End of a Life.
"Không biết Mumei đang làm gì trong đó nữa? Lâu quá rồi đấy..."
Ina đã đứng tại chỗ đó được hơn một tiếng đồng hồ mà không nhận được một lời hồi đáp nào từ Mumei cả. Mỏi cơ và lo lắng dần tăng cao, cô chạy đến trước cửa gõ liên hồi, đồng thời liên tục gọi tên Mumei với hi vọng rằng người trong đó sẽ nói gì đó cho cô yên tâm hơn. Nhưng đến cuối vẫn chẳng có gì cả.
"Này Mumei, cậu có nghe không vậy!? Cậu ở trong đó lâu quá rồi đó, có chuyện gì à? Trả lời đi Mumei, đừng làm tớ sợ!"
Gọi thì đã gọi, nhưng tiếng đáp duy nhất chỉ có tiếng lộc cộc trên cánh cửa gỗ. Và nó thậm chí không phải là của Mumei.
"Sao cậu ta không nói gì cả? Mình chờ ở đây nãy giờ rồi, chẳng làm được gì có ích hết!"
Sự nóng lòng cộng với sự im lặng dần khiến Ina mất bình tĩnh, khoanh tay mà gãi như thể tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Có nói lớn đến mức nào thì Mumei cũng không nghe, nên Ina mà cố làm gì đó nữa thì cũng là chuyện vô ích.
"Đã bảo vào giúp rồi mà lại...Thôi kệ vậy, chắc cậu ấy cần sự riêng tư."
Chờ Mumei không được nữa, nên Ina đã bỏ đi để làm chuyện riêng tư. Cô bước theo dãy hành lang, dần mò đến chỗ bậc thang và móc điện thoại ra.
"Quái vật ư? Nếu nó có thể làm ý tưởng cho tác phẩm mới của mình sau cái đại họa quần què này thì cũng đáng thử đấy chứ nhỉ..."
Một suy nghĩ lóe lên, cô họa sĩ đang tính đến chuyện chụp lấy hình dáng của con quái để dành cho công việc sau này của cô. Việc này chỉ mất chừng vài chục giây, nên khi làm xong cô có thể quay lại và xem thử tình hình Mumei có khác biệt gì không, chứ cô không thể đứng yên một chỗ lâu thêm chút nào được nữa.
Ina thì thầm và bước dần xuống dải bậc thang, bộ đầm tối màu khiến cô gần như hòa làm một với bóng tối. Tuy vậy, cô lại không nghĩ đến chuyện di chuyển lén lút, nên chỉ đi được nửa đường là đã bị Calli phát hiện từ bên cạnh cánh cửa dẫn vào phòng khách.
"Ủa này Ina, cậu tự dưng đi xuống đây làm gì thế!? Mau lên phòng đi!" - Calli trợn mắt ra mà to tiếng một cách hung hãn đến lạ thường, kéo ánh nhìn lưu tâm của tất cả những người dưới đó lên hình hài của một cô gái trẻ trên bậc cầu thang.
"Tớ xuống đây chỉ để chụp cái bóng của con quái sau tấm rèm thôi, một chút thôi!"
"Này, đây là chuyện liên quan đến tính mạng đấy Ina à. Cậu mau lên phòng đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn tớ không thể nào dành thêm sức lực bảo vệ cho một người nữa đâu." - Ame ôn tồn nói, trên tay vẫn giữ chặt cây gậy bóng chày đầy cảnh giác.
"Thì hiện tại nó có bay vào phòng đâu mà mấy cậu lo đến thế? Thị lực không cho phép nó nhìn qua tấm rèm cửa sổ như các cậu thấy đấy, nên chỉ một bức ảnh thôi! Một bức thôi, và tớ lên liền!"
Biết là Ina đang cố hết sức để thuyết phục mọi người, nhưng ai ai cũng chỉ muốn xoa đầu cho bớt đi mấy nếp nhăn đang hình thành từ sự khó chịu trong người. Đặc biệt là Sana.
"Vậy là họa sĩ ai cũng muốn theo đuổi cái 'hay ho' để có hàng à? Này Ina, lúc này chúng ta còn chưa biết tất cả còn toàn mạng thoát ra khỏi thị trấn này hay không, thế nên là xin cậu hãy hợp tác và dẹp đi mong muốn ích kỷ của bản thân đi. Sống vì mọi người lúc này là lựa chọn hàng đầu đấy."
Kronii thì không nói gì, chỉ chờ đến khi Sana kết thúc mới nhìn qua Ina, gật đầu vài cái để cầu xin Ina nghe theo họ.
Ina là một người trầm tính, chỉ mở lòng hơn khi ở với bạn của mình. Vậy mà lúc này những ánh nhìn đấy không còn là cái nhìn thân thiết của những người bạn yêu quý xưa cũ, mà là những đôi mắt nghiêm nghị không chút bông đùa. Chúng làm cô cảm thấy khó xử vô cùng, nên lúc này cô chỉ biết tuân theo, không nghĩ đến chuyện chống cự thêm một lần nào nữa.
Lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ đi, Kronii thở phào như vừa tránh được một tai nạn khủng khiếp, còn những người khác thì quay đi để lâu phắt dòng mồ hôi tụ lại sau một tiếng canh chừng không nghỉ.
"Thật tình, người gì mà quái gở thế không biết...Gây đủ thứ chuyện."
Calli là người lên tiếng đầu tiên, và không lâu sau đó cũng có người khác đáp lại.
"Chắc cậu ấy không có ý xấu đâu, chỉ là hơi tò mò thôi. Bỏ qua cho cậu ta lần này đi Calli."
Ame tuy đang nắm cực kì chặt cây gậy bóng chày, nhưng giọng nói của cô thì không thể hiện chút áp lực lớn nào cả. Cô không muốn tức giận gì thêm với Ina, vả lại cũng không đổ dầu vào lửa lúc Calli đang bực mình nên đã chọn cách nói thật từ tốn và chậm rãi.
Nhưng Ina thì không bỏ qua dễ dàng cho chuyện này đến mức đó. Sự hiếu kì và một chút lòng tham vẫn bấm víu vào tâm trí của cô.
"Vẫn còn một cách, nhưng mà lỡ rớt điện thoại thì chết mất..."
Nhóm người bên dưới nhà không một ai nhận ra rằng một chiếc điện thoại đang thò xuống từ trên đỉnh những bậc thang, camera của nó thấp thó sau hai thanh lan can bằng gỗ sẫm. Nó kêu lên một tiếng tách khiến Ina giật mình nhận ra cô chưa tắt âm thanh, lúi húi đưa điện thoại lại vào lòng mình trong khi hai bàn tay vẫn còn đang run rẩy.
"...!"
Kronii đang là người đứng gần cầu thang nhất cùng với IRyS, và âm thanh kì lạ đó đã thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu lại nhanh đến mức cổ cô như muốn đứt ra, hai đồng tử co lại mà nhìn đăm đăm vào hàng lan can bóng loáng trước ánh trăng mập mờ.
"Cái tiếng gì đó...?"
"Cậu nghe thấy gì hả Kronii?"
"Hay là do mình...lầm tưởng?"
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của Sana và Kronii càng làm cho Ina hoảng hơn, bó gối và giữ chặt điện thoại trong tay không nhúc nhích. Nhưng lần này Ina đã gặp may.
"Bình tĩnh nào, trông cậu nãy giờ căng thẳng quá đấy Kronii. Có cái sofa kìa, sao cậu không ngồi xuống đi?"
"À ừ nhỉ...Đứng nãy giờ cũng mỏi chân quá hóa cuồng rồi."
Tiếp sau đó là sự im lặng từ những người canh cửa. Điều đó có nghĩa là Ina đã lén chụp ảnh thành công.
"Hi vọng là cái ảnh nó đủ rõ nét...Tối quá, còn chưa bật flash nữa chứ! À mà bật flash thì chắc hồi lúc nãy mình đã chết rồi..."
Những ngón tay lả lướt trên màn hình điện thoại, bấm và xoa cho đến khi cô đã mở được bức ảnh đó.
Ánh sáng có hạn làm cho bức ảnh chẳng khác gì một bức họa bị chức năng "xô" trong ứng dụng tô đen hết thảy. Vật thể duy nhất sáng hơn tất cả mọi thứ trong căn phòng đó có lẽ chỉ là khung cửa sổ, cùng với cái bóng của một sinh vật với bộ lông dày đặc và bộ vuốt sát thủ.
"Để xem nào...cần phải phóng to ảnh lên..."
Hai ngón tay mảnh khảnh liên tục chụm lại và kéo ra, làm cho cái bóng mập mờ trong bức ảnh to hơn theo mỗi lần. Ảnh gốc trông rất rõ nét, nhưng sau vài lần phóng to thì các pixel bắt đầu hiện rõ hơn, và hình dáng ma mị của con quái vật cũng dần trở nên yếu ớt hơn nhiều. Nhưng đối với con mắt hội họa của Ina, chuyện đó không là vấn đề.
Hai con ngươi mon men theo từng đường nét tạo nên hình dáng của con cú khổng lồ, khắc ghi từng chút một về tư thế, vũ trang và lớp lông của nó vào trong trí óc cực kì nhanh. Từ móng vuốt đến đỉnh đầu, rồi lại xuống bộ vuốt bên kia, và cuối cùng là cái chân đang gác lên trên cạnh cửa sổ.
"Ơ...chỗ rèm cửa này có hơi bị vén lên, do chậu cây nhỏ đằng sau sao?"
Chiếc rèm trắng hơi lồi lên vì đang vướng phải một vật gì đó đằng sau nó, để lộ ra một phần rất nhỏ của bộ vuốt chân đang cứng đờ trên thành cửa sổ. Nguồn sáng cực kì có hạn nên Ina dù có phóng to đến mức nào thì cũng không biết được màu lông của nó, trên màn hình lúc đấy chỉ có một vài pixel cực nhỏ là thuộc về cơ thể thật của con quái vật đằng sau kính cửa.
"...ccrrrrRRRRR...!"
Nhưng chỉ một tác động nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ để đánh thức con mãnh thú đã chực chờ bên ngoài cửa sổ.
"...!"
"OI OI, CÁI GÌ ĐÓ!?"
"SAO TỰ DƯNG LÚC NÀY NÓ LẠI CHUYỂN ĐỘNG VẬY!? NÃY GIỜ CÓ LÀM SAO Đ U!? LÀ AI ĐÃ NHÌN NÓ VẬY?!!"
Cơn lạnh sống lưng đánh mạnh như sấm vào từng thành viên đang vây quanh cánh cửa sổ, bắt tất cả phải đứng dậy và căng mắt ra nhìn động tác bóng của con quái nhanh dần lên.
"KHÔNG THỂ NÀO! Mình...mình chỉ nhìn ảnh của nó qua điện thoại thôi mà...tại sao!?"
Ina thì còn cuống cuồng hơn cả những người dưới đó. Những gì cô đã làm là nhìn qua vài cái pixel của nó thông qua một bức ảnh, nhưng cô không hề muốn nghĩ rằng việc đó đã đánh thức con cú khổng lồ.
Nó quá phi lí để là sự thật. Một sinh vật không trí tuệ có thể nhận ra ai đó đang quan sát nó từ một thiết bị điện tử? Điều đó chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng kinh dị điên rồ nhất, hoặc là Ina đã từng nghĩ thế.
"CCCCRRRRROOOOOOAAAAAA!!!"
"TẤT CẢ, LÙI LẠI MAU!"
Con quái vật đâm xuyên qua cửa sổ và phần tường quanh nó như thể chúng chỉ là bìa các tông. Nó lao thẳng xuống giữa căn phòng, đập mạnh bộ móng xuống sàn tạo nên một làn sóng xung kích cực mạnh hất văng đám người ra tứ phía. Mọi người bị áp lực mạnh mẽ đó xô ngã vào vô số vật dụng và đồ đạc, mảnh kính và bụi gỗ vung lên mịt mù cả căn phòng.
Tiếng loảng xoảng đổ vỡ vẫn còn in đậm lên màng nhĩ của Kronii, và khi cô bật dậy, cả ngôi nhà của cô đã trở thành một bãi tan hoang.
"Đây là nhà của tao đấy...THỨ CHÓ ĐẺ NÀY!!!"
Cơn giận sôi sục khiến Kronii như quên hẳn cơn đau âm ỉ trên lưng, vớ lấy cây gậy bóng chày và bật dậy với ánh mắt căm thù đến nổi cả mạch máu.
"...CCCRRRRR...!"
Những người còn lại đều vẫn còn choáng váng khi mọi nơi trên cơ thể đều ê nhức vì chấn động, chỉ còn mỗi Kronii là đang nhìn vào nó. Như bản năng, con quái quay ngay về phía cô như mũi kim la bàn, khóa ngay mục tiêu là kẻ đang chĩa ánh mắt căm thù về phía mình.
Tiếng gầm gừ của nó thôi cũng đủ để ghim tất cả những người đang lăn lóc trên sàn chặt hơn xuống mặt sàn, nhưng Kronii thậm chí chẳng để tâm một cắc nào đến cái mỏ nhỏ dãi đang đe dọa cô.
Cô cứ thế mà nhìn lên, mắt đối mắt với một sinh vật có thể xé nát con người như xốp vụn, món vũ khí còn dính chặt hơn giữa những ngón tay đang nổi gân xanh.
"TỚI Đ Y, TAO CHO MÀY MỘT GẬ-"
Nhưng chuyện gì đó đã xảy ra.
"Này Kronii, cậu đang làm gì vậy?... Đánh nó một cái đi chứ!?"
Kronii không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ thẫm đang rực sáng bất thường của con quái thú.
Cây gậy bóng chày đó đột nhiên rơi khỏi tay cô, khi đó cả hai bàn tay Kronii đều buông thõng. Cô như người mất hồn, bước từng bước chậm rãi về phía con quái vật mà không nhận thức được hành động của mình. Cho đến khi mọi người kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã đứng ngay trong tầm với của con cú, còn nó thì giương vuốt lên chuẩn bị xé đôi con mồi.
"KRONII!!!"
Từ đâu chạy tới, Sana trượt trên sàn đá vào mắt cá của Kronii, khiến cô ngã vào lòng mình và kịp thoát khỏi bộ vuốt tử thần vừa vung ngang.
Không khí như vặn vẹo trước đòn tấn công mạnh mẽ đấy, hoa lá giấy tờ trong nhà đều bay lên tứ tung như gặp bão. Một cú đánh mạnh đến không thể tưởng tượng được, và Sana vừa cứu Kronii thoát khỏi cú vồ mồi chí tử ấy.
"Hơ,...hơ...chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tỉnh lại đi Kronii, đến lúc sinh tử mà cậu còn khù khờ như thế sao!?"
Kronii đang gác đầu lên ngực Sana, nên cô gái ấy có thể thấy rõ khuôn mặt của Kronii trông thế nào. Hệt như một người vừa mới ngủ dậy, chứ không phải là một vị chủ nhà nghiêm túc và hăng máu như mấy phút trước.
Tình thế rất nguy cấp, nên Sana không thể cứ nằm im thế này mãi được. Cô kéo Kronii đứng dậy và đẩy cho bên Ame, vớ lấy cây gậy đang nằm lăn lóc ở gần đó và nhằm thẳng vào đầu con cú điên, quyết cho nó một phát vỡ sọ ra làm ba.
"TAO CHO MÀY CHẾT!"
Nhưng mọi chuyện vẫn y như thế. Cô nàng da ngăm lại buông hết vũ khí và đờ đờ đi đến trước nó như muốn tự hiến chính mình cho bộ vuốt đói mồi kia, và chuyện này lại xảy ra khi Sana nhìn vào mắt nó.
Calli là người tiếp theo bật dậy, sau khi chứng kiến điều vừa xảy ra với hạ người bạn thì cô như chợt nhận ra điều gì đó. Chạy đến bên tủ kính lấy một cái bát sứ và đập vỡ nó, cô cầm lấy những mảnh sứ cực kì sắc nhọn và ập đến từ bên trái của con cú.
Cô đã nhận ra một đặc điểm cực kì quan trọng của con cú, và nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến việc sinh tồn của tất cả.
"NHẬN LẤY NÀY ĐỒ QUÁI THAI!"
Calli trèo lên lưng của nó và dùng đùi khóa chặt vào hông nó để cố định cho chính mình không ngã. Hai mảnh sứ đã trong hai tay, một lần hít thở sâu thật nhanh, và hành động.
"LẦN NÀY KHỎI NHÌN NHÁ!!!"
Hai miếng bát vỡ sắc nhọn găm sâu vào cặp mắt to phồng của con cú, nổ bụp một phát to như Calli vừa châm nổ một quả bóng bay nào đó. Dịch và máu phun ra như vòi nước từ hốc mắt quái thú vừa dính vừa nhầy nhụa đôi bàn tay, chứng tỏ rằng cô đã thành công mĩ mãn.
"CCCCCRRRRRROOOOOOOAAAAAAAAA!!!!!!!!!"
Nó thét lên, tiếng thét rít dài cào đến mức màng nhĩ của Calli muốn thủng ra trước những mũi kiếm âm thanh đang chọc phá rất nhanh và mạnh. Những người xung quanh vì tiếng ồn mà ôm lấy hai bên thái dương và ré lên, mắt họ hoa lên ngỡ như nhìn thấy tiếng thét đau đớn của con quái vừa thành hình mà đập vào thị giác.
"NÀY MỌI NGƯỜI NGHE NÀY! Tuyệt đối không nhìn vào mắt nó, nếu không là sẽ trở thành một con mồi tự nguyện! Còn nữa, bằng mọi giá không được nhìn vào nó- Á!!!"
Calli đang cố nói một thể toàn bộ mọi điểm yếu của con quái mà cô vừa suy luận ra, nhưng nó chắc chắn sẽ không để yên cho con mồi bám chặt trên lưng mình như vậy.
Nó điên cuồng với hai chi trước ra sau lưng, nhưng cấu trúc xương của nó lại không cho nó với tới những thứ ở trên lưng. Điên tiết, nó bắt đầu xoay vòng thật nhanh như muốn lợi dụng quán tính hất văng sinh vật đang đeo bám dai dẳng phía sau lưng đi.
Bắp đùi của nó căng lên để lộ ra cả bó cơ dưới lớp lông dày đặc, và mỗi lần nó dậm một chân, uy lực nó tạo ra để quay cơ thể nặng hơn hai tạ của nó đúng một vòng. Cùng với quán tính được cộng dồn sau mỗi lần xoay, tốc độ của nó như tăng lên theo cấp số nhân, và chỉ sau hai giây nó đã hoàn thành năm vòng.
Cặp đùi yếu ớt của Calli chỉ như hai chiếc lá đang cố níu cành trước những cơn gió xé trời của bão tố, chỉ sau một lúc đã không giữ được nữa. Ngay khoảnh khắc hai chân tách ra khỏi cơ thể đầy lông kia, quán tính như một bàn tay kéo cô đi một cách thô bạo và ném thẳng vào cái bàn gỗ gần đó.
Rầm!
Những khung ảnh của vợ chồng nhà này, cùng với những chậu cây như đổ lên hết đầu của Calli, mái tóc hồng màu anh đào giờ đã dính đầy đất cát nâu đen dơ dáy.
Nhưng đó chưa phải là giới hạn cho Calli. Ngay từ khoảng khắc cô ngước lên và thấy rằng mọi người vẫn không sẵn sàng, cô đã biết người vác trọng trách lúc này chính là cô, Mori Calliope.
"TẤT CẢ...AAAA...NHẮM MẮT LẠI!!!"
Vài cái xương sườn trong cô đã gãy nát, đâm vào cơ thịt và phổi khiến việc la lớn trở nên đau đớn hơn gấp vạn lần. Nhưng đó là việc cô phải làm, phải làm để giúp tất cả mọi người sinh tồn.
Dù tai vẫn còn lùng bùng sau tiếng hét rung trời của con cú, nhưng tất cả vẫn nghe thấy Calli tương đối rõ. Họ đồng loạt nhắm mắt lại, và lúc này, trong phòng chỉ còn đúng một người đang nhìn vào con cú quỷ.
"...ccccCCCRRRRrrrr..."
"Tao đang nhìn vào chân mày chứ không phải mắt mày đâu, gầm gừ cái gì. ĐUỔI THEO TAO NÀY!!!"
Calli chạy về phía hành lang, vừa đi vừa nhìn con quái để giữ cho nó nhắm vào mình thay vì những người khác. Cô đã sẵn sàng để câu giờ cho những người kia hồi phục lại, và tất cả lúc đó sẽ tiêu diệt thứ chết tiệt này.
Tinh thần cô cực kì vững chắc, nhưng cơ thể thì không hề như vậy. Xương sườn bể nát đang châm chọc vào nội tạng khiến một bước đi giống như một lần bị dao đâm, dù có ôm ngực và nghiến răng đau điếng đến chừng nào thì di chuyển cũng là một thử thách quá lớn.
"CCCRRRROOOOAAAA!!!"
Nhưng dừng lại là chết. Không chỉ có cô, mà tất cả những người trong căn phòng này, rồi sau đó là đến những người mẹ và trẻ em cũng sẽ thành rác vụn dưới cái mỏ bẩn thỉu của nó.
"Nhanh lên, CHẠY THEO TAO NÀY!"
"CCCCRRRRROOOOOOAAAAAAaaaaaa..."
Dần dà cả hai đều chạy vào hành lang ngay sau phòng khách, nhưng Calli lại rẽ sang một hướng mà không ai ngờ đến được.
"Này, sao lại chạy...vào phòng đó chứ!?"
"CALLI, CẬU ĐANG TỰ DỒN MÌNH VÀO NGÕ CỤT ĐẤY! CÓ NGHE KHÔNG HẢ, CALLI!!!"
Phòng chứa dụng cụ ở bên phải hành lang. Đó chính là nơi Calli vừa đi vào để lấy vũ khí - một căn phòng ngột ngạt, thiếu ánh sáng và đặc biệt là gần như không có chỗ để di chuyển, hầu hết toàn bộ không gian đều dành cho những thứ như dụng cụ làm vươn như cây cào lá, xẻng, búa tạ và cả máy cắt cỏ.
Nếu đi vào đó là coi như tự chui vào chỗ chết. Không gian giới hạn, và con quái vật ấy chỉ cần vung tay một cái cũng đủ để chém bay bất kì thứ gì trong đó.
Nhưng đó là nơi duy nhất có đủ những dụng cụ "nguy hiểm" để Calli tiêu diệt con cú. Là một kế hoạch liều mạng, nhưng là phương án khả thi nhất để giết nó ngay bây giờ.
"CCCCRRRRR!!!"
Cánh cửa dường như là quá nhỏ để nó chui vào. Hai bàn tay khổng lồ của nó bám vào hai bên tường như muốn kéo rộng lối vào, khiến cho nó chậm hơn trông thấy. Và khoảng thời gian chậm chạp đó đã tạo cơ hội cho Calli chuẩn bị hết mọi thứ có thể.
"ĂN XẺNG NÀY ĐỒ CÚ HÔI HÁM!"
Từ trong bóng tối, Calli ập ra với chiếc xẻng nắm chắc trong tay, xoay phần cạnh và bổ một đường dọc thẳng xuống sọ não của con cú khiến nó rít lên đầy đau đớn. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
"BÚA THÌ SAO HẢ?! MÀY THÍCH THẾ NÀY ĐÚNG KHÔNG! TAO CHO MÀY CHẾT!"
Cô buông cây xẻng đang dính cứng trên đầu con cú ra, nhanh chóng bắt lấy cây búa tạ để ngay cạnh cửa và vung ngang vào đầu con cú.
*Bộp*
Một âm thanh như tiếng xương vỡ, máu túa ra còn nhiều hơn nữa từ hai hốc mắt của nó, và lần này còn có cả dịch não màu trắng đục phun ra bung bét. Nó thét lên làm cho máu chiến trong Calli bùng nổ khủng hơn nữa, quay cuồng nhìn trái nhìn phải cố tìm lấy bất kì thứ gì để găm vào đầu cái thứ khốn kiếp ấy.
Song cô đáng lẽ ra phải dùng cây búa tạ đó và tiếp tục tấn công. Sự chần chừ đó sẽ khiến cô phải trả giá bằng mạng sống, ngay bây giờ.
"CCCCRRRRRRRRRR!!!"
Mặc kệ cơn đau dồn dập, nó vung vuốt một đường dù rằng uy lực đã yếu đi khá nhiều so với ban đầu. Nhưng như vậy đã là quá đủ để gây sát thương chí tử cho Calli.
"Urrrrrguuhh...Hộc ọc..."
Ập đến từ bóng tối, giờ lại văng vào trong bóng tối. Tiết trời không hề nóng, nhưng cơ thể cô lại dần ấm lên như một con tôm đang bị luộc.
Và khi cô chạm vào "nó", cô đã biết rằng nó không phải là nước tắm. Nó là dòng máu đặc sệt, và chạm vào còn hơi rát tay như bị axit ăn mòn.
Bóng tối nặng nề cộng với con quái thú đang che khuất ánh trăng ở cửa phòng khiến tầm nhìn của cô thật hạn hẹp, nên không còn cách nào khác ngoài dùng chính tay của mình.
Khi chạm vào, nó thật đau. Nhơn nhớt và trơn tuột như con đỉa, mỗi lần xoa vào thì trong bụng cô sẽ nhốn nháo cả lên. Nóng rát, khó chịu, chỉ muốn gãi và kéo cho hết cả đi nhưng quá đau đớn đến muốn ngất lịm.
Ruột non của cô đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, ngay sau khi con quái đó đã xé rách bụng dạ của cô gái tội nghiệp. Mất máu và mất sức khiến cơ thể cô yếu dần, mắt mũi không còn liên kết với não bộ nữa, và hình ảnh của con quái đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó, cô thấy một căn nhà.
Cô thấy ai đó đang đứng trước cửa, với một đứa bé nhút nhát ôm chặt dưới chân.
Đó là gia đình của cô. Những người luôn trông đợi cô trở về sau một ngày làm việc vất vả.
"Xin lỗi, nhưng lần này...chị không về được với mọi người rồi."
Đối lập với thế giới yên bình ấy là bóng tối và những tiếng bước chân vô nhân tính đang lại gần. Nó rít thẳng vào mặt cô, lấp la lấp liếm con mồi để gợi lên một cái chết thật tàn nhẫn.
Nhưng đối với Calli, nó không hề đáng sợ. Cái làm cô bứt rứt và hối hận hơn bất kể thứ gì chính là những thứ cô bỏ lại đằng sau.
"Kiara, Clara, mọi người..."
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô khóc?
Đến cả vợ cô cũng không thể biết được, nhưng có một điều mà Kiara chắc chắn: Calli sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, trừ khi đó là Kiara, người mà cô đã thề non hẹn biển để được ở bên người đến khi răng long đầu bạc.
Vậy mà bây giờ cô lại đang đổ lệ trước một thứ thậm chí còn chẳng phải là con người. Không phải là người vợ dấu yêu, mà là một con quái điên đang chảy dãi và chỉ một lòng muốn xé xác cô ra.
Thật nhục nhã làm sao.
...
"DẬY MAU, CHÚNG TA PHẢI ĐI CỨU CALLI!"
Kronii đầu vẫn đau như bị búa bổ, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với tình hình nguy cấp ngay bây giờ. Nếu họ không hành động ngay, thì thêm một người bạn sẽ ra đi mãi mãi.
"Ame, Sana, IRyS! Nhanh lên, lấy bất kì thứ gì dùng được và xử nó ngay!"
Kronii là người đi trước với cái gậy bóng chày, Ame và Sana đồng thời đứng dậy với hai lưỡi cưa tay, và IRyS là người đi cuối cùng chỉ với một con dao bếp. Bốn người xông lên thành hàng, chẳng mấy chốc đã ập đến bên cửa phòng chứa đồ.
"CCCCCRRRRRRRROOOOOO...!!!"
Tiếng gầm rú, tiếng đập sàn, và...tiếng gì đó như nước tát vào tường rất to và rõ?
Kronii lao đến ngay trước căn phòng. Cánh cửa đã hoàn toàn nát bấy, để lộ ra con quái đang điên cuồng đấm vào "cái gì đó" mà từ chỗ Kronii không thể thấy được.
Nhưng Kronii bỗng nhiên thấy buồn nôn.
Mùi tanh của sắt, và những giọt chất lỏng đỏ đặc sánh đang bắn ra như mưa sau mỗi lần nó đấm xuống mặt đất. Chỉ thế thôi, chỉ nhiêu đó là đủ để Kronii biết được sự thật.
"Kronii, sao cậu đứng đực ra đ-"
"GGGGGGRRRRRAAAAAA!!!"
Ame la lớn lên, nhưng Kronii còn không hề đáp lại. Cô chỉ thất thần nhìn vào khoảng không trước mắt, và xông vào nó bằng tất cả sự cuồng nộ, bằng tất cả sự kinh tởm đã in hằn lên khuôn mặt biến dạng ấy.
Cô đâm, cô gõ, cô đánh, rồi lại đâm, gõ và đánh. Mỗi một lần vung chày, cô lại hét to hơn nữa, mạnh hơn nữa, như thể cô chỉ muốn bung hết tất cả.
"RRRROOOOAAAA!!!"
Những đòn đánh đau đớn và bất ngờ khiến con quái ngã chúi đầu về phía trước. Nó quay lại và đối diện tất cả với chiếc mỏ và đôi mắt đã dính đầy máu me, nhưng đôi mắt của nó đã không còn tác dụng nữa.
Và đó là cơ hội để họ tiến lên.
"CON CHÓ ĐẺ NÀY, CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI, ĐỀN MẠNG CHO CALLI!!!"
Kronii giờ không còn tâm trí để ngẫm nghĩ gì nữa. Não bộ của cô giờ như nằm trong các đốt ngón tay, chỉ mong chờ cái cảm giác thỏa mãn khi cây chày gõ nát xương nát thịt của thứ sinh vật ghê tởm. Một gõ vào đầu, rồi lại thêm một cái nữa, rồi một cái nữa khiến con quái thậm chí còn không có thời gian hoàn hồn.
Sana từ đằng sau chạy đến chém dọc lưỡi cưa xuống, máu bắn túa ra từ não con cú dính đầy cả nước da ngăm. Ame cũng làm tương tự, xông đến và cho nó một chém vào cổ, đẩy mạnh lưỡi cưa bằng tất cả sức lực theo phương ngang. Cho đến khi một tiếng "phựt" nổi lên.
Nửa mặt của nó rơi choẹt xuống sàn như miếng bã kẹo cao su, rồi cả cơ thể cũng đình trệ theo mà ngã rầm.
Họ đã giết được nó. Thứ sinh vật kì dị của tận thế. Và cái giá phải trả chính là một mạng người.
"...Trời ơi...Thứ chó...đẻ...!"
Như có gì đó mang mắc lại ở cuống họng Sana. Một giây cô nhìn vào những gì còn lại của Calli là một lần thứ chất lỏng đó lại trào lên trong cổ họng.
Còn Ame thì vừa chạy qua cô, một tay đang bịt miệng lại.
"...Ph...ải...Urghh...UUUUUOOOOOOEEEEE! Hộc...hộc..."
Cô định chạy đến nhà tắm nhưng không còn kịp nữa. Ngay khi cô bước ra khỏi căn phòng thì cơn buồn nôn đã lên đến đỉnh điểm, toàn bộ dịch dạ dày tuôn xối xả từ cái miệng bé xíu của cô, rơi rớt lả tả xuống nền nhà gỗ sẫm.
Còn Kronii thì như người mất hồn, chỉ đạp lên đầu con cú và nhìn vào bức tường dính đầy máu thịt.
Răng môi lẫn lộn không còn ra mặt người, hai thứ đã từng là lá phổi giờ đã bị nghiền thành bột nhão nổi bọt trên biển máu, ruột gan nội tạng gì đều văng tứ tung, còn có vài đoạn mắc lên các dụng cụ trong phòng. Chỉ còn nửa thân dưới đang nằm chỏng chơ ở đó là minh chứng cho việc bãi bầy nhầy đó chính là Calli.
Ai cũng chết lặng trước cảnh tượng ác mộng ấy.
"Này mọi người...có chuyện gì thế...?"
Rồi từ đây một giọng nói lan đến. Gura đang ló mặt ra từ góc tường, và Ame chỉ đáp lại bằng một cái nhìn mệt mỏi sau khi đã nôn thốc nôn tháo.
"Bọn em thấy nãy giờ cũng tương đối im lặng...nên nghĩ rằng dưới đây đã an toàn rồi. Xin lỗi các chị...vì đã tò mò không đúng lúc."
Ame vẫn không đáp gì.
Rồi tiếp theo là Kiara. Nhưng cô không nói gì cả, mà trước tiên cô nhìn qua tất cả những người đang hiện diện.
IRyS và Ame đang đứng ở hành lang, và cô còn lờ mờ nghe thấy giọng nói của Kronii và Sana. Chỉ có mỗi mình chồng cô Calli là im lặng.
"Này mọi người, Calli đâu rồi..."
"Không...không có gì cả Kiara...hộc...các cậu lên phòng...đi..."
Dù cho có mệt đến mức nào thì Ame cũng phải thuyết phục Kiara rằng mọi chuyện vẫn ổn. Bởi vì cô sẽ không thể nào tưởng tượng được khuôn mặt của Kiara khi thấy cái xác đó.
Nhất định, Ame sẽ không để cho Kiara thấy nó. Không đời nào.
"Chồng tớ...đâu, Ame?"
Sự bất an đang dần lớn lên trong lòng người vợ.
"Đừng...đừng nhìn tớ như thế...CHỒNG TỚ Đ U!? CÓ PHẢI CHỊ ẤY ĐANG Ở TRONG ĐÓ KHÔNG!?"
"KHÔNG, ĐI VỀ PHÒNG ĐI, TỚ XIN CẬU!"
Kiara chạy như tông vào Ame khiến Ame như muốn ngã ngửa ra, nhưng cô nhất định phải cản Kiara đến cùng.
"LÀM ƠN KIARA, CẬU LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG MÀ TỚ SẼ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN CHO QUA! CẬU NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC THẤY, KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Có gì ở trong căn phòng đó sao? Một thứ khủng khiếp nhất đặc biệt là cho Kiara?
"...buông...BUÔNG TÔI RA!"
Sức của Ame đã thuyên giảm rất nhiều sau lần ói đó, nên không lâu sau cô cũng bị Kiara đẩy ngã ra sàn.
Kiara chạy rầm rầm vào phòng, nhưng không ai cản cô nữa. Kronii và Sana, họ đều đã chấp nhận sự thật.
"................................."
Kiara không thể nào ngừng nhìn vào nó. Cái bể máu thịt đã từng là người chồng của cô.
Cái đống xương máu đó là Mori Calliope của cô sao?
Câu hỏi ấy khiến Kiara gục ngã xuống nền nhà. Hai đầu gối cô như run lên vì cơn đau, nhưng không một nơi nào đang đau hơn trái tim cô.
Tầm nhìn giờ mờ căm, chẳng đủ để Kiara nhìn được đầu gối của chính mình. Nước mắt tự khi nào đã xổ ào ra, màu hồng ngọc trong mắt cô giờ cũng trôi theo làn nước mà rơi lõm bõm xuống nền nhà.
"...hức...Hức...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Một người vợ oán than trước mộ của chồng mình, được đắp nên bởi chính máu mủ và xương cốt của chị ta. Cảnh tượng thật khó coi, bởi vì ai cũng sợ. Sợ rằng phần người trong họ cũng sẽ đổ vỡ trước khoảnh khắc cuối cùng đầy ai oán của cặp vợ chồng xấu số.
Tiếng nấc giữa đêm khuya nghe thật rợn người và ám ảnh, nhưng cũng như một tiếng cầu xin sự cảm thông giữa chốn hoang vu tan nát.
...
"...Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"
Clara vừa mới đi theo sau Kiara, nhưng mẹ con bé lại chạy đi đâu mất. May là có Gelia dẫn theo, nếu không thì con bé lại khóc toáng lên.
"Mẹ em hình như vừa chạy vào phòng đó rồi. Cha em chắc do ở trong phòng đó nên mẹ em lo lắng ấy mà, không sao đâu."
Gelia nhẹ nhàng xoa đầu để trấn an cho Clara. Và rồi, tiếng la đó vang lên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"...Cái...cái gì vậy chị Gelia?"
"Chị...chị không biết..."
Nghe kĩ lại, Gelia lại nhận ra đó là giọng của Kiara. Và nó chắc chắn không phải là cái giọng cao cao vui tươi như mọi ngày nữa.
"Không lẽ nào, cô Calli...!"
Gelia chưa kịp đưa ra kết luận thì đã có hai cánh tay nào đó ôm Gelia và Clara vào lòng. Là của Ina, người duy nhất hiện tại không hiện diện trước căn phòng đó.
"Cô...cô xin lỗi...cô xin lỗi con Clara...Là do cô, là do cô đã gây nên chuyện này...hức..."
Đến cả Ina cũng đang khóc. Clara thì không nghĩ gì nhiều, đáp lại cô Ina bằng một cái ôm, nhưng Gelia thì chỉ đứng đó mà câm lặng trong tay Ina.
Tiếng khóc than như bóp chết cả linh hồn của cô Kiara vẫn thật dai dẳng. Ngụp lặn dưới âm thanh đau buồn đó còn có tiếng khóc của cô Fauna, và tiếng nấc đầy đau đớn của cô Gura. Còn những người khác thì không an ủi gì, chỉ im lặng mà nhìn mọi sự trôi đi.
Một đứa bé như Gelia thì đâu làm gì được. Clara không hiểu cái chết là gì, nhưng đến cả Gelia cũng không dám nghĩ đến một ngày mà Clara phải sống mà không được nhìn mặt cha một lần nào nữa.
Một cái ôm là thứ duy nhất mà Gelia có thể dùng để an ủi linh hồn thơ dại đó.
...
"Sana, giúp tớ thu nhặt lại những thứ còn đủ làm vũ khí nào. Còn Ame thì...cậu ráng dẫn Kiara ra ngoài đi."
Hai người kia lờ đờ làm theo, Sana bước đi xiêu vẹo đến một góc phòng mà bóc hết mọi thứ trong tầm mắt, còn Ame thì luồng tay qua nách Kiara mà cố đỡ cô đứng dậy.
Kiara lúc này bỗng thật nhẹ, nhẹ như lông hồng. Là do cô không còn muốn chống cự, hay là do một phần linh hồn trong cô đã tiêu biến?
"Tớ xin lỗi...vì mọi chuyện đã xảy ra với cậu...và Calli."
Ame nói thầm, nhưng Kiara còn không đáp lại. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào cái xác ấy, hàm dưới như bị treo tạ cứ mở hốc mồm cả ra.
"Xin lỗi..."
Một lời xin lỗi khiến Ame trở nên nhẹ lòng hơn chút, nhưng với Kiara nó chỉ như muối bỏ biển. Cô đã tan vỡ vượt trên cả ngôn từ, và không còn một lời an ủi nào có thể bịt lại cái hố khổng lồ trong lòng cô nữa.
...
"...Kìm thì không được, nó quá nhỏ...Máy cưa này ở đâu ra vậy...Còn cái này, và cái này, được không?..."
Căn phòng tối khủng khiếp, điện đã cúp nên Kronii không thể nào bật đèn được nên giờ phải mò mẫm. Tay sờ soạng từng món đồ một, kiểm tra phần đầu có nhọn hay sắc không, và chọn chúng như vũ khí sinh tồn.
Rồi cô chạm vào một thanh sắt nào đó có vẻ khá cứng. Cô không biết nó là gì, nhưng trước hết là phải xem thử phần đầu có nhọn không.
"...Phần đầu, phần đầu, sao nó trông hơi cùn...chờ đã, cái gì sền sệt thế này..."
Kronii vỗ vào cái thứ đó khiến nó rơi choẹt xuống hai cẳng tay cô, và lúc đó Kronii lại chết lặng một lần nữa.
"...Chết tiệt...Chết tiệt, mẹ kiếp...thứ thối tha...!"
Không còn nghi ngờ gì. Cái mùi sắt tanh, cái bề mặt trơn tuột, và cái hình thể thon dài như sợi dây thừng này,...nó là một mảnh ruột non của Calli đã văng ra lên cây gậy golf của Kronii.
Vội rụt tay lại, cô sốc nặng cả về thể xác lẫn tinh thần. Chống gối cũng không khiến tình hình tốt hơn là bao, khi mà mùi máu thoang thoảng cứ như hút toàn bộ sức lực cuối cùng của Kronii.
"...Kronii, cậu chọn xong chưa? Giờ chúng ta phải ra khỏi phòng này và khóa nó lại, không thể để cho Kiara nhìn thấy thêm nữa, cô ấy đau khổ đủ rồi."
"À ừ, đi...đi thôi."
Sana dù rất cay đắng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ biết động viên cho Kronii bằng cách bảo cô làm việc nhanh hơn như một phương pháp quên đi hiện thực nghiệt ngã. Hai người cùng ôm chỗ vũ khí cồng kềnh ra khỏi phòng, và sau khi đưa chúng cho Ame, Kronii thọc tay vào túi quần cố tìm chìa khóa cho căn phòng này.
"Chị đến cuối vẫn không chịu làm móc khóa ư, cứ để chúng loạn xà ngầu trong túi quần cả lên, thật bừa bộn..." - Fauna cau mày.
"Chị xin lỗi, bữa nào đó chị sẽ đi làm móc...A!"
Kronii kéo túi quần rất mạnh khiến cho tất thảy bảy chìa khóa bay ra bên ngoài, rơi leng keng lên mặt sàn như những cái chuông nhỏ. Ít nhất là cô đã rút đúng chìa cho phòng dụng cụ, nên sau khi khóa cửa, cô cũng kịp cúi xuống và nhặt lại tất cả.
"A! Tự nhiên đầu chị...!"
"Kronii, chị đừng cố nữa...Ta về phòng thôi, tối nay mọi người đã quá mệt mỏi rồi."
Kronii định phản bác lại lời của Fauna, bảo rằng nơi này vẫn cần người canh chừng. Nhưng Sana đã chen vào đúng lúc.
"Calli trước khi mất đã cho chúng ta biết rằng không nhìn vào chúng bằng mọi giá, tức là nếu chúng ta không thấy chúng, chúng sẽ không thấy ta. Không cần phải canh nữa đâu."
Sana nói rất có lí. Ame ngay sau đó cũng thêm vào một câu.
"Giờ chúng ta cần chặn hết cả hai cửa sổ phòng khách lại, không để cho ai nhìn ra ngoài nữa. Một bên sẽ là tủ, một bên thì...chắc chỉ còn mấy cái bàn nhỏ trong phòng cứ lấy chồng lên cả đi. Cậu thấy thế nào, chủ nhà?"
Vì đó là đồ đạc trong nhà Kronii, nên khi sử dụng chúng cho việc gì đó Ame phải hỏi cô. May mắn thay, Kronii đồng ý ngay lập tức, và bốn người Kronii, Sana, Ame và IRyS đều nối đuôi nhau ra khỏi phòng.
"Chị à, chị vẫn còn đang mệt...!"
"Không sao Fauna, chị làm xong cái này nữa thôi...Các em cứ lên phòng trước đi, bọn chị lên liền."
Fauna cảm thấy cô cần phải nói gì đó, nhưng Gura đã thầm bảo rằng chúng chỉ là vô ích với một cái vỗ lưng.
"Vậy thôi bọn em xin đi, nhớ lên đầy đủ nhé các chị."
"Cảm ơn em."
Rồi ai cũng bỏ đi làm việc của mình. Chủ nhà vẫn quần quật với chuyện ngoài phòng khách, còn Fauna thì lên phòng ngồi chờ chồng mình trong lo lắng khôn nguôi.
Lo lắng là đúng. Trong cơn mê man vì đau đầu, Kronii đã bỏ qua một sự thiếu sót nhỏ.
Đôi bàn tay của cô đã lụm được sáu chìa khóa. Một chìa...đã biến mất.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro