Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vow.

"Gah...gah...gah..."

Máu lỏng chảy dài trên lưỡi rìu, rơi lõm tõm xuống nền nhà nhỏ nhẹ như nước mưa chảy qua trần dột. Nhưng qua thính giác đang trong trạng thái cảnh giác cực độ của Kronii, chúng như những tiếng bước chân bí ẩn, gợi nhớ cho vị chủ nhà rằng những mối nguy hiểm từ bóng tối sẽ không bao giờ chấm dứt.

Dưới chân cô là xác của con cú quỷ đã băm nhuyễn Kiara, lông lá bay dính đầy trên các món nội thất trong phòng từ cuộc giằng co một sống một còn. Một mình vị chủ nhà đã hạ nó, nhưng Kronii chẳng thể nào ăn mừng vào thời khắc này được.

Mùi máu...nó bốc lên nồng nặc. Kronii thở dốc từng hơi bằng miệng, làm cái hương tanh tanh cứ phảng phất trong căn phòng kín như càng trở lên rõ ràng hơn trên đầu lưỡi.

"Kiara...trả lời tớ đi..."

Chỉ có cánh mũi là nặng trĩu vì sắt tanh. Tai Kronii vẫn cảnh giác hơn bao giờ hết, nhưng mọi ngóc ngách trong căn phòng cũng đều câm lặng như nhau.

Đứng yên ở đây mãi cũng chẳng có tác dụng gì, cô tiến tới. Chỉ là từng bước nhỏ nhẹ trên nền sàn khô khan, nhưng chúng lại dính dính và nhầy nhụa đến kì lạ.

Hai ba bước vẫn không thoát khỏi bãi lầy đó, tức là nó rất rộng. Chân Kronii vẫn cẩn trọng nhấc lên và đặt xuống như đi trên bãi mìn, nhưng đến một lúc nào đó, cô lại dẫm trúng một thứ khác.

"...? Cái...gì thế này...!?"

Nó mềm mềm, nhưng cũng trơn nhẵn như một cái đĩa sứ sạch sẽ. Bàn chân mang giày của Kronii chỉ nhè nhẹ đè lên nó, xoay xoay như dò xét, mồ hôi dồn thành từng đợt lũ mà đổ xuống từ vầng trán khi cô dần nhận ra sự thật.

Thứ này còn tệ hơn cả một trái mìn. Cô dẫm lên nó, không có khói bụi, không có nhiệt lượng nào bùng lên, chỉ có mùi máu và đống chất lỏng đặc quánh lạnh ngắt thấm đẫm mọi nơi cô bước lên.

Cái âm thanh nhớp nháp kinh tởm đó đích thị là một phần nội tạng của con người, nhưng Kronii quá sợ để cúi xuống và xem xét. Cô vội vã lùi lại như đang chạy ngược về sau, nhưng đằng sau lại có một "trái mìn" khác nữa nấp dưới bóng tối, đánh Kronii ngã ngửa nằm phẳng ra đất.

Không còn lạnh như trước nữa. Tóc, lưng, đùi đều được ngâm trong một làn nước ấm mỏng chỉ như tờ giấy, nhưng cũng đủ để Kronii rợn người, nằm tê cứng như vừa chết đi trong thoáng chốc.

Chúng đều là máu. Máu mọi nơi, mùi xác chết trôi theo đủ hướng trong căn phòng chật hẹp - nơi này vừa có một cuộc thảm sát, và nó diễn ra trước cả việc Kronii giết con cú đó.

"Mẹ kiếp...đừng hòng..."

Hai mẹ con đó đâu rồi? Kronii cuống cuồng hỏi thầm giữa bãi máu, hối hận triền miên và cắn môi đến rỉ máu khi nào không biết.

Nằm dưới đất, cô lại nhìn quanh. Bên trái chỉ là bóng tối, nhưng bên phải là...

Là con mắt hồng ngọc của Kiara. Bóng tối cực kì dày, nhưng cái thứ tròn tròn ấm nóng kia nó lại đang ở gần đến mức Kronii có thể ngay lập tức nhận ra nó là mắt người.

Kiara đã chết, chết một cách thảm khốc đến độ chẳng còn nổi một phần cơ thể nguyên vẹn.

"Chuyện này...Phải do tớ không...?"

Kronii dần đứng dậy, hai con mắt căm ghét việc nhìn đến mức chỉ muốn tự rơi vào trong. Cô đứng đó và trầm ngâm, nghĩ về tất cả mọi chuyện điên rồ đã ập lên đầu họ tối nay.

Người trốn chui lủi trong từng ngóc nhỏ của căn nhà, kẻ thì bị thứ quái thai kia dập nát đến độ chẳng thể nhận dạng. Nguồn cơn của mọi việc đã chạy về cái chỗ chó má nào đó, để lại một đống hỗn độn mà cả hai bàn tay của chủ căn nhà cũng không thể giải quyết được.

"Khốn nạn...hức...Những chuyện này...tại sao...tại sao Chúa lại khiến chúng ta chịu đựng chuyện này chứ!?..."

Mọi thứ đã và đang xảy ra đều quá độc ác, đến nỗi có thể vượt qua sức chịu đựng của bất kì con người nào. Trái tim con người của Kronii cũng như vậy, nó vẫn chưa sẵn sàng để chịu đựng những cảnh tượng tang thương này.

Kẻ ở lại gào khóc trong đau đớn tột cùng, người đã khuất chỉ có thể ra đi trong một bãi xương thịt hỗn độn không được chôn cất. Những chuyện phi nhân tính như thế đang diễn ra trong nhà Kronii, nhưng cô chẳng làm được cái quái gì cả. Điều hữu ích nhất mà kẻ làm chủ ăn hại này có thể làm được là đồng cảm cho những gì đã mất, nhưng chúng quá to lớn để cho qua dễ dàng như thế.

Sinh tử li biệt, nhưng hai bề thế giới đều là địa ngục. Người chết không được ra đi trong an bình, còn người sống thì hoàn toàn ngã quỵ trước sự tàn bạo và thô kệch của mọi thứ. Thật xấu xí, thật đáng kinh tởm.

"Mẹ kiếp...mẹ kiếp..."

Làm sao để Kronii có thể quên đi được nỗi tuyệt vọng đã thấm nhuần vào tim cô qua hai ngày đầy chết chóc vừa qua? Máu của người vô tội tràn ngập khắp góc của căn nhà này, đến nỗi đã vấy lên cả linh hồn cô, tiếng hét của kẻ lầm than đã đâm qua hai bên thái dương không chịu rời, làm sao vứt bỏ được.

Lửa sống của con người trong cái lồng tràn ngập quỷ cú, sau hai đêm chỉ còn lại sự mịt mù.

Sột soạt sột soạt...

"..."

Cũng là bên đó. Từ bên trong cái tủ để quần áo.

"Đúng rồi...con bé...Con bé còn sống...PHẢI CON KHÔNG CLARA!?"

Kronii chạy vội đến trước tủ, nhẹ nhàng kéo cánh cửa bật ra. Tiếng thút thít khịt mũi một lúc một rõ hơn khi cửa tủ mở ra, và bên trong đó là Clara.

"Ai...ai vậy ạ..."

"Ơn trời! Là cô Kronii đây! Con không sao chứ Clara, có bị thương chỗ nào không!?"

Vị chủ nhà của hiện tại, tay giữ chặt trên bờ vai yếu ớt của con trẻ, la hét ỏm tỏi nghe rất dữ tợn dù đang có ý lo lắng. Trong bóng tối, con bé khó có thể nhìn được mặt Kronii đang trông làm sao, nhưng thà không biết còn hơn. Con bé sẽ khóc lớn nếu nhìn thấy vẻ kích động của Kronii bây giờ.

"...Không...không sao đâu ạ...Á! Cô làm gì vậy!?"

Chưa ai ngoài ba mẹ con bé từng làm thế này với nó, nhưng lần này thật đau đớn. Con bé được ôm vào lòng, nhưng chặt đến mức cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Hai nắm tay bé xíu đó từ từ đưa lên vỗ vào hông Kronii, nhưng cô cũng chẳng chịu buông ra chút nào.

"Cô xin lỗi con...!...hức...Cô...cô xin lỗi! Mẹ con đã..."

"Chết rồi đúng không ạ....mẹ con ấy?

Cái cách mà con bé thẳng thắn nói ra cái chữ nặng nề đó làm Kronii phải thoát thế ôm mà lùi lại, nhìn thẳng vào hai mắt Clara với đôi tay vẫn yên vị trên vai đứa trẻ. Dĩ nhiên là cô không nhìn thấy gì, nhưng sâu thẳm trong trái tim...dường như cô đang nhìn thấy một con người đanh thép.

"Không sao đâu, cô Kronii không cần phải quá lo lắng!...Mẹ con chết thì cũng chỉ là chuyện vặt vãnh-"

"SAO CON LẠI NÓI THẾ ĐƯỢC CHỨ!? MẸ CON ĐÃ CHẾT ĐÓ, CHẾT TAN XÁC RỒI-"

Kronii khựng lại.

Xém nữa cô đã nói gì đó rất tồi tệ với đứa trẻ này. Đó không phải là điều cô nên nói, ngàn lần không, nhưng chỉ một lần mất bình tĩnh mà đã đủ để làm cô mất trí đến vậy. Và giờ không còn cách nào để quay đầu nữa.

"Tan xác là sao cô Kronii? Một kiểu chết chăng?"

Những con chữ đáng nguyền rủa đó đã thấm vào não Clara. Không giống với người lớn, con trẻ sẽ hiếm khi biết bỏ qua lời nói của người khác, và Kronii không tài nào rút lại được lời nói của mình.

"Mà thôi, con tin rằng mẹ cũng sẽ vượt qua được cho mà coi. Mẹ con sẽ bùng cháy và sáng bừng hơn cả Mặt Trời, trở thành tro và hồi sinh lại cho cô coi!"

"...Hồi sinh? Ai nói cho con chuyện đó?"

"Mẹ của Clara đấy! Mẹ bảo mẹ là bất tử mà, con không tin cái chết sẽ ngăn cản mẹ trở về với con đâu!"

Ra vậy, trước khi ra đi mẹ nó đã làm cho Clara tin vào một thứ hão huyền. Tái sinh từ tro tàn? Viễn vông và ngông cuồng, nhưng nó đã cứu được một linh hồn bé nhỏ khỏi sự tan vỡ.

"...Vậy...con tin rằng mẹ con sẽ luôn sống ư?"

"Dạ! Mẹ con đã nói thì chắc chắn chỉ có đúng thôi, mẹ không bao giờ lừa dối con đâu!"

Những lời ngây dại ấy chỉ làm cho cái ôm của Kronii mỗi lúc một chặt hơn.

"Nếu con vững tin đến vậy...thì cô cũng sẽ tin thôi..."

Chỉ cần không ai khóc than nữa, thì Kronii sẽ làm mọi thứ. Kể cả là tin vào sự tồn tại của phép thuật.

Chỉ cần đứa trẻ này vẫn còn người mẹ bất tử của nó trong tim, thì Kronii sẽ la lớn với cả thế giới này rằng Kiara thật sự là một phượng hoàng vĩnh cửu trước thời gian.

"Cô Kronii, cô đang...khóc à?"

Phép màu được tạo ra là để trốn tránh hiện thực, là để giúp con người đắm chìm vào mộng tưởng vượt qua được những thứ không thể, nhưng Clara không chỉ đơn thuần là công nhận nó. Con bé tin, con bé khẳng định, rằng người mẹ quá cố của nó là hiện thân của phép màu.

Nhưng Kronii thì không thể làm như vậy...từ tận sâu trong tim cô chỉ có thể diễn theo sự tích cực vô độ của Clara, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, và ôm con bé vào lòng. Nước mắt đã ứa ra, song Kronii không biết phải làm sao nữa.

Cô đã thấy quá đủ rồi.

...

"...Gura à...thứ lỗi cho chị nhé..."

Ame đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc trước, lẳng lặng nhìn cái xác nát vụn của Gura và vung xẻng.

KENG!

Tiếng kim loại đâm thẳng vào sàn gỗ lạnh đến buốt xương, làm đôi tay vốn dĩ đã run rẩy của Ame giờ còn run rẩy hơn nữa. Máu me xương thịt đều chất nặng cây xẻng như một đống đất đá phiền toái, nhưng cô cũng không biết phải than vãn cái gì.

Đây là xác của vợ cô, nên Ame có nghĩa vụ phải chăm sóc và chôn cất nó thật cẩn thận. Cô không thể để đôi tay dơ bẩn này chạm vào nơi đó thêm một lần nào nữa nên đã tính tới chiếc xẻng.

"Mùi kim loại nặng quá...Cái xẻng này, và cả...Gura..."

Nâng lên, rồi lại hạ xuống, cho tất cả những gì còn lại của Gura trôi tuột xuống vào trong một cái bao màu trắng khá nổi bật trong đêm. Thật đều đặn và đúng nhịp, toàn bộ phần đầu của Gura đã được dọn sạch khỏi bức tường màu đỏ thẫm kia.

"Tiếp đến, là cơ thể..."

Hướng đôi mắt cá chết về một Gura cụt đầu ở dưới chân, Ame từ từ hạ người xuống và luồn hai tay qua lưng và hông của vợ mình. Bế lên thật nhẹ nhàng, giống như cử chỉ ngọt ngào của hai người thời tình yêu mới chớm nở.

"Nhớ không Gura? Chị đã từng bế em như thế này quài luôn đấy, do em nhỏ con quá mà...Có khi chị chỉ một tay thôi cũng nâng em như bịch xi măng được ấy..."

Lúc ấy Ame sẽ cười, còn Gura sẽ phụng phịnh đòi thả xuống vì cô đang bị đối xử như trẻ con. Trông thật đáng yêu, chỉ làm Ame không giữ được mình mà phải hỏi rằng "em có muốn thế này thêm một lần nữa không".

Và câu trả lời sẽ là "có". Cảm thấy thật xấu hổ, nhưng Gura không muốn từ chối rằng cảm giác thật êm đềm.

Được bế kiểu công chúa thế này, Gura mê lắm nhưng không muốn nói ra. Có một phần trong cô thèm được bế, thì sẽ có mười phần trong cô co rúm lại vì xấu hổ.

"Vậy thì chị sẽ bế em mãi luôn, cho đến khi em chịu xin chị rằng hãy bế em đi", nghe ngượng miệng thật sự, nhưng đó đã từng là một lời mà Ame nghiêm túc nổi danh ấy đã nói ra. Và cả hai người chỉ đứng yên như thế, mắt đối mắt mà cười tủm tỉm.

"Chỉ có mấy lời vô nghĩa đến nực cười như thế, vậy mà chị đã hạnh phúc lắm..."

Và giờ Ame lại bế Gura như bao lần trước kia, nhưng đã không còn lời nói ngọt ngào hay cử chỉ dễ thương của Gura ở đó nữa....

Cái nơi đã từng có đôi mắt long lanh của Gura, giờ nhìn xuống chỉ có một màu gỗ sẫm lạnh lẽo, loang lổ chấm đen chấm đỏ từ những hạt máu rỉ xuống từ phần cổ của cục thịt vô tri đã từng là Gura.

"Chị chỉ muốn bế em mãi thế này thôi, chỉ muốn nghe thấy em nũng nịu với chị và nói 'Đừng coi em như trẻ con' ấy...nhưng mà có lẽ đó sẽ chỉ là kỉ niệm đẹp mà mãi mãi chị chẳng còn bao giờ được thấy nữa. Giờ em chỉ là một cái xác, và chị...chỉ đang độc thoại với chính mình..."

Cô đang nói với Gura ở trong lòng, còn Gura này thì chỉ là một vật không hồn. Bao nhiêu lời yêu thương dù có ngon ngọt đến mấy, chạm đến nó cũng chỉ như lông hồng chạm bao cát.

Thế nên cô mới nghĩ đến Gura của quá khứ.

Người ấy có thể nói, có thể lắng nghe, và đôi má hồng ngượng nghịu kia thật rõ ràng. Xác lạnh vẫn tê cứng trong tay, nhưng Gura đang sống. Ame nhìn thấy, rõ ràng ngay trước mắt.

"Nhưng chị biết...em không phải là thật...Chị đã hứa với con chúng ta...rằng sẽ không lao đầu vào ảo tưởng thái quá nữa, nên...nên chị phải từ chối em..."

Và ảo ảnh về một nơi ấm áp đằng sau con đường tâm trạng của Ame cứ thế mà vụt tắt, để lại cô một mình với cái bao thịt không đầu kinh rợn này.

"Chị yêu em...chị yêu em...chị yêu em...Gura..."

Cô ghét cảm giác này.

Tại sao cô lại yêu Gura nhiều đến thế, để rồi khổ đau tột cùng khi nửa kia của mình ra đi?

"Chị...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Giá như cái xác này là người mà cô đã từng yêu, thì cô đã không bại hoại đến thế này.

...

Rào rào...

"Ráng chịu nhé Sana, thêm một lần này nữa thôi."

Sột soạt...

"Xong rồi đó. Hai cậu có thể ngủ yên rồi."

Máu và mồ hôi chảy ướt hết cả chăn ga giường riêng của Fauna, tất cả đều chảy từ con người đang ngửa mặt bất động trên đấy. Sana vẫn còn bất tỉnh từ cú sốc, dù máu chảy lênh láng đến đặc nặng cả gối đầu cũng không nhúc nhích lấy một xíu. Ina nằm bên cạnh đỡ hơn khá nhiều bởi vì được cuốn băng lên đầu sớm hơn nên máu không chảy thấm gối nhiều, nhưng không có gì đảm bảo được cô sẽ tỉnh dậy sớm. Những lời an ủi và động viên trước đó mà Fauna đã thủ thỉ có lẽ cũng chỉ là lời độc thoại.

Chính Fauna cũng mồ hôi nhễ nhại, ngồi bên giường mà như ngồi trên một hồ nước, tay đè phải chăn lần nào cũng để lại dấu tay không phai. Căn phòng đóng kín mít để ngăn việc nhìn ra bên ngoài, đến cả hệ thống thông gió cũng không hoạt động được vì cúp điện, nhiệt độ phòng lúc này y như môi trường bên trong một cái lò vi sóng ngoại cỡ.

Cứ mười phút là Fauna lại đưa khăn ướt lên lau người Sana, ngăn không cho cơ thể Sana trở nên quá nóng. Chồng băng quấn quanh hai mắt cô gái da ngăm dưới ánh sáng vàng nhợt nhạt của cây nến dường như một lúc một đỏ hơn. Máu vẫn tiết ra từ hai hốc mắt đã trầy xước lỗ chỗ, và trong môi trường nóng bức thế này, nếu Sana vẫn còn tỉnh thì cô đã thét lên như bị lóc da.

Nhưng tay nghề của Fauna chính là trang thiết bị y tế duy nhất trong căn nhà này. Những thanh huỳnh quang chói lọi trên trần, thuốc thang và dụng cụ chữa trị chuyên nghiệp, đến cả nhóm y bác sĩ y tá cũng không có. Căn phòng ngạt thở này và một người có chuyên môn nhất định như Fauna xuất hiện ở đây đã là phép màu cho hai kẻ xui xẻo như Ina và Sana.

Cạch.

"Chị đã làm gì, Kronii?"

"Sắp xếp và lấy thêm chút đồ đạc, với lại chèn cái tủ đựng chén vào chỗ cửa phòng khách. Hơi cực vì không có Ame, nhưng mà...cũng xong hết rồi."

Tầm nhìn có hạn nên Fauna chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Kronii, với một vật dài bên tay phải. Nếu Fauna nhớ không lầm thì cái thứ đó là thanh katana vỏ xanh mạ vàng ấy - bảo vật của nhà Ouro.

"Em nhớ là trước khi đẩy IRyS ra trước phòng khách, chị đã có nhắc Kiara đi lấy thanh kiếm giùm chị. Vậy sao lúc này...lại là chị cầm?"

Kronii không nói gì, chỉ để Fauna ngấm ngầm tự hiểu.

"Ra là...vậy..."

Kronii chẳng cần nói gì, Fauna đã tự gục xuống, hai tay chống mặt rồi nấc lên vài tiếng nhỏ xíu, rồi lại ngước lên nhìn Kronii mấy phút sau.

"Vậy còn con bé...nó có an toàn không?"

Vị chủ nhà vẫn im lặng sau cái gật đầu, đẩy lưng đứa trẻ đằng sau cô tiến về phía trước để Fauna quan sát. Nó đã luôn im lặng, chỉ chờ khi hai con người lạ mặt đích thân gọi nó mới phản ứng lại.

"Dạ...dạ con vẫn an toàn, cô Fauna."

"Con lại gần cô chút được không Clara?"

Nó nghe lời và tiến về phía trước, đến khi chỉ còn cách Fauna một sải tay thì người kia đã ngã khụy gối xuống đất, ôm lấy nó bằng tất cả sức lực còn lại.

"Cô mừng vì con vẫn ổn...Để cô ôm con một lúc thôi, cô sẽ buông con ra ngay..."

Clara không hiểu tại sao một người lớn lạ lẫm như Fauna lại bám lấy nó như thế này. Kiara đã từng bảo cô là bạn thân của mẹ, nhưng Clara nghĩ rằng chỉ nhiêu đó thì không làm Fauna thân với con bé như Kiara được.

Vậy thì vì lí do gì?

"Cô xin lỗi vì sự mất mát của con...Ôi, con bé tội nghiệp-"

"Này Fauna."

Lời nói cứng nhắc của Kronii làm Fauna phải giật mình nhìn lên, bắt gặp cô đang để hai tay thành hình chéo chữ X thể hiện rằng cô không nên nói những lời như vừa rồi.

"Mẹ thành tro rồi, còn cha thì đang đi kiếm nó vì bị gió cuốn mất. Nhưng mà con chắc chắn là hai người sẽ trở về thôi, nếu không phải ngày mai cũng là ngày hôm sau. Chắc chắn họ sẽ về thôi, cô không việc gì phải buồn bã cả!"

"Ai...ai kể với con việc đó?"

"Cô Kronii."

Hai vợ chồng lại đụng mặt nhau, người trợn mắt, người quay đi. Kronii thì không thể giữ bản thân mình nói về chuyện này được nữa, còn Fauna thì chỉ ngỡ ngàng.

Con bé thật sự tin vào lời nói dối giữa ban ngày đó của Kronii sao?

"Ừm thì...có lẽ là như thế. Chồng cô đã nói vậy thì sẽ đúng thôi, cô tin mọi người sẽ trở về với con..."

"Bố mẹ sẽ không thất hứa đâu mà! Họ không bỏ con đâu, con đảm bảo đấy!"

Nếu lời nói dối đã hiệu nghiệm đến mức này, thì tốt nhất Fauna không nên phá vỡ nó. Cô càng hoảng loạn thì con bé sẽ càng nghi ngờ câu chuyện mà Kiara đã kể cho nó, và lúc đó sẽ lại phát sinh thêm vấn đề.

"Ame, cậu ấy không sao mà đúng không?"

"Sao em dám nói là cậu ta không sao?"

Một đợt lạnh buốt xương chảy dọc cả cơ thể của người phụ nữ. Cô đã nói gì đó rất không nên, và nó làm Kronii trở nên cay nghiệt hơn mọi khi.

Ame có lẽ vẫn còn đang ở xó nào đó ở tầng trệt, cần mẫn xúc xác của Gura trong mồ hôi và nước mắt. Gelia cũng đang ở cùng với cha nó, bởi vì nó không muốn bỏ mặc Ame một mình.

"Em...xin lỗi."

Tâm trạng của Fauna cứ mỗi lúc một chùng xuống, đến cả ngẩng mặt lên nhìn chồng cũng trở nên quá khó nhằn.

Kronii không phải kiểu người sẽ để mặc Fauna xuống tâm trạng, nên thái độ cau có lúc trước cũng nhanh chóng tiêu tan.

"Ừm, chị có hơi nặng lời...Đừng buồn nhé, do chị thấy buồn cho Ame thôi."

"..."

Lo lắng dâng lên trong lòng Kronii, bởi vì Fauna không tính đáp lại. Đó không phải lỗi của cô, nhưng phần nào trong cô lại thấy vô cùng áy náy. Kronii không muốn nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước dần đến tủ quần áo trong bóng tối đen kịt.

Người mẹ bầu ấy đã luôn cúi đầu sau khi bị Kronii quở trách, nhưng một vết đen to tướng đằng sau trang phục của Kronii đã bắt được sự chú ý của cô. Đèn nến rất yếu, chiếu đôi tay Fauna cũng khó thấy rõ được mười ngón, vậy mà màu đỏ dính loang đầy phần lưng của chồng cô lại đột ngột trở nên nổi bật hơn tất thảy mọi thứ trong phòng.

"Vết máu sau lưng chị..."

"Là máu của con cú đó, đừng hỏi những thứ thừa thãi."

Kronii đã làm gì mà con cú trong phòng riêng của cô phải chảy cháu dữ dội đến mức đó? Vả lại, máu dính đằng trước chỉ có vài vệt bắn chéo, nhưng đằng sau thì không một sợi chỉ nào là không dính máu cả, giống như Kronii đang đeo một khoảng không bóng đêm đằng sau lưng vậy.

"Đó không phải là máu cú - vị trí dính áo của nó quá kì lạ. Chị có-"

"LÀ MÁU KIARA ĐẤY, THẾ VỪA LÒNG EM CHƯA!?"

Thắc mắc của Fauna đã được giải đáp, nhưng câu trả lời không chứa chút sự ân cần và kiên nhẫn nào. Kronii chỉ hét sự thật lên như thế trong sự bực bội, làm Gelia và Fauna đều mím chặt môi và nhìn theo bóng lưng Kronii, không ai muốn nói lời nào.

Tiếng cót két của cửa tủ vang lên từ bóng tối, và đứng yên tại đó, Kronii cởi hết toàn bộ y phục và ném phịch xuống đất. Tiếng rơi nhớp nháp như thể một tảng máu thịt vừa đổ xuống. Kronii lại khoác lên mình một cái áo thun trắng toát và quần jeans, để mặc bộ đồ đẫm máu bốc mùi đó trong một góc tường.

Kronii đang cực kì bức bối, và Fauna có thể hiểu tại sao. Nhưng người vợ ấy...không có can đảm.

Người kia đã luôn sống như một cô chồng hiền hòa đến mức khờ khạo, nhưng không hiểu sao lúc này lại trông như một bức tượng to lớn, tỏa ra luồng khí áp xua đuổi mọi thứ dám đến gần bằng nỗi sợ.

"Hôm nay chị mệt lắm rồi...để yên cho chị ngủ chút đi."

Kronii ngả người lên phần giường nhỏ hẹp ở dưới chân Sana, lấy một tay gối đầu và nằm sấp ở đó, chẳng định nói thêm một lời nào thừa thãi.

Hơi thở Fauna dần chậm lại, mười ngón tay từ từ đan vào nhau và để trước ngực. Chúng đang run như cầy sấy, dù căn phòng có là một cái lò thiêu đúng nghĩa.

"Mình...đã sợ đến mức này sao..."

Cô chỉ có thể thì thầm trong bụng, cố gắng không để Kronii nghe được lời nói của cô. Đôi lúc quay đầu để nhìn người chồng mệt mỏi đang nghỉ lưng, lúc sau lại quay đi ráng không nhìn lại lần hai, rồi lại có lần ba, lần bốn. Fauna muốn ráng lơ đi Kronii để chồng cô được nghỉ ngơi, nhưng lại không sao làm được.

"Cô Fauna, nếu cô muốn nói gì với cô Kronii thì cô nói đi chứ."

Khoảnh khắc thót tim. Fauna không ngờ con bé lại lên tiếng vào đúng lúc đó, nên che miệng nó lại cũng không kịp nữa.

Giọng con bé đủ to để lọt vào một lỗ tai Kronii, nhưng cô chẳng nói gì, bất động như một tảng đá lạnh ngắt. Sự thay đổi duy nhất chỉ có Kronii nhích đầu lên để thế nằm trở nên thoải mái hơn chút.

"...Tsshhh..."

Thật khó chịu. Cảm giác vợ chồng xa cách thế này giống như những mũi kim châm qua da Fauna, vừa ngứa vừa đau nhưng không thể giãy ra được.

Nửa đầu là một tràn câu hỏi và lời đáp cụt lủn tương ứng, nửa sau là những tiếng gầm đau lòng từ chồng cô. Đây không phải là cách mà Kronii và Fauna nên đối xử với nhau, nhưng giờ mọi chuyện thế này đây. Làm Fauna phải suy nghĩ...suy nghĩ rằng Kronii này có phải là Kronii mà cô đã từng biết không.

"...Kronii, em..."

Không hồi đáp.

"Xin lỗi nếu như em làm phiền, nhưng mà...em..."

"Em muốn gì?"

Đó thực sự là một câu hỏi ngộp thở. Nó xông tới, bóp chặt cuống họng Fauna, và cứ thế người vợ không dám nói thêm câu nào nữa.

"...Chị hôm nay đã mệt lắm rồi. Em lại muốn nói chuyện trước khi ngủ sao, như mọi ngày ấy?"

"Không...em không có bảo chị phải làm thế..."

Mặc kệ lời chối từ của Fauna, người chồng đã thầm hiểu được những gì mà nửa kia của mình mong muốn. Mệt mỏi và uể oải ám vào vai lưng như những cục tạ, nhưng cô vẫn mặc kệ mà chống người ngồi dậy, mặt vẫn quay vào trong bóng tối vô trí và nhấn nặng từng con chữ như đuối sức.

"Vậy chị sẽ lắng nghe em một chút vậy. Em muốn nói gì thì nói ngay đi."

Giọng nói lạnh nhạt không còn sức sống, còn chẳng có chút ý định gì là sẵn sàng lắng nghe. Người ấy chỉ làm thế cho có, và Fauna không muốn nói với một Kronii như thế.

"..."

"Em không định nói gì sao?"

Nằng nặc đòi được lắng nghe, lúc gắng sức bật dậy thì không nói. Kronii cũng phải đau lòng, nhưng trái tim cô lại thấy Fauna của hiện tại như một kẻ phiền toái.

Cô gằn giọng lặp lại câu ấy thêm lần nữa, và đến lúc này mọi chuyện mới tiến triển được đôi chút.

"Kronii, em biết là chị đã trải qua quá nhiều thứ trong ngày hôm nay, nhưng em xin chị...Kronii yêu quý của em sẽ không bao giờ hành xử thế này-"

"EM NGỪNG NÓI LẠI ĐƯỢC KHÔNG!? TÔI ĐANG RẤT MỆT MỎI, NÊN TÔI MỚI PHẢI QUÁT THÁO LÊN NHƯ THẾ NÀY ĐẤY!!!"

"Chị Kronii!"

Kronii bật dậy khỏi giường và hậm hực vòng đến phía trước Fauna.

"MẢ CHA NÓ, MỘT ĐÁM NGƯỜI CÒN KHÔNG THỂ BẢO VỆ ĐƯỢC BẢN TH N, GIỜ THÊM CON ĐÀN BÀ NÀY! TAO PHẢI...!"

"ÁÁÁÁ!!!"

Chỉ còn vài centimet nữa thôi là bàn tay hôi mùi máu chảy đó đã vả bốp mặt Fauna.

Nước mắt chực trào, đôi tay nhỏ gầy yếu đuối của người phụ nữ mang con nặng trịch chỉ có thể bất lực giơ lên chắn lấy gò má nhỏ. Lá chắn đó sẽ chẳng là gì hết - Kronii có thể tiến tới và tát Fauna ngã lăn ra sàn như chẳng có gì.

Nhưng con người thịnh nộ ấy đã dừng lại. Tiếng hét thất thanh của kẻ yếu thế đã làm cô ta nhận ra rằng...chính mình cũng đang trở thành một con quỷ, như tên cặn bã bội bạc đã trốn chạy khỏi căn nhà này.

"...hơ...hơ...hơ..."

Bàn tay ấy chỉ chốc lát nữa thôi đã làm một việc không thể tha thứ. Đến cả kẻ khốn nạn như IRyS mà còn chưa từng dám đánh Fauna, vậy mà cô...

"Không..."

Fauna nói đúng. Cô không phải là chính cô nữa. Có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng Kronii không thể nào kiểm soát được.

"Khốn kiếp...KHỐN KIẾP!!!"

Một đấm thẳng xuống sàn nhà làm cả bốn cái chân giường phải run lên. Mém chút nữa là Fauna đã bị tiếng hét và chấn động vừa rồi đẩy ngã ngửa ra giường, thật sự là như thế.

Đó là một cú đấm rất mạnh. Năm ngón bụm chặt vào nhau và giáng xuống, giờ Kronii còn chẳng cảm thấy gì ở năm đầu ngón tay nữa. Cơn đau nhức khổng lồ giã nhỏ xương khớp bên trong như củi vụn, rồi tất cả tắt ngấm như bị bại liệt.

Kronii thất thần nhìn năm ngón đung đưa run rẩy như những cọng mì sôi, hai hàm cắn nghiến đầy vẻ thù hận đi ngược với bản ngã bình thản trước đây. Nó đang gào lên vì đau, nhưng Kronii muốn cho nó sự trừng phạt còn khủng khiếp hơn nữa.

"Mẹ mày...tao cho mày thêm cú nữa. CHẾT ĐI! CHẾT ĐI? CHẾT ĐI!!!"

"DỪNG LẠI ĐI KRONII!!!"

Chỉ còn một lần nữa thôi là bàn tay chết dẫm này đã tóe máu, vậy mà lại có thứ gì đó ngăn cô lại.

Kronii suýt chút nữa đã hất bay thứ đó ra. Nếu như cô không kịp nhận ra làn tóc ấy, có lẽ cô đã phạm thêm một tội tày trời.

"Chị đang làm gì vậy chứ!? Tự dưng lại đi đả thương chính mình như vậy...!"

Nếu không nhờ cái ôm này thì Kronii đã tự hủy hoại chính mình đến khi chẳng còn gì.

"Chị có bực bội gì trong lòng thì hãy tuôn ra hết cho em nghe, đừng nén lại như vậy nữa...Một khi đã tức giận thì con người không mấy ai kiểm soát được chính mình đâu, nghe em đi!"

Nếu Fauna bảo vậy thì Kronii làm sao mà làm cho hết, khi mà chỉ một đêm nay thôi đã có cả tỉ cái đáng sợ, cái độc ác của cuộc đời đâm thẳng vào trái tim cô?

Nhích từng bước lên phòng ngủ của Fauna, cô đã căm phẫn, đã sợ hãi, đã lo lắng, đủ thứ cảm xúc pha tạp trộn lẫn, để rồi bùng nổ như một mớ hỗn lốn và sau đó là chẳng còn lại cảm giác gì mà cô diễn tả được. Rối bời đến mức cô đã không dám nghĩ mình của lúc ấy đang mang trái tim của con người.

Thành ra cô mất tự chủ, và đã để cho Fauna nghe những lời cay nghiệt đó, trong khi bản thân lại chỉ biết chì chiết đay nghiến, rồi lại để Fauna gào khóc và lo lắng.

Đúng là thứ ăn hại. Chính Ouro Kronii này.

...

Tối nào Kronii cũng được vợ mình ôm vào lòng, kể cho nhau nghe những trải nghiệm chán chường hay thú vị của ngày ấy, rồi cùng chìm vào giấc ngủ để chờ một ngày mới ló lên từ sau chân trời.

Tất nhiên là Kronii không để lộ bộ mặt mềm mỏng này của mình cho bất kì ai. Không cần để ai tả giùm, tự Kronii sẽ thấy được cái bộ dạng co rúm, "bụ bẫm" như bé con trong lòng Fauna mỗi khi đêm xuống, rồi lại cảm thấy mắc cỡ vào mỗi buổi sáng, đến đêm lại làm y chang cái hành động đáng xấu hổ ấy.

Cô muốn được đắm chìm trong cử chỉ dịu dàng của Fauna sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô luôn muốn cởi bỏ bộ mặt nạ chững chạc và lạnh lùng của trụ cột gia đình, rũ bỏ mọi buồn phiền từ thế giới bên ngoài cửa nhà và nhảy vào trong vòng tay cưng nựng của Fauna, thủ thỉ cho người làm mẹ ấy những âu lo, sẻ chia cho cô ấy những niềm vui nhỏ nhặt.

"Chỉ có em mới có thể làm tôi cảm thấy bình yên.". Kronii muốn nói thế, nhưng lại không đủ "mặt dày". Chỉ nhìn cái điệu bộ cười khúc khích của Fauna mỗi khi Kronii nhích người lên một chút là cô ngại đến chín cả mặt, nhưng mà không sao bỏ được cái thói này.

Kronii yêu điều ấy, song không dám nói ra.

"Ấy vậy mà chị cứ làm thế mãi thôi. Mê được em ôm đến vậy sao?"

Mê lắm chứ. Lúc nào Kronii cũng cần có đôi tay ấy xoa đầu cô, nắm lấy những ngón tay ủ rũ của người chồng mệt mỏi. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng như thế.

Và lúc này cũng chẳng khác mấy. Chỉ là...đôi tay ấy không còn dịu dàng được như bao lần khác.

"..."

Chuyển động thật thô ráp và gượng ép. Năm ngón tay mảnh khảnh chậm rãi lướt qua giữa những dòng tóc xanh đen của Kronii, vừa đi vừa run như đang bị bắt phải ôm lấy một con thú dữ. Đôi lúc, chúng còn khựng lại giữa những cọng tóc, giật lùi và lại tiến tới giống như vừa mắc phải một bãi bùn lầy.

Kronii không cần phải hỏi cũng biết tại sao. Dưới ánh nến sắp tàn, những cái móng tay của Fauna trước ấy không hề sáng bóng lên vì lớp sơn xanh.

Tất cả bọn chúng đều kẹt trong những đường chỉ máu, có chỗ vương vãi dinh dính trên chiếc móng tay lấp lánh, có chỗ kẹt dưới kẽ móng tay và khô cứng lại thành thứ đá tảng rửa bao nhiêu cũng không ra.

"Em xin lỗi...em vừa gắp hết những mảnh kính đó khỏi mắt Sana, máu dính đầy hết cả nhưng chưa rửa nữa...Có mấy lúc kẹt phải tóc của chị, chị thứ lỗi."

Đầu vẫn tựa vào ngực Fauna, miệng nín, mắt im lìm như một con búp bê vô tri ngoan ngoãn. Đôi lúc sẽ lại khám xét cảnh vật trong cảnh giác, và lần này là nhìn đến thau nước đỏ để trên cái ghế lùn cạnh đầu Sana.

"...Nước từ đâu vậy?"

"Từ trong mấy chai nước lọc đấy. Em chỉ dùng vừa đủ để lau người cho cậu ấy thôi, vẫn còn một vài chai ở dưới nhà bếp."

"..."

Người đó lại sa vào sự im lặng, yếu đuối đặt tay lên vai Fauna để chống chính cô ngồi dậy.

"Fauna, em thật giỏi."

Câu nói đó từ chỗ nào ra, Fauna chẳng hay biết gì.

"Chị nói vậy là sao?"

"..."

Kronii ngả người cúi về phía trước cho đến khi trước mắt cô chẳng còn gì ngoài sàn nhà, hai tay đưa lên tóc tai mà gãi gãi nhanh dần.

"Ít ra em vẫn cứu được một mạng người...không, tận hai mạng chứ. Còn chị thì...thật vô dụng."

Lúc nào Kronii cũng chậm trễ công việc. Lúc nào Kronii cũng ra những quyết định khó hiểu, đôi lúc dẫn đến vài hậu quả không thỏa đáng. Nhưng tất cả những lần đó, trên bàn cược đều là những thứ nhỏ nhặt chẳng đáng nói - có lúc mất tiền, có lúc mất đồ.

Còn bây giờ, là mạng sống. Của những con người mà cô quý trọng như tay chân của chính mình.

"Chị để mất hết, mất hết tất thảy, và chỉ có thể giương mắt nhìn. Đó là mạng người, nhưng chị...chị vẫn là một kẻ đần...!"

Mái tóc xanh đen xõa xuống, vừa đủ dài để che đi những giọt lệ cay đắng khỏi đôi mắt hổ phách của Fauna. Nhưng đến cả lời nói cũng dần rạn vỡ bởi tiếng nấc, vẫn phơi bày hoàn toàn sự căm hận của cô một cách rõ ràng.

"Chị Kronii...Đừng..."

Fauna nổi da gà trước biểu hiện mãnh liệt chưa từng thấy của Kronii, cố đưa cánh tay đang run run đến gần vai của người chồng để an ủi cô dù chỉ một chút.

Nhưng người đó không chấp nhận bàn tay ấy.

"Chị...!"

Tất cả những thứ mà Kronii mong mỏi để chữa lành linh hồn xây xước này, chỉ có một cái ôm.

Nếu Fauna không chịu đáp lại y như thế, thì Kronii chỉ còn nước phải tự lấy nó.

"Đừng...đừng an ủi chị. Cứ giữ thế này đi...xin em đấy."

Giọng điệu cầu khẩn tuyệt vọng này, sống với nhau ba năm rưỡi Fauna mới thấy lần đầu ở chồng cô.

Cô chỉ muốn xoa dịu vết thương của người ấy, nhưng trước mắt chị ta, lời thương cảm chỉ như một lưỡi chém. An ủi sẽ khiến Kronii cảm thấy thảm bại đến mức không dám nhận mình là người, và Fauna biết rất rõ.

"...Liệu em có thể lắng nghe một yêu cầu khác của kẻ bất tài này không...Fauna của chị?"

Chồng cô dường như đã sụp đổ trước khi thở ra được lời van xin ấy. Nhìn Kronii trầm mặc thế này...Fauna không can tâm nổi.

"Sao chị lại nói là 'kẻ bất tài' chứ!? Nếu không có chị cáng đáng mọi thứ ngay từ đêm đầu tiên thì có lẽ chúng ta đã chết như một đàn kiến cả rồi! Em không cho phép chị nói chính mình như thế, em nhất quyết không!"

Gầm lớn với Kronii thế này chỉ như lưỡi lam cứa phổi. Fauna không muốn phải đi xa đến mức này, song cô không chịu được.

"Chị là Ouro Kronii, chị là người chồng mà em kính yêu trân trọng, nên em sẽ không để chị tự bôi nhọ chính mình như thế! Em ghét chị của bây giờ lắm, kẻ này...không phải là chồng của em!"

"..."

"...A..."

Dường như Fauna đã lỡ miệng nói gì đó chí mạng.

"Vậy...sao? Vậy thì cho chị xin lỗi, thêm lần nữa...vì đã không còn là người trụ cột mà em vững tin...và yêu thương..."

"Em...em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi..."

Cái ôm đang chặt hơn. Kronii đang dần trở nên tức giận, hay là...?

"Kronii này không còn là người mà em trông chờ nữa, nên chị không thể yêu cầu em làm gì cho chị cả. Nhưng chị...không muốn buông xuôi."

Fauna thù ghét Kronii là chuyện không nằm ngoài dự đoán. Kronii thừa biết là việc tự nói khoáy chính mình thế này là hạ thấp phẩm giá của bản thân và đồng thời của cả gia đình, nhưng cô không biết làm thế nào để ngăn mình làm thế.

Tới tận hai gia đình đã tan vỡ vì sự lề mề của cô. Chuyện xấu cứ đến, và tệ nhất là Kronii đều biết chúng xảy ra vào lúc nào và ở đâu, ấy vậy mà cô vẫn chẳng làm được gì cả.

"Bạn bè của chúng ta, họ cứ chết từng người từng người một, giống như một đám chuột bị bỏ đói trong lồng kính...Chị không thể...không dám tin vào việc chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây, nó khó lắm..."

Kronii đã từ bỏ hi vọng. Tất cả những người còn sống sót cũng sẽ giãy giụa đến chết như đàn kiến trôi sông.

Nhưng chỉ có một người...mà Kronii thề độc là sẽ không phải chịu kết cục như thế.

"Chị không biết chúng ta sẽ mắc kẹt đến bao lâu, nhưng ít nhất...chị phải bảo vệ em đến phút cuối cùng. Hãy để chị làm thế...nhé?"

Biểu cảm người kia thế nào, Kronii không biết được. Nó có thể là tức giận, đau đớn, chê cười hay gì đó, nhưng chỉ cần ẩn dưới nó là sự chấp thuận thì có là gì Kronii cũng cam lòng.

"Làm ơn đi Fauna, chị thật sự...không muốn mất em đâu. Những người khác đã ngã xuống, nhưng chỉ có em...CHỈ CÓ EM là chị có chết cũng phải bảo vệ được! Chị không muốn nhìn thấy em chết...trái tim chị...không thể...bởi vì chị yêu em...!"

"ĐỒ NGỐCCCC!!!"

Kronii hoàn toàn chẳng có chút phòng bị nào, bị hai bàn tay Fauna tát mạnh vào lưng đến mức xém nữa hộc cả nước dãi. Và sau đó...lại là một cái ôm như tiếng đáp.

"'Có chết cũng phải bảo vệ được em'? Chị nghĩ em sẽ để chị chết để bảo vệ em sau!?"

Đến cả lời thề mà cũng làm Fauna phải khóc, Kronii cũng chả biết phải hận bản thân mình hơn đến mức nào.

"Chị là chồng em, nên em cũng không thể để mất chị! Nếu chị chết thì em thà chết luôn còn hơn...!"

"Fauna...em..."

Cố kìm lại những giọt cảm xúc hai bên khoé mắt, Fauna hít một hơi thật sâu...

...Thật sâu...

...Rồi thở ra, nhưng không đều đặn được thì một vài tiếng nấc.

"Thế nên...hãy bảo vệ nhau đến cuối nhé?"

Sống mũi cay cay, mười ngón tay giữ lấy vai Fauna cũng không sao ngừng run được.

Đến giờ Kronii mới ngộ ra mình đã ích kỉ đến mức nào. Chết đi và đi về cõi hư vô không chút đớn đau, để lại Fauna một mình, dù có được bảo vệ thì Fauna cũng không tài nào sống hạnh phúc về sau được.

Kronii sợ chết.

"...hức...hức..."

"Chị..."

Cả hai người không hiểu sao lại bật khóc tiếp.

"Chị...chị hiểu rồi. Chị sẽ không để ai trong hai ta chết, không đời nào..."

Giờ Kronii không thể nghĩ được gì khác ngoài Fauna. Mất đi bè bạn thì Kronii đã mất, đã tức giận và hối hận, nhưng để mất vợ mình thì cô sợ rằng cô sẽ không còn là chính mình nữa.

"Chị sẽ giữ gìn ánh sáng của đời chị, chị sẽ giữ gìn gia đình này...Chị sẽ sống, và em sẽ sống, chị thề...!"

Dù có bao nhiêu người ngã xuống xung quanh Kronii, cô cũng sẽ chỉ chăm chăm bảo vệ một mình Fauna mà thôi. Và tất nhiên là người phụ nữ kia để ý đến điều đó.

Nhưng bảo vệ tất cả là không thể. Fauna không thể nào đưa thêm một yêu cầu vô lí như thế, nên cô đã dừng lại vừa kịp lúc.

"Đây là một cuộc chiến sinh tồn nhỉ...Chúng ta không có nhiều lựa chọn, bởi vì chúng ta chỉ là những con người tầm thường yếu ớt..."

Lần đầu tiên Fauna cảm giác như mình là một kẻ nhỏ mọn. Cô chỉ có thể chọn một mạng để bảo vệ chứ không còn là tất cả, nhưng cô vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình.

"Chị là người quan trọng nhất của em, không ai sánh bằng...Em cũng sẽ bảo vệ chị, em hứa đấy..."

Họ sẽ không chết. Tình yêu của họ sẽ là minh chứng.

...

"..."

Phòng tắm và phòng riêng của Fauna chỉ cách nhau một bức tường, nên tiếng sụt sịt gầm gừ gì, Mumei đều nghe thấy khá rõ. Nhưng không phải là từng chữ một.

Vì thế, cô đã sử dụng hắc thuật của phù thủy.

Bàn tay đã từng áp một bên tai dần hạ xuống, cho đến khi cả năm ngón đều yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô đã nghe thấy hết mọi thứ, bởi vì trong chính chiếc lồng cú mà cô tạo ra, tất cả mọi thứ đều được phơi bày như tranh vẽ.

"Thề rằng đến cuối cả hai sẽ không chết? Nực cười..."

Kế hoạch là Mumei sẽ giết hại tất cả, để Kronii làm kẻ sống sót cuối cùng cho Mumei một mình tận hưởng việc xé xác cô. Nhưng những kẻ đó thì càng lúc càng cảnh giác hơn, và đám cú mà Mumei triệu hồi lại không thể bắt kịp được sự phát triển ấy.

"Nhưng may ra là bọn chúng đủ ngu để bỏ lơ mình trong đây...Thế là sao ấy nhỉ, Ina xém đi chầu diêm vương nên chúng quên mất còn mình sao? Đúng là một lũ giả tạo kinh tởm mà!"

Một nhóm bạn tưởng keo sơn, ấy vậy mà chỉ cần hai đêm đã chia rẽ cắt rời như mấy mảnh giấy vụn. Người thì không còn nghĩ được cái gì ra hồn nữa, người thì chỉ chăm chăm bảo vệ những gì mà chủ quan kẻ đó cho rằng là quan trọng, và dĩ nhiên là không thể thiếu đám phế vật bị thương nặng nề, không thể di chuyển hay vùng vẫy quá trớn trước nanh vuốt của đàn cú.

"Mấy cái máy nghiền thịt cũng không tệ, nhưng mà...hơi đần. Thôi được rồi, ta sẽ cho các ngươi một thứ gì đó bù vào vậy, coi như là món chính của bữa tiệc xác."

Nếu thú săn lần này là một sinh vật có trí tuệ, và có thể tự biên ra phương pháp săn mồi cho mình thì sao?

Cơ thể Mumei dần được bao phủ bởi một lớp khói cam. Đây chính là dấu hiệu cho mỗi lần Mumei tác động vào hiện thực bên trong chiếc lồng, nhưng chưa một kẻ nào được tận mắt chứng kiến cả.

"Nghĩ rằng bọn bây sẽ yên ổn sao?...Mới chỉ là dạo đầu thôi, trò hay còn ở phía sau mà...HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!"

Kéo theo tiếng cười quỷ dị của Mumei vang vọng trong bóng tối là kẻ địch mới đang ập đến.

Nguy hiểm và chết chóc gấp bội.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro