Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dead End Night.

Kronii không thể di chuyển.

Tay chân đều gãy nát, chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến toàn thân cô gầm lên, và Kronii không thể, không thể nào chịu được một khoảnh khắc kinh khủng như thế nữa.

Cái thứ kì dị bên kia, ngay trước mắt cô đây, cũng khiến cô kinh sợ không dám động đậy một chút nào. Người không ra người, quái không ra quái, mà là hỗn hợp của cả hai. Giữa một khuôn mặt thân quen và một hình dáng quỷ quái nằm ngoài những gì Kronii sẵn sàng để thấy.

Cái thứ đó có còn là Mumei nữa không?

Khuôn mặt cô vẫn ở đó, nhưng nó méo mó, đay nghiến, nhăn nhúm, cay nghiệt. Nó không còn là của con người nữa.

Kronii nín thở, nhìn cái cách Mumei lăn lê chà xát cơ thể biến dạng ấy trên sàn, thầm tự hỏi rằng làm sao cô sẽ sống sót qua đêm nay.

Một con mồi dưới ánh mắt thú săn, sẽ hiểu được cảm giác của vị chủ nhà vô vọng. Trước uy áp khủng khiếp kia, Kronii có thể cảm thấy bàn tay của cái chết đang dần ép nặng hơn vào cổ họng cô.

"...Ssshhh...Sssshhh...Kronii...Nhìn đi...Đây chính là kết quả sau biết bao năm tháng căm hận tủi hờn, sự phẫn nộ của tao.. và cuối cùng, tao cũng sắp được nghe tiếng gào thét ngọt ngào của mày..."

Không việc gì mà Mumei phải vừa nói vừa thở như vậy. Nước dãi vì cô thè lưỡi mà chảy thành dòng đọng dưới kẽ sàn, hơi nóng cháy bỏng phát ra theo từng con chữ mang nặng sát niệm cắn giết của bọn thú hoang, chỉ khẩu hình ghê tởm đó thôi là đã quá đủ để Kronii ghê sợ không dám nhúc nhích một ngón tay.

"...Chuẩn bị đi...tao sẽ cho mày cảm nhận nỗi đau, đau đớn đến mức...cả ông bà tổ tông của mày CŨNG CÓ THỂ CẢM THẤY NÓ!!!"

Nhưng chỉ khi quái vật xù lông, nỗi sợ thật sự mới ập đến.

Đôi mắt đỏ máu đang nhìn cô, nhưng chúng không cho cô ý niệm tự giết hại bản thân.

Nó làm cô choáng váng.

Cơ thể Kronii như chìm xuống, như bị triệu hồi dưới tận đáy sâu cùng cực của địa ngục.

Nó làm cô cảm thấy thật nhỏ bé, thật yếu ớt, thật dễ vỡ, như thể sự tồn tại của cô là để bị dẫm nát ngay tức khắc. Như thể cô sinh ra, là để bị kẻ khác giết hại, chứ không bao giờ là chính cô.

"CCCRRRRROOOOOAAAAAAAHHHHH!!!"

Kronii không còn can đảm để đứng dậy và đối đầu với nó nữa. Cô phải chạy, dù biết rằng mình sẽ chết.

"...!"

"CHẠY ĐI CON!!!"

Mumei giậm mạnh xuống sàn, đẩy cơ thể khổng lồ lông lá bay về phía trước, bỏ lại đằng sau cả một vụ nổ ngập ngụa gỗ vụn và khói bụi. Cô gầm to hết cỡ, vung sẵn một tay toàn móng sắt ra chuẩn bị cho một nhát chém như muốn biến nửa dưới của Kronii thành bùn nhưng đã bị né cực kì đúng lúc.

"Grrr..."

Chỉ còn một tay là cử động được, Kronii tận dụng nó đẩy bản thân bay về phía hành lang, nhưng không được nhiều. Mumei vẫn vồ trúng được một chút, đánh hai bàn chân Kronii bật ra bay tung toé máu me ra sàn nhà.

Cơn tê dại ban nãy tưởng chừng như gánh nặng, nay lại thành một thứ để giảm đi cơn đau thấu trời từ cú đánh đó. Không phí thời gian nhăn nhó hay la hét, cô ngay lập tức bật dậy, cố dùng hai chân vừa bị đứt vừa bị nát để đứng vì bản năng. Và trải nghiệm nó không hề dễ chịu.

"GRRRuuh...AAAAAA!!!"

Nơi bàn chân cô tách lìa cũng là nơi xương tủy đang hoàn toàn bị phơi ra, và Kronii vừa ráng đạp đúng phần đó xuống đất để đứng dậy. Cơn điếng người ngay lập tức làm Kronii ngã dập cằm lại xuống đất, dù thú săn có đang thở dồn dập ngay sau lưng cô.

Nhưng cô phải sống.

"...Hah...hah...hah..."

Cô phải sống, cô không được chết tại đây.

Cô không thể để Fauna lại đó, quá gần với con cú quỷ này. Cô phải chạy, để cứu bản thân và cứu cả Fauna.

"...Đứ...ng...dậy...!"

Cô không thể để thua con cú quỷ này được.

Nó đến đây để cướp lấy những gì còn lại của cô, những gì mà cô thề trân quý đến cuối cùng. Cô không thể để nó làm thế.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Hai chân Kronii hoàn toàn là rác rưởi. Được bước nào là chúng xẹp xuống bước đó, mềm nhũn nhưng kêu răng rắc như củi khô mỗi lần cô đứng lên.

Nhưng chỉ cần chân cô còn dùng được, cô sẽ làm cho đến hết.

Với hai cái chân như thế, Kronii đang chạy. Lê lết bò trườn, đi rồi lại ngã, nhưng cô vẫn đang cắn răng chịu đựng và chạy tiếp.

Sự lì lợm này, càng làm cho Mumei nóng máu hơn.

"ĐỨNG LẠI ĐÓ, MÀY NGHĨ TỪNG ĐÓ LÀ ĐỦ THỎA MÃN TAO HẢ. TAO PHẢI CHƠI VỚI NÀY ĐẾN KHI HẢ DẠ THÌ THÔI!"

Kronii còn không hề ngoái đầu lại nhìn, chỉ lo đến con đường phía trước để tiếp tục chạy trốn. Còn Mumei thì đã phục sẵn ở hành lang, đưa tay phải lên che đi gương mặt gớm ghiếc, gồng cơ và bóp chặt bộ vuốt.

Rồi vung tay một cái thật mạnh, khiến những chiếc lông vũ bắn vút đi như những mũi tên, phần lớn đều đã cắm sâu vào người Kronii.

"...Gr!"

Chúng mạnh như những viên đạn, dễ dàng cắt nát da thịt của Kronii ngay khi mũi nhọn vừa chạm vào lớp biểu bì của con mồi. Chúng cắm xuống đủ vị trí phía sau cơ thể Kronii, có một vài cái còn găm vào sọ não.

Kronii chỉ ngước lên nhìn phía sau hành lang đang bốc cháy được một lát, và gục đầu xuống đất. Những chiếc lông đó như gửi thêm một đợt sóng đau đớn mới vào cơ thể cô, và lần này đủ lớn để khiến cô không thể di chuyển được nữa.

"...Ư...Aaa...AAAAAAAA!!!"

"Mày cảm thấy nó chứ gì? Nọc độc trên từng chiếc lông, lượng của chỉ một chiếc cũng đủ để khiến tính mạng một người trưởng thành lâm nguy. Và mày phải dính tầm chục cái như thế."

Kronii rít lên trong đau đớn, giãy giụa múa máy tay chân như đang cố thoát ra khỏi một đống xích. Cô đang cố tự làm đau chính mình để quên đi một cái mới đang hình thành trong cơ thể cô, nhưng không thành.

Cảm giác như có rắn đang bò trong từng mạch máu, đi đến đâu sẽ ngấu nghiến đến đây. Tê buốt và bỏng rát, thịt trong người đều đang nóng lên và dường như nhão ra - nọc độc đang dần hóa lỏng nội tạng Kronii từ bên trong, chỉ làm lộ bản thân thông qua lớp da tím tái nhanh dần của Kronii.

"Đau đớn chứ? Muốn chết chứ? Cơ thể mày đang phân hủy từ bên trong, nhưng nó sẽ...không...nhanh...lắm...đâu."

Được nhìn kẻ mà cô hận đến cùng lăn lộn như sâu bọ thế này, Mumei cảm thấy tự đắc. Xứng đáng, bỏ công bao nhiêu năm nay để chuẩn bị cho một cuộc trả thù định mệnh.

Nhưng chưa đủ. Cô muốn được nhìn gần hơn, cô muốn nhìn thấy khuôn mặt chảy dãi chảy mũi như bị bóp cổ đó.

Cơ thể khổng lồ của cô dần chui vào hành lang, những đôi cánh quá cỡ chà xát lên tường xoành xoạc như lá khô, và hai bộ vuốt va đập lên sàn cành cạch để đánh thức kẻ đang nằm kia dậy.

Những âm thanh đó không thể nào át đi lửa cháy phừng phực ngay trước mắt. Ngọn lửa đó mới chính là kẻ địch thực thụ, thứ sẽ nhanh chóng nuốt lấy cả căn nhà này.

Mũi vẫn chạm xuống sàn, chỉ có hai mắt là liếc lên để nhìn lấy màu cam đỏ chói ấy. Đôi mắt mệt mỏi kiệt quệ của Kronii chỉ còn nhìn được chừng đó.

Cô không thể làm được gì nữa, chỉ có chờ chết.

Tiếng la hét gầm gừ hỗn loạn của con người đều tắt hết, chẳng còn gì ngoài âm thanh của những thứ không phải là người.

Tai cô dần yếu đi, rồi đến một lúc nào đó, những tiếng ấy cũng tắt ngấm. Im lặng.

Mắt cô dường như không chịu được cảnh tượng bi thương này, mờ đi và mù hẳn ngay sau. Không còn thấy được gì nữa.

Bất động và bất lực. Nọc độc đã hủy diệt mọi thứ bên trong cô, chỉ còn ý thức của cô là vẫn sống.

Nhưng nó sẽ tắt nhanh thôi.

"..."

Rồi sau khi Kronii chết, còn gì nữa?

Cô không muốn chết đi mà phải suy nghĩ đến điều đó. Ít nhất là khi cô đã xử lí được hết mọi thảm họa, cô mới yên lòng ra đi.

Kronii lo lắng đến mức đó, lo sợ đến nhường này.

Nhưng rồi...cô cũng ngất lịm đi.

Ý thức trụ giữ được đến đó, rồi cũng bị nọc độc cướp lấy.

Kronii đến lúc này, có thể nói là đã chết.

"................."

Kẻ đó không động đậy nữa, làm Mumei có đôi phần khó chịu.

Liệu có phải cô đã lỡ giết Kronii rồi không? Chưa được, cô muốn được nghe những âm thanh đau khổ từ Kronii, cô còn muốn được chơi đùa để thỏa mãn thú tính tích tụ dần qua biết bao năm tháng dằn vặt.

Từ vui mừng, rồi nhanh chóng chuyển sang nuối tiếc. Nếu không được tra tấn Kronii, nhiệm vụ mà Mumei đã hiến dâng mạng sống và tính người cho nó...sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Nếu như cô cầm cơ thể im lặng đó lên và vặn vài cái, có khi nào nó sẽ tỉnh dậy và gầm gừ cho cô nghe?

Mumei phải thử.

"Đến đây...đến đây nào...Kronii!"

Đó là lời mời gọi, vực dậy cái xác vô hồn kia từ cõi chết. Đứng dậy, để móng vuốt của Mumei có thể cắn nuốt ngon lành.

Đó sẽ là cảm giác tuyệt vời nhất. Được băm nát kẻ đã đạp bẹp tất cả mọi thứ của mình, liệu còn gì hạnh phúc hơn?

Vì thế Kronii phải sống, để đền tội bằng xác thịt của mình.

Để trả lại Mumei niềm hạnh phúc đã thất lạc ấy.

"...h...h...h..."

Chỉ còn cách một chút nữa thôi, vậy mà lại có một tiếng thở hì hục dị biệt đã đánh thức Mumei khỏi cơn mê man thèm khát.

Cơ thể khổng lồ che gần hết hành lang của Mumei khựng lại, và cô tặng cho kẻ đang thở dốc đằng sau một cái nhìn nặng nề độc ý.

Kẻ đó...

"Cô...vẫn còn đứng dậy được sao?"

Tay phải là súng, tay trái là rìu. Bộ đầm bà bầu toàn bụi và cát, tóc tai luộm thuộm dơ bẩn như một đứa đầu đường xó chợ.

Và máu. Chúng chảy đầy hai chân của người đàn bà đó, cứ vài giây là lại có hai ba hạt đỏ rơi lỏm tỏm như mưa phùng.

Cô là kẻ duy nhất còn lại sau đêm thảm họa.

"Cô đã làm gì...chồng tôi...?"

Người đàn bà mỏi mệt ấy gắng gượng hết mức để không ngã xuống đất, và nói với con quỷ biến dạng bằng những con từ nặng nề trong khó nhọc.

Và con quỷ đó chỉ ngoái hẳn đầu ra sau, lắng nghe và nhìn con người ấy, nhìn Ceres Fauna bằng đôi mắt đỏ loét đến lạnh sống lưng.

"TÔI BẢO LÀ CÔ ĐÃ LÀM GÌ!?"

Không một lời cảnh báo, Fauna nã một phát bắn vào lưng Mumei khiến lông và máu toé ra. Chỉ nâng bằng một tay, khẩu đại bác của cô đã khiến thứ đó phải gầm lên trong đau đớn.

"GRRRRROOOOOAAAA-!"

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Những tiếng súng vang lên không ngớt không nghỉ, liên tục xé lông và da Mumei bay tứ phía. Thịt rơi xuống, máu bắn ra, lên tường, lên sàn, lên cả bờ lưng to lớn của Mumei, và chẳng mấy chốc bốn cánh trên lưng đã đứt lìa ra, rơi bẹp xuống đất như miếng bùn.

Vì cơ thể quá lớn, Mumei không thể nào quay đầu lại để đáp trả đủ nhanh. Khi cô cố gắng làm thế, cánh và vuốt của cô sẽ mắc vào tường và vô tình làm cô kẹt cứng lại.

Và như thể cố tình, Fauna đã xé đi hai cái cánh đó, để Mumei có thể đối đầu trực diện với Fauna.

"MÀY...GRRRRRAAAAAAAA!!!"

Sự vui sướng bỗng chốc bị cắt ngang bởi cơn đau cắt xương cắt thịt, Mumei lại một lần nữa sa đà vào cơn cuồng nộ.

Từ góc nhìn của Fauna, một con quái vật to lớn chạy ầm ầm đến trong bóng đêm thật sự đáng sợ. Nó giống như ngõ tối ấy đang đưa những bàn tay đen xì ra, để cố kéo lấy con mồi vào một cái miệng đói vô hình.

Nhưng lần này có hai luồng ánh sáng đỏ. Nó nhìn vào Fauna, căm giận, tức tối, cuồng nộ đến phát điên. Và nó đang ập đến.

Nấp giữa cán rìu và bàn tay trái là một chùm chìa khóa mà Fauna vừa bới được từ đống ruột thịt của tên quân nhân độc ác. Nới lỏng sức nắm lên cán rìu, Fauna khéo léo để lộ ra đầu của một chiếc chìa khóa, và cắm mạnh nó vào cửa kho dụng cụ mà không cần nhìn qua một lần.

Cửa phòng dễ dàng bật ra với một tiếng cạch ồn ào của kim loại, và mùi hôi thối của xác chết ùa ra ngay khi Fauna vừa hé mở cánh cửa.

Cô nhăn mặt, cũng trông như sắp ói ra vì mùi nặng. Nhưng cô không phí thời gian đứng đó thể hiện sự khó chịu, nhanh chóng lùi lại để chừa chỗ cho cánh cửa bật ra.

"GGGRRRRRA-"

ẦM!

Và khi Mumei đã ập đến, Fauna giật mạnh cánh cửa, làm nó đập một phát thẳng vào mặt Mumei.

Là một miếng kim loại to, cú va đập đó chẳng khác gì một cái tát từ tay sắt. Mumei dù to lớn đến vậy cũng phải lùi lại vì choán váng

Và đó chính là lúc Fauna thoải mái tấn công bằng toàn bộ những gì mình có.

Quẳng súng đi, Fauna cầm lấy cây rìu bằng hai tay và ập đến từ đằng sau cánh cửa, giáng xuống một nhát dọc thẳng xuống sọ Mumei.

"GRRRRRRAAAAAA!!!!!"

Lưỡi rìu đã găm vào sọ con quỷ, khiến xương và thịt nó phải xịt máu ra đầy cả lưỡi lẫn cán. Cơ thể quái vật vì những cơn đau chồng chất mà hạ mình, đôi môi ẩm ướt vì nước dãi giờ ngang hàng với bàn chân trần của Fauna. Nhưng chừng đó vẫn không hề đủ để kết liễu Mumei.

Fauna thừa cơ đạp lên vai con cú quỷ, dùng hết sức kéo chiếc rìu bật ra khỏi thế kẹt. Cứ thế, Fauna lại bồi thêm một nhát vào đúng chỗ sọ não Mumei đã tách ra.

Khúc củi nâu tưởng chừng cứng cáp bất hoại, dưới những đòn bổ liên tiếp cũng phải rên rỉ trong sự hấp hối.

"GRRRR...GRRRAAAA-!!!"

Nhanh và mạnh đến mức con cú còn không thể phản kháng bằng đôi vuốt chết người đó, những đòn chặt chém vẫn nối tiếp nhau ập đến.

Tách khuôn mặt quỷ săn của Mumei, dần dần từ trán, đi qua môi, rồi xuống đến tận cằm.

Mắt mũi Mumei lệch đi, vì hai nửa đầu cô đã không còn gắn liền với nhau nữa.

Khi cặp mắt không ngang bằng đó ngước lên nhìn cô lần cuối, cũng là lúc Fauna được thấy nó tắt thở. Nó lịm đi, với mười dòng máu đang chảy xuống từ thung lũng trên đầu. Tiếng thở khó khăn ấy như thì thầm trong miệng nó, rồi cũng dần phai đi theo linh hồn của Mumei.

"...đừng nghĩ...bọn mày...giết tao thôi...là sẽ xong..."

"...CHẾ...CHẾT ĐI!!!"

Fauna hít hơi sâu một cách vội vàng và nâng rìu, nhưng sự sống trong con quái vật đã tắt lịm ngay sau. Bây giờ, nó đã thật sự im lặng, nằm im trên bãi máu đen xì của chính mình.

Nhưng Fauna thề. Fauna đã nghe thấy nó cười nhạo mình. Tiếng cười khúc khích đó, cô cảm nhận được dưới hàm răng đáng sợ ấy.

Nó làm cô cảm thấy như, chuyện này sẽ không hề kết thúc dễ dàng đến thế. Fauna cũng không rõ, chỉ biết rằng sẽ có điềm xấu.

"..."

Nhưng mọi chuyện rồi cũng xong - con quái vật không đứng dậy, chồng cô cũng không đứng lên. Fauna đã xử lí được con thú đáng chết kia, vậy làm gì nữa?

Có biết bao nhiêu uất ức đang cháy âm ỉ trong tim, nhưng trút nó lên người chết là một việc vô nghĩa. Dù có tức đến mức nào thì làm vậy cũng không có ích lợi gì cả, chỉ tổ công phí sức.

Nhưng chân Fauna không chấp nhận đứng yên một chỗ. Dẫm qua bãi máu, bước qua biển lông, và khi cô vừa kịp nhận ra, chính mình đã quỳ gối trước cái xác úp mặt của Kronii tự khi nào.

"Cuối cùng...thì em vẫn là người bảo vệ...nhỉ? Em đã giết kẻ thù của chị rồi đó, Kronii à..."

Nhìn thật thảm thương. Thân xác vặn vẹo, lông cú găm thành từng nhúm trên lưng đầu chân, còn máu thì kéo thành dòng chảy từ những lỗ đâm đó ra, và kẹt lại dưới kẽ sàn. Với chừng ấy đau khổ trước khi chết, Fauna thậm chí còn không thể nâng mặt Kronii lên để nhìn.

Chắc hẳn phải đau đớn lắm. Dưới đống tóc xanh đen vương đầy bụi bẩn này chắc chắn là một khuôn mặt bị nguyền rủa mà cả đời Fauna sẽ không thể quên đi.

Trái tim cô quặn đau, khi nghĩ đến những gì người chồng này buộc phải trải qua để bảo vệ cô. Một nửa trái tim của cô đã thề sẽ trao cho người mà, làm sao mà không cảm thấy được...khi nào chồng mình đang đau, khi nào chồng mình đang tuyệt vọng.

Nhưng những gì mà Fauna nghĩ bây giờ, ngay lúc này đây, liệu linh hồn đã phi tang của Kronii có cảm giác được?

"Chị có biết...lúc Mumei nói những điều đó, em đã nghĩ gì không...?"

Mắt Fauna lại nhắm tịt, như cố nặn cho nước chảy ra. Còn quả tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, hai bàn tay đều đè gần như bẹp dí, nhưng thứ chảy rỉ ra vẫn là cảm xúc của cô.

"Đúng vậy...em đã lừa dối chị đó...hic...Em đã tỉnh trước đó rồi...nhưng không tỉnh dậy ngay, mà nằm đó...giả vờ bất tỉnh để lắng nghe những gì cô ta đang gào thét với chị...hic...Và...và em...em không biết phải nói sao...để chị hiểu được em bây giờ..."

Một điều tàn nhẫn như vậy, tại sao lại lọt qua được ánh mắt của Fauna dễ dàng như vậy?

Việc Kronii đã làm với Mumei chẳng khác gì giết người. Dồn ép Mumei phải bước vào con đường trả thù tàn sát này, vì một cái thai ngoài ý muốn, vì một tương lai đã vụn vỡ, vì một tình yêu không thể chớm nở, phải độc ác đến mức nào mới khiến một người bị dồn đến nước đường cùng thế này?

"Chỉ để trả thù một mình chị...mà Mumei phải giết hại toàn bộ thị trấn này. Con rắn độc nhà chị...đã giết tất cả chúng ta..."

Tại sao Mumei lại che dấu tội ác tày trời của Kronii một cách hoàn hảo đến vậy?

Fauna căm hận bản thân vì đã không thể biết sự thật sớm hơn. Nếu Fauna biết, có lẽ mối tình tẩm độc này đã không diễn ra.

Rồi có lẽ, mọi chuyện sẽ không phải kết thúc thế này.

Nhưng thời gian đã qua đi. Và chuyện gì cũng đã rồi.

"Em than khóc mấy cũng vậy thôi...Chị chết rồi, con chúng ta chết rồi, ai cũng chết rồi...em làm gì còn ai ngoài chính mình ở nơi không lối thoát này?"

Cái xác lạnh như băng làm đầu ngón tay của người đàn bà phải rụt lại trong e sợ. Không dám nghĩ đến việc nâng mặt Kronii lên, mà Fauna chỉ có thể tự trách chính mình chứ chẳng phải ai khác.

Kronii đã chết rồi thì ai nghe được nỗi lòng của cô. Dù trái tim nhân hậu của Fauna có sinh ra những ý nghĩ thù địch căm phẫn đến đâm chém cả tim gan thì cũng chẳng còn ai mà trút lên, để rồi chúng mắc kẹt, chúng lảng vảng trong tâm trí của con người tốt bụng ấy, dần nhuốm đen trái tim vàng của cái người chưa bao giờ dám có thành kiến với bất kể cái gì.

Có nắm bộ tóc kia lên và tát vả bôm bốp thì cũng chỉ nguôi được một chút cơn giận. Làm thế chẳng ích lợi gì, chẳng thể làm nguôi ngoai cơn tức và nỗi buồn mang máng trong tim.

Người nằm chết úp mặt ở đây đã phản bội cả cuộc đời cô, lừa cô hi sinh tuổi trẻ cho hạnh phúc của một con cầm thú. Nhưng...liệu mọi thứ chỉ có thế?

Nước mắt lại ứa ra, vì những ý nghĩ hận thù lúc ấy lại làm Fauna trông như kẻ phản bội.

Đúng, Kronii đã làm một việc rất kinh khủng với Mumei, là việc Fauna không thể chấp nhận và tha thứ dễ dàng. Nhưng...ít nhất nó cũng đâu phải là ý xấu gì với Fauna, liệu có phải vậy không? Rằng tự tận sâu trong tim, Kronii thật sự đã theo đuổi cô, đã cảm mến cô một cách chân thành nhất?

Nụ cười của chị ấy nơi lễ đường, chắc chắn không thể là Fauna nhìn nhầm được. Nếu lời thề lúc ấy của Kronii chỉ là giả tạo, chỉ là một câu hứa hẹn vô nghĩa, vậy sao đôi mi của người lúc ấy lại đẫm lệ một cách đầy mãn nguyện như vậy được?

Kronii đã bật khóc khi nghe tin Fauna có thai. Chị ấy đã nhảy ầm đến rồi ôm Fauna, giữ chặt người phụ nữ của mình mãi không chịu rời. Biểu hiện của người lúc ấy thật sự mạnh mẽ và tràn đầy hạnh phúc, Fauna cũng không kìm được mà đáp lại bằng một cái ôm thật từ tốn, đáp lại sự mừng rỡ của người ấy bằng tiếng nấc và nước mắt lưng tròng. Lẽ nào cử chỉ đầy xúc cảm ấy cũng chỉ là một cú lừa?

Nghi ngờ nhiều và nhanh đến thế, vậy mà Fauna trong một khoảnh khắc lại muốn vứt bỏ đi mọi kí ức của mình và Kronii. Chỉ vì tội ác của cô với một người...xa lạ.

Cô không thể hận Kronii được. Dù mọi chuyện là do Kronii, nhưng việc ấy hoàn toàn vô lí. Kronii đã yêu cô đến vậy mà.

Việc này hoàn toàn ngoài ý muốn. Việc này chỉ tự dưng xảy ra, chứ không phải là do Kronii dàn xếp hay gì cả.

Fauna đã cố hết sức để tin vào tình yêu của Kronii, nhưng trái tim của người có lớn đến chừng nào cũng không đủ để khiến thời gian trở lại.

Kronii không hề muốn tai họa ập lên ai cả, Fauna thì càng không. Nhưng rõ ràng như ban ngày, việc ác chỉ xảy ra khi có một việc ác trước đó làm lí do. Và cuộc tình rẻ mạt với con phù thủy từng là người ấy...chính là lí do đằng sau tất cả.

"...Có lẽ...em không nên trách ai ngay từ đầu...Em xin lỗi vì đã...hic...nghi ngờ chị..."

Cô chỉ không dám nghi ngờ về tình. Còn về lí thì đến cả Fauna cũng không có cách nào để chống lưng cho người chết.

Vừa may mắn, vừa xui xẻo, Fauna lại là người được biết đến đầu đuôi của câu chuyện. Và tình cờ thay, câu chuyện kinh khủng này lại là liều thuốc độc hiệu quả nhất khi nó đã gặp đúng đối tượng để chà xát, để bám theo như một vong hồn nặng nề oán hận.

Nếu còn phần đời phía sau, Fauna sẽ không thể thoát khỏi bóng tối được để lại. Thảm họa này đã quá sức chịu đựng của người goá phụ khốn khổ.

Và chỉ còn một cách duy nhất để đối mặt với nó.

"Tạm biệt chị, Kronii..."

Fauna từ tốn đứng dậy khỏi mặt sàn thối rữa vì máu tanh, bơ phờ bước đi giữa hành lang sặc mùi khói bụi.

Một làn gió lạnh lướt qua lỗ hổng to lớn, luồn vào trong nhà và làm cho người phụ nữ phải ôm mình ôm mẩy, run lên vì cái băng giá trên da.

Lạ thay, bức tường lửa sau lưng lại chẳng là gì cả. Fauna chỉ thấy lạnh vì gió mà vô thức run lên, chỉ vì cơn buốt rét yếu ớt mà gãi da đến quên đi tiếng lửa phập phùng sau tấm lưng hao gầy.

Cảm giác một mình đơn côi, nó lạnh lẽo đến vậy?

Quả nhiên, đến cả một cơn sóng lửa cũng chỉ như một đốm tro đỏ. Cảm giác sống mà không có hơi ấm của con người bên cạnh thậm chí còn ghê rợn hơn là chết trong lửa cháy điêu tàn.

"..."

Tấm ảnh cưới của hai người, nó nằm chỏng chơ ở đó, khung hình gãy nát, kính vỡ thành vụn. Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ có điệu cười nhe răng của Kronii là rõ nét, còn của Fauna thì...chỉ có một cái lỗ to tướng tại đó.

Cô đã hạnh phúc vào ngày ấy, nhưng như thế nào? Nụ cười của cô vào ngày tình yêu được thề thốt, nó xinh đẹp biết bao nhiêu?

Fauna dường như đã quên mất, cả cảm xúc của mình hôm ấy, và của ngày hôm nay. Rồi cô nhẫn tâm dẫm lên bức ảnh cưới ấy như một miếng chùi chân, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Dù chúng ta có chết cả trăm, cả ngàn lần...thì vẫn không đủ để bù đắp lại mạng sống cho biết bao nhiêu người dân thị trấn...Cô ta quả thực là một con phù thủy nhỉ, Kronii...?"

Chỉ có một thị trấn tang hoang và tràn ngập bọn quỷ cú đang quay lưng, trước mắt cô chỉ còn chừng đó của thế giới chết dẫm này.

Tiếng gió bỗng tắt đi.

Và tiếng gầm gừ của quân đoàn khát máu đó, một lúc một lớn dần.

Hàng chục cặp mắt, hàng chục cơ thể to lớn đều quay lại, nhắm vào đúng một hình dáng nhỏ bé ấy đang đứng tồng ngồng trước chúng, không mảy may để tâm đến căn nhà đang dần chìm trong biển lửa. Rồi chúng kết thúc khoảnh khắc nghẹt thở ấy bằng một rống hợp nhất, thổi bay con người kia khỏi trạng thái mơ mơ màng màng ấy như chiếc lá khô dưới trời gió mạnh.

Fauna chỉ chống cự một cách yếu đuối rồi ngã xuống sàn, nhìn bọn cú ập đến như kéo cả bầu trời đổ sụp theo từng bước chúng đi.

Cô là người sống sót cuối cùng, là người duy nhất được chứng kiến cảnh thợ săn kéo đàn kéo lũ lao vào cấu xé, với đôi mắt đục ngầu và vuốt nhọn hôi nặng mùi đất cát.

Nhờ ơn Kronii đã bảo vệ cô đến cuối, cô mới được chứng kiến cái chết hiện hình trước mắt, rõ ràng và uy lực hơn bao giờ hết.

Nhờ ơn Kronii đã khởi nguồn mọi chuyện, khiến cho tất cả phải đau khổ để bù lại những ngày tháng ác mộng của Mumei.

"Tạm biệt chị, Kronii..."

Nhưng câu ấy chưa kịp thốt ra hết, tiếng cười thỏa mãn của lũ cú đã vùi lấp hết cả.

Chỉ còn một bọn quái vật đang thưởng thức đại tiệc dưới mái nhà rực lửa.

...

Xe cộ tan nát, cái thì bị lật, cái thì bị tách ra làm đôi làm ba như rác rưởi. Xác kim loại xếp thành núi thành hàng, chất đống giữa đường và trên những thảm cỏ, từng mảng đều nặng nề mùi máu khô.

Giữa một biển phương tiện bị xé tan tành, rất hiếm có mới được một chiếc ô tô không hề bị gì ngoài bị lật ngửa. Cửa kính xung quanh đều thành mảng nhọn trên đất, khiến mọi thứ bên trong chiếc xe đều dễ dàng bị nhìn thấy.

Dưới chiếc xe đó là một đứa bé. Quần áo tả tơi dơ hầy như trẻ ăn xin, với một cái bịch giấy vàng úa úp lên đầu, rục rịch theo từng chuyển động nhỏ của đứa bé.

Dưới nơi nó ngồi là một bãi máu và thịt khô, bốc mùi nặng như sắt thép hoen gỉ úa màu. Mỗi lần nó di chuyển là đống tạp nham ấy sẽ lại loang ra, làm cho chỗ ngồi của đứa bé càng lúc càng trở nên đáng ghê tởm, đến cả những con người can đảm nhất cũng phải nghĩ lại lần hai nếu như muốn chạm vào sinh vật dơ bẩn đó.

Nhưng nó không mấy quan tâm về môi trường xung quanh. Tiếng lắc rắc vang lên giữa hai bàn tay nó là thứ duy nhất thu hút được sự chú ý kia.

Nó chăm chú nhìn và nghe, dồn hết tâm trí cho một thứ nó không thể nhìn thấy. Có cái gì đó giữa đôi tay kêu lên như kính vỡ, khiến nó quên đi cảm giác nhớp nháp và bùn thịt nhão nhẹt bị chà xát dưới cặp đùi non nớt.

Một thứ gì đó thật bí hiểm và ma mị.

Và có lẽ, là một thứ chỉ mẹ nó mới hiểu được.

"Thế này...có đúng không mẹ? Thế này đã đúng ý mẹ chứ?"

Mẹ nó là một phù thủy, là khởi nguồn đã quá cố của tai ương.

Mẹ nó là Nanashi Mumei, là người đã tử trận thảm hại trước một người đàn bà đã thân tàn lực kiệt. Và đứa bé này, đáng lẽ ra cũng phải chết với chấn thương đầu không để một chút cơ hội nào cho sống còn.

Vậy mà nó đang ở đây, ngồi đó một cách ngoan ngoãn gần như không cựa quậy, và dán đôi mắt tò mò vào một thứ vô hình đang lơ lửng giữa mười ngón tay mũm mĩm.

Nếu Mumei đã chết thì vẫn còn Fren - đứa con của phù thủy.

Vì nó mà lũ cú vẫn không hề biến mất hay bất động dù Mumei, kẻ thao túng trước đó đã rời khỏi thế gian.

"Con đã thực hiện mong ước của mẹ rồi đúng chứ...? Tất cả những kẻ mà mẹ căm thù, mà mẹ muốn chết một cách không toàn thây, tất cả đều không còn một ai...Vậy con có thể...được mẹ khen một lần, đúng không mẹ?"

Đáng tiếc là người đàn bà đầy thù hận đó đã không còn ở nơi đây. Và Fren là người duy nhất còn thở trong chiếc lồng không lối ra vào này.

Nó đã làm được những gì mà mẹ nó đã hi sinh tính người để đạt được. Khi phép thuật của đứa bé thành hình, cũng là lúc cuộc chiến đã đến hồi kết.

Đoàn tạo vật của Mumei đã chiến thắng.

"Mẹ...mẹ ơi, mẹ còn sống không?"

Fren đang hỏi vào hư không. Trong đầu nó đã không còn một tín hiệu sự sống nào len lỏi trong rừng nhà và xe này, nhưng nó vẫn hỏi thêm vài lần như vậy một cách đầy vô tội.

Cho đến khi nó chắc chắn rằng mẹ nó không đáp lại một tiếng nào, nó mới có động thái. Cẩn thận nhìn trái nhìn phải, Fren đưa hai bàn tay nhỏ xíu đặt hai bên cái bịch giấy, và dần đẩy.

Đuôi tóc màu nâu gỗ bung ra theo từng khúc cái bịch đi lên, cho đến khi cặp lọn tóc hai màu trắng đen buông xõa ra. Bịch giấy vẫn được đẩy ra từ từ, qua đỉnh đầu và để lộ cặp mắt hổ phách xen lẫn cái thăm thẳm của bóng đêm, cùng với hai chiếc lông vũ treo thẳng trên đầu như ăng ten.

Nếu không tính bộ tóc dài đến tận gối, thì đứa trẻ này có khuôn mặt giống Mumei một cách gần như tuyệt đối. Giống như một nhân bản hoàn hảo của mụ phù thủy tai ương.

Khi chiếc mặt nạ được gỡ ra, cũng là lần đầu tiên nó được nhìn ngắm thế giới một cách trọn vẹn. Không phải qua hai lỗ nhỏ xíu nữa, thế giới quan của nó gần như bị đảo lộn hoàn toàn bởi chuyển biến to lớn.

"Mẹ phải sống trong một nơi chật chội tăm tối thế này, bấy lâu nay sao...?"

Nó chưa biết ở ngoài chiếc xe bị lật ngửa này, còn biết bao nhiêu cái khác mà Mumei căm ghét, ngoài bóng tối và sự bức bách. Để thật sự hiểu được tại sao mẹ nó lại phải đi xa đến mức ấy, nó phải bước ra, và tự mình biết hết mọi thứ.

Nhưng một tạo vật của phù thủy không được cho những quyền tự do lớn lao đến thế.

"Hãy quay về trong con đi, mẹ."

Ngay khi nó vừa dứt lời, cơ thể nó rung giật mạnh như bị sốc điện, ngã ầm xuống trần xe rồi bất tỉnh vài chục giây. Khi đôi mắt không sự sống lại bừng lên trong ánh đỏ, cũng là lúc "đứa bé" thức tỉnh trở lại.

"Không thể tin được...là mình lại thua trước con đàn bà vừa bị cho một thụi nổ ruột vào bụng. Nhưng cũng may mắn là mình vẫn còn một vật chứa dự phòng, như cơ thể này đây..."

Trong cơ thể đó là Mumei, là linh hồn đã vĩnh viễn trục xuất Fren ra khỏi trần thế, để ích kỷ sống tiếp thêm một lần nữa.

"Công sức và thời gian mình bỏ phí để 'luyện' ra được sinh vật hỗ trợ này, kukuku...Và bây giờ ta đang hưởng trái ngọt, vừa được dứt đi những khối u làm cuộc đời ta thật thảm hại, vừa được cho cơ hội để làm lại lần hai. Đúng là một đá trúng hai con chim!"

Đây chính là điềm xấu mà Fauna cảm nhận được vài phút trước khi bị xé xác. Mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, dù cho bọn họ đều đã bỏ mạng để chống cự và chiến đấu.

Mụ phù thủy vẫn còn đó, nhe răng và nhíu mày, hả hê tận hưởng hương vị của chiến thắng.

Thơm phức mùi máu, và nặng trịch mùi lệ.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro