Chap 1
Cứu Thế Giả.
Đó chính là cụm từ đã tạo nên một bước ngoặc mạnh mẽ trong cuộc đời của Matsuri.
Từ cuộc sống nữ sinh sánh bước cùng bạn bè trang lứa, giờ đã hóa anh hùng siêu năng với một mục tiêu rất "mơ hồ". "Giải cứu thế giới? Thần thánh nào? Tại sao phải gây chiến với họ?" - đó chính là những câu hỏi mà Matsuri đã ôn như nằm lòng kể từ khi cái danh hiệu ấy đến với cô.
Phàn nàn như thế, buồn phiền như thế, ấy vậy mà đã 2 năm trôi qua. Sự bất ngờ khi cô nàng người cáo đó kéo cô đi, rồi mấy lần bị vụt cháy da cháy thịt bởi hai người phù thủy và kiếm sư kia, giờ đã trở thành những kí ức khó quên của những năm tháng rèn luyện khổ cực.
Phải nói là, nó quá đau đớn cho một người đáng lẽ ra vẫn là nữ sinh trung học như Matsuri. Nỗ lực mà cô bỏ ra để khống chế được cái thứ gọi là "phép thuật" là không hề nhỏ một chút nào, cộng với hàng loạt bài huấn luyện thực chiến và mấy lần phải ngậm đắng nuốt cay làm "bao cát" cho hai sư phụ kia thỏa sức mà tung loạt đòn đập vỡ núi sông đó đến bây giờ vẫn quá đủ để khiến cô lạnh sống lưng.
Thế nhưng họ vẫn là bạn tốt của cô. Fubuki - cô nàng cáo năng động, hoạt bát, Shion - sư phụ số 1 với biệt danh "con nhóc tự mãn" và Ayame - nữ kiếm sĩ quỷ tộc yêu kiều và dễ mến, đồng thời cũng là sư phụ số 2. Chỉ sau 2 năm qua nhanh như cơn gió, cô đã phải từ biệt họ để bước trên con đường giải cứu thế giới. Những con người mà Matsuri đã dành biết bao năm tháng sống chung vui, cô thề sẽ không bao giờ quên.
Đây chính là câu chuyện của vị Cứu Thế Giả Matsuri - người đã được số phận lựa chọn để trở thành Thần Linh và giải cứu nhân loại khỏi gông xiềng của những kẻ ác thần ngụ trên ranh giới của Tạo Hóa.
...
_Chà, vậy là đã đến giờ chia ly rồi ư? Nhanh quá rồi đấy nhỉ, Shion.
Người đang gãi đầu một cách đầy áy náy là Matsuri, người đã hoàn thành đợt huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một Cứu Thế Giả thực thụ. Giọng của Matsuri cứ như đang cười đùa, nhưng tận sâu trong lòng cô, Matsuri biết rằng những lời ấy cũng sẽ không thể nào làm mọi chuyện khá lên. Mặt ai nấy đều lộ rõ ra nỗi buồn, đặc biệt là trong cuộc chia tay thật bất ngờ này.
_Ta cũng đã tính toán hết cả rồi. Với tốc độ như mọi khi thì con sẽ mất khoảng 10 năm thì mới trở thành Cứu Thế Giả tự lập được, ấy vậy mà mới đây giới hạn của con tự dưng nổ tung ra, vượt qua cả dự tính ban đầu của ta tới tận cả vài năm. Cứ như thể số phận của con đã được ai đó bẻ cong hoàn toàn vậy...
Shion nói những lời đó với sự trang trọng và tự hào đáng ca ngợi, khác xa vẻ trẻ con và ranh mãnh thường ngày của cô. Sự vui mừng là không thể nào chối cãi, tuy vậy nỗi buồn đó vẫn quá rõ ràng để Matsuri cảm nhận được. Cô muốn dành thời gian cho đứa đệ tử yêu quý của mình thêm nữa, nhưng trình độ giờ đã khác, nào phải giữ lại để hao phí nhân tài nữa?
Những lời tưởng chừng như đầy sự nghiêm túc ấy lại khiến cho tiếng sụt sịt của Shion càng lúc càng rõ hơn. Cô cứ như đứa trẻ mít ướt khiến cho Matsuri không nhịn được mà phải cười phá lên.
_Thôi nào, Shion. Ai mà lại trưng cái bản mặt yếu đuối đó ra trước học trò cưng của mình đâu. Cậu phải mạnh mẽ lên, tự hào nhìn đệ tử nghìn năm có một tự bước đi với nắm đấm của chính mình như một người thầy thực thụ vậy!
Ayame trông như người lạc quan nhất nhóm bây giờ, luôn miệng động viên mọi người bằng sự chân thành đến từ tận sâu trong trái tim. Những lời vừa rồi khiến Shion như buồn đau hơn nữa, nhưng cứ như vô thức đáp lại sự tích cực vô hạn của Ayame, khuôn mặt khổ cực của Shion ngay lập tức vụt tắt đi và thay vào đó là một nụ cười tươi nhưng có phần gượng gạo.
Và người cuối cùng...
_Oa aaa! Matsuri!
_Ối! Này, đửng tự dưng bay vào người tớ thế chứ!
...chính là Fubuki, người hiện đang ôm chặt cô bạn yêu quý của mình bằng cả hai tay.
_Cậu thực sự sẽ đi ư, Matsuri? Ôi, mới ngày nào mà cậu còn ngơ ngác như một nữ sinh cả đời chưa từng thấy siêu anh hùng, mà bây giờ cậu trở thành một người như thế còn nhanh hơn cả tớ nữa!
_Này, cậu có biết mấy lời đó làm tớ xấu hổ không hả...
_Aaaaa...!
Vừa nói vừa dụi mặt vào vai của Matsuri, Fubuki giờ trông như một con mèo "buồn bã" nhưng thật đáng yêu.
_Thì sao này cậu cũng sẽ tìm thấy tớ thôi, tại một nơi xa xôi nào đó...Ý tớ là, cậu bảo cậu đã ở cùng họ suốt mấy năm trời rồi mà, đúng không? Thế thì cậu cũng chỉ cần thêm một hai năm gì nữa là có thể đi với tớ ngay mà, đúng không sư phụ Ayame?
_Đúng là như vậy, dù sao thì cũng đã 9 năm ta ở với nhau rồi đấy, Fubuki. Ta tin chắc con sẽ trưởng thành và đi cùng bạn con sớm thôi.
_Nhưng mà...!
Quả thật, sự phát triển đột ngột của Matsuri đã không hề nằm trong dự tính của hai người Ayame và Shion. Điều này khiến cho sự chia ly đột ngột của Fubuki và Matsuri là không thể tránh khỏi.
Nhưng Ayame cũng có một bí mật muốn ẩn giấu...
_Cứu lấy thế giới là trách nhiệm của Cứu Thế Giả, tất nhiên rồi. Các thần linh kia và những tạo vật xấu xa của chúng, tất cả những thế lực đó đều đang gia tăng lực lượng theo cấp độ lũy thừa, nhưng lực lượng phe loài người chúng ta lại có hạn, và họ đang rất cần những nhân tài như con, Matsuri. Chúng ta hoan nghênh chào đón tất cả mọi nguồn nhân lực có thể, và vì thế, chúng ta sẽ tạm biệt con cùng với nụ cười trên môi.
_Đ...đúng vậy Matsuri! Nhân loại đều đang chờ con! - Shion nói một cách lắp bắp và đầy bối rối.
_Còn Fubuki, ta không thể để cho con đi bây giờ, nhưng ta đảm bảo rằng con nhất định sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ trong tương lai gần thôi. Nào Fubuki, chúng ta hãy tiễn Matsuri bằng một nụ cười thật tươi nhé!
_Ư...ưm!
Với không chút khó khăn và nước mắt, Fubuki quay về vị trí trước đó bên cạnh hai người Ayame và Shion cùng với khuôn mặt tươi tắn như hoa nở mùa xuân.
_Tạm biệt cậu, Matsuri! Nhớ phải chờ tớ đấy nhé!
_Chúc mừng con, Matsuri! Con chính là niềm tự hào lớn nhất của ta - phù thủy mạnh mẽ nhấtttt!
_Tạm biệt nha, Matsuri!
Tất cả bọn họ đều đồng thanh hô lên những lời tốt đẹp nhất từ tận sâu trong trái tim. Có người điềm tĩnh nhưng nhân hậu, có người tràn đầy sức sống, cũng có người đang cố nén lại nỗi đau bên trong bằng một nụ cười, nhưng bọn họ ai ai cũng yêu quý Matsuri như một thành viên trong gia đình.
_Mọi người...
Matsuri khó mà kiềm lòng trước sự chân thành của gia đình mới này.
_Ưm! Vậy thì, tạm biệt mọi người nhé! Và Fubuki, nhớ phải cho tớ thấy nụ cười đó một lần nữa đấy!
Lời nói như tan biến vào trong làn gió thu, hình bóng như phai đi trong ánh ban mai rực rỡ, Matsuri sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình từ đây.
...
_...
Đã được một lúc kể từ khi Matsuri rời khỏi nơi rừng rậm này, nhưng sự xuống sắc vẫn rõ rệt trên khuôn mặt của Shion.
_Đừng buồn nữa, Shion. Dù sao thì cậu cũng đã có một đệ tử cao cấp rồi mà, phải vui lên đi!
_Ừm...Cậu nói đúng...
_Thật ra là, tối qua trong giấc mơ tớ đã được báo mộng rằng tớ nhất định phải để cho Fubuki đi cùng với nó thì mới phát huy được toàn bộ sức mạnh của nguồn nhân lực mới này.
_Vậy ư? Đúng là một giấc mơ kì lạ.
_Thế nên tớ cho Fubuki đi theo luôn rồi.
_Ừm thế cũng đư-...Hả? Cậu nói gì cơ!?
Shion thật sự bất ngờ trước quyết định bất ngờ của Ayame. Chẳng phải là cô ấy vừa nói Fubuki cần ở lại sao?
_Không, không được! Sao tự nhiên cậu lại để cho Fubuki đi không như vậy chứ, nó còn chưa đủ trình độ để bước vào cuộc chiến ấy-
_Đó chính là quyết định của Miko-sama.
_Cái...! Là...là của ngài ấy ư?...
Sakura Miko - một trong các đầu não của phe Nhân Loại, với sức mạnh có thể sánh ngang với quyền lực của thần thánh và gần như nắm cả vũ trụ này trong tay. Khả năng xâm nhập vào giấc mơ của người khác chỉ là một trong hàng vạn năng lực của Miko, và những quyết định của Miko đều được coi là những nhát chém mạnh mẽ vào phe Thánh Thần, thế nên Shion mới dễ dàng chấp nhận nó như thế.
_Ngài ấy...chỉ nói rằng nên để Fubuki đi thôi ư?...
_Không, ngài còn đưa ra thêm một lời giải thích nữa. Và lời giải thích ấy, tớ không chắc là có thể tiếp nhận nó một cách bình thường được.
_Vậy ngài đã nói gì?
_"Matsuri đã được số phận chọn trở thành một vị chiến thần, và Fubuki đã được chọn để trở thành người nuôi lớn vị thần đó".
...
_Vậy là phải đi thật rồi nhỉ? Mới đó mà nhớ quá...
Tuy vài tiếng đã trôi qua nhưng Matsuri vẫn chưa hề đi xa. Cô cứ bước đi chậm rãi và nhịp nhàng trên nền đất đầy cỏ cây, mang theo nhiều suy tư và sự lo lắng mãnh liệt. Sự vui sướng khi được thoát khỏi huấn luyện "địa ngục", cô khó có thể mà giấu trong lòng được, nhưng sự buồn bã ấy, sự thiếu vắng ấy đã nhanh chóng lấp đầy trái tim của Matsuri.
"Giá như mà mình có thể nghe Fubuki luyên thuyên một lần nữa ngay bây giờ..." - Matsuri nghĩ thầm.
_...m...a...t...s...u...riiii!
_Này, đừng đùa chứ-
Ngay khoảng khắc Matsuri ngoảnh đầu lại, cô như bị tông vào bởi một cục lông trắng muốt.
_Yaaa! Sư phụ Ayame tự dưng cho tớ đi như thế đấy, thế nên chúng ta sẽ lại bên nhau nữa rồi!
_Sao thế chứ! Rõ ràng ngài ấy vừa mới luôn miệng cấm cửa cậu mà Fubuki!
_Ai mà biết được...Mà thôi kệ đi! Giờ tớ đã bắt kịp được cậu rồi nên tớ sẽ cho cậu thấy nụ cười ấy một lần nữa nè! Nhehehe!
Fubuki cứ ôm lấy Matsuri như thế mà cười nhe răng ra trông thật buồn cười, nhưng nó lại cho Matsuri một cảm xúc kì lạ. Được nhìn lại nụ cười gần gũi ấy mặt sát mặt, người sát người thế này làm cho Matsuri phải hỏi thầm rằng thứ gì đang trào dâng trong cô. Sự thân thiết? Sự hạnh phúc? Hay là...tình yêu? Mà thôi, dù gì thì Matsuri cũng không thể để tâm nữa rồi.
_Cậu thật là...Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng được như thế...
_Yes! Hành động như thế này thì mới hợp khí chất của cậu chứ đúng không, Matsuri - lễ hội di động?
_Thôi nào! Cái biệt danh ấy cứ làm tớ ngại ngại sao ấy...
_Hehe, xin lỗi nhiều nha Matsuri!
Trong lúc nói chuyện, Fubuki cứ ôm chặt lấy tay phải của Matsuri khiến cô không khỏi phải khó xử. Tuy vậy, niềm vui trong lòng cô khi được gặp lại cô bạn chỉ sau một thời gian như vậy, đó mới chính là thứ mà Matsuri thật lòng cảm thấy quý trọng.
"Cảm ơn cậu, Fubuki. Và cũng phải cảm ơn người nữa, Ayame."
Kể từ bây giờ, chuyến phiêu lưu của đôi bạn sẽ bước vào những giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời của cả hai người.
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro