Pined Away.
Căn nhà nay đã có năm người canh giữ ở tầng dưới, nên tất cả những người còn lại đều phải đi lên phòng ngủ của Fauna ở tầng trên. Bà bầu ấy dẫn theo một hàng người lên trước cửa phòng, nhưng đến đó thì mới nhận ra điều khác biệt.
"Chết thật, cúp điện mất rồi..."
Nếu không có điện thì trong phòng Fauna sẽ hoàn toàn tối om. Có một cửa sổ đối diện cánh cửa, nhưng với tình hình thế này thì sẽ phải đóng kín hoàn toàn để tránh việc vô tình đưa mắt nhìn vào bọn quái vật.
"Sao vậy, Fauna?" - Kiara ló đầu lên từ hàng người dài và hỏi.
"Ờm, không sao đâu. Vào đó có vài cây nến, có lẽ nó sẽ giúp ta thấy đường một chút. Vào đi mấy cậu."
Fauna đứng sang một bên và mở cửa ra, nhưng cảnh vật trong căn phòng lại khiến cho mọi người có cảm giác hơi sợ. Mọi chỗ đều tối om chỉ toàn một màu đen tô lên mọi điểm của không gian, tương phản hoàn toàn với ánh trăng sáng mờ nhạt thấm dưới lớp rèm cửa sổ.
"Các cậu hãy đi bình tĩnh và chậm rãi thôi, nhớ cẩn thận nhé. Lỡ đi trúng cạnh giường là không vui đâu đấy."
"Trời! May mà cậu nhắc sớm đấy!"
Phản ứng của Gura làm Fauna bật cười khe khẽ, sau đó ra hiệu cho mọi người từ từ vào trong. Gura đầu tiên, rồi đến Kiara đang đỡ cho Mumei bước đi, và cuối cùng là Ina đang dắt theo hai đứa nhỏ. Khi tất cả đều vào trong, Fauna đóng cửa lại và mò mẫm từ từ trong bóng tối, cho đến khi cô với được đến cái bàn để ngay đầu giường.
"Đây rồi...cái đĩa nến...rồi thì...cái bật lửa. Chờ tớ một chút...xong rồi đấy, giờ thì ta có thể nhìn rõ hơn nhiều rồi."
Ánh lửa chập chờn từ cây nến quả nhiên là không đủ, chỉ giúp cho mọi người thấy được vị trí của chân giường và một vài hoạ tiết bé xíu trên chiếc giường phủ chăn hồng của Fauna, nhưng đó là tất cả những gì mà họ có được trong tình cảnh bây giờ.
"Phù, mệt quá...Nhưng mà vẫn còn cậu nữa Mumei, tớ phải chữa cho cái chân của cậu mới xong được đêm nay! Ngồi xuống giường đi, trong khi đá lạnh vẫn giữ cho chân cậu bớt cảm giác đau, sẽ nhanh thôi.
"À, ừm. Phiền cậu đặt tớ xuống nhé Kiara."
Chân cô đang bị trật nên việc ngồi trên chiếc giường êm ái của Fauna vẫn cho cô cảm giác đau nhức rất khó chịu.
"Mumei, ngậm cái này đi."
Trong lúc Fauna đang quỳ xuống trước mặt Mumei, cô cầm một miếng khăn đã được cuộn tròn rất dày và đưa trước mặt Mumei.
"Ngậm...để làm gì vậy?"
"Sẽ hơi, hơi đau đấy. Và tớ thì không muốn đêm hôm tự dưng có tiếng la lớn đâu, kẻo mấy người canh nhà lại phải lo lắng không đâu."
Có vẻ chuyện này sẽ không hề dễ chịu chút nào. Mumei chỉ còn nước ngậm cuộn khăn đó và hi vọng mọi chuyện sẽ không tệ đến nỗi nào-
"Sẵn sàng chưa Mumei? Giờ tớ làm...đây!"
Rồi Fauna ấn mạnh hai bàn tay vào chỗ đùi trật của Mumei.
"...UUURRRRHHH...UUUUUURRRRRMMMM...!!!"
Mumei như muốn bật ngửa ra vì cơn ê buốt như vừa có lưỡi lê lạnh lẽo nào đó vừa chém vào chân cô. Tuy nhiên cô chỉ có thể chịu đựng trong im lặng, hét hết sức vào miếng khăn đang dính chặt giữa hai hàm răng thấm đẫm cả mồ hôi.
"Xin lỗi Mumei, nó có đau lắm không!?"
"...uum...ummm..."
Mumei lắc đầu, cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn. Song biểu hiện đau đớn đang in rõ trên mặt cô thì không được như vậy.
"Để tớ bỏ cái khăn này ra vậy, nhớ đừng rít lên quá to nhé Mumei..." - Nói xong, Fauna với tay bỏ cuộn vải ra, nước dãi thấp thoáng dưới ánh đèn mờ đóng sợi mà kéo dài ra theo động tác tay của Fauna.
"...Hah...Hah...Không, không sao...có lẽ tớ sẽ chịu được thôi...may quá...chân tớ nhúc nhích bình thường lại được rồi..."
"Nếu vậy thì tốt quá rồi, thế là tớ vẫn chưa lụt nghề nhỉ."
Nghe đến đây thì ai cũng hết hồn. Fauna vừa lo lắng về trình độ khi vừa làm một chuyện hệ trọng như là chỉnh khớp cho người ta à?
"Này...mấy cậu ổn chứ, sao ngây người ra thế? Bộ trông tớ lạ lắm hả?"
"À, không có gì đâu! Chỉ là...thật ngưỡng mộ trình độ chuyên môn của cậu thôi..."
"Đúng...đúng đó! Cậu thật sự là y tá duy nhất trong căn nhà này luôn rồi đấy!"
Kiara và Gura đều vội vàng đưa ra lời khen nhanh mà hoàn chỉnh nhất họ có thể nghĩ được. Nhưng dòng ngôn từ bị vấp đấy vẫn không thể nào qua được mắt Fauna.
"Này tui có bằng y tá đàng hoàng đấy nha mấy người. Do nghỉ làm hơi lâu nên lỡ miệng thôi, vậy mà mấy người cũng nhìn như thể tui sắp làm gãy luôn cả chân người ta vậy."
Vẫn không ai dám nhìn thẳng vào đôi má phụng phịu của Fauna. Họ vẫn nghĩ rằng Mumei thật sự vừa né được thảm họa một cách vô cùng suýt sao.
"Thôi thì mọi người ngồi lên giường hết đi. Tớ sẽ tìm vài thứ vào làm cho Mumei một cái nẹp chân, thế là xong phần việc của ngày hôm nay."
"Haha, chưa bao giờ thử ngồi lên giường Fauna...ấy nha!"
Gura là người nhanh nhất, ngay khi Fauna vừa mới để lỏng quyền riêng tư chút thôi là ngay lập tức nhảy thẳng lên giường, chà khuôn mặt mình lên cái chăn như thể cô đang hôn hít Ame sau một ngày lao động vất vả.
"Ui! Này, cậu đang làm gì vậy Gura, để cho những người khác ngồi nữa chứ-"
"Trời ơi mềm quá..."
"Còn có mùi nước hoa nữa chứ, quá đã...!"
"Woah, cái chăn của cô Fauna sướng thật đấy, vừa thơm vừa mềm. Chả bù cho cái giường toàn mùi cá của mama Gura~"
"Đúng vậy đó- Ủa này! Sao con lại nói thế hả Gelia!?"
Một đại tiệc hỗn loạn trên chiếc giường êm ấm của Fauna. Đây vốn dĩ là nơi để hai vợ chồng cô nằm, thế mà giờ lại là sân chơi cho hội chị em.
"Nè, quậy mãi là nhăn nhúm hết chỗ riêng tư của hai vợ chồng tớ đấy!" - Fauna bất lực nhắc nhở những đứa trẻ lớn xác ấy.
"Đúng là một người vợ đảm đang và lo nghĩ nhỉ, xịt nước hoa và nhíu mày khi ai đó nhảy lên tổ ấm của hai vợ chồng. Kronii chắc hồi đó có mắt nhìn lắm mới theo đuổi cậu đấy Fauna à."
May là ánh sáng trong phòng đang có hạn nên họ không thể thấy hai gò má đang ửng đỏ của Fauna. Sức chống chịu của Fauna trước những lời khen thật sự có hạn, nên cô cảm thấy bây giờ mình thật may mắn.
"Thì...thì đó là cách mà một người vợ nên nghĩ đúng không. Giường là tổ ấm nuôi hạnh phúc của vợ chồng mà, nên phải lo nghĩ chứ..."
Đến đây thì Fauna khựng lại. Hình như cô vừa nói cái gì đó nghe rất đáng xấu hổ, mặc dù nó đúng thật.
"Còn Calli thì lạ lắm. Chị ấy cứ mãi đòi ra ngoài phòng khách ngủ, trong khi tớ làm đủ thứ trò như rải hoa với xếp nến mà vẫn không được. Tớ chỉ muốn 'cưng nựng' chị ấy chút thôi mà cũng không cho nữa..."
"Nhà thì chỉ có một cái giường, mà Ame thì ác lắm! Chị ấy độc chiếm hết cả cái giường và bắt tớ phải nằm nệm ở dưới chỉ vì chân tớ hơi có mùi! Không công bằng, không công bằng, không công bằng thật màààà!!!"
Chỉ nghe nhiêu đó thôi Fauna cũng phần nào hiểu được cái khổ của Calli và Ame. Miệng thì bật cười, nhưng đôi mày thì nhướn lên trông như đang cảm thông cho hai người chồng "số nhọ".
Có vẻ như vợ chồng Fauna là hai người duy nhất đều bình thường và yên ổn cả.
"Rồi rồi, tớ nẹp xong rồi Mumei! Cậu ráng hạn chế di chuyển nhé, mặc dù tớ vẫn sẽ cho cậu đôi nạng. Chờ tớ một chút."
"Cảm ơn cậu nhiều Fauna."
"A, vậy còn Mumei thì sao? Đã tìm được người nào ưng ý để cưới chưa!?"
Cái giọng hăng hái của Kiara lúc nào cũng thật hào hứng và dễ gây thiện cảm, nhưng đối với Mumei, nó trông như một lời đe dọa.
Bởi vì cái nội dung bên dưới lớp ngôn từ tưởng chừng vô hại đó.
"Ừm...chưa...mình chưa để ý đến ai cả."
"Nếu mà trong nhóm bạn mình thì chỉ còn có Sana nữa thôi đấy! Người gì vừa tài vừa tinh ý, lại còn có công việc mơ ước và ổn định nữa chứ! Mumei à, cậu cô đơn hơi lâu rồi nên hội chị em đều ủng hộ cậu bắt lấy Sana hết mình luôn đấy!"
Đó là một lời đề nghị tốt. Trong nhóm phái mạnh thì Sana chắc chắn là người nổi bật nhất, với chức vụ tiến sĩ làm việc cho NASA và mức lương khiến ai cũng phải thèm muốn. Không cần phải nói, tiền tài và danh vọng Sana đều có, chưa kể...Sana thật sự là một người tốt tính.
"Không như con khốn IRyS đó..."
Lơ đi cơn giận trong nước mắt của Gura thật quá khó khăn cho mọi người. Cô đay nghiến, cô giận dữ, cô gầm gừ, cô đang mang trên mình đủ thứ biểu hiện của một người sắp điên lên vì sự tức tối và oan ức.
"Tài sản và danh tiếng bạt ngàn, những thứ đó do cả hai vợ chồng cậu ấy đều bắt tay xây dựng, nhưng đến cuối thì có được cái chó má gì chứ...Con cái thì bỏ mạng, giờ đến cả Bae cũng bị cái thứ ấy đem ra làm vật thí mạng... họ không đáng bị như thế...Quân khốn kiếp...khốn kiếp...!"
Những lời thổ lộ đầy nghẹn ngào ấy đều khiến tinh thần mọi người chùng xuống. Ai cũng thương cảm cho hạnh phúc vỡ tan của Bae, nhưng chuyện ấy đã trở thành một phần của quá khứ, và không ai có thể làm gì để thay đổi nó được nữa.
Hạnh phúc vì tiền tài danh vọng, hạnh phúc vì tương lai xán lạn của hai đứa con, hạnh phúc vì những gì mà hai vợ chồng đã gây dựng được,...thế mà cho đến khi chết cũng chẳng mang được gì theo, vậy thì có ý nghĩa gì chứ?
"Cái thứ quỷ đội lốt người đó...Nó còn...hic...không thể cho...hic...Bae...ra đi một cách yên bình! Chết tiệt, Bae...!!!"
Kiara cảm thấy thật khó xử. Cô muốn nói gì đó để bầu không khí vui tươi lên, nhưng nước mắt nước mũi cứ tụ lại thế này thì dù có cố đến đâu cũng đều vô ích.
Ina còn không dám nhìn ai trong căn phòng này cả. Cô chỉ găm ánh mắt xuống dưới sàn, thể hiện một nỗi buồn mà không ai có thể nhận ra dưới ánh nến đang lung lay vì xúc động.
Fauna đang hoàn toàn ở trong bóng tối nên không ai có thể thấy được nét mặt của cô, song tiếng nấc vẫn như phơi bày tất cả.
Cô thương Bae. Thương vì mối quan hệ thân thiết bền chặt không gì dứt nổi, thương vì một cái kết quá sức tàn nhẫn cho một linh hồn tội nghiệp.
"Mama ơi, đừng khóc nữa mà...Trông xấu lắm..."
"G...Gelia...?" - Gura dụi mắt rồi nhìn xuống dưới đùi, bắt gặp được con mình đang bò lên từ dưới giường.
"Cô Bae có thể đã mất rồi, nhưng mà...vẫn còn con gái của mẹ này, vẫn còn bạn bè của mẹ này. Nếu mẹ cứ mãi khóc thế này thì mắt ướt nhẹp không thấy được Gelia của mẹ nữa, lúc đó con sẽ giận đấy."
Lời nói của con trẻ thật ngây ngơ và trong sáng. Mất Bae là gần như mất đi cả một cánh tay, tất nhiên là nó đau rồi. Đau lắm, đau đến mức chỉ muốn rít và gầm lên hết sức mình. Vậy mà Gelia lại bảo cô là phải bỏ qua cả nó, và...
"...trân trọng những gì mẹ có bây giờ sao, Gelia yêu dấu?"
"Um um!"
Cái gật đầu phúng phính của con bé thật dễ thương, cứ như một con mèo nhỏ. Chỉ làm Gura muốn làm hết mọi thứ cho nó một cách vô điều kiện.
"Ừ, mẹ...mẹ biết rồi. Mẹ quý tất cả mọi người ở đây, mẹ quý con hơn bất kì cái gì khác, và mẹ yêu con mãi mãi không bị lay động bởi gì cả. Cảm ơn con."
Có vài chữ mà Gelia nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu được, nhưng chỉ cái xoa đầu và nụ cười sáng át cả ánh nến mờ ấy là quá đủ để Gelia biết được mẹ yêu mình đến mức nào.
"Rồi...Mumei, đây là cặp nạng gỗ mà tớ tự chế, còn chắc chắn lắm. Tớ đem cho cậu để phòng mấy trường hợp bất khả kháng thôi, thế nên là nhớ hạn chế di chuyển nhé."
Fauna từ trong bóng tối đi ra, hai tay hai thanh gỗ dài và tối màu gần như hoà làm một với bóng tối. Cô ngồi bên Mumei và đặt hai thanh gỗ ấy ở hai bên đùi cô, nhẹ nhàng nhắn nhủ để Mumei không vô tình gây ra chấn thương đó thêm lần nào nữa.
"Cảm ơn cậu Fauna." - Mumei giọng bình bình mà nói.
"Mà...tớ cũng mong chờ thật đấy. Một đứa trẻ dễ thương như Gelia hay là mạnh mẽ như Clara, nếu có một đứa thì hay quá."
"Thì chẳng phải cậu đang mang một đứa trong bụng hay sao? Tớ cá rằng lúc mẹ trong con vuông rồi là cả nhóm mình lại quấn quýt xung quanh mà khen dễ thương cho mà coi!" - Ina ngó lên chỉ vào cái bụng bầu của Fauna.
"Cậu mang con 7 tháng rồi mà nhỉ? Vậy chỉ còn chờ tầm 2 tháng nữa thôi, một đứa bé bụ bẫm sẽ ra đời, và lúc đó là nhà cửa Fauna sẽ vui phải biết!"
Chỉ từ lời nói cũng biết Gura đang trông ngóng ngày sinh của Fauna đến mức nào. Từ bên hông Fauna, một bóng người mò đến mà xoa xoa bụng cô, và Fauna cũng biết ngay đó là ai.
"Cậu muốn thử lắng nghe đứa bé không?" - Fauna hỏi Gura với một nụ cười mỉm trên môi.
"Thử chứ! Tớ chưa bao giờ áp mặt vào bụng bầu của ai đâu đấy!"
Nói xong, Gura từ từ áp má sát vào bụng bầu của Fauna. Tiếng rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn qua lớp áo mỏng tang của Fauna, nhưng Gura biết đứa bé đang ở đó, và nó cũng đang trông chờ.
Cả phòng đều mong mỏi chờ đến ngày sinh của Fauna. Ai cũng cười tươi như hoa, duy chỉ có Mumei là mang nét mặt ủ dột.
"Xin lỗi, mình cần đi vệ sinh một chút."
"À, nếu cậu đi vệ sinh thì tiếp tục đi theo hành lang sẽ có một phòng ở bên tay trái ngay sát phòng ngủ của tớ. Nhưng mà cậu thì không đi một mình được đâu, do vẫn còn chấn thương mà..."
Fauna nói đến đây thì mắt Ina sáng lên. Ngay lập tức cô đưa cao tay phải, ráng nói thật to để khiến mọi người chú ý đến mình.
"Vậy thì để mình đi theo cậu ấy cho! Fauna là người quen nhà cửa thế nào, nhưng mà bắt một bà bầu di chuyển nhiều thì lạ lùng lắm!"
"Nếu vậy thì cậu đi giúp tớ nhé Ina. Cảm ơn cậu."
Giao việc xong xuôi hết cả, Ina chạy đến bên Mumei và đỡ cho cô chống nạng từng bước một ra khỏi căn phòng. Mọi người bên trong chỉ lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi cả hai người đều khuất bóng rồi thì mới nói chuyện tiếp.
"Mà...trông Mumei nãy giờ không thoải mái lắm nhỉ? Chúng ta nói chuyện nãy giờ nhưng cậu ấy còn hiếm khi góp được lời nào, hay là do nãy giờ chúng ta chỉ toàn nói về những thứ cậu ấy chưa từng được trải nghiệm?" - Kiara hỏi mọi người trong phòng.
Việc cưới hỏi. Việc sinh đẻ. Mumei chưa có chồng, nên những thứ như thế vẫn tương đối lạ lẫm với cô.
"Có lẽ cậu ấy vẫn chưa tìm được ai ưng ý nữa. Hi vọng cậu ấy sẽ gặp người ấy sớm."
"Này Fauna, tớ nhớ hồi chúng ta còn đi học cậu đẩy thuyền Kronmei ghê lắm mà, ấy thế mà đến phút cuối cùng Kronii lại chọn một bên thứ ba như cậu đấy!"
Nói đến đây thì ai cũng sực nhớ lại lựa chọn trông vô cùng kì lạ của Kronii. Giữa một cô gái thành tích lớn lao, tương lai xán lạn mấy ai đạt được với một cô gái chỉ theo đuổi một giấc mơ trông thật tầm thường như là một y tá, khó ai ngờ được rằng Kronii sẽ chọn Fauna như là nửa phần đời còn lại của mình.
Fauna thì còn bất ngờ hơn cả những người khác, bởi vì đối với cô nó là một lựa chọn trông rất vô lí về mặt tinh thần. Mumei chắc chắn đã từng rất quý Kronii, biểu lộ rõ ràng đến mức nhóm bạn muốn không biết thì đến cuối cũng phải biết, còn Fauna chỉ đơn thuần là một người bên lề ủng hộ cho hai người đến với nhau. Cô khi ấy đơn giản là còn không thể ngờ được Kronii lại chọn yêu cô - một người tưởng chừng như không có tình cảm thân mật rõ ràng nào dành cho Kronii cả.
"Lúc chị ấy tỏ tình tớ, tớ chỉ...không biết nói sao nữa, do lúc ấy cảm xúc lẫn lộn quá. Nhưng năm tháng trôi qua, Kronii dù thế nào cũng vẫn một lòng yêu tớ, và tớ cũng..."
Đó là một mảng kí ức thật khó hiểu. Fauna chỉ nghĩ rằng đó là một cảm xúc mãnh liệt nhất thời của Kronii, nhưng dần dà nó cũng đã chiến thắng thử thách của thời gian. Kronii dù thế nào vẫn mãi dành lời yêu thương cho Fauna, dành từng khoảnh khắc một có thể để chứng minh tình cảm sâu đậm ấy, cho đến khi trái tim của Fauna cũng chịu thua trước lưới tình vô tận ấy.
"Lúc chúng tớ nghĩ đến chuyện cưới nhau, tớ cũng có nghĩ đến Mumei. Nghĩ đến việc nếu Kronii chọn cậu ấy thay vì tớ thì cuộc sống của Kronii giờ sẽ bay cao đến mức nào, nghĩ đến việc nếu Kronii không theo đuổi một người sống bình thường như tớ thì mọi chuyện sẽ ra làm sao. Nhưng...nhưng không hiểu sao lúc nghĩ đến chúng, tớ lại thấy hạnh phúc lắm..."
"Hạnh phúc vì tình yêu bất chấp của Kronii đúng không?"
Gura hỏi, nhưng Fauna không đáp lại gì cả. Thay vào đó, cô chỉ giấu nhẹm đi khuôn mặt của mình mà gật đầu trước bóng tối, rõ ràng là vì không muốn ai thấy được nét mặt mừng rỡ của cô bây giờ.
"Thế thì hồi đó cậu nghĩ gì về Kronii? Tớ thấy cậu ta có hơi vụng về và thiếu quyết đoán ở vài lúc, nhưng chung quy lại vẫn là một người tốt, và đáng ngưỡng mộ nhất vẫn là tình yêu sâu đậm đó đấy."
Kiara nói không sai chỗ nào cả, nếu Fauna phải nhận xét. Kronii là một con người có nhiều yếu điểm, và việc khắc phục chúng chắc chắn đòi hỏi một lượng thời gian không nhỏ.
Nhưng Fauna vẫn yêu cô. Nhắc đến Kronii đã luôn là một người như thế nào, tim cô lại như rơi vào một cơn nóng sốt, mọi nhược điểm nhỏ bé ấy đều như bị lu mờ đi. Bởi vì...
"Chị ấy là một người tốt."
...
"Được rồi, tới đây là mình tự lo được. Cảm ơn cậu Ina."
Nạng thì vẫn chưa xài thuần thục, tiến lùi vẫn sụp lên sụp xuống nên Ina khó có thể nào mà để Mumei tự do trong nhà tắm được. Cô cố thuyết phục Mumei cho cô vào giúp đỡ và xử lí trong trường hợp có chuyện xảy ra, nhưng Mumei thì cứ mãi phản bác.
"Thôi nào, tớ cũng cần quyền riêng tư chứ. Không sao đâu Ina, tớ sẽ không bất cẩn đâu, cậu chỉ cần chờ ở ngoài là được."
Theo sau đó là một khoảnh khắc lưỡng lự, và cuối cùng, Ina cũng chịu thua.
"Thôi được rồi. Cậu cứ vào trong đi, tớ đóng cửa cho. Có vấn đề gì gọi tớ ngay đó."
"Cảm ơn cậu, Ina."
Khi cánh cửa đã khép lại, chia cắt hai người ra hai khoảng không khác nhau, Mumei mò mẫm ở phần tay nắm cửa một hồi và cuối cùng là khóa nó lại trong thầm lặng.
Cánh cửa này có thể giảm đi tiếng ồn vô cùng hiệu quả. Nếu Mumei có lỡ đánh rơi chiếc nạng ngay trong nhà tắm, thì đối với Ina ở bên ngoài, tiếng ồn cũng chỉ như nước vỗ lên sàn, rất khó để ý và rất khó gây sự hoảng loạn. Và ngay khi Mumei đã khóa cửa, cô hiện tại giống như đã bước vào một chiều không gian khác, những người bên ngoài sẽ gần như không có cách nào tác động vào cả.
"Được rồi, thử nào..."
Mumei hít một hơi thật sâu, và...để cho hai chiếc nạng rơi đập xuống nền sàn.
Đó không phải là một hành động bất cẩn, mà là một phép thử có chủ ý từ phía Mumei. Với vẻ mặt đơ cứng đó, ai cũng có thể đoán được Mumei đang bất ngờ đến mức nào.
"Mình...vẫn đang đứng bình thường. Không còn đau nữa..."
Cái chân mà trước đó chỉ toàn cho cô thống khổ đến tận xương tủy, giờ cảm giác yên ả đã chiếm lấy nó. Nó như thể vừa hồi phục hoàn toàn vậy.
"Vậy là...không phải một thứ viển vông...sao?"
Mumei bước chầm chậm đến trước bồn rửa mặt và mở vòi nước, nhưng sau đó cũng nhận ra nguồn nước cũng bị ngắt.
Thế nên cô chỉ nhìn vào chính mình trong gương. Một gương mặt tiều tụy và thiếu sắc đến đáng sợ, nhưng rõ ràng là đang có một nụ cười ở đó.
Một nụ cười run lẩy bẩy.
"Hắc thuật...là có thật."
Mumei đang vui, hay là đang sợ? Khóe môi khẽ nhếch lên để lộ ra nụ cười tĩnh lặng, nhưng đôi mắt thì thẫn thờ nhìn vào trong gương, mở to bừng như không muốn tin vào hiện thực trước mắt.
Ngẫm nghĩ về cái thực tại mà mình vừa vướng vào cũng làm hao mòn sức lực của Mumei. Cô mừng rỡ, nhưng cũng cảm thấy sợ sệt. Cô lo lắng vì tương lai đen tối đằng sau thảm họa, nhưng cũng háo hức và mong chờ một cách kì lạ.
Tất cả những xúc cảm ấy cứ xuôi ngược trong trí óc, xoáy sâu mặt hồ cảm xúc đang tĩnh lặng sâu trong tiềm thức. Rồi đến khi những dòng cảm xúc hỗn loạn ấy tuôn trào ra, khuấy động từng nơi bắp thịt, Mumei như mất hết sức lực mà ngã nhào xuống bên cạnh cái bồn tắm.
Cô chỉ muốn ngồi tựa lưng vào nó, bó gối mãi mãi để nghĩ suy.
"Tại sao mình lại phải đi xa đến mức này...chỉ để giết cô ta chứ...?"
...
"Chúc mừng cậu, Mumei!"
"Giải thưởng này sẽ giúp cậu thực hiện được ước mơ nhà khảo cổ học đó nhanh thôi! Cậu sẽ thành công, và chúng tớ tin vào điều đó!"
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người!"
Cảnh tượng lúc ấy cứ ngỡ như chỉ mới là ngày hôm qua. Ánh đèn điện treo thành từng hàng dài băng qua chiếc thảm đen che đậy cả thế giới, mùi bánh trái thơm lừng phảng phất đâu đây đưa con người vào một trạng thái vui vẻ và tươi tắn. Tiếng hò reo đồng thanh vây quanh bốn bề, đi cùng là cảm giác lành lạnh nhẹ gõ lên làn da hồng hào của Mumei ngày ấy.
Đấy là một bữa tiệc. Nhóm bạn quen thuộc gồm những khuôn mặt và cái tên mà Mumei ngỡ rằng nó đáng quý hơn cả mọi thành tựu trong cuộc đời, không một ai là vắng mặt cả. Họ tề tựu ở đây, cùng nhau gửi tới cô những lời chúc mừng chân thành nhất, để thắp cho ánh lửa hi vọng trong Mumei càng lúc càng bừng sáng hơn.
"Chúc mừng con, Mumei. Nhà Nanashi rất tự hào khi có được một đứa con gái giỏi giang thế này."
"Cảm ơn cha, con sẽ ghi nhớ những lời ấy mãi mãi ạ."
Một gương mặt mà Mumei không nhớ đến cũng đã lâu. Gương mặt điềm đạm của cha, đã được bấy nhiêu năm rồi?
Cảnh vật này...đã diễn ra từ khi nào? Cái mảng kí ức hạnh phúc này đã ở đâu trong quá khứ?
À, có lẽ đây đã từng là thế giới của Mumei. Chỉ là một đoạn phim đã thất lạc trong tâm trí, chờ đợi cô chủ nhỏ một ngày nào đó sẽ phủi đi lớp bụi dày cộm của thời gian, chờ đợi một ngày mà Mumei sẽ nhớ lại về quá khứ.
Mọi chuyện đã bắt đầu kể từ bữa tiệc này.
"Ủa mà...Kronii đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu ấy ở đâu nhỉ?"
"Hình như là đi vệ sinh hay sao ấy Mumei. Mà con người gì lạ, tự dưng đến lúc hò reo là lại biến đi đâu, chẳng sợ Mumei buồn à?"
Lời nói có pha chút vị cay nóng của giận dữ đó khiến Mumei phải cười ha hả trong lòng. Bae nhiều lúc trông ngộ thật, đặc biệt là khi cô nói cái gì đó về thái độ của người khác.
"Nè nè, Mumei..."
"...?"
Fauna đang gọi cô bằng giọng thì thào gần như không thể cảm nhận được trong tràn tiếng cười nói rộn rã. May là Mumei có thính lực tốt hơn đa số người, nên cô đã nhận ra tín hiệu và bước đến bên Fauna.
"Sao vậy Fauna?"
"Đây, mở bức thư này ra đi...Kronii viết nó đó."
Hai cô gái trao đổi thư từ trông thật mờ ám, nhưng thao tác nhanh nhẹn đã hoàn toàn xoá đi mọi cơ hội để bất kì ai nghi ngờ.
"Ủa...tự dưng lại viết thư cho mình đọc sao?"
"Cậu cứ giữ nó đi, ra khỏi vườn nhà cậu rồi đọc...Mắt và tai cậu đều thính y hệt như loài cú mà, nhanh lên nào Mumei!"
Fauna lúc đấy trông thật hối hả. Cậu ta cứ như đang thúc Mumei phải làm cái việc bí ẩn này nhanh nhất có thể, trong khi vẫn chưa giải thích kĩ càng gì cho Mumei.
"Rồi rồi, chịu cậu luôn đấy Fauna à..."
Mumei đến cuối cũng chịu thua đôi mắt cún cưng của Fauna, khó xử bước ra khỏi bữa tiệc trong khi tay vẫn còn lúi húi mở thư. Nhưng trước khi ra khỏi cổng, Fauna vẫn không quên gọi cho cậu ta quay đầu lại.
"Cố lên nhé Mumei. Tớ ủng hộ hai cậu hết mình luôn đấy."
Tự nhiên Fauna giơ ngón cái lên là có ý gì? Vả lại, "hai cậu"? Cụm từ đó có ý gì nữa?
"Khó hiểu thật, mà chắc mình cũng mở thư vậy."
Sau khi đi xa khỏi bữa tiệc, Mumei lướt qua những dòng chữ đen được viết thẳng tắp trên miếng giấy đã hơi nhàu vì những nếp gấp.
"Cậu có đang rảnh không Mumei...Nếu có, thì mình có thể ra gốc cây của nhà hàng xóm bên phải và nói chuyện được không...Tớ có điều quan trọng muốn nói..."
Đây chắc chắn là nét chữ của Kronii. Gọi cô ra dưới gốc cây để nói chuyện quan trọng?
Không hiểu sao những lời đấy lại khiến tim cô đập thình thịch. Cái cảm giác rằng những ngôn từ mà Kronii sẽ nói với cô có thể đưa cuộc sống của cô sang một ngã rẽ mới, nó không dứt được.
Là một cơ hội cho việc học bay xa? Là một câu chuyện nhỏ mà chỉ Mumei mới được cho nghe? Hay là...
"Tim mình...đập nhanh quá."
Bất giác cô chạm lên đôi má mình. Không thể thấy được chúng thế nào, nhưng nó nóng quá.
"Mình...mình phải...đi đến đó mới biết được!"
Cô có cảm giác hân hoan đó, nhưng không nghĩ rằng Kronii cũng sẽ đáp lại.
Liệu đó có phải là...
...
"Chào cậu, Kronii..."
Kronii đang đứng dưới bóng cây tối đen, nhưng màu áo sáng và nước da đầy tương phản với bóng tối vẫn thật rõ ràng.
"Mumei, cậu có thể...đến gần tớ hơn được không?"
Cậu ta cứ mãi giấu mặt sau mái tóc xanh đen, nên Mumei không đoán được ý định gì đang ẩn sau những lời đó. Nhưng...lời nói của Kronii có vẻ vấp hơn mọi ngày.
Kronii đang sợ?
"Kronii, thế này đủ chưa- A!"
Cái bóng to cao ấy bỗng ôm chầm cô gái nhỏ bằng tất cả sức lực. Tiếng thở gấp gáp liên tục xoa lấy vành tai của Mumei giống như của một con thú, còn Mumei chỉ là một con chim mồi nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng của một thợ săn đầy quyết đoán.
"KR...KRONII!?"
Mumei chỉ cứng đờ ra mà gọi tên người ấy. Cô ngỡ đâu Kronii đang bị bệnh...
"Mumei, tớ...tớ muốn nói lời này, với người mà tớ đã luôn thầm mến thương..."
Nhưng là bệnh yêu.
"Mumei, chị yêu em."
Tim cô. Tim cô không ngừng phát điên lại được, nhưng phen này thì nó đã đi quá xa rồi.
Là cậu ta ư, trong tất cả những con người ấy?
Là đúng cái con người mà cô đã từng thầm thương trộm nhớ suốt quãng đường huy hoàng đó sao?
"...A...A..."
Mumei không biết nên nói gì nữa. Nắm chặt bờ vai Kronii, dụi mặt liên tục vào xương quai xanh của Kronii, bất kể cái gì trừ nói.
"Em đã luôn ở đó, đưa chị vào cơn mê hoặc không một lối thoát. Chị thú nhận rằng đã từng cố buông bỏ những cảm giác ấy, cố gắng tìm kiếm một lối thoát ra khỏi mê cung, nhưng thời gian cứ mãi qua đi, và cái duy nhất chị biết là chị chỉ đang càng tiến sâu hơn, chỉ càng yêu em hơn. Và đến ngày hôm nay, chị...không thể kiềm lại được nữa."
Mumei chỉ muốn gầm lên bảo Kronii dừng lại.
"Chị yêu em. Chị không thể nghĩ đến gì khác nữa ngoài em. Và chị...chỉ mong mỏi một ngày nào đó, em sẽ đáp lại tình cảm vô độ này của chị."
Nếu Kronii tiếp tục, Mumei sẽ khóc nấc lên vì vui sướng mất.
"Vậy em...liệu có thể biến cái ngày đó thành ngày hôm nay được không?"
"...hức..hức..."
"M...Mumei!?"
Không kiềm lại được nữa.
"Em...em cũng yêu chị. Yêu...từ lâu lắm rồi."
Mumei đã tạo ra mê cung ấy, nhưng đến cô cũng đã mắc kẹt trong nó mất rồi.
Song vẫn thật vui. Bởi vì cô không chỉ bơ vơ một mình trong đấy.
"Em thật là...vụng về. Đến cả cái mê cung do mình tạo ra...mà cũng rơi vào được nữa..."
Dòng lệ cứ chảy mãi trên gò má đỏ phừng như than hồng, thấm đẫm trên bờ vai Kronii mà sưởi ấm như làn nước tắm nóng ấm gạt đi mọi phiền muộn sau một ngày đầy vất vả.
"Nếu vậy thì...ta thất lạc cũng nhau nhé, Mumei?"
"Ừm..."
Một thế giới riêng chỉ có những lối đi dẫn vào bóng tối vô định, nhưng đối với họ, nó giống như một thảm hoa hồng thơm ngát hơn.
...
Và thế là họ cứ yêu. Yêu đến mức như quên đi cả những nghi hoặc. Yêu đến mức như quên đi mọi giới hạn.
Cho đến khi Mumei nhận ra họ đã đi quá xa trong cuộc tình ấy.
"Chết rồi...Làm sao...làm sao đây...?"
Hai mắt cô cứ mãi chăm chăm vào cái que thử thai đó, miệng không nói lên thành lời.
Cô ước gì hai vạch màu đỏ đó chỉ là ảo giác gây ra do hai ngón tay cầm que đang run rẩy tột độ. Nhưng không, kể cả khi đã dốc hết toàn bộ can đảm để giữ chặt bàn tay lại, hai thanh màu đỏ chói ấy vẫn không biến mất.
Căn phòng của cô không hề lạnh lẽo, nhưng cả cơ thể cô cứ như tê tái. Tay run chân mềm, mắt tai đều ù đi trước cái sự thật nghiệt ngã đã sà lên đầu cô, báo hiệu cho cô về một tương lai đầy tai họa.
"Mình...mình...Đúng rồi, mình phải gọi cho...Kronii trước đã!"
Những ngón tay điên cuồng gõ trên màn hình, cho đến khi dãy số quen thuộc đó hiện ra. Tất cả, tất cả những gì mà cô trông chờ sau cuộc gọi này chỉ là một chỉ dẫn đến từ người cô yêu. Người mà cô đã luôn tin tưởng và quý trọng suốt quãng thời gian ấy.
Nhưng cuộc gọi ấy đã không bao giờ đến.
"Tại sao mình đã gọi cả chục lần...nhưng chị ấy không bắt máy lần nào cả!?"
Gọi điện là một lối dẫn vào ngõ cụt. Tiếp đến là nhắn tin...
Nhắn tin cũng là một lối dẫn đến ngõ cụt. Không từ bỏ, Mumei lại tiếp tục gửi mail...
Nhưng lối nào cũng đều dẫn đến ngõ cụt.
"Tại sao...Tại sao chị ấy lại biến mất ngay lúc này chứ!?"
Cô không muốn nghi ngờ Kronii, cô không bao giờ muốn làm thế. Nhưng mỗi giây trôi qua, hình ảnh Kronii càng lúc càng tối đen bên trong cô.
"Cô ta đã lừa mình", Mumei không muốn nói thế. "Cô ta đã ruồng bỏ mình", không, nhất định không thể nào là như vậy. Nhưng những nỗi lo ấy, chúng không phải ập đến theo từng cái một mà là vây quanh hoàn toàn tâm trí đã rạn vỡ của cô, đâm chém cô từ mọi phía cho tới khi cô kiệt quệ hoàn toàn.
Liệu có phải cô đã hoàn toàn sa bẫy của một con rắn xảo quyệt?
Mumei vẫn vững tin vào Kronii, đổ hết lí do này đến lí do khác đằng sau việc Kronii không trả lời, từ không trực tuyến vào lúc này đến đang bận bịu việc gì đó. Nhưng cứ mỗi lần mà cô nhắc đến tên người mình yêu, cái cảm giác đen tối ấy cứ xâm lấn, cứ tiếp tục nhuộm đen bóng lưng của một kẻ đã ruồng bỏ cả thế giới đằng sau mình.
Nhưng rồi cô sực nhớ ra. Cô vẫn còn cha cô - người đã luôn là chỗ dựa tinh thần cho Mumei suốt hai mươi năm học tập và phát triển. Người ấy chắc chắn, chắc chắn sẽ nghe những lời tâm sự của con gái yêu, người ấy chắc chắn sẽ chỉ lối cho cô thoát ra khỏi con đường tuyệt vọng này.
Nhưng Mumei thơ ngây của khi ấy đâu có ngờ rằng chuyện này cũng sẽ dẫn đến một tai họa khác.
...
"Con nói gì cơ?"
"Dạ, con nói là...con đã có thai rồi. Nhưng con không muốn giữ nó, vậy thì...phải tính thế nào đây thưa cha?"
Ở đầu bên kia, cô chỉ nghe thấy tiếng nói khàn khàn của cha cô, và cứ cách một câu lại là một khoảng lặng vô cùng khó chịu. Nó làm cô cảm giác không yên tâm, không vững tin vào con người đáng tin cậy ấy.
"Làm thế nào là làm thế nào? Chắc chắn là do mày đã quá đâm đầu vào chuyện yêu thương với con khốn kia, rồi bây giờ có thai lại gọi cho người cha già đầu của mày rằng phải làm thế nào? Sao không tự hỏi nó ấy?"
"Nhưng...Nhưng cha à...Kronii con gọi nãy giờ thì chị ấy không chịu đáp. Giờ con lúc này chỉ có thể...cầu xin sự chỉ dẫn của cha thôi! Làm ơn...hãy giúp con!"
Ông ấy lặng người đi trong vài giây, nhưng đối với một Mumei đang hoảng hốt hơn bao giờ hết, mấy giây đó như mấy thập kỉ. Chỉ mong đợi một câu trả lời sẽ đem lại hi vọng cũng khiến tâm trí Mumei như dần chảy rữa đi.
"Này Mumei, mày biết hiện tại cha đang làm ăn lớn mà đúng không?"
"Dạ...dạ con biết." - Mumei đáp một cách chần chừ, cố không nói cái gì đó sơ ý làm cha tức giận hơn nữa.
"Vậy nếu cha hoặc con khốn kia dắt mày đi phá thai, mày nghĩ cha mày còn mặt mũi nào để trưng trước khách hàng, trưng trước thiên hạ không? Đứa con gái lớn của chủ tịch tập đoàn kinh doanh có thành tựu cực kì tốt, hoàn hảo về mọi phương diện như tiếng thiên hạ trao tay nhau, thật ra lại là một đứa lăng loàn, yêu đương vớ vẩn rồi mang thai? Mày có biết nếu bàn dân thiên hạ phát hiện ra chuyện này thì người ta sẽ đánh giá, lời ra tiếng vào, uy tín của tao sẽ sụp đổ, thiệt hại cho nhà ta lớn cỡ nào mày có biết không?"
"Con...con không phải là một đứa lăng loàn như cha nói! Chỉ là...con yêu..."
"MÀY C M MIỆNG!...khụ...khụ..."
Tiếng gào đến khản cả cổ của ông gần làm Mumei ném bể điện thoại vì hoảng sợ. Cô dù đến nước này vẫn không hề biết tại sao cha cô lại phản ứng như thế.
"Cha, cha có sao không!?"
"Mày...nếu mày còn coi tao là cha."
Lời nói thật thô bạo, nhưng Mumei chỉ thầm cầu nguyện một lời dẫn lối.
"Mày...biến cho khuất mắt tao! Đừng bao giờ quay lại nữa! Tao không có một đứa con gái như mày!"
Nhưng thần may mắn đã không ở bên cô.
Mumei đứng chôn chân tại đó, thất thần nhìn vào một khoảng không vô định, miệng há to như muốn nói gì đó nhưng không thể.
Cú sốc chẳng khác gì một Tử Thần vừa ập đến cướp đi linh hồn của cô.
"Ch...Cha..."
"Đây sẽ là lần cuối cùng tao cho mày tiền, dùng nó và biến về nơi nào đó mà sống đi. Và nhớ lấy một điều này: mày KHÔNG ĐƯỢC PHÉP hé răng bất kì điều gì về chuyện mày mang thai, và mày thuộc dòng họ Nanashi. Chỉ có nhiêu đó thôi!"
Và rồi cuộc gọi kết thúc. Thậm chí đứa con gái của ông còn không có một cơ hội để chào tạm biệt.
Cô phải làm gì để sống một mình? Cô phải làm gì để kiếm tiền và tiếp tục cuộc đời? Cô phải làm gì để giấu nhẹm cái thai và không để ai thấy? Cô phải làm gì?
Mumei còn quá nhiều điều để hỏi cha, nhưng tất cả chỉ tự dưng chấm dứt như thế. Tình cha con bền chặt hai mươi năm, giờ sau một cuộc gọi thì chẳng còn lại gì ngoài một Mumei đau đớn và một người cha thất vọng tràn trề.
Từ một tiểu thư con nhà quyền quý, có một cuộc đời tươi sáng chờ đón, mọi bỗng chốc tan đi như bong bóng xà phòng. Mất đi người mình yêu. Mất đi cả gia đình. Và mất đi cả tương lai rộng mở trước mắt. Từ trên đỉnh vinh quang, cô bị đạp thẳng xuống đáy vực sâu tăm tối, nơi cô sẽ chôn chân quãng đời còn lại của mình với những sự khổ cực và đọa đày.
Cả thế giới như quay lưng với người con gái khốn khổ ấy.
...
"...Gah...hah..."
Căn nhà gỗ xập xệ và ngột ngạt trong những lớp bụi cứ trôi nổi đâu đây càng lúc càng khiến Mumei trở nên tiều tụy hơn.
Đã đúng chín tháng mười ngày kể từ lúc Mumei nhận cái tin sét đánh ấy.
Và cô đã lựa chọn giữ đứa bé lại thay vì liều mạng đi phá.
Năm tháng đầu để Mumei có thể dọn đến cái chỗ tàn tạ này, và bốn tháng sau cùng để cô sinh tồn cùng với cái thai quái ác này.
Sau khi cô đã chuyển đến nơi đây, cô dồn hết toàn bộ lượng tiền bạc ít ỏi mà cha cô đã để lại cho thức ăn và nước uống đủ cho bốn tháng cuối cùng của thai kì. Bốn tháng dài dằng dẳng ấy, bốn tháng của địa ngục trần gian ấy, Mumei không làm gì ngoài quanh quẩn trong căn nhà ngập mạng nhện phủ lối, cố chịu đựng từng giây mà sức lực hao mòn vì mệt mỏi và đói kém, và bơ phờ lướt qua những bài đăng của những người bạn ngày ấy.
Họ đã có công việc cả rồi. Mặt ai cũng niềm nở hạnh phúc, căng tròn xinh tươi như những đóa hoa chớm nở trước cuộc sống muôn màu. Còn Mumei thì ngồi bó gối ở trong đây, hai gò má khô khốc chảy hết sắc hồng vì thiếu dinh dưỡng và kiệt sức.
Đã bao lâu kể từ lần cuối cô gặp họ? Có lẽ là khi cha cô vừa ra lệnh phải giấu hết tất cả, cô đã không dám gặp mặt bất kì ai cả.
Những ngày đầu tiên, cô vẫn đủ sức khỏe và giấu được rằng mình có thai. Nhưng khi cái thai dần lớn lên, cô không còn giấu được cái bụng của mình nữa. Và tự nhốt mình trong nhà bốn tháng qua chính là con đường mà cô đã chọn.
Tiếng quạ kêu thay cho tiếng trêu chọc của bạn bè. Tiếng cây cối xào xạc ngày qua ngày thay cho giọng nói ấm áp của người cha. Tiếng sàn gỗ cót két thay cho những lời hẹn thề đầy yêu thương năm ấy.
Một cuộc sống biệt lập hoàn toàn. Thật khốn nạn.
Nhưng đó không phải là chuyện tệ hại cuối cùng mà Mumei sẽ gặp.
Một bài đăng mới từ Fauna. Mumei theo sự tò mò mà bấm vào.
"...!"
Và kể từ lúc đó, đã không còn đường quay lại nữa.
"Fauna...cậu..."
Cậu trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới lung linh.
Cậu trông thật hạnh phúc, làm sao mà chối được khi mà nụ cười đó là nụ cười xinh đẹp và chân thành nhất mà Mumei từng thấy.
Nhưng Mumei không cảm nhận được sự vui mừng, khi cô liếc qua bên phải màn hình.
Thứ bội bạc trong bộ áo vest, dù trong bộ trang phục nào cũng nhơ bẩn hơn cả một vũng sình lầy.
"...K...Kronii...!!!"
"Ngày hôm nay, chúng tớ đã trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc", cái quái gì chứ?
Mumei có gầm vào màn hình lớn đến mức nào thì Fauna với gương mặt niềm nở làm sao mà nghe được. Cô ấy vẫn sẽ cười thật tươi, nắm thật chặt đôi bàn tay của con quỷ đó.
Tim Mumei quặn đau khi phải nhìn thêm một người nữa rơi vào cái bẫy của cô ta. Và mọi chuyện đã trở nên tệ nhất có thể, khi mà con mồi ấy lại chính là Fauna. Nhưng nỗi đau đâu chỉ có ở mỗi chỗ đấy.
"...Ga...HAH!!!..."
Bụng cô, nó đau. Đau đến mức Mumei chỉ muốn gục xuống nền nhà và thét lên.
Nhưng thét lên thì cũng không ai cứu cả. Căn nhà gỗ này cách tất cả mọi người ít nhất cũng gần cả cây số, và còn là ở trên núi. Chưa kể không có một bóng người nào ở trong nhà cả - cô sẽ phải tự sinh con, một mình.
"...Đ...ĐAU...QUÁ...!!!"
Biết là gầm lên sẽ không ai đáp lại, nhưng làm sao mà để ngăn cổ họng cô lại được. Với mỗi bước đi về phía nhà tắm là một lần mà thai nhi đạp vào bụng cô, tạo một cơn đau như đấm thẳng vào mọi nội tạng trong người. Cô ôm bụng, cô bò đi trên sàn như một con hươu vừa bị xé rơi cả nội tạng ra ngoài, máu và nước ối chảy lộp bộp lên sàn nhà từ bên dưới của cô.
Lê lết một hồi thì Mumei cũng đã vào phòng tắm. Cô tựa lưng vào tường cố duỗi chân ra, nhưng cơn đau khủng khiếp lại ép lưng cô trượt xuống, cho đến khi Mumei hoàn toàn nằm ngửa trên sàn.
Trần nhà trông thật mờ nhạt. Có chỗ lồi có chỗ lõm trông như những ván gỗ sắp rớt ra và đè nát sọ cô, nhưng về sau thì mắt Mumei cũng không còn tinh đến mức đó nữa. Cơn đau như xé nát cả linh hồn khiến giác quan của cô đình trệ một thể - mắt chỉ thấy màu gỗ đậm, tai không thể nghe được cả tiếng thở của chính mình, da còn không thể biết được bên ngoài nóng lạnh đến mức nào.
Mọi cảm giác như đổ dồn xuống giữa hai chân cô. Cả thế giới của cô lúc này chỉ có một sinh linh nhơ nhuốc sắp ra đời.
"...Hah...hah...hah...hah..."
Và rồi, nó đã đến.
"Hah...GR...AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! GAH...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Thậm chí còn không thể dựng người dậy mà nhìn. Chỉ có đôi tay là đang chới với, để giữa hai chân cho việc đỡ đẻ, nhưng chúng không thể nào ngừng run được.
Đau như ruột gan xương tủy đang chảy cả ra từ âm đạo. Chúng trào ra, nhão nhẹt cả hai lòng bàn tay, nhưng Mumei quá sợ để nhìn chúng.
Hai chân cô không ngừng dẫm đạp lên nền nhà, những ngón chân ướt đẫm mồ hôi co quắp lại vào nhau mạnh đến mức Mumei tưởng rằng mình sẽ bị chuột rút ngay lập tức. Nhưng làm gì có cái cảm giác nào đáng sợ hơn việc phải dẫm vào bãi máu của chính mình.
Cô chỉ có thể nghiến răng. Nghiến và rít, mãi và mãi, không biết chừng nào cơn đau khốn cùng này sẽ kết thúc.
...
Nửa tiếng đau thấu trời xanh. Nửa tiếng rên la như thể xác đang bị xé làm đôi. Cuối cùng...cuối cùng cũng kết thúc.
"Oa...oa...aaa..."
Chiếc khăn tắm vẫn còn nhỏ những giọt máu tanh, quấn quanh một hình hài đỏ hỏn đang cất lên tiếng khóc chào đời.
Và một người mẹ vừa chứng kiến cuộc đời mình đóng lại sau lưng.
"..................."
Một đống thịt ồn ào mà cô còn chẳng muốn coi là con người, giờ lại nằm gọn trong tay cô.
Cô muốn ném bẹp nó xuống mặt đất, dẫm đạp cho đến khi nó nát nhừ cả ra. Nhưng không hiểu sao cô không thể làm vậy, là do bản năng của người mẹ chăng?
"Tao thật sự không muốn coi mày là con...Mày là một sản phẩm từ tình yêu mục rữa của cô ta, mày là thứ thối tha khốn nạn, mày là thứ đã đưa cuộc đời tao xuống lỗ, mày là...mày là...KHỐN KIẾP! NẾU CON KHỐN ĐÓ KHÔNG NHÉT MÀY CHO TAO THÌ GIỜ Đ Y TAO ĐÃ KHÔNG PHẢI KHỔ SỞ THẾ NÀY!!?"
Là gì nữa nhỉ?
Hình như cô không còn từ nào để diễn đạt đứa con như một thứ đáng ghê tởm. Tất cả những gì còn lại, cô chỉ muốn dành cho Kronii.
"Trong lúc cô đang ve vãn Fauna, thì tôi phải sống cu rú trong một cái hang ngột ngạt trong cơn đói và kiệt sức. Trong lúc cô đang có khoảnh khắc vui nhất đời mình cùng Fauna trong bộ váy cưới trắng ngần, thì tôi đây lại phải chịu đau để tống ra một khối u nhọt ồn ào mà tôi còn không muốn nhận là con."
Đôi mắt tối đen như không còn lại chút hồn người nào trong đấy, nhưng đồng thời cũng cháy lên một ánh lửa.
Ánh lửa của căm thù.
"Dù có là cách nào, dù có là một điều ước viển vông đến mức nào, tao cũng sẽ tìm được cách để cho mày đau khổ thôi, OURO KRONII."
Vào lúc đấy, Mumei đã định trong lòng mình rằng sẽ giết cho bằng được Kronii. Vì con người nhơ bẩn đó, mà tất cả mọi thứ của cô đã tan biến - bạn bè, gia đình, tình yêu, tương lai, và cả nhân tính.
Cô sẽ làm mọi thứ. Cô thề sẽ dấn thân vào lửa địa ngục, cô thề sẽ đi lên trời xuống biển, để tìm ra được cách làm cho Kronii chết đau đớn nhất có thể.
Thậm chí là cả bán mình cho thế giới của hắc thuật.
...
"...Ơ...hơ..."
Có vẻ như Mumei đã chìm vào thế giới của quá khứ quá lâu. Ánh trăng có hơi cao hơn một chút, và chân cô cũng tê cứng ngắc vì phải giữ thế bó gối.
Nhưng cô không muốn thoát ra khỏi cái tư thế này. Có một niềm vui bệnh hoạn méo mó đang len lỏi chiếm lấy tâm trí Mumei. Cô chỉ muốn ngồi đó mãi, và cười khúc khích trước thảm họa đang ập lên cả thị trấn này.
"Xin lỗi mọi người, bởi vì tôi đã đem sinh mạng của các cậu ra mà đùa giỡn. Xin lỗi cha, vì con đã làm một việc thật đáng sỉ nhục như thế này. Xin lỗi Kronii, bởi vì...tao sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của mày, y như cách mày đã làm với tao ngày đó."
Những người mà cô từng gọi là bạn bè, cô còn không thể sẻ chia sự đau khổ vô cùng này với chúng. Cười đùa và tự do tìm lấy hạnh phúc của bản thân, trong khi cô thì chết dí một chỗ, không tài nào tìm được một ánh sáng hi vọng.
Nếu vậy thì khác gì người dưng?
"Đúng, các người...các người chỉ là một đám người lạ mặt xoay quanh con khốn kia. Ba năm trời dằn vặt, ba năm trời tìm kiếm, giờ tôi đã tìm được cách để Kronii đau khổ..."
Suốt quãng thời gian vừa qua, cô chỉ mãi đâm đầu vào nghiên cứu. Tìm tòi và dấn thân vào con đường nguy hiểm của hắc thuật, cho đến khi cô không còn là chính cô nữa.
Nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt của Mumei vẽ lên một điệu cười méo mó kéo dài.
"Mọi thứ không còn quan trọng nữa. Mọi thứ không còn quan trọng nữa. Mọi thứ không còn quan trọng nữa..."
Bạn bè, người thân, dân cư trong thị trấn, tất cả những kẻ đó đều chỉ là rác rưởi. Chỉ là những nhân vật phụ sẽ phải chết để cho Kronii tuyệt vọng, chỉ là những vật hiến tế để bữa tiệc máu này hạ màn một cách thỏa mãn nhất.
"Tôi chưa bao giờ ghét các người, nhưng đáng tiếc rằng các người lại quá gần gũi với con khốn tráo trở đó. Tôi rất muốn thấy Kronii tuyệt vọng khi chứng kiến từng đứa một chết dần chết mòn, để cảm nhận được những gì nó đã làm với tôi, để xé nát hai con mắt ngu ngơ như thể vô tội đó của nó. Có xuống địa ngục thì tìm nó mà tính sổ đấy, đừng oán trách gì tôi nhé."
Bốn năm ròng rã đầy oán hận và tủi hờn, tất cả sẽ kết thúc bên trong chiếc lồng cú vĩ đại của Mumei.
"Chúng mày không đáng sống..."
"Chúng mày sẽ làm mồi cho đàn cú cưng của tao...."
"Không bao giờ....tao sẽ không để một đứa nào sống sót mà ra khỏi đây cả...."
"Kihahaha....hahaha.....HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro