Chương 2
23. Từ thiếu tên đầy đủ là Từ Nhất Ninh, là đích trưởng tử của (ông quan nào đó họ Từ trong triều đình), ngoại hình hào hoa phong nhã, khoé mắt ý cười đều vương trên môi, hơn nữa còn thông minh tột đỉnh, chỉ mới 19 tuổi đã trở thành một thương gia có tên tuổi, xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ở ngoài kinh thành.
24. Nam đế mặc dù đã từng nghe danh Từ thiếu gia nhưng thật ra thậm chí còn chưa từng gặp mặt người kia, đến tận lúc cưới vẫn không biết được nhan sắc quý phi tương lai của mình ra sao.
25. Nam đế như vậy thì Từ thiếu cũng chẳng khác là bao, đang ra ngoài làm giàu bỗng nhiên bị gọi về nhà, về nhà xong đã bị mang đi gả cho hoàng thượng, trong lòng Từ thiếu dù muốn hay không thì vẫn bị ép lên xe ngựa rước người, đương nhiên cũng không có hảo cảm gì tốt với vị Nam đế kia.
26. Đêm động phòng, Từ thiếu ngồi trước trong phòng, âm thầm nghiến răng, đương nhiên Từ thiếu biết mình soái khí hơn người, thế nhưng ngồi trong căn phòng đỏ rực này vẫn không thể tin được rằng: Mình, vậy mà lại bị GẢ cho hoàng đế.
27. Do Từ thiếu bôn ba nơi cảng biển lâu ngày nên wifi có hơi chậm, thậm chí không biết Nam đế là đoạn tụ, hơn nữa còn nằm dưới, thế nên Từ thiếu đã từng nghi ngờ Nam đế bị biến thái, muốn thử vị nam nhân.
28. Chẳng qua vài khắc sau Từ thiếu đã quăng suy nghĩ ấy đi nơi xa, bởi Nam đế đã bước vào phòng.
29. Nam đế tuy là đêm tân hôn của mình nhưng sắc mặt vô cùng tệ, việc nạp phi này là do thái hậu nhìn hậu cung đóng mạng nhện thở dài mà bắt ép cậu, sau một vài ngày tìm kiếm thì đặt cọc lập tức chuẩn bị hôn lễ, làm cậu không kịp trở tay đã phải mặc đồ cưới tiếp khách.
30. Diêu hoàng hậu trước đêm tân hôn vì tức giận đã "làm" Nam đế một trận vô cùng mạnh bạo, còn vừa đâm vừa ép Nam đế phải hứa sẽ không làm với ai khác.
31. Nam đế (vừa rên rỉ khóc vừa) đồng ý.
32. Trở lại với hiện thực, Từ thiếu vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, dù đây có là biến thái thì vẫn là hoàng thượng, không cẩn thận lại vỡ mồm cả nhà chứ chẳng đùa.
33. Nhìn Nam đế xong, Từ thiếu Hà Lạc Lạc như bị điện xẹt qua người, thất thần mở to mắt.
34. Nam đế quá đẹp, sâu beautiful hơ ni.
35. Bây giờ trong lòng Từ thiếu đang có hai trường phái đấu tranh gay gắt.
36. Một bên tai của Từ thiếu văng vẳng từng câu chữ rõ ràng: Lột y phục Nam đế ra đi! Đè Nam đế xuống giường đi! Làm Nam đế vừa rên vừa khóc đi!
37. Bên tai còn lại vô cùng lí trí: Hà Lạc Lạc ngươi phải giữ bình tĩnh, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mặc dù Nam đế bé xinh, môi đỏ răng trắng, má bị hơi rượu nhuộm hồng, cả người thướt tha yêu kiều, mông đầy thịt mặt cực phẩm đi chăng nữa thì ngươi vẫn phải giữ lại cho mình cái Nam đứcccc
38. Nói chung, Từ thiếu đã triệt để tâm duyệt Nam đế.
39. Nhưng rất tiếc cho Từ thiếu.
40. Nam đế bước vào phòng, kéo một chiếc ghế ra xoa xoa thái dương ngồi xuống, nói: "Lần đầu gặp mặt, hân hạnh làm quen, Từ thiếu gia."
41. Nội tâm Nam đế: ét o ét ét o ét, đau lưng đau mông quá thì phải làm saooo
42. Trái tim lần đầu biết yêu cháy bỏng của Từ thiếu bị Nam đế tạt cho một chậu nước giá băng.
43. Nam đế nói tiếp: "Trước hết trẫm phải nói rõ, trẫm theo trường phái nhất phu nhất phu, trẫm và hoàng hậu cũng đã hứa với nhau rồi. Thế nên... đêm nay ngươi có thể thả ta đi được không...?"
44. Từ thiếu thầm nghiến răng, ghi thù ả hoàng hậu khiến cho đêm nay Nam đế đi mất, thề tương lai sẽ trả đủ, gắng gượng nụ cười nói: "Thật ra, ta cũng là do bị ép nên mới bị gả vào cung..."
45. Nam đế: *mắt sáng rực* "Thật sao, vậy ngươi cho ta đi nha?"
46. Từ thiếu: "Nam đế, ta có đẹp không?"
Lần nữa nhắc lại, Từ thiếu wifi chậm, không biết Nam đế thuần 0 thích nam nhân nên đến tận giờ Từ thiếu vẫn nghĩ rằng mình vào cung sẽ phải tranh sủng với một đám nữ nhân ăn không ngồi rồi son son phấn phấn.
Tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng.
47. Nam đế dùng ánh mắt dò xét đánh giá người trước mặt, khuôn mặt tuấn mĩ dưới ánh nến đỏ nhìn có chút gợi tình, hỉ phục hoa văn sặc sỡ ở trên người sạch sẽ chỉnh tề, đẹp trai vô song, thật thà đáp: "Đẹp."
48. Từ thiếu: "Thế tại sao Người lại để ta một mình đêm động phòng?" *wink*
49. Nam đế bị wink đại bác bắn cho một cái chính diện, xoa xoa cằm, nghĩ lại quả thực có chút không phải, dù sao người ta cũng là công tử thế gia, trực nam nhân ngoài ý muốn bị ép cưới thì thôi đi lại còn bị để cô đơn một mình, mất mặt không chỉ là một chút.
50. Nam đế: "Vậy như này đi, ta nằm trên giường, ngươi nằm dưới đất."
51. Khoé miệng đang giương lên Từ thiếu giật một cái, cứng lại.
52. Nam đế: "Không muốn? Vậy ngươi nằm trên bàn đi vậy, ta gọi người lấy dẹp bớt đồ giúp ngươi."
53. Cuối cùng, sau một hồi thêm thêm bớt bớt, rất may mắn rằng Từ thiếu vẫn được ngủ trên giường, chẳng qua ở giữa có một (vài) chiếc chăn gối chắn ở giữa, khiến cho Từ thiếu nửa đêm lén lút làm việc xấu không nổi.
54. Vừa đặt lưng nằm xuống, Nam đế lại ngóc đầu dậy, gạt chăn gối lay lay Từ thiếu đang mặt mũi ỉu xìu nằm xuống.
55. Nam đế: "Quên mất, không có tình cảm thì tương lai chúng ta vẫn là phu phu, nếu đã không lật khăn che mặt rồi thì những cái khác đều phải đầy đủ, chúng ta uống rượu giao bôi đi!"
56. Từ thiếu: *mắt sáng rực*
57. Nam đế: "Nhưng mà không có tình cảm thì đừng vòng tay như bình thường được không? Ta và ngươi cụng ly với nhau, kết làm anh em tốt!!"
58. Tối đó, Nam đế thành công kết nghĩa huynh đệ với Từ thiếu.
59. Từ thiếu -> Từ quý phi.
To be continued... (8.3.22)
*Lời tác giả:
Ngày 8/3, chúc tất cả độc giả yêu quý của tôi những điều tốt đẹp nhất nhéee (〃゚3゚〃)
Như đã nói, vốn đây chỉ là câu chuyện xàm xí bé Mingg kể bé Ngọkk nghe thôi, mà nó tồn hơi nhiều nên mới đăng =))) Thế nên giữa vài part lâu lâu sẽ chen thêm vài câu đùa nhạt vào, mọi ngừi thông cảm nhóoo ╭( ・ㅂ・)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro