
Chương 3: Chớm nở
Mydei im lặng được vài giây sau đó lại giãy giụa dữ dội. Nước trong bồn tắm bị cậu hất tung tóe, văng cả lên sàn nhà và người Pienon. Gã thanh niên cau mày, sải chân dài bước hẳn vào bồn tắm, nhấc bổng Mydei lên rồi lại ngồi xuống, để cậu bé vừa vặn lọt thỏm giữa hai chân mình.
Tư thế này quả là éo le, vì mông Mydei vừa khít ngồi ngay trước cây dương vật thô tráng kia, đầu khấc mập mạp cọ vào hai cánh mông cậu dưới nước, dí vào khe mông mà mài tới mài lui đáng sợ chết đi được. Mydei vặn eo né tránh, miệng lầm bầm rên rỉ chửi hắn: "Anh buông tôi ra, lũ biến thái các người, tôi muốn về nhà..."
"Về nhà?" Pienon như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tai Mydei, kề sát vành tai cậu thì thầm, "Em nghĩ mình đã bước vào cửa nhà này rồi thì còn ra được nữa sao?"
"...Các người điên rồi sao?" Mydei đưa tay cào mặt hắn, "Tôi nói cho các người biết, đây là bắt cóc, là hành vi vô cùng đê tiện và tội lỗi..."
Sao nói năng cứ như hát tuồng vậy? Diễn viên trong nhà hát lớn mà Phainon yêu thích nhất nói chuyện cũng chẳng thể lên xuống điệu đà bằng Mydei, xem ra gia giáo của nhà Gorgo quả thực quá tốt, khiến cậu ấm này đến chửi người cũng chẳng biết – uổng danh là con một của ông trùm xã hội đen, chửi người cứ như mèo kêu.
Pienon bị cậu cào cũng không tức giận, chỉ dời hai tay xuống hõm lưng siết lấy vòng eo mềm mại, nhỏ nhắn ấy nhấc lên một chút để cây gậy thịt có thể xuyên qua khe chân chèn vào đáy chậu, đầu thịt tựa vào cửa huyệt mềm mại nóng hổi. “Em chắc đây là bắt cóc chứ?” Hắn cười, “Nhưng trong tình huống thông thường… cái này nên gọi là cưỡng hiếp thì đúng hơn.”
Đầu khấc trượt ngang qua hai cánh môi, dương vật của Pienon quả thực rất nặng, chỉ một lần cọ đã khiến hạt đậu nhỏ bị giày vò đến không co lại được kia sưng to thêm một vòng. Mydei lập tức thét lên. Pienon không làm hành vi như liếm lồn nhỏ hay cọ khe chân của Phainon lúc nãy, người trước đó như đang phát tiết dục vọng, còn kẻ này lại như đang trêu chọc, đùa bỡn thân thể trong tay mình. Dù dương vật chỉ cọ xát tới lui ở miệng lỗ, nhưng mỗi lần đều vừa vặn tách cánh thịt mềm mại ra để đâm vào, cảm giác quy đầu to bằng quả trứng chen vào suýt nữa làm Mydei nôn ọe, rồi ngay khi cậu tưởng mình sắp bị đâm tận gốc thì nó lại rút ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tựa như chỉ đang địt miệng huyệt của cậu để mua vui, dọa cho đứa trẻ chưa từng có kinh nghiệm tình dục này run rẩy toàn thân.
Sao mà không sợ cho được? Thứ đó trông còn to hơn cả cánh tay cậu, nếu thật sự vào thì chắc chắn sẽ làm rách cả bướm nhỏ và bụng mất, vừa nóng vừa cứng, có khác gì một thanh sắt nung đâu? Nhưng thứ đó cứ cọ qua cọ lại ở miệng lỗ, mài cho chân âm đế và môi ngoài vừa đau vừa ngứa, còn cuốn cả nước trong bồn tắm tràn ngược vào trong. Cảm giác nước ra ra vào vào như bị tiểu không tự chủ làm Mydei xấu hổ đến hoa mắt chóng mặt, đây rốt cuộc là nước trong bồn hay là từ bướm của mình chảy ra, tại sao lại nóng thế này.
Cậu hoàn toàn không dám nghĩ sâu hơn, vì cậu phát hiện cái miệng bên dưới của mình ngày càng ngứa, bị kích thích đến co giật thắt chặt như thể đang thèm khát dương vật của Pienon lắm. Bên trong trở nên trống rỗng, thậm chí khi đầu khấc rút ra còn ra sức mút lấy đầy khúm núm để níu kéo, hy vọng hắn có thể hung hăng đâm vào xuyên thủng mình, dùng cây gậy thịt vừa to vừa cứng kia để giải tỏa cơn ngứa…
“Ưm a… không được… anh… nhanh lên một chút… a a… rút ra đi… ngứa quá… sướng quá… đừng mà…” Mydei gào lên trong hỗn loạn, chính cậu cũng không biết miệng mình đang lộn xộn phun ra những lời dâm đãng gì. Cậu khó nhịn vặn eo hùa theo động tác của Pienon, thậm chí lúc đối phương thúc hông còn chủ động lắc mông về phía sau để va vào, rồi lại xấu hổ muốn trốn khi nghe thấy tiếng cười khẩy, nhưng đã bị Pienon kẹp eo giữ lại.
“Sao nào, bị Phainon liếm sướng rồi à?” Hắn vươn ngón tay ra ấn vào lỗ tiểu giữa hai chân cậu nhóc, một khe hở nhỏ nhạy cảm và non mềm. Hắn ấn rất mạnh, khiến Mydei đau đến bật khóc, “Em đúng là có tố chất bẩm sinh làm đĩ… Thậm chí còn chưa đâm vào mà đã dâm đãng thế này rồi, hửm?”
“Tôi không có… tôi không có ưm a… không được… chỗ đó không được…”
Mydei vừa khóc vừa muốn phủ nhận lời buộc tội của Pienon, nhưng cậu bị mài đến mức quá sướng, phía trước bị ấn rất đau nên lại muốn né về sau, cặp mông tròn trịa lắc lư va vào dương vật của Pienon. Da thịt trắng như tuyết và gậy thịt thâm sì hung tợn tạo nên một sự tương phản đầy sắc tình, lúc vung lên va vào còn có thể lõm thành một vệt mềm mại, khuấy động mặt nước trong bồn dập dềnh từng cơn sóng gợn, trông thật giống một tiểu dâm phụ thèm khát dương vật đang chủ động quyến rũ người khác.
Pienon dường như cũng bị cảnh tượng này kích thích, ra sức ấn mạnh hơn, chẳng mấy chốc đã ấn mở được chỗ đó ra. Cổ họng Mydei lập tức kêu lên một tiếng vô cùng chói tai, sau đó co giật trong lòng hắn rồi tiểu không tự chủ, dòng nước màu vàng nhạt loang ra, tỏa ra một mùi khai thoang thoảng. Pienon vỗ hai phát vào mông cậu để trừng phạt, “Đái bậy như chó con,” hắn hỏi, “Bố mẹ em dạy em lễ nghi như thế à?”
Việc tiểu không tự chủ vẫn là một cú sốc khá lớn với Mydei, dù đang ngâm mình trong nước ấm cũng không làm giảm bớt sự xấu hổ của cậu. Pienon đánh vào mông càng khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng toàn thân, ấp úng muốn giải thích mình không phải là chó con đái bậy, nhưng rồi lại nghĩ đến người trước mặt chính là thủ phạm khiến mình són ra, nhất thời vừa thẹn vừa giận lại ấm ức đến mức bật khóc nức nở.
Cậu suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, được bố mẹ nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, sau này dù bị gửi đi cũng được chăm sóc hết mực, nào đã từng bị bắt nạt như thế này? Cậu càng nghĩ càng tủi thân, eo còn bị Pienon siết rất đau, sao người này ra tay không biết nặng nhẹ gì hết! Cậu không thoát được nên chỉ có thể vừa khóc vừa chửi, nào là đồ khốn nạn, đáng ghét, đi chết đi, tôi không phải chó con, anh là tên biến thái hu hu hu…
Pienon im lặng, gương mặt tuấn tú lộ vẻ hơi bối rối, hắn không biết dỗ dành cậu nhóc thế nào, nhưng bên dưới của mình vẫn còn đang cương cứng, thế là hắn liền nhẹ nhàng lại, dịu dàng cọ xát vào khe đùi non mềm, hôn lên má Mydei, còn vươn lưỡi liếm đi nước mắt của cậu. Mydei bị hắn cọ đến mức người cứ giật nảy lên từng hồi, đầu lưỡi mập dày liếm qua mắt ướt sũng khiến cậu rất khó chịu, nhưng cũng đủ để cậu nhận ra chút ý tứ lấy lòng của Pienon, thế là cậu vừa khóc vừa van xin hắn:
“Anh Pienon ơi, em xin anh, tha cho em đi mà…” Cậu nức nở, còn cố gắng nói lý với người trước mặt, “Anh xem, em nhỏ thế này, căn bản là không thể vào được đâu, anh tha cho em đi mà hức…”
Pienon đặt tay lên bụng cậu, lần mò trượt lên trên dừng lại ở vị trí ngang dạ dày rồi ấn xuống. Mydei không hiểu ý hắn, ngây ngốc cúi đầu nhìn bụng dưới phẳng lì của mình, môi âm hộ đã sưng phồng đến mức có thể nhìn thấy từ phía trước, cùng với hình ảnh cái quy đầu đo đỏ kia đang ra vào nơi khe đùi cậu.
“…Chắc là vào được đến đây,” Pienon bình tĩnh nói, “Vào được, quen là ổn thôi.”
Mydei sững người một lúc, sau đó nhận ra ý tứ trong lời của kẻ này liền cáu đến bốc hỏa, lập tức giãy chân đá loạn xạ. Sự kiên nhẫn của Pienon cuối cùng cũng bị cậu làm cho cạn kiệt, hắn đứng dậy, một tay xách Mydei lên, sau đó xả sạch nước bẩn trong bồn tắm đi đến trước bình nóng lạnh mở vòi hoa sen, dưới màn nước mịt mù nhấc bổng cậu nhóc ép lên tường.
Ngực Mydei vừa dán lên gạch men lạnh buốt đã phản ứng co cứng lại, nỗi sợ hãi khi hai chân lơ lửng giữa không trung khiến cậu hoảng loạn tột độ, Pienon một tay ghìm chặt cậu trên tường, tay kia thì nhấc mông cậu lên rồi đập vào dương vật của mình. Cậu nhóc sợ hãi hét lên: “Thả tôi xuống, thả xuống, tôi không muốn thế này… a ư…”
Pienon lắc hông vung vẩy dương vật thô to của mình, như một cây roi dữ tợn quất lên cặp mông thịt non mềm, quất ra từng vệt đỏ hằn, dịch tiền xuất tinh tanh hôi cũng theo động tác đóng mở dứt khoát của hắn văng tung tóe lên lưng cậu. Vòi hoa sen chỉ có thể tưới lên đến chỏm mông của cậu, nước xối lên rồi bắn ra, như thể đang nở ra từng đóa hoa trên hai cánh mông ấy.
Mái tóc trắng như tuyết của Pienon ướt sũng, từng dòng nước chảy xuống từ cổ và cơ bụng men theo những đường vân của cơ bắp và xương cốt, tụ lại ở vùng eo bụng đang chuyển động như động cơ, rồi lại theo đường nhân ngư chảy xuống nơi sâu hơn, đám lông mu màu trắng của hắn bị ướt thành từng lọn, dính nước trĩu nặng như dây gai cùng với hai hòn nặng trịch vỗ “bộp bộp” lên mông Mydei. Nếu nói hành động trong bồn tắm vừa rồi còn có thể xem là đang trêu đùa trẻ nhỏ, thì bây giờ hoàn toàn là đang coi người ta như một món đồ chơi tình dục cỡ bé để giải tỏa dục vọng, khiến cho đùi và phần đáy chậu của Mydei bị cọ xát đến đỏ ửng sưng tấy.
Mydei sắp khóc thành tiếng, hơi nước trong phòng tắm ngày một dày đặc, Pienon lại ép cậu trong một không gian cực kỳ chật chội, lúc nãy cậu khóc quá kích động nên bây giờ mới muộn màng nhận ra mình không thở nổi. Cậu cố gắng rướn cổ để hít thở không khí trong lành, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa. Pienon tưởng cậu lại bị cọ đến phát tình kêu như mèo nhỏ động dục, hắn nghe mà lòng ngứa ngáy bèn vỗ thêm mấy phát vào cặp mông đỏ rực, ưỡn hông càng thêm đắm mình, có mấy lần suýt nữa thì trực tiếp đâm vào đến tận cùng lấp đầy cái miệng nhỏ dâm đãng nóng hôi hổi kia.
“Không được, không được, cứu…”
Hai cánh tay Mydei mềm oặt cào trên tường, để lại vài vệt ngón tay lấm tấm hơi nước rồi lại bất lực buông thõng, nước miếng chảy dọc theo hõm cổ rồi lại từ đầu ngón tay nhỏ giọt xuống sàn bị tiếng vòi sen át đi. Có lẽ cậu đã lại đạt cao trào mấy lần, cũng có lẽ lại không kiềm được mà tiểu ra một lần nữa, nhưng không ai để ý, tất cả đều bị che giấu dưới tiếng nước và tiếng vỗ đập thật to.
Pienon nhắm mắt lại, hơi nóng và sương nước bốc lên khiến hắn có chút lâng lâng, hắn phát hiện cơ thể Mydei đã bắt đầu mở ra với hắn, trở nên mềm mại, ấm áp và nồng nhiệt, hai thớ thịt như thạch kia chủ động mút lấy gậy thịt của hắn mà xoa bóp, còn đúng lúc tuôn ra một dòng nước nóng tưới lên sướng đến mức hắn phải liên tục thở than. Mydei không còn chống cự nữa mà ngoan ngoãn như một chú mèo con, mềm oặt nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn rất thích sự ngoan ngoãn này, thích đến mức không nhịn được mà cúi đầu hôn lên tấm lưng đang run rẩy của cậu nhóc, nước nóng chảy dọc theo gò má hắn, hắn cảm thấy mình như đang hôn một con bướm trong nước ối.
Hắn lại giở trò thêm một lúc cho đến khi bắn thứ tinh dịch đậm đặc lên tường lần nữa mới thở hổn hển dừng tay. Pienon cúi đầu, nhìn thân hình nhỏ hơn mình gần hai vòng của cậu nhóc trong vòng tay, trên eo và mông chi chít những vết cấu véo tím bầm. Hắn lúc này mới muộn màng nhận ra, hình như ban nãy thằng bé ngoan ngoãn quá mức thì phải, rõ ràng lúc trước vẫn còn hăng hái chống cự, sao đột nhiên lại ngoan đến vậy? Hắn vội vàng bế Mydei lên xem xét, lúc này mới phát hiện cậu nhóc đã trợn trắng mắt ngất đi từ bao giờ.
Pienon vội kiểm tra hơi thở của cậu, rất yếu ớt, có lẽ là do sốc tạm thời vì thiếu oxy và hưng phấn quá độ. Thế là hắn lập tức áp môi mình lên môi Mydei, cố gắng truyền khí cho cậu. Hắn thổi được vài hơi thì Mydei đột ngột mở bừng mắt, cả chiếc lưỡi thè ra ngoài rồi lại một lần nữa tiểu ngay trong vòng tay hắn. Lỗ đái của cậu dán chặt vào cơ bụng hắn, dòng dịch ấm nóng cứ thế chảy dọc xuống đùi Pienon.
“Đừng mà, đừng mà…”
Ánh mắt Mydei tan rã, cổ họng vẫn thì thầm những tiếng rên rỉ ai oán, nhưng hai cánh tay lại như vớ được cọng rơm cứu mạng siết chặt lấy cổ Pienon không buông. Có lẽ đó là bản năng của trẻ nhỏ khi cảm thấy cực kỳ bất an. Pienon nhìn mà lòng nóng ran lại hôn lên má cậu, dịu giọng dỗ dành, nhưng cũng như đang tự lẩm bẩm:
“Bé ngoan, ngoan lắm… Thật muốn ôm em vào chăn đi ngủ, bé cưng à…”
“Cốc, cốc, cốc.”
Pienon ngẩng đầu lên thì thấy Phainon chẳng biết đã đứng ở cửa phòng tắm từ lúc nào, trên người là bộ đồ mặc nhà mới toanh (màu tím nhạt, sao anh cứ thích gu ăn mặc như con gái thế không biết?), đang dựa vào khung cửa mà ung dung nhìn hắn. Dáng vẻ khoanh tay của anh thì có vẻ thong dong, nhưng phần hạ bộ căng phồng không thể làm lơ lại tố cáo sự thật anh chẳng hề bình tĩnh.
“Thôi nào, em không cố ý cắt ngang khoảnh khắc ấm áp của anh đâu,” Phainon cười tủm tỉm bước tới, có chút thương yêu gạt những lọn tóc vàng ướt đẫm bết trên mặt Mydei ra. “Chỉ là sắp đến giờ cơm tối rồi, anh cả bảo em gọi anh xuống ăn cơm.”
Anh hơi cúi người, ngửi ngửi mùi trên người Mydei: “…Anh biết đấy, Khaos (father) không thích chúng ta giấu diếm ăn mình, anh ấy đã dạy chúng ta đức tính tốt đẹp là chia sẻ từ khi còn nhỏ rồi.”
“…Anh cả cũng đâu có dạy em dùng mùi hương để đánh dấu lãnh thổ như chó đâu,” Pienon liếc anh một cái, giọng nhàn nhạt.
“Hửm?”
“Lượng tinh dầu hoa hồng bằng nửa cái chai kìa,” Pienon liếc nhìn lọ dung dịch màu hồng phấn trên kệ đồ trong góc, chỉ còn lại chưa đầy một nửa. “Em coi chừng chết vì tình dục quá độ.”
Phainon chớp chớp đôi mắt xanh như bầu trời, nở một nụ cười trông rất ngây thơ.
Ban đầu, anh chỉ định dùng tinh dầu hoa hồng thôi. Đó là thứ anh tiện tay mua ở trung tâm thương mại, nghe nói là món đồ mà các cô gái thời nay thích nhất, chỉ cần nhỏ vài giọt vào bồn tắm là có thể lưu hương cả ngày, và anh gần như ngay lập tức nghĩ đến Mydei, thiên thần nhỏ, đóa hồng mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu bé được bố mẹ giấu đi như giấu một nàng công chúa.
Anh như một hiệp sĩ mua lọ tinh dầu này cho nàng công chúa của mình, gần như với tâm thế thành kính đặt nó trong phòng tắm chỉ đợi một ngày công chúa có thể tự mình sử dụng, còn anh với tư cách là hiệp sĩ trung thành nhất định sẽ tự tay thoa khắp người cho người.
Anh quả thực đã làm như vậy, lột từng mảnh áo trên người đứa trẻ ấy, tựa như tách từng cánh hoa, vô cùng đau lòng xót xa xử lý vết thương trên người cậu, sau đó bế nàng công chúa ngủ trong rừng vào bồn tắm. Anh đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa nóng rồi tỉ mỉ thoa lên từng tấc da thịt non mềm trên cơ thể ấy.
Đúng vậy, từng tấc một – bộ ngực nhỏ nhắn non tơ như chiếc bánh sữa, hõm nách nóng mềm, chiếc cổ gợn sóng mỏng manh và bụng dưới bằng phẳng, cùng với nơi sâu thẳm giữa hai đùi, trái tim của vị công chúa điện hạ kia…
Lạy chúa.
Em đúng là một nàng công chúa.
Tinh dầu bay hơi trong không khí nóng, phòng tắm của anh biến thành một nhà kính trồng hoa, Phainon vạch chân Mydei, đứa trẻ ấy đang ngủ say, hoàn toàn không biết cơ thể mình đang bị kẻ khác dùng ánh mắt lăng nhục.
Hiệp sĩ Phainon đã nhìn rất lâu, rất lâu, nhưng kỳ lạ là anh không hề có một chút suy nghĩ dâm dục nào, chỉ có sự tò mò như một đứa trẻ sơ sinh: nhỏ như vậy, non nớt như vậy, liệu có thể mang thai một đứa trẻ không?
Nghĩ đến việc công chúa nhỏ của mình có thể có khả năng tạo ra một sinh mệnh, Phainon cảm động đến gần như rơi lệ – anh và Mydei mới xứng đôi làm sao! Anh tước đoạt sinh mạng của người khác, còn Mydei lại có thể ban cho người khác sự sống, quy luật tự nhiên và quy luật sinh mệnh của vạn vật đã hình thành nên một sự hài hòa lớn lao giữa hai người họ, đây quả thực là một kỳ tích của thượng đế!
Đối diện với kỳ tích của mình, trong lòng Phainon chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Với lòng thành kính, anh hôn lên đóa hoa thịt nhỏ nhắn, rồi lại tham lam mút lấy thứ dịch ngọt lịm bên trong. Ngọt, ngọt đến thế, tựa như giọt nước thiêng Đức Mẹ ban cho nhân gian để vạn vật sinh sôi.
Đúng, đúng vậy, đây là món quà dành cho anh, thế nên anh cũng phải đáp lễ Mydei. Những thứ trần tục mua được bằng tiền sao có thể xứng với Mydei? Anh đắn đo suy nghĩ, cảm thấy dùng máu của mình vẫn là thỏa đáng nhất. Nhưng sắp đến giờ cơm rồi, nếu mất máu đến mức ngất xỉu, anh cả (father) sẽ không vui, mà y một khi đã nổi giận thì sẽ rất phiền phức, đến lúc đó lỡ như liên lụy đến Mydei…
Thế là anh đành lùi một bước mà chọn cách khác, dùng một thứ dịch thể sinh mệnh khác để bao bọc thiên thần của mình – tinh dịch. Đương nhiên nó không thể so được với thứ nước ngọt ngào kia, nhưng đó đã là món quà thành kính nhất của anh rồi. Anh muốn quấn lấy Mydei, để sinh mệnh hòa cùng sinh mệnh trong từng nhịp thở, để linh hồn cũng nhuốm lấy mùi hương của đối phương…
Pienon nhìn Phainon bằng ánh mắt kỳ quặc, còn em trai hắn chỉ cười, đưa cho hắn một chiếc khăn tắm rồi bảo hắn mau sửa soạn xuống ăn cơm.
...Thằng nhóc này, sao càng ngày càng nhảm nhí khó hiểu thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro