Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #7

Ánh sáng le lói của đèn báo hiệu đang nhấp nháy phía trước, chỉ cách đoàn tàu chưa đến 1km.

A-chan từ từ giảm tốc độ khiến nó đi chậm dần cho đến khi dừng hẳn tại trạm. Lúc này mọi người nhìn qua khu cửa kính và thấy rằng đoạn đường phía trước dẫn đến cứ điểm tiếp theo đã bị phong tỏa với các rào chắn kiên cố như thể nó đang được bảo trì. Cánh cửa toa tàu mở ra và họ bước xuống trạm, ánh nhìn của mọi người hướng lên một tấm biển khá to nền xanh với con chữ trắng lớn: Điểm 05.

Sora tay xách vali tiến lại cánh cửa trạm và cố sử dụng mật khẩu để mở nhưng cửa vẫn khóa chặt.

"Mật khẩu bị đổi rồi, có khi nào mọi người đã sơ tán?"- cô quay sang nói với A-chan tỏ vẻ nghi hoặc.

"Theo tình trạng mà tôi vừa cập nhật gần đây thì nơi này vẫn đang được điều hành bởi quản trị viên và an ninh cũng rất tốt, không thể có chuyện bị bỏ hoang hay gặp sự được"

A-chan vừa dứt lời thì cánh cửa bỗng bật đèn xanh sáng lên, báo hiệu nó đang được mở từ bên trong, điều này khiến cả 2 rút súng hướng về phía đó và ra hiệu mọi người lùi lại núp vào toa tàu.

Rồi cánh cửa mở ra, trong đó là một tốp S.W.A.T được vũ trang đầy đủ. Họ lập tức lao ra bao vây và chĩa súng về phía 2 nữ đặc vụ.

Điều này khiến Suisei lo lắng, cô toan cầm khẩu súng bước ra khỏi chỗ nấp đến giải vây cho senpai nhưng Haachama lập tức kéo tay ngăn lại:

"Đừng như thế, nguy hiểm lắm!"

"Nhưng senpai..."

"Ta không được manh động! Mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Dù rất muốn làm gì đó cứu 2 người chị, nhưng nghĩ đến an nguy của cả nhóm khiến Suisei không dám mạo hiểm, chỉ đành ngồi im nín thở theo dõi tình hình.

Sora và A-chan tuy vậy không tỏ vẻ hoảng sợ, 2 người như hiểu rõ tình hình liền hạ súng xuống, bình tĩnh lấy ra 2 cái mề đay có dấu hiệu của tổ chức và đưa ra trước mặt tốp lính. Một người có vẻ như là đội trưởng của họ bước đến ngay sát nhìn thẳng vào mắt Sora và hỏi bằng 1 câu tiếng anh:

"Does the Black Moon howl?"

Rồi Sora ghé tai viên đội trưởng và thì thầm điều gì đó, lập tức người này đưa tay phải lên ra hiệu khiến tốp lính hạ súng xuống.

"Màn chào hỏi vẫn ấn tượng như mọi khi đấy nhỉ, Roger!"

"Chỉ là thủ tục thôi" - người đội trưởng lên tiếng đáp lại Sora bằng tiếng Nhật - "cách cổ điển vẫn luôn hiệu quả mà, đặc vụ Sora!"

Người tên Roger bỏ tấm bịt mặt, để lộ một khuôn mặt điển trai của người Mỹ tầm 30 tuổi. Nàng idol mỉm cười thân thiện vỗ vai anh ta.

"Bao lâu rồi ta mới gặp mặt nhỉ, tôi mừng khi thấy anh và đội của mình vẫn ổn đấy!"

"Tôi cũng vậy, và hôm nay có cả A đi cùng cô nữa, đúng là vinh hạnh" - anh ta đáp và ngó nhìn phía toa tàu - "xin lỗi vì để các chị em của cô phải sợ, giờ gọi họ ra đi thôi."

"Tới đây đi các em, mọi chuyện đều ổn cả, họ đều là đồng minh của chúng ta" - Sora gọi to.

Lúc này các cô gái mới ló mặt ra, thận trọng tiến đến.

"Họ là đàn em của tôi, xin hãy đối xử với họ thật nhẹ nhàng lịch thiệp nhé"

Roger cười thân thiện và đưa tay ra bắt tay Fubuki lúc này vẫn còn đang rụt rè: "Tôi là Roger, trưởng nhóm đội Delta-5, rất hân hạnh khi được đón tiếp mọi người."

Sự thân thiện của anh ta khiến các cô gái cũng thấy yên tâm hơn, khác hẳn những gì họ nghĩ về người lính khô khan và tàn bạo trên chiến trường. Họ cũng tươi cười và đáp lại như một biểu hiện của sự tin tưởng.

"Chào hỏi thế đủ rồi nhỉ"- A-chan bất ngờ lên tiếng - anh có thể đưa chúng tôi đến gặp Giám đốc chứ?"

Roger gật đầu:"Ông ấy đang đợi mọi người ở văn phòng, theo tôi nào"

Đoạn anh ta dẫn mọi người đến 1 thang máy khá lớn ngay sau cánh cửa trạm, đưa mọi người thằng lên cơ sở chính của điểm 05.

"Chào mừng mọi người tới điểm 05." Roger cất lời trong khi dẫn mọi người tới phòng nghỉ ngơi.

Kính. Kính. Và kính. Xung quanh mọi người là một ma trận trong suốt nối đuôi nhau kéo dài tít tắp, song song với những ống dẫn kim loại đan vào nhau như mạch máu, chen chúc rẽ hướng về phía những căn buồng bao bọc bởi xi măng xám xịt màu tro và tấm kính lớn dày cộp phía bên ngoài. Biển đánh số và những bảng điện tử, đồ thị chứa hàng chữ dày đặc cách đều nhau sau mỗi vài bước chân, phát lên những âm thanh máy móc như tiếng kim loại hoen gỉ lâu ngày kẽo kẹt, chà sát lẫn nhau.

Một cơ sở xứng đáng thuộc hàng cấp cao của Tổ chức, được xây dựng dành riêng cho mục đích sinh tồn khi xảy ra những sự kiện nghiêm trọng, hoặc là những bối cảnh cấp K. Sora và A-chan đã quá quen với không khí nơi này, nhưng không có nghĩa những đàn em của họ có thể nhanh chóng thích nghi.

"Senpai...cái mùi này..." Rushia ho sặc sụa.

Người chỉ huy nhận ra điều này trong muộn màng, Sora chỉ có thể rút chiếc khăn mùi xoa trong túi mà che cho Rushia. Roger dường như nhận ra điều đó, nhưng ông lại chọn cách im lặng mà tiếp tục rảo bước. Sau một buổi đi bộ dài, họ dừng chân trước một cánh cửa lớn.

"Đây sẽ là phòng tạm trú cho mọi người." Roger quay người về phía Sora. "Các cô gái có thể tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Cô hãy kiểm tra xung quanh một chút, rồi sau đó chúng ta sẽ đi gặp giám đốc điểm."

A-chan đảo mắt, nhìn lướt qua một lượt căn phòng. Đó là bốn bức tường bê tông đã xỉn màu nhưng được gia công kiên cố, ánh đèn điện trắng mờ rải đều khắp không gian. Như vậy là đủ đối với nhân sự nơi này, nhưng cái mùi đất cát hòa lẫn với vị chua của hóa chất sẽ là thảm họa với thường dân, đặc biệt là những người có khứu giác nhạy cảm.

"Cảm ơn anh, Roger." A-chan cúi người biểu thị sự biết ơn. "Tuy rằng yêu cầu này có hơi xa xỉ, nhưng anh có thể cho chúng tôi vài tấm khăn, dung dịch lau chùi và một lọ tinh dầu được chứ? Tôi chọn hương quế nhé."

"Ôi trời" Người chỉ huy bật cười. "Được thôi, nhưng cũng chẳng còn nhiều lắm đâu."

Sau đó Roger dẫn cả đoàn băng qua một hành lang khác trước khi lên lầu. Lúc này họ đã đứng trước cửa phòng của giám đốc điểm 05. Roger trước đó đã vào thông báo về sự hiện diện của các cô gái, khi quay trở ra anh nói với Sora:

"Giám đốc muốn nói chuyện với 2 người, chúc may mắn nhé!"

Sora quay sang dặn dò các em:

"Mấy đứa cứ đợi bên ngoài, chị và A-chan sẽ nói chuyện với giám đốc. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Roger hãy trông chừng các em ấy giúp tôi nhé." Nói rồi cô xách cái vali và cùng A tiến vào.

Khi cánh cửa đóng lại, trước mắt 2 người là một phòng làm việc tiêu chuẩn dành cho những người đứng đầu cơ sở với những tủ kính và giá sách chứa tài liệu, một bộ sofa khá sang trọng đặt giữa phòng, ngay sau nó là bàn làm việc lớn với những xấp tài liệu xếp ngay ngắn. Một người đàn ông người Mỹ trong bộ vest lịch sự đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế tựa xoay lớn, khi thấy 2 đặc vụ bước vào ông ta đứng dậy tiến lại gần, bắt tay cả 2 và nói bằng tiếng Nhật tiêu chuẩn:

"Chào mừng tới với điểm 05, đặc vụ Sora, đặc vụ A! Tôi là Oliver, giám đốc cơ sở."

Cả 2 cô gái cũng đáp lại:

"Chúng tôi rất hân hạnh được gặp ông, quả là một vinh dự khi được chính giám đốc đón tiếp"

"Đừng khách sáo, mời ngồi! Ta sẽ cùng nói chuyện."

Sau khi cả 3 đã yên vị trên sofa, giám đốc Oliver bày tỏ sự ngạc nhiên với Sora:

"Tôi thật sự khâm phục ý chí và khả năng của các cô. Có thể đi một quãng đường dài tới đây không phải một điều dễ dàng trong tình cảnh này."

"Cái giá cho việc này là không hề nhỏ. Ngài biết đấy, nhiều người đã không may mắn như chúng tôi." - Yujin A thở dài.

"Tôi hiểu, tôi xin lỗi vì nhắc lại những chuyện đó. Sự việc lần này quả thực vượt quá tầm kiểm soát của tổ chức, và ta hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra nguyên nhân cũng như cách thức chống lại nó."

"Ông có kế hoạch gì chứ?"

"Kế hoạch duy nhất mà chúng tôi có thể làm là cố gắng bám trụ tại đây. Thời điểm sự kiện tận thế diễn ra, chúng tôi đã mất hơn nửa số nhân sự và lực lượng an ninh. Cái thứ ánh sáng chết tiệt đó... Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nào quên được cái cảnh tượng ghê rợn khi đó, cái khoảnh khắc mà những nghiên cứu viên, những người lính, những người đồng nghiệp hay cấp dưới của tôi hóa lỏng khi ánh sáng đó chiếu vào." Oliver nói với vẻ mặt nghiêm trọng

"Chỉ cách vài bước chân thôi, họ tan chảy từ từ trong khi miệng cứ gào thét gọi tên tôi. Và tôi, người lãnh đạo, người bạn, người đồng nghiệp đáng tin cậy của họ...tôi đã bỏ chạy trong hèn nhát vì quá sợ hãi trước những gì mình chứng kiến... Tôi đã muốn dùng đến thuốc lú để quên đi những hình ảnh đó, nhưng tôi không thể. Tôi không cho phép mình quên đi những điều đó để nhắc nhở rằng nghĩa vụ của mình vẫn chưa kết thúc, vẫn còn những người khác tin tưởng vào quyết định của mình và tôi không thể bỏ mặc họ được."

Trước mặt cả hai cô gái giờ đây không phải là một giám đốc điểm lạnh lùng và tàn nhẫn mà họ từng gặp, Oliver chỉ đơn giản là một người đàn ông trên năm mươi tuổi đã trải qua những cú sốc khi mất đi những người thân thuộc với mình. Sau một vài giây im lặng ông đã trấn tĩnh lại:

"Nhưng ta chưa hết hy vọng. Cơ sở này được xây dựng cực kì kiên cố với bê tông cốt thép, và cả những cánh cửa dẫn ra ngoài cũng đã được niêm phong cẩn thận rồi, chúng chắc chắn không thể vào được trong này. Lương thực và nhu yếu phẩm đủ để ta cầm cự trong ít nhất là hai năm. Tôi cũng đã cố khôi phục mạng lưới liên lạc để tìm kiếm những người sống sót. Cô biết đấy, chúng ta cần càng nhiều thông tin và nhân sự càng tốt để tìm ra cách thức chống lại việc này. Chúng tôi cũng phải thay đổi mật khẩu an ninh nữa, đám sinh thể dường như vẫn giữ lại một phần kí ức khi còn là con người và chúng luôn tìm mọi cách để xâm nhập vào đây. Hiện nay các nghiên cứu viên, hay đúng hơn là những nghiên cứu viên còn sót lại của tôi đang khẩn trương nghiên cứu tìm cách đối phó với chúng."

"Nhưng ta không thể ở đây mãi được, ông biết bọn chúng làm được những gì mà."

"Tôi cũng đã dự trù cho việc đó. Cô cũng thấy đường tàu siêu tốc đang trong quá trình sửa chữa, vậy nên ta chỉ có thể trông chờ vào việc di chuyển bằng đường không. Chúng tôi đang thiết kế những tấm chắn ánh sáng và sẽ áp dụng cho trực thăng của điểm. Bây giờ ta chỉ có thể mong chờ và hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ."

Oliver bắt đầu chú ý đến cái vali mà Sora luôn mang bên mình, ông ngay lập tức nhận ra đó là thứ đáng lẽ ra không nên được mang ra khỏi cơ sở.

"Cái vali đó...cô định đem nó đến điểm 62C à?"

"Ông biết bên trong chiếc Vali này chứa gì ư?"

"Không, không hẳn, dù đúng là tôi đã đọc tài liệu về nó nhưng tiếc rằng tôi chưa có đủ thẩm quyền để biết được nhiều hơn về thứ bên trong." Vị giam đốc đưa hai tay lên như để nói rằng mình thực sự chả biết gì

"Tất cả những gì chúng ta biết chỉ là việc nó không phải hình cầu, hoặc tổ chức đã cố tình mô tả sai về nó. Hơn cả là họ đã cấm không được để nó tiếp xúc với 579 mà chẳng có lấy một lời giải thích. Vậy bây giờ cô định phá luật sao, đặc vụ Sora?"

"Tôi không hề phá luật, đây là chỉ thị trực tiếp của Tanigo đến Holostars."

"Chỉ thị của O5-13? Tại sao?"

"Tôi ước mình có thể tìm gặp ông ta và có câu trả lời. Mặc cho những nỗ lực tìm kiếm, tất cả các thành viên của hội đồng đều biến mất một cách bí ẩn. Nhưng dù là gì đi nữa, tôi vẫn tin ông ta có lý do để làm việc này. Có thể đây chính là cứu tinh của nhân loại. Bằng mọi giá tôi phải đưa nó đến chỗ của 579."

Người giám đốc già trầm ngâm, ông đưa tay bỏ cặp kính xuống và bóp trán suy nghĩ một hồi.

"Nếu đó là mệnh lệnh từ một O5 thì tôi cũng không có quyền gì để cấm cản. Dù sao thì ở tình thế này, những quy tắc của tổ chức cũng không còn quan trọng nữa rồi."

"Tôi chỉ muốn người của mình được an toàn thôi, quy tắc luật lệ giờ đây cũng chỉ là những con chữ vô nghĩa" - Yujin A thở dài.

Oliver thấy vậy liền đề nghị:

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người ở lại đây một thời gian trước khi lên đường. Chúng tôi có đủ lương thực và chỗ ở cho mọi người, thêm nữa là an ninh của nơi này cũng rất tốt. Như vậy vẫn ổn hơn việc phải chui rúc ngoài kia chứ nhỉ."

"Cảm ơn ngài, nhưng tôi nghĩ chúng tôi không thể ở lại được."

Sora ngay lập tức từ chối và đứng dậy, thấy vậy A-chan liền kéo tay cô lại:

"Đừng như thế chứ, an toàn của mọi người là trên hết đó Sora!"

"Nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa, lỡ điểm 62C bị phá hủy thì sao?"

"Không được, ta không thể vội vàng mà đưa tất cả vào nguy hiểm."

"Nhưng..."

"Thôi được rồi" - Oliver đứng dậy - "Tôi thấy mọi người ai cũng đã mệt mỏi sau từng đó chuyện, tôi nghĩ hãy để các cô gái nghỉ ngơi và được chăm sóc cẩn thận đã, đừng quá cứng nhắc đặc vụ Sora à."

Câu nói đó khiến Sora khựng lại. Quả thật những ngày qua ai nấy đều sống trong lo sợ, đau khổ, bị hành hạ bởi đói khát và mất ngủ, và chính cô cũng như vậy. Thực sự mọi người cần được chăm sóc cả về thể chất và tinh thần trước khi có thể tiếp tục. Im lặng vài giây, cô đặt cái vali xuống và gật đầu:

"Cảm ơn ngài, có lẽ chúng tôi đành phải làm phiền mọi người ở đây mất thôi."

"Đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của tôi mà."

.

.

.

Cánh cửa văn phòng mở ra trước sự mong ngóng của các cô gái, A-chan cùng Sora xuất hiện, theo sau là ông giám đốc đứng tuổi. Oliver nhìn những gương mặt non trẻ của các cô gái, ai nấy đều thể hiện rõ những nỗi buồn khổ và sự mệt mỏi sau một chuyến đi bão táp. Ông thấy thương xót cho những con người tuy xa lạ nhưng đều mất đi gia đình và bạn bè, phải tha hương cầu thực tại một nơi xa lạ và nguy hiểm, bởi chính ông cũng vậy. Người giám đốc già tiến đến trước mặt mọi người, đặt tay lên vai Towa và cố gắng dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình để động viên:

"Tôi vô cùng, vô cùng lấy làm tiếc về những mất mát và gian khổ mà mọi người phải chịu đựng...nhưng chúng ta vẫn còn hy vọng...các bạn phải tiếp tục chiến đấu..."

Lời nói vụng về nhưng đầy chân thành của Oliver khiến Towa cũng như mọi người ai nấy đều xúc động,những giọt nước mắt trực trào ra. Ngay lúc này, Oliver đã không còn là một giám đốc điểm lạnh lùng khô khan, mà như một người cha già đang động viên con cái, một người tiếp thêm động lực và niềm tin sống trong những ngày cuối cùng của nhân loại. Khẽ lau nước mắt, Towa gật đầu và khẽ mỉm cười – một nụ cười đơn giản và thật nhẹ nhõm sau những ngày sống trong sợ hãi lo âu.

Bụng của Marine chợt réo lên, và mọi ánh mắt nhìn về phía mình khiến cô nàng ngượng chín mặt. Đã gần một ngày chưa có gì bỏ bụng, và mọi người thì chỉ có uống nước trừ bữa do lương thực trên tàu hết nhanh hơn dự tính.

"Xin...xin lỗi...em...không cố ý đâu ạ" - Cô chỉ lí nhí ôm bụng và cố giấu đi gương mặt đỏ bừng

Oliver cúi xuống chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 7h42, vậy là cũng sắp tới bữa tối rồi.

"Vất vả đến được đây chắc ai cũng đói và mệt lắm nhỉ. Mọi người xứng đáng có một bữa ăn tử tế và một nơi thoải mái để ngủ đấy. Theo tôi nào, tiện thể ta thăm quan một vòng luôn. Roger, phiền cậu báo với nhà bếp chuẩn bị thêm khẩu phần, ta cần tiếp đón họ thật chu đáo."

Người đội trưởng lôi trong túi áo ngực ra một thiết bị liên lạc và có lẽ là gọi xuống cho nhân viên nhà bếp trước khi báo cáo lại cho Oliver và ông ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Rồi Roger theo chỉ thị của ông giám đốc, dẫn mọi người xuống khu vực nhà ăn. Họ băng qua nơi làm việc của các nhân viên: nơi đây tuy không gian không quá to nhưng trông sạch sẽ và ngăn nắp với những vách ngăn vững chãi, những ống đèn tuýp chiếu sáng chạy dọc trần nhà,bàn ghế xếp ngay ngắn, các tập tài liệu xếp gọn gàng trên bàn, một vài chiếc máy tính vẫn còn đang hoạt động...

"Cơ sở này từng có tới gần 40 nhân viên làm việc, vậy mà giờ chẳng còn ai" - Người giám đốc già thở dài.

Trong tâm trí ông lại hiện về khung cảnh khi xưa. Hằng ngày khi đi qua nơi này đều có thể bắt gặp những con người cởi mở và tốt bụng. Họ chăm chỉ chạy qua chạy lại với những giấy tờ sổ sách hay tư liệu, để rồi nở một nụ cười thân thiện khi thấy ông:"Chào buổi sáng, hôm nay ngài ổn chứ?" Thi thoảng trong nhưng lúc giải lao, họ cũng lịch sự mời ông một ly cafe. Tất cả giờ chỉ còn là kí ức mơ hồ của Oliver mà thôi.

Ra khỏi khu vực làm việc của nhân viên, họ tới một ngã ba với hai tấm biển được gắn trên tường chĩa về 2 hướng khác nhau: "canteen" phía bên phải và "khu vực của nhân viên cấp D" ở phía ngược lại.

"Khu vực của nhân viên cấp D?" – Ayame nói với vẻ thắc mắc.

"Đó là khi vực giam giữ những tử tù" - A-chan giải thích - "Họ đều đang trong thời gian chờ thi hành án. Tổ chức tận dụng họ cho những thí nghiệm về các dị thể như một cách thức để họ cống hiến cho nhân loại trước khi chết. Nói cách khác, họ chẳng khác nào chuột bạch của Tổ chức."

"Nhưng như vậy...có hơi vô nhân đạo không ạ....họ cũng là con người mà chị" - Fubuki tỏ vẻ ái ngại.

"Ngược lại, đây là một hình thức nhân đạo đó em." - Sora cũng giải thích - "Đã trở thành tử tù thì chắc chắn họ sẽ chết thôi, nhưng tổ chức đã cho họ lựa chọn giữa việc chết một cách vô ích hay hy sinh vì khoa học như để chuộc lại những lỗi lầm của bản thân. Chắc em cũng không muốn bản thân hay những người vô can bỗng dưng bị bắt đem đi thí nghiệm đâu nhỉ, và nhân viên cấp D chính là kẻ thí mạng cho nhân loại đấy. Tổ chức không độc ác hay vô nhân đạo, họ chỉ đang bảo vệ loài người thôi."

Trong suy nghĩ của vài người đã có thể mường tượng được những thí nghiệm kinh khủng mà "nhân viên cấp D" bị ép phải thực hiện chỉ để phục vụ mục đích Tổ chức. Họ có thể sẽ phải chịu những đau đớn cực độ cả về thể chất và tinh thần, thậm chí là bỏ mạng. Nhưng các cô gái cũng hiểu được quy luật của thế giới này: muốn đạt được những thành công thì cần có những sự hy sinh bất kể lớn hay nhỏ.

"Hiện nay số nhân sự cấp D còn lại bao nhiêu thưa giám đốc?" - A-chan chợt quay sang hỏi Oliver.

"Không còn nhiều đâu, chỉ chưa đầy 20 người. Chúng tôi đang cố chỉnh đốn và huấn luyện họ để bù đắp cho lực lượng phòng thủ của điểm. Cô biết đấy, dù không muốn sử dụng những kẻ có tiền sử bạo lực như chúng, nhưng hiện tại nhân viên cấp D cũng là nhân tố bổ sung quân lực vốn đã khiêm tốn của nơi này. Thêm một nhân sự là ta có thêm một đôi mắt để quan sát, một đôi tay để cầm súng phòng ngự, và tăng thêm sự an toàn cũng như hy vọng của chúng ta."

Không chỉ có các cô gái, trước đó đã có những nhóm người khác có mặt ở đây. Một số nghiên cứu viên trong chiếc áo blu và những người lính đã đến từ sớm và thưởng thức khẩu phần của họ, cạnh đó là 6 nhân viên nhà bếp đang sửa soạn bữa tối cho mọi người, đâu đó còn có cả những người dân may mắn sống sót từ bên ngoài, sở dĩ các cô gái đoán vậy vì họ mặc thường phục khác hẳn với nhân viên cơ sở luôn mặc đồng phục của Tổ chức. Thoạt đầu họ khá ngạc nhiên và đổ dồn ánh mắt về phía đoàn người mới vào, nhưng khi nhận ra Oliver cùng Roger tháp tùng cạnh bên thì họ lại im lặng tiếp tục ăn, như thể đã quá quen với việc có thêm người những người sống sót khác vậy.

"Mọi người hãy cứ tự nhiên nhé, đừng ngại!" - Ông giám đốc chỉ tay về một dãy bàn đang chưa có người ngồi được xếp song song với bức tường phía tay phải canteen - "phiền đặc vụ Sora đưa mọi người qua đó nhé, tôi có chút chuyện cần bàn với những nghiên cứu viên. Chúc ngon miệng các cô gái!"

Ông giám đốc mỉm cười thân thiện rồi rẽ qua phía đối diện, nơi những người mặc áo blu đang ngồi bàn tán với nhau.

"Mình đi nào Okayu!"

Chẳng đợi cho Sora dẫn đi, Korone kéo tay người bạn tri kỉ và chạy nhanh đến dãy bàn đó, mặc cho đại tỷ gọi với lại. Trong một giây bất cẩn, cả 2 va phải một người khác và ngã nhào ra.

"Ui da, không sao chứ Okayu!" - Korone lồm cồm bò dậy kéo tay bạn mình, rồi vội vã xin lỗi người kia - "chúng tôi thành thật xin lỗ-...A"

Trước mặc 2 cô gái là một gã đàn ông da trắng trong bộ quần áo màu cam, cái đầu trọc lốc và xăm trổ kín cả 2 cánh tay lẫn cổ. Khay thức ăn hắn vừa bưng giờ đã nằm trên sàn và mọi thứ văng tung tóe. Hắn nhìn 2 cô gái với ánh mắt bặm trợn và giận dữ để rồi hét lên một tràng tiếng Nga mà khiến 2 người giật mình.

Mặc cho Korone xin lỗi rối rít nhưng hắn nào hiểu tiếng Nhật, vẫn một tràng những câu chửi bằng tiếng mẹ đẻ phun ra từ miệng hắn. Và rồi hắn cáu điên lao tới định hành hung hai cô gái khiến họ sợ quá hét toáng lên.

Bàn tay của hắn chưa kịp chạm tới Korone và Okayu thì ngay lập tức bị Sora túm lấy cổ tay, giữ chặt tới mức hắn không nhúc nhích cánh tay nổi một phân. Tên lưu manh sửng sốt, đào đâu ra một sức mạnh như thế trong bàn tay mảnh mai và thân hình nhỏ nhắn kia chứ? Hắn cố rút tay lại nhưng điều đó chỉ khiến bàn tay Sora siết mạnh phần cổ tay hắn hơn, đành bất lực chửi rủa trong đau đớn. Đoạn chị đại lấy đà hất mạnh hắn khiến nhắn ngã nhào trên sàn.

"Sao không tìm một người vừa sức với ngươi mà bắt nạt?" - Sora nhìn hắn với ánh nhìn khinh bỉ và cô nói một câu tiếng Nga thật chậm và rõ ràng - "Có ai dạy ngươi rằng đánh phái nữ là hèn lắm không hả"

Tên áo cam điên tiết toan lao tới sống mái một phen thì bỗng bị một ai đó túm lấy cổ áo từ đằng sau và kéo mạnh đột ngột khiến hắn ngã dúi dụi vào góc nhà. Mọi người thấy vậy bất ngờ không kém khi người vừa làm việc đó là một gã da màu cao lớn cũng mặc quần áo màu cam, theo sau hắn là một đám những kẻ có trang phục tương tự cũng bước tới, tên nào tên đó trông cũng hầm hố với những hình xăm trên cơ thể, cứ như thể đám yakuza của phương tây vậy. Tên da màu ban nãy cầm đầu đầu cả đám bước tới trước mặt Sora, chị cả cũng không phải vừa, đáp lại hắn bằng một ánh mắt sắc lạnh. Rồi hắn tránh qua một bên, từ trong đám côn đồ bước ra là một người phụ nữ châu Âu khá nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, trên mặt có một vết sẹo chạy dài trên má trái xuống đến tận môi. Miệng phì phèo điếu thuốc và với một phong thái rất chi là chị đại, ả nhoẻn miệng cười một cái trước khi nói tiếng Anh với chất giọng khàn khàn:

"Vậy cưng có vấn đề gì với mấy thằng óc đất của bên chị à?"

"Vậy hắn là đàn em của cô nhỉ, tôi chỉ thay cô dạy hắn phép lịch sự với phụ nữ thôi."

"Nhưng cưng vừa người của chị đó, và chị không nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng bỏ qua đâu lính mới ạ."

"Lính mới?" - Sora cười nhạt - "Nếu nói về việc thí nghiệm với cấp D thì tôi cũng từng thấy vài cái rồi đấy."

"Chà, hóa ra cũng là chó săn của Tổ chức chết tiệt này. Được lắm, vậy cưng muốn đánh nhau sao?"

"Nếu như cô muốn. Tôi đây không ngại dùng vũ lực."

Ánh mắt cả hai như báo trước sẽ có một cuộc ẩu đả diễn ra, và đám lâu la của ả tử tù kia như cũng sẵn sàng lao vào nghiền nát kẻ thù. Trong tình thế đó, Sora không hề nao núng, cô bình tĩnh chuẩn bị cho những nước di chuyển tiếp theo của cả bản thân và kẻ địch.

"Dừng lại!!!"

Là tiếng của Roger. Người đội trưởng rẽ đám đông đang xúm lại vụ ẩu đả, theo sau anh là Oliver.

"Đây không phải nơi để gây gổ. Tôi là người điều hành của nơi này và tôi không cho phép các người làm loạn tại cơ sở của tôi."

Ả cáo già thấy thái độ của Roger cũng vẫn khua môi múa mép:

"Đôi trưởng à, mấy cô này gây sự với người của tôi, thậm chí còn đánh thằng đệ của tôi nữa. Anh coi như thế mà được sao chứ?"

"Cô ta có đang nói thật không, Sora?"

"Tôi chỉ bảo vệ đàn em của mình thôi."

"Nhưng như vậy không có nghĩa cô được quyền dùng bạo lực tại nơi này. Nhìn những người em của cô đi, họ còn chẳng mất một cái móng tay nữa là. Rõ ràng trong chuyện này chúng tôi là người chịu thiệt cơ mà."

Lúc này Oliver tiến đến và nói bằng một giọng điệu cứng rắn.

"Dừng lại D-659!. Tôi yêu cầu cô và những người khác trở về khu vực của mình. Nếu không tuân theo tôi buộc phải cắt bớt quyền lợi của các người."

Biết rằng giám đốc điểm đứng về phía những vị khách mới, nhân viên cấp D kia đành xuống nước nhượng bộ:

"Nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng đành phải tuân theo thôi. Nhưng chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu. Các em, ta về!"

Ả ta phả lại một làn khói thuốc như một sự giễu cợt với Sora, đoạn D-659 quay lưng bước đi cùng đồng bọn, không quên dặn người của mình kéo tên vô lại bạn nãy đi.

Đợi cho băng du côn khuất sau cánh cửa, Sora mới gặng hỏi Korone và Okayu:

"Hai em không sao chứ? Có bị thương gì không?"

Cả 2 lúc này mới lắc đầu, sau đó cúi đầu lí nhí xin lỗi chị cả cùng Roger và Oliver:

"Chúng em, chúng cháu...thành thật xin lỗi ạ!! Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người!!"

Nghe vậy Sora cũng không hề trách mắng hay nặng lời, còn ông giám đốc chỉ gật đầu như thấy sự hối lỗi của 2 cô nhóc. Roger lúc này ôn tồn dặn dò:

"Mọi người không nên dây dưa với băng nhóm của Mama, ả cáo già và rất nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài nhiều. Tốt nhất ta hãy tránh xa những kẻ mặc trang phục màu cam đó."

Sora lúc này tỏ ra khó hiểu trước thái độ e ngại của Roger, cô quay sang chất vấn Oliver:

"Từ khi nào chúng ta lại phải nhượng bộ những kẻ như vậy hả giám đốc?"

Oliver chỉ thở dài, đưa tay bóp trán:

"Khi sự kiện tận thế xảy ra và nơi này trở thành nơi trú ẩn, ả Mama đó từng cầm đầu những nhân viên cấp D thực hiện một nổi loạn. Chúng tôi đã cố gắng đẩy lùi chúng nhưng không thể đàn áp toàn bộ do thiếu nhân lực. Nhận thấy tình trạng thù trong giặc ngoài sớm muộn cũng sẽ khiến tất cả tự diệt vong, nên chúng tôi đã phải lập một thỏa thuận đình chiến với băng nhóm của ả: nhân viên cấp D sẽ được đối xử như nhân sự của Tổ chức, bù lại người của ả phải tham gia vào đội phòng vệ của cơ sở. Tôi biết đây là hạ sách nhưng chỉ có như thế mới có thể giúp chúng ta tồn tại được."

A-chan nghe vậy cũng hiểu nỗi khổ tâm và trách nhiệm mà Oliver phải gánh vác. Đảm bảo an toàn cho mọi người với những con quái vật ngoài kia đã khó, nay còn phải giữ vững an ninh bên trong cơ sở. Ông giám đốc già đang cố gắng níu kéo những tia hy vọng cuối cùng của nhân loại, và mong một kì tích sẽ xuất hiện, dù bằng bất cứ giá nào.

Để xua tan cái sự căng thẳng ban nãy, Oliver liền chỉ vào dãy bàn ăn:

"Mà mọi người đừng để những chuyện như thế khiến bản thân khó chịu, chúng ta đến đây để dùng bữa mà nhỉ? Hãy mau ngồi vào bàn nào, ta không thể để thức ăn nguội lạnh, như vậy sẽ không ngon nữa. Tôi đã dặn nhân viên nhà bếp chế biến sao cho vừa với khẩu vị của mọi người nhất, hãy ăn cho thật no nhé!"

Các cô gái nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào, vui vẻ ngồi vào bàn. Họ từ từ mở nắp khay thức ăn và trầm trồ: trong làn khói nghi ngút là ô cơm trắng, thịt xông khói, ức gà chiên xù, salad trộn, có cả một ô đựng canh rong biển nữa.

Những món này tuy không phải cao lương mĩ vị gì cả, nhưng ai nấy đều đã đói lắm rồi nên họ ăn một cách ngon lành, thậm chí khen lấy khen để vì mọi thứ chế biến rất vừa miệng.

Miko vừa ăn vừa sụt sịt, đã mấy ngày nay phải ăn lương khô và uống nước cầm hơi, nay được ăn ngon ăn no khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc. Những người khác cũng có những cảm giác y hệt. Quả thực điểm 05 như một sự cứu rỗi với mọi người, giúp họ phần nào vơi đi những đau đớn và khổ cực trong hành trình dài đằng đẵng này.

"Giá như cứ như thế này thì thật tốt nhỉ?"

Pekora khẽ thì thào với Marine, nàng thuyền trưởng khẽ lấy tay chấm hột cơm trên má bán mình và cười nhẹ nhàng:

"Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ!"

2 cô gái nhìn xa xăm trong mơ hồ, quả thật họ không biết rằng phía trước còn có những gì đang chờ đợi, nhưng quan trọng vẫn là hiện tại...

Sau bữa ăn, Flare hẹn gặp riêng Sora tay một hàng lang vắng người ngay phía sau canteen.

"Em gọi chị ra đây là có chuyện gì vậy?"

"Em đã thấy cách chị xử lý tên trọc đó, chị thật mạnh mẽ. Em...em muốn được mạnh mẽ như chị...để bảo vệ mọi người."

Sora nhìn xa xăm, trong tâm trí cô thoáng hiện về những hình ảnh năm xưa khi còn là một lính mới được tuyển chọn vào tổ chức: những bài tập khắc nghiệt, những lần tra tấn cơ thể để rèn luyện sức bền đến không tưởng, những khóa huấn luyện tinh thần thép mà bất kì người thường nào cũng có thể hóa điên, một vài thí nghiệm lên cơ thể...

"Thành viên của MTF là những cá nhân ưu tú, là người giỏi nhất trong hàng ngũ những người giỏi nhất của thế giới. Vì vậy cái giá của việc trở nên mạnh mẽ siêu phàm hơn cũng đòi hỏi một cái giá không hề nhỏ. Không phải ai cũng đủ khả năng vượt qua những khóa huấn luyện của Tổ chức đâu. Kẻ mạnh sẽ tồn tại, kẻ yếu sẽ bị vứt bỏ, và em hiểu trong Tổ chức "vứt bỏ" nghĩa là chết rồi nhỉ. Em nghĩ mình đủ sức để trở thành một MTF không?"

"Em không chắ-"

"Trả lời dứt khoát!" - Sora chợt lớn tiếng khiến Flare giật bắn - "một MTF sẽ không do dự đưa ra quyết định, và em vừa trượt tiêu chí đầu tiên."

"Nhưng em..."

Không để Flare nói hết câu, Sora lập tức gạt chân hất ngã cô nàng.

"Tiêu chí thứ hai: không được lơ là mất cảnh giác."

Nhanh như cắt, Sora túm lấy 2 tay Flare và bẻ quặt ra sau, đè xuống sàn đồng thời bẻ đột ngột cổ tay khiến đàn em hét lên đau đớn:

"Đừng...chị Sora...em đầu hàng...Á á!!!"

"Em vừa trượt tiêu chí cuối: không đầu hàng kẻ thù dù có gặp bất lợi ra sao."

Cô buông Flare ra và đứng dậy, quay bước.

"Em không đủ tiêu chuẩn để trở thành một thành viên MTF."

Sora không hối hận với những điều mình đã làm. Là một người chị cả, cô không muốn thấy đàn em chịu gian khổ thêm nữa, cô không muốn Flare đi vào vết xe đổ của mình năm xưa, cô muốn một mình gánh lấy tất cả chỉ để đổi lấy sự an toàn cho mọi người.

"Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu!" - Flare nói với tới Sora - "em sẽ không ngừng cầu xin cho tới khi chị chấp nhận em."

Mặc cho Flare nói vậy, Sora vẫn tin rằng cô ấy cũng sẽ bỏ cuộc như nhiều người trước kia thôi.

Vậy mà ngay ngày hôm sau, Flare lại kéo riêng Sora tới một góc khác năn nỉ cầu xin chị cả chấp nhận.

Cảm thấy nếu cứ dùng bài cũ sẽ không ăn thua, Sora đành giả bộ chấp nhận, với hy vọng dùng sự khắc nghiệt để khiến Flare bỏ cuộc:

"Thôi được rồi, chị sẽ cho em một cơ hội thử sức, nhưng nó sẽ không dễ dàng đâu. Chỉ cần em nản chí và muốn từ bỏ , chị sẽ kết thúc luôn việc huấn luyện."

Flare mắt sáng lên tràn đầy quyết tâm, cô quyết không để vụt mất cơ hội này:

"Em cảm ơn chị, nhất định em sẽ không làm chị thất vọng đâu!!"

"Đừng nuốt lời nhé."

Dứt lời, sống lưng Flare đột nhiên run bắn lên, không gian trước mặt như tối sầm lại theo gương mặt của người chị cả, trong khi Sora nhếch mép lên, nở một nụ cười của kẻ đi săn.

"Chào mừng em...đến với Địa ngục."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro