§1
Nàng. Alice. Cái tên thật giống tên nhân vật trong câu chuyện "Alice in Wonderland" mà nàng hay được nghe kể trước khi đi ngủ.
Alice. Cái tên thật đẹp biết bao, đẹp y như nàng vậy. Với mái tóc đỏ hệt như cái ánh sáng đang dần lụi tàn của buổi hoàng hôn, đôi má hồng mịn tựa như những bông hoa giấy bám trên bức tường gạch nhà nàng, đôi mắt nâu trong trẻo và tinh sạch. Nàng chính là kiệt tác mà đấng tạo hóa hài lòng nhất.
Người dân trong làng, ai ai cũng bàn tán về nàng. Nhưng không vì đôi má phúng phính của nàng, không vì đôi mắt nâu man mác cái gió mùa thu của nàng, mà là về mái tóc đỏ mềm mại mà nàng đã được ban tặng từ sứ giả của Mặt Trời. Và cả Kitten của nàng nữa. Đó là một cậu mèo đen mà Alice đã nhặt được trước lò mổ. Nàng thấy cậu trong tình trạng bị thương khá nặng. Người ta lúc nào cũng xem mèo đen là một vật xui xẻo, là dấu hiệu của phù thủy, là vật cần phải loại trừ. Chắc cũng vì lẽ đó mà sinh vật đáng thương này bị người ta đánh đập một cách vô cớ như vậy.
Phải rồi, Kitten của nàng đi đâu rồi nhỉ?
Nàng chạy ra sau nhà. Thì ra cậu ta đang nô đùa với mấy cánh hoa nhảy múa trên không trung. Cậu thấy Alice liền quấn quýt lấy nàng. Cậu nhìn về phía xa xăm nào đó rồi lại nhìn Alice, nàng liền hiểu ngay ý đồ của cậu. Rồi hai người thi nhau chạy về phía đó. Nàng chạy, cậu chạy, cả hai cùng chạy, chạy miết, chạy cho đến khi đôi chân mỏi mệt rã rời.
Nàng dừng lại.
Trước mắt Alice và Kitten đã chẳng là "cái phía xa xăm" nữa rồi. Đó là cả một vùng thảo nguyên bao la rộng lớn chạy tít tắp đến chân trời. Cả một dải thảo hoa xanh tươi nay đã được nhuộm vàng bởi những chùm hoa cúc mọc đan xen lẫn nhau.
Nàng ngồi bệt xuống, tựa đầu vào thân cây tùng cũng đang rộ ra những chùm hoa đỏ chót, ngắm nhìn vùng đất thần tiên trước mắt. Đôi lúc nàng cũng muốn biến thành Alice, Alice trong "Alice in wonderland". Nàng cũng muốn thử cái cảm giác được bé lại như một người tí hon, để rồi leo lên những cánh hoa, lách vào tận sâu trong những lớp áo hoa, gặp gỡ những nàng tiên hoa đang trú ngụ trong đó. Nhưng những người dân trong ngôi làng này thì lại không muốn nàng là người tí hon, càng không muốn nàng là Alice. Họ tự gán lên người nàng cái mác "phù thủy" rồi buộc tội nàng và Kitten là nguyên nhân gây ra mọi điều đen đủi trong ngôi làng này.
Nàng băn khoăn. Nàng không hiểu. Tại sao phù thủy là xấu, là sự xui xẻo? Nàng vắt tay lên trán, tự hỏi. Vì sao những câu truyện cổ tích hay kể cho lũ trẻ phù thủy luôn là kẻ phản diện?
Nàng không cho rằng phù thủy là xấu bởi vì phép thuật là một thứ kì diệu nhất trên thế giới này. Thử nghĩ đi, sẽ thật tuyệt vời biết bao khi chỉ cần vẩy tay, cánh đồng hoang sơ nay đã trở thành một thảo nguyên xanh ngát hương hoa. Sẽ diệu kì biết bao khi vẩy tay một phát, chén bát trong nhà liền trở nên sạch bong.
Alice bé nhỏ, nàng khát khao cái kì diệu ấy dù là một phần nghìn thôi cũng được. Nàng muốn được bay qua những cánh đồng hoang vu, xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh hệt như cây kẹo bông gòn, mở khóa cái bí mật được giấu kín phía xa xa chân trời. Đôi mắt nâu hạt dẻ của nàng hào hứng ngay khi tưởng đến những chuyến phiêu lưu đầy bí hiểm đó.
Alice của chúng ta. Nàng thở hổn hển sau cuộc đua marathon đường dài với người bạn của mình - Kitten. Nàng quệt đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nàng bằng vạt áo của mình.
"Trông thật chẳng ra dáng một quý cô tí nào!" bà Susan - mẹ nàng thường nói thế.
Nhưng nàng chẳng mảy may lắm đến mấy cái lời lải nhải vớ vẩn đó của mẹ nàng. Bà Susan thì luôn mong con mình lớn lên sẽ trở thành một quý cô tao nhã. Còn nàng, nàng chỉ muốn chạy theo những cuộc phiêu lưu hấp dẫn, chạy thật xa và thật xa thoát khỏi cái phong tục cổ hủ luôn gò ép đeo bám con người ta đến chết.
Dĩ nhiên trong những cuộc phiêu lưu đó, nàng không thể thiếu được một người bạn đồng hành - Kitten yêu dấu. Nàng đặt bàn tay mình lên lưng cậu mèo Kitten, hi vọng sẽ có một chuyến đi với cậu vào một ngày không xa.
Mặt Trời đã dụi mắt buồn ngủ và có lẽ mẹ nàng cũng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi.
" Về thôi, Kitten... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro