Chap 11
Bầu trời từng xanh thẳm, giờ bừng cháy trong ánh lửa hung bạo.
Những ngọn đồi xanh mướt màu cỏ cây và các dãy núi hùng vĩ chạy quanh tại tận cùng thế giới, giờ đã đắm chìm trong biển lửa trải dài đến đường chân trời vô tận.
Nhiệt lượng cao đột ngột làm cây cối như bắt lửa, không khí như cháy lên, chim muông tứ phương lắp bắp trước sự tận cùng của một thiên nhiên rực lửa. Bầu không khí trong lành bấy lâu, giờ chỉ còn lại những tảng tro bụi đen nghịt và các dòng khí nỏng bỏng đến mức đốt cháy cả da thịt, bóp nghẹt sự sống của vạn vật dưới trần gian.
Nhưng dù viễn cảnh ấy có hoang tàn đến mức nào đi chăng nữa, sinh linh kia cũng quyết không bỏ cuộc, bởi vì cô đang chiến đấu hết sức vì sự sống của một người bạn. Một người mà cô trân quý bằng cả mạng sống này.
"...Làm ơn...Hãy mở mắt ra đi mà...Matsuri...!"
Những giọt nước mắt lã chã rơi lên làn da lạnh cóng của một cơ thể vô hồn.
Thời gian như dừng lại trước mắt Fubuki.
Cây cối, rừng sâu cứ cất lên những tiếng khóc ai oán trong dàn âm hưởng mang tên tro tàn. Núi sông lặn chìm, trời đất đổi thay, tất cả đều mang lên mình những âm sắc của một tận thế đỏ rực ánh lửa nhẫn tâm.
Nhưng Fubuki không còn màng đến chúng nữa. Cho dù có bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, cho dù thế giới có định sụp đổ lên bờ lưng yếu mềm của cô, nếu đôi mắt của Matsuri vẫn nhắm nghiền như vậy, dòng chảy của cả vũ trụ như dừng lại trước đôi mắt đầy đớn đau của con người này.
"...Tại sao...những đường gân đen này...nó không biến mất chứ!?..."
Các đường gân đen vẫn đập dồn dập mặc dù toàn bộ vết thương của Matsuri đã được chữa lành. Thứ khí đen tai họa đó vẫn bốc lên ngùn ngụt như lửa đốt, mặc kệ những dòng mồ hôi đang tuôn trào và những lời cầu nguyện chân thành của Fubuki.
Cô cần một câu trả lời, nói đúng hơn là một "phép màu" từ những Đấng anh minh trên cao, nhưng thời gian càng trôi đi, cái sự im lặng ấy lại càng tàn nhẫn và lạnh lùng.
Chẳng lẽ rằng số phận chỉ muốn cô phải nhìn bạn mình héo úa đi như một nhành hoa đơn côi tội nghiệp? Cái câu hỏi kia, thật sự là một nỗi thống khổ, là một địa ngục tâm trí giữa dòng thời gian bất tận.
Hình như những dãy núi kia đang bị hất tung lên bầu trời?
Dường như cả thế giới này đang vỡ vụn ra?
Sao cô còn có thể quan tâm nữa.
Ánh mắt mù mờ đẫm nước của Fubuki cũng chả còn thấy rõ nữa. Cái duy nhất mà cô cảm nhận được chỉ còn là một mặt đất đang run rẩy dưới chân.
"...n...F..."
"..."
"...này...FUBUKI!"
"Ha...a...Sư phụ...Ayame...!"
Như từ trong không khí hiện ra, Ayame chắn hết toàn bộ đống đất đá nặng trịch đang phi thẳng vào Fubuki trong lúc cô không hề để ý.
"Chuyện gì thế kia...Cả khu rừng kia...Cả một vùng đất rộng lớn này...đang nổ tung ra!?"
Cảnh tượng khủng khiếp kia hoàn toàn như lời Fubuki nói.
Những dãy núi khổng lồ như bị cuốn lên tận 9 tầng mây, kéo theo hàng vạn khối đất đá lớn nhỏ ùn lên như một trận sóng thần chỉ có trong giả tưởng. Cơn lũ khổng lồ đạp tan hết mọi thứ trên đường đi của nó, hất văng cả núi sông như những hòn đá cuội ven đường.
Một cảnh tượng thật sự kinh hãi.
"Này Fubuki, Matsuri bị gì thế!?"
"A...Dạ...Con thật sự không biết...Con đã cố dùng phép nhưng cậu ấy vẫn không hề tỉnh dậy...!"
Nghe những lời ấy, ánh mắt của Ayame đột chuyển hướng xuống cái triệu chứng bí ẩn kia của Matsuri với khuôn mặt le lói một chút khó chịu, nhưng rồi tiếng thở phào rũ bỏ căng thẳng của cô đã khiến cho nó vơi đi khá nhiều.
"May mắn thật...Các con đã giữ được mạng trước con quái vật đó...Giờ chắc chỉ cần đưa đến chỗ của Shi-"
Ngay khi cái tên quen thuộc kia sắp phát ra khỏi miệng cô, Ayame lại cố nuốt nó xuống như chả muốn nói ra.
"Của ai vậy ạ..?"
"...Ta..." - Sự ngập ngừng của Ayame khiến Fubuki lại càng thêm lo lắng.
"...Ngài Shion...Ngài ấy đang ở đâu vậy..."
"Cậu ta...đang ở trong khu rừng đằng sau..."
"Sao sư phụ lại để ngài ấy ở lại đó? Và còn nữa...tại sao sư phụ lại có thái độ hờ hững đó chứ? Hãy trả lời con..."
Cắn môi. Nhăn mặt. Cau mày. Đủ thứ biểu cảm khó chịu cứ chen chúc trên khuôn mặt của Ayame.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì với sư phụ Ayame?" - Fubuki phải tự hỏi suy nghĩ của chính mình.
Ayame im lặng một hồi và đáp lại Fubuki bằng chất giọng đầy quả quyết.
"...Chỉ là cậu ta bị thương khá nặng và cũng hết Mana rồi, nên bằng một chút sức lực cuối cùng, Shion đã tạo ra một chiều không gian khác và vào trong ấy dưỡng sức rồi. Con không có gì phải lo lắng."
Chỉ đơn giản là vậy thôi sao?
Thế thì tại sao nó lại có thể khiến cho Ayame mất đi sự bình tĩnh vốn có kia chứ?
Những cử chỉ và thái độ bối rối rõ hẳn ra kia, đó không phải là những thứ đáng lẽ nên xuất hiện trên khuôn mặt của một Ayame điềm tĩnh và tự tin.
Chắc chắn, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy đến với Shion.
"Chỉ có chừng đó thôi sao...thưa sư phụ?"
"Đúng." - Một câu khẳng định đầy rắn rỏi, cộng với việc Ayame cũng không phải là kiểu người sẽ đi giấu chuyện nên Fubuki đã dừng lại tại đó
mà đưa ánh mắt xuống lại người bạn của mình.
Vẫn không có động tĩnh gì. Những dấu hiệu đáng ghê tởm đó vẫn còn bám dính trên bụng của Matsuri.
Đến lúc này Fubuki mới chợt nhớ ra 2 dòng nước mắt đã khô cạn trên gò má. Có khi là vì sự xuất hiện của Ayame đã khiến cô bình tâm lại một chút.
"...Cái...gì thế?..." - Ayame hoàn toàn cứng họng trước cái thứ đang rơi xuống đầu cả 3 người.
Đó là cả một mảnh đất khổng đồ mang trên mình một rừng cây, vậy mà đến cả nó cũng bị thổi tung lên như những cái hộp các tông.
"Khốn nạn, nó chuẩn bị đè lên ta rồi...FUBUKI, BẾ MATSURI LÊN!"
"Dạ...! Con làm ngay...!"
Ngay khi Fubuki đã thực hiện theo lệnh của Ayame, Ayame xông thẳng vào cõng cả 2 trên lưng cô mà phóng hết tốc lực để chạy khỏi viên thiên thạch khổng lồ kia, nhưng cho dù tốc độ có khủng khiếp đến đâu, dường như chạy thoát khỏi một thứ to lớn như thế tưởng chừng là hoàn toàn bất khả thi.
"Chết tiệt...chết tiệt...!"
Đáng lẽ ra Ayame có thể nhờ Fubuki sử dụng phép thuật để gia tăng tốc độ cho Ayame, nhưng việc phải bế thêm một Matsuri đang bất động khiến cô trở nên hoàn toàn vô dụng. Hai chân đang ôm chặt lấy eo của Ayame và hai tay đang ôm lấy cả Matsuri và Ayame, Fubuki không thể nào biến thân ngay trên lưng Ayame được. Nếu cô làm thế, cơn lốc xanh mạnh mẽ kia sẽ gây ra sát thương cho những người ở vị trí quá gần, và lúc đó Ayame sẽ phải thả 2 người ra chỉ để cho Fubuki sử dụng [Lục Chiến Thú].
Trong tình huống này, Ayame chỉ có thể nhìn về phía trước mà chạy, và đó hoàn toàn không phải là một lựa chọn khả thi.
"Này, những người bên kia!"
Ngay trong tình thế tuyệt vọng này, một phe khác, không rõ là ác hay thiện đang ập đến phía cánh trái của Ayame.
Một bộ giáp đen khổng lồ đang ập tới với thứ tốc độ như phản hết cả các định luật vật lí, cùng với một cô hầu gái tóc hồng và một người khác mang bộ trang phục và chiếc mũ lông chim của các thuyền trưởng hải tặc đang bám chặt trên lưng của bộ giáp khổng lồ kia. Cho dù vẫn còn cách nhau khá xa, song tiếng hét của cô gái mang đồ thuyền trưởng kia lại lớn đến mức át cả tiếng xé gió vù vù ngang tai Ayame, khiến cô phải giật mình mà để ý.
"Nhảy lên tay của bộ giáp này nếu như không muốn bị đè bởi cục đất khổng lồ kia, nhanh lên!"
Ngay khi cô ta lớn giọng ra hiệu cho Ayame, bộ giáp đó chợt đưa tay phải ra, đồng thời tiếp cận về phía của Ayame.
Ngay bây giờ, Ayame có 2 lựa chọn.
Một là nhảy lên cái bộ giáp và theo 2 người lạ mặt đáng nghi kia để "trốn thoát".
Hai là tiếp tục chạy đi và mạo hiểm tính mạng của 2 người học trò.
Tất nhiên, lựa chọn thứ nhất là cái mà Ayame sẽ chọn, bởi vì nó trông an toàn hơn cho tất cả. Tuy đám người kia cô chưa từng gặp mặt giao tiếp bao giờ, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác.
Khi bộ giáp đen kia đã đến gần, Ayame miễn cưỡng nhảy lên bàn tay của nó, một tay sẵn nắm lấy cán kiếm để đề phòng việc nó tấn công, mà có vẻ như nó đã không làm vậy.
"Lucifer, nhảy lên thật cao nào!"
"Tuân lệnh."
Như mặc kệ trọng lượng khủng khiếp của chính mình, Lucifer bật thẳng lên cả trăm mét so với mặt đất như không có gì cả. Sau khi đã đảm bảo độ cao, Marine tự gật đầu với chính mình và triệu hồi ra cả một con tàu lớn giữa không trung từ lòng bàn tay của cô.
"Chuẩn bị đi, sẽ hơi...xóc đó!!!"
Trọng lực lại một lần nữa kéo cơ thể nặng trịch của Lucifer rơi thẳng xuống, va chạm rất mạnh với boong tàu khiến tất cả những người đang bám trên hắn đều được một phen chóng mặt. Tuy vậy, mọi người đến cuối đều an toàn sau cú rơi, chỉ có vị thuyền trưởng kia là dập mặt vào bộ giáp do bám không đủ chặt và "sơ ý" tức thời.
Chuyện này hết lại đến chuyện khác, con tàu đột dưng phi thẳng lên bầu trời, ném tung vị thuyền trưởng vẫn còn đang ngáo ngơ kia dập mặt thêm một lần nữa lên nền gỗ vô cùng rắn chắc, cộng thêm vài pha lăn lộn đầy bất lực và thảm hại khiến cơ thể cô như bị rút cạn năng lượng tích cực.
"A...khốn nạn...đau thật đấy...!" - Marine nghiến răng mà ôm lấy cái mặt của mình, trong khi tất cả đều lặng thinh trước cảnh tượng dưới kia.
Nếu đây chỉ là một cơn sóng thần bình thường thì họ không có việc gì mà phải choáng ngợp, nhưng sự hỗn loạn dưới kia hoàn toàn vượt ngoài thường thức của con người về một thảm họa tự nhiên.
Khi nói đến sóng thần, con người bình thường sẽ nghĩ đến "những dòng nước cuồn cuộn cuốn hết mọi thứ trên đường đi của nó", nhưng cái thứ mà họ đang nhìn thấy...là một thứ còn dễ sợ và đầy ám ảnh hơn nhiều.
Bức tường khói bụi đen kịt cao như hàng chục quả núi chồng chất lên nhau, xé tan toàn bộ non sông tươi đẹp và dẫm đạp lên chúng khiến chúng phải bật tung lên. Một cơn sóng thần cuốn trôi nhà cửa và tài sản của những con người yếu ớt vô tội và một cơn "sóng thần" quét bay cả núi sông và tẩm lên màu xanh của trời thứ đất bụi che lấp cả thế giới - một sự so sánh hoàn toàn không cân xứng một chút nào.
Các Cứu Thế Giả, những kẻ siêu đẳng giữa hàng tỉ con người cũng đang ngắm nhìn trong sự im lặng đến rợn người, bất luận trước cái viễn cảnh tận thế kia, cho đến khi cái lục địa đó va chạm xuống mặt đất.
Hoàn toàn yên tĩnh.
Nhưng luồng xung kích kia...
"Tất cả, mau bám chặt vào con tàu!" - Ayame, người phản ứng nhanh nhất đã ra lệnh cho tất cả.
Xung kích khủng khiếp từ sự va chạm của hòn đất khổng lồ đó với đại địa dưới kia lan lên đến cả tận các tầng mây, làm xóc mạnh cả con tàu như một cơn động đất dữ dội kể cả khi họ có đang ở độ cao cả ngàn mét như bây giờ.
Cả con tàu giật bắn lên như một khẩu pháo trước áp lực kia, khiến ai nấy cũng phải bủn rủn tay chân mà chống chịu, ngoại trừ vị thuyền trưởng kia vẫn lăn lóc như một con búp bê đang bị tung hứng vậy.
Và những gì theo sau đó là..."không còn gì cả".
Đúng là như vậy, cả lục địa dưới chân họ trước đó đã hoàn toàn vỡ vụn ra và rơi xuống vực thẳm vô hạn kia, và đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sức công phá nghịch chuyển đất trời của [Gungnir].
...
"Hay thật, ngươi vừa đủ mạnh để chặn được cả [Gungnir] đấy."
"Hộc...khặc!...Con khốn...!" - Rushia vừa nhổ máu vừa nghiến răng mà nguyền rủa Noel.
Không thể nào nghi ngờ rằng Rushia đã hứng chịu khá nhiều sát thương từ đòn đó. Hai tay cô đã nát vụn ra thành một đống thịt giàn giụa máu me, vầng trán sứt mẻ khiến tầm nhìn của cô càng lúc càng lu mờ, cộng thêm chi chít các vết xước trải dài khắp cơ thể cô. Nhưng đó không phải là lí do tại sao Rushia tức giận.
"Mình rõ ràng đã thấy chính cái cơ thể này né cây thương đó rồi...nhưng mà sao có thể được chứ!?"
Rushia khẳng định rằng cô đã né được cây thương đó. Cô CHẮC CHẮN đã né nó. Cô thậm chí đã thấy nó bay qua bên phải của mình ngay khi đã di chuyển rất nhanh về bên trái của cô, nhưng không, cô vẫn bị trúng đòn và thậm chí còn hủy diệt hết những gì còn sót lại của một lục địa đã bị nung chảy bởi ánh lửa tận diệt của [Muspelheim].
Như thể Rushia đã chưa từng cố né nó ngay từ đầu vậy.
"Thần thương của số mệnh, [Gungnir]. Một khi đã bị nó nhắm tới, không thực thể gì nằm trong dòng chảy sự kiện có thể né được."
<[Gungnir], vũ khí của thần Odin trong thần thoại Bắc u mang tên "Thần thương của số mệnh". Khi ý chí của kẻ sử dụng đã nhắm lên một mục tiêu nào đó, cho dù kẻ đó có né tránh hay dịch chuyển đến một không gian khác cũng không thể nào thoát khỏi sức mạnh của nó, như trường hợp của Rushia khi mà cô đã nhớ rằng bản thân đã né nó, nhưng [Gungnir] đã "xóa" hành động đó của cô và khiến vị trí trong không gian của Rushia vẫn giữ nguyên, khiến cô lãnh trọn sát thương từ [Gungnir]>
"NHƯNG ĐỐNG MÁU NÀY CHẢ LÀ GÌ CẢ!"
Đến cả Noel cũng phải kinh ngạc trước khả năng phục hồi của Rushia.
Chỉ trong tích tắc, một làn khói đen mù mịt bao lấy toàn bộ cơ thể Rushia, lấp đầy hết những không gian trống giữa da thịt của cô và khiến Rushia lại hồng hào và sạch sẽ trở lại, không còn nhầy nhụa trong máu tanh như lúc trước.
"Thì sao chứ? Chỉ thêm vài đòn nữa là ngươi sẽ bầm dập lại như từ đầu thôi mà, kukuku..."
"...Con khốn này, mới chỉ đáp được vài đòn tổ bố là lên mặt ngay nhỉ. Cái mỏ hạt dẻ đầy tự tin và xem thường kia, ta sẽ tự tay xé phanh nó và cắn nuốt đến cùng...!"
"Được thì đến đi." - Noel vẫn giữ cái giọng vô cùng tự tin đó mà giang 2 tay ra như thể nói rằng "ta đứng đây cho mà đánh".
Cuộc đời bạo chúa của Rushia chưa bao giờ lần nào mà đụng trúng một đứa gan góc với chây lì đến mức này. Sự bạo lực của Rushia luôn chỉ mang tính mỉa mai và "làm màu", nhưng với một con mồi khó chịu đến mức này, cô đã thật sự đứng trước ngưỡng cửa của việc trở thành một sinh vật bạo chúa.
"[Cốt Long]!"
Với tình huống hiện tại, hiển nhiên Rushia sẽ là người tấn công trước. Chỉ với vài động tác tay đơn giản, sau lưng Rushia đột dưng rực cháy lên một vòng tròn ma thuật khổng lồ màu xanh lục, và từ trong đó, một con rồng, nói chính xác hơn là "bộ xương biết đi" của một con rồng trồi ra.
Đó thật sự không phải là một sinh vật tầm thường như đám cốt binh lúc trước. Bộ vuốt cồng kềnh tưởng chừng chỉ vung vẩy vài cái cũng có thể san phẳng một thành phố, cái bóng đủ lớn để thay thế cả màn đêm của đất trời, và tiếng gầm của nó tưởng chừng như làm rung chuyển các vì sao của cả không gian này. Một sinh vật tối thượng, đủ sức trở thành một tận thế của nền văn minh nhân loại nếu được triệu hồi trên Trái Đất.
Sự hiện diện của nó mang đầy vẻ cao quý và quyền thế, nhưng nó gần như là vô dụng trước một kẻ địch có khi là hóa thân của quyền lực đang đứng trước mặt Rushia đây.
"GRRRAAAAHHHHHH!!!"
Con rồng tự động di chuyển cả cái cơ thể to như bầu trời của nó ập vào một cơ thể da thịt bọc giáp nhỏ như hạt bụi đằng kia, mồm há rộng ra mà gào lên những âm thanh xuyên thủng trời đất. Rushia thì lại bất động đứng đằng sau, triệu hồi ra một vòng tròn phép khác ngay dưới 2 bàn chân nhỏ bé của mình.
"Người to, vuốt to, mồm rống cũng to. Đúng là một sinh vật thảm hại...à nhầm thảm họa mà..." - Bên kia của chiến trường, Ngân Sắc Anh Hùng Noel lại bình tĩnh một cách không ngờ, thậm chí còn phải tự tạo ra một trò đùa để làm giảm đi sự nhàm chán.
"Nhưng tiếc quá...[Einherjar]!"
<[Einherjar], dưới hình dáng của hàng trăm món vũ khí đa dạng hình thái và chức năng, là những bề tôi trung thành của Noel và có thể tự động thoát ra khỏi "không gian ẩn" chứa đựng các món vũ khí mà không cần sự triệu hồi của cô, chủ yếu là để bảo vệ Noel khi cô không để ý tới các mối đe dọa vô hình, mặc dù chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Chúng có ý thức riêng và thậm chí còn có cả các phong cách chiến đấu riêng, có thể tự động hủy diệt mục tiêu nhưng thường sẽ bị giới hạn về các khoảng như tốc độ và sát thương khi phải tự mình thao túng dòng chảy Mana để hành động.
Đây chính là lí do tại sao Noel thường hay tự mình thao túng chúng, như đã thấy ở cuộc chiến với Asmodeus và Cốt Long của Rushia. Khi được kết nối trực tiếp với nguồn Mana gần như vô tận của Noel, những vũ khí này sẽ phá vỡ mọi giới hạn trước đó và vượt hẳn lên trên nó, khiến chúng có thể đạt được tới tốc độ cận ánh sáng và lượng sát thương có thể dời núi lấp biển chỉ bằng một vài đường di chuyển.>
Không gian sau cô lại một lần nữa rung động lên những cơn sóng nhẹ nhàng mà đẩy ra hàng trăm món vũ khí khác nhau, tất cả chúng đều hướng về sinh vật khổng lồ trên kia.
Và phóng lên với tốc độ gần như ngang ngửa một tia sáng.
Đôi mắt lục bảo của con rồng sáng lên khi 2 bộ vuốt khổng lồ của nó đột dưng rã thành tro bụi.
Ngay sau đó là cái đầu của nó.
Tiếp đến là đôi cánh xương xẩu kia.
Và cuối cùng là toàn bộ cái cơ thể thừa sức che phủ mây trời kia.
Tất cả lại chỉ mất chưa đến vài giây.
Tro cốt vương vãi như một cơn bão cát, che lấp gần hết tầm nhìn của Noel nhưng cô lại tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Và đây chính là cái "sơ hở" mà Rushia cần để đập nát cái khuôn mặt kiêu căng của Noel.
Rushia đã thực hiện một loại phép như là dịch chuyển tức thời, sau đó niệm phép biến 2 nắm đấm của mình thành 2 quả cầu lửa đen lẫn lục mang nặng Tử Vong khí và dồn hết sức nhắm thẳng vào bên má trái của Noel.
"Cho mi biết trước, một khi dính Tử Vong khí của Rushia này là chỉ có thành nô lệ sống phần đời còn lại nhá! GAHAHAHA!!!"
Rushia đã hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc đấm chết Noel mà lơ đi cái nụ cười đang nở rộ kia.
Một nụ cười đầy ngạo nghễ khi biết rằng sẽ có một bề tôi trung thành bảo vệ cô ngay lúc này.
Khi nắm đấm chết người kia đã gần như chạm mũi Noel, một tia sáng hủy diệt đột ngột lao đến đẩy Rushia bay thẳng xuống một lục địa khác khiến nó vỡ ra làm 5 mảnh như một miếng bánh vụn không hơn không kém.
Đó là một đòn tấn công mạnh mẽ đến mức có thể phá hủy cả một hành tinh, và nó đã đến từ bầu trời sao huyền ảo kia.
"Làm tốt lắm, Flare." - Noel thầm khen ngợi cô nàng Elf trong lúc vẫn nhìn xuống cái lục địa đã vỡ nát kia.
[...]
"Cảm ơn ngài, em sẽ ghi nhớ nó."
Từ trên các tầng mây trải dài khắp vùng trời rộng lớn, hàng trăm, hàng vạn ngôi sao lấp lánh quây quần xung quanh một cô gái mang trên mình bộ đầm trắng xóa phấp phới giữa bầu trời đêm vô hạn.
Nếu trời đêm kia là biểu hiện cho một vũ trụ rộng lớn, thì cô gái này chính là một Mặt Trời kiêu sa và tao nhã.
Đây chính là hình dạng tối thượng của Tinh Linh Vương Flare - [Tinh Vân - Tiên Thể].
<[Tinh Vân - Tiên Thể], át chủ bài bất khả chiến bại mà Flare luôn lấy làm tự hào song song với danh hiệu Tinh Linh Vương của Vương Đô Vesta. Khi nó được kích hoạt, cơ thể Flare sẽ trở thành một thực thể phi vật chất mang tên "trời sao" không thể chạm đến, không thể tránh khỏi, gần như đạt đến cảnh giới toàn hiện ngắm nhìn mọi chiến trường đơn giản như một bản đồ đã trải phẳng ra trước mắt. Flare lúc này sẽ không còn sử dụng những đòn tấn công nguyên tố sử dụng Mana như lúc trước nữa mà sẽ thao túng các tinh tú như những mũi tên từ một chiều không gian khác vậy.
Nặng như Mặt Trời, nhanh như ánh sáng. Những đòn tấn công này là những đòn bách phát bách trúng, dễ dàng san phẳng mọi chiến trường và, để làm rõ sức mạnh của Flare hơn nữa, có khi là cả một thế giới chứa đựng hàng trăm chiến trường như thế.
Tựa như khoảng không vũ trụ rộng lớn chứa đựng hàng vạn vũ khí mang tên thiên thể, [Tinh Vân - Tiên Thể], một lần nữa, là bất khả chiến bại.>
"Trông như ngươi vẫn còn sống nhỉ, Rushia."
Vẫn giữ phong thái điềm đạm ấy, Noel giơ tay phải lên như bắt lấy cả bầu trời, đôi mắt vẫn nhắm vào cái lục địa đã vỡ ra làm 5 kia mà tấn công.
"[Niflheim]."
Từ trong hư không, một cơn cuồng phong lạnh cóng bùng lên vô cùng mạnh mẽ và tự cuốn lấy chính nó mà hình thành ra cả một tảng băng khổng lồ che lấp cả vạn ánh sao của [Tinh Vân - Tiên Thể].
Nhai nuốt cả trời sao chói lòa, đông cứng cả những luồng không khí mỏng manh xung quanh, [Niflheim] dưới hình dạng một khối băng to ngang ngửa các hành tinh đã sẵn sàng hủy diệt đối thủ của mình.
<[Niflheim] - một trong Thập Thiên của Ngân Sắc Anh Hùng Noel. Cũng như [Muspelheim], đây chính là một thế giới "ẩn" bên trong sự tồn tại của Noel và chỉ hiện hình ra chiếm lấy thế giới khi cô yêu cầu, nhưng có một số điểm khác biệt rõ ràng. Nếu [Muspelheim] là thế giới của những ngọn lửa vạn niên và thiên địa bốc lửa, thì [Niflheim] là địa ngục của những cột băng cao vô tận và cơn gió lạnh giá vĩnh cửu. Tảng băng khổng lồ đủ sức chứa toàn bộ các hành tinh của hệ Mặt Trời mà Noel đã tạo ra, thực chất chỉ là một phần vô cùng nhỏ của [Niflheim] thật sự.>
"Ngươi đã chiến đấu khá tốt đấy, bởi vì chưa từng có kẻ nào sống sót quá 1 phút trước mặt ta đâu."
Và tảng băng cứ thế mà lao xuống như một đại thiên thạch, đóng băng và đập rã mọi thứ cản đường nó.
Mặt khác...
"...Cái đồ...đồ...!"
Rushia thật sự rất muốn gào lên mà chửi cho cả các tầng mây và lớp đất nghe, nhưng cổ họng cô cứ cháy phừng phực như đang tiếp xúc trực tiếp với bề mặt Mặt Trời vậy. Toàn bộ phần thân dưới từ ngực trở xuống đều đã cháy rụi chỉ còn một đống tro phảng phất vài tia Tử Vong khí rất yếu ớt.
Tuy nhiên, những vết thương mức độ vẫn chả là gì cả đối với tốc độ hồi phục phi phàm của Rushia, chẳng mấy chốc toàn bộ cơ thể và 5 giác quan đều đã quay trở lại bình thường.
Nhưng chuyện này hết thì lại đến chuyện khác, Rushia nhìn lên trên trời chỉ để phát hiện rằng nó đã "đóng băng" và sắp đổ sập xuống đầu cô.
"MI THẬT SỰ MUỐN CHƠI ĐẾN CÙNG NHỈ!"
Từ dưới nền đất nát vụn, hàng trăm cánh tay xương cốt vùng lên đến mức xé nát cả không khí, nhắm thẳng lên tảng băng kia để chặn nó lại. Để chắc chắn hơn, Rushia đã niệm phép để đưa sinh mệnh lực dồi dào được trữ trong cơ thể cô vào những cánh tay khổng lồ kia, khiến chúng thậm chí còn nhanh và mạnh hơn nữa.
Nhưng cái mà Rushia đã không hề tính toán trước được chính là kích cỡ thật của tảng băng kia.
Nếu nó chỉ to như một hòn đảo thì những cánh tay xương kia hoàn toàn đủ mạnh để chặn đứng nó, nhưng đằng này, thậm chí toàn bộ các hành tinh trong hệ Mặt Trời cũng không đủ để lấp đầy được 1 nửa tảng băng kia.
Hơn nữa, trước sự ngỡ ngàng của Rushia, toàn bộ các cánh tay đã đóng băng trước cả khi chạm vào nó. Những cái cọc xương giờ chỉ còn lại đó những chiếc gai băng mong manh dễ vỡ, ngay lập tức bị đè vụn ra như cám bởi sức nặng khủng khiếp của tảng băng kia.
"Thật luôn đấy hả...? Ha...HAHAHAHA!!!"
Rushia có thể cảm thấy nó...
Thứ khí lạnh cắt da cắt thịt đang len lỏi trong dòng máu của cô.
Màu da càng tái nhợt đi vì lạnh, có phần đã bắt đầu đóng băng dưới cơn bão lạnh buốt giá tỏa ra từ một bầu trời băng kia.
Nhưng chúng vẫn chẳng là gì, chẳng là gì hết.
Nụ cười phấn khích đó vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, báo hiệu rằng cô thực sự đã gặp được một đối thủ xứng tầm.
Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, lửa chiến bên trong Rushia bừng lên như muốn đốt cháy cả không gian lạnh giá này.
"Thật không thể nào chờ được...CHO ĐẾN LÚC TA HÚT CẠN SINH KHÍ MẠNH MẼ ĐÓ CỦA NGƯƠI!!!"
Sau đó, tiếng gào đói khát kia đã bị vùi lấp trong lượng băng vô hạn kia, như một con chuột nhắt chết rét giữa biển băng buốt giá.
...
"Thưa Chủ Tịch, có chuyện gì đang làm ngài nghĩ suy chăng?"
Ngồi bên cạnh một cô gái tóc cam cao ráo là một cô bé tóc trắng mang chiều cao và màu tóc hoàn toàn trái ngược. Đối nghịch với màu cam gây nên một cảm giác hung dữ và bạo lực kia, màu tóc trắng bạch mang theo một chút sắc lạnh của xanh lam dễ khiến ta nghĩ đến một cô bé trầm tính bên ngoài nhưng thật dễ thương và nhân hậu.
"9 Cứu Thế Giả đã biến mất ra khỏi vũ trụ gốc, em cũng cảm nhận được mà đúng không, Kanata?"
"À chuyện đó đấy ư, em cũng biết sẵn rồi mà. Nhưng mà tại sao ngài lại hỏi em như vậy thưa Chủ Tịch?"
"Đối với các Nhân Thần như chúng ta, việc thấy được số mệnh của Cứu Thế Giả chỉ như là hít thở mỗi ngày, và cái tiềm năng của con bé ấy...em cũng thấy mà đúng không?"
"Dạ vâng."
"Và nó đang trong tình trạng nguy kịch, ở một thế giới khác."
Kanata nhíu mày lại nhưng không phải là sự lo lắng, mà lại là một nỗi "hờn". Cô đã biết trước mọi thứ, ngắm nhìn sợi dây sinh mệnh vạn vật căng ra trước mắt như một bức thêu vạn sắc của tạo hóa, và vì thế, khi cô gái tóc cam kia lại nhắc đến cô gái đó, Kanata lại trở nên khó chịu mà không rõ lí do.
"Towa."
"Em luôn ở bên cạnh ngài mọi lúc."
Từ trong bóng đêm, một cô gái khác mang màu tóc tím đậm bước ra với một lời đáp không thể nào trung thành hơn. Không chỉ nói miệng, cô còn cúi người xuống và đưa tay đặt trước bụng đầy vẻ kính trọng.
"Kanata."
"Dạ vâng."
"Miko đã tạo ra một vũ trụ khác mang tên [Bách Giới Thụ Đại Chiến] để nhốt toàn bộ lúc lượng mạnh nhất nhân loại bây giờ để đấu lại một sinh vật đã bị nguyền rủa bởi phe Thánh Thần - thứ mà gần như không có Cứu Thế Giả nào có thể đánh lại. Thế nên hiển nhiên chúng ta, các vị Thần đứng về phe con người, phải đi cứu họ chứ đúng không?"
"Em không có ý kiến."
"Towa này cùng vậy."
"Vậy thì được. Chúng ta sẽ tới các nơi gọi là [Bách Giới Thụ] và hỏi Miko cho ra cái lí đằng sau cái cuộc chiến vô nghĩa này."
"Thắng lợi sẽ luôn trong bàn tay của ngài Kiryu Coco!" - Cả Kanata và Towa đồng thanh hô lên một khẩu hiệu tỏ lòng tôn kính tuyệt đối đến kẻ cao ráo kia, Kiryu Coco.
Một vòm lửa khổng lồ bùng lên ngay trước mặt 3 người, và họ đã nhẹ nhàng tiến vào trong nó.
Cuộc chiến của những con người yếu ớt sẽ bắt đầu đổi thay, khi những kẻ mạnh nhất cả thế gian này quyết định can thiệp vào.
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro