The Outsider
Nam Cực.
Một bầu trời đầy mây, một nền tuyết trắng xóa trải dài vô tận, phủ cả lên những ngọn núi hùng vĩ. Từ đằng xa, một chiếc trực thăng đang chầm chậm tiến về Trạm nghiên cứu địa chất, trên máy bay là hai phi công trẻ và hành khách của họ hôm nay cũng khá đặc biệt: hai nhà khoa học nữ.
"Mọi người thế nào? Vẫn thoải mái đó chứ?" - tiếng viên phi công vang lên.
"Chúng tôi ổn, cảm ơn!"
"Hôm nay thời tiết tốt đấy nhỉ" - anh chàng da rám nắng bắt đầu gợi chuyện - "Tôi là Oga, còn đây là Astel, rất hân hạnh khi được hộ tống người đẹp!"
Hai cô gái ngồi phía sau tủm tỉm cười đáp lại:
"Moona, Ollie rất vui được làm việc cùng anh"
"Vậy các cô tới đây để nghiên cứu chim cánh cụt hay ngắm cực quang thế?"
"Tôi ước là mình có thời gian tận hưởng những thứ đó, nhưng chúng tôi có việc quan trọng hơn nhiều." - Ollie đáp.
"Yah, tất nhiên rồi. Nhà khoa học như các cô luôn có nhiều thứ hay ho để làm" - chàng trai tên Astel quay lại lúc lắc mái tóc xanh sẫm pha chút vàng của mình -" chứ như chúng tôi toàn ngắm tuyết chán phèo."
"Không tệ đến thế chứ?" - Nữ khoa học gia Moona với mái tóc tím nhạt dài thướt tha cũng hóm hỉnh xen vào - "Ít nhất ngắm tuyết vẫn tốt hơn ngồi căng mắt ra nhìn vào kính hiển vi anh bạn ạ."
"Mà này, dù các cô tính làm gì thì hãy chuẩn bị thật kỹ càng cho bản thân nhé, sắp tới ta không thể rời khỏi đây sớm đâu, sẽ có một trận bão tuyết đấy."
"Cảm ơn vì lời khuyên, nhân tiện khuyên tai đẹp đấy anh bạn"
"Cô thích chứ" - Astel chỉ vào cái khuyên hình thánh giá sáng loáng nằm bên tai trái và tự hào khoe với Ollie - "bạc nguyên chất, hàng đặt độc quyền đấy. Nếu cô có hứng thú tôi sẽ bật mí địa chỉ, đảm bảo không xịn không lấy tiền. À mà tóc cô cũng đẹp lắm nha, không phải ai cũng có màu tóc đỏ đặc biệt vật đâu."
Ollie bật cười trước sự vui tính của Astel, rồi lại cúi xuống ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ.
Chiếc trực thăng thoáng chốc đã tới nơi, qua cửa kính họ thấy ba dãy nhà xếp thành hình chữ U tách biệt với nhau, ngay cạnh là một nhà kho cùng một vài chiếc xe hộp chuyên dụng cho việc di chuyển trên địa hình Nam Cực. Hai phi công sau khi kiểm tra bãi đáp ngay trong sân dãy nhà chính thì họ từ từ hạ cánh rồi tắt động cơ.
Ollie và Moona trong chiếc áo khoác dày vừa mở cửa máy bay bước xuống đã được chào đón bởi nhóm nghiên cứu địa chất nơi đây. Một người đàn ông khá lớn tuổi với mái tóc ngả bạc, mặc áo lông tiến tới bắt tay hai cô gái rồi tự giới thiệu:
"Tôi là Aruran, trưởng nhóm nghiên cứu cũng như người điều hành chính nơi đây. Xin vinh dự đón tiếp hai người."
"Tôi là Moona, chuyên nghiên cứu về tế bào và di truyền."
"Ollie, nhà cổ sinh vật học, rất hân hạnh được làm việc cùng ông."
Lần lượt ba người trợ lý của Aruran cũng tự giới thiệu. Một cô gái tóc hạt dẻ tên Risu, kế đến là chàng trai ngoại hình ưa nhìn là Rikka và cuối cùng là Miyabi sở hữu mái tóc đỏ hung độc đáo. Họ niềm nở chào đón hai người con gái mới tới.
"Thật tốt khi các cô nhận lời tham gia vụ này, thú thật hai người là hy vọng duy nhất của tôi lúc này. Ta vào trong nói chuyện nhé, ngoài này không tiện."
Aruran dẫn họ vào bên trong cơ sở, vừa đi ông ta vừa giải thích:
"Cơ sở này vốn là do tôi và một vài người bạn cùng nhau lập nên, với mục đích nghiên cứu địa chất và thử nghiệm một vài thứ khác. Nhưng tôi không mời các cô đến đây để giới thiệu về nơi này, mà là một thứ gì đó vĩ đại hơn. Cách đây 48 giờ, chúng tôi đã khám phá ra một thứ nằm tại vùng cực hẻo lánh này, một khám phá mang tầm thế kỉ không chừng."
"Chính xác thì các ông tìm thấy thứ gì?" – Moona tò mò.
"Tôi ước mình có thể giải thích kĩ hơn, nhưng các cô nên tự mình trải nghiệm."
Họ được dẫn qua một căn phòng kín, khi Aruran đẩy cửa bước vào hơi lạnh từ những thiết bị cấp đông khiến họ thoáng rùng mình. Moona và Ollie rất bất ngờ khi thấy một khối băng lớn cỡ chiếc xe ô tô con đang nằm im lìm giữa phòng, bên trong là bóng của một sinh vật kỳ lạ. Trông nó như hóa thạch của một sinh vật từ thời cổ đại với những chi trông như loài côn trùng, mờ ảo sau lớp băng đá.
"Thứ này..." – Ollie tiến lại khẽ dùng tay lau mặt băng – "Thật khác thường"
"Giáo sư, đây là hai người mà ngài nhắc đến sao?"
Từ đâu xuất hiện thêm bốn người khác, hai nam hai nữ cầm trên tay một chiếc vali và ít thiết bị khác. Aruran cũng giới thiệu luôn:
"Phải, giới thiệu với các bạn đây là Ollie và Moona, họ sẽ tiếp quản việc nghiên cứu mẫu vật này. Hai người, đây là những thành viên còn lại trong nhóm của tôi: Izuru, Temma, Roberu và Anya."
"Rất vinh dự khi được gặp hai cô" – Temma vuốt vuốt mái tốc vàng của mình, nhanh nhẹn tiến đến làm quen – "được làm việc với hai mỹ nhân thì quả là một điều tuyệt vời."
"Vâ-vâng...rất vui được làm quen với anh." – Moona hơi ngượng ngùng đáp.
"Thôi nào anh bạn, cậu làm họ sợ đấy. Các cô thông cảm nhé, cậu này có hơi niềm nở quá, nhưng không phải người xấu đâu, haha."
Moona và Ollie chỉ cười trừ mà gật đầu, đợi cho cuộc xã giao ngắn ngủi kết thúc, Aruran bắt đầu lên tiếng:
"Được rồi, ta vào việc nhé. Anya và Izuru đã vô tình phát hiện ra mẫu vật này khi họ đo đạc địa chất. Thứ này có vẻ đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi, giám định cho thấy ít nhất cũng là 100000 năm trước đấy. Băng đá đã làm rất tốt vai trò của mình khi giữ cho sinh vật này trong trạng thái nguyên vẹn của nó, dù chúng tôi thật sự chẳng biết nó còn sống hay không nữa.. Chúng tôi không rõ nó đến từ đâu hay tại sao lại ở trong tình trạng thế này, thế nên để tiện cho việc nghiên cứu thì đã đưa cả khối băng này về. Hai người biết đấy, hầu hết mọi người ở đây chỉ nghiên cứu địa chất thôi, số ít hoạt động trong mảng công nghệ thử nghiệm nên hiện giờ hai cô là người duy nhất có đủ kiến thức và kinh nghiệm để khai phá thứ này. Nếu thành công chúng ta sẽ ghi danh sử sách đấy."
"Ngài quá lời rồi, chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi" – Moona đáp – "nhưng để nghiên cứu được thứ này, chúng tôi cần có mẫu vật, ít nhất là một chút mô của nó."
"Vậy nên chúng tôi đã chuẩn bị thứ này theo ý của giáo sư đây" – Izuru mở cái vali ra, bên trong chứa một thiết bị như là mũi khoan cầm tay – "với cái này ta sẽ có thể xuyên qua lớp băng và chạm được vào cái thứ kia."
"Khoan đã" – Ollie chợt lên tiếng – "mọi người định làm như vậy khi không rõ thứ bên trong là gì sao? Rồi vấn đề khử trùng nữa, ngài nên tính đến khả năng thứ này mang theo mầm bệnh lạ chứ ạ!"
"Đừng lo cô gái"- Aruran trấn an – "thứ này kẹt cứng rồi, băng lại rất dày nữa, dù nó còn sống cũng chẳng đủ sức thoát ra đâu, nên sẽ không có rủi ro nào cả đâu. Căn phòng này cũng được thiết kế cho việc ngăn những tác nhân ngoại lai rồi, nó hoàn toàn an toàn."
Tuy cảm giác không yên tâm nhưng Ollie cũng không thể khiến mọi chuyện trì hoãn. Aruran là người có quyền lực nhất ở đây nên cô không thể phản bác ý kiến của ông ấy, đành thuận theo.
Họ gắn một mũi khoan 30mm khá dài, và sau khi đã sắp xếp xong xuôi, Roberu cùng Temma leo lên mặt trên của khối băng trong khi Izuru cầm theo máy quay để ghi lại, anh ta nói đó là ý của giáo sư khi muốn dùng nó làm tư liệu sau này. Khi mọi người đã kiểm tra kĩ càng, họ ra hiệu cho hai người thực hiện công việc của mình.
Temma cầm phần tay và hướng mũi khoan thẳng đứng xuống mặt băng trong khi Roberu giữ chặt phần đầu máy để nó không bị lệch đi. Họ bắt đầu khoan một cách từ từ chậm rãi xuyên qua thứ vật chất rắn và mờ.
Những người bên dưới hồi hộp quan sát, họ có thể thấy mũi khoan đang từ từ tiến xuống tiếp cận vào phần gần nhất của sinh vật kia. Họ chăm chú theo dõi, mắt căng ra không rời phần đầu mũi khoan. Thời gian như chậm lại chỉ còn một phần mười trong khi không gian thì tràn ngập tiếng máy móc và tiếng băng đá bị đục thủng răng rắc chảy qua tai.
"Roẹt...Cạch"
Một âm thanh lạnh lẽo và đanh gọn vang lên phá vỡ sự tập trung của mọi người khiến ai nấy giật bắn mình, họ thở phào nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận ra mũi khoan đã chạm được vào đích đến của nó.
"Tôi nghĩ là...ta đã khoan đủ sâu vào bề mặt của thứ này rồi thưa giáo sư."
"Tốt rồi, giờ lấy mũi khoan ra đi, từ từ thôi nhé tôi không muốn mẫu vật bị dính quá nhiều băng đâu. Anya, cô lên đó lấy mẫu nhé."
Cô gái thân hình nhỏ nhắn tên Anya gật đầu, cầm theo chiếc đĩa cạn và bộ dụng cụ leo lên mặt băng. Hai chàng trai nhẹ nhàng và chậm rãi rút mũi khoan dài ngoằng ra khỏi lỗ băng để không làm phần đầu nhọn bị va quệt vào thành lỗ. Đến khi nó đã hoàn toàn được lấy ra, Anya dùng dụng cụ cạo nhẹ phần đầu mũi khoan, hứng vào đĩa cạn một chút băng có dính phần biểu bì của sinh vật kia, sau đó cô cẩn thận đậy nắp lại và đưa xuống cho Aruran. Vị giáo sư tay nâng niu ngắm nghía cái đĩa cạn, cười thỏa mãn:
"Sớm thôi, ta sẽ hiểu rõ bản chất của thứ này và mở ra một trang sử mới cho nhân loại."
Ollie nhìn giáo sư rồi lại nhìn sinh vật kia, cô lại gần khối băng, bất giác đưa tay lại chạm vào bề mặt lạnh lẽo như bị thôi miên vậy. Trong thoáng chốc, cô tưởng như sinh vật kia đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh nhìn của sự đói khát và chết chóc, khiến cô bỗng thấy mình nhỏ bé và cô độc, bị áp lực vô hình từ thứ trong băng đè lên đến không thở nổi. Có một cảm giác gì đó dấy nên trong cô, một nỗi sợ vô hình từ sinh vật kia mà cô không sao diễn tả nổi, chỉ biết rằng bản năng con người đang bắt đầu gào thét và cảnh báo cô về một điều gì đó rất tồi tệ chuẩn bị diễn ra.
"Cô ổn chứ?"
Một bàn tay đặt khẽ lên vai khiến cô giật thót mình mà thoát ra khỏi những ảo giác kì lạ ban nãy, khi định thần lại cô mới nhận ra câu hỏi đó là của Izuru.
"Khô-không có gì đâu..."
"Trông sắc mặt cô không được tốt, có thật sự là không sao chứ?"
"Tôi ổn mà" – Ollie nở một nụ cười để che giấu biểu hiện ban nãy – "cảm ơn vì đã hỏi thăm nhưng tôi hoàn toàn tốt."
Izuru nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì, anh ta gật đầu rồi kiểm tra đoạn phim trước khi đưa cho Aruran xem. Sau đó họ thu xếp đồ đạc, kiểm tra lại hệ thống làm lạnh để đảm bảo tình trạng của khối băng rồi đóng cửa rời đi.
Thế nhưng điều mà họ không ngờ tới rằng mũi khoan ban nãy đã vô tình tạo ra những vết nứt li ti trong khối băng, và nó đang bắt đầu lan dần ra từ đó...
Ollie và Moona sau đó được dẫn tới phòng thí nghiệm, nơi họ sẽ bắt đầu công việc nghiên cứu của mình. Căn phòng cũng đáp ứng đầy đủ những cơ sở vật chất của một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn từ hóa chất cho đến trang thiết bị chuyên dụng cho việc phân tích. Đặc biệt hơn ở góc phòng có một thiết bị khá kì lạ với thiết kế như một bệ đứng hình tròn gắn các cảm biến xung quanh, kết nối với một hệ thống máy tính khá hiện đại. Ngay tại hệ thống máy tính là bộ ba gồm một chàng trai cùng hai cô gái trong trang phục áo blu đang tất bật với chỗ dây dợ và dữ liệu.
"Nào các bạn, dừng tay một chút nào" – Aruran vỗ tay – "hôm nay ta có khách đấy."
Không để cho vị giáo sư giới thiệu, hai cô gái lần này chủ động làm quen luôn. Chàng trai cao ráo trong nhóm tên Shien và hai cô gái còn lại lần lượt là Iofi cùng Reine, họ hoạt động trong một nhóm do giáo sư tuyển chọn từ trường đại học của ông ta với mục đích sáng chế và thử nghiệm những công nghệ liên quan đến lĩnh vực y tế.
Thấy Ollie có vẻ chăm chú hệ thống thiết bị lạ kia, Iofi vừa buộc lại mái tóc màu hồng phấn vừa giải thích:
"Nếu cô thắc mắc thì đó là dự án của cả nhóm chúng tôi: một máy quét sinh học. Nó cho phép chúng ta phát hiện những tế bào lạ, những điểm bất thường trên cơ thể chỉ bằng việc quét thay vì chụp cắt lớp thông thường. Mọi hình ảnh và thông số sẽ được hệ thống máy tính hiển thị và phân tích, từ đó chẩn đoán bệnh sớm, giúp cho việc đưa ra phương án chữa trị sớm trước khi phát bệnh."
"Như vậy chúng ta có thể phát hiện sớm các mầm bệnh, khối u hay ung thư đúng không?"
"Đúng vậy" – Reine cũng góp thêm – "chỉ những thay đổi nhỏ trong cơ thể cũng sẽ được chiếc máy quét này chỉ ra, và chúng ta có thể ngăn chặn những tác nhân gây bệnh ngay khi chúng bắt đầu có dấu hiệu phát triển."
"Thật là kì diệu" – Moona trầm trồ - "vậy mọi người đã thử nghiệm nó chứ?"
"Tất nhiên rồi, chúng tôi có thử nghiệm trên những thành viên khác, máy cho kết quả khớp với những chẩn đoán về tiền sử bệnh của mọi người. Nhưng đó mới là bước đầu thôi, chúng tôi sẽ hoàn thiện việc nhập dữ liệu trước khi đưa nó về công bố trong buổi triển lãm công nghệ thường niên."
"Được rồi mọi người, ta sẽ bàn chuyện máy móc sau nhé." – Aruran cắt ngang – "chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm, và ta không có cả ngày đâu. Vào việc thôi nào."
Với mẫu mô lấy được, cả Moona và Ollie nhanh chóng làm bắt tay nghiên cứu. Nhờ có sự giúp đỡ của những người khác, cho đến chiều tối thì họ đã có thể có câu trả lời về sinh vật trong khối băng kia.
.
.
.
8 giờ tối, phòng sinh hoạt chung tấp nập và vui vẻ. Nhóm nghiên cứu viên nam thì vừa chơi bida vừa tán phét với nhau, vài người khác thì ngồi thưởng thức những chai bia lạnh mặc kệ thời tiết Nam Cực giá rét, có người ngồi cùng chiếc đàn ghi-ta nhỏ và đàn lên vài bản nhạc ưa thích của mình...Họ chỉ đang tận hưởng và thư giãn sau một ngày mệt nhoài với công việc của mình.
Bấy giờ Nam Cực đã về đêm. Trên bầu trời có hàng ngàn vì sao sáng và những dải cực quang xanh ngọc uốn lượn trong không gian bao la tạo nên một không gian đẹp đẽ và kì ảo, nhưng không ai biết cảnh tượng này chỉ là tấm bình phong che đi những điều kinh khủng sắp diễn ra...
Cánh cửa căn phòng rộng mở, Aruran cùng đội ngũ nghiên cứu của mình xuất hiện. Với vẻ phấn chấn, ông lên tiếng:
"Thưa các bạn, sau một thời gian nghiên cứu tuy ngắn nhưng xuyên suốt , chúng tôi đã có câu trả lời về "vị khách" trong băng kia. Tôi xin phép nhường lại công bố quan trọng này cho hai người có công lao lớn nhất, Moona và Ollie!"
Được sự cho phép của Aruran, cả hai bước lên trong khi tất cả im lặng lắng nghe.
"Về thứ ở trong băng" - Moona lên tiếng trước - "tôi chưa từng thấy cấu trúc tế bào nào như thế cả, nó khác xa so với bản đồ sinh học của mọi sinh vật sống thông thường đã được biết."
"Nói cách khác, nó không có nguồn gốc từ Trái Đất" - Ollie tiếp lời - "Nó là một sinh vật ngoài hành tinh...hoặc chỉ là một loại sinh vật cổ đại nào đó chưa từng được phát hiện thôi, đường nào thì ta cũng nổi tiếng."
Trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, Aruran như một diễn giả, dõng dạc tuyên bố.
"Thưa các bạn, tác động của điều chúng ta vừa tìm ra sẽ được cảm nhận trong suốt hàng ngàn năm. Từ thời khắc này, thế giới mà chúng ta biết đã hoàn toàn thay đổi. Các bạn của tôi, các bạn sẽ bất tử, với tư cách là những người khám phá ra điều này."
"Chúng ta đã tìm ra một "người con mẹ nó ngoài hành tinh"!!! - Temma hào hứng đứng lên giơ cao chai bia - "Hoan hô!!!!"
Mọi người thấy vậy cũng cười vang, nâng cốc chúc mừng cho sự kiện trọng đại này. Ai nấy cũng đều hy vọng, vui mừng vì là người đã tìm ra mẫu vật chứng minh sự sống ngoài Trái Đất này là có thật. Họ sẽ nổi tiếng, họ sẽ giàu có, họ sẽ được ghi danh sử sách như những người đi tiên phong trong khoa học. Shien với cây đàn trong tay, cao hứng đánh lên một giai điệu vui vẻ, mọi người cũng theo đó mà hòa vào sự hân hoan này, nhảy múa, ôm chầm lấy nhau vì vui sướng.
"Anh nghĩ người ta có trả thêm cho chúng ta vì tìm ra một người ngoài hành tinh thay vì một mẫu thang chứ?" - Miyabi buông một câu bông đùa với Izuru.
"Hah. Ai quan tâm chứ!"
Trên chiếc ghế sofa dài, Ollie ngồi bên Reine và Iofi nói chuyện về chiếc máy quét mới, chợt Astel cầm theo một chai rượu và vài chiếc chén tới bắt chuyện:
"Chúc mừng các cô, những con người phục vụ vì khoa học, tôi nghĩ đây là dịp hoàn hảo để ăn mừng" - Anh ta đưa cái chai lên lắc nhẹ - "một chút đặc sản từ quê nhà của tôi."
"Thôi nào, đừng cho cô ấy uống thứ đó chứ Astel" - Reine quay qua khuyên Ollie - " nó dở ẹc hà."
"Độc mồm quá đó, đặc sản đấy, chỉ có người không biết thưởng thức như cô mới chê nó thôi, giáo sư còn khen đó." - Astel bĩu môi, anh rót cho Ollie một chén - "cô nên thử một chút đó, không phải ai tôi cũng mời đâu, haha."
Ollie vui vẻ nhận chén rượu từ tay Astel và nhấp môi, độ nồng của nó khiến cô nhăn mặt nhưng vẫn cố uống hết, đặt chén đã cạn xuống bàn, mặt cô đỏ bừng và sụt sịt như phải cảm.
"Thấy sao nào?"
"À vâng...nó...tôi nghĩ là tôi ổn" - Ollie cố gượng cười, hơi choáng váng - "anh...còn thứ gì tốt hơn chứ?"
"Tôi đã nói mà không nghe, nó dở lắm luôn."
"Thôi nào, các cô chưa quen thôi, một chén nữa nhé?"
"Tôi nghĩ là...đủ rồi." - Ollie cười khổ
"Này mấy anh" - Iofi chợt lên tiếng - "Đừng có hút thuốc ở đây!"
Hóa ra cô ấy nói với Shien và Roberu, tay đang cầm điếu thuốc định châm lửa. Cô nàng nhỏ nhắn mà có uy gớm, nghiêm mặt nhắc nhở:
"Tôi đã nói nhiều lần rồi, xin hãy ra ngoài nếu các anh muốn hút thuốc, trong này có người dị ứng với khói thuốc lá đó."
"Được rồi được rồi, quý cô bớt giận, chúng tôi đi ngay mà"
Hai người kéo nhau ra ngoài, chọn một góc trong sân ngồi châm thuốc, và họ không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề.
Trong lúc cả đoàn còn đang vui vẻ ăn mừng, tại phòng chứa khối băng hệ thống làm lạnh chợt gặp sự cố và ngừng lại khiến nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Những vết nứt nhỏ từ việc khoan băng nay đã lớn và rõ hơn, chúng nhanh chóng lan rộng. Chỉ vài phút sau khối băng đã không còn giữ nguyên được tính toàn vẹn nữa, nó vỡ vụn ra. Sinh vật bên trong rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, bất động. Vài giây sau nó chợt vùng dậy, nhìn dáo dác xung quanh rồi hướng về phía ánh đèn của khu nhà...
.
.
.
"Làm một điếu cho tỉnh nào anh bạn" - "Roberu đưa cho Shien một điếu thuốc lớn - "tranh thủ đi, bọn họ ghét nhìn thấy mình hút thuốc mà."
"Ừ, tôi phải nhịn thuốc cả ngày rồi đấy. Làm việc với giáo sư chẳng có thời gian mà hút nữa, ổng khó tính lắm. Mà ngồi ngoài trời lạnh này cũng khổ ghê, bà chằn kia chẳng cho vào trong nữa."
"Thôi chịu chứ biết sao giờ, đây tôi châm lửa cho"
Họ phì phèo điếu thuốc và ngắm trời mây, nói vài câu chuyện phiếm. Chợt Shien ngừng lại và quay sang hỏi Roberu:
"Này anh bạn, anh có nghe thấy gì không?"
"Hả? Nghe thấy gì là sao? Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài giọng của anh cả."
"Không, có tiếng gì đó lạ lắm, yên lạng nghe thử coi."
Cả hai liền vểnh tai lên nghe ngóng. Đúng thật là có âm thanh lạ, chúng như tiếng côn trùng xen lẫn tiếng ễnh ương và tiếng phì phì của rắn. Nó cứ phát ra đều đều như vậy, ngày một rõ hơn.
"Hình như...nó phát ra từ phía sau cái trực thăng"
"Ta đi kiểm tra thôi"
Hai người cầm đèn pin nhẹ nhàng tiếp cận chiếc trực thăng, khi họ vòng ra phía sau và soi đèn, nhưng chẳng thấy gì cả, và âm thanh cũng bỗng im bặt.
"Ta bị hoang tưởng chăng?"
"Không, rõ ràng có cái gì đó ở đây mà. Anh cũng nghe thấy mà!"
"Tôi không chắ- AAAAA!!!"
Roberu chưa nói hết câu thì hốt hoảng hét lên khi trông thấy một sinh vật quái dị trên nóc trực thăng. Bị kích động, thứ đó nhảy bổ xuống giữa hai người. Nó phun ra một cái xúc tu đâm xuyên ngực của Shien trong khi anh này còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa dừng lại nó còn dùng chi trước như liềm của bọ ngựa chém vào đùi của Roberu khiến anh này ngã lăn ra.
"CỨU...ROBERU...AAAAAAAA!!!"
Roberu đau đớn quằn quại trên nền tuyết, anh chỉ còn nghe thấy tiếng la hét của Shien và tiếng con quái vật kéo lê miếng mồi của mình đi mất. Roberu cố bò lết về phía khu nhà, anh ta gào lên cầu cứu:
"CỨU!!! CÓ AI KHÔNG!!! CỨU VỚI!!!!"
Mọi người đang vui vẻ bên trong, nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Roberu thì vội vã chạy ra. Họ hốt hoảng khi thấy anh ta lê lết trên nền tuyết với cái chân đang chảy nhiều máu, vội vã chạy tới đỡ dậy.
"Có chuyện gì vậy Roberu? Shien đâu rồi, hai người đi cùng nhau cơ mà?!!"
"Shien...nó...nó bắt...nó lôi cậu ấy đi rồi!!!!" - Roberu hãi hùng, nói lắp bắp khiến mọi người càng thêm hoang mang.
"Cậu ấy làm sao? Cái gì đã mang cậu ấy đi?"
"Cái thứ đó...cái thứ ngoài hành tinh đó...nó còn sống...nó bắt cậu ấy rồi...cứu cậu ấy...CỨU MAU!!"
"Mang cậu ta vào đi, Reine và Iofi lo cho cậu ấy đi." - Aruran ra lệnh - "những người khác theo tôi!!"
Họ nghe theo chỉ đạo của Aruran, và để chắc ăn Izuru còn vác theo cả một khẩu súng phun lửa nữa. Lần theo dấu vết máu của Shien, họ bấy giờ đã đứng trước nhà kho, cánh cửa vẫn còn mở toang.
"Anh không đóng cửa nhà kho sao Temma?" - Anya khẽ hỏi.
"Tôi...tôi không nhớ nữa."
Mọi người thận trọng tiến vào trong, soi đèn khắp nhà kho tối om. Tiếng sinh vật kia lại vang lên, dồn dập như thể nó đang cố làm điều gì đó. Cả nhóm tức tốc kéo đến góc nhà kho và rọi đen vào đó, kinh hãi cảnh tượng trước mắt. Một sinh vật hình thù quái dị to gấp rưỡi người trưởng thành với những chi lớn như càng bọ ngựa, lớp vỏ sáng bóng như bọ hung đang há cái miệng đầy răng cố nuốt lấy Shien.
Con mồi này khá lớn nên con quái thú có vẻ rất chật vật, khi mà nó mới chỉ đưa được nửa trên cơ thể của nạn nhân xấu số vào trong, phần chân vẫn lòi ra ngoài tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Trong tình trạng như vậy nhưng nó vẫn giương con mắt của loài sâu bọ nhìn thẳng vào cả đoàn. Dường như nhận thấy sự đe dọa, nó lê thân mình dọc theo bức tường cố trốn khỏi đoàn người, mặc cho phần miệng vẫn kẹp chặt cơ thể của Shien.
"Nó giết Shien rồi!!"
"Ai đó làm gì đi!!"
Temma chợt rút ra khẩu súng ngắn và bắn liên tiếp vào con quái vật. Dù cơ thể không tồn hại nhiều nhưng nó vẫn ré lên đau đớn, cố lết đi thật nhanh.
"Nó sắp chạy được rồi, giết nó đi!!" - Oga hét lên với Izuru - "thiêu nó đi!!"
"Không được!!" - Aruran ngăn lại khi thấy trợ lý nâng khẩu súng phun lửa lên - "Đó là mẫu vật quý giá, không được để nó chết."
Izuru nghe vậy thì phân vân, nhưng lúc này Ollie hét lên thúc giục:
"THIÊU NÓ MAU ĐI!!"
Anh này không còn lựa chọn nào khác, phun một luồng lửa mạnh mẽ vào con quái vật. Thứ nhiên liệu trộn keo được châm lửa bám dính lấy sinh vật quái dị kia, thiêu đốt nó liên tục. Nó gầm rú lên những tiếng kêu hỗn loạn và giãy giụa trong đau đớn, chân khua loạn xạ nhưng không thể làm được gì do cơ thể bị kẹt với con mồi.
"Không!! Anh làm gì vậy?!!" - Aruran phát hoảng.
"Thứ này quá nguy hiểm, phải giết nó thôi!!"
"Dừng lại!! Tôi nói dừng lại!!"
Phải cho đến khi giáo sư gạt tay Izuru khỏi cò súng, anh ta mới dừng lại.
Nhìn mẫu vật mới phát hiện được đang bị nướng chín, giáo sư nuối tiếc. Ông vội vã chạy tới góc nhà vớ lấy cái bình cứu hỏa và xịt liên tiếp để dập lửa, mong rằng sẽ vớt vát được thứ gì đó. Khi lửa tắt, trước mặt họ chỉ là cái xác cháy đen của của bọ ngoài hành tinh nằm chềnh ềnh dựa vào tường nhà kho.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro