Short story 3: [Uncomfortable]
1.
Screwllum ngồi chồm hỗm trước mặt thiếu niên gầy yếu, bàn tay máy móc giơ ra, muốn chọt nhẹ cái má đó. 17 thật à? Dù đã kiểm tra số liệu nhưng ông vẫn không cách nào tin đối phương sắp trưởng thành. Gầy yếu trơ cả xương, nhìn kiểu gì cùng lắm 15. Mặt mày vô cảm quá, không thú vị, ông cứ tưởng cái đứa mới tỉnh lại sau một tháng mà đã quậy banh chành cái phòng bệnh sẽ dữ dằn hơn cơ, ai ngờ lại ngồi một cục ngoan ngoãn như này.
Screwllum giở giọng tà ác ghẹo trẻ con, ông là cái dạng thấy con nít là phải chọc cho chúng nó khóc to vào, tay chuyển sang muốn chạm đầu nhóc con.
[Khà khà khà nhóc ranh, Veritas bán nhóc cho ta rồi. Từ giờ liệu mà ngoan ngoãn và biết ơ-]
Đối phương đột nhiên bò bằng tứ chi lao qua, cắn mạnh cái tay đang muốn phạm tội của ông ta, mạnh tới mức răng va cái cạch rõ to. Thiếu niên chấn động, đôi mắt mang màu sắc cực kỳ đặc biệt run lên, hoang mang, càng dâng thêm sự thù địch.
Từ lúc tỉnh lại đã không thấy Ratio đâu, cậu bất an, cực kỳ bất an. Gã người máy này lại tiến tới khiêu khích, Kakavasha bất an tới muốn điên, gần như phát cuồng muốn tấn công ngay khi đối phương lơ là.
Nhưng quá cứng cáp, cậu hoang mang. Rốt cuộc phải làm sao để tấn công một sinh vật vô cơ ngoài trừ dùng vũ khí nóng? Aventurine chỉ có thể liên tục dùng tay không cấu xé và đấm vào cơ thể trước mặt.
[...]
Ê, tính ra ông ta chưa làm gì luôn ấy?
Screwllum trầm ngâm nhìn con thú nhỏ cắn xé bộ quân phục của mình rách li ti chỗ. Mắt hướng về phía bàn tay máy dưới lớp găng của mình, nơi đó bị cắn đầu tiên.
Chà, thú vị. Thù hận cỡ nào mà có thể cắn nứt cả sắt thép?
Tràn ngập huyết tính, một con thú hoang dưới lớp vỏ loài người.
Một sự tồn tại khiến vị thiên tài kia dành cả tính mạng để bảo vệ. Thật...tò mò...
Đôi mắt Screwllum dần từ xanh chuyển đỏ. Ông nắm lấy cổ áo nhóc ranh, dễ dàng nhấc lên.
[Ngoan. Hoặc Veritas Ratio sẽ phải chịu đựng đủ những hành vi nhóc gây ra cho ta.]
-...
Tiếng gầm gừ tắt ngóm ngay lập tức. Đôi mắt kia run rẩy liên tục khi nghe thấy tên người kia, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt ngồi im trên sàn. Screwllum xoa xoa cằm nhìn con sói hoang bỗng hóa chihuahua trước mặt, cảm thấy càng thêm thú vị.
Vốn ông tính hù nhóc con này một tí rồi mang nó cho người khác chăm sóc, nhưng có vẻ đối phương thú vị hơn dự đoán của mình.
Nể mặt búp bê xinh đẹp mới của bản thân, có lẽ ông ta nên tự tay xem xem đối phương là người thế nào mới được.
Bóp lấy cái má thiếu niên, Screwllum kề sát, chăm chú ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn gầy gò. Rốt cuộc giọng nói lại lộ ra chút ghét bỏ.
[Gầy quá, chẳng nhìn rõ ngũ quan. Chẳng xứng với Veritas tí nào.]
-....GRHHH!!!
Đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập phẫn nộ, nhưng vẫn kiềm chế không nhào lên. Cậu ta vẫn nhớ gã người máy này nói rằng sẽ chuyển mọi tổn thương cậu gây ra cho gã lên Ratio.
Anh ấy đâu rồi? Cơ thể nhỏ gầy run lẩy bẩy. Không an toàn, không cảm thấy an toàn. Không nhìn thấy Ratio của cậu đâu hết.
Screwllum càng xoa cằm dữ hơn. Veritas Ratio còn đang đi tháo băng cái chân bị bắn của mình, một lúc nữa mới có thể trở lại. Ông nhìn nhóc con đang lùi lùi lại vào góc tường bằng tứ chi, hoang mang tới mức mờ mịt.
[Nhóc hiểu tiếng người nhỉ?]
Không có tiếng đáp, Screwllum phải đối diện với một đôi mắt tràn ngập cảnh giác và cả hận thù. Nhìn khắp xung quanh, đứa trẻ đó nhìn ai cũng vậy, không hề ngoại lệ. Ông nghe nói cậu ta làm bị thương vài nhân viên y tế nên mới tới đây xem sao.
Đôi mắt đỏ lấp lánh những tính toán lặng thầm.
Chà...
Rác luôn có giá trị của rác.
Ông lại lần nữa tiến tới, ngồi chồm hỗm trước đứa trẻ kia, dồn cậu vào góc, không quan tâm đối phương đang run rẩy sợ hãi đến mức nào, hoàn toàn không có chút ý tứ trấn an dỗ dành. Screwllum không phải kiểu người dịu dàng như thế.
Ông hài lòng khi đối phương cũng nhìn thẳng vào mình dù đã sợ tới mức hàm răng nghiến chặt phát ra cả tiếng.
Bóp chặt lấy gương mặt kia, Screwllum cười khàn.
[Nghe rõ nhé. Từ giờ nhóc thuộc sở hữu của ta. Cả Veritas Ratio cũng vậy.]
Đôi mắt đó đỏ dần một màu nguy hiểm, uy áp từ tinh thần lực dồn ép thiếu niên kia tới mức nghẹn cả thở. Người xung quanh vô thức lùi ra sau thật nhanh, dường như đã quen với chuyện này.
[Ta thì không thích thứ vô dụng, nên hãy thể hiện rõ giá trị của mình. Ta sẽ cung cấp cho nhóc nguồn lực, hãy tự bò lên bằng chính sức mình.]
Screwllum vui thích khi đôi mắt kia nhìn mình càng sâu, vơi bớt thù hận và tăng thêm cảnh giác.
[Khuất nhục đúng không? Tức giận đúng không?]
Ông kề sát, thầm thì. Uy ép đè nén khiến đối phương hô hấp khó khăn. Cậu run rẩy, cảm giác này còn tệ hơn đám Alpha cậu từng giáp mặt.
[Bất lực đúng không? Vì yếu quá đấy. Quá yếu đuối, nên chẳng bảo vệ được gì.]
Kakavasha càng run hơn, tay siết chặt lại, phát ra một thứ âm thanh phẫn uất tột cùng. Cậu vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn tột cùng.
Cậu biết chứ? Vậy nên mới càng thêm thù hận.
Screwllum chống cằm, rồi thả cậu ra như thả một mảnh giẻ. Đối phương há miệng, cố gắng thở bình thường. Ông đứng lên, từ cao nhìn xuống.
[Để ta xem nhóc có thể bò lết tới đâu.]
Thú vị thật đấy.
Lâu lắm rồi Screwllum mới gặp một đôi mắt như vậy. Ông rùng mình, kiềm nén tiếng cười sâu trong cổ họng.
- Kakavasha!!!
Thiếu niên ngẩng đầu, phát ra những thanh âm khàn khàn, cậu đứng lên, cố gắng lết qua chỗ người vừa xuất hiện ở cửa. Anh ta cà nhắc lết qua, ôm ghì lấy thiếu niên vào lòng, cơ thể run lên, vùi đầu vào cổ cậu.
- Tốt quá...em tỉnh rồi...
Screwllum đút tay vào túi nhìn khung cảnh hội ngộ đầm ấm trước mặt.
Thiếu niên chợt nhìn lên ông khi đang vùi vào hõm cổ Ratio. Một ánh mắt kỳ lạ, Screwllum không hiểu được. Thị uy?
Nhưng tâm trạng ông đang tốt, không sao cả.
Screwllum đưa tay lên phần là miệng của bản thân, làm một dấu im lặng với đối phương, đôi mắt đỏ nhấp nháy liên tục.
Chà, ông không muốn búp bê ghét bỏ mình vì đàn áp con chó con của anh ta tí nào.
Đối phương nên biết điều chút thì hơn.
.
.
.
2.
[Thấy cái vách đá trước mặt không?]
- Ừ?
[Không cao lắm đâu.]
- Nói thẳng ra đi.
Aventurine thấy hơi nhức đầu. Cậu đút tay vào túi, âm thầm đề phòng gã người máy trước mặt. Đã một năm cậu tới nơi này, đối phương hệt như một người khác vậy, đối xử với cậu và Ratio rất tốt, tốt tới cái mức làm cậu bất an vô cùng. Không chỉ cho Ratio một phòng thí nghiệm riêng, để họ đi lại tự do khắp nơi trong vũ trụ và bảo vệ sự an toàn cho cả hai, Screwllum còn cho cậu một đống giáo viên tới nhào nặn cậu lại thành bộ dáng con người nên có.
Ông ta khác hoàn toàn với cái kẻ đáng sợ đã dồn ép cậu vào góc tường ngày hôm đó. Nhưng thế lại càng khiến cậu đề phòng nhiều hơn.
Hôm qua Screwllum trao đổi với Ratio về việc huấn luyện riêng gì đó cho cậu. Anh ấy do dự, nhưng rồi vẫn đồng ý. Aventurine đã hỏi anh tại sao, Ratio chỉ lắc đầu và nói đó là vì tốt cho cậu.
"Ngài ấy đáng tin.", anh ấy nói vậy. Aventurine khá bất an nhưng vẫn chiều theo. Cậu nghi ngại Screwllum, nhưng sẽ không nghi ngờ quyết định của anh.
Cơ mà mới sáng sớm ông già này đã kéo cậu vào rừng, thật sự rất đáng quan ngại.
[Đừng lo, ta sẽ chờ em.]
Đối phương hài lòng gật gật.
- Hả?
Chưa kịp hỏi lại, cậu bị cái chân máy kia đá thẳng xuống cái vách đá trước mặt.
- Ahhh!!!!!
[Nhớ leo lên trước giờ ăn tối đấy! Em nên lấy làm vinh dự khi được đức vua cơ khí chờ đợi đi!]
- Mẹ nhà mi!!!!
Chửi to thế thì chắc chắn chết không được.
Screwllum hài lòng nhìn Aventurine ngã từ trên xuống đã thành thục xoay người đạp chân vào vách đá để giảm tốc khi rơi. Cái bóng kia khuất sau rừng cây hoàn toàn.
Alpha ngã chết ở cái độ cao này thì đúng là trò cười. Chẳng biết ông ta lôi ra từ đâu một cái ghế xếp và chai dầu máy, Screwllum khoanh chân nhàn nhã lấy ra thêm một tờ báo, hoàn toàn định cắm cọc tại chỗ chờ nhóc ranh kia bò lên.
Dù sao em ấy cũng mù đường trong rừng, chỉ có thể leo lên từ đây để cùng mình trở về.
[Ra đi, em cứ lén lút cả quãng rồi. Bị muỗi chích chưa?]
-...
Ratio chầm chậm đi ra từ sau hàng cây. Anh im lặng, hơi mím môi.
- Đây là "huấn luyện thể chất" của ngài?
[Không đổ tí huyết thì sao nên người.]
Screwllum còn chẳng quay đầu. Ông hơi thảng thốt khi thấy mục tin tức giải trí ghi [Tình yêu dầu đen] sẽ có phần 2. Thật luôn? Screwllum tưởng cái phần 1 về chuyện tình giữa tổng tài robot bắt cóc Omega nhân loại về hành hạ ngược tâm ngược thân nó đủ làm người ta ớn lạnh rồi. Con người thì thôi nhưng sao đến cả đám thần dân nhà mình cũng thích cái này vậy?
Ông có nên ra lệnh cấm phát sóng không nhỉ? Chậc, Screwllum vốn chẳng xem ba cái phim truyền hình này đâu nếu không phải tháng trước cô hầu quét dọn lâu đài chợt nói cái phim này thật giống ông và Ratio. Thế là vị vua này liền ngồi cùng đám người hầu xem phim truyền hình lúc 9h tối, sau đó tăng xông vì tức do nội dung quá máu chó. Nhưng bằng cách nào đó thì ông vẫn xem cho hết bộ, chắc là vì rảnh trong khung giờ đó. Ông có thói quen đã lỡ thì phải xem cho hết, dù cái thứ đó có dở hơi cám lợn tới mức nào.
[Em ấy còn không nghe được tiếng bước chân vụng về của em. Aven sẽ không sống nổi nếu rời khỏi đây đâu, tầm mắt của em ấy không hướng về một cuộc sống an nhàn, hiện tại là vậy.]
Giọng Screwllum có chút bực bội trong vô thức. Ratio càng im lặng, sau đó thở dài.
[Thở dài già sớm. Tóc em chưa đủ bạc à?]
- Tôi chỉ không hiểu vì sao phải tới đây để huấn luyện. Ngài không thiếu các huấn luyện viên chuyên nghiệp...
Screwllum gấp báo lại. Rốt cuộc cũng quay đầu nhìn Omega đang cúi mặt. Ông nhìn chằm chằm cái vòng tránh đánh dấu trên cổ anh.
Nhìn khó chịu thật, cảm giác như anh ta sẽ bị xích cổ cả đời ấy.
[Em nghĩ cách luyện binh truyền thống phù hợp với Aventurine à?]
Ratio lại im lặng. Screwllum khó chịu với sự im lặng của anh. Ông mặc kệ, tiếp tục lấy báo đọc tiếp, lần này là mục tài chính. Mấy cái cổ phiếu Screwllum đầu tư lại đang lên, tâm tình ông tốt hơn một chút, lúc này mới suy nghĩ thêm về thứ Ratio vừa nói.
Thằng nhóc đó có một sự phản nghịch từ trong xương với một cái giác quan thứ sáu vô cùng nổi bật. Ép vào khuôn khổ chỉ khiến tài năng bẩm sinh của cậu ta chết đi.
Screwllum thích đánh bóng ưu điểm của những thứ bị vứt bỏ.
[Sẽ. Nhưng giờ chưa phải lúc.]
-...Hầy, tôi tin ngài vậy.
Ratio chỉ có thể thở dài, đôi mắt lo lắng nhìn về phía vách đá. Anh biết Screwllum có chừng mực, ông ấy luôn biết chừng mực. Tay Ratio hơi siết, cảm thấy cái tính lo lắng thái quá của mình đúng là làm người ta phiền chán. Nhưng anh vẫn không kiềm được, lén lút theo sau xem xem thế nào.
- Tôi lui trước.
[ Qua đây.]
Ratio khựng lại khi đang định xoay người rời đi, rồi tiến qua.
Trời đã vào thu, có hơi se lạnh, Screwllum nắm tay anh, kéo qua ngồi trên đùi mình. Ratio hơi loạng choạng, mặt lại đỏ lên. Đối phương lúc nào cũng vậy, thật sự khiến anh chẳng biết làm sao.
Screwllum kéo chân anh lên, lòng bàn tay phát nhiệt bóp bóp cổ chân lộ ra làn da trắng nõn, trên đó vẫn còn một vết sẹo chưa mờ.
[Nó lại nhức rồi đúng không?]
-... Không có.
[Đừng nói dối, ta nghe được em đi cà nhắc.]
Giọng ông có chút bực bội, Ratio càng không dám cất tiếng. Vị này rất hay tức giận nhưng thường sẽ không trút giận lên họ. Thú thật anh vẫn chưa quen được việc hóa ra đức vua cơ khí trầm ổn bản thân hay thấy trên truyền hình lại là một người máy có cá tính mạnh và cực kỳ tùy ý.
Còn rất tham lam, môi anh khẽ nhếch, im lặng để đối phương xoa bóp cổ chân cho mình, nhiệt độ từ chân lan đến trong lòng làm Ratio hơi hốt hoảng. Cảm giác hơi nhói dịu đi rất nhiều, anh hơi cúi mặt, ngoan ngoãn và yên tĩnh để ông mang giày vào lại cho mình.
Dù sao Screwllum cũng dẫn Aventurine vào rất sâu và ngoằn ngoèo để tránh cậu nhớ kỹ đường đi, anh đuổi theo cũng khá vất vả.
Cơ mà anh thấy Screwllum cố tình làm thế để lần sau Aventurine có thể nâng cao cảnh giác, ghi nhớ tuyến đường. Cứ ngờ ngờ nghệch nghệch đi theo dù chưa biết đối phương có ý định gì rất nguy hiểm, dù một phần cũng vì Aventurine đã vô thức cảm thấy an toàn trước Screwllum.
[Ta phải chờ Aven.]
Giọng Screwllum phiền muộn, tay vòng qua eo Ratio, đầu tựa vào vai anh. Anh hiểu ý.
- Tôi có thể tự trở về. Tôi nhớ đường.
[Ta biết, nhưng không yên tâm. Em biết ở đây không an toàn.]
Cánh rừng này cũng thuộc sở hữu của lâu đài, là nơi sống của đống động vật kỳ lạ Screwllum "nhặt" về, một bộ sưu tập riêng của ông ấy, thậm chí có vài loại đã tuyệt chủng nhưng vẫn tồn tại tại nơi này.
Có vài thứ rất dữ dằn. Nên ông mới phải ở lại trông coi Aventurine, cái vách đá này cũng được tính trước, tránh xa ổ của mấy loài nguy hiểm. Mà có đụng cũng không sao, Screwllum đã cài thiết bị báo nguy trên người nhóc ranh lúc đá cậu xuống rồi. Ăn hành tí mới tốt.
Cơ mà Ratio thì khác. Anh không đi theo lối chiến đấu, thể chất cũng không bằng Alpha. Giữa các cấp thể chất là một cái vực khó mà vượt qua, A- và B hoàn toàn khác biệt.
[Hư quá.]
Screwllum tức giận nghiêng người chống cằm, tay thì vẫn ôm Ratio. Anh hơi nhếch môi, thích thú nhìn ông ta chợt trở nên trẻ con và bướng bỉnh.
- Tôi có thể tự trở về.
Anh lặp lại, giọng điệu mềm hơn.
- Cũng phải về làm xong việc để nấu ăn cho Kakavasha nữa.
[Em như mẹ ẻm ấy.]
Screwllum bình luận, ông mà có tròng mắt thì giờ chắc nó đảo vòng vòng. Ánh mắt lại va phải cái vòng tránh đánh dấu của Ratio, Screwllum khựng lại một lúc, như sực nhớ ra cái gì.
[Ta cứ luôn cảm thấy em là lạ...]
- Hửm?
Ratio hơi nghiêng đầu.
Screwllum im lặng một lúc, rồi xoa cằm.
[Ta vừa nhận ra từ lúc mang em về đây, em chưa từng phát tình.]
Phải nói đầu Screwllum cũng đơ lắm mới nhận ra chuyện này sau gần một năm. Nhưng hết cách, tình nhân Omega cuối cùng ông quen biết cách đây tận bốn trăm năm. Screwllum đã quên béng cái vụ phát tình của Omega từ lâu rồi.
[Em lạm dụng thuốc quá đấy.]
Không tốt cho cơ thể tí nào. Thuốc có ba phần độc là chuyện ai cũng biết. Screwllum hơi do dự, dù gì đây cũng là chuyện nhạy cảm. Ông quay mặt, không muốn nói nhiều về điều này. Cảm giác như đang tọc mạch chuyện tình dục của đối phương vậy, rất bất nhã.
-... Kakavasha còn nhỏ mà.
Ratio cụp mắt, vô thức xoa xoa gáy mình.
[Đây là chuyện của em. Nhưng ta khuyên thật, dùng nhiều thuốc sẽ gây hại cơ thể. Ta không ngại cấp phòng riêng cho em khi kỳ phát tình đến. Ta hy vọng không xảy ra tai nạn gì vì nhìn em giống như chưa muốn được đánh dấu.]
Screwllum thả eo Ratio ra. Anh cũng không nói gì. Cả hai cùng im lặng một cách khó xử.
Screwllum luôn biết chừng mực, cũng tôn trọng búp bê hữu dụng của bản thân bởi đó là điều anh đáng được nhận. Ông chưa bao giờ làm gì quá phận với đối phương ngoài những cái ôm làm mình dễ chịu. Screwllum thích ôm Ratio là điều ai cũng biết.
Nhưng giờ ông mới nhớ ra đối phương là một Omega thật sự, cũng có dục vọng và buộc phải đối mặt với nó.
Cảm giác...thật kỳ quặc.
Screwllum không định nghĩ tới đối phương một cách thiếu tôn trọng như vậy.
Khó xử quá đấy. Ông ghét những cảm xúc như khó xử và lúng túng.
[Ta đưa em về.]
- Còn Kakavasha ạ?
[Nhanh thôi. Ta có thể quay trở lại rất nhanh. Leo lên lưng ta đi.]
Ông đứng dậy, kéo tay anh. Ratio hơi lúng túng, nhưng vẫn đỏ mặt từ sau ôm lấy cổ Screwllum, anh ngượng tới mức vùi mặt vào vai ông. Screwllum cõng anh trên lưng mình, hơi quay đầu nhìn thử rồi không dám nhìn thêm.
Chậc, càng ngày càng khó xử.
Kỳ quặc.
[Bám chắc.]
Chân ông đạp mạnh, phi cực nhanh rời khỏi cánh rừng, tốc độ vượt trên tiêu chuẩn của một đặc chủng nhân trên cấp S. Ratio hết hồn, bám vào càng chặt. Anh biết Alpha có thể duy trì một tốc độ cực nhanh trong thời gian ngắn, nhưng Screwllum dường như có thể vượt quá khoảng thời gian này.
Đôi mắt màu đồng lóe lên tia tò mò cực độ, Screwllum có thể cảm thấy anh ôm ghì lấy cổ mình chặt hơn. Đôi mắt xanh nhấp nháy liên tục, rốt cuộc vẫn không nói gì, chuyên tâm rời khỏi đó để đến khu vực an toàn.
Đúng là...khó xử thật mà... Screwllum thầm nhủ.
Một ngày kỳ lạ.
.
.
.
Aventurine bò lết, thở không ra hơi khi cuối cùng cũng leo lên được cái chỗ bản thân bị đá xuống. Cậu đã liên tục bị rơi rớt, mãi mới xác định được các chỗ có thể bám để leo thẳng một mạch. Đôi bàn tay rớm máu đầy vết trầy, quần áo trên người cũng không còn mấy chỗ lành lặn, rách nát thảm hại.
Thế mà cái gã đá cậu còn đang nhâm nhi dầu máy đến là thảnh thơi.
- Tôi...sẽ...đập chết...ông...
[Một ước mơ đẹp, cố lên.]
Screwllum đứng dậy gấp ghế, duỗi lưng. Ông chờ cũng vất vả lắm đấy, chán muốn chết.
[Tệ phết. Mất tận sáu tiếng hai mươi bảy phút mới leo lên lại được.]
Screwllum phát ra mấy tiếng chậc chậc liên tiếp. Aventurine ngứa quai hàm, nhưng thật sự đã mệt lả, không có sức cắn người.
Screwllum tiến qua, ngồi chồm hổm chọt chọt cái xác nằm bẹp dí của đối phương.
[Dậy, còn phải đi về.]
Ông thỏa mãn khi nghe tiếng rên như sắp chết của thằng nhóc con. Quá là sung sướng khi nhìn người ta đau khổ.
- Đồ...xấu tính chết tiệt...
[Quá khen rồi, nhóc chó con.]
Ừm hửm, ông biết mình xấu tính mà, ai bảo ông mạnh hơn cậu cơ chứ?
Lọt vào tay tên xấu tính này thì cứ xác định ăn hành dài dài đi.
.
.
.
3.
Aventurine là người đầu tiên trong cả hai nhận ra Screwllum là một kẻ trong ngoài bất nhất.
Nhưng khác với Ratio, cậu tiếp xúc trực tiếp với một mặt ác liệt của đối phương.
[Sao? Không dám giết người?]
Phòng thẩm vấn tại nhà tù số 1 của Đế quốc- nơi giam nhốt trọng phạm gây hại bậc nhất có phần hơi quá yên tĩnh. Aventurine nhắm mắt, cố gắng hít sâu bình tĩnh, tay vẫn cầm chắc con dao chặt xương Screwllum chợt đưa mình trước khi tiến vào.
Đã hai năm hơn khi cậu đến nơi này, Screwllum cuối cùng cũng buông tha cho tấm thân cậu, không tự tay quăng quật cậu như cái bao cát nữa mà để cậu làm bao cát cho các huấn luyện viên khác quăng quật.
Đối phương nói muốn dạy cậu cái khác, và lần này cậu tự đồng ý, không thông qua Ratio nữa.
Vì cậu rõ ràng tuy Screwllum rất tùy ý, nhưng ông ta thật sự biết điểm mạnh của mỗi cá nhân là gì, rồi chui rèn nó bằng một cách giời ơi đất hỡi nhưng hữu dụng. Hiện tại dù có thả Aventurine ở trong môi trường nào đi chăng nữa, cậu vẫn có thể xác định được phương hướng và kế hoạch tẩu thoát cực nhanh bằng "linh cảm" và sự nhạy bén trước nguy hiểm của mình.
Cũng nhờ khả năng đó mà cậu cứu được Ratio trong cơn bão tuyết trong một cuộc thám hiểm di tích cổ. Từ đó cậu cũng không còn la gào nữa dù cách huấn luyện của Screwllum càng lúc càng khắc nghiệt. Screwllum cũng đã thôi cợt nhả cười cợt trước những tiếng rên than của cậu, dần trở nên nghiêm túc hơn.
Cậu chỉ không ngờ "bài học mới" của ông ta là "giết người".
Giết một người không hề có sức phản kháng.
Aventurine mở mắt, nhìn chằm chằm cái kẻ bị lột sạch trần truồng nằm trên bàn mổ, hệt như một con heo đợi giết. Đôi mắt kia chỉ có sợ hãi, không có thù địch, rưng rưng van cầu cậu với cái miệng bị nhét vải.
[Sợ?]
Screwllum ngồi trong góc tối, lạnh lùng nghiêng đầu, âm giọng máy móc không nhiệt độ.
- Kẻ này có tội gì?
[Ồ, ta sẽ trả lời khi em đưa ra quyết định.]
Hai tay ông đan vào nhau đặt trên đùi, nhìn chằm chằm Aventurine. Cậu cụp mắt, rồi ngước lên nhìn kẻ bị cùm chặt trên bàn mổ.
Không có lý do, cậu không nghĩ mình ra tay được. Đối phương chưa làm gì cậu dẫu rằng Aventurine biết Screwllum chẳng phải kiểu bạo quân giết người vì thích. Nhưng người máy này cũng có những thú vui ác liệt riêng, cậu không dám chắc kẻ này đáng tội chết thật hay không.
Đây không phải lần đầu cậu giết người, cậu sẵn sàng giết người nếu chúng gây hại đến mình.
Nhưng dĩ nhiên, Screwllum sẽ không thỏa hiệp. Ông ta thật sự sẽ chỉ nói cho cậu biết lý do sau khi cậu đưa ra phán quyết, mặc kệ đó là sống hay chết.
- Tôi...sẽ để gã sống.
Đôi mắt kia rưng rưng nước mắt đầy biết ơn nhìn cậu sau khi Aventurine cất lời. Cậu nhíu mày khó chịu, tay siết chặt lấy cán dao, có cảm giác như mình vừa làm sai.
Nhưng Aventurine vẫn có chướng ngại tâm lý với việc giết một người không có sức phản kháng. Thà đối phương chửi cậu vài câu có khi cậu hạ dao được đấy, tiếc là cái miệng kia cũng bị bịt lại.
[Ừm hửm. Đó là điều em chọn.]
Screwllum nhún vai, sau đó búng tay, kẻ kia được các robot khác đưa đi.
[Aven, ta rất thích huyết tính của em.]
Aventurine nhíu mày khi nghe. Cậu hướng mặt về phía Screwllum ngồi trong tối, đôi mắt đó vẫn xanh, rất bình tĩnh.
[Chỉ là cảm giác em chẳng có động lực để phản kháng trừ khi đối phương chạm vào điểm mấu chốt của mình ấy, bản thân và Ratio, hết.]
- Chẳng phải đó là điều tất nhiên? Nước sông không phạm nước giếng, không chọc vào tôi thì tôi cắn lại làm gì?
Aventurine nhíu mày càng chặt, có hơi hoài nghi đối phương muốn biến mình thành một cỗ máy giết chóc.
[Ừm, nghe rất có lý. Nhưng nó dành cho người muốn một cuộc đời an nhàn bình thường.]
Screwllum im lặng một lúc.
[Em thấy các giáo viên đã dạy dỗ mình như nào?]
- Họ? ...tốt lắm.
Aventurine hơi mím môi, giọng nói cũng vô thức dịu đi nhiều.
Rất kiên nhẫn và tận tâm, thật sự coi cậu như một đối tượng cần chăm sóc và dạy dỗ, có người là con người, cũng có người là robot, nhưng đều mang lại một cảm giác dễ chịu. Họ không vì bị cậu làm tổn thương mà từ bỏ cậu, vẫn kiên trì xoa dịu con thú hoang từng chút một, từ từ giúp cậu trở thành "con người" ra dáng ra hình.
Đó là lần đầu cậu cảm nhận được thiện ý từ người khác ngoài Ratio.
Screwllum không tính, ổng là ông già chết tiệt, dù thời gian đó lúc nào ông ta cũng kè kè bên cậu, tránh cậu cắn chết người ta.
[Nếu họ gặp chuyện, em có muốn giúp đỡ không?]
Aventurine im lặng, rồi gật đầu.
Cậu là người có thù phải báo. Nhưng có ơn cũng phải trả. Người tốt với cậu ít lắm, cậu muốn giúp họ.
Screwllum chưa từng nói với cậu rằng nhân tính cũng có một mặt tốt đẹp. Ông ta chỉ mang những người khác đến bên và dạy cậu điều đó mà thôi.
Tốt hay xấu phải do chính mình cảm nhận. Và đưa ra quyết định.
Aventurine chợt có linh cảm xấu về chuyện này.
[Ta sẽ thả gã đó. Vì em cho gã sống.]
- ...Screwllum?
Ông ấy im lặng một lúc.
[Em có quyền lực, Aven. Em sẽ có, vì em muốn báo thù còn Ratio sẽ chiều theo mọi thứ em muốn. Và vì đối tượng của em quá khổng lồ, sự báo thù của em chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Mọi quyết định của em đều sẽ ảnh hưởng đến những người không liên quan dù em có muốn hay không. Không phải một câu "người không chọc ta ta không cắn người" là có thể khái quát được. ]
Screwllum hơi quay mặt.
[Đây là điều tất yếu, Aven. Dù em có muốn hay không.]
- Ông nói lan man quá rồi. Vào thẳng chủ đề đi.
Giọng Aventurine đã hơi run.
[À. Hắn giết Ronald, người dạy em môn lịch sử ấy. Say rượu, chém anh ta, chém luôn đứa con gái ba tuổi mà anh ấy mới dắt cho em xem cách đây nửa năm.]
Cậu im lặng.
[Phải. Hơi tàn nhẫn, nhưng đây là điều ta muốn dạy em. Mọi quyết định của em đều sẽ ảnh hưởng người khác, mặc kệ tốt hay xấu.]
- Không...đúng...
Cậu bước nhanh qua, nắm chặt cổ áo Screwllum, giọng đã khản đặc.
- Nó khác!!!! Nếu tôi biết-
[Tất nhiên. Nếu em biết thì mọi chuyện đã khác.]
Screwllum túm lấy đôi tay đang run lên của cậu.
[Chúng ta đang ở đâu?]
Aventurine ngơ ra.
[Trả lời.]
- Nhà...tù số 1...
Nơi chất chứa trọng phạm của Đế quốc.
Trọng phạm...
Những kẻ sở hữu tội lỗi không thể tha thứ.
Còn cậu thì bị hình thức mặt ngoài của kẻ kia che mờ phán đoán. Chỉ thấy những gì Screwllum cho cậu thấy thay vì suy nghĩ sâu thêm về điều ông ấy yêu cầu mình.
Con dao trên tay là "quyền lực", cho cậu quyền phán xét một tên trọng phạm không kể lý do. Sống hay chết đều nằm trong một ý niệm.
Còn cậu thì buông tha cái quyền đó, mù quáng và đa nghi gây nên sự do dự, cậu nghi ngờ Screwllum muốn thử mình.
Aventurine run lẩy bẩy.
Screwllum không nói gì thêm, chỉ im lặng để cậu túm cổ áo mình.
[Không muốn lạm sát người vô tội, ừm, Veritas nuôi dạy em rất thành công, ta không phản đối tư tưởng này. Ta cũng thế thôi, không muốn tay mình nhuốm máu người vô tội.]
[Nhưng Aven, em không nhìn rõ môi trường hiện tại. Và tương lai của em cũng phải tiếp xúc thường xuyên với hoàn cảnh tương tự. Chính trị là một chiến trường tàn khốc chẳng kém sự nhiễu nhương ngoài kia. Ở đó thì không có vô tội với chả có tội, cũng không đơn giản như hôm nay, trong một môi trường như nhà tù. Sự bo bo giữ mình như hiện nay sẽ chỉ khiến em đưa ra những phán đoán khiến em, hoặc những người đi theo em thua thiệt.]
Screwllum nói một cách nhàn nhạt.
[Em phải đối mặt với việc từ giờ mỗi bước chân hay quyết định của mình đều sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Thậm chí họ có khi còn chưa từng gặp mặt em lấy một lần trong đời.]
[Con đường em đi không bằng phẳng. Không có hoa tươi hay những tiếng hoan hô. Chỉ có máu. Máu và nước mắt. Của em, của kẻ thù, của những sinh mệnh em phải chịu trách nhiệm, của cả những người vô tội.]
[Em còn muốn đi nữa không?]
Screwllum vươn tay, chạm lên đầu cậu xoa xoa.
Nhưng bị hất mạnh ra.
Đôi mắt cậu đỏ vằn tơ máu.
- Đi chứ?
Cậu nắm chặt con dao, chạy thẳng về phía chỗ gã phạm nhâm đã được đưa đi. Screwllum không đuổi theo, chỉ ngồi im tại chỗ, rồi lắng nghe những tiếng thét đau đớn vang dội.
Nghe thật hay. Ông thỏa mãn, dù muốn tự tay chặt khúc gã đó ra hơn, Aventurine không biết cách khiến gã sống không bằng chết.
Không sao, dạy từ từ là được.
Những người kia dạy Aventurine về việc thế giới ngoài kia còn có điểm sáng, cũng có sự xinh đẹp riêng của mình.
Còn Screwllum sẽ dạy cho cậu ta mặt tối của thế gian, bất phân chủng tộc. Muốn thứ gì đều phải trả được cái giá tương xứng, và để đạt được lợi ích lớn nhất thì phải nhìn cho rõ ràng cái giá của từng thứ bản thân mong cầu.
Chắc cũng không cần dạy nhiều, Aventurine đã chứng kiến khá nhiều trước đó.
Nhưng mà, cậu ta không biết cách nó ảnh hưởng sâu sắc đến người khác như nào.
Đã nắm quyền lực, buộc phải chịu trách nhiệm.
Không phải lúc nào cũng có quyền sửa sai như hiện tại đâu.
.
.
.
4.
- Ngài yếu sinh lý à?
[Có thể nói tiếng người không? Nàng biết ta đánh cả phụ nữ mà, trên sân huấn luyện.]
Rosemary rít thuốc, bỏ ngoài tai lời đe dọa của đối phương khi ông ta vứt cái bao đã dùng vào thùng rác rồi đứng lên mặc lại đồ.
- Ai bảo nay ngài nhẹ nhàng quá chi?
[Ta đang không có hứng.]
Cô đảo mắt, có mà đang thèm hơi trai. Cô thấy rõ lúc bản thân tới phòng bếp tìm Screwllum có thấy cảnh Omega xinh đẹp kia đang bị thiếu niên của mình bóp ngực áp lên tường hôn hít, còn ông vua nào đó thì vừa xoắn quẩy núp sang bên vừa ngăn robot đầu bếp tên Tom lại không cho vào trong, dù bản thân đang cầm chai dầu máy rỗng trên tay phân vân không biết có nên vào lấy bữa tối hay không.
Có vẻ tâm trạng của nhóc Aven cực kỳ tồi tệ. Hẳn là bị gã người máy này ảnh hưởng. Cô nhìn ra đó không phải nụ hôn bình thường, hẳn họ cũng "thân thiết" nhiều nhưng chưa từng làm đến bước cuối. Có vẻ nay Aventurine muốn làm tới còn Ratio vẫn hơi ngơ ngác.
Sau đó thì cô kéo ông ta đi để người trẻ hú hí, ai ngờ mới cùng vui vẻ được tí thì giờ lão ta ngồi tự kỷ như hiện tại.
- Ngài chưa thịt Ratio à?
[Ta chưa bao giờ có ý định đó, Veritas không phải tình nhân, em ấy là búp bê của ta.]
- Nghe chẳng biết khác chỗ nào, cơ mà tôi quen với cái mạch não dở người của ngài rồi. Ban đầu thì chắc thế thật.
Cô cười cười, từ sau vòng qua ôm cổ Screwllum. Ông ta vội vàng đứng lên mặc nốt áo để thắt cà vạt, tay với ra sau che cái gáy mình lại trong tiếng cười khúc khích. Lưu manh giờ manh động lắm.
- Giờ thì chưa chắc đâu. Ngài đâu phải hạng ăn chay?
[Thôi đi. Đừng làm ta thêm phiền.]
- Rồi rồi. Nhưng tôi nghĩ ngài nên khuyên nhủ em ấy về việc dừng thuốc ức chế đi.
Mặt cô hơi âm trầm.
- Ngài không biết nhưng tôi vừa gặp một vụ bùng nổ pheromone của một Omega sử dụng thuốc ức chế quá lâu nên bị lờn thuốc, sau đó cô ấy bị Alpha cường bạo tới mức gần chết, nửa cái mạng còn lại thì bị bản thân tự dày vò do đau đớn. Cô ấy nhất quyết không để Alpha kia đánh dấu mình thành công. Hormone bị ức chế lâu dài khiến trạng thái cơ thể thay đổi, từ phát tình bình thường chỉ có ham muốn biến thành ham muốn lẫn đau đớn nếu không được giao hợp. Hiện tại đối tượng vẫn đang nhập viện tại bệnh viện sản nghiệp của tôi để theo dõi thêm các kỳ phát tình tiếp theo.
[...Thật luôn?]
Screwllum quay ngoắt sang nhìn cô, tay đang thắt cà vạt siết mạnh tới mức rách.
Ông chợt nhớ ra tới giờ Ratio vẫn chưa phát tình.
Chạy trốn hai năm, thêm hai năm hiện tại. Bốn năm rồi anh chưa tới kỳ phát tình, vẫn tiếp tục lạm dụng thuốc.
Đêm nay Aventurine còn muốn...
Và Ratio thì luôn cho cậu ấy mọi thứ...
Trừ việc đánh dấu.
Rosemary rít thuốc nhìn gã người máy hoảng loạn tới mức quên luôn cái mũ chạy vội ra khỏi khách sạn. Cô hơi chép miệng, nghĩ tên này lo xa quá. Cô nói thế thôi chứ sao nói phát trúng ngay được. Lý do chính còn vì Omega kia không muốn để bị đánh dấu, khiến pheromone không được áp chế kịp thời.
Ratio thì khác, bạn đời định mệnh của anh còn bên cạnh thì để đánh dấu luôn là được mà? Aventurine cũng trên 18 rồi, có phải trẻ nít đâu? Ừ thì giờ nhìn cậu ấy vẫn hơi non...
Nếu có thể được đánh dấu bởi người mình yêu thì đâu phải bất hạnh, tình yêu giữa cả hai tới người mù còn thấy rõ. Cô không ngăn cản vì nghĩ rằng đó là lẽ thường tình.
Bản năng, cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Có thể cùng người mình yêu kết đôi cũng khá lãng mạn, cô nghĩ vậy, nó cũng không sai.
Đây là cách thế giới này vận hành.
.
.
.
Screwllum im lặng nhìn sàn nhà đầy máu trước mặt, gần như chưa thể xử lý thông tin trước mặt mình.
Sau đó ông rống to, chạy nhanh ra đầu hành lang.
[Cảnh binh!!!! Lấy còng và rọ mõm lại đây mau!!!]
Tiếng rít gần như gào thét, lúc này mới có tiếng bước chạy đều đều rất nhanh từ tầng dưới hướng tới. Screwllum không cho họ tiến vào hành lang, gần như lao thẳng vào trong sau khi nhận lấy đồ từ tay thuộc cấp, ông buộc phải đợi vì không muốn người khác thấy cảnh tượng trước mặt. Nếu dùng tinh thần lực tách họ ra thì dễ khiến Aventurine càng kích động, còn gây ra tổn thương nghiêm trọng lên não bộ.
Thiếu niên kia đã vào trạng thái cuồng loạn, liên tục cố cắn lấy đánh dấu tuyến mùi của Omega dưới thân mình một cách mất trí. Còn người đàn ông kia thì run lẩy bẩy, đôi bàn tay bị cắn ra cả thịt chảy đầy máu tươi, cơ mà vẫn cố chấp che đi cái cổ mình.
- Vasha...anh không muốn...không muốn... anh xin lỗi...
Anh ta lầm bầm, đôi mắt mờ mịt hoàn toàn, gần như dồn toàn bộ sức lực để che đi cổ mình, máu chảy đầy cổ, cũng nhoe nhoét gương mặt xinh đẹp. Quần áo trên người bị cáo xé, lộ rõ những vết cào tàn bạo. Anh cong người, không hề giãy giụa phản kháng, nhất quyết chỉ bảo vệ cái cổ mình.
- Grr!!! Ah!!!
Cổ họng Aventurine bị bóp chặt, ném mạnh sang bên. Screwllum nhào qua khống chế chặt tay chân cậu, còng lại bằng còng tay chuyên dụng.
[Tỉnh cho ta!!!]
Screwllum gầm lên. Tay ông phát run, sự phẫn nộ che mờ lý tính, bóp chặt lấy cái cổ thiếu niên.
Chỉ bóp mạnh thêm một chút...
Gương mặt Aventurine dần tím tái, nhưng dáng vẻ vẫn cuồng loạn như cũ, không nhìn ra được tia thần trí nào. Screwllum run lên, không nhịn được đấm một đấm xuống sàn nhà, khiến nó nứt từng mảng.
Pheromone bùng nổ gây hại đến cả Alpha và Omega.
Aventurine đã quá lâu rồi không tiếp xúc với pheromone kích tình đích thực, cậu ấy bị mất kiểm soát, Screwllum là người máy, cũng không nghĩ tới việc huấn luyện cậu giữ vững lý trí trước pheromone. Screwllum biết rõ đây không phải lỗi của cậu, nhưng cơn giận của ông không thể vơi được.
Không thể khi máu của người kia chảy khắp nơi trong phòng.
Hẳn anh đã cố chạy thoát, nhưng bị tàn nhẫn kéo lại, khống chế và cố cưỡng hiếp.
- Bệ hạ...đừng...
Vạt áo bị nắm chặt. Screwllum cứng đờ, không quay đầu.
- Đừng...là lỗi của tôi... Đừng làm đau em ấy...
Người kia cúi còng lưng, run lẩy bẩy nắm chặt vạt áo Screwllum. Giọng anh ta khản đặc như đang khóc, cầu xin một cách yếu nhược.
Screwllum cảm thấy bản thân không chịu nổi cảm giác này. Ông thậm chí còn không quay đầu.
Ông ghét những cảm xúc kỳ lạ này.
Quá khó chịu.
Nhìn anh ta như vậy làm ông khó chịu đến phát điên.
Screwllum không thích thế. Và ông là một kẻ xấu tính, không bao giờ muốn bản thân thua thiệt.
[Im miệng, ta nói chuyện với em sau. Ở lại đợi ta.]
Bàn tay bóp cổ Aventurine lỏng dần. Ông cúi người, đeo rọ mõm cho cậu. Sau đó kiểm tra còng tay còng chân không có vấn đề liền vác đối phương đi thật nhanh.
Ông biết Ratio sẽ không muốn ai, kể cả nhân viên y tế nhìn thấy anh trong tình trạng thê thảm đó. Nhưng anh cần được cầm máu và chăm sóc tử tế. Kỳ phát tình vẫn sẽ tiếp tục, anh đã nhịn nó quá lâu và giờ cơn bộc phát trong sự sơ ý này chắc chắn sẽ bị kéo dài. Screwllum rùng mình khi nhớ lại lời Rose ban nãy, rằng Omega sẽ rất đau đớn...
Vậy thì...
Đôi mắt đỏ lập lòe liên tục.
Screwllum biết việc này thật sai.
"Con dao" ông đưa cho Aventurine giờ lại trở về tay mình bằng một cách khó hiểu, trong một tình huống kỳ quặc. Một thứ "quyền lực" cấm kỵ mà ông đã cố bỏ qua từ lâu.
Anh ta thuộc về ông mà?
Là vật sở hữu của Screwllum này.
Không thể hiểu thấu những cảm xúc này, vậy thì phớt lờ và mặc kệ nó đi.
Anh là của ông.
Screwllum sẽ "chăm sóc" tốt búp bê của mình.
Khác với Aventurine, Screwllum sẽ không do dự dù chỉ một chút,vung mạnh con dao đó lên, định đoạt tất cả.
Chém vỡ những xúc cảm cản đường và cả lớp màng ngăn mỏng manh cho mối quan hệ này.
Và thừa nhận, rằng ông muốn anh vô cùng.
+
+
+
Profile "X"- Part 3
[Bàn về việc nhặt ve chai thống trị thế giới]
=======================
3. [Screwllum I / ******] - [Đừng có tọc mạch tên lúc trước.]
Tuổi: Sở hữu ý thức thời kỳ chiến tranh giữa loài người và sinh vật vô cơ. Tuổi chính xác không xác định, được truyền thông dự đoán 2000+
Thể chất và tinh thần lực: ?/???
Giới tính: Robot nam từ khi mới xuất xưởng.
Xu hướng tính dục: Tự nhận Alloy-pan. Nhạc nào cũng nhảy, cái gì cũng xơi. Xơi không được thì chạy, hoặc thử nghiên cứu.
Sở thích: Tri thức, dầu máy, năng lượng điện, những thứ mình "muốn", những thứ mình không hiểu, cảnh bình minh, "cô bạn Herta", những sinh vật trí tuệ, người thực dụng, tình dục, "Veritas" và "chó con". Nhặt "rác". ("Ngài ấy chuyên gia nhặt mấy thứ kỳ lạ về. Nhất là con người."- Ratio)
Sở ghét: Nghèo. Cơ chế phân loại AOB ([Thật à loài người? Các người coi đồng loại như cái máy đẻ thật luôn?]). Mấy tên phá hoại. Mấy tình nhân đột ngột quay ngoắt sang bảo yêu mình (?). Chiến tranh. Cái chết. Mấy cái phim truyền hình cẩu huyết "tình yêu ngang trái" giữa con người và robot (Phủ nhận mạnh mẽ bản thân giống nó). "Bản thân". Cơn đói không thể thỏa mãn.
Tính cách: Tự luyến (là cái kiểu một ngày đẹp trời bỗng tự khen bản thân thật hoàn hảo), thất thường, tùy tiện nhưng cực kỳ lý trí, lý trí tới cực đoan. Cảm xúc luôn như nhảy lambada nhưng không bao giờ để nó điều khiển hành động. Kiên nhẫn và kiên trì, không đạt được thứ mình muốn thì sẽ không dừng lại. Tuy nhiên không phải kẻ thấy cái gì cũng đòi cho bằng được, cân nhắc rất rõ bản thân có thể trả cái giá gì để lấy được điều mình muốn.
Coi lợi ích là tất cả, bản thân là độc tôn và quan trọng nhất, mấy cái khác để sau. Tự nhận mình là một kẻ tham lam, cái gì cũng muốn. Không tin tưởng vào bất cứ sinh vật nào kể cả đồng loại của mình.
Thật ra không giỏi nói chuyện cho lắm, từ lúc quen biết Ratio và Aventurine mới nói nhiều hơn vì khá để ý cái tính nghĩ nhiều của Ratio.
Không phải không hiểu cảm xúc, chỉ chối bỏ chúng thôi. Cảm thấy nếu quá dựa dẫm xúc cảm sẽ mất đi lý tính thông thường, đồng thời bị chính mình nuốt chửng.
Hay chê phim truyền hình cẩu huyết nhưng lỡ bật là ngồi coi cho hết, sau đó ngồi tự kỷ rủa bản thân vì coi mấy thứ vô bổ này.
Tiểu sử:
Sở hữu ý thức tại một bãi phế liệu trong một thị trấn vô danh từ một hành tinh đã bị hủy diệt.
Tại cái thời người ta coi robot là một đối tượng nguy hiểm bị đem đi vứt bỏ hàng loạt nên rất tự biết sự xuất hiện của bản thân khiến người ta quan ngại. Sau khi bị loài người xua đuổi như tà ma thì ở rịt trong bãi phế liệu không ló mặt ra nữa, mãi đến khi quen biết một cặp cha con trong thị trấn thì mới dần học tập và tiếp xúc với con người.
Tuy nhiên, người dạy dỗ hắn không được đứng đắn cho lắm nên về sau cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, nhất là về cái tính cù nhây.
Sau khi hành tinh bị hủy diệt thì bị tóm đi "nhập ngũ" cùng binh đoàn robot. Bực quá nên khống chế tàu rồi đâm vào một hành tinh phế liệu khác, từ đó có được "cơ duyên" cũng như "lời nguyền"- theo hắn tự đánh giá. Ở rịt cái chỗ đó ngót nghét 30 năm gì đó mới sửa được cái tàu hỏng rồi lên đường "[Đi đấm chết cái thằng phá hoại hại ông đây ăn rác chục năm.]".
Không ai biết hắn sở hữu sức mạnh từ đâu với cơ thể rách nát đó. Nhưng tại mỗi chỗ đặt chân qua mà có binh đoàn vô cơ đều trợ giúp người dân ở đó xử lý đám này, xác của chúng thì chở đi tự sửa chữa để dùng cho trận chiến sau.
Liên tục xử lý một lượng lớn robot cơ khí và cải tiến khiến tay nghề cơ khí của bản thân được nâng cao không tưởng, đồng thời cũng liên tục học tập tri thức, phát triển năng lực riêng của bản thân trong việc khống chế robot không sở hữu ý thức. Dần mang tiếng cơ khí sư bậc nhất.
Cứ góp nhặt dần dần cho đến khi có quân đoàn riêng của mình. Quá trình đấm xong nhặt xác, nhặt xong thì sửa, sửa xong lại mang ra chiến tiếp cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi không ai dám coi thường cái tên robot rách nát đó nữa khi số lượng quân lính của tên này đủ để làm gỏi một cái tinh hệ.
Trong thời gian đó có phát hiện thêm nhiều sinh vật vô cơ khác có ý thức giống mình không thể bị Rubert khống chế, thế là thu nhận cho họ một chốn về, trở thành một thế lực mới nổi khó lường trong cuộc chiến giữa sinh vật vô cơ và hữu cơ và bị cả hai bên nghi kỵ. Mãi đến khi lập một hiệp nghị hòa bình tạm thời với bên Liên bang mới chính thức được công nhận như một thế lực độc lập không mang tính uy hiếp tới loài người. ("[Cái gì cũng có trước có sau. Xử thằng phá hoại trước rồi chơi bọn bụng dạ đen thui sau.]")
Cuộc chiến này kéo dài tận 75 năm mới dần ngã ngũ. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra khi Screwllum một thân một mình tiến vào nơi Rubert đặt máy chủ đầu não của mình tại tòa nhà trung tâm. Chỉ biết sau đó toàn bộ robot và chiến cơ đang chiến đấu của quân đoàn Rubert đột nhiên mất kết nối toàn bộ.
Tới khi người đó đi ra, toàn bộ những tàn quân tưởng đã đổ gục lại lần nữa sống dậy, quỳ rạp trước vị vua mới của mình.
Có tin đồn rằng câu đầu tiên Screwllum I nói sau khi ra khỏi tòa nhà đó nghe cực kỳ kỳ lạ.
"[Lâu rồi mới no như này.]"
.
.
.
Bonus: Nguồn gốc của "Cơ khí sư vĩ đại nhất":
[Tại sao ngài lại cứ phải tự tay sửa chữa mọi thứ?]
[Ta nghèo.]
[...]
[Sao? Nói thật không ai tin.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro