Con-Fusion
Mọi việc bị trì hoãn lại khi tất cả phải xử lý hai cái xác cháy đen. Họ đào một cái hố dưới nền tuyết phía sau cơ sở, đặt xuống đó thứ - từng - là - đồng - nghiệp của họ, tưới xăng rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, ăn mòn cả hai cái xác trước sự chứng kiến của tất cả những người còn lại. Tâm trạng của họ lúc này vô cùng hoang mang và sợ hãi, khi mà chỉ trong nửa ngày đã xảy ra cả tá những chuyện kì quái nhưng cũng không kém phần hãi hùng.
"Rốt cục chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với chúng ta vậy?" - Temma hoang mang.
"Thứ này..." - Ollie lúc này mới bắt đầu giải thích. - "... nó tấn công mục tiêu, tiêu hóa họ, rồi sao chép lại con mồi một cách hoàn hảo. Sau đó nó sẽ ẩn nấp giữa chúng ta, chờ đợi thời cơ tiếp tục ra tay, và vòng lặp đó sẽ kéo dài cho đến khi nó là thứ duy nhất tồn tại."
"Vậy giờ nó vẫn đang ở giữa chúng ta sao?"
"Nó có thể là bất kì ai, có thể không chỉ có một."
"Cút khỏi cái chỗ chết tiệt này thôi!" - Rikka sốt sắng - "Nơi này nguy hiểm quá rồi!"
"Vậy nó sẽ theo chúng ta lên xe, và chúng ta đơn độc, dễ bị tấn công. Nó sẽ lần mò đến thế giới con người, và tiếp tục thực hiện những điều nó đã làm với chúng ta, khi đó cả nhân loại sẽ bị nó đồng hóa và diệt vong. Đó là tất cả những gì nó muốn."
"Ta phải làm gì đây?"
"Tôi có ý này!" - Iofi chợt lên tiếng. - "Cái máy quét, ta có thể dùng nó đấy!"
Mọi người như có một tia hy vọng. Giờ đây chỉ có một thứ mới có thể cứu giúp được họ, cũng là thứ mà họ hiểu biết nhất: khoa học.
Tất cả tập trung tại phòng thí nghiệm. Tại đây, một mình Iofi phải làm công việc của hai người đồng nghiệp xấu số nhưng cô dường như đã nắm rõ mọi thứ, và tỏ ra rất tự tin.
"Giáo sư, phiền ngài giao lại mẫu mô mà ta đã nghiên cứu trước đó."
Aruran gật đầu, lấy trong tủ bảo quản ra chiếc đĩa cạn vẫn còn nguyên mẫu biểu bì của con quái vật ban đầu đưa cho Iofi. Cô nhận lấy và cẩn thận đặt lên thiết bị, ánh sáng xanh lá chiếu qua chiếc đĩa cạn một lượt. Người ta chỉ thấy người con gái đó tập trung vào màn hình máy tính trong khi tay lướt nhanh trên bàn phím, rồi cô quay lại nói với mọi người:
"Tôi đã cho máy quét nhận diện loại tế bào rồi, giờ thì nhiệm vụ của mỗi người là đứng lên cái bục kia trong 5 giây để quét sinh trắc học. Chỉ cần trong cơ thể họ tồn tại loại tế bào của sinh vật kia hệ thống sẽ lập tức báo cho chúng ta biết."
"Hay lắm, giờ thì kẻ mạo danh sẽ hết đường lẩn trốn." - Aruran khen ngợi. - "Làm tốt lắm Iofi, tôi đã đúng khi chọn cô, cô là cứu tinh của chúng ta đấy!"
"Vậy ai sẽ là người quét trước?"
Anya bất chợt hỏi khiến mọi người sực nhớ, họ nhìn nhau hoang mang khi mà chưa thực sự thấy cái máy hoạt động, thật khó để tin tưởng. Đó là chưa kể việc Izuru cùng Anya mỗi người đều lăm lăm khẩu súng phun lửa trên tay. Nhỡ đâu cái máy cho kết quả sai thì sao, khi mà việc chứng minh bản thân ko phải kẻ giả mạo lại trở thành thứ kết tội oan họ thì sao, và họ sẽ ngay lập tức bị nướng chín trong lửa, để rồi kẻ giả mạo lại nhởn nhơ ngoài đó tiếp tục gây họa.
"Tôi sẽ làm trước, tôi là người đề xuất ý tưởng mà!" - Iofi tự tin khẳng định. - "Tôi biết mình không phải là một trong số những thứ quái dị kia, và tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy."
Cô ta sau khi lập trình cho máy đếm ngược thì đứng lên cái bục, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Thời gian đếm ngược kết thúc, một chùm tia xanh lá quét qua cơ thể cô gái đó trong 5 giây trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Quá trình vừa kết thúc, ai nấy chăm chú nhìn vào màn hình, và sau vài phút thì cái máy bật lên thông báo màu xanh lá với dòng chữ "Không tìm thấy tế bào mẫu". Lúc này, Iofi mới thở phào nhẹ nhõm, bước xuống với vẻ mặt đắc thắng.
"Mọi người thấy chứ, nó vẫn hoạt động rất tốt! Vậy ai sẽ là người tiếp theo nào?"
Mọi người thì vẫn nhìn nhau, chưa thật sự yên tâm lắm. Nhưng Ollie chợt bước lên bục và nói với Iofi:
"Lần này tới lượt tôi, ta không thể cứ nghi ngờ nhau mãi được, đó là thứ nó muốn. Thời gian không có nhiều đâu, khẩn trương lên nào!"
Iofi gật đầu và cài đặt cho lần quét tiếp theo, và cũng như lần đầu, cái máy kiểm tra một lượt cơ thể bên trong Ollie và cũng cho kết quả tương tự Iofi.
Bấy giờ thì mọi người đã yên tâm hơn rồi, họ lần lượt bước lên bục và quét. Họ bắt đầu thu hẹp được phạm vi khi lần lượt Anya và Rikka đều cho kết quả họ là con người. Nhưng xui thay, đến lượt Aruran bước lên thì chiếc máy bắt đầu có dấu hiệu trục trặc, hệ thống bắt đầu quá tải và sập hẳn.
"Chuyện gì xảy ra vậy Iofi?"
"Bình tĩnh, tôi đang khắc phục!"
Sau một hồi tháo lắp kiểm tra, Iofi lắc đầu chán nản:
"Linh kiện bên trong hỏng rồi, chắc hẳn Shien đã mua phải chỗ linh kiện kém chất lượng. Bây giờ ta không có đồ để thay thế nữa, hết rồi!"
Mọi người chỉ vừa mới có một chút hy vọng, nay lại nghe đến tin sét đánh này thì thất thểu, lại tiếp tục hoang mang. Họ vẫn chưa tìm ra con quái vật mà nay phương pháp đáng tin cậy nhất lại không thể sử dụng được nữa, tính mạng của họ đang bị đe dọa hơn bao giờ hết.
"Chưa phải kết thúc đâu mọi người, ta vẫn còn cách!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ollie, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
"Ta có thể cho tiếp xúc máu của chúng ta với tế bào của thứ này rồi dùng kính hiển vi để quan sát. Tế bào của sinh vật này thường có bản năng của thú săn mồi khi liên tục tấn công và hấp thụ tế bào của loài khác, nhưng với "đồng loại" của nó thì không. Khi đó đối chiếu với từng người chắc chắn sẽ tìm được kẻ giả mạo là ai."
"Vậy ta sẽ lấy mẫu máu của từng người rồi thử nghiệm." - Moona đề xuất - "Tôi có thể làm việc này."
"Để tôi giúp cô nữa!" - Iofi cũng tham gia.
"Hai người chuẩn bị đi, những người khác quay về phòng sinh hoạt, không ai được rời khỏi đây!" - Aruran ra lệnh.
Ollie cũng chỉ vào Anya và Rikka.
"Hiện nay ngoài Iofi ra thì có tôi và hai người này đã được xác định là an toàn, vậy để chắc chắn thì tôi cùng Anya sẽ đi vô hiệu hóa phương tiện di chuyển, Rikka sẽ ở lại trông chừng mọi người cho đến khi thí nghiệm sẵn sàng. Chúng ta phải tin vào kế hoạch này, đó là hy vọng duy nhất!"
.
.
.
Trời lúc này bắt đầu tối, Ollie và Anya vừa cắt dây phần động cơ và tháo nhiên liệu của chiếc xe trượt tuyết thứ ba, cũng là chiếc cuối cùng. Vừa xuống khỏi xe thì bão tuyết nổi lên mạnh hơn, gió rít từng hồi mạnh mẽ mang hơi lạnh tê cóng và tuyết thổi văng tứ tung. Đang bước đi từng bước chậm rãi, Anya bất chợt dừng lại, nhìn chăm chăm về phía xa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Có cái gì đó đằng kia, cô có thấy không?"
Theo hướng Anya chỉ, Ollie căng mắt ra cố nhận diện mọi thứ trong màn đêm, và quả thật là có thứ gì đó. Từ trong bóng tối là hai bóng người loạng choạng dìu nhau trên tuyết, gió thổi mạnh khiến họ cứ chao đảo như sắp không đứng vững. Anya nâng khẩu súng phun lửa lên trong khi Ollie gọi to mọi người đến. Mọi người kéo ra xem, đứng sững lại khi nhìn hai kẻ lạ mặt trong bão tuyết. Cả hai con người đó đứng không vững, khụy xuống thở dốc, khi họ ngẩng mặt lên ai nấy đều chột dạ. Dưới chiếc mũ trùm là khuôn mặt của Oga và Astel đang tái mét đi vì lạnh, tuyết bám trên mặt khiến họ không ngừng run lên, họ như kiệt sức khi chẳng thể nói được nữa mà chỉ có thể với tay về phía nhóm người mong được giúp đỡ.
"Người thường không thể sống sót sau vụ tai nạn đó được đâu!" - Anya lăm lăm khẩu súng phun lửa. - "Có thể là một trong số chúng, ta phải thiêu chúng ngay tại đây trước khi chúng hành động!"
"Đừ- đừng mà..." - Oga hốt hoảng lắp bắp
"Đừng hòng lừa chúng ta!" - Aruran cũng góp thêm. - "Xử lý chúng ngay đi!"
Anya chĩa súng về phía cả hai viên phi công tính bóp cò khiến họ hoảng sợ ngã nhào về phía sau, thấy vậy Ollie vội lao tới cản lại:
"Khoan đã Anya, ta không thể làm như vậy!"
"Chúng có thể là đám ngoài hành tinh đó đấy Ollie, cô không được mềm lòng, chúng đang cố tỏ ra đáng thương để xâm nhập vào đây đó!"
"Nhưng ta không thể giết họ lúc này, khi mà ta còn chẳng biết họ có thật sự bị nhiễm không. Nếu giết oan người thì sẽ tạo thêm cơ hội cho kẻ giả mạo lúc này đấy!"
"Vậy giờ ta làm gì với hai kẻ này đây?"
"Ta sẽ tạm thời nhốt họ lại và lấy máu của họ đem đi kiểm tra." - Ollie cố thuyết phục mọi người. - "Ta cần làm sáng tỏ mọi thứ thay vì hành động một cách chủ tính! Làm ơn đi mà Anya!"
Anya lưỡng lự, hết nhìn hai kẻ đang sợ hãi trên nền tuyết lại nhìn Ollie, sau cùng cô quyết định tin theo mà hạ súng xuống, còn mọi người cũng chẳng có lý do gì để giết Oga và Astel nên đành tiến tới thận trọng dìu họ dậy, đồng thời khống chế cẩn thận trước khi đưa vào trong.
Trong lúc đó tại phòng thí nghiệm, Iofi đang chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết. Moona lúc này bước vào đem theo một giá đựng những chiếc đĩa cạn chứa một lượng nhỏ máu của từng thành viên đã được viết tên rõ ràng.
"Ta bắt đầu được chứ?"
"Làm thôi, cần phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt!"
Hai người nhỏ từng mẫu tế bào của con quái vật vào và cùng nhau quan sát thận tỉ mỉ phản ứng. Trong lòng cả hai đều như đang ngồi trên đống lửa, hy vọng rằng sẽ tìm ra được kẻ mạo danh trước khi nó kịp ra tay sát hại thêm người vô tội. Sau một thời gian quan sát thật chi tiết, hầu hết các mẫu máu đều cho kết quả là con người khi tế bào của họ liên tục bị tế bào quái vật tấn công và đồng hóa. Cả hai đã cảm thấy yên tâm phần nào khi hầu hết mọi người không bị nhiễm, và họ cũng cầu mong rằng sẽ không còn thứ sinh vật ghê tởm đó đang tồn tại giữa cả nhóm. Lúc chỉ còn lại hai mẫu máu, Moona chợt đứng lên nói với Iofi:
"Tôi ra ngoài một chút nhé, hãy thận trọng theo dõi, tôi sẽ quay lại ngay thôi!"
"Hiểu rồi, cô phải cẩn thận đó!"
Moona gật đầu rồi bước ra ngoài và đóng cửa cẩn thận lại. Iofi vẫn tiếp tục quan sát hai mẫu còn lại. Mẫu tiếp theo cũng cho kết quả âm tính khiến trong lòng cô đã bắt đầu thấy yên tâm hơn đôi phần, vậy là chỉ còn một người cuối cùng thôi.
Thế nhưng khi cô nàng trẻ vừa ghé mắt vào quan sát mẫu máu cuối cùng vừa được nhỏ thêm tế bào quái vật thì không khỏi kinh hoàng. Điều mà không chỉ cô mà cả đoàn lo sợ đã thực sự diễn ra: tế bào quái vật không hề tấn công tế bào của người này, ngược lại còn liên kết lại với nhau như thể đồng loại.
"Thì ra là ngươi! Vậy là Ollie đã đúng về thứ này, vẫn có kẻ trà trộn giữa chúng ta!"
Ngay khoảnh khắc Iofi tìm ra kẻ mạo danh, có một ánh mắt nham hiểm đã quan sát cô qua khe cửa, tràn đầy sát khí.
"Phải báo ngay cho mọi người thôi!!!"
Iofi vội đậy mẫu máu lại và đặt riêng cẩn thận ra, rồi cô bước vội ra ngoài cửa với hy vọng sẽ vạch trần được con quái vật và kết thúc mọi chuyện. Thế nhưng lúc cô mở cửa, cánh cửa như kẹt cứng như có thứ gì chặn lại. Dù cho dùng hết sức vẫn không thể nào mở ra được, Iofi đành cố đập cửa và hét lên cầu cứu, nhưng vẫn chẳng có ai nghe thấy cả.
"Có ai không? Giúp tôi với!!! Tôi bị kẹt rồi!! Mọi người ơi!!! Giúp tôi với!!!"
.
.
.
Trong nhà kho cũ, Oga và Astel lúc này đang ngồi bên chiếc lò sưởi nhỏ, cố sưởi ấm bản thân và run lên bần bật vì lạnh. Bên cạnh họ là Anya va Ollie vừa lấy xong mẫu máu của cả hai, cô đặt lên chiếc hòm gỗ trước mặt hai người một chút đồ uống nóng rồi quay người chuẩn bị rời đi.
"Vậy... đây là ý hay nhỉ?" - Astel chợt lên tiếng. - "Nhốt chúng tôi lại sao?"
"Hai anh vẫn trong diện bị tình nghi đấy, đừng làm gì dại dột."
"Các người cần chúng tôi giúp!" - Astel chợt đứng dậy. - "Các người không biết mình đang đối mặt với thứ gì đâu!"
"Lùi lại!!!" - Anya bị kích động vội giương súng phun lửa lên. - "Ngồi xuống mau!!!"
Cả Ollie lẫn Astel cùng Oga bị dọa cho giật mình, khi lấy lại bình tĩnh họ mới từ từ thả lỏng và ngồi xuống. Oga lúc này nhìn Ollie cảnh báo:
"Cô là người duy nhất họ tin tưởng, xin hãy nói với họ, hãy cho họ biết rằng các người không thể xử lý được thứ mà chúng tôi đã chạm trán trên trực thăng đâu."
"Điều duy nhất tôi biết bây giờ là cả hai có thể là một trong số chúng!" - Ollie lắc đầu. - "Thật khó tin khi con người như các anh lại có thể sống sót sau một sự việc như vậy."
"Ừ!" - Astel cười nhạt. - "Đến chính tôi còn chẳng tin được đấy!"
Ollie và Anya đi ra ngoài, bỏ lại hai viên phi công ngồi trong đó liên tục nhìn ra như cố cảnh báo họ. Anya thận trọng khóa cửa còn Ollie tay bưng hai mẫu máu mới lấy, họ định quay lại phòng thí nghiệm để kiểm tra kết quả luôn. Nhưng cả hai vừa bước đi vài bước thì giật mình khi nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía phòng thí nghiệm, dự cảm chẳng lành, cả hai vội vã chạy về đó thật nhanh.
"Không xong rồi, có cháy!!!" - Ollie hét to gọi mọi người. - "CÓ CHÁY! CÓ CHÁY! MAU ĐI DẬP LỬA ĐI!!!"
Tất cả lúc này nghe tiếng kêu liền lao ra, và họ vội tìm bình chữa cháy khi thấy ngọn lửa đã bốc lên cao ngút, nó sẽ bén sang khu nhà khác nếu không được dập tắt ngay.
"CỨU TÔI VỚI!!! CÓ AI KHÔNG?!!!! CỨU!!!!"
Trong căn phòng đang bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ. Tiếng lách tách, tiếng đổ vỡ của các giá gỗ và ống nghiệm, máy móc bắt lửa chập cháy dữ dội,... Mọi thứ át cả cả tiếng gào thét vô vọng của Iofi. Cô trơ trọi giữa căn phòng, khói bốc lên khiến cô bị ngạt và ho sặc sụa. Iofi bé nhỏ cố dùng hết sức lực đẩy cửa ra nhưng bất thành, sức của thiếu nữ không khiến cánh cửa sắt di chuyển. Cô phải lùi ngay lại khi một thanh dầm gỗ cháy dở rơi xuống suýt đè trúng mình.
Bị cô lập giữa khói lửa, Iofi không thể nhìn rõ được nữa. Mắt cô mờ đi còn mũi và họng bị khói làm cho ngạt thở. Nước mắt giàn giụa, cô dùng chút hơi tàn gào lên trong tuyệt vọng:
"Khụ khụ!!! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!!! CỨU TÔI VỚI!!!!"
Loạng choạng, Iofi vịn vào một cái giá đựng hóa chất cố đứng cho vững. Không may thay, cô khụy xuống kéo cả cả giá đổ ập đè lên người, hóa chất theo đó cũng dây vào người cô rất nhiều, rồi nó bắt lửa và bao bọc toàn thân người con gái trong ngọn lửa bỏng cháy. Iofi đau đớn gào lên, da thịt của cô bị nướng đen trong khi bản thân vẫn cào vào nền nhà cố thoát khỏi tình trạng bị đè nén. Nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô dụng, cô chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Cơ thể bị thiêu đốt dữ dội nhưng Iofi bắt đầu không còn cảm giác được gì nữa, điều duy nhất cô cảm nhận được trong biển lửa là tiếng của mọi người la hét cố dập tắt đám cháy...
Rikka và Temma liều mình cầm bình cứu hỏa xông vào phun tới tấp, cố dập tắt những ngọn lửa thật nhanh, và khi đám cháy đã hoàn toàn được kiểm soát thì phòng thí nghiệm giờ chỉ còn là đống tro tàn. Hai người lủi thủi bước ra, mặt họ lấm lem vừa thở vừa ho một cách khó nhọc.
"Iofi đâu? Mẫu thử sao rồi?"
Đáp lại lời của Aruran, Temma chỉ lắc đầu chán nản. Khi mọi người chạy vào xem, chẳng còn gì ngoài gạch vụn cháy đen, bàn ghế nham nhở và máy móc bị bóp méo chập cháy do lửa. Ở góc căn phòng, họ lật cái giá sắt lên và kéo ra thi thể của Iofi lúc này đã cháy đen, biến dạng do lửa và hóa chất đến mức không thể nhận ra hình thù nữa. Khó có thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng và những đau đớn tột cùng mà Iofi phải chịu đựng trong suốt thời gian căn phòng bốc cháy.
"Tội nghiệp Iofi, cô ấy chết thảm quá..."
"Sao cơ sự lại ra thế này cơ chứ?!"
"Có thể cô ấy đã không cẩn thận khi làm việc." - Miyabi thở dài. - "Thật đáng tiếc, cô ấy còn trẻ như vậy mà..."
"Không, đây không phải là tai nạn." - Anya bước vào và quăng trước mặt mọi người một can xăng cháy xém đã dùng hết. - "Tôi thấy thứ này phía sau phòng thí nghiệm, rõ ràng là có kẻ đã phóng hỏa."
"Kẻ nào đã ra tay tàn độc vậy chứ? Tại sao lại là cô ấy?"
"Có thể Iofi đã tìm ra chân tướng kẻ giả mạo nên đã bị hắn thủ tiêu cùng với bằng chứng rồi." - Ollie suy đoán.- "Vậy là trong chúng ta chắc chắn vẫn tồn tại con quái vật."
Mọi người chỉ vừa mới có thêm hy vọng thì nay lại rơi vào ngõ cụt. Quả thật kẻ giả mạo cực kì nguy hiểm khi nó đã đi trước một bước, không ngại ra tay một cách tàn ác để xóa dấu vết. Ai nấy bắt đầu dấy lên những nghi ngờ về bản chất thật sự của những người khác. Liệu họ là con người hay là quái vật? Liệu rằng kẻ đứng cạnh mình sẽ đâm sau lưng rồi lần lượt giết sạch những người khác? Kẻ đó đang trà trộn vào mọi người hay tất cả bọn họ đều là "nó"?
Từ lo sợ, họ bắt đầu cảnh giác và đề phòng nhau hơn hẳn. Căng thẳng càng lúc càng dâng cao khi tất cả luôn giữ tâm thế nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của con quái vật đội lốt người. Họ bắt đầu ngờ vực về bản chất của từng người, thậm chí là chính bản thân mình. Nếu không mau chóng tìm ra kẻ giả mạo, nó sẽ đồng hóa tất cả, thậm chí tệ hơn nó sẽ khiến mọi người tự tàn sát lẫn nhau trong khi hả hê ngồi nhìn rồi thoát khỏi đây một cách trót lọt.
"Là cô phải không?" - Temma quay sang chất vấn Moona. - "Cô là người đã làm việc cùng Iofi, là người cuối cùng ở đó."
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Moona khiến cô ta hoang mang, cô cố tìm cách thanh minh:
"Sao anh lại nghi ngờ tôi chứ?"
"Tại sao lại không? Tại sao trong phòng chỉ có cô ấy còn cô lại đi ra ngoài? Cô là người có khả năng phóng hỏa cao nhất đấy!" - Anh ta đẩy Moona một cái thật mạnh. - "Chắc chắn cô đang che giấu thứ gì đó, cô chính là "nó"!"
Bị kết tội một cách vô lý, Moona cũng không chịu được mà to tiếng:
"Còn anh thì sao hả tên khốn này?! Tôi và cô ấy đã ngồi làm thí nghiệm cùng nhau, và tôi chỉ mới ra ngoài 5 phút để đi vệ sinh thôi!"
"Đừng viện cớ nữa! Iofi đã phát hiện ra cô nên cô mới ra tay bịt đầu mối phải không?!"
"Thật là nhảm nhí!!! Tôi chẳng làm gì cả!!! Anh mới là kẻ đáng nghi khi kết tội tôi một cách thiếu chứng cứ như vậy đấy!!!"
Temma nổi cáu định xông vào tấn công Moona nhưng đối phương cũng không vừa, quyết sống mái một phen. May thay Izuru và Rikka ngăn họ lại và tách cả hai ra.
"Buông tôi ra, tôi phải lột cái lớp mặt nạ hoàn hảo của con ả đó!!!"
"Có giỏi thì thử xem, anh tưởng đổ lỗi cho tôi là né được sự nghi ngờ của người khác sao? Anh mới là thứ quái vật đó!!!"
"Hai người thôi đi mà!!!" - Cả Izuru và Rikka đều vất vả giữ họ lại tránh xô xát. - "Đừng cãi nhau nữa, đủ loạn rồi đấy!!!"
"ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI MAU!!!"
Aruran quát to khiến mọi người giật mình dừng lại, đợi mọi người đã bình tĩnh ông mới hỏi Ollie:
"Cô là người hiểu rõ sinh vật đó nhất, giờ là lúc đưa ra mọi phương án để vạch mặt nó đấy, ta cần phải khẩn trương trước khi nó giết sạch chúng ta."
Ollie nhìn mọi người vẻ mặt đăm chiêu, sau vài giây cô ấy mới trả lời:
"Chúng ta chỉ còn một cách duy nhất để loại trừ thôi, nhưng sẽ khó mà chắc chắn được ai thật ai giả."
"Giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao, cứ làm đi."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro