Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - "Chuyến tàu Thanh Xuân"

Tác phẩm: "Chuyến tàu Thanh Xuân"
Tác giả: Ngoc_Vi
Reviewer: Tinh Quang
...

"Thanh Xuân giống như một chuyến tàu, trạm tiếp sức chính là kì nghỉ hè và đích đến chính là nơi mang tên Đại Học. Một khi đã lên tàu, chỉ có thể hướng đến đích mà mong chờ nhưng khi chuyến tàu đó dừng lại, bạn chỉ sẽ có thể đứng một bên lặng lẽ nhìn nó đi trong niềm hối tiếc. Đây là Chuyến tàu Thanh Xuân, chuyến tàu chỉ có duy nhất một tuyến đi..."

(Trích Chuyến tàu Thanh Xuân)

Ban đầu khi quyết định nhận review bộ truyện này em đã có chút băn khoan. Bởi lẽ em chỉ đang trong quá trình tập tành thôi, nói thẳng ra là nghiệp dư ý! Nên em sợ vì truyện dài quá em sẽ kham không nổi. Và may mắn là em đã quyết định đúng, câu chuyện thật thú vị, thề, em không biết điêu là gì đâu!

Đầu tiên, em thực sự thích cách giới thiệu truyện của chị, chắc có lẽ vì hai chữ "thanh xuân" vốn mang quá nhiều đẹp đẽ mà nó dễ dàng tác động đến em. Mà lí do lớn nhất chắc cũng vì em đang học năm cuối nên tự nhiên cũng bị xúc động chị ạ.

Điều em chú ý nhất chính là câu chuyện được viết lại dựa trên chính những kỉ niệm của riêng chị về ba năm cấp 3. Chắc vì thế mà xuyên suốt mạch truyện luôn tạo cho em một cảm giác rất thật. Giống như chính mình đang trải qua vậy đó.

Nhân vật cũng rất đáng yêu nha!

Một Minh Vi dễ thương, "không mê trai, chỉ mê trai đẹp", và sẵn sàng sống trọn, quẩy hết mình. Minh Vi giống em ở điểm coi hóa là nỗi đau ngàn đời. Nhưng em vẫn khác một chút, em không có một Hoàng Bảo Khoa giải nhì Hóa quốc gia để kèm cặp :).

Một Bảo Khoa con nhà người ta trong truyền thuyết. Lúc đọc truyện có nhiều lúc em cứ thốt lên "con mẹ nó cưng muốn xỉu". Dù cho Bảo Khoa có là nhân vật tưởng tượng đi chăng nữa em vẫn thích nhân vật này lắm. Ban đầu em cảm thấy hình như cậu ta quá hoàn hảo rồi không, em thấy không chân thực lắm, nhưng về sau thì nhận ra Khoa vẫn có những điểm "rất bình thường", rất thật.

Bên cạnh đó là nguyên dàn hậu cung đáng yêu. Em thực không biết kể sao cho hết nữa. Nhưng tóm gọn là mỗi nhân vật bởi vì được đặc tả bởi một người thật, nên em cảm thấy không ai bị gượng ép cả. Nếu như chị nói thanh xuân là một chuyến đi, mỗi người bạn là một hành khách. Thì với em, mỗi một hành khách trong chuyến tàu này hiện lên thật gần gũi. Mỗi người đều có tính cách riêng, đóng góp vào bức tranh tươi đẹp này. Như "lão anh trai" của Vi tuy bên ngoài hiếm khi nói lời dễ nghe với em gái, nhưng vẫn khiến em thấy rất thân thuộc, đáng yêu. Haha. Như bạn Lợn của Vi, rồi Hoàng Anh, Yến, rồi mấy bạn chung fandom, cả Bảo An, rồi gia đình hai bên nữa. Dù cho chuyến tàu này có lúc êm đềm hay gập ghềnh thì bên cạnh Minh Vi vẫn có họ, quả thực rất vui vẻ.

Còn nữa, em thấy tội Hưng và ghét Huỳnh Anh quá chị ạ. ("Vi không thích Hưng thì về đây tui thương nha." Chị coi như em đang tự kỉ đi ạ ~~). Em không biết Hưng sao mà xui quá thể, thích Huỳnh Anh, rồi lại thích Vi, chạy tới chạy lui, cuối cùng chỉ có mình mình ôm tương tư. Còn Huỳnh Anh thì thôi rồi, em đọc lời thoại của bạn này mà tức lắm, bạn bỏ Khoa, rồi lại lần nữa tổn thương Khoa vì chia rẽ tình cảm người ta.

Nói đến cốt truyện, như ở đầu em nói em hơi băn khoan vì truyện dài ấy. Mà khi đọc thì em đọc một lèo đến chương hiện tại luôn. Hic, cũng hơi sợ bỏ sót cái gì lại review không đúng. Mà câu chuyện tình Khoa Vi đáng yêu, hài hước thật, đúng gu của em ý. Thích là phải nhích, nên em thích cách chủ động ban đầu của Vi lắm. Nhưng về sau tự nhiên em lại thấy hai bạn nam nữ chính càng lúc càng "ngốc", cứ ngược nhau, hại em cũng đau tim theo. Có lẽ khi thích ai rồi thì có nhiều chuyện nhìn không thấu thật. Nhưng không sao, thật may vì Khoa vẫn thích Vi và Vi vẫn thích Khoa, may là hai bạn không có ngây ngốc đi rung động một đứa ất ơ nào khác rồi bỏ nhau. (Nếu có em sẵn sàng "khủng bố" truyện một tuần :)).

Vẫn là nói đến cốt truyện, dù câu chuyện là sự lặp đi lặp lại các sự kiện chính ở trường nhưng lại không gây nhàm chán vì câu chuyện mang màu sắc mới mỗi ngày, màu của tuổi trẻ, thanh xuân, làm em cũng nao nao. Tựa như ba cầu vồng 28 màu ấy chị nhờ!

Văn phong của chị khiến em thấy thoải mái, xen lẫn hài hước. Trau chuốt đúng chỗ và đủ để khiến em trải qua hết thảy những cung bậc cảm xúc. Đôi khi em cười phá lên như điên, đôi khi lại thấy tim xốn xang, đến lúc ngược của Khoa Vi em lại thở sâu xém khóc mấy lần. Vì bình thường em không hứng thú lắm với truyện thanh xuân, chỉ có một số ít người viết em thích thôi, đương nhiên vì lời văn và nội dung câu chuyện khiến em thấy thoải mái. Và câu chuyện này cũng vậy, với người khác em không biết sao nhưng với em em thấy như vậy là đã đủ đầy.

"chuyến tàu chỉ có duy nhất một chuyến đi..." Bởi vì vậy mà em vừa háo hức mong chờ, vừa sợ nó đến trạm cuối nhanh quá mức. Em không biết người khác khi review sẽ như thế nào nhưng em muốn nói hết cảm nhận của mình như vậy. Nhấn mạnh lần nữa, câu chuyện thanh xuân này đẹp quá chị ạ, rực rỡ quá. Em thấy lưu luyến cũng ngưỡng mộ nhiều lắm.

Em phân vân không biết đợi đến khi chị hoàn rồi với viết review hay viết trực tiếp ngay bây giờ. Nhưng thôi, em không có kiên nhẫn như vậy. Em sẽ chờ chị viết những chương sau nha, có lẽ là sẽ giục nữa ~~ (không chỉ chế, em cũng rất năng suất nhaaa)

Đối với những ai có thể đọc được bài review này: Nếu các cậu muốn được đắm chìm một lần trong bức tranh thanh xuân rực rỡ, hãy mua vé và lên chuyến tàu này nhé, những trải nghiệm chân thật mà câu chuyện mang lại với mình, mình nghĩ nó cũng sẽ như thế với các cậu. À một cái note nhỏ là câu chuyện có nhắc nhiều đến BTS và một fandom đáng yêu, cậu nào là fan thì đừng bỏ qua nhé. [đáng yêu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro