Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày #6

Bây giờ đã là nửa đêm, đoàn tàu vẫn phi hết tốc lực trong đường hầm, Flare ngả mình trên nệm, mở hai con mắt thao láo hướng lên phía trần.

Dẫu có cố gắng như thế nào, cô vẫn không thể ngủ được. Họ đang cố gắng sinh tồn trong một đại thảm họa bất ngờ ập xuống đầu họ, bên ngoài kia là những vũng bùn lầy làm từ xác thịt, không ngừng gào lên những tiếng rên méo mó, còn mặt trời hay mặt trăng, nguồn ánh sáng mang đến sự sống cho muôn loài, nay đã quay lưng lại với những đứa trẻ của mình, nung chảy họ thành những tạo vật quái dị kia.

Rất có thể...không, chắc chắn rằng, trong những sinh thể hỗn độn đó là những người mà Flare từng biết và từng yêu thương, những người xấu số bị tha hóa dưới ánh sáng mặt trời, và hòa mình vào vũng bùn ấy, lôi kéo những người còn lại gia nhập cùng họ.Nhưng đó chỉ là bề nổi, là nỗi sợ không chỉ của riêng cô, mà đó là nỗi khiếp đảm của biết bao người khác, của những người bạn đang lim dim bên cạnh Flare. Đêm nay, cô không thể ngừng dằn vặt bản thân sau những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra.Cover Corp và Tổ chức, hội đồng O5, Yagoo và biệt đội giải cứu, Astel...đã kéo cả hội vào nguy hiểm – chí ít đó là những gì Flare nghĩ.

Nhưng cứ nằm đó và dằn vặt chỉ chẳng làm được gì cả.

"Mình phải đi gặp Sora-senpai".

Flare mon men dọc hành lang, mong muốn được gặp người chỉ huy của mình. Toa tàu cuối vẫn còn sáng đèn, và tiếng người phát ra từ đó.

THỤP!

Tiếng đập bàn vang lên khiến Flare giật mình. Bước gần hơn tới cửa ra vào, cô có thể thấy Sora và A-chan đang nói chuyện với nhau. Chiếc vali của Astel được đặt cạnh đó, trên chiếc bàn phía A-chan đang dựa lưng, dường như từ lúc rời 121 tới giờ họ vẫn chưa dành chút thời gian nào cho việc nghỉ ngơi.

"Tớ đã nói rồi, Sora! Chúng ta sẽ không đi đâu cả. An toàn của mọi người là trên hết!"

"Không phải chuyện này tớ đã thảo luận với cậu lần này là lần thứ 8 hay sao?" Sora thở dài "Chúng ta đều chán ngấy cái tình cảnh này rồi, và thứ này có thể là giải pháp cuối cùng để cứu lấy tất cả mọi người! Đừng quên đây là mệnh lệnh của Yagoo."

"Tới giờ này cậu vẫn cứ phải nghe lời răm ráp lệnh của ông ta sao? Chưa kể cái này ban đầu là nhiệm vụ của Holostars." A-chan đưa tay ôm trán "Mệnh lệnh giờ chỉ đáng vứt đi. Ta cần một nơi trú ẩn cho nước đi tiếp theo. Cậu có biết bây giờ mà lại mò về Điểm-62C nguy hiểm như thế nào không? Tất cả nỗ lực liên lạc của chúng ta từ lúc về đến đây tới giờ đều vô ích, máy chủ tại đó thì sập từ tám đời rồi, chẳng phải cậu vừa nhìn tớ tìm mọi cách truy cập vào mà không thành hay sao?"

"Tớ không tin là không còn cách nào khác để tới đó. Nguy hiểm và rủi ro cao, tớ hiểu. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể tới đó. Astel đã nói gì, cậu còn nhớ không? Thứ này là chìa khóa của nhân loại đó!" Sora nài nỉ "Làm ơn đấy, A-chan. Nó có thể cứu tất cả chúng ta."

"Vậy trả lời tớ đi. 055 và 579 có thể giúp gì chúng ta chứ? 2000 thì tớ còn có thể hiểu. Nhưng đây không phải là sự kiện bắn nổ Trái Đất như nổ bỏng ngô, thứ bị chết là Mặt Trời kia kìa! Cày lại cái hành tinh này có ý nghĩa gì đâu, trong khi hai cái thứ chết tiệt kia chỉ là một câu đố ngớ ngẩn. Hình vuông với khối cầu gì chứ? Ta còn chẳng rõ chúng là thứ gì nữa!

"Nhưng tớ không muốn bất cứ ai phải hóa lỏng dưới mặt trời nữa! Không ai phải chết nữa. Dẫu không thực sự biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn cần phải thử. 2000 có thể tái tạo con người được và ta hoàn toàn có thể bù đắp thương vong như mọi lần, chứ cậu nghĩ lí do gì khi nhắc tới 2000 cùng với những thứ kia? Tớ muốn tiếp tục nhiệm vụ này. Chúng ta vẫn còn hy vọng."

"Vớ vẩn!" Tiếng đập bàn của A-chan lần này còn mạnh hơn cả lần trước. "DỪNG NGAY SUY NGHĨ ĐÓ LẠI VÀ ĐỘNG NÃO MỘT CHÚT ĐI!!!"

Một vài giây im lặng trôi qua. Flare có thể nghe rõ tiếng thở dài mệt mỏi của hai người. Chính những người chỉ huy của họ cũng đang bế tắc, liệu có câu trả lời nào cho những uẩn khúc của cô?

"Mình vừa nghe được cái gì vậy trời..."

"Ơ kìa các cậu..."

Flare quay người lại. Tất cả mọi người đều đang ở sau cô, áp tai vào tường nghe ngóng của nói chuyện.

"Khi nãy có tiếng động lớn khiến cả nhóm bật dậy. Chúng mình thấy cậu đang ngồi ở đây, nghe có tiếng nói chuyện nên ngồi xuống nghe cùng. Nhưng mà...chuyện gì thực sự đang xảy ra vậy chứ..."

Fubuki gục người vào lòng Flare, khóc không thành tiếng. Có lẽ, không chỉ mình Flare, mà các cô gái khác cũng có vô số câu hỏi chất chồng lên nhau ở trong đầu. 2000, 055 và 579 là cái gì? Sự kiện nổ tung Trái Đất? Có đánh gậy vào đầu họ cũng không thể nghĩ rằng nơi ấm cúng mà họ cùng vui vẻ với nhau, chia sẻ giấc mơ thần tượng, thực chất lại là một tổ chức ngầm với những bí mật kì quái.

Và tiếng hét của A-chan như đẩy sự bối rối đó lên tới đỉnh điểm.

"Khục...fufufu..." Tiếng cười đứt quãng của A-chan đánh tan đi cái sự im lặng đến rợn người này.

"Nếu những chuyện quái quỷ này mà không xảy ra thì cậu xứng đáng là một vị thánh." A-chan nhếch mép, buông ra một lời mỉa mai. "Chúng ta đã ở trong cái tổ chức chết tiệt này được bao lâu rồi mà cậu vẫn còn tin vào cái chữ "hy vọng" ấy nhỉ? Thật chẳng ra dáng chỉ huy một đội đặc nhiệm cơ động gì cả, liệu cậu còn có thể dùng được hai chữ đó cho đàn em của mình hay là không? Cậu tính đặt cược tính mạng của tất cả chúng ta vào câu hỏi mơ hồ đó sao? Vậy thì TỰ ĐI MÀ LÀM ĐIỀU ĐÓ MỘT--!"

A-chan vội vã lấy tay che miệng, cố gắng không kết thúc câu nói. Trong một giây nóng giận, những từ không hay trượt ra khỏi miêng cô.

"Xin lỗi, Sora. Tớ không có ý..."

"Không đâu, A-chan. Cậu nói vậy là có lí do cả."

Khuôn mặt của Sora tối sầm lại. Sống lưng A-chan run bắn lên trước áp lực đáng sợ ấy. A-chan như bắt đầu nhìn thấu bạn mình, cô toan đứng dậy với tay về phía chiếc vali.

"Như cậu muốn, tôi sẽ làm việc đó một mình."

Trong tích tắc, một đòn cùi chỏ thúc mạnh vào bụng cô. Lợi dụng lúc A-chan còn đang choáng, Sora lao tới, với tay nắm lấy chiếc vali, quay người rời đi.

"Guu...Sora, không được!"

Dùng chân quét ngã bạn mình xuống, A-chan lao người tới, giằng chiếc vali lại. Những cú đấm được tung ra, A-chan dùng hết sức mình ghì chặt chiếc vali xuống. Nhưng rồi...cô có cảm giác một thanh kim loại đang ấn vào ngực mình.

"Lùi lại, Yuujin A." Sora hướng cây súng trong tay chĩa về phía người bạn đồng hành "Nếu cậu muốn bảo vệ các em ấy, thì cứ ở đó, còn tôi sẽ đi."

"Cậu điên rồi." A-chan nghiến răng.

"SENPAI, ĐỪNG!"

Bất thình lình, các cô gái từ ngoài cửa lao vào xô ngã Sora xuống sàn. A-chan nhanh chân đá văng khẩu súng lục trong tay Sora đi trước khi mọi người nhào tới giữ lấy người chị cả, khóa chặt tứ chi của cô lại. Vốn là đội trưởng của một đội đặc nhiệm, cô khỏe đến không ngờ mặc do thân hình mảnh khảnh yếu đuối bên ngoài. Sora vừa dùng hết sức bình sinh giãy giụa cố đạp đàn em của mình ra và gào to:

"BUÔNG CHỊ RA!!!MẤY ĐỨA LÀM GÌ THẾ HẢ?!! ĐỂ CHỊ ĐI"

Kanata và Korone phải dùng hết sức đề ghì chặt hai chân cô xuống, và phải mất bốn người để có thể khoá hai tay và ngực cô xuống dưới sàn. Dù cho bị khống chế, tay còn lại của Sora vẫn túm chặt cái vali kể cả khi A-chan cố gỡ nó ra.

"Chị phải bình tĩnh lại, senpai!" Flare gào lên. "Mình không thể tách đoàn bây giờ được. Cả chị và A-chan là đầu tàu, là hy vọng của chúng em! Có chuyện gì thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau, em không chấp nhận bất cứ ai phải rời đi lúc này hết."

Coco cũng nói to với Sora: "Bĩnh tĩnh lại đi chị!! Đừng bỏ bọn em chứ!!! Đã quá đủ rồi, em không muốn ai phải rời xa nhau nữa!!"

"Mấy đứa thì hiểu cái gì cơ chứ! Chị không thể...chị không thể...để bất cứ ai...hức...hức..."

Có lẽ, chính Sora lúc đó cũng không có ý bấm cò. Khi Suisei nhặt khẩu súng lên, chốt an toàn của nó còn chưa được mở.

Cơn giận và bế tắc có lẽ đã chiếm lấy Sora từ lâu. Những người đồng đội thân thích, cùng cô vào sinh ra tử suốt bao lâu nay, đã lần lượt bỏ mạng, hoặc là tan chảy dưới ánh nắng mà đội của họ từng được đặt tên. Đến cả các cô gái - những con người ngây thơ, vô lo với ước mơ thần tượng đẹp đẽ - cũng phải ra đi trong thực tại cằn cỗi nhẫn tâm này.

Nghĩ tới đó, hai hàng lệ chảy dài trên má Sora, tuôn trào như cơn lũ sau trận vỡ đê.

"Hức...hức...chị xin lỗi...chị chỉ...muốn sửa chữa...mọi thứ...AAAAAA!!!!"

A-chan đứng đó, cố gắng kìm nén vô vàn nỗi đau vào trong lòng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ.

Rồi mọi người cũng buông Sora ra, cô ấy đã khóc rất lớn, khóc không ngừng như một đứa trẻ, và vô thức gọi tên những người đồng đội, những người thân, những chị em của mình khiến ai nấy cũng xót xa. Rồi mọi thứ nhòe dần đi chỉ còn là một màu đêm đen.

.

.

.

Rushia và Aloe nhẹ nhàng quấn những mảnh băng gạc xung quanh cơ thể của Astel, giờ đã như dung hợp làm một với bộ giáp máy.

"Em có nghĩ...Astel đã được giải thoát chứ, Aloe? Giải thoát khỏi chốn địa ngục này."

Câu hỏi của Rushia khiến Aloe bối rối, quả thật việc tiếp tục tồn tại giữa tận thế cứ như một việc làm vô nghĩa vậy.

"Em...cũng không biết nữa"

"Chị nghĩ...mình sắp không chịu đựng được nữa" - Rushia thở dài - "Đêm qua chị không tài nào chợp mắt được, mỗi lần nhắn mắt là nghe thấy tiếng cha mẹ, người thân và bạn bè gọi mình trong khi cơ thể họ tan chảy như một cây nến sáp. Thật sự thì...chị không biết rằng đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc."

Sau vài giây im ắng, Rushia lại nói tiếp:

"Ngày mà chị mất chú mèo đã làm bạn với mình trong 10 năm, chị nghĩ hẳn đó là điều tội tệ nhất. Chị đã khóc rất nhiều và cầu mong đây sẽ là lần cuối cùng phải nhìn ai đó quan trọng với mình ra đi, cho đến vài ngày trước, ác mộng mới diến ra. Đó là một buổi sáng đẹp trời, khi mà mọi người quyết định sẽ mở một buổi tiệc nướng ngoài trời theo kiểu âu ấy, và lúc đó chị thì đang ngồi nhắn tin với quản lý về lịch stream trong phòng. Mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường khi mà giọng của bố mẹ, anh chị bắt đầu khác lạ, và có tiếng la hét bên ngoài. Chị thật tò mò và khi ngó ra ngoài cửa sổ thì điều chị thấy không phải là những người thân yêu đang chuẩn bị cho bữa tiệc, thay vào đó là những thứ...nó trông như...chị không biết phải diễn tả thế nào nữa...những thứ từng-là-người-thân của chị đang gào thét rên rỉ dưới ánh sáng đỏ. Và em biết không...thay vì lo lắng cho họ, chị hoảng sợ chạy xuống khóa chặt các cửa, ngay khi những thứ đó muốn tràn vào trong nhà. Chúng đứng ngoài cửa sổ, áp cái phần thịt đỏ chót vào cửa kính như loài sao biển, nhìn chị với những con mắt, những cái miệng thì liên tục phát ra tiếng nói hỗn loạn, và điều kinh khủng là chúng chính là giọng của ba mẹ chị, cho dù nghe có méo mó đến đâu cũng không lẫn đi được...những con mắt...chĩa vào chị...nó đáng sợ lắm...chị không diễn tả được cái cảm giác đấy...Và chị đã bỏ chạy ngay khi chúng cất tiếng. Chị đã bỏ chạy mà không suy nghĩ những thứ đó từ đâu ra, hay chúng có thật sự là người thân của mình không. Khi đó chân chị tự chạy, mắt thì nhắm chặt để không bắt gặp những ánh nhìn kinh hãi đó. Cho đến bây giờ chị vẫn không thể quên cảnh tượng khi ấy, nó thật sự...rất kinh khủng...chị không muốn nhớ...nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu không dứt. Giá như có thể xóa trí nhớ...để chị không còn nhớ về những điều như vậy nữa"

Aloe nghe vậy chỉ biết im lặng. Và cô có thể cảm nhận được Rushia đang cố kìm nén cảm xúc cũng như nỗi sợ trong lời nói, như thể chỉ cần nói thêm 1 chút nữa thì xúc cảm của senpai sẽ vỡ òa ra mất. Cô cảm thấy mình may mắn hơn Rushia khi vào khoảnh khắc mọi chuyện diễn ra, cô đang ở ngay trong trụ sở, không phải chứng kiến những người thân yêu biến đổi và tha hóa. Cô cũng không biết chắc liệu họ có an toàn hay không, và chỉ có thể mong họ vẫn bình an.

"Em xin lỗi, vì không thể giúp được gì cho chị"

Cả 2 im lặng, một bầu không khí nặng nề đè lên họ, chỉ cho đến khi A-chan bước vào gọi họ mới như bừng tỉnh:

"Chuẩn bị xong rồi chứ hai đứa? Khiêng cậu ta xuống toa cuối cùng chị nào"

Dù chưa thực sự hiểu A-chan đang định làm gì nhưng 2 người vẫn nâng thi thể Astel đặt lên vai rồi cùng senpai tiến về cuối đoàn tàu. Tại toa tàu cuối cùng trống không, chỉ có một băng ghế dài khi mà mọi thứ đã được những người khác chuyển lên toa trước. Cả 3 nhẹ nhàng đặt Astel nằm ngay ngắn trên ghế rồi ra hiệu cho đàn em quay trở lại toa trước trong khi cô nán lại một lúc và thì thầm:

"Cậu và Yagoo còn định giấu điều gì nữa đây?.... Xin lỗi vì đã không thể chôn cất cậu tử tế. Giờ thì hãy yên nghỉ đi nhé! Bạn cũ."

Rồi cô quay gót, tiến đến khớp nối giữa 2 toa, rút ra một chai thủy tinh chứa xăng được bịt lại bằng một đầu giẻ cũng tầm cồn - một quả molotov thô sơ. Cô châm lửa vào phần đâò mồi rồi ném cái chai vào giữa toa xe, ngay băng ghế đặt thi thể Astel. Ngọn lửa bùng lên và rất nhanh đã lan ra khắp cả toa, vùi mọi thứ trong một màn lửa rực cháy

"Vĩnh biệt Astel!"

Rồi A-chan tháo khớp nối giữa 2 toa và để nó trôi xa dần, xa dần, cho đến khi toa xe rực cháy chỉ còn là một đốm lửa sáng trong đường hầm tăm tối họ mới đóng cửa lại Họ biết rằng đó không phải là cách hay để an táng cho Astel, nhưng với tình thế này đó là tất cả những gì họ có thể làm cho anh ta.

Mở mắt. Điều đầu tiên Sora nhìn thấy là ánh sáng nhợt nhạt của bóng đèn, những ống kim loại xếp nối tiếp nhau, cùng với đó là tiếng gió vun vút lướt qua màn đêm. Họ vẫn ở trong tàu, vẫn lao đi mà không biết đích đến tiếp theo sẽ là gì.

"Phải rồi, mình vừa mới ngất đi..." Cô thầm nghĩ, hai con mắt mở thao láo hướng lên trần nhà.

Đã bao lâu trôi qua rồi?

Sora nằm bất động trên ghế bành, tâm trí cô bây giờ còn đang bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô đã khóc như một đứa con nít.

Không đúng. Lần đầu tiên trong lần tái sinh này, cô đã khóc như một đứa con nít.

Sora ước rằng nếu như mình tỉnh dậy ngay lúc này, mọi thứ có thể quay trở về như cũ. Nhưng hiện thực vốn là kẻ hay đi làm đau người khác. Mặt trời vẫn ở đó, mặt trăng cũng bị tha hóa như vậy, vô tâm và vô tính.

Một thứ gì đó như vừa rời khỏi trí óc cô, tựa như một thứ cảm xúc, hay là một tấm màn không tên được đặt trên khuôn mặt của Sora, nay đã biến đi đâu mất. Chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng và mệt mỏi đến khó chịu.

Nó gọi là bất lực.

Nuốt lời trách móc vào bên trong, Sora mơ màng nhớ lại những người đồng đội cũ.

13 cựu thành viên của Theta-17 "Shiny Smile" - đội đặc nhiệm do Sora từng lãnh đạo - nay đều đã biến mất, người được yên nghỉ trong bóng tối, người thì tan chảy dưới ánh sáng.

Cô nghĩ về những cô gái, những đàn em sát cánh bên Sora trong những năm vừa rồi, những con người, hay là dị thể với tâm hồn trong sáng với giấc mơ đẹp đẽ như biết bao con người khác, nay cũng phải hứng chịu thảm họa mà không ai xứng đáng bị đọa đày bởi nó.

Nhưng giờ, Sora lại nằm đây, vẫn sống sót, vẫn còn suy nghĩ. Và cô không muốn chuyện này tiếp diễn mãi.

Siết chặt bàn tay, Sora, không, Đặc vụ Sora, cần phải đi.

Một giọng nói chào đón cô sau khi Sora vươn người ngồi dậy.

"Cậu bình tĩnh hơn chưa?"

Là A-chan - một nghiên cứu viên, người đồng nghiệp lâu năm cũng như người bạn chí cốt của Sora, đang tựa lưng mình lên cửa ra vào, cùng với những người đàn em, các cô gái, ngồi cụm lại bên cạnh Sora.

"Tôi nghĩ là rồi" Sora toan vuốt mặt, bước chân xuống, nhưng có thứ gì đó kéo tay trái của cô lại. Một sợi xích được buộc lỏng lẻo giữ tay cô lại với tường.

"Cậu định trói tôi lại với sợi xích này sao? Hình như cậu quên cách buộc dây rồi thì phải?"

"Không phải tôi đâu. Các em ấy làm đó."

"Chúng em không muốn chị đi một mình" Marine lên tiếng.

Chẳng nói chẳng rằng, Sora giật mạnh cẳng tay, dây xích nối cô với tường nay rơi xuống, đứt thành ba mảnh. Flare thấy vậy liền với tay tới chiếc vali, trong khi Suisei rút cây súng trong túi áo ra.

"Không cần phải manh động như vậy đâu các em. Tôi xin lỗi, vừa rồi thực sự tôi đã mất bình tĩnh."

"Bây giờ thì cậu động não lại được rồi chứ, Sora?"

"Được" Sora thả lỏng người, bắt chéo chân, rồi dựa lưng vào tường. "Để nói lại, tôi vẫn muốn đưa 055 tới 579."

"Cậu vẫn cứng đầu như vậy." A-chan đưa tay lên trán. "Vậy để tôi hỏi, đưa hai thứ đó lại với nhau để làm gì cơ chứ? Nhiệm vụ này còn nhắc tới 2000, nhưng vấn đề nằm ở Mặt Trời kia kìa! Vậy thì khởi động 2000 để làm gì cơ chứ? Bộ cậu muốn cống nạp thêm nạn nhân hay sao?

"Đó chỉ là gợi ý thôi. Có thể chúng ta sẽ cần thực sự kích hoạt 2000, nhưng đó là gợi ý lớn nhất mà Yagoo để lại. 2000 kiến tạo lại hành tinh này, vậy cậu nghĩ gì khi Astel nói "nó sẽ sửa lại tất cả" chứ? Dự đoán gần nhất mà tôi có thể đưa ra là chúng có tác dụng tương tự với 2000."

"Tôi hiểu ý của cậu. Nhưng hãy xem lại mức rủi ro của nhiệm vụ này đi. Điểm 62C gần như không thể liên lạc được, từ máy chủ hệ thống cho tới liên lạc theo cách thông thường, mà nó còn cực kì xa với nơi này nữa! Cậu định đánh cược tính mạng của tất cả mọi người ở đây để tới đó sao? Không được!"

"Tôi không hề nói vậy, Yuujin-san. Đó là lí do vì sao tôi sẽ đi một mình."

"Sao cậu cứng đầu quá vậy? Ta còn chẳng biết điều gì sẽ thực sự xảy ra nếu cho 2 thứ đó kết hợp với nhau. Astel nói quá mập mờ và ta không chắc câu ta có đủ tỉnh táo khi đó không nữa. Làm ơn suy nghĩ cẩn thận đi mà!"

"Tôi đang suy nghĩ rất kĩ đây, không chỉ là linh cảm đâu. Trước đó Astel nhắc về 2000 nữa cậu không thấy lạ sao?"

A-chan chột dạ khi Sora nhắc tới điều đó, cô bắt đầu hoài nghi:

"2000 thì liên quan gì chứ? Nó đơn giản là một cái máy nhân bản con ng-" - A chan chợt khựng lại - "không lẽ nào?"

"Có thể đấy. Tôi chỉ vừa mới nhận ra tổ chức đã giấu chúng ta những gì bạn ạ"

"Không thể nào! Ta đều là những người hoạt động trực tiếp dưới quyền Yagoo- một thành viên của hội đồng O5 cơ mà. Có cái gì mà ta không được biết chứ?"

Sora cười nhạt nhìn thằng vào mắt người bạn của mình:

"Tôi chợt nghĩ...nếu lời của Astel về việc reset thế giới, và 2000 nhân bản được con người, vậy thì...rất có thể, không, là chắc chắn rằng, đây không phải lần đầu Trái Đất bị tiêu diệt. Chúng ta có lẽ cũng chỉ là sản phẩm của 2000 mà thôi, hoặc tôi với mọi người là những kẻ được tái sinh, nếu như muốn nói hoa mĩ lên một chút."

Một vài giây trôi qua. Nét mặt mọi người ai nấy đều trắng bệch, chỉ riêng Sora vẫn ngồi ở đó, đưa ánh mắt diều hâu hướng về phía những cô gái. Đây không phải là chủ đề mà một con người bình thường sẽ nghĩ đến và nói về, thậm chí đến cả A-chan, người đã ở trong tổ chức này không biết bao nhiêu năm, cũng phải ngỡ ngàng trước lời tuyên bố ấy.

Ai nấy đều choáng váng trước lời tuyên bố ấy, riêng A-chan đưa tay lên đầu, rối bời trước những kiến thức đáng quên được kết nối lại và đào lên từ sâu thẳm trong tâm trí. Flare lên tiếng chất vấn như cố phủ nhận:

"Chắc hẳn chị đang đùa, chị đang không tỉnh táo...làm gì có chuyện nhân bản con người được chứ...không, chị chỉ đang hoang tưởng vì mệt mỏi thôi."

"Phải rồi...chị đang đùa thôi đúng không, Sora?. Chúng ta có một cuộc sống rất bình thường, ta có gia đình, các mối quan hệ, có cảm xúc riêng, không tài nào chúng ta là những bản sao được." - Suisei cũng lên tiếng, như để cố khẳng định rằng điều Sora vừa nói là viển vông

"Nhìn vào mắt chị này. Trông chị có như đang muốn đùa với mấy đứa không?" Sora đáp lại với câu trả lời không thể nào nghiêm túc hơn.

"Có thể đấy" - A-chan chợt ngắt lời - "Tổ chức có thừa khả năng để tái tạo và nhân bản con người"

"Chị nói vậy là sao?"

A-chan chỉ nín thinh, vì cô như cũng đang sợ hãi chính câu trả lời mà mình phải nói ra.

"Cứ nói hết ra đi. Thời điểm này thì những bí mật của Tổ chức cũng chẳng còn quan trọng." - Sora nói, khuôn mặt không nhúc nhích - "Thế giới đến hồi kết rồi thì chẳng còn luật lệ quy tắc gì nữa đâu"

A-chan thở dài, phải mất vài giây lấy hơi cô mới có thể cất tiếng:

"SCP-2000 là tổ hợp một loạt các công trình công nghệ cao như là công cụ để tổ chức bù đắp những thiệt hại về vật chất cũng như con người mỗi khi có vi phạm quản thúc quy mô lớn xảy ra. Nói dễ hiểu thì nơi đó như một nhà máy, hay đúng hơn là vườn ươm của Tổ chức, liên tục tạo ra các bản sao con người từ DNA của bản gốc. Hơn thế nữa còn có công nghệ cấy ghép kí ức và nhân dạng sẵn có của từng bản sao, nó thật đến mức khiến chúng nghĩ rằng mình được sinh ra hoàn toàn tự nhiên và có một cuộc đời bình thường chứ không phải chỉ là một nhân bản vô tính được tạo ra để lấp vào khoảng trống của bản gốc. Đó là chưa kể công nghệ tái tạo cơ sở vật chất và hạ tầng của các thành phố. Tổ chức hiếm khi sử dụng đến 2000, tuy vậy trong những sự kiện gây thiệt hại lớn như vi phạm quản thúc tại những thành phố, họ sẽ dùng đến khả năng của nó như một biện pháp để khôi phục các thiệt hại và dùng các bản sao thay thế cho những thương vong về người, tất nhiên họ sẽ phải dùng cả các biện pháp xóa trí nhớ để đảm bảo không làm xáo trộn cuộc sống thường ngày."

"Nói vậy có nghĩa là...chúng em...không, là tất cả chúng ta..."

A-chan không nói thêm được nữa, còn Sora cười nhạt:

"Đã hồi sinh từ rất lâu rồi, tất cả đều như vậy. Một bản sao thay thế cho bản gốc đã chết từ lâu"

"Không!!! Chắc chắn đó không phải sự thật!!! Không đời nào...không đời nào em chỉ là một nhân bản được!!" - Marine bắt đầu hoảng loạn - "em có gia đình, em có bạn bè, rõ ràng mọi thứ đều là thật! Rõ ràng em được sinh ra chứ không phải được tạo ra! Cuộc sống của em không phải giả tạo! Không đời nào em chỉ là một vật thay thế được!!! Em không chấp nhận điều đó!!!"

"Từ từ nào, Marine." Sora đáp lại, giọng thẳng bang "Chính Astel cũng nói rằng đây đâu phải lần đầu"

"Không!!!Chị đừng nói nữa!!! Tất cả là dối trá!!!!"

Marine bất lực gào lên. Cô không muốn chấp nhận sự thật này. Không lẽ trước giờ mọi thứ đều chỉ là sắp đặt? Sự tồn tại của mình chỉ là một bức bình phong che đi những điều kinh khủng từng diễn ra? Bản thể gốc là ai, người đó ra sao? Bản thân ta là ai trong thực tại này?

Đây không chỉ là câu hỏi của riêng Marine, mà các cô gái ai nấy cũng đều bối rối như vậy. Chúng ta đã từng là ai, là điều gì trên thế giới này? Từng giây trôi qua chưa bao giờ có cảm giác giả tạo như thế, như thể họ đang đứng trong một thế giới giả tưởng mà kẻ tạo ra nó cũng chẳng biết bảo vệ, thế là xóa đi lập lại vô số lần. Liệu những kí ức từ trước tới nay, những người bạn mà họ đã gặp, những giây phút họ dành cho nhau, liệu chúng có thực sự là của họ hay không? Hay chỉ là những dòng chữ, con số vô hồn chạy nối đuôi nhau trên màn hình máy tính?

Rốt cuộc, chính bản thân họ, chính những xúc cảm, suy nghĩ này, những kí ức này, liệu chúng có phải là sự thật? Liệu trong những lần tái sinh tiếp theo, họ sẽ có cuộc đời khác hay là không?

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Câu hỏi lớn nhất vẫn còn ở trong căn phòng ấy, và nó đang đứng trước tất cả những cô gái trong toa tàu đêm nay.

Đây không phải là Tokino Sora mà các cô gái biết. Từ phong cách nói chuyện, cách xưng hô với A-chan, cái lườm đáng sợ ấy...hoàn toàn không giống như vị tiền bối mà họ từng biết.

Sora-senpai trong mắt mọi người như một đàn chị sống tình cảm, ân cần, hiền dịu và quan tâm hết mực, là một người tươi sáng, vui vẻ, tuy có những lúc hơi đáng sợ nhưng đó chỉ là những hiểu lầm ngẫu nhiên. Còn trước mắt họ, là một người quân nhân với ánh mắt sắc như dao cạo, khuôn mặt lãnh đạm chai sạn như đã nhìn thấy cái chết không biết bao nhiêu lần, tỏa ra thứ áp lực khiến cả A-chan cũng có lúc phải lạnh sống lưng. Một đặc vụ kì cựu.

Nếu như đây là con người thực sự của Sora, liệu quãng thời gian trước đó, những lần collab, những bài hát, những cái ôm ấm áp trước kia, phải chăng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của một đặc vụ dạn dày kinh nghiệm? Những cảm xúc ấy liệu có phải là thật hay không?

Một không khí nặng nề bao trùm lên mọi người, mọi con mắt hướng về phía Sora, nhưng chẳng ai có thể cất lời. Flare và Suisei chỉ lẳng lặng đỡ lấy Marine và dìu cô ấy ra khỏi phòng, để lại A-chan và Sora trong đó.

Một vài phút trôi qua. Toa tàu bây giờ chỉ còn lại Sora, A-chan, và chiếc vali quái quỷ đứng giữa ngăn cách họ.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cậu đã thay đổi." A-chan buông một tiếng thở dài. "Đặc vụ Sora khỏe chứ?"

"Đó là một câu đùa dở ẹc." Sora lãnh đạm trả lời, nhẹ nhàng bước chân xuống, sắc mặt không một chút thay đổi. "Tôi vẫn khỏe như vậy. Cảm giác như vừa trút bỏ được thứ gì đó ra khỏi đầu, và bây giờ tôi sẽ cần một chút nước."

"Nhưng các em ấy không coi đây là trò đùa đâu."

A-chan đáp lại trong khi đưa chai nước cho Sora. Cô chỉ uống một ngụm nhỏ, rồi trút tất cả chỗ nước còn lại lên đầu, như thể cô đang muốn gột rửa nốt thứ gì đó còn sót lại trong tâm trí.

"Tôi hiểu rằng mấy đứa nhóc đó sẽ không dễ dàng chấp nhận những chuyện như thế này." Sora vuốt mặt, trả lời. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên nói. Chúng không còn là những đứa trẻ, và chúng cần hiểu được ta đang làm cái gì."

Đôi mắt A-chan tối đi. Cô biết Sora đã quay trở về với nhân cách cũ, một người lính đầy tính toán và thực tế, lãnh đạm trước tất cả mọi hiểm nguy, và không ngại ngần dội cho đồng đội của mình những gáo nước lạnh. Dẫu những điều ấy khiến cô trở thành một đặc vụ tuyệt vời, nhưng liệu chỉ điều đó có thực sự là đủ để dẫn dắt và cưu mang những linh hồn tội nghiệp đang đứng bên ngoài kia?

"Coi như tôi đã thua rồi, nên quyết định của cả hội như thế nào, tôi sẽ để cậu xử lí" Sora lên tiếng.

Cầm chiếc vali trong tay cùng với những suy nghĩ lẫn lộn, A-chan đưa tay tới nắm đấm cửa, toan bước ra ngoài.

"Cứ nghỉ một chút đi, có lẽ chúng ta sẽ phải nói chuyện nhiều hơn với các em ấy."

"Cảm ơn. Tôi sẽ ngồi đây định tâm lại."

Cánh cửa đóng lại, và người cuối cùng đã rời khỏi cuộc trò chuyện..

.

.

.

Tiếng khóa được mở, sau đó cánh cửa cũng hé dần ra. Đứng trước mặt Sora là những cô gái, hay đúng hơn là những thành viên còn sót lại của Hololive.

"Vậy mấy đứa cần gì từ chị?"

"Về chuyện nhân bản" - Fubuki bước tới và lên tiếng- "những gì chị nói là sự thật đúng không?"

Sora khẽ nhếch mép: "Chị đã nói dối mấy đứa bao giờ chưa? Chị đã tận mắt chứng kiến một con người được sinh ra, chỉ bằng một tế bào duy nhất."

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta mang được cái vali đến nơi Astel nói?"

"Chà, cậu ta nhắc đến việc thế giới sẽ được đặt lại nhỉ. Để xem nào...có thể cái viễn cảnh này sẽ kết thúc đấy, và cái đám ngoài kia sẽ bốc hơi. Ai mà biết cơ chứ. Nhưng nếu mọi thứ trở lại bình thường, khi đó ta sẽ xây dựng lại nhân loại. Cho dù mọi thứ có là giả dối, chị cũng sẽ chấp nhận."

Sau câu trả lời đó, mọi người nín lặng, có người thở dài, có người trầm ngâm cắn môi. Sora cũng đã chuẩn bị tinh thần để nghe sự sỉ vả của mọi người khi sự cố chấp của cô sẽ đặt tất cả vào nguy hiểm. Nhưng không, mọi người chỉ im lặng nhìn cô mà chẳng trách móc một lời. Phải chăng họ không muốn đối mặt với sự thật, hay đang có chút gì đó đồng cảm, hay là cả hai.

Bỗng Miko từ trong đám đông bước lại, tay xác cái vali đặt lên trước mặt Sora:

"Em không muốn phải trốn chạy nữa. Em không muốn phải thấy ai chết và bị hóa thành những thứ quái dị kia nữa. Nếu chị đảm bảo rằng thứ này là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề thì em sẵn sàng để chị đi, và em cũng sẽ đi cùng chị."

Không chỉ Sora mà những người khác cũng ngỡ ngàng trước lời nói và hành động của Miko. Chị đại lúc này nhìn cái vali mà băn khoăn:

"Chị không muốn kéo thêm ai vào nguy hiểm nữa. Đáng lẽ chị không nên cố chấp. Chị nên vứt cái thứ này đi từ lâu rồi. A-chan nói đúng, không được đánh cược tính mạng của mọi người chỉ vì một nhiệm vụ mơ hồ."

"Em sẽ đi theo chị" - Haachama lên tiếng -" em thà hy sinh để có cơ may thay đổi chuyện này, còn hơn sống trong trốn chạy sợ hãi."

"Em cũng thế"

"Cả em nữa"

"Hãy để em đi cùng chị"

Những người khác cũng lần lượt lên tiếng và xin được theo Sora. Điều này khiến cô xúc động.

"Các em..."

Rồi Marine bước đến ôm lấy Sora:

"Em đã rất hoang mang về bản thân mình, rằng mình có phải một bản sao hay không. Đến giờ em vẫn không ngừng nghĩ về nó. Nhưng thực sự không còn quan trọng nữa. Mặc kệ chúng em có là gì đi nữa, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ. Hay để chúng em sát cánh cùng chị thêm một lần nữa! Vì chúng ta là một gia đình, và gia đình thì không bao giờ rời xa nhau!!"

Sora xúc động trước những lời chân thành của người em gái, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Marine, bất giác nở một nụ cười. Đó là hy vọng, một hy vọng đã bùng lên, kéo bản tính tốt đẹp trở về với Sora.

Những lời nói này, cái ôm này, sự phấn chấn này, Sora thèm khát và mong nhớ hơn bất cứ ai. Cảm giác hoài niệm đưa cô về những ngày xưa cũ cùng Tổ chức:

"Đội trưởng đừng có mà ôm đồm hết trách nhiệm về phía bản thân mình chứ? Đội đặc nhiệm này đâu chỉ có một người duy nhất?"

"Anh chị em mình đã vào đây thì tất cả đều xác định rồi! Tất cả mọi người ở đây đều là gia đình, là đồng đội, tới được đây ắt phải là bằng hữu chí cốt, có sinh có tử thì cũng phải đi cùng nhau! Lần tới chị mà bỏ đi một mình nữa thì tôi phải đánh chị một trận mới được!

"Nè đội trưởng!" Một anh lính tung cho cô chiếc huy hiệu hình ngôi sao với số "17" được khắc gọn gàng "Tôi mới làm cách đây không lâu đâu. Nhưng không phải bao giờ ta cũng được những khoảnh khắc như thế này, ít ra tôi cũng phải chuẩn bị một chút ít."

Tất cả mười ba người lính, những người đồng đội dưới trướng cô khi ấy, cũng đứng dưới chân cô, trong một toa tàu phóng như bay vào màn đêm. Và ngày hôm nay, những cô gái còn sống sót, cũng đứng cùng nhau trong toa tàu, hướng đôi mắt đầy hi vọng về phía đội trưởng mà họ hết mực tin tưởng.

Sora, cuối cùng cũng đã quyết định.

"Các chị em, chị sẽ không để ai phải bỏ mạng nữa. Chúng ta hãy cùng kết thúc việc này thôi!!"

"Nói hay lắm" - tiếng A-chan bất chợt vang lên, mọi người quay lại thì thấy cô đã đứng ngay cửa- "Chào mừng trở lại, Sora."

Rồi cô tiến vào, nhìn từng người

"Chị không muốn các em phải lao vào hiểm nguy thêm lần nào nữa. Nếu cảm thấy chuyện này quá sức với các em, thì hãy bước ra ngoài. Với chị, an toàn của mọi người là trên hết."

Nhưng chẳng có ai đi ra cả, rồi Suisei bước tới đối diện với A-chan và trả lời quả quyết:

"Lời đã nói ra sẽ không rút lại. Chúng em cũng quyết định không bỏ lại một ai. Mặc kệ còn gì đang chờ đợi, không ai muốn tiếp tục sống trong nỗi sợ và cô đơn cả. Hãy cùng nhau kết thúc chuyện này đi chị!"

Và A-chan nhìn mọi người, ánh mắt họ hiện rõ vẻ quyết tâm. Điều này như tiếp thêm sức mạnh cho cả Sora và A-chan.

"Nếu các em đã quyết định như vậy, chị cũng không thể cản được." Sora chìa tay ra, cho mọi người xem chiếc huy hiệu cũ. "Chào mừng mọi người đến với Theta-17".

"Nhưng trước hết, tôi có cả tin xấu và tin tốt đây. Theo tôi lên buồng lái nào"

Sau khi mọi người đã đông đủ, A-chan tiến lại bảng điều khiển:

"Mọi người muốn nghe tin xấu hay tốt trước?"

"Tin xấu là gì vậy chị?"- Pekora hỏi trong sự lo lắng.

"Tôi vừa nhận được tình hình của chi nhánh EN và ID. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mọi người xem trực tiếp"

Rồi cô phát một đoạn video ngắn khoảng 30 giây trên màn hình điều khiển. Mọi người sửng sốt khi người trong video là Calli, cô đang tự nhốt mình trong 1 căn phòng nhỏ và khuôn mặt biểu thị sự hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng

"Nếu ai đó xem được cái này...tôi hy vọng(có tiếng đập cửa khiến cô giật mình quay lại, rồi lại nhìn vào camera) hy vọng ai đó sẽ tới giúp tôi...tôi không biết nữa...mọi người đều chết cả, hoặc tệ hơn nữa(giọng cô càng ngày càng gấp gáp và hoảng loạn hơn) họ trở thành những thứ đó...Gura, Ina đã hợp làm một...tôi không biết Kiara sao rồi, cô ấy chưa trở lại...Ame đang đứng trước cửa và gọi tôi...giọng của cô ấy...nó kinh khủng lắm...cô ấy đang gọi tôi ra ngoài thứ ánh sáng đó...nếu ai đó xem được hãy làm gì đó...cứu lấy chúng tôi(tiếng đập cửa mạnh hơn, bản lề cánh cửa bắt đầu bung ra khiến Calli hốt hoảng chạy ra và dường như đang đẩy 1 cái bàn chặn cửa, rồi cô vội vã và sợ hãi nhìn vào camera lần cuối)đừng quay lại đây! Mọi người chết hết rồi! Không ai được quay lạ- á á á á á á( Calli như bị kéo lê đi bởi 1 thứ gì đó, tiếng hét của cô nhỏ dần và rồi chỉ còn tiếng rên rỉ của những người khác, đoạn video kết thúc)

Mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì A-chan tiếp tục phát 1 tin nhắn khác của chi nhánh ID. Đó là một đoạn video chỉ vỏn vẹn 5 giây, không có hình ảnh, chỉ có tiếng súng và tiếng người, tiếng la hét cùng âm thanh nhớp nháp kinh tởm của những sinh thể.

"Đó là tình hình của những nơi khác. Chưa kể tàu đang cạn dần năng lượng và lương thực sắp hết."

Vẻ lo sợ hiện rõ trên gương mặt mỗi người, nhưng Shion không bỏ cuộc, cô hỏi A-chan:

"Vẫn còn tin tốt đúng không chị? Chị mau nói đi"

Và A-chan không nói gì phát lên một thông điệp:

"Tôi-người đứng đầu của điểm 05, gửi đến những ai may mắn còn sống sót, hãy mau chóng di chuyển tới cứ điểm này. Mọi thứ đã được kiểm soát và an toàn tuyệt đối. Chúng tôi cần sự trợ giúp của mọi người. Bất kì ai có tin tức về hội đồng O5 hãy báo cho chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo các bạn sẽ an toàn tại đây."

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu, điểm 05 giờ là điểm dừng chân duy nhất của chúng ta. Ít nhất ở đó ta được đảm bảo an toàn và có thể sẽ tìm được cách đến điểm 62C. Ta không thể mạo hiểm đi bộ nữa, nó quá xa và nguy hiểm. Thật may nơi đó cách vị trí hiện tại của chúng ta không quá xa, và nếu mọi chuyện suôn sẻ ta có thể đến được đó trong 4 tiếng nữa. Hy vọng nơi này có đủ lương thực và chỗ ở giúp mọi người đỡ mệt mỏi hơn sau những chuyện vừa qua."

Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn A-chan, và họ cũng hiểu rằng quyết định của quản lý là hoàn toàn hợp lý. Giờ đây điểm 05 là hy vọng duy nhất, họ chỉ có thể cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, và không có ai phải bỏ mạng lần nữa.

Đoàn tàu vẫn lao vút đi trong đường hâm tăm tối, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ riêng, nhưng giờ đây có đã có chung chí hướng cũng như mục đích. Một tia hy vọng le lói giữa màn đêm chờ mong một ngày mai đã tàn lụi.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro