[R.O]Những đứa con thành Prontera 1
Chapter 01: Cuộc bỏ trốn.
Chapter 01
_ Công chúa, cô chạy đi đâu rồi? - Tiếng gọi hốt hoảng, thét vang cả lâu đài Prontera.
_ Có chuyện gì vậy?
_ Công chúa Aruya lại chạy đâu mất tiêu rồi.
_ Chết cha, tìm ngay, thế nào cô ta cũng gây chuyện đấy.
Rồi tất cả những người hầu trong lâu đài nhao nhác lên. Sau chiếc cột lớn ở góc khuất, một cô gái ngó người nhìn quanh và cười thầm: "Ha ha, còn lâu mới tìm thấy ta." Nhanh chóng lẩn khỏi cánh cửa ở chính điện, cô rời khỏi lâu đài một cách khoan khoái và khá là đắc chí.
Cô nhảy nhót trên đường và thích thú ngắm nhìn các cửa hàng trên đường phố Prontera. Bỗng sau lưng cô có tiếng hét:
_ Aruya, chạy nhảy vui vẻ quá nhỉ?
Cô quay lại và kinh hãi. Một thiếu nữ chiến binh thập tự ngồi trên lưng đà điểu, phía sau là cả một quân đoàn hiệp sĩ. Họ đang tuần tra khu vực thành Prontera. Aruya lắp bắp:
_ Chị, chị Angella.
Cô chiến binh thập tự lạnh lùng nói:
_ Em giỏi lắm, chạy nhảy lung tung vui nhỉ? Quay về lâu đài ngay đi!
_ Cho em ra ngoài chơi một chút, một chút thôi mà, chị!
_ Không lằng nhằng, em không thấy lệnh của chị hả?- Angella tức giận hét lớn.
Một nam hiệp sĩ điều khiển đà điểu tiến lên cạnh Angella và nói:
_ Công chúa Angella, xin hãy bớt giận, còn công chúa Aruya, xin công chúa hãy về lâu đài ngay đi, chắc bây giờ nơi đó dang náo loạn lên vì côg chúa đấy.
_ Mike- Aruya nói- Anh ra lệnh cho tôi đó hả? Nói cho cùng anh cũng chỉ là một hiệp sĩ thôi.
Mike cười nói:
_ Vâng, nhưng nếu chuyện công chúa để cho đức vua biết được, chắc người sẽ không vui đâu.
_ Đừng đem vua cha ra doạ ta. Ta...
_ Ta thì sao hả?- một giọng nói trầm trầm uy nghi vang lên, phía sau là một đoàn người rầm rộ.
Chapter 02: Sự hiểu lầm tai hại.
Chapter 02
Tất cả các hiệp sĩ đều xuống đà điểu, mọi người dân trên đường thì quỳ
rạp xuống, Angella cũng xuống đà điểu và quỳ xuống, Aruya sau 1 phút sững người cũng vội vã thi lễ. Tất cả cùng hô to:
_ Kính chúc TristanIII, đức vua vĩ đại của Rune Midgard vạn tuế.
Nhà vua với khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc và bộ râu dài uy nghiêm mỉm cười nhìn tất cả thần dân và nói:
_ Tất cả hãy đứng dậy.
_ Tạ ơn nhà vua.
Rồi mọi người lại đứng dậy. Angella đến gần nhà vua hỏi:
_ Thưa cha, chuyện ở Morroc, tất cả ổn thoả chứ ạ?
_ Mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Hội Sát thủ đã đồng ý với yêu cầu của ta. Thật vất vả cho con khi phải trông coi Prontera trong thời gian vừa qua.
_ Không có gì thưa vua cha, chỉ có Aruya là chuyện khiến con đau đầu nhất thôi.
_ Ha ha, cha biết mà.- Rồi ngài nhìn sang Aruya và nói: - Con thật ương bướng mà, giá mà con bằng một phần của Angella hay Ark thì ta đã đỡ lo hơn nhiều. Còn bây giờ hãy trở về lâu đài ngay đi.
Aruya không dám không nghe lời, cô đành ngậm ngùi trở về lâu đài Prontera. Trở về phòng, Aruya nằm phịch lên chiếc giường trải nhung mềm mại. Căn phong được sơn màu vàng kem và được trang trí nhiều đá quý. Aruya rất thích màu sắc lấp lánh của chúng. 16 viên đá các loại, tuy không nhiều nhưng độ lấp lánh của nó thì thật tinh xảo. 16 viên, đó là 16 món quà mà cha cô, đức vua TristanIII tặng cô vào mỗi dịp sinh nhật và bây giờ cô đã 16 tuổi.
Aruya ôm con gấu bông thật chặt. Con gấu bông là bạn của cô. Nhìn nó cô mỉm cười và nói:
_ Chào mày, lâu rùi không gặp, ý lộn, là lâu rồi không nói chuyện chứ. Ngày nào mày chẳng ngủ cùng tao. Gấu nè, cha tao về rùi đó, cha vẫn mạnh khoẻ, ta vui lắm.
Rồi cô ôm chặt nó vào lòng. Cô miên man suy nghĩ, cha cô, vua TristanIII, là người cai trị Rune Midgard. Ông là một vị vua hiền từ và anh minh. Mẹ cô là hoàng hậu của Rune Midgard, mẹ rất đẹp và hiền dịu, theo lời của vú nuôi Mari thì là như thế. Nhưng cô không nhớ mẹ trông như thế nào, bà đã mất khi cô còn quá nhỏ.
Còn chị Angella là chị gái của cô, hơn cô 3 tuổi. Từ khi chị ấy sinh ra đã mang trên mình dấu hiệu của Thượng đế, chị ấy là người được thần linh lựa chọn để tham gia vào cuộc thánh chiến. Chị Angella từ nhỏ đã được các chiến binh thập tự nuôi dayh và không cần qua nghề kiếm sĩ, chị ấy được đặc cách trở thành chiến binh thập tự. Là người được chọn lựa, chị luôn tỏ ra là người xuất sắc; chị đã trở thành người đứng đầu quân đoàn thập tự và là chiến binh số 1 của Rune Midgard. Angella rất xinh đẹp, chị là cô gái đẹp nhất mà Aruya từng gặp, chưa có một cô gái nào mà Aruya thấy lại đẹp hơn chị cả.
Cô còn có một người anh trai tên là Ark. Năm nay anh đã 18 tuổi rồi, anh ấy sẽ là người kế thừa Rune Midgard sau này. Ark hiện không ở Prontera. Anh ấy đã đến Juno để theo học nhà hiền triết Wise. Anh ấy chỉ trở về khi đã học xong hoặc khi vua cha băng hà để làm nghi lễ lên ngôi. Aruya gặp anh không nhiều nhưng trong kí ức cô, Ark là một con người hiền lành, thông minh và rất mực nhân hậu.
Và còn... cô nữa chứ. Aruya là công chúa (cái này khỏi bàn); cô tự thấy mình là con người ngang ngạnh, ương bướng. Đối với cô, Angella là thần tượng, cô luôn mong mình được như chị ấy. Aruya luôn lén xem các hiệp sĩ luyện kiếm thuật và cưỡi đà điểu. Cô có thể thuộc lòng mọi thao tác nhưng cô hiểu: lý thuyết và thực hành là hai chuyện xa vời, cô không bao giờ có thể thành thục những kỹ năng đó.
Aruya nằm trên giường và mỉm cười, cô nghĩ về từng người trong gia đình, cô cảm thấy hạnh phúc vì ở trong một ngôi nhà ấm cúng, dù rằng cha luôn bận chính sự, chị lo huấn luyện binh sĩ, anh thì đi học ở xa nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Bỗng Aruya bật dậy, cô nhận ra rằng mình chưa tới hỏi thăm cha sau chuyến đi dài từ Prontera đên Morroc để liên hệ với hội Sát thủ. Hội Sát thủ đã ẩn náu một thời gian dài và trong thời kì hoàng kim của hội, một bóng đêm kinh hoàng đã bao phủ toàn Rune Midgard. Giờ đây, trong cuộc phiêu lưu tiêu diệt thế lực đen tối đang muốn chiếm trái tim Ymir, nhà vua cần đến tài năng của các Sát thủ.
Aruya rón rén lại gần thư phong của vua cha để vua cha bất ngờ nhưng chợt cô nghe thấy tiếng của nhà vua:
_ Đại thần Deperas, chuyện ta bàn với ngươi thế nào?
_ Dạ bẩm, thần đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ. Một người thuộc dòng dõi cao quý và người kia cũng có một thân phận chẳng tầm thương, nhất định sẽ rất xứng đôi vừa lứa.
_ Phải, phải, có điều nó rất bướng, lại kiêu kì, không biết là nó có chịu không nữa.
_ Có sao đâu ạ, đây là một chuyện tốt, "tiểu công chúa" của bệ hạ
nhất định sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa người mà thần giới thiệu là một người hết sức tuyệt vời.
_ Vậy thì tốt quá! ta rất mong chúng sinh cho ta con đàn cháu đống.
_ Mọi chuyện nhất địn sẽ như ý bệ hạ!
Đức vua và quan đại thần cười vui vẻ. Thế nhưng mặt của Aruya sa sầm lại: " Cha muốn gả mình đi sao? Cha ghét mình rồi ư? Cha khong muốn gặp đứa con gái ương bướng này của cha nữa rồi." Aruya ôm mặt khóc nức nở và bỏ đi. Lúc này trong phòng nhà vua bỗng có tiếng "Meo". COn mèo trắng có một chiếc nơ hồng trên cổ , uyển chuyển nhảy từ bàn xuống mặt đất rồi nằm gọn trong long nhà vua. Ngài kêu lên:
_ Kìa "tiểu công chúa", đừng làm nũng thế.
_ Xem ra Xalasi rất nhớ bệ hạ.
_ Có lẽ. Nhưng mà nó cũng sắp "lấy chồng" rồi còn gì. Thế con mèo đó thuộc loại gì?
_ Giống mèo vằn, trông giống như là một con hổ tí hon vậy.
_ Chắc sẽ "rất đẹp trai", ta tin vào con mắt thẩm mỹ của khanh. Chúng sẽ là một cặp dễ thương và những chú mèo con cũng vậy.
_ Méo, méo... -Tiếng kêu của Xalasi, cô nàng vừa ngáp, vừa dụi dụi đầu vào lòng nhà vua và cuộn tròn lại vào long nhà vua và đi ngủ.
Thì ra nhà vua rất thích mèo, con mèo Xalasi có biệt danh là "tiểu công chúa", trùng với biệt danh mà nhà vua gọi Aruya. Ngài đang bàn tính về đám cưới cho Xalasi và Luck- một chú mèo vằn dũng mãnh. Thế nhưng Aruya lại hiểu nhầm vấn đề, thật tai hại.
Aruya về phong khóc ướt gối. Rồi cô bật dậy, lau khô nước mắt. Cô nghĩ thầm: "Mình phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây thật nhanh chóng. Cha sẽ phải hối hận vì quyết định đó. Đây cũng là cơ hội cho mình có được cuộc sống tự do."
Chapter 03: Hành trình đầu tiên.
Chapter 03
Nghĩ vậy, Aruya lập tức chuẩn bị mọi thứ lên đường. Đứng trước gương, Aruya vận bộ đồ nam, tay cầm kéo và cắt phăng mái tóc óng ả của mình không chút thương tiếc. Cô tỉa tót lại chút cho cẩn thận. Trông Aruya bây giờ không khác một cậu bé đẹp trai. Aruya lẻn vào phòng Angella và chôm ít đồ. Angella luôn ở lại Thánh đường để thanh sạch tâm hồn nên ít khi về phòng của mình ở lâu đài Prontera tuy nhiên mọi vật phẩm cô thu được từ quái vật đều được để ở đây, Aruya lấy khá là nhiều thuốc. " Ai biết được ở bên ngoài sẽ gặp những chuyện gì?"- Aruya nghĩ vậy. Ngoài ra Aruya còn tính đến lúc túng tiền. Cô mang theo bạch ngọc, mã não và một chuỗi thánh. Cô không dám lấy nhiều vì cô biết "trộm cắp là xấu" (tuy vẫn cứ làm ^^).
Sau khi kiểm tra lại và thấy đã chuẩn bị khá đầy đủ,Aruya xé ga giường và kết thành một chiếc thang dây. Cô trèo qua cửa sổ phòng mình, Aruya dư biết giờ này bọn lính canh đang ngủ gật. Cô nhanh chóng lẻn qua cửa chính và ra ngoài. Thành phố Prontera đang chìm trong sự tĩnh mịch của bóng đêm. Tất cả các nhà đều đã đóng cửa và tắt đèn. Hơi lạnh màn đêm buốt thấu xương, Aruya ngồi co ro trước bồn nước ở quảng trường Prontera. Cô không sợ giá rét, với cô, nó cũng như là một thử thách để vượt qua, chẳng có gì phải sợ hãi. Chỉnh trang lại chiếc ba lô nhỏ trên lưng, Aruya cất bước đi tiếp. Cô tính đi đến trường Huấn luyện để đăng kí làm tập sự. Nó sẽ bắt đầu cho cô 1 cuộc đời mới, 1 cuộc sống đích thực.
Aruya vừa đi vừa miên man suy nghĩ, bỗng một bóng đen vụt qua, nhanh như gió và vật vờ như bóng ma. Tiếng gió xào xạc, xa xa có tiếng hú rờn rợn và cái bóng đen ấy cứ di chuyển chóng mặt xung quanh Aruya. Cô cảm thậy sợ và đưa mắt nhìn quanh. Bất chợt, cái bóng đen đổ xuống người Aruya. Lạy chúa! Đó là một thây ma. Sao một thây ma lại xuât hiện ở Prontera? Nhưng giờ không phải là lúc hỏi điều đó, phải thoát khỏi nó cái đã. Aruya đã nghĩ vậy. Tuy nhiên cô cũng biết rằng với trình độ của mình thì sao có thể chống lại 1 thây ma, dù là thây ma cấp thấp nhất. Dù vậy, Aruya vẫn rút dao găm lên chống đỡ, tất nhiên là điều đó không thay đổi được gì.
Con thây ma giữ lấy hai tay của Aruya, khuôn mặt xương xẩu của nó dí sát vào mặt cô và hút dần sinh khí. Aruya có lẽ đã chết thật nếu không có 1 điều kì diệu xảy ra. Con thây ma đã bị hạ, bị hạ với 1 đòn duy nhất. Cô bất ngờ và nghĩ có lẽ một hiệp sĩ đang đi tuần tra hoặc một linh mục lang thang nào đó đã cứu cô. Nhưng không phải như cô nghĩ. Người cứu cô trùm kín mặt, bộ đồ người đó mặc thật kì lạ, chiếc khăn choàng qua cổ rách khá te tua. Trông người đó có vẻ gì đó rất ... "bụi". Trời Prontera rất tối nên Aruya không thể nhận ra ân nhân của mình làm nghề gì nhưng cô có linh cảm là rất nguy hiểm. Aruya sợ sệt và nhìn lên, người đó chỉ liếc qua cô rồi lập tức biến mất, thần bí y như lúc xuất hiện khiến Aruya không khỏi bàng hoàng. Nhưng điều mà cô chú ý bây giờ không phải là người lạ mặt mà là con thây ma. "Một thây ma lại dám vào Prontera để tấn công người ư? Thế là sao? Hay là về báo cho chị Angella biết, hay là...! Nếu về thì mọi công lao trốn thoát hoá ra là công cốc à? Dù sao... chị Angella, các hiệp sĩ, các linh mục của Thanh đường nhất định sẽ bảo vệ được Prontera an toàn." Với suy nghĩ như vậy, Aruya không còn thấy lo lắng nữa. Cô thẳng bước tới trường tập sự.
Aruya nhận ra rằng có rất nhiều người cũng đến đăng kí làm tập sự. Cô cảm thấy rất vui vì tin là sẽ kết thân được nhiều bạn. Bỗng có tiếng hỏi:
_ Tên?
Aruya trố mắt ngạc nhiên, người đó nhắc lại:
_ Tên cậu là gì?
Aruya ngĩ mình đang trốn nên cần xài tên giả. Cô nói:
_ Aruki.
_ Tên nghe lạ nhỉ! Tuổi?
_ 16
_ Gia đình?
_ Tôi...tôi...
Vẻ mặt lúng túng của Aruya khiến người hướng dẫn cảm thông:
_ Gia đình cậu không còn ai phải không?
Mừng như vớ được phao cứu sinh, Aruya đáp ngay:
_ Vâng.
_ Ở khu này cũng có nhiều người như cậu lắm chàng trai trẻ ạ. Nhưng đừng lo lắng, con đường mà cậu chuẩn bị bước vào tuy rất khó khăn nhưng sẽ đầy vinh quang. Cố lên nhé!
_ Vâng, tôi biết.
Người hướng dẫn mỉm cười kí vào tờ giấy đăng kí và nói:
_ Rồi, cậu kí vào đây.
Soẹt, soẹt, Aruya kí vào và đưa lại cho người hướng dẫn kiểm tra. Ông ta nói:
_ Thế là xong rồi đấy! Giờ cậu cầm tờ giấy này đi vào trong và nói chuyện với các thầy hướng dẫn trong đấy rồi khoá huấn luyện sẽ bắt đầu.
Aruya vui mừng nhận tờ giấy và vào trong, một cuộc đời mới, một cuộc sống đích thực đã mở ra cho cô rồi...........
Chapter 04: Rời trường.
Chapter 04
_ Á, giúp tớ với!- Một cô bé tập sự kêu lên.
Cô đang bị một đàn gián tấn công. Những tập sự khác chỉ dám đứng nhìn, không làm gì hơn. Nhưng đúng lúc đó thì có một chàng tập sự lao vào đàn gián để giúp đỡ cô bé. Tuy nhiên là 1 sự thật hiển nhiên, hai người bị đàn gián đập te tua.
Sau khi khôi phục sức lực, cô bé Tập sự nói:
_ Cảm ơn anh đã giúp!
Chàng tập sự xoa xoa đầu và nói:
_ À, không có gì đâu.
_ Anh tên là gì vậy?
_ À, tôi tên là Aruki.
Cô bé chớp chớp mắt bảo:
_ Aruki? Tên nghe lạ nhỉ?
_ Hì, ai gặp cũng nhận xét vậy đấy, em tên gì vậy?
_ Em...em tên là Gabriell !
_ Gabriell. Cái tên của em đẹp lắm, dễ thương như người vậy.
.Cô bé đỏ mặt và khẽ hỏi:
_ Anh Aruki lên cấp mấy rồi?
_ Cấp 10 rồi, tôi chuẩn bị rời trường. Tôi định đến hội Kiếm sĩ.
_ Anh định làm kiếm sĩ à?
_ Ừ, thế còn em?
_ Em mới đạt cấp 6 thôi. Em cũng chưa có dự định gì!
_ Thế à? Vậy em nghĩ về nghề Tu sĩ học việc thế nào? Em có vẻ hợp với nghề đó đấy.
_ Vậy ạ? Vâng, em nghĩ là em sẽ thử xem xét.
_ Thôi nhé, anh phải đi rồi, các bạn của anh đang đợi ở cổng trường rồi.
Chàng trai xốc lại ba lô, vừa chạy vừa vẫy tay.
_ Anh chàng đẹp trai đấy chứ? - Một cô bạn kề vai Gabriell và nói.
Cô bé đỏ mặt bảo:
_ Ừ, anh ấy...vừa đẹp trai, vừa tốt bụng. Mình...hình như mình...thích anh ấy rồi. Nhưng mà để làm gì cơ chứ, anh ấy rời khỏi trường rồi.
_ Ngốc nó vừa vừa thôi chứ.- Cô bạn kia cốc đầu bạn và bảo:- Nếu cậu cố gắng và sớm kết thúc khoá học thì có thể nhanh chóng ra trường gặp anh ta mà!
_ Phải rồi, thế mà mình không nghĩ ra. Nhất định mình phải sớm tốt nghiệp mới được.- Rồi lấy lại khí thế, Gabriell kéo tay bạn và nói:- Nào, đi đánh quái vật đi, bắt đầu từ...Giọt nước Hồng.
Aruki không ngờ rằng vì tính hào hiệp của cậu mà cậu đã khiến cô bé dễ thương này chịu một đau khổ rất lớn. Khi đã hối hận thì không còn kịp nữa.
Nói lại, từ khi tam công chúa rời khỏi lâu đài Prontera, cả hoàng cung vắng lặng. Nhà vua không còn muốn coi xét chính sự, Angella không còn tâm trí mà huấn luyện binh sĩ, còn Ark thì tuần nào cũng gửi thư về hỏi thăm đã tìm thấy em gái hay chưa. Những người hầu thì uể oải. Vua TristanIII đã sai hai chục hiệp sĩ đi khắp nơi để tìm con gái, nhà vua ngày nào cũng buồn bã vào phòng Aruya, tay người vuốt lên chiếc giường, ôm con gấu bông như để tìm lại hơi ấm của Aruya nhưng căn phòng vẫn vắng vẻ và đồ vật thì lạnh lẽo, ông luôn ôm đầu suy nghĩ: ông đã làm gì sai mà con gái ông lại bỏ đi. Angella đã bỏ mặc quân đoàn thập tự, một mình đi tìm Aruya, cô biết tính Aruya rất thích mạo hiểm, chắc chắn nó sẽ chuốc nguy hiểm cho bản thân, cô tự giục mình phải nhanh chóng tìm ra em gái, không chỉ mình Aruya, vua cha vì em mà đã không còn thiết ăn uống gì hết. Sớm muộn người cũng sẽ lâm bệnh mất thôi. Cứ nghĩ như vậy, Angella lại thúc con đà điểu chạy nhanh hơn. Cả hoàng cung Prontera im lìm và tĩnh vắng hơn bao giờ hết nhưng thực ra lại rất náo loạn bởi sự bỏ đi của 1 nàng công chúa.
........... Prontera, 12h trưa, Aruki đang lang thang ở đây. Các bạn bè của cậu đã chia tay để tìm đến nơi phù hợp để nâng cấp cho mình. Riêng Aruki, cậu muốn làm Kiếm sĩ. Đáng lẽ cậu phải đến thành phố vệ tinh của Prontera nhưng cậu lại chưa muốn đến đó. Đi ngang qua lâu đài, cậu chợt nhận ra lâu đài đã vắng vẻ hơn trước. Do không còn bị một náo loạn bởi một cô nhóc không biết điều nữa phải không nhỉ? Chắc bây giờ cha khác trước nhiều lắm, chị Angella thế nào rồi, anh Ark đã về chưa? Muốn vào trong quá nhưng...cậu không dám, không dám bước vào. Nhắm mắt lại, Aruki tự nhủ:
_ Thôi đi, đừng vào. Đó không còn là nơi của mình nữa.
Chapter 05: Trong quán trọ.
Chapter 05
Aruki đi ngang qua một quán trọ và thấy quán rất đông người. Trong đó khá xôm tụ, tò mò, cậu bước vào trong. Đọc thông báo ngoài cửa, cậu biết đây là nơi đây đang tổ chức đăng kí cho những người muốn tham gia cuộc phiêu lưu của nhà vua tổ chức. Sau khi đăng kí xong sẽ được nhận một tấm thẻ chứng nhận. Với tấm thẻ đó, họ có thể sử dụng miễn phí dịch vụ Kafa đồng thời cũng được miễn phí ăn uống tại các hệ thống quán trọ khác. Nghĩa vụ của họ là mỗi ngày phải tiêu diệt mỗi ngày 20 quái vật và với những nghề càng cao cấp thì mức độ quái vật cần diệt sẽ càng nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên là "tiền nào của nấy", những người cao cấp thế sẽ được nhận nhiều sao hơn. Với số sao càng lớn, dịch vụ mà họ được hưởng lại càng VIP hơn và ngược lại. Tóm lại đây không phải là một "trò chơi" mà một Tập sự có thể tham gia mặc dù không có biển " Cấm nghề Tập sự".
Tuy nhiên, với 1 kẻ không biết điều và không biết luật như Aruki, đó thực sự không phải vấn đề đáng quan tâm nhất là khi cái túi tiền của mình đang trống rỗng. Aruki đã bán tất cả những đồ chôm được của chị mình nhưng lại chỉ được nhận 1 cái giá quá bèo. Aruki đến bây giờ cũng không quên được bộ mặt đáng ghét của tên "gian thương" đó.
-----------------------------------------------------------------------
_ Cậu chỉ được nhận cái giá đó thôi. - Tên thương gia láu cá nói.
_ Cái gì? Một viên mã não đã là 3000 zeny rồi, ông trả cả chỗ bạch ngọc này nữa mà chỉ có 1500zeny, ông định ăn cắp chắc?
_ Tôi thì chắc chắn không ăn cắp rồi. Nhưng cậu thì tôi không chắc.- Lão ta nham hiểm nói.- Một Tập sự mà có những thứ này ư? Cậu nghĩ tôi ngu chắc. Hoặc cậu bán cho tôi với giá đó, hoặc bây giờ tôi sẽ kiện cậu tội ăn cắp.
Aruki không dám ho he nữa. Cậu đành ngậm ngùi bán cho lão ta với cái giá bèo như vậy. Lão ta định gạ nốt chuỗi Thánh của cậu nhưng cậu nhất quyết không bán.
Aruki tức và không ngần ngại tặng cho lão ta một câu: _ Đồ đểu.
Lão ta thì chỉ cười nửa miệng, tỏ vẻ đắc chí.
-------------------------------------------------------------------------------------
Aruki nhớ lại tiếp, cậu trở nên trống rỗng tiền thế này cũng chỉ vì cái tính hay thương người. Cậu đã mua hết 1 giỏ hoa của cô bé bán hoa vì cô bé khen cậu đẹp zai, hào phóng. Cậu bỏ tiền ra giúp một ông lão nghèo khổ và sau đó là một..."tập đoàn" những người nghèo khổ bao vây lấy cậu cầu xin sự giúp đỡ. Tóm lại, với tấm lòng hào hiệp của mình, Aruki đã dốc sạch túi tiền và trở nên "viêm màng túi" hạng nặng. Với tấm bảng "đăng kí sẽ được cơm miễn phí"; Aruki đã vào ngay không chần chừ. Cậu không biết rằng thứ đang chờ đợi cậu sắp sửa nguy hiểm đến chừng nào.
_ Cái gì? Một Tập sự mà dám vào đây đăng kí à? - Người chủ quán trọ ngạc nhiên hỏi.
_ Sao? - Aruki tức giận - Tập sự thì sao hả? Định cấm Tập sự à? Tôi cứ muốn đăng kí đấy, ông định làm gì?
Trước thái độ nóng nảy của Aruki, ông chủ quán đành nhượng bộ. Ông ta nói:
_ Được rồi, được rồi! Tôi cho cậu đăng kí. Điền vào tờ giấy này đi.
Aruki mỉm cười và điền vào. Ông chủ quán nhận tờ đăng kí và tính toán cái gì đấy. Rồi sau một hồi. ông ta đưa cậu 1 tấm thẻ. Aruki ngắm nhìn nó và hét lên:
_ Cái gì? Không sao? Ông coi tôi là cái gì hả?
_ Chịu thôi, tôi không thể cho cậu dù chỉ là nửa cái sao. Tôi đã tính kỹ lắm rồi. Với những ai nghề cấp 1-1 thì được 1 sao, cứ tăng năm cấp thì thêm 1 sao nữa, cứ thế. Cậu mới là Tập sự, theo sự phân cấp của chúng tôi thì... không có sao cho Tập sự. Thôi thì... cậu cố tăng thêm 5 cấp nữa, rồi đi đổi nghề, chúng tôi sẽ tăng sao cho cậu.
Aruki bực mình. Cậu bảo:
_ Được rồi, được rồi, không cần ông giải thích.
Rồi Aruki cầm tấm thẻ đi xuống nhà ăn. Đầu bếp ngạc nhiên trước tấm thẻ cậu đưa còn Aruki thì gõ gõ vào bàn thúc giục. Cuối cùng, họ dọn cho cậu ... cơm với rau. Lần này, Aruki rú lên:
_ Đây là cơm cho người à? Sao tôi phải ăn cái thứ như ... này?
_ Chứ cậu nghĩ mình là ai? Hoàng tử chắc? Đồ không sao!- Tên đầu bếp mỉa mai nói.
_ Ta....- Aruki định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu lẳng lặng quay đi và ngồi vào bàn. Cậu dám chắc là cái đám đầu bếp đó đã nhìn đểu và cười đểu cậu.
Bữa cơm của cậu diễn ra cũng chẳng mấy suôn sẻ. Những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm cậu làm món cơm khô không khốc và vón cục lại càng khó nuốt hơn. Cậu nghe rất rõ tiếng xì xào:
_ Tập sự à? Tập sự thì làm gì ở đây?
_ Đăng kí ở đây á? Bị hâm à? Nơi đây đâu có dành cho Tập sự?
_ Thằng nhỏ đó chắc có vấn đề thần kinh quá.
_ Thông cảm cho nó đi. Chăc là nó "túng" quá nên liều đấy mà.
_ Dù có liều thì cũng không đến nỗi ngu vậy chứ?
.... Nói chung là còn rất nhiều bàn tán nữa làm tăng thêm gia vị cho bữa cơm của Aruki. Aruki cố nuốt miếng cơm, cậu nghĩ thầm: " Thật sai lầm. Biết vậy thì đổi nghề làm kiếm sĩ cái đã. Giờ thì không đăng kí được nữa rồi. Cần phải tăng thêm 5 cấp nữa mới có thể đổi nghề được." Aruki cố nuốt cái cục ức đó lại để nuốt...cơm
Chapter 06: Angel và Devil.
Chapter 06
Bỗng có một người kê ghế ngồi ngay trước mặt Aruki. Bữa cơm của người đó thật sang trọng. Chiếc đĩa làm bằng vàng và chiếc muỗng bạc, thức ăn thì cứ phải nói là hảo hạng. Nhưng Aruki đâu có để tâm đến người vừa đến. Chỉ cần thấy đĩa thức ăn của người đó, rồi ngắm lại đĩa thức ăn của mình, chỉ là một đĩa sành đã mẻ, chiếc thìa bằng gỗ, một ít cơm và một ít rau. Sự khác biệt đó khiến cho cậu như muốn nổi xung lên. Sau khi chén xong bữa cơm "tệ nhất cuộc đời", Aruki liếc sang chiếc đĩa đối diện, nó chẳng hề được đụng đến và cái người kia có vẻ không muốn ăn. Giờ thì cậu mới ngạc nhiên và nhíu mày nhìn sang người đối diện. Khi vừa chạm mặt, cậu như có cảm giác lạnh khắp sống lưng và tê rân rân da thịt.
Người đó thật kì lạ. Ăn mặc kín mít, khuôn mặt bịt kín, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt phía trên. Đôi mắt người đó có màu tím nhạt, lạnh lùng, vô cảm đến rợn người. Không chỉ vậy, vũ khí của người đó cũng thật lạ mà Aruki không biết miêu tả ra sao. Nó có cái gì đó khá cồng kềnh, một chiếc khoen tròn để vừa cầm tay, bốn lưỡi dao sắc lém toả ra xung quanh. Nó thực sự là kì là....
Tuy nhiên điều gây ấn tượng mạnh với Aruki lại chính là mái tóc bạch kim của người này. Mái tóc ngắn màu trắng, tóc chỉa ra tua tủa trên đầu nhưng lại được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn mái tóc đó và đôi mắt đó, Aruki chắc hẳn anh chàng ngồi đối diện là con người có khuôn mặt rất thanh tú. Người đó bất chợt lên tiếng:
_ Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?
Aruki giật mình. Cậu lúng búng đáp:
_ Hơ....hơ....tôi....tôi....tôi tưởng... anh... câm chứ?
Đó là suy nghĩ gần nhất của cậu về con người này và trong 1 giây bất ngờ, cậu đã nói ra luôn. Người đó nhìn cậu, không nói j' rồi đứng lên bỏ đi. Cậu gọi với theo:
_ Này.
Người đó quay lại nhìn, với cái nhìn đó, ko cần nói j' thêm, Aruki cũng hiểu người đó hỏi có chuyện gì vậy. Cậu khẽ chỉ tay vào đĩa thức ăn của người đó, rụt rè nói:
_ Cái này....
_ Đồ ăn của tôi thường đổ cho chó ăn, nếu cậu muốn thì có thể ăn nó cũng được, sẽ đỡ lãng phí hơn. Có điều, hôm này, bọn chó hoang sẽ bị đói đấy.
Người đó nói và bỏ đi lên tầng hai. Aruki nhìn theo và tức giận."Cái gì? Dám so sánh mình với chó à?" - Cậu nghĩ - " Đã thế thì không thèm, hứ, kẻo không lại bảo mình tranh ăn với mấy con chó". Chợt cậu tủi thân: "Hix, chó còn ăn ngon hơn mình....".
Cậu đã kiên quyết bỏ đi nhưng... đĩa thức ăn của người đó như níu giữ cậu lại. Đĩa thức ăn đó hấp dẫn thật, kìa chiếc đĩa vàng, chiếc muỗng bạc, thức ăn thì toàn quý hiếm và chế biến ngon lành. "Bụp", bên vai Aruki chợt xuất hiện 2 người:
Aruki Angel (A.A): _ Tội gì mà phải ăn đồ thừa chứ, kệ nó đi, cậu phải có lòng tự trọng chứ.
Aruki Devil (A.D): _Vớ vẩn, đói sắp chết rồi, còn lo gì tự với chả trọng. Đĩa cơm ngon như thế, đổ đi không tiếc sao? Chẳng nhẽ lại để bọn chó hoang vớ bẫm?
A.A: _ Đừng ăn! Aruki, cậu phải giữ sĩ diện bản thân chứ.
A.D: _ Kệ nó đi, không ăn thì chết vì đói bây giờ. Cứ phỉa lo cho cái mạng trước đã.
_ "Ăn"; "Đừng ăn", "Ăn", "Đừng"... "Đừng", "Ăn".... Tóm lại là hai bên A.A và A.D cãi nhau đến kinh dị.
Aruki đang nhức đầu thì chớ lại bị hai tiêu yêu kia phá quấy, cậu hét lên:
_ Thôi được rồi! Đủ rồi! Im được rồi.
Hai người kia đang chí choé bỗng im re. Aruki nói tiếp:
_ Ta sẽ ăn!!! Vì ra đang rất đói.
A.D nhảy cẫng lên: "Yeee". A.A thì buồn thiu.
_ Nhưng !- Aruki nói tiếp - Ta có lòng tự trọng của mình, và ta, ta sẽ trả món nợ này với tên đó. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn.
A.A mắt sang long lanh: _ Cậu quả là nhìn xa trông rộng.
A.D thì méo xệch mặt nói: _ Trình cậu mà báo thù thì phải là.... vạn năm ấy chứ.
Nói xong "bụp"; A.D biến mất. A.A cũng nói: _ Thôi, hết việc rồi, tôi cũng đi đây.
"Bụp", A.A cũng đi theo A.D.
Chỉ còn lại mình Aruki, cậu cười và kéo đĩa thức ăn lại, ăn một cách ngon lành . Sau khi ăn no xong, cậu lên tầng và tìm phòng ngủ.....
Chapter 07: Đêm trong quán.
Chapter 07
Phòng của Aruki chỉ là một chiếc gác xép nhỏ trên tầng, chuột nhiều vô số và cánh cửa sổ mục nát, gió lùa vào lạnh thấu xương. Aruki lập cập trong chiếc ổ lót rơm và tấm khăn trải bàn cũ phủ lên làm giường, còn chiếc chăn thì là tấm ga trải giường vứt đi.
_ Hix, sao trên đời lại có một chiếc giường tồi tàn như vậy nhỉ? Giường ở trường tập sự còn hơn nhiều...
Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu run lên và bỗng nhiên, trước mắt cậu là căn phong màu vàng kem với 16 viên đá quý lấp lánh tỏa sáng, cậu đang nằm trên chiếc giường nhung đỏ mềm mại và con gấu bông yêu quý đang nằm cạnh. _ Aruya à!!
Cậu mở hẳn mắt và khẽ nói:
_ Chị, chị Angella.
_ Chị đây.- Angella cười dịu dàng:- Em bị sốt cao quá, em có biết cha và chị lo lắng lắm ko? Ark còn gửi thư hỏi thăm em nè. Em mau khỏe lên nhé!
.................................................. ............
_ Chị! - nước mắt Aruki chực trào ra - chị, chị ơi!.
Những giọt nước mắt long lanh khẽ đọng lại trên đoi mi cong vút và chảy lan qua gò mà. Aruki đang mơ, ko, chính xác hơn là cậu đang bị hôn mề. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rơi vào mê sảng. Chợt có tiếng: "cạch", "cạch", "cạch"...; tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ cũ kỹ. Lại một cơn gió nữa thổi qua, nó đánh thức những giác quan đang ngủ say của Aruki bằng tiếng rít rợn người. Cậu choàng tỉnh và vội lau khô nước mắt, thầm tiếc nuối về một giấc mơ đẹp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời sao đêm của thành Prontera.
Chợt, cậu giật mình hoảng sợ. Trước mắt cậu là bóng một người đang dựa lưng vào cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống đường phố. Cậu im lặng và nín thở, thu mình lại thật kín. Người đó nhìn xuống đường phố tối và im lặng, cái im lặng đáng sợ khiến Aruki liên tưởng đến một con cú vọ đang rình mồi. Hơi thở của Aurki dồn dập hơn nhưng cố giữ thật nhẹ nhàng, mạch máu như căng ra bởi tiếng tim đập như đánh trống trong ngực, mặt cậu nóng lên và mồ hôi vã ra. Cậu hoảng sợ trước cái im lặng đó.
Rồi con người kia nhanh như cắt nhảy qua cửa sổ rồi bám vào thành tường , tung mình từ mái nhà này sang mái nhà khác. Kinh ngạc, Aruki nhào ra cửa sổ và nhìn theo bóng người đó. Người đó ngồi trên một mái nhà , tư thế ngồi bám vào mái thật kì lạ. Bỗng, người đó quay lại, nìn chằm chằm về phía cậu. Aruki có linh cảm người đó nhìn thấy mình, dù khoảng cách giữa cậu và kẻ lạ mặt đó khá xa bởi, cậu cảm thấy rất rõ sát khí tỏa ra từ cái nhìn đó như muôn vạn mũi kim cắm vào cơ thể. Hoảng sợ, Aruki ngồi thụp xuống. Cái đáng sợ như dịu dần, Aruki mới đủ dũng cảm nhìn lên.
Chợt có một cái bóng đen vật vờ, vật vờ xung quanh người kia. Dưới ánh trăng sáng trên nền trời trong vắt không chút vẩn đục của thành Prontera, Aruki có thể chứng kiến rất rõ cuộc chiến của họ. Chiếc bóng cứ vật vờ lẩn tranh những đòn chém hiểm ác của người lạ mặt. Rồi nó phản công, người lạ mặt bị hất tung khỏi mái nhà nhưng nhanh chóng bám vào tường và đu lên. Aruki ở đằng xa đứng hẳn dậy và khẽ kêu lên:
_ A! Nguy hiểm.
Cái bóng đen quay về phía có tiếng động và nhìn thấy cậu. Nó vội vàng lao ngay đến cậu. Người lạ mặt thấy vậy vội vã đuổi theo nhưng ko kịp. Cái bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, giơ đôi bàn tay xương xẩu tóm chặt lấy cổ Aruki. Đôi tay cứng như sắt và lạnh như đồng kẹp chặt cổ khiến Aruki không thể nhúc nhích. Nó nhấc cậu lên khỏi sàn nhà và quẳng cậu xuống đường.
Tuy rất đau sau cú va chạm nhưng Aruki vẫn cố lóp ngóp bò dậy và bỏ chạy. Không kịp, không kịp rồi, không kịp nữa rồi, nó đã ở ngay sau lưng cậu. Aruki vẫn ra sức chạy nhưng thực sự là cậu ko còn sức nữa. Rồi cậu loạng choạng bước những bước vô định như một con thú cùng đường, chỉ có chút sức cuối cùng bước thêm vài bước như một sự chống cự hết sức đối với con mãnh thú ăn thịt sau lưng. Nhưng chút lực đó cũng mất dần, mất dần và cậu ngã phịch xuống. Cậu nhỏm dậy và thấy bóng đen đang bay vòng vòng quanh cậu.
Aruki vừa thở vừa sợ. Rồi cái bóng đó tiến lại gần Aruki và dí bộ mặt đáng sợ của nó trước mặt cậu. Trước mắt Aruki, cái hình ảnh đêm đầu tiên cậu rời bỏ lâu đài như được tái diễn lại lần nữa.
Vẫn y như lần ấy, Aruki bất lức trước việc bị con thây ma tấn công và đến khi tưởng chừng nắm chắc cái chết thì... con thây ma đã bị hạ gục bở một đòn duy nhất. Lần này, Aruki không mấy bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh vị ân nhân lúc trước cũng xuất hiện. Nhưng, cậu khong còn sợ người này nữa. Người đó đã hai lần cứu mạng cậu. Cố hết sức, Aruki đứng dậy, tay bám vào người kia tỏ ý giữ lại. Cố gắng, cậu nói:
_ Cảm... cảm... ơn.
Rồi cậu ngã gục vào người lạ mặt. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và hơi thở đứt đoạn. Có lẽ cậu quá mệt và quá sợ sau một đêm kinh khủng..........
Chapter 08: Chia nhóm.
Chapter 08
Aruki thấy mình đang chạy vội vã và đằng sau là con thây ma đang lao đến. Cậu thở hổn hển và đuối sức dần... chợt bà tay lạnh giá của cái xác chết bám chặt lấy cậu. Cậu hét lên kinh hãi... Rồi cậu như bị cuốn đi vàp vòng xoáy đen ngòm không lối thoát.
Rùng mình, Aruki tỉnh dậy, cậu đang năm ở căn mái xép của mình, mọi chuyện đêm chỉ là mơ, lạy trời chỉ là thế. Nhưng Aruki có thể nhận thấy rõ đâu là mơ và đâu là thực. Chuyện vừa nãy thì đúng là mơ nhưng chuyện bị tấn công đêm qua thì chắc chắn là sự thật. Uể oải, cậu vùng mình đứng dậy, sửa soạn lại đồ đạc, quần áo, đầu tóc và bước xuống tầng 1.
Cả quán trọ hôm nay xôn xao đến kì lạ. Tuy bình thường đã ồn ào nhưng cái ồn ào hôm nay lại có cái gì đó thật quan trọng. Aruki kiếm một cái bàn trống và ngồi xuống. Cậu nghe rất rõ câu chuyện mà mọi người đang bàn tán.
_ Nghe gì chưa? Hôm qua, một thây ma đã đột nhập vào Prontera đấy.
_ Cái gì? Không thể nào? Một thây ma ư?
_ Thật đấy, người ta đã tìm thấy xác của nó ở gần quá trọ này. Thật kinh khủng.
_ Ngay cả Prontera mà chúng cũng vào được thì e là sắp có chuyện chẳng lành.
_ Phải, nghe nói nhà vua đã ra lệnh tăng cường phòng bị cho Prontera và phát động lời kêu gọi ra nhập cuộc phiêu lưu ở khắp nơi đấy.
_ Thế còn các hiệp sĩ và chiến binh thập tự?
_ Họ cũng đang tăng cường luyện tập. Chỉ lạ là công chúa Angella lại rời thành để đi khắp nơi, chẳng biết để làm gì nữa.
" Chắc chị rời thành là để tìm mình." Aruki thầm nghĩ." Mình khiến chị phỉa vất vả rồi."
_ Tôi nghĩ khi nhận được tin thì công chúa sẽ quay về ngay thôi.
Quả đúng là như vậy, giờ này, Angella đang phi như bay trên lưng đà điểu để hướng về Prontera- thủ đô, trái tim của Rune Midgard.
-------------------------------------
Tại quán trọ, ông chủ quán cầm chiếc kẻng gióng lên gây sự chú ý. Sau khi hắng giọng, ông nói:
_ E hèm, mọi người, hãy nghe thông báo mới nhất của đức vua TristanIII.
Mọi tiếng xôn xao tức thì im bặt. Ông chủ quán nói tiếp:
_ Nhà vua đã ra ý chỉ. những nhà máo hiểm tham gia cuộc phiêu lưu này sẽ lập thành nhóm và chia ra các nơi để tiêu diệt quái vật nhằm làm suy giảm số lượng của chúng. Vậy bây giờ các vị hay xếp hàng và bốc thăm vào các nhóm.
_ Sao không để mọi người tự chọn nhóm?- Có tiếng hỏi từ dưới vọng lên.
_ Ái chà- Ông chủ nhăn mặt.- Nếu để mọi người tự do chọn thì sao có sự công bằng giữa các nhóm. Hơn nữa như thế cũng sẽ rất khó khăn cho nhiệm vụ vì nhóm nhiều, nhóm ít, ai biết thế nào.
Rồi ông chủ lôi ra một chiếc hộp lớn và phí trên nóc hộp có một chiếc lỗ nhỏ đủ để đưa tay vào. Ông ta nói tiếp:
_ Thế này nhé! Tôi đã làm phiếu rồi. Mọi người lê đây, lầ lượt bốc thăm. Mỗi nhóm sẽ có 5 người, chúng ta có tất cả 25 nhóm. Mọi người xếp hàng vào nào, chúng ta bắt đầu bốc thăm.
Mọi người đứng dậy, xếp ra hàng ra lối và lần lượt bốc thăm. Cứ mỗi người rời khỏi vị trí bốc thăm đi ra ngoài là lại tim ngay những người bốc trước để so số rồi tìm những người thân, bạn thân để xem có cùng nhóm với nhau không? Cứ những đôi nào được cùng nhóm thì họ sung sướng, cười nói, bông đùa với nhau. Vớ những ai khôg may, không thể cùng nhau nữa thì họ ôm hôn nhau, nói nhiều chuyện lắm, cứ như thể sắp chia tay mà không biết khi nào gặp lại. Có những người thì tìm mọi cách đổi tấm thăm để được cùng nhóm với nhau. Aruki chứng kiến hết tất cả những giọt nước mắt mừng vui, buồn thương, chia ly. Phải rồi, tất nhiên là thế, vì trong chuyến đi đầy bất trắc này, ai mà nói trước được kết cục sẽ thế nào, biết được ai còn, ai mất, đi đâu, về đâu, ai biết được bao giờ thì gặp lại! Cứ nghĩ như vậy, Aruki thấy hơi chặn lòng khi nghĩ đến cha với mái tóc bạc và những nếp nhăn suy tư, nghĩ đến chị đang ngày đêm liều mình đến những nơi nguy hiểm tìm em gái. " Nếu như mình xảy ra chuyện gì thì cha và chị sẽ lo lắng lắm." Aruki nghĩ vậy. Nhưng cậu không khỏi tò mò trước những khó khăn mạo hiểm sắp tới. Cậu không ngần ngại bước lại bàn bốc thăm. Chợt tiếng xì xào nổi lên:
_ Thật là không may cho nhóm nào nhận phải anh chàng tập sự này.
_ Quá đi ý chứ! Không phải chỉ là không may thôi đâu, là xui xẻo mới đúng.
_ Cẩn thận, kẻo cậu ta vào nhóm mình thì khốn.
..... Aruki lờ đi những lời nói đó. Cậu thò tay vào trong thùng. Tay cậu khua loạn xạ và vớ bừa một chiếc phiếu theo linh cảm. Bước ra khỏi hàng, tim cậu đập rộn rã, cậu tự nhủ: "Ko biết mình sẽ đem lại "xui xẻo" cho nhóm nào nhỉ?". Aruki mở tấm phiếu ra, từ từ, từ từ. Số...số... 3. Cậu thuộc nhóm số 3.
_ Ồ, cậu cùng nhóm với tôi đấy.
Một tiếng nói phát ra từ sau lưng Aruki. Cậu quay lại và thấy đó là.....
Chapter 09: Nhóm 3.
Chapter 9
Aruki quay lại thì thấy một anh chàng cung thủ đang đứng đằng sau. Anh ta chìa tấm phiếu của mình ra và nói:
_Tôi cũng nhóm 3.
Aruki cười và chìa tay ra nói:
_ Vậy à? Rất vui vì được cùng nhóm với anh.
Anh chàng cung thủ có vẻ hơi ngượng ngùng trước sự tự nhiên của Aruki. Anh ta rụt rè bắt tay cậu và nói:
_ Tôi tên là William, nếu thích, cậu có thể gọi là Will cũng được
_ À vâng, Will. Tôi tên là Aruki.
_ Chào Aruki.
_ Nhóm chúng ta còn 3 người nữa phải ko? Ko biết họ ở đâu nhỉ?
_ Tôi không rõ, nhưng mà tìm được nhau thì hơi khó, nhiều người thế này cơ mà.
Will chưa nói hết câu thì có 1 người gọi giật từ đằng sau
_ Xin lỗi hai cậu, hai cậu có thể cho tôi biết nhóm 3 đang ở đâu ko?
Aruki quay lại thì thấy 1 linh mục trẻ tuổi đang hỏi. Aruki kính cẩn cúi chào và nói:
_ Thưa Cha, đây chính là nhóm 3.
_ Lạy Chúa, quả là may mắn, tôi đã đi gần như khắp quán trọ để tìm mọi người.
Aruki cười và nhanh miệng giới thiệu:
_ Thưa Cha, con tên là Aruki còn anh bạn này là William.
Ngài linh mục cười trừ và nói:
_ Tôi đâu già đến mức mà cậu gọi là Cha, thôi, bỏ qua nghi lễ đó đi, ko cần thiết với tôi lắm đâu. Tôi tên là Raphiel, cậu có thể gọi tôi bằng tên.
Aruki cười và bảo:
_ Ấy chết, con đâu dám. Tuy nhiên nếu như Cha đã nói vậy thì con cũng xin phép được gọi Cha là "ngài".
Raphiel cười đáp lại:
_ Tôi ko biết rằng cậu lại được giáo dục cẩn thận đến thế. Có lẽ cậu xuất thân trong một gia đình quyền quý chăng?
Aruki hơi nhợt mặt:
_ Không dám, gia đình con trước kia rất mộ đạo nên con đã được dạy là hết sức tôn trọng những linh mục, những tu sĩ.
Raphiel đôi mắt hơi thoáng buồn mà nói nhỏ:
_ Không phải linh mục nào cũng đáng được kính trọng cả đâu.
Rồi ngài nhìn sang William và nói:
_ Anh bạn có vẻ ít nói quá. Không giống cậu bé nhiều lời kia.
William lúng túng một lát rồi nói:
_ Xin lỗi, đây là lần đâu tiên tôi rời khỏi làng nên hơi bỡ ngỡ, xin ngài thứ lỗi.
Raphiel nhận xét:
_ Cậu giống y chang những cung thủ trước đây tôi đã gặp. Có lẽ các cung thủ đều là những người trầm tư và ít nói thì phải?
Will cười đáp:
_ Sự trầm tư tạo cho chúng tôi sự tập trung hơn, điều đó giúp chúng tôi rất nhiều trong việc thực hiện các kỹ năng.
Aruki phát chán anh chàng cung thủ ít nói này, lúc nào cũng chỉ im lặng như một con mèo ngoan. Nó khiến cậu nhớ đến con mèo Xalasi đáng ghét lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn để lấy lòng cha. Chợt Raphiel lên tiếng:
_ Còn hai người nữa phải không? Liệu bọn họ có tìm đến đây được không nhỉ?
_ Thiếu gì cách!- Aruki cười nói. Rồi cậu nhảy lên bàn và hét lớn:
_ Ai ở nhóm 3 thì làm ơn ra đây tập trung hộ cái.
Dĩ nhiên với cái mồm được mệnh danh là "loa phóng thanh", tiếng của Aruki vang khắp phòng trọ. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Will đỏ mặt và kéo Aruki xuống:
_ Trời, cậu làm cái gì đấy hả? Đừng làm xấu mặt cả đám chứ?
Aruki vung tay ra và nói:
_ Xấu mặt là sao hả? Đây là cách tốt nhất đấy.
Raphiel phì cười bảo:
_ Có lẽ, cách của Aruki vừa làm lại là cách hay nhất đấy.
Quả như lời của ngài linh mục, sau tiếng hét của Aruki, từ đám đông bước ra một thiếu nữ.
Đó là một vũ công xinh đẹp như hoa với mái tóc vàng rực như nắng, làm da trắng được phủ lên một bộ xiêm áo vũ nữ mỏng tơi và thanh thoát. Bộ xiêm áo được gắn nhiều đồ trang sức khiến mỗi bước của nàng có tiếng kêu thật vui tai. Chiếc vòng đội đầu rủ xuống những hạt cườm trước trán và phủ dài xuôi mái tóc. Bên hông phải của thiếu nữ đeo một chiếc roi hoa hồng. Đôi mắt xanh nước biển lấp lánh và đôi môi nhỏ, chúm chím hồng khẽ cất lên những âm thanh trong vút:
_ Đây là nhóm 3 à? Khổ quá, tôi tìm mọi nơi mà chẳng thấy, lại vướng mấy kẻ vớ vẩn cứ cản đường, đến nản.
Rồi cô nhìn Aruki, đong đưa ánh mắt và nói:
_ Là cậu bé Tập sự này gọi đó hả? Kể ra cậu cũng bạo dạn gớm nhỉ! Hóa ra nhóm 3 lại là nhóm "xui xẻo" mà mọi người bàn tán sao?
Rồi cô lại cười đến gần Aruki và tiếp tục:
_ Đừng lo, cậu bé đẹp trai, tôi khong coi cậu là kẻ xui xẻo đâu, Tập sự ạ!
Cô ta phá lên cười khoái chí.
_ ARUKI ! - Có một tiếng nói dằn ra, uy nghiêm.
Cô vũ công chợt im bặt và nhìn cậu. Aruki nhấn mạnh, rõ ràng thêm một lần nữa:
_ LÀ Aruki!!. Không phải Tập Sự.
Cô ta nghiêng mặt nhìn Aruki một chút rồi cười dịu dàng nói:
_ Được rồi, Aruki, xin lỗi, tôi hiểu rồi.
Aruki khẽ mỉm cười và cô vũ nữ cũng cười theo. Dường như cô đã nhận ra, Aruki có cái gì đó rất đặc biệt. Không, không phải chỉ là đặc biệt mà còn là rất ko bình thường, nhưng lại rất đáng yêu.
Vũ công dừng lại trước Will và hỏi:
_ Chào cung thủ, cậu tên gì vậy?
Will khẽ đáp:
_ William, cô có thể gọi là Will cho ngắn gọn
_ Chào cậu, Will. - cô vũ công mỉm cười một cách lả lơi và tinh nghịch.
Ánh mắt cô lướt khắp một lượt nhưng khi vừa chạm ánh mắt ngài linh mục thì nó thay đổi hẳn, trở nên kì lạ hơn và có vẻ hơi châm biếm:
_ Thưa ngài linh mục, tôi không hiểu một kẻ bán mình cho Chúa như ngài lại đến cuộc phiêu lưu mạo hiểm này làm gì? Đáng lẽ ngài nên ngồi trước tượng Chúa, cầm thánh giá và cầu nguyện chứ!
Đôi mắt tinh quái nhìn Raphiel một cách đầy thách thức. Ngài linh mục mỉm cười độ lượng nhưng đáp trả lại cũng rất sâu cay:
_ Lạy Chúa, một tháng trước đây, tôi đúng như những gì cô nói. Nhưng giờ đây, tôi ở đây, không phải vì bản thân mà là vì tiếng gọi của Chúa. Tôi cũng thấy làm lạ vì một cô gái xinh đẹp như cô sao lại không ở các quán rượu nhảy múa mà lại đến đây làm gì? Đây đâu phải chốn dành cho những kẻ chỉ thích trưng diện?
_ Ngài ăn nói hay lắm, chắc không giống loại người hay giảng kinh đâu nhỉ? Bằng không thì tôi sẽ phát ốm mất, và cái nhóm này trở nên "xui xẻo" không phải vì cậu bé tập sự dễ thương này mà là vì ngài mất
_ Raphiel - Linh mục mỉm cười đáp. - Và tôi không thích giảng đạo cho những ai không cần nghe. Mong là điều này sẽ khiến cô cảm thấy hài lòng ở tôi.
Cô vũ nữ nghiêng đầu mỉm cười rồi nói:
_ Cảm ơn! Nếu thật thế thì tôi cảm thấy rất hài lòng.
Chợt cô reo lên:
_ Quên mất, tôi tên là Cadilna, rất vui vì được cùng nhóm với mọi người.
Rồi cô cất lên tiếng hát và vươn tay lên cao, những ngón tay dập dìu theo tiếng hát, hai cánh tay trôi nhẹ trong không khí, đôi chân nhún nhảy và lướt trên mặt sàn. Bộ quân áo tung bay những dải lụa ở hai vai và hai cánh tay, tiếng nhạc ở chân reo lên những âm thanh trong trẻo hòa cùng nhịp hát; tất cả mọi người trong quán dõi theo cô:
" Tôi là một vũ công và tôi đi khắp mọi nơi. Tôi đi tìm, tôi tìm và tôi đã thấy, nơi tôi cần đến, nơi tôi tìm được niềm vui và quên đi nỗi cô đơn làm khô héo con người. Tôi đã tìm và tôi đã thất, các bạn của tôi ơi, tôi ở đây và tôi đã đến đây, tôi sẽ đi cùng các bạn. Cuộc phiêu lưu này sẽ là nhà của chúng ta..."
Mọi người đêu ngây người trước bài ca và điệu múa của Cadilna. Cô đã dừng múa nhưng dư âm vẫn còn lại trong căn phòng. Tiếng vỗ tay reo lên đồng loạt. Aruki thì cười mà nói:
_ Woa, đẹp quá! Cô đẹp thật đấy, ngoài chị tôi ra, tôi chưa từng thấy một ai đẹp như vậy.
Cadilna cười bảo:
_ Tất cả những người gặp tôi đều nói tôi là người đẹp nhất, chẳng nhẽ có người đẹp hơn tôi sao?
_ Chị tôi đẹp lắm đó.
_ Vậy tôi muốn gặp cô ấy quá, cô ấy tên gì vậy?
Aruki cười bảo:
_ Chị ấy tên là Ang... - Chợt cậu im bặt. "Angella ư? Nhưng cậu đâu còn là Aruya nữa, Angella ko phải là chị của Aruki...phải không.... phải ko nào! "
Mắt Aruki đượm buồn:
_ Ko còn, ko còn nữa... ko...ko phải nữa.
Cách nói của Aruki khiến Cadilna như hiểu ra:
_ Xin lỗi, tôi ko muốn cậu buồn.
Aruki lắc đầu bảo:
_ À, ko... ko sao đâu.
Cậu lấy lại vẻ tự nhiên nhanh chóng và nhìn quanh:
_ Ủa, còn 1 người nữa? Còn ai vậy nhỉ? Chẳng nhẽ tai người đó bị điếc sao? Hay là để tôi hét lại lần nữa nhẽ!
_ Sẽ bị điếc thật nếu như cậu hét thêm lần nữa đấy. - Một giọng nói lạ vang lên.
Aruki nhìn quanh:
_ Ai? Ai đấy?
" Vụt", một bóng đen từ xà nhà nhảy xuống làm cậu hết hồn. Đó là tên đã để lại cơm thừa cho cậu. Hay lắm! Và bây giờ thì giời lại bắt hắn chung nhóm với cậu.
_ Ha! Hóa ra là anh à? - Aruki nói, vẻ mặt sầm lại:- anh bị điếc à, hay là câm, hay là mù mà không biết đường đến đây?
Sau một tràng mắng, Aruki chợt nhận ra cả quán trọ im phăng phắc nhìn cậu như thể cậu và tên đáng ghét đó là trung tâm của quán vậy. Aruki nhận ra vẻ lạ kì đó nhưng vẫn tiếp tục bài xỉ và của mình:
_ Anh nghĩ mình là ai hả? Cùng nhóm với một kẻ mù câm điếc đúng là 1 tai họa. Phải mời thì anh mới đến sao? Anh thử nhìn lại mình chưa? Giống y như một con quạ khoang vậy, đen hết chỉ trừ cái đầu là trắng. Thật là quái dị.
Cả quán trọ như đông cứng sai những lời đó.
_ Này, Aruki! - Cadilna khẽ chạm tay vào người cậu và khẽ kéo cậu lại gần, thì thầm nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy: - Người đó... - Cadilna chảy mồ hồi và nói tiếp:- Đó là... là... 1... Sát thủ đấy.
Sau đó là khuôn mặt cười nhăn nhở của Cadilna và vẻ ái ngại của những người xung qunah dành cho cậu bé "nai tơ ngơ ngác" dám "vuốt râu hùm".
Aruki méo xệch mặt và quay lại nhìn, tên đáng ghét kia là... 1 Sát thủ ư? Là nỗi kinh hoàng của bóng đêm, là kẻ giết người ko ghê tay...? " Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này?". Aruki xanh mặt lại và nhăn nhó.
Cặp mắt màu tím nhạt kia khẽ nheo lại như một sự chế nhạo rồi nhanh chóng lạnh băng trở lại. " Tên đó nhạo mình? Hắn ta dám nhạo mình. Trời ơi, mình điên lên mất. Mặc kệ hắn là Sát thủ hay là cái gì gì đi chăng nữa. Hắn ta ko khiến mình sợ đâu." Aruki thềm nhủ như thế. Cậu lấy lại tư thê ngay thẳng và nhìn thẳng vào mặt kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
_ Sát thủ hả?- Cậu nói với cái giọng khinh khỉnh.- Cũng oai ghê ta! Nhưng không có nghĩa thích làm gì thì làm đâu.
Mọi người xung quanh như tồi sầm mặt lại. "Thằng Tập sự này muốn về với ông bà nó sớm rồi đây."
Cadilna khẽ nhéo Aruki và bảo:
_ Cậu làm cái gì vậy? Xin lỗi người ta đi.
Aruki cố tình nói thật to:
_ Xin lỗi á? Còn lâu! Đối với một người vô tổ chức thì cần...
" Xẹt"... có một vệt sáng lóe lên rất nhanh và vài sợi tóc của Aruki rụng lả tả. Sát thủ thu vũ khí về nhanh chóng y như lúc rút nó ra. Người đó cất tiếng:
_ Thôi ngay sự lắm lời đó đi và im miệng lại.
Aruki trong lòng hơi e sợ nhưng cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt dữ dằn. Cả một tuổi thơ sống trong những huyền thoại anh hùng của tổ tiên và của chính cha và chị mình đã rèn luyện cho Aruki tích cách kiên cường và cao quý, tôn trọng bản thân hết sức Cậu nói:
_ Được thôi nếu điều đó làm phiền. Nhưng đừng nghĩ là tôi sợ anh và anh cũng chẳng bao giờ dọa được tôi đâu
Cái nhìn của Aruki chạm vào đôi mắt tím nhạt kia cũng lạnh lùng không kém. Tất cả mọi tác phong, ánh mắt khuôn mặt, giọng nói của Anglla, Aruki cố nhớ lại và vận dụng bằng hết. Dường như điều đó giúp cậu tự tin lên rất nhiều. Ánh mắt tím nhạt như dịu đi và Aruki ngạc nhiên khi ẩn chứa trong ánh mắt ấy là một nụ cười. Aruki bối rối và khẽ đỏ mặt. Rồi ánh mắt không nhìn vào Aruki nữa mà quay sang những người khác trong nhóm nói:
_ Xin lỗi, tôi không cố ý chậm trễ.
Raphiel cười và đỡ lời:
_ Không không có gì.
Có vẻ bây giờ chỉ mình Raphiel là đủ bình tĩnh để nói chuyện với một kẻ bị coi là chúa nguyền rủa. Sát thủ nói tiếp:
_ Tôi tên là Agent Ethel, và tôi rất mong mình sẽ không bị làm phiền trong chuyến đi này.
Giọng nói cứng như ra lệnh. Rồi Agent Ethel nói tiếp:
_ Linh mục Raphiel rất vui vì có ngài trong nhóm, có lẽ ngài là linh mục trẻ tuổi nhất nhưng lại là linh mục mạnh nhất trong các linh mục được chứng kiến kẻ bị chúa nguyền rủa quay lại với ánh sáng mặt trời như thế nào?
_ Tôi rất ngạc nhiên? Sao ngài biết tên tôi? Tuy nhiên tôi cũng sẽ không thắc mắc nhiều về ngài. Vì ngài yêu cầu không muốn bị làm phiền. Còn phần tôi; tôi đúng là linh mục trẻ nhất, nhưng mạnh nhất thì không dám. Cha Thomas còn mạnh hơn tôi nhiều - Raphiel cười đáp lễ
Agent Ethel có vẻ như không hoài nghi lắm nhưng anh phải công nhận đây quả là một vị linh mục khôn ngoan và khéo léo. Agent Ethel nói tiếp:
_ Tôi đã rõ tên mọi người cả rồi, vì tôi đã đứng ở trên xà ngang kia quan sát - Rồi anh ta chỉ tay lên trần nhà - cho nên không cần ai giới thiệu lại đâu.
Aruki khó chịu bởi cái vẻ kiêu ngạo đó. Cậu đứng im, mặt cúi xuống, hơi thở vừa nặng nề, vừa khó chịu, hai hàng lông mi thì nhăn lại.
Ethel cũng nhận ra vẻ khó chịu của Aruki, đôi mắt của anh như sâu lại, tối đi. "Cử chỉ lúc nãy của cậu ta ... đáng ghét ... sao lại ... giống hệt thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro