Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Một chén trà giản dị nhưng chưa hôm nào lại thơm như bây giờ.

Ánh nắng êm dịu ứ đọng trên những miếng trà nóng hổi, tô lên những hạt khí li ti kia những gam màu lấp lánh ánh dương, khe khẽ đưa vào cánh mũi những mùi hương tuyệt thế đưa bất cứ ai ra khỏi mọi nỗi niềm của thế gian.

Một hương vị thật "thanh cao", cô gái ấy có thể nói như vậy, nhưng cảm hứng văn chương từ lâu đã tuột ra khỏi cái sự thích thú và trẻ con cực độ kia từ lâu rồi.

Cô vội vàng nhấc chén trà lên bằng 10 ngón tay mảnh khảnh và nốc hết cả chén như một tên bợm rượu, nhưng cũng đồng thời toát ra vẻ tinh nghịch như con trẻ mà thốt lên một tiếng đầy mãn nguyện.

"Trời ơi, sao mà ngon quá đi mất!!!"

Cả cơ thể cô run lên vì sự phấn khích tột độ, 2 tay vung vẩy điên cuồng chỉ để giải phóng hết niềm vui này ra khỏi người cô. Cô gần như muốn la lớn lên cho cả thế giới này biết rằng "tách trà này là thứ ngon nhất trên đời!", nhưng có vẻ như quanh đây cũng chả có ma nào mà nghe.

Một ngôi đền trống rỗng, chỉ lẻ loi một cô gái tóc hồng bên cạnh cái bàn gỗ bé xíu để thưởng thức một chén trà. Ngôi đền thờ này chính nó cũng đang trôi nổi một cách vô định và đơn độc giữa khoảng không rộng lớn vô đáy đầy sắc xanh của trời cao.

Một cảnh quang thật đơn sơ và nhàm chán, nếu như không có một cây anh đào khổng lồ che hết cả bầu trời vô tận trong ánh hồng rực rỡ kia.

Dường như từ "to lớn" còn không hề thích hợp cho nó, khi mà nó giống như là một thứ tại tận cùng đường chân trời - giống như là một "cảnh quang" hơn là một thứ bên trong nó.

Ở bên trong đền, cô gái đó vẫn thản nhiên thưởng thức thêm một chén trà nữa, mặc cho ngoài kia hàng vạn cánh anh đào cứ trút xuống như mưa, nhuộm hồng hết cả bốn bề thế giới trong sắc xuân đầy sức sống.

Nhưng sự hiện diện bất ngờ của 3 con người kia khiến cô phải thay đổi cái thái độ ngây ngô của mình mà quay lại về hình tượng của một vu nữ thực thụ.

"Bao lâu chưa gặp nhỉ, Miko?" - Một giọng nói vang lên từ bên trong cánh cổng lửa ngay trước mặt Miko khiến cô phải giật mình đôi chút.

"Đã là 4000 năm rồi chăng, thưa Chủ Thần." - Cô gái ấy vội vã quỳ xuống và đáp lại câu hỏi của Coco bằng những ngôn từ tràn ngập sự tôn kính.

Đó chính là cách mà cô gái tên là Miko kia đã gọi Coco và chỉ một mình Coco, bỏ lơ đi sự hiện diện của 2 người đang theo sát 2 bên của cô gái cao to kia.

"Này, làm gì mà hình thức khủng khiếp thế? Mau đứng dậy và nói chuyện bình thường đi."

"Dạ vâng ạ, thưa Chủ Thần."

"À thêm cái chữ Chủ Thần đó nữa, ta khuyên nên bỏ đi, nghe không thân thiện gì với nhau cả."

"Em không thể gọi ngài là Chủ Thần được sao ạ?"

"Tất nhiên là không."

Sự quả quyết của Coco khiến Miko phải cứng đơ trong vài giây, phần lớn là để cố điều chỉnh chính mình không dùng cái từ làm Coco cảm thấy khó chịu.

"Vậy thì...Ngài Coco, chuyện gì đã đưa ngài đến đây sau một khoảng thời gian dài dằng dẳng này?"

"Ta sẽ không lòng vòng nhiều, tại sao lại nhốt những Cứu Thế Giả kia vào chung một cái lồng với một con quái vật mà không ai có thể thắng? Đích thân chúng ta - các Nhân Thần - mới chính là người sẽ tiêu diệt lũ đã bán mình cho đám Thánh Thần, em có hiểu không?"

Vậy là giờ chuyện này Coco cũng biết, Miko cũng chả còn cái gì để giấu giếm nữa.

"Em tin rằng đây chính là nước đi tốt nhất để nuôi dưỡng ra một Diệt Thần Giả."

"Diệt Thần Giả? Tại sao lại phải làm thế trong khi ta chỉ thấy "cô bé kia" đang sắp chết đến nơi rồi!?" - Coco nói với chất giọng đầy kích động, hoàn toàn trái ngược với vẻ điềm đạm nhưng vô cùng khó đoán kia của Miko.

"Số phận, thưa ngài Coco."

"Cái gì?"

Số phận, cho những kẻ đã vượt trên cả cái khái niệm mơ hồ đó ư?

Một kẻ quyền năng như Miko mà lại đang thở ra những điều nhơ nhuốc đó ư?

"XẢO TRÁ!"

Coco trong sự tức giận đã dẫm nát cái bàn gỗ bé tẹo kia thành một đống cám lợn bắn ra tứ phía, có phần đã ghim thẳng vào những cái cột xung quanh, có phần đâm thẳng vào cơ thể của Miko nhưng lại không hề để lại một chút vết thương nào dù chỉ là nhỏ nhất.

"Em cũng hẳn phải biết, một tên Cứu Thế Giả đã bán mình cho Thánh Thần nó mạnh đến mức nào phải không? Trong lịch sử của cái vũ trụ này, không bao giờ thiếu những trường hợp như thế! Biết bao nhiêu máu thịt đã đổ ra, biết bao nhiêu xác người đã ngã xuống mà chất lên nhưng ngọn núi và dòng sông, chỉ vì bị tiêu diệt bởi sự cuồng bạo của lũ khốn phản bội ham muốn sức mạnh này! Và bây giờ, một vị thần như em mà lại muốn lặp lại lịch sử một lần nữa, chỉ vì cái thứ lí do chó má mang tên số phận đó sao! HẢ!?"

Miko có thể cảm giác ngọn lửa hủy diệt bên trong từng câu chữ của Coco, rất rõ là đằng khác, nhưng Miko cũng có lí do của chính mình để phản bác lại.

"Vậy em xin mạn phép hỏi ngài một câu."

Coco dường như vẫn chưa lấy lại bình tĩnh được, nhưng cô vẫn cố gắng chăm chú lắng nghe từng câu chữ một của Miko để xem cô có gì để biện hộ cho chính mình.

"Nếu như em bảo rằng tất cả những gì mà mọi thực thể trên đời này đạt được đều đã được khắc lên dòng chảy của thế giới ngay từ khoảnh khắc sơ khai...

Nếu như em khẳng định rằng mọi quyết định được đưa ra, bất kể là có kế hoạch hay chỉ là một cách vô tình, đều đã được trói chặt trong sợi xích số phận...

Nếu như em nói rằng cuộc sống, cho dù là vĩnh hằng đến tận cùng sinh mệnh của trần gian như các vị thần hay là ngắn ngủi như các sinh vật của tạo hóa, không phải là một chuỗi vô tận các lựa chọn được xây đắp lên mà lại là một câu chuyện vĩnh cửu hát lên sự tích về những kẻ bị cầm tù bên trong ngõ hẹp số mệnh...

Liệu ngài...có cảm thấy hài lòng với một thế giới bất công và nhàm chán như thế không?"

"Cái gì cơ?" - Coco thực sự cảm thấy khó hiểu và thể hiện nó rõ ra trên mặt, trong khi 2 người bên cạnh thì chả hề nhúc nhích dù chỉ là đôi mày hay cơ mặt.

"Những kẻ giàu có được định là sẽ tận hưởng cuộc sống trong giàu sang; những kẻ nghèo đói được định là sẽ lăn lóc bò trườn đầu đường xó chợ, cầu xin một phép màu từ thứ số phận tàn nhẫn và đầy thiên vị.

Những kẻ sai trái sẽ luôn chịu sự trừng phạt, và những kẻ theo phe chính nghĩa sẽ luôn dẫm đạp lên chúng, mặc cho sớm hay muộn bao nhiêu.

Những kẻ thua trận sẽ phải đắm mình trong tuyệt vọng và khổ đau, trong khi những kẻ thắng cuộc sẽ luôn dẫm đạp chúng mà tận hưởng cái vinh quang và tự hào.

Thánh Thần mạnh mẽ, Nhân Loại yếu đuối. Cho dù họ có vùng vẫy đến mức nào đi chăng nữa, cho dù họ có là trung tâm của biết bao nhiêu thế lực đi chăng nữa, thì với cái tư tưởng và xác thịt đã thấm vào tận sâu bên trong sự tồn tại đó, Thánh Thần luôn là những kẻ không thể với tới.

Con mắt của Nhân Thần như chúng ta, ngoài sự bại trận của toàn bộ phe Nhân Loại tại chiến trường tận cùng thời gian liệu còn có thể nhìn thấy một tương lai nào khác không?

Cho dù có là vô hạn thế giới, vô hạn cơ hội để loài người phát triển và mạnh mẽ hơn nữa, thì đến phút cuối cùng, số phận vẫn luôn xây nên những bức tường không thể vượt qua mang tên "Thánh Thần".

Một thế giới như thế...liệu có đáng để chúng ta tuân theo một cách vô điều kiện hay không?"

Khẽ nhìn lên những biểu cảm khó hiểu của Coco, Miko nở một nụ cười nhẹ để khẳng định chiến thắng của mình.

"Không. Tuyệt đối không.

Không có gì cay đắng hơn món rượu mật từ một chiến thắng không được đoạt lấy. Không có gì khó chịu hơn một số phận đầy cam chịu, chấp nhận sự tồn tại của chính mình bị gò bó trong những sợi xích của số phận.

Nếu thật sự con người đều đã được định sẽ phải thả trôi chính mình trong dòng chảy thời gian, vậy thì càng có lí do để chúng ta phá vỡ những sự trói buộc này bằng tất cả sức mạnh.

Và đứa trẻ kia...chính là "tất cả sức mạnh" của chúng ta, không, có khi là còn hơn cả thế...một biến số vượt trên cả những gông xiềng khắc nghiệt nhất của số phận!"

Miko vẫn không hề dừng lại tại đó, ngay lập tức bồi thêm một đoạn dài nữa trong sự ngơ ngác của cả 3 người kia.

"Một đoá hoa đẹp nhất chỉ khi nó nở rộ, và con bé tên Matsuri ấy cũng thế. Cho đoá hoa kia sự chăm sóc ân cần và nó sẽ bừng nở, cho con bé ấy sự mài giũa kĩ lưỡng và tài năng lật đổ cả đất trời của nó sẽ nở rộ hơn bất kì đoá hoa tuyệt sắc nào! Em tạo ra [Bách Giới Thụ Đại Chiến] chỉ để cho đúng một mục đích nà-!"

Cuối cùng Coco cũng đã có động thái, nhưng nó không hề thể hiện sự đồng thuận một chút nào cả.

"Vậy thì đống đó là lí do để đặt những sinh mệnh kia đối đầu trước một thứ không thể nào thắng được ư?" - Coco khép nửa mắt lại mà nói với Miko với chất giọng đầy hững hờ, xen lẫn một chút sự cuồng nộ le lói bên trong những câu chữ kia.

"Em tin rằng với một vài tác động về "thể xác" thì con bé cũng sẽ phát triển nhanh thôi. Dù sao thì nó đã có thứ tố chất nghịch thiên đó trong người rồi, giờ chỉ cần sự tác động của các Nhân Thần như chúng ta nữa là sẽ-"

"Ta không ngờ, một Nhân Thần lại có thể suy nghĩ lệch lạc đến mức này."

Coco thật sự đã gần đến ngưỡng bùng nổ, nhưng sự bất lực lại lớn hơn khiến cô chỉ có thể nói với điệu bộ mệt mỏi.

"Nếu là kẻ nghịch thiên thì sao chứ? Nếu là người có thể diệt Thánh Thần thì sao chứ? Đá cuội đến cuối cũng chỉ là đá cuội, cây cỏ cũng chỉ là cỏ cây không hơn không kém, Matsuri dù tiềm năng có lớn lao đến mức nào cũng chỉ là một con người, một thần dân mà ta phải cưu mang và che chở, chứ không phải những con tốt có thể dùng và vứt bất kì lúc nào.

Bộ em cần lắm sự giải thoát tức thời hay sao?

Bộ em nghĩ rằng đẩy người khác gần đến chỗ chết sẽ khiến họ khai phá năng lực như trong những thứ manga hay sao?

Chúng ta là các Hoá Thân, là các Nhân Thần đứng về phía loài người chứ không phải là một đám sinh vật mạnh mẽ chỉ biết chơi đùa trên sự sống của những sinh mệnh nhỏ bé hơn. Thứ chúng ta cần làm là dẫn dắt nhân loại đến thắng lợi, chứ không phải là tùy ý đẩy họ vào những tình thế nguy hiểm đến tính mạng chỉ để canh chừng cái thứ xác suất bí ẩn bên trong từng cá nhân bộc lộ ra một cách vội vàng và không kiểm soát.

Và ở đây, ta không chỉ đang thiên vị một mình Matsuri đâu. Còn biết bao nhiêu những người khác đã bị đặt vào một trận chiến săn lùng vô nghĩa này?

Những thứ tưởng chừng một sự thật hiển nhiên mà ta đang nói nãy giờ em có hiểu được không, Hoá Thân của [Vũ Trụ Quan] Sakura Miko?"

Miko luôn im lặng lắng nghe theo lời của Coco một cách vô điều kiện, nhưng với trường hợp này tâm trí cô lại đang bị oanh tạc bởi một cuộc xung đột nội tâm.

Ngay từ lúc con người đầu tiên được sinh ra, ngay từ lúc nhân loại đặt dấu ấn đầu tiên của mình lên thế giới này, Miko đã ra đời để trở thành một trong những vị Nhân Thần chống đỡ từng nước đi, từng hành động của nhân loại xuyên suốt bánh xe lịch sử.

Trong vô số những nhóm Nhân Thần kia, có một thực thể chính là căn nguyên, là đại thụ chống đỡ cho cả loài người và tất cả những Nhân Thần từng tồn tại.

Kiryu Coco - Hoá Thân của [Nhân Loại].

Thực thể mang trên mình khái niệm loài người trước cả khoảnh khắc nhân loại đầu tiên ra đời.

Thực thể mang tất cả những khái niệm về cảm xúc, quan niệm, kiến thức và góc nhìn của con người mà khắc lên cái thế giới vô vị này.

Trong vô vàn những khái niệm ấy, có 2 khái niệm đang được ẩn chứa bên trong 2 vị Nhân Thần thân cận nhất của Coco.

Tokoyami Towa - Hoá Thân của [Ác].

Amane Kanata - Hoá Thân của [Thiện].

Và bên cạnh đó còn có Sakura Miko - Hoá Thân của [Vũ Trụ Quan].

Những sinh vật đỉnh cao của vũ trụ, bao bọc lấy cả một khái niệm và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi vũ trụ chứa nó đã được định như các vị Thần, và bởi sự tồn tại của họ hoàn toàn phụ thuộc vào con người, họ đã tự ép buộc chính mình vào cái nghĩa vụ điều khiển nhân loại này.

Và vì thế, Miko hoàn toàn ghét cái thái độ chính nghĩa đó của Coco, mặc cho thực thể đang đứng trước mặt cô giống như một người mẹ.

Tại sao lại phải quá quan tâm mạng sống của vài con người nhỏ bé khi mà ta có thể đổi lại một vũ khí có thể diệt được cả Thánh Thần, biến cái xác suất chiến thắng gần như không kia thành chắc chắn?

Tại sao lại phải chờ để tài năng trong Matsuri nở rộ, khi mà chỉ một vài tác động nhỏ cũng sẽ biến cô thành một Diệt Thần Giả ngay tại đây và ngay bây giờ?

Miko cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cảm thấy khó khăn khi phải lớn tiếng với kẻ đã sinh ra mình.

"Thưa ngài Coco."

Miko cảm thấy bất ngờ khi một người từ nãy đến giờ chỉ im lặng lại lên tiếng, và đó là cô gái tóc trắng đằng kia.

"Xin hãy để em lo vụ này, việc cỏn con này ngài không nên nóng giận vì nó làm gì."

Sau đó, Kanata bắt đầu bước tới gần Miko khi đã nhận được sự đồng thuận nhanh chóng của Coco. Đến cả Coco cũng muốn xem thử cô gái nhỏ bé này đang định làm gì.

Ngay khi đã vai chạm vai với một Miko đang đứng như trời trồng, Kanata bắt đầu thì thầm vào trong tai Miko.

Nhưng việc nói thầm đấy thật ra cũng chỉ là hình thức, khi mà tất cả những kẻ đang đứng đây đều là những vị thần với quyền năng gần như là vô hạn. Nếu nói ra sẽ ngay lập tức bị nghe thấy, nên Kanata đã quyết định sử dụng thần giao cách cảm để truyền toàn bộ kế hoạch của cô vào bên trong ý thức của Miko.

"Hà hà, ta đã nói Matsuri là ứng cử viên diệt Thánh Thần rồi nhưng vẫn muốn làm thế sao...!"

Miko bắt đầu cảm thấy một sự hứng thú không hề nhỏ chạy dọc cơ thể cô, xua tan đi sự khó chịu trước đó gây ra bởi giọng điệu khinh thường của Kanata.

"Được được, làm sao thì làm, ta cũng chả xen vào được đâu do đây nghe như là một kế hoạch phù hợp cho cả 2 bên rồi đó."

"Tốt, vậy thì triển thôi."

Kanata gật đầu với một vẻ hài lòng lộ rõ trên gương mặt, trong khi Coco và Towa vẫn nghiêng đầu trong sự bối rối.

"Này Kanata, em đã nói gì với Miko à?"

"Không có gì đâu thưa Chủ Tịch, Miko bảo sẽ dẫn chúng ta vào cái thế giới ấy và sẽ hỗ trợ trong việc tiêu diệt đứa phản bội này."

Giờ lại muốn nhóm Coco đi vào và diệt tên phản bội kia, suy nghĩ của Miko thật sự không thể nào đoán được.

Coco đã cố thử dùng thần giao cách cảm lên Miko, nhưng lần này lại bị vô hiệu hoá, như rằng Miko không muốn cô biết được vậy.

"Xin lỗi ngài Coco, nhưng em không thể cho ngài biết được em và Kanata đã trao đổi cái gì, thành ra em buộc phải dùng Thần Lực cản lại rồi." - Miko lắc đầu trong sự nuối tiếc một vài giây, xong cô quay qua Kanata để hỏi cô một câu.

"Nói vậy chứ mọi người cũng cần vị trí của đúng cái thế giới đó nhỉ? [Bách Giới Thụ] chứa đựng vô hạn cái như thế, biết đường nào mà lần ngoài việc bảo chủ sở hữu tự tay bóc ra."

Từ trong lòng bàn tay của Miko, một cánh anh đào đột dưng hiện ra từ không khí, bừng lên một ánh hồng nhẹ nhàng và ấm áp như hàng trăm vạn cánh hoa đang rơi ngoài kia, nhưng cánh hoa này không phải chỉ là một cánh hoa bình thường.

"Đây chính là [Bách Giới Thụ Đại Chiến], cái vũ trụ mà Miko này đã tạo ra để làm chiến trường cho những nhân loại mạnh nhất. Sự hiện diện của mọi người có thể sẽ làm vỡ nát cái vũ trụ này nên hi vọng mọi người cắt giảm Thần Lực toả ra nhiều nhất có thể."

"Vậy thì còn có lí do nào khác để cô phải nhét tất cả bọn họ vào một chiều không gian khác mà chúng ta không quan sát được không, Sakura Miko?" - Lần này lại là Towa lên tiếng sau một hồi câm lặng khá là dài, nhưng Miko lại tiếp nhận câu hỏi ấy một cách đầy vui vẻ.

"Ừm, xem nào...Để cho Noel không vô tình đập nát vũ trụ gốc ra chăng?"

Những lời Miko nói có một cơ sở lí luận đằng sau mà mọi Nhân Thần tại đây đều biết.

Ngân Sắc Anh Hùng Noel - nhân loại mạnh nhất, kẻ đã tạo ra cả một thế giới riêng chỉ vì những mối đe doạ trên Trái Đất không hề đủ sức để đứng vững trước sức mạnh rung trời lở đất của cô.

Cô đã di chuyển đến Vesta vì 2 lí do. Một, như lúc trước, không có sinh vật gì có thể đấu lại cô, ít nhất là bây giờ. Hai, sức mạnh của cô khiến chính cô phải lo ngại đến sinh mạng của những Cứu Thế Giả khác trên hành tinh, khi mà cô chỉ cần bất cẩn tung sức mạnh ra thôi cũng có thể khiến cả hệ Mặt Trời phải tan thành khói.

"Noel quá nguy hiểm để đem vào một thế giới có con người, nên Miko đã tạo ra [Bách Giới Thụ Đại Chiến] để cô thoả sức tung chiêu", đó chính là những gì Miko muốn truyền đạt.

"Chỉ thế thôi sao? Còn lí do nào nữa không?"

"..." - Towa cố tình khích cho Miko tiết lộ thêm nữa, nhưng Miko chả làm gì ngoài đứng đó và nhìn thẳng vào mắt cô.

"...Xin lỗi vì đã hỏi."

Tất cả những gì cần giải đáp đều đã xong, cả 3 bước đến phía trước cánh hoa trên tay của Miko, nhưng Miko lại xen vào thêm một câu ngay khi họ chuẩn bị dịch chuyển.

"A em xin nói để không tốn thời gian mọi người, tên phản bội chính là...!"

Ngay khi cái tên để thoát ra khỏi miệng Miko, cả 3 gật đầu và biến mất khỏi không gian này.

...

Trôi nổi giữa không trung bất tận.

Cái sự đau đớn, nhức nhối không bao giờ chấm dứt này cứ mãi níu lấy sự bất lực này của cô trước một thế lực mà cả ngàn năm nay cô thậm chí còn không ngờ đến.

Lần đầu tiên mà một con mãnh thú bất bại như cô lại phải nằm chết như thế này, trong khi đó đối phương của cô thậm chí còn không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cô chỉ có thể nhớ rằng mình đã cố gắng rất nhiều, sử dụng gần như toàn bộ mọi thứ được tích lũy suốt mấy ngàn năm qua để giành lấy chiến thắng, nhưng đến cuối nó cũng chỉ chuộc được cái cơ thể bất hoạt này.

Kẻ địch của cô, mặt khác, lại chỉ có đứng đó và dán cái ánh nhìn khinh bỉ đó lên cô, trong khi hàng loạt các chiêu thức long trời lở đất cứ tung ra liên hoàn và đè cô úp mặt xuống đất như một thứ cặn bã thảm hại.

Đó không còn là một kẻ địch đối với cô ta nữa...

Nói đúng hơn, đó chính là một con quái vật.

Đầu đội trời, chân đạp đất. Trong tay nắm hàng vạn thứ vũ khí xích lấy cả thiên địa trong lòng bàn tay mà dẫm lên mọi sinh vật như những thể sống thấp kém và tầm thường.

Cô cần sức mạnh.

Để hạ bệ cái thứ trịch thượng kia, cô cần một thứ sức mạnh gì đó...hoàn toàn vượt ngoài giới hạn của cô, ngang ngửa với cả phép màu của những vị thần!

Tầm nhìn đang tối dần, song cô vẫn dang tay ra trong bóng tối, chờ đợi món quà của số phận ngã vào lòng cô một cách vô vọng.

"Rốt cuộc thì...mình đang làm gì vậy...hahaha..."

Kẻ cắn nuốt hàng vạn thế giới, hút cạn sự sống của vô vàn các hành tinh mà giờ lại đi xin xỏ thứ sức mạnh vô lí kia? Nực cười.

Cô là kẻ yếu, kia là kẻ mạnh. Giờ cô nằm chết ở đây, tất cả là vì sự khinh suất của cô, không còn lí do gì hết.

"Mi mạnh thật đấy, Noel..."

Trước ngưỡng cửa sinh tử, cô đã phá tan cái tôi của mình mà buông lời ca ngợi đối thủ của mình.

Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Không còn gì có thể thay đổi kết cục của một cuộc chiến đã tung lên lá cờ của kẻ thắng trận.

Đó chính là những gì mà Tử Linh Vương Rushia đã rút ra được cho mình ngay tại giây phút cuối cùng của đời mình...

[...]

"Thế thì, giờ thế nào nữa đây Flare?"

"Em xin hỏi lại một câu tương tự."

Kẻ địch đã biến mất, cả chiến trường đã bốc hơi, giờ chỉ còn độc nhất một cô gái bao trùm trong ánh kim và những ánh sao lấp lánh trên bầu trời thiên thanh.

"Vậy thì ta sẽ thử quay trở lại Vesta bằng [Bifrost], xuống đây đi Flare."

"Vâng ạ."

Dù cách nhau một khoảng không gần như vô tận, dù có là một người trần mắt thịt và một bầu trời sao, họ vẫn giao tiếp với nhau như rằng ngay từ đầu họ đã kề vai nhau vậy.

Sự tự hào của Flare dâng lên tột bậc sau trận chiến này, bởi vì đây là lần đầu cô được tận mắt chứng kiến sức mạnh của một bậc quân vương thực thụ. Cô đã nghĩ rằng sau phen này có lẽ cô phải cư xử có phép tắc hơn với Noel rồi.

Bộ đầm trắng dần lợt màu đi, những ánh tinh tú quanh cô cũng từ từ chìm vào trong bóng tối. Flare đang hủy sử dụng [Tinh Vân - Tiên Thể] để có thể quay về với cơ thể vật lí trước đó của mình.

Hay đáng lẽ ra cô đã phải làm thế...

"Flare! Giữ nguyên trạng thái!"

"A...Dạ!" - Tuy có chút bối rối nhưng Flare đã kịp thời tái sử dụng [Tinh Vân - Tiên Thể] như lời hướng dẫn của Noel.

"Thật luôn đấy hả, Rushia? Không ngờ ngươi lại cứng đầu đến vậy...!"

Từ trong màu đen bất tận của hư vô bên dưới, một tiếng hét từ địa ngục vang lên khiến Noel phải nổi da gà lên vì sự hãi hùng.

Cái đã khiến Noel phải mất bình tĩnh ở đây không phải là tiếng gào thét đầy ám ảnh đó, mà là cái thứ "khí" cực kì độc ác và tàn nhẫn bốc ra từ vực thẳm - nơi mà kẻ địch trước đó của cô đáng lẽ ra phải yên vị mãi mãi.

"Đây hoàn toàn không phải là Mana...Cái thứ áp lực thuần túy này...!"

...như sự đói khát đã được kết tinh bên trong một sinh vật. Như tiếng gầm đế vương làm cho tất cả sinh linh phải gục xuống và chấp nhận thân phận con mồi của mình.

Một ý chí sát sinh bóp ngộp cả thực tại, đến từ một kẻ đáng lẽ ra đã phải chết.

"[TỬ SẮC... VƯƠNG ĐIỆP...]!!!"

Trước đó, Tử Linh Vương Rushia đã tung ra toàn bộ sức mạnh của mình nhưng thậm chí còn không thể làm cho cơ mặt Noel co lại một chút, thế mà bây giờ vầng trán cô lại túa ra những dòng mồ hôi lạnh cóng chỉ với sự hiện diện của "nó".

So với cô gái nhỏ lúc kia, thứ này thậm chí không còn là con người nữa.

Đôi vuốt sắc nhọn kéo dài tới tận đầu gối, cháy âm ỉ một ngọn lửa xanh lục chết người khiến bất kì kẻ nào cũng phải điêu đứng chỉ từ một ánh nhìn vào nó.

Những dấu hiệu nhân tính trên khuôn mặt kia đã hoàn toàn bị xoá sạch, mà thay vào đó là một hàm răng kinh sợ và hai hốc mắt kẹt cứng bởi hàng trăm con mắt cứ co giật và xoay vòng liên hồi vô cùng ám ảnh.

Cơ thể nhỏ bé thậm chí chả còn lộ ra một chút da thịt nào mà chỉ còn một ngọn lửa đen xen lẫn ánh lục bao bọc lấy cô như một kẻ chết cháy.

Và nổi bật nhất chính là đôi cánh bướm to lớn đằng sau cô. Thật mỹ lệ, nhưng cũng thật chết chóc.

Đây chính là Rushia - kẻ đã nổi dậy từ cõi chết, chống lại cả số phận của chính mình vì độc nhất một lí do.

GIẾT.

"ROOOOOOAAAAAA!!!"

"Con nhỏ này...!"

Gầm lên một khúc báo tử điên cuồng, Rushia, trong một hình thái hoàn toàn mới, đã bắt đầu cuộc săn của cô trước sự kinh hãi của mọi thứ trên thế gian này.


-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro