn trào ra, cát bụi bùng lên như một cơn bão cát thay thế cả lớp khí bao quanh lục địa này.

"Thưa ngài Noel, em..."

Một giọng nói bí ẩn chợt phát ra trong ý thức của Noel, nhưng cô đã thừa biết chủ nhân của tiếng nói đó rồi.

"Không sao, như thế này ta vẫn lo được. Em chỉ cần luôn bảo vệ sau lưng ta là được rồi Flare."

Nhìn bề ngoài như là Noel đang tự nói với chính mình, nhưng thật ra là cô đang giao tiếp với một Flare ở một "tầng cao hơn" qua một thứ như là thần giao cách cảm.

"...uuuuu..."

Trong khi đó, con quái vật mang tên Rushia vẫn chưa hề gục ngã trước một đòn tưởng chừng như chí mạng với bất kì sinh vật sống nào.

Từ trong núi đất đá, 2 con mắt lục bảo của cô loé lên một ý chí cuồng sát.

Cô nghiến chặt 2 hàm răng sắc nhọn đến mức chúng rỉ máu ra, mặc cho lượng máu cô vừa mất không hề nhỏ.

Hàng trăm tia lửa điện màu xanh lục theo tiếng gầm của cô mà phóng ra từ trong hư vô, đốt cháy và hút cạn toàn bộ vật chất xung quanh như những sinh vật đói khát vô hạn.

"uuuuuAAARRRRRRRGGHHHH!!!"

Xung quanh Noel bỗng hiện ra những con cốt binh khổng lồ mang trên mình những vòng tròn ma thuật hỗn loạn và bất ổn, luôn liên tục bắn ra những tia chớp lục cuồng bạo chém đứt cả những luồng không khí vô hình.

Chúng đồng loạt giơ những nắm đấm xương xẩu đó và nhắm hết vào Noel mà tấn công, đồng thời rít lên một tiếng ai oán của những linh hồn tử trận.

Tuy vậy, những thứ này không hề làm Noel hoảng sợ dù chỉ một chút. Với sự điềm tĩnh tuyệt đối, cô triệu hồi ra hàng trăm món vũ khí từ hư không và nhắm tất cả bọn chúng vào lũ cốt binh khổng lồ xung quanh.

"[Einherjar]."

Và phóng chúng bay ra tứ phía, để lại một chùm sáng tạo thành một hiệu ứng sánh ngang với một đoá hoa ngàn cánh thắp sáng cả bầu trời.

Đối với những vũ khí kia, lũ cốt nhân khổng lồ chỉ như những bức tượng vô trí vô giác. Ngay khi chúng kịp phản ứng, hàng loạt các đòn tấn công theo vô số quỹ đạo khác nhau đã hoàn toàn phân rã chúng ra thành tro bụi.

"Lại trò cũ lặp lại ư, Rushia?"

Từ trong màn mưa tro cốt, Rushia lại một lần nữa ào ra và tung cái nắm đấm hiểm ác ấy vào mặt Noel. Hoàn toàn giống với những gì mà Noel đã "nhớ lại".

Nhưng lần này không phải là một Rushia với vóc dáng tiểu thư ra đòn, mà là một con quái thần với dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, và những gì cô ta làm sắp tới hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.

"Cái...!"

Nắm đấm của Rushia không phải là để tấn công, mà là cố tình để cho Noel nhớ đến tình huống lúc trước mà trở nên tự đắc, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ nhoi. Chỉ với quãng thời gian ít ỏi đó, cô vừa tự xé đứt tay trái của cô ra và bóp nát nó bằng toàn bộ sức lực, nhưng thứ trào ra từ nó khác hẳn so với máu. Nó là...

"...A...Khụ khụ...Cái gì đây...!?"

Thứ khí đặc sánh kia bung ra với một tốc độ kinh khủng, chỉ trong phút chốc đã lan vào trong 2 cánh mũi của Noel khiến cô cảm thấy như mình đang bị bóp cổ. Nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó.

"Ộc...Cái thứ khí này...là độc à!?"

Noel có thể cảm thấy như bụng dạ mình đang trào ngược ra khỏi miệng cô, toàn bộ cơ bắp đều như bị bóp nhão ra thành một đống thịt vụn tê dại không chút cảm giác.

"RRRRRAAAAAA!!!"

"!?"

Màn sương hắc ám mù mịt che hết mắt mũi khiến cho Noel phản ứng có phần chậm lại, nhưng cô vẫn có thể nhận ra rằng bộ vuốt đang hướng lên với tốc độ siêu thanh dưới kia mới là đòn đánh thật sự.

Tuy toàn thân đã rã rời vì độc tố nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để phản ứng được với nó. Noel dùng cả 2 tay để bóp chặn lấy bộ vuốt kia khiến nó phát ra những tiếng răng rắc cực kì rõ ràng, song con quái thú đằng sau lớp sương vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Cho dù xương của cô đang gào lên trong cơn lũ máu, cho dù cả cơ thể cô đều gần như tê dại vì cơn đau, Rushia vẫn nghiến chặt răng mà dồn toàn lực vào cánh tay đã gãy nát kia khiến Noel cũng phải rùng mình.

"Ư...!"

Sức lực đang thoát ra khỏi Noel một cách nhanh chóng khiến cô chống cự càng lúc càng yếu ớt, đôi bàn tay từng bóp cổ tay Rushia đến mức nó gần như bị vặn lại giờ đây lại đang mềm nhũn ra, kéo bộ vuốt bốc lửa đen đầy chết chóc kia càng lúc càng gần bụng của Noel.

"CÚT RA KHỎI NGÀI NOEL CON QUÁI VẬT!!!"

Tất nhiên Flare không hề có ý định đứng nhìn Noel bị đàn áp bởi một sinh vật khác không phải ngài. Trong cùng một lúc, cô bắn hàng chục mũi tên thiên thể thẳng vào đầu của Rushia, nhưng cô vẫn bằng cách nào đó phản lại tất cả bọn chúng chỉ bằng một tay trước sự ngỡ ngàng của Flare.

"Lại nữa...Nó lại phản đòn của mình...thêm lần nữa sao!?" - Flare chỉ có thể rên rỉ trong bất lực khi mà những đòn vừa rồi là tất cả những gì mà [Tinh Vân - Tiên Thể] có thể làm được.

"gguuuuAAAAAAA!!!"

Gầm lên một tiếng quyết định tất cả, Rushia nhấn cả cơ thể cô về phía trước, toàn lực đẩy bộ vuốt kia đâm thẳng vào ruột gan Noel.

5 chiếc móng sắc như dao kiếm găm thẳng qua cả bộ giáp bạc của Noel, xuyên qua da thịt của cô và bốc cháy lên một ngọn lửa đen lẫn lục dữ dội như thiêu đốt tận gốc rễ linh hồn của vật sống.

Cơn sốc khủng khiếp lan ra khắp từng thớ thịt của Noel khiến sắc mặt cô hoá xanh, đôi mắt cô trợn ngược lên trên trong giây lát vì cơn đau kia đã gần như làm cô bất tỉnh.

Tuy vậy...

"...Jo..."

Rushia ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quyết tâm sắt đá của Noel. Chỉ trong khoảnh khắc Rushia mới nhận ra rằng con mồi mang tên Noel này mang một đẳng cấp vượt xa cả nhận thức của nhân loại tầm thường.

"[JOTUNHEIM]!!!"

Cả đất trời xung quanh Rushia đột nhiên tối sầm lại, và ngay sau đó là cảm giác như bị nghiền nát giữa 2 phiến đá bất di bất dịch.

Tuy vậy, đó không phải là 2 bức tường đá sần sùi to lớn đang kẹp chặt lấy Rushia. Một sinh vật hình người khổng lồ đằng sau Noel từ trong hư không hiện ra đang giữ chặt Rushia chỉ bằng ngón cái và ngón trỏ của nó, và 2 bức tường mà Rushia đang thấy chỉ mới là những mảnh da cực kì nhỏ trên 2 ngón tay to đến mức phi lí của nó.

Với cái cơ thể khổng lồ kia, chỉ việc di chuyển làm sao để cơ thể của nó không vỡ nát do sức cản không khí thôi đã trông vô cùng khó khăn, nhưng tên khổng lồ này hoàn toàn ngó lơ những quy luật đó.

Hắn nhanh chóng thả Rushia ra và bắt cô lại bằng toàn bộ bàn tay, tạo một sức ép khổng lồ lên cơ thể Rushia và đàn áp cả tiếng gầm đảo ngược thiên địa của cô. Sau đó, hắn phi thẳng xuống một mảnh lục địa gần đó, xoè 5 ngón tay đang giam giữ Rushia ra và đập thẳng xuống mặt đất với thứ tốc độ không thể nào so sánh được với một viên thiên thạch nào.

Bị ép chật cứng giữa bàn tay cứng chắc của tên khổng lồ và những luồng không khí thổi mạnh đến mức đủ sức nghiền cả đá ra thành bột, Rushia hoàn toàn không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn mà bị dập thẳng xuống mặt đất dưới 5 ngón tay ngang ngửa giang sơn.

"...grrruuu...!"

Cả tứ chi của Rushia đều bị đóng chặt xuống lòng đất bởi sức nặng điên rồ từ bàn tay của tên khổng lồ. Cơ thể vật lí của cô đã hoàn toàn chịu thua trước sự áp đảo về sức mạnh và mất sức sau đợt giằng co với Noel.

Nhưng con quỷ bên trong cô lại không chấp nhận việc cô đang bị khống chế bởi bất kì sinh vật nào, bởi vì chúng PHẢI LÀ con mồi của cô, không bao giờ có chuyện ngược lại.

"!"

Lần đầu tiên tên khổng lồ biểu lộ một cảm xúc nào đó kể từ khi hắn được triệu hồi ra, và nó là điềm báo cho một thứ không hề tốt lành một chút nào.

2 con mắt hồng ngọc của Rushia dần sáng rực lên.

Ngọn lửa khô héo bao bọc lấy từng ngõ ngách trên cơ thể cô chợt bị pha lẫn bởi ánh đỏ hung tàn.

Tên khổng lồ này, và cả những kẻ trên kia, cô sẽ cắn nuốt cho bằng hết, không chừa lại một kẻ nào cả.

[...]

"Hộc...Hộc..."

Vẻ bình tĩnh thường thấy của Noel giờ đã biến mất, chỉ để lại một sự khó chịu và khổ cực rõ rệt trên khuôn mặt giàn giụa mồ hôi kia.

Hoàn toàn dựa vào bản năng, cô lấy tay phải bịt lấy những vết thương rải rác trên bụng cô, nhưng trái ngược với những gì mà Noel mong đợi, máu tanh và các vết bầm đen đúa cứ loan ra khắp cơ thể, mang lại cảm giác khủng khiếp như rằng cô đang bị đâm liên hồi vào đúng một vị trí từng giây từng phút.

"Khốn thật...Đau đến thấu xương...!"

"Ngài Noel, em...!"

Giọng nói bên trong đầu Noel mang đậm sự hối hận và bất lực tràn trề, nên Noel cũng phần nào đoán ra được nội dung câu nói sắp tới của Flare mà ngăn cô lại.

"Là lỗi của ta, Flare...Ta đã thật sự quá bất cẩn khi nghĩ rằng con quái vật đó sẽ hành xử giống như Rushia kia...Hộc hộc!"

Noel phun ra một ngụm máu nhỏ, mặt lại tiếp tục chuyển sắc khi cơn đau càng lúc càng rõ ràng hơn. Đến nước này thì Noel khó có thể mà chịu đựng được nữa.

"Ngài Noel!"

"Ta ổn, những thứ này...ta có thể tự lo được...!"

Flare theo dòng chảy của cuộc giao tiếp mà im lặng nhìn Noel mà không khỏi xót xa trước vẻ đau khổ của Noel, trong khi cô thì chỉ có thể đứng đây và canh giữ sau lưng ngài ấy.

"[Norn], mau chữa lành vết thương này...!"

Từ trên vai Noel, một tiên nữ nhỏ bằng nửa thân trên của cô theo mệnh lệnh mà thực thể hoá chính mình từ những đốm sáng li ti như đom đóm. Nó bay đến trước vết thương của Noel và dang 2 tay ra niệm một đoạn chú thật ngắn, phóng xuất ra hàng loạt tia sáng như vá lại những lỗ thủng trên cơ thể Noel. Nhưng...

"Cái gì, không có tác dụng!?"

Cơn đau không hề thuyên giảm.

Noel vẫn để cho tiên nữ kia tiếp tục làm việc, nhưng thậm chí 30 giây sau miệng vết thương trông còn hở rộng ra hơn nữa thay vì khép lại như cô đã nghĩ.

Noel thật sự choáng khi nghĩ rằng [Norn] - phép hồi phục mà cô tự tin cho rằng là mạnh nhất thế giới này lại không hề làm được gì cả.

[Norn] có thể dễ dàng chữa lành mọi vết thương vật lí, loại bỏ tất cả hiệu ứng pháp thuật trên cơ thể của vật sống và thậm chí là hồi sinh cả những thứ đã chết, với điều kiện là phải vừa mới chết và chưa mất hẳn linh hồn của mình. Nhưng cái vết thương mà Rushia đã gây ra nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"Không phải vật lí...Cũng không phải là lời nguyền...Vậy chẳng lẽ nào...!?"

Noel đã nghĩ tới một thứ viển vông...Không, phải là quá sức viển vông, thậm chí đối với một kẻ đã từng là con người.

"...Sát thương...khái niệm?...Hộc!"

Đây chính là một thứ mà Noel tin rằng chỉ nằm trong lĩnh vực của những vị thần thực thụ. Nếu như Noel không bẻ cong được cả bản chất của vũ trụ thì không thể nào loại bỏ được cái vết thương này.

Cái vết thương mà cô đang nhận không chỉ đơn thuần là một vết thương vật lí thông thường; nó đã được "viết" lên cả sự tồn tại của Noel trong vũ trụ gốc, giống như một "sự thật" bất biến của dòng chảy sự kiện.

"Lũ khốn...bán mình cho Thánh Thần...!"

Noel trước khi dịch chuyển đến thế giới riêng đã sống đủ lâu để gặp và đối đầu với chúng, nhưng vì một lí do nào đó chúng luôn biến mất mỗi khi cô mới cố tình tung đòn.

Đây có thể nói là lần đầu tiên Noel chạm mặt một kẻ phản bội của nhân loại, và kết quả thật sự không tốt cho phía Noel một chút nào.

Cùng lúc đó...

"RRRAAAAAAAAA!!!"

"...!"

Tên khổng lồ dưới kia đột dưng bị nhấn chìm trong một ngọn lửa xanh lục xuyên tận cả trời cao, biến hắn từ một sinh vật cứng rắn và tưởng chừng như bất di bất dịch trở thành một luồng khí ma mị bị cuốn vào dưới gót chân của chính hắn.

Không, nói đúng hơn là vào bên trong miệng của con quái vật dưới kia.

"...Ru...shia!"

"GRRRRAAAAAA!!!!!!!!!"

Lần này Rushia gầm lên không phải là vì sự cuồng bạo vốn có, mà là vì sự sung sướng mãnh liệt sau khi nuốt chửng linh hồn của một sinh vật có kích thước thậm chí ngang cả một lục địa sống.

Sức mạnh đang trào dâng, Rushia điên cuồng tạo thế và chuẩn bị bật mình mà bay thẳng lên con mồi yếu ớt trên kia với sự tự tin chưa từng có.

"[Einherjar]!"

Noel vội vàng đưa tay ra để ra hiệu cho hàng trăm món đao kiếm phóng xuống mối nguy hiểm dưới kia, từng cái trong số chúng đều di chuyển với tốc độ ánh sáng mà lao xuống như những tia nắng hủy diệt từ Mặt Trời ở một thế giới khác.

Tuy vậy, từng cái, từng cái một đều bị Rushia bắt lấy và bẻ nát ra như những cành cây khô héo không hơn không kém.

Giữ chặt tiếng gầm điên cuồng đó trên cái miệng đang há rộng ra, con quái vật mang tên Rushia có ý định sẽ cắn nuốt con mồi của mình ngay tại đây.

"Đồ khốn...!" - Trong giây phút nguy cấp, thật sự không có loại phép nào có thể chặn đứng Rushia kịp thời nữa. Noel trong sự bí bách đã vô thức lấy tay trái đỡ lấy cả một cú cắn kinh thiên động địa của Rushia và thậm chí còn bị giật mạnh ra đằng sau lưng cô khiến gân và xương bên trong cánh tay ấy của Noel đều nứt vỡ ra như gạch vụn.

"...Grrr...AAAAAAAA!!!"

Đáp lại tiếng thét thảm thiết của Noel, Rushia để lộ ra một nụ cười man rợ mà tiếp tục giật mạnh cánh tay của Noel bằng 2 hàm răng sắc nhọn đã cắm sâu vào tận trong tủy, nhưng vì một lí do nào đó mà Rushia không thể giật phăng nó ra được.

"Ta đang...giữ nó...lại...Giết nó đi...FLAREEEEEEEE!!!"

"YAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Flare thật sự đã tung toàn lực ra để tiêu diệt hoàn toàn Rushia một cách chắc chắn, bởi vì Noel thực sự đang trong tình thế vô cùng cấp bách.

Hàng nghìn, không, hàng vạn tinh tú trên trời đêm đều tuôn thẳng xuống Rushia, đốt cháy và tiêu hủy cơ thể cô trong ánh cam vô hạn soi sáng gần như cả vũ trụ này.

Noel đã sẵn sàng hi sinh cánh tay trái của mình để tiêu diệt Rushia, và vì thế, cô cắn răng chịu đựng cơn đau thấu trời từ vết thương ở bụng và cánh tay đang bị xé tan trong một cột ánh sáng khổng lồ.

"GRRRRAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa........"

Tiếng thét của Rushia càng lúc càng nhỏ dần bên trong luồng sáng vĩ đại kia, cho đến khi cả cô và nó đều hoàn toàn mất dạng trong làn khói ngùn ngụt từ cánh tay của Noel sau khi cơn mưa ánh sáng đã chấm dứt.

Cảm giác ở tay trái đã gần như tắt đi, chỉ còn lại một cơn đau âm ỉ trước khi nó hoàn toàn bị liệt, nhưng đây thực sự là một sự hi sinh có ích cho No-

"...grrrr..."

"MI!?..."

Rushia vẫn còn sống. Cô vẫn còn ở đó, thậm chí cả khi Noel đã chắc chắn Rushia sẽ bị phân hủy đến cấp độ nguyên tử.

Trong một khoảnh khắc, Noel đã thấy "nó" cười với cô. Một nụ cười của sự mỉa mai, trong khi hàm răng vẫn cắm chặt trên tay cô.

Và ngay sau đó, tiếng xương cốt và máu thịt bị phanh thây đã ghim sâu vào trong ý thức của Noel.

"Gu!...AAAAAAAAA!!!..."

Như một con thú săn mồi, Rushia giật đứt cánh tay của Noel và lùi nhanh ra xa, miệng vẫn giữ nguyên cánh tay đang rỉ máu của Noel.

"NGÀI NOELLLLLLLL!"

Cho dù Flare có la hét thất thanh đến thế nào thì cô cũng không làm được gì nữa.

Sức hủy diệt vô song của [Tinh Vân - Tiên Thể] giờ đã bị gán mác vô dụng hoàn toàn, khi mà kẻ địch trước mặt cô và Noel thật sự là quá tầm cả 2 người.

"...Hà...Hà...Haha..."

Mặc dù phần vai trái trống rỗng và bụng cô đều đang ngập trong máu đỏ, Noel bằng cách nào đó vẫn còn có thể cười phá lên.

"Đáng lẽ ra...ta phải dùng "nó"...sớm hơn..."

Noel ngước lên nhìn con quái vật kia với một ánh mắt đầy sự tự tin và khinh bỉ, mặc dù cô đang là người gần cửa chết nhất trong cả 3 kẻ tham chiến.

"Không sao...Ta sẽ...dùng nó...và chúng ta sẽ biết...trận này có còn công bằng nữa...HAY KHÔNG!!!"

Noel đưa thẳng tay còn lại ra, mắt vẫn mở to ra và khoá chặt lấy ánh mắt hung ác kia của Rushia.

"Zehn Welten, ich befehle dir, dich unter dem Thron zu versammeln, und gemeinsam werden wir über den grenzenlosen Himmel und die Erde herrschen!"

(Mười thế giới, ta ra lệnh cho các ngươi tụ họp dưới ngai vàng, và chúng ta sẽ cùng nhau thống trị cả đất trời vô tận này!)

Tông giọng vừa phát ra khỏi miệng Noel hoàn toàn không phải là của cô; nó nghe như tiếng nói của thần thánh vang vọng khắp thế gian này.

Màu thiên thanh của bầu trời cũng phải nhảy múa.

Đất đá của mặt đất cũng phải quỳ gối.

Chỉ còn các sinh vật của tứ phương thế giới cũng phải hát lên bài ca Khải Hoàn.

Cả vũ trụ đều rung động trước sự trở về của vị hoàng đế thực thụ.

Và tất cả sự sợ hãi ấy, tất cả sự tôn kính ấy đều đang tích tụ lại dưới hình thái một cây xàchùy bạc dài ngang nửa thân của Noel, nằm gọn trong 5 ngón tay của cô như chiến hữu liên kết bằng máu thịt và xương tủy.

"[YGGDRASIL]!"

Ngay khi Noel nói ra cái tên ấy, bầu trời nổi sấm xé tan sự tĩnh mịch giữa 2 con người đang nhìn chằm chằm vào nhau, giữa vạn vật đang căng thẳng trước trận chiến của 2 bậc đế vương.

Đây chính là con át chủ bài mà Noel đã luôn giấu kín trong mình suốt bấy lâu nay, chờ đợi một sinh vật có thể đứng lên và đe doạ cả ngai vàng của mình.

Sự tôn kính tuyệt đối - [Yggdrasil].


-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro