Đêm không tối
Sau cuộc bỏ phiếu về tư cách Trái Tim Đá của Aventurine, kết thúc với kết quả 5-4, con bạc liều lĩnh đã thành công giữ được vị trí và viên đá của mình. Cậu trở lại với kỳ nghỉ dài có được sau phi vụ rối ren ở Penacony, tiếp tục việc chữa trị sự ô nhiễm hư vô bởi một Bác Sĩ Hỗn Độn do công ty mời tới phụ trách.
Những Trái Tim Đá khác cũng trở về với thường nhật. Trong đó, hiển nhiên có Sugilite. Cuộc họp kết thúc, hắn lại tiếp tục bàn ăn xa hoa đến tột cùng với vô số thức ăn đủ loại kỳ trân đắt đỏ. Dao nĩa di chuyển. Món ăn được ưu nhã xử lý, đưa miếng thịt chín đỏ đầy xốt lên miệng nhấm nháp. Hương vị đậm đà hoà tan trên đầu lưỡi. Tuyệt vời giống như bề ngoài đầy tính thẩm mỹ của nó. "Giống như tên đó vậy." Sugilite nghĩ tới dáng vẻ nhỏ bé ngạo mạn kia. Giọng nói điềm tĩnh, kiêu hãnh và lời nói khi nãy như còn văng vẳng bên tai, tưởng là chỉ vừa mới đây thôi. “Đoàn kết à... Mười Trái Tim Đá đúng là vẫn luôn như vậy. Ah. Bởi vậy nên nhanh thôi. Sao có thể để tên đó, đợi lâu nhỉ.” Sugilite mỉm cười nghĩ, quyết định sẽ đến sớm hơn so với đã hẹn.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Bước trên đường hành lang to lớn trống vắng. Cộp cộp... Tiếng giày da nện nước vang vọng. Xung quanh người đàn ông chỉ có những nhân viên canh gác không nói câu nào đứng thành hàng. Họ như những bức tượng trưng bày. Khung cảnh thật lặng im làm sao. Chỉ lúc Sugilite đi qua mới có những phản ứng chào hỏi điển hình của cấp dưới với cấp trên. Theo đường chuyên dụng của công ty, chả mấy chốc, hắn tới nơi cần tới. Một người cấp dưới mặc đồ đen đi ra, đối với Sugilite cúi chào.
- Lối này thưa ngài.
Đường dẫn tới khu vực mở ra. Sugilite đi vào, nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Phía dưới là rất nhiều người xếp thành hàng lối cách nhau đều đặn, quỳ một gối, hai tay cầm núm vú đưa lên cao qua đầu. Phía trên, kẻ với vẻ ngoài của một đứa nhóc có dáng ngồi ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế lớn. Trên tay cầm cái núm vú. Từ trên cao, dùng ánh mắt hờ hững và thấu tỏ của một thượng vị giả nhìn hắn.
- Cậu tới đây làm gì. Nếu là vì chuyện kia thì đi về đi, Sugilite.
Opal nói. Anh giơ tay ra hiệu cho những người còn lại lui ra. Trong chốc lát, bây giờ chỉ còn anh và hắn đang đứng bên dưới nhìn lên. Sugilite nghe tông giọng trầm ổn không xao động, không trách móc hay chút nào giận dỗi ý vị. Nhưng với trực giác nhạy bén, hắn biết anh đã đoán được hắn đến đây vì chuyện gì và bắt đầu giận rồi. Chỉ đơn giản là vì việc bản thân hắn đến đây đột ngột không giống như đã hẹn, vượt khỏi tầm khống chế của Opal. "Ha. Ham muốn kiểm soát vẫn luôn như vậy."
Sugilite theo hướng cầu thang đi lên. Từng bước chậm rãi. Và đến nơi, hắn đứng gần ghế, ở tầm mắt cao hơn nhìn xuống Opal. Từ nơi đáy mắt ấy, hắn có thể loáng thoáng thấy được ở anh sự bực bội và chút gì đó khác khó phân biệt.
- Lại chỉ là vài giây thôi. Không nên khắt khe về việc này. Nhỉ?
Không một lời nào báo trước. Sugilite đem người nhấc bổng lên. Một cái xoay người và bản thân đã thay thế ngồi vào chỗ Opal. Hắn đem người để vào lòng. Ngón tay đan vào tóc anh, di dần xuống rồi giữ lấy gáy, kéo về hướng mình. Khuôn mặt nhỏ của Opal kề sát Sugilite. Chóp mũi cạ vào nhau. Môi chạm môi. Nhưng chỉ sau một thoáng. Sugilite đã bắt đầu cảm nhận được Opal không vui muốn hắn cách khỏi anh.
Tròng mắt di chuyển nhìn xuống. Từ trên cao, hắn dễ dàng thấy được hai bàn tay nhỏ đặt lên ngực mình đang cố đẩy bản thân ra. Bởi vậy mà Sugilite tạm dừng, cách ra khỏi đối phương. Tay thì vuốt ve bóp nhẹ vài cái rồi mới bỏ ra khỏi gáy anh. Tay khác thì từ lưng, năm ngón tay đưa theo đường xương sống đi xuống, ôm lấy eo nhỏ. Nhờ vậy mà thành công khiến cho người ngồi trong lòng làm động tác nhỏ ưỡn ngực về phía trước, vô tình kéo gần lại khoảng cách của hai người.
- Sugilite-!
Tiếng gọi tên được bật thốt ra với tức giận. Opal nhìn hắn. Ánh mắt không vui bởi những đụng chạm chưa có cho phép. Nhưng cũng chỉ là một từ như vậy. Vì sau đó, Sugilite lập tức bóp má Opal. Năm ngón tay tinh chuẩn đặt vào nơi khớp hàm khiến vị cấp trên này chả thể nói nổi một câu. Miệng phát ra được mỗi vài âm thanh không rõ. Hắn đối với anh làm điệu cười giễu cợt, ánh mắt khiêu khích.
- Opal à Opal. Rõ ràng có thể dễ dàng thoát được khỏi tôi. Nhưng thứ anh làm lại chỉ là vài chống cự yếu ớt.
Cúi đầu gần bên tai. Hơi thở nóng ấm thổi qua. Tay thả ra khỏi hàm, chuyển sang nhéo nhéo lấy tai Opal. Sugilite dùng một chất giọng mềm mại ái muội thủ thỉ.
- Anh biết... thứ anh muốn. Đúng chứ.
Là một câu hỏi, nhưng so với đó thì càng giống một câu khẳng định hơn. Opal nghe mà khó chịu hừ một tiếng. Anh đã quá quen với cảm giác như có con rắn xảo quyệt xì xì bên tai, thì thầm lời cám dỗ, gọi mời tới sa đọa này của Sugilite rồi. Tay đưa lên nắm lấy đầu Sugilite. Opal không hề nao núng hay lưu tình đem mái tóc bạc kéo.
Sugilite cười khẽ trước hành động khiêu khích này. Đúng là việc bị nắm tóc kéo mạnh làm hắn cảm giác được cơn đau. Nhưng chẳng hề quan tâm vì Sugilite coi đây là một loại tình thú. Rốt cuộc cũng chỉ là một sự đau đớn nhỏ bé. Sugilite há miệng. Môi ngậm vành tai hơi đỏ mà dùng răng nghiền nhẹ. Và rồi. Bên tai Sugilite là tiếng hừ khẽ khó chịu. Hắn cười. Tiếp tục từ răng chuyển sang dùng lưỡi sau đó lại là răng. Cứ vậy rồi cắn rồi mút, đôi lúc thoáng dừng lại ngậm lấy kéo nhẹ. Tinh tế. Say mê. Như thể thứ trong miệng Sugilite là một món ăn mỹ vị. Không. Đối với hắn. Nó quả thật. Là thứ đồ ăn ngon đến phát nghiện, có bao nhiêu lần thì vẫn như vậy.
Theo thời gian, thân thể trong lòng run rẩy. Sugilite lúc này mới nhả ra. Vừa lòng ngắm vành tai đỏ như táo chín ngọt có đầy dấu răng của mình. Tay ve vuốt chiếc má ửng đỏ. Ôn nhu xen lẫn trách móc than thở.
- Anh hay nói lắm mà. Sao lúc này không nói gì đó đi Opal. Tôi nhớ giọng anh lắm. Chỉ gọi tên tôi thôi là chưa đủ đâu.
Khi Sugilite nói ra câu cuối, Opal chợt khựng lại. Đột nhiên có chút thảng thốt mà hoài nghi trước sự ôn nhu bất ngờ này. Sau đó. Có bàn tay màu da ngăm chợt xuất hiện che kín tầm mắt. "Cái tên chết tiệt này-" Cảm thấy hàm của mình bị bóp chặt hơn so với lần trước. Hơi đau đớn chửi thầm. Opal nhìn chằm chằm vào Sugilite đang dùng ánh mắt nghiền ngẫm trêu ngươi nhìn mình. Nếu ánh mắt có thể thực thể hóa, vậy Sugilite đã sớm bị anh đánh cho liệt giường rồi. Với tâm thế muốn xả giận. Anh cố gắng há miệng ra nhằm cắn cái tay đang bịt miệng mình.
Sugilite thấy vậy. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Nắm chắc gáy giữ chặt eo. Cúi người xuống vói lưỡi vào trong miệng Opal. Lưỡi nhiệt tình cuốn lấy lưỡi đối phương. Mang theo cả chút điên cuồng càn quét từng chút từng chút mỗi tấc trong khoang miệng. Ngọt thanh. Không có chút gì là thấy nị. Tuyệt diệu đến lạ kỳ. Tựa như sử dụng chất gây nghiện mạnh, Sugilite mê muội mà đắm chìm vào nụ hôn, vào trong hương vị bản thân yêu thích nhất, tham lam muốn ăn lấy toàn bộ nhất.
Chỉ sững sờ trong khoảnh khắc đó. Opal lấy lại tinh thần. Tính hiếu chiến và lòng tự tôn trỗi dậy. Anh tráo lưỡi xuôi theo. Từ phập phồng tới dần dần bắt kịp rồi đối với Sugilite phản công, đoạt lấy hơi thở từ đối phương. Nước bọt từ khóe miệng hai người chảy ra. Lưỡi đưa đẩy kịch liệt, không bên nào nhường nhau lấy một ly.
Lẽ thường, nụ hôn của những cặp đôi mặn nồng sẽ là sự ngọt ngào, ôn nhu, ướt át quấn quýt lấy nhau tận hứng tận hưởng, là bầu không khí ngập tràn sền sệt tình tố tới độ quay cuồng.
Opal và Sugilite thì lại không chỉ là như vậy. Giữa anh và hắn có ướt át, có quấn quýt, có tận hưởng, thậm chí là cả quay cuồng. Nhưng giữa anh và hắn càng nhiều là sự giằng co gay gắt. Có tước đoạt, có tham lam, thậm chí mang theo điều khó tin là ác ý muốn đối phương, hoặc nhận thua, hoặc tắc thở mà thua cuộc. Nó... tựa như hai con dã thú gặp nhau.
Cái hôn kéo dài dằng dặc. Lâu đến mức việc hít thở đã trở nên khó khăn và cả nước bọt còn đã trào ra rớt xuống ướt quần áo từ bao giờ. Chỉ tới khi này, cả hai mới tách ra. Một sợi chỉ bạc kéo dài nối hai đôi môi. Sugilite nhìn bộ mặt đỏ rực như trái táo đang độ chín của Opal. Hắn phì cười, liếm nước bọt trên miệng mình. Sau đó là của Opal. Lưỡi từ khoé môi xuống cằm, xuống tiếp tới cổ. Răng cắn vào cần cổ một cách đùa nghịch. Kéo nhẹ rồi lại liếm mút. Opal dùng tay đẩy hắn ra. Khi này, Sugilite mới ngoan ngoãn thuận theo. Trước khi rời, đầu lưỡi không quên tiếp xúc thân mật rồi mới rời. Bàn tay chạm vào má anh. Mắt mang cười cong cong nhìn anh. Có một cảm giác âm u và điên cuồng phảng phất.
- Tôi nghe được rằng anh sắp phải đi tiếp.
Anh nhướng mày trước câu hỏi. Nhìn kỹ Sugilite. Và sau ấy. Cười, ngạo mạn đến khó thể tưởng tượng. Bàn tay chộp lấy cổ áo y kéo mạnh. Khoảng cách thay đổi xa gần nhanh như chong chóng, vừa mới tách ra giờ lại sát gần. Khuôn mặt hai người gần tới mức sắp chạm nhau. Từ ánh mắt đối phương có thể nhìn rõ ảnh ngược của chính mình trong đó. Opal bóp chặt mặt đối phương. Rướn người. Môi hôn nhẹ, ôn nhu nhẹ nhàng mang theo trấn an ý vị. Là một nụ hôn phớt, nhanh như chuồn chuồn lướt. Rồi tay thả xuống và di chuyển. Che lấy đôi mắt của Sugilite vẫn đang ngơ ngác đẩy ra.
- Như mọi lần thôi. Sẽ không lâu. Dẫu sao tôi vẫn sẽ trở lại. Ngược lại thì cậu. Tôi mới là người cần được biết đây. Ai cho cậu tự ý thay đổi lịch hẹn.
Dịu dàng. Một điều khó mà tưởng được sẽ xuất hiện ở Opal. Không phải Opal chưa từng đối với hắn như vậy. Chỉ là mỗi khi Sugilite nổi điên làm trò giống hiện tại. Anh sẽ vật hắn ra mà đánh bầm dập. Sự bất ngờ này làm hắn ngơ ngác, tốt đẹp tố chất cũng chả thể giúp được gì. Cho đến khi bị Opal dùng tay kháp mạnh đau đớn mới hoàn hồn. Lần nữa nghe lại câu chất vấn. Mắt chớp chớp rồi cười tươi, trông rất gợi đòn.
- Nãy tôi nói rồi. Đơn giản là lâu chưa gặp nên nhớ anh. Cái còn lại thì...
Lời nói chưa hết liền đã bị Opal bịt miệng lại, mắt trừng không cho nói. Anh xoa hai tay đã bị giọng làm nũng của Sugilite khiến cho nổi da gà. Đột nhiên, Opal cảm nhận được Sugilite tay nắm lấy áo khoác của mình định cởi ra. Anh liếc mắt, định lại đẩy ra. Nhưng giữa chừng ngừng lại. Anh nghĩ về điều Sugilite vừa nói. Quyết định thuận nước đẩy thuyền, để yên cho đối phương cởi.
Bộp. Áo khoác rơi xuống sàn. Đôi tay luồn vào dưới áo sơ mi, để lộ da thịt tựa sứ trắng lấp ló. Bàn tay vuốt ve eo, nắn bóp làn da mềm mịn. Ngón tay đùa nghịch, lướt trên da quay quanh eo, tới đoạn rốn nán lại đùa giỡn. Opal cảm nhận được Sugilite chạm vào nơi nhạy cảm của mình mà đưa cánh tay vòng lấy cổ hắn, cơ thể thì trái ngược, hơi run rẩy vô thức lùi lại, môi mím lại mơ hồ có vài âm tiết nhỏ nhoi lọt ra.
Sờ thỏa mãn rồi. Sugilite bỏ tay ra. Nắm cằm Opal hôn môi. Tiếng nước tấm tắc vang bên tai, so với lần trước ngắn hơn, nhưng khi tách ra vẫn thấy được Opal đã đỏ ửng bởi nó, bên khóe mắt ướt át vì phản ứng sinh lý, miệng hé mở để lộ lưỡi đỏ xinh đẹp hơi thè ra mà hút lấy không khí. Hắn liếm đi toàn bộ nước trên mặt Opal. Sau đó, lấy khăn ra lau cho anh. Tay vuốt lưng.
Opal nhìn Sugilite, chờ đợi thứ sẽ diễn ra sau đó giống mọi lần. Lạ thay, lần này lại không xảy ra, anh thấy hắn đem áo của mình kéo lên chỉnh lại cho gọn gàng.
- Mặc dù tôi rất thích đè anh ra phá hỏng, giày vò như diễn viên trong phim người lớn. Nhưng mà ngày nào cũng vậy thì chán lắm.
Đơm nốt cái cúc cuối cùng, Sugilite đôi mắt đầy hứng thú đối diện với Opal. Cậu muốn làm gì, nói nốt đi, đừng có lâu la? Trên mặt anh biểu cảm viết rõ ra câu hỏi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.
- Cũng lâu anh chưa tự thân vận động nhỉ. Hay lần này anh tự phá vỡ bản thân đi.
Sugilite thấy Opal suy tư, có lẽ đang cân nhắc nên để hắn nắm quyền lần này không. Hắn nghiêng người, khuỷu tay tựa lên thành ghế. Tay còn lại đưa ra, nắm lấy cằm anh nâng lên. Với ánh nhìn của kẻ bề trên, giọng hoàn toàn thay đổi, không còn là giọng một người tình ngọt ngào, thấu hiểu mà trở nên mệnh lệnh, ép buộc.
- Ngươi nghĩ ta nói vậy là ngươi sẽ có quyền lựa chọn sao. Quỳ xuống.
...
Lần gặp mặt đó là một buổi đêm. Mỗi lần vô tình nhớ lại, Opal nhớ được mình đã hùa theo trò chơi này của Sugilite. Bản thân đã quỳ xuống sàn, bắt đầu tự làm mọi thứ. Nhưng sau khi hắn đưa tay can thiệp, Opal chả thể nhớ nổi nó đã diễn ra như nào nữa. Thứ đọng lại duy nhất chỉ có cảm giác run rẩy vô lực bởi sự giày vò, vắt kiệt, đủ loại tư thế, đủ loại cách chơi. Anh tựa như con búp bê bị đứa trẻ đầy tò mò đem ra phá nát, làm đủ trò nó nghĩ ra được, tận đến cả rách nát vẫn lôi kéo tiếp tục. Đêm ấy với Opal dài đến nỗi tưởng như chả bao giờ kết thúc vậy. Mấy bận sau hôm đó, Opal đã trải nghiệm được cảm giác bản thân cho là vớ vẩn trong mấy đoạn tình tiết từng thấy, tay chân mềm nhũn, đi lại khó khăn. Đương nhiên, bởi hành động này của Sugilite, Opal đã cấm tiệt không cho tiếp xúc trong vài tháng.
-------------------
Ngoài lề:
Hai tháng sau hôm đó:
Sugilite: Nào nào. Bỏ súng xuống đi. Tôi chỉ tới đây để ôm anh thôi Opal.
Opal: Cút!
-------------------
Tính viết R18 nhưng nhận ra internet có trẻ dưới 18 nên chỉ cho ôm ấp, hôn hít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro