Part 1
Ẩn sâu trong góc hẻm của Paris, nơi bị chôn lấp bởi mùi rượu từ các hàng rượu chung quanh. Ở thành phố ánh sáng hoa lệ này con người ta sẽ chẳng bao giờ nán lại ở những con hẻm ẩm mốc, tối tăm. Và cũng vì vậy mà chẳng ai ngờ được chỗ nhỏ hẹp đó lại có cả một hiệu sách cổ mà ngay cả những thư viện hoàng gia của Tây Âu vài thế kỷ trước cũng không thể sánh bằng.
Nó phải nằm ở nơi "biệt lập"đó, bởi đó là nơi giao dịch, làm ăn kiếm lời bạc tỉ, nơi các phú ông, phú bà sẽ chơi mọi loại thủ đoạn để vào được. Nơi người của chính phủ lui tới hơn cả cơm bữa. Nó chứa hàng ngàn nguồn sách mật, cấm, những cuộc tình báo nội bộ. Nhưng liệu chỉ có thế?...
============================
"Mật khẩu cùng tên?" Sau khi tiếng gõ đúng với số mã Morse vang lên. Một tên to con nói vọng qua khe cửa sắt
" Gloire aux défenseurs, Taehyung Kim" gã đàn ông với chiếc áo choàng đen dài vừa ném mẩu thuốc lá xuống lớp tuyết dưới chân, rít lên từng chữ. Có lẽ thời tiết đang bắt đầu xấu dần
"Thứ lỗi ngài Kim, đã để ngài đợi lâu" vội mở cửa hắn cúi đầu...
"Xuất trình thẻ" vào sâu bên trong, gặp bà thủ thư già đứng ở quầy hối thúc
"Haizz, không nhớ tôi sao? bà Thomson nhìn mặt tôi muốn mòn rồi còn trình thẻ làm gì, tôi buồn đấy nhé" gã lười nhát chìa tấm card đen ra, chẳng có gì ngoài màu đen trên đó
"Ta đang cố quên cái thằng nhóc như cậu đây" kiểm tra kĩ lưỡng, bà lão trả lại thẻ rồi ngoắc tay ra hiệu cho tên gần đó mở cửa
"Cũng nên tìm người thay chỗ bà đi, già rồi quản gì cho nhiều không biết" gã vẩy vẩy cái card rồi khuất bóng sau hành lang
"Chật, thằng nhóc xấc xược" liếc gã một cái bà buông vài câu
=============================
Thường ngày hắn sẽ đến phòng hút thuốc, để đợi người, nhưng hôm nay lại chẳng còn mẩu thuốc nào, gã lại không thích hút thuốc rẻ tiền nên đành phải chuyển sang phòng hạng tổng thống.
"Haiz, trễ thật đấy, chết tiệt biết thế đã không trả lại cho lão ta nửa mảnh hồn rồi" Taehyung ngã người ra ghế. Lơ đễnh nhìn lên vòm đèn trần đầy tiếc nuối.
Đúng Kim Taehyung đây là một thần chết, và "việc làm ăn" của hắn là những hợp đồng cam kết với người chết, người sống với quỷ, và hầu hết kết cục của họ đều chẳng tốt đẹp mấy. Làm công việc này mới được vài trăm năm mà gã đã chán chết rồi. Đang kiểm tra lại vài điều khoản trong bản cam kết thì
/Cạch/ Xuất hiện sau cánh cửa gỗ là người với bộ đồ đen kín khắp người, với lớp mặt nạ và lụa đen, nhưng nó là vẫn chưa đủ để giấu đi đôi môi mỏng hồng hào kia. Eo nhỏ được tôn ra với lớp lụa thắt lưng. Đôi mắt đen sâu hoắm lạ lùng, như nàng Medusa sẵn sàng hoá đá những kẻ phàm tục tò mò. Người có gì đó rất hiếu kì, làm gã rất muốn tinh nghịch một chút
"Your coffee, if you need anything, just ask" chưa kịp rời đi, hắn liền giữ chặt lại
"Oh please, but if I just need you here, beauty?" Mỉm cười rồi nâng tay người kia lên, chuẩn bị hạ môi vào mu bàn tay, tia sét tím tức khắc đánh tới, nhưng với một thần chết nó chỉ là cơn gió chẳng đủ phủi bụi trên áo, mà đỡ nhẹ nhàng.
"Ôi tôi đây thất lễ quá, không đụng người của bà nữa bà Thomson. Nhưng nếu thành người của tôi rồi có muốn lấy lại cũng khó". Trưng ra cái vẻ mặt vô tội gã cố tình nhấn nhá hạ bé giọng ở những câu cuối
Nơi kì diệu này do một tay bà xây nên, quyền lực như vậy, đứng sau có vạn người, nên luật bà đặt ra tuyệt nhiên không ai dám phạm. Và trong đó đặc biệt quan trọng là không đụng chạm người của hiệu sách. Gã tiếc nuối để nhóc con đó đi
/Cạch/ lần này là một ông chú trung niên, với chiếc mũ beret nâu, ăn mặc vest chỉnh tề, trong túi áo đặc biệt còn có mấy điếu sì gà đắt tiền
"Ông đến khá trễ đấy, có vẻ bản cam kết này chưa đủ quan trọng với ông" gã không nhìn ông mà chỉ nhấp vài ngụm cà phê, cầm tờ giấy lên, bàn tay còn lại bắt đầu thổi lửa mà chơi đùa
Người đàn ông kinh sợ, quỳ xuống bắt đầu màn van nài: "Ng-ngài Kim, thật sự không phải vậy lần này tôi đến có phần chậm trễ vì để chuẩn bị cho ngài vài món. Mong ngài không chê" Gã nhếch mày nhìn về phía chiếc rương kia, liền cúi đầu phì cười, một nụ cười man rợ.
"Thôi nào ông Alex, cho vài đồng cent với những quả táo đỏ thẩm* đó cho quỷ, quỷ còn chê". Cảm thấy chán nản thần chết bắt đầu đứng dậy, kéo lưỡi liềm đen ra.
"Tới lúc trả giá cho những danh vọng mà ông đã cầu xin rồi" đôi mắt đỏ rực, có lẽ gã rất thích thú việc này
"Không, không!!! c-chưa đến lúc, tôi sắp đạt được mọi thứ rồi, đến lúc đó bao nhiêu tôi cũng đều chia tất cho ngài. Cầu xin ngài hãy tha tội cho tôi, còn gia đình tôi"
Tay chân ông ta loạng choạng, ném đồ linh tinh, còn có ý định phá cửa mà chạy. Thật nực cười, đến lúc gần chết hai chữ "gia đình" mới hiện rõ trong đầu ông ta
"Ngươi đi mà cầu xin chúa" gã chém xuống, một giọt máu cũng không bắn ra, riêng phần linh hồn đã sớm trở nên đen xì cũng chẳng còn, gương mặt khô khốc, thân thể éo tàn ngã xuống. Đây chỉ là một "cái giá" nhỏ của việc cam kết với quỷ dữ. Tờ cam kết cháy thành tro trên nền đất.
=========================
Xong việc Taehyung lại trở về khách sạn, đáng lẽ phải lên máy bay đến NYC nhưng lại có thứ nấn ná hắn lại. Ban đầu chỉ định trêu hoa ghẹo bướm, nhưng trong lòng giờ đây dấy lên không ít gợn sóng tình
"Harry" vừa ngắm trăng tròn gã vừa gọi một người nào đó. Nhưng rõ ràng trong phòng chỉ có duy mỗi mình gã
Chợt bức tường gần đó lan ra đầy máu đỏ thẩm, đồng thời bước ra là một chàng trai tuấn tú, làn da trắng tuyết rực rỡ dưới ánh trăng tỏ, diện trên người là trang phục của quý tộc Tây Âu
"Thưa ngài" hắn cúi đầu, gã giơ ra sợi tóc đen
"Ngươi tìm giúp ta người này" nhận lấy cọng tóc Harry bắt đầu ngửi vài lần
"Một thiếu nên, tầm 22 tuổi và...chỉ thế thôi thưa ngài" khựng lại cố ngửi thêm vài lần nhưng có vẻ vô vọng
"....Được ta hiểu rồi, đến đây thôi" lại cúi đầu
"Everything for you, my lord"
Harry tan dần dưới ánh trăng tỏ
Gã đang mân mê ly rượu vang, tất cả những gì nghe được gã đều đã đoán trước nhưng thứ gã thật sự muốn biết là chỗ ở của em, các mối quan hệ, con người thực, thân phận của em
Cũng bất ngờ vì trước đến giờ Harry đều tìm được người gã muốn bất luận là sống hay đã chết, dù có cách nửa vòng trái đất. Nhưng mắt lại đầy ý cười:
"Bà Thomson muốn giấu người đến thế thì ta đây cũng không cần khách sáo."
===========================
*Đồng cent và táo đỏ thẩm (không phải loại táo thường) là những vật hối lộ thần chết mỗi khi đi qua sông xuống địa ngục.
*Thường những bản cam kết không đổi lấy đồng cent hay táo. Chỉ đơn giản là tuổi thọ, linh hồn thậm chí những nỗi thống khổ, đau đớn của người cam kết với mong ước của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro