
Phần 1
"Cậu nghỉ trước đi."
Thời gian không rõ, địa điểm không hay.
Mydei nhớ mình và Phainon đến đây để thám hiểm ngôi thần miếu đột ngột xuất hiện này. Vậy mà, ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa cả hai đã bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, họ đã ở giữa một mê cung tăm tối.
Họ đã phải dốc rất nhiều sức lực mới đẩy lui được lũ quái vật thủy triều đen ồ ạt kéo đến trong mê cung, để rồi tới được trước cửa một công trình mà có lẽ có thể được gọi là "điểm cuối". Thế nhưng khi vào trong rồi, họ mới phát hiện cánh cửa lối vào đã biến mất, còn cánh cửa kia trong phòng dù có dùng bạo lực đến mức nào cũng không hề dao động.
Họ đã bị nhốt lại trong căn phòng này.
Tệ hơn nữa là tình trạng của Phainon rất tồi tệ.
Kể từ lúc đẩy lui đợt quái vật Thủy Triều Đen đầu tiên, cơ thể của Đấng Cứu Thế đã chìm trong một cơn sốt cao không rõ nguyên nhân. Ban đầu anh vẫn còn cố gượng được, nhưng đến khi tới điểm cuối mê cung, anh gần như đã không cầm nổi thanh đại kiếm kia nữa.
Hên là trong cái rủi có cái may, căn phòng chứa rất nhiều nước sạch và lương khô, mọi vật dụng thiết yếu cho một người bình thường cũng không thiếu thứ gì. Mydei bèn dựa vào thân thể bất tử của mình để thử độc, và nhận ra đây đúng là thức ăn và nước uống bình thường.
"Uống chút nước đi." Hắn đưa túi nước kề lên môi Phainon. Người kia gắng gượng nhấc lên mi mắt nặng trĩu, nhấp hai ngụm nước vừa đủ làm ẩm đôi môi khô nẻ rồi lại lơ mơ nằm vật xuống chiếc giường lớn êm ái.
"Mydei ơi, xin lỗi." Giọng anh trầm đục và khản đặc, mỗi một chữ thốt ra đều khiến lá phổi khô nóng phải hớp thêm mấy hơi, "Tôi biết bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi..."
"Đừng nói nữa, tiết kiệm sức lực đi. Cậu chỉ cần giữ cho tình trạng này không tệ hơn đã là giúp tôi nhiều nhất rồi." Vương tử Kremnos dịu giọng, kéo chăn đắp lại cho Đấng Cứu Thế.
Lo cho người bệnh xong xuôi, giờ là lúc hắn phải tìm cách thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Mydei đi vài vòng trong phòng, vẫn không phát hiện ra những thứ như chìa khóa, mật mã, hay bia tiên tri, chỉ rút ra được kết luận: "Phòng cũng rộng thật."
Lẽ nào phải dùng đến lời cầu nguyện của Oronyx?
Sau một lần nữa cố phá cửa bằng vũ lực mà không thành, Mydei chán nản đấm một cú vào cánh cửa dường như đã hòa làm một với không gian. Bất chợt, tựa như bị kình phong từ cú đấm của hắn làm chấn động, một tấm thẻ gỗ theo tiếng cạch trong trẻo rơi xuống bên chân.
Hắn nhặt tấm thẻ lên, trên đó có một dòng chữ được viết rõ ràng: "Căn phòng không làm tình thì không thể ra được."
Làm tình.
Lẽ nào là cái ý hắn đang nghĩ?
Tim Mydei bỗng hẫng một nhịp.
Nơi này không có người thứ hai. Vậy nên, muốn ra ngoài thì phải cùng Phainon...?
Hắn đột nhiên có chút căng thẳng. Ngoảnh đầu nhìn Phainon, đối phương vẫn đang hôn mê trên giường không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Zagreus là ngài đang trêu chọc tôi sao?
Thú thật thì, Mydei quả thực rất thích vị Đấng Cứu Thế dịu dàng, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, mạnh mẽ này. Tiếc là trong từ điển của người Kremnos không có chỗ cho sự lãng mạn, vận mệnh thế giới treo trên lưỡi đao cũng khiến hắn chẳng thể nào thản nhiên đối diện với tình yêu. Nhiều khi hắn chỉ dám buông thả bản thân trong những lúc rảnh rỗi để chìm đắm vào đôi mắt tựa ngọc bích của Phainon rồi lại nhẫn tâm vớt lên mớ cảm xúc tựa như tơ vò quấn quýt để quay về dấn thân vào hành trình Săn Đuổi Lửa.
"Căn phòng không làm tình thì không thể ra được"
Tim đập thình thịch, hai má nóng bừng. Vị Titan vô danh nào đó đã trao cho hắn một lý do để được tiếp xúc sâu hơn với người mình thầm thương, một cơ hội để được buông thả bản thân thỏa sức yêu người trong lòng. "Để ra ngoài, chúng ta phải lên giường", vừa hoang đường làm sao mà cũng hợp lý đến lạ, nghĩ đến cảnh Phainon chắc cũng chỉ lắc đầu thở dài một câu "Đành chịu thôi", rồi cùng hắn chìm vào mộng uyên ương.
Thế nhưng, thế nhưng.
Người đã lặng lẽ cướp đi trái tim hắn giờ đây đang chìm trong đau đớn.
Vương tử Kremnos không cho phép mình lợi dụng lúc người khác lâm nguy. Nhưng nếu không rời đi, căn bệnh quái lạ của Phainon sẽ không được cứu chữa, còn nếu cứ khư khư giữ lấy giới hạn đạo đức của bản thân thì cả hai sẽ không thể nào bước ra khỏi phòng cho đến khi bệnh tình anh thuyên giảm.
Mớ suy nghĩ hỗn loạn đã níu chân Mydei, không gian khép kín cùng người quen bên cạnh cũng khiến hắn lơi là cảnh giác. Vì thế, con sư tử dũng mãnh đánh đâu thắng đó đã không hề nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, mãi cho đến khi...
"Rầm!"
Có kẻ ghì chặt gáy hắn, quật hắn sấp mặt xuống sàn. Giữa cơn kinh ngạc và giận dữ, Mydei định lật người phản kháng, nhưng khóe mắt lại bất chợt quét qua một bóng hình trắng toát.
"Phainon!?" Môi va xuống sàn đến bật máu, vị tanh tràn ngập khoang miệng, "Cậu giở trò gì thế!?"
Đấng Cứu Thế ngày thường vốn lắm lời lại chẳng đáp gì, chỉ dùng hết sức bình sinh đè chặt người chiến hữu.
Chết tiệt, cậu ta đang bệnh cơ mà? Sao sức lực bỗng nhiên lại lớn đến vậy!?
Mydei thầm dùng sức, cơ lưng căng cứng chuẩn bị hất văng Phainon ra. Đúng lúc này, hắn cảm thấy tay kia của đối phương vén mớ tóc lòa xòa sau gáy mình lên.
Vương tử Kremnos sinh ra đã là một Alpha. Mỗi khi trận chiến trở nên khốc liệt, tin tức tố mang mùi máu tanh của hắn sẽ tuôn trào hòa cùng mùi máu, mùi kim khí và khói súng trên chiến trường khiến bất kỳ kẻ nào dám đối diện cũng phải kinh hồn bạt vía.
Còn Đấng Cứu Thế... lại rất lạ, anh vẫn luôn là một Beta. Không có tin tức tố, không có chu kỳ sinh lý đặc biệt, chỉ bằng nụ cười hòa nhã cùng sức chiến đấu chẳng kém một ai anh đã chiếm được danh tiếng không nhỏ giữa vạn người.
Hơi thở nóng rực phả lên vùng da trần trụi, vừa nhồn nhột vừa khiến người ta bực bội. Phainon ghì chặt gáy Mydei, rồi cúi người tha thiết liếm láp vùng da thịt đang bắt đầu tỏa ra tin tức tố ấy.
Bây giờ cậu ta... muốn đánh dấu mình ư?
Một Beta lại đi đánh dấu Alpha?
Chưa đợi não bộ kịp phản ứng, răng nanh của Phainon đã cắm phập vào tuyến thể sau gáy. Mùi máu tanh tức thì bùng nổ, cứ như thể có người vừa đánh vỡ một túi máu lớn.
Alpha bị xâm phạm lãnh địa gầm lên giận dữ. Bản năng khiến hắn tạm thời quên đi lý trí, nỗi bận tâm đến tình trạng của người bị bệnh đã bị lửa giận thiêu rụi. Khuỷu tay bọc giáp tức khắc giáng mạnh vào mạn sườn Phainon. Đấng Cứu Thế đau đến điếng người nhưng vẫn không chịu nhả hàm, dẫu vậy trọng tâm của anh đã hơi lệch đi. Chớp lấy cơ hội, Mydei lật người thoát khỏi gọng kìm của đối phương, tiện thế tung một cú đấm thẳng vào mặt Phainon.
Người mới ban nãy còn không nhấc nổi mình trên giường lại di chuyển cực kỳ linh hoạt, né được cú đấm của Vương tử rồi thuận tay tóm lấy cổ tay hắn bẻ ngược lại. Mydei giật mạnh người về sau để thoát ra, tay còn lại đã đấm thẳng vào sống mũi Đấng Cứu Thế.
Đúng lúc này, Mydei cảm nhận một luồng nhiệt nóng bỏng truyền ra từ sau gáy đang bê bết máu thịt của mình, men theo các mạch thần kinh lan đến toàn thân. Cùng lúc đó, vùng bụng dưới của hắn cũng nóng rực và đau đớn dữ dội, tựa như có thứ gì đó đang gặm nhấm da thịt, vươn dài và trỗi dậy từ bên trong.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mydei không nghĩ sâu xa, có thể là do bệnh của Phainon lây sang, cũng có thể là lời nguyền mà căn phòng này ban xuống. Trước thế công sắc bén của đối phương, hắn theo thói quen phớt lờ cơn đau dồn toàn bộ tâm trí vào trận chiến ngay trước mắt.
"Keng"
Phainon lại vung thanh trọng kiếm lên. Mũi kiếm va vào giáp trụ tóe ra những tia lửa chói mắt, bọt máu bắn ra từ da thịt vương vãi xuống mặt đất để lại vệt hằn màu lửa.
Cứ đánh, cứ giao chiến, đó là thứ ngôn ngữ quen thuộc nhất giữa họ. Biết đâu chừng vào khoảnh khắc thắng bại được phân định, cơ thể đang bị hoóc-môn và các chất kích thích chi phối cũng sẽ chỉ ra lối thoát cho cả hai.
Đồ đạc trong phòng vỡ nát, rồi lại được một thế lực vô danh phục hồi, vết thương không ngừng hằn lên thân thể Vương tử rồi lại bị tấm thân bất tử nuốt chửng bằng máu thịt mới tái sinh.
Cổ tay đỡ lấy thanh đại kiếm đang bổ xuống, chiếc găng giáp vàng bị chém nứt một đường, lưỡi kiếm cũng theo đó mà mẻ đi một đoạn. Lại phải phiền Chartonos rồi, Mydei thầm nghĩ.
Ngay lúc này, một mùi hương kỳ lạ lấn át tất cả mùi tanh của máu và kim loại xộc thẳng vào khoang mũi hắn một cách mạnh mẽ.
Tựa như hộp sáp thơm tùng lạnh bị chủ nhân bỏ quên bên lò sưởi sau cùng tan chảy vì nóng.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Mydei liền cảm thấy một ngọn lửa kinh hoàng và dữ dội không chút nương tay càn quét khắp người. Cơ bắp hắn run lên mất đi sức mạnh vốn có, thậm chí còn đang trượt dần về hướng yếu ớt. Điều này, cùng với thanh kiếm đang ngày một gần hơn trước mắt nhắc nhở Vương tử về sự biến đổi lạ trong cơ thể mình.
Sức mạnh mà hắn vẫn luôn dựa dẫm đang dần rời bỏ hắn, dù nội tâm có tĩnh lặng đến đâu cũng không tránh khỏi dậy sóng. Ngay khoảnh khắc Mydei còn đang sững sờ, một đòn trời giáng đủ khiến linh hồn lìa khỏi xác đã nện vào thân mình hắn: trong lúc giằng co, Phainon đã từ bỏ thế tấn vững chắc, tung một cú đá uy lực vào bụng dưới của Vương tử.
Mydei văng ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường trong phòng. Mọi cảm giác nóng rát, đau đớn và khó chịu bùng phát chỉ trong tích tắc thiêu rụi hoàn toàn ý chí chiến đấu của người chiến binh. Hắn nôn thốc nôn tháo, đến khi trong dạ dày chỉ còn lại dịch vị trong veo nhưng cơn đau xoáy sâu nơi bụng dưới vẫn như muốn lôi cả đường tiêu hóa của hắn lộn ngược ra ngoài.
Đau quá, nóng quá. Vị Vương tử vô thức co người lại, hai tay ôm lấy phần bụng dưới nóng hệt như một cái lò. Đây là lần đầu tiên hắn bị những phản ứng của cơ thể lấn át hết tâm trí, và cũng chính vì thế, hắn nhận ra lỗ hậu của mình đang dần ẩm ướt, đồng thời một làn hương lựu ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ sau gáy.
Mydei thở hổn hển, hy vọng có thể nhờ đó mà làm dịu đi sự khác thường trong cơ thể. Trong tầm mắt mờ mịt, Đấng Cứu Thế chầm chậm tiến đến trước mặt hắn, tiếng bốt da nện xuống tựa như nhịp trống trận chinh phạt của Nikador.
Anh ngồi xổm xuống, túm lấy mái tóc dài rối bù của Mydei buộc hắn phải ngẩng đầu.
Trong đôi đồng tử vàng kim của con sư tử bại trận phản chiếu một gương mặt tuyệt đẹp và vô cảm.
Anh im lặng, đôi mắt vốn xanh biếc như bầu trời giờ đây không một gợn sóng. Anh đang săm soi vị Vương tử của Kremnos, dùng ánh mắt liếm láp từng chút một dáng vẻ thảm hại của đối phương và nuốt trọn vào lòng.
Hệt như một con mãnh thú đang đi săn.
Chiếc giường rộng và êm ái kêu lên cót két.
Mydei bị quẳng lên giường, ngay sau đó Phainon liền vội vã quỳ xuống giữa hai chân hắn, bắt đầu loay hoay cởi thắt lưng.
"Dừng... Dừng lại! Cậu mau dừng lại cho tôi!"
Vị Vương tử cố gom góp chút sức lực còn sót lại tung chân đá mạnh về phía Đấng Cứu Thế nhưng lại bị tóm lấy cổ chân, ấn chặt trở lại giường.
Mydei không hề từ bỏ. Nhân lúc Phainon dùng một tay kìm kẹp phần thân dưới, hắn bèn gồng cứng cơ bụng bật thẳng người dậy khỏi giường, vung cú đấm nhắm thẳng vào gương mặt trắng trẻo của anh.
Đấng Cứu Thế cứ thế hứng trọn một cú đấm, máu mũi tức thì chảy thành vệt dài. Mydei chớp thời cơ vặn hông định thoát khỏi kìm kẹp nhưng ngay giây sau Phainon đã đổ sập cả người lên hắn, hai tay ghì chặt lấy đôi tay của Mydei
"Buông-ra!" Mydei nghiến răng ken két, rồi thật sự cắm phập hàm răng vào cổ Phainon.
Hắn nghe thấy Phainon rên khẽ vì đau. Đấng Cứu Thế giật mạnh đầu để thoát khỏi cú cắn xé của con sư tử, một vệt máu hằn rõ trên phần cổ trắng như tuyết. Không một lời than phiền hay trách móc, anh im lặng đưa hai tay Mydei vòng lên quá đầu, rút thắt lưng của chính mình ra trói chặt lại.
Nếu là lúc khác, thứ tầm thường này vốn chẳng thể trói buộc được vị Vương tử bất tử, thế nhưng dưới tác động của mùi hương tùng lạnh quái dị cùng những biến đổi khác thường trong cơ thể, loạt hành động ban nãy đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Mydei.
Hai tay bị trói chặt vào đầu giường, những thớ cơ rã rời thỉnh thoảng lại co giật. Mydei buộc phải thừa nhận, cơ thể mình đã sớm chạm đến giới hạn. Giờ đây, hắn chỉ có thể phó mặc cho Phainon định đoạt.
Cơn đau nơi bụng dưới đã tan đi tự lúc nào. Thay vào đó là một luồng nhiệt còn mãnh liệt hơn ban nãy khởi phát từ chính nơi từng đau đớn, nhanh chóng lan ra thiêu đốt toàn thân khiến hắn vã mồ hôi như tắm.
Chết tiệt. Mydei nghiến chặt răng. Mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi bết vào vầng trán, hơi thở phả ra nóng bỏng tựa lửa lò. Xem ra căn phòng này chẳng thể kiên nhẫn đợi hai người họ từ từ thổ lộ tâm tình mà đã quyết tâm làm nhục linh hồn cao quý của một chiến binh, biến đêm đầu tiên vốn nên tươi đẹp trở thành một cuộc cưỡng ép không thể làm chủ chính mình.
Bàn tay Phainon phủ lên.
Anh không còn chú tâm vào phần thân dưới của Mydei nữa mà dịu dàng lướt nhẹ như lông vũ trên phần da thịt trần trụi của chiến hữu.
Sự vuốt ve dịu dàng này, lúc này lại bức bối hơn cả một cú đấm hạng nặng. Vô vàn dây thần kinh trên da được đánh thức, điên cuồng truyền hơi ấm từ các đầu ngón tay của Phainon về đại não: nơi chúng lướt qua ban đầu thì mát lạnh, sau đó hơi nóng dần tụ lại tựa như một ngọn núi lửa sống bị đốt cháy dưới da không ngừng phun trào những cảm giác lạ lẫm.
Thật kỳ lạ, nhưng lại... rất thích.
"Ưm..."
Mydei hít một hơi thật sâu, cố trút bỏ những kích thích ấy theo cùng nhịp thở. Bụng dưới và háng tê rần, vật nam tính chầm chậm ngóc dậy bị lớp trang phục bên dưới ghì chặt mang đến một cảm giác bức bối khó lòng lờ đi.
Đôi tay nghịch ngợm kia trượt dài theo những hình xăm đỏ trên người hắn, vờn trên da tạo thành nếp gấp để lại những vệt hằn đỏ ửng, rồi dừng lại trên vòm ngực căng đầy như gò núi của Mydei.
Nhào nặn, xoa nắn. Núm vú bị lòng bàn tay thô ráp không ngừng cọ xát, trái với ý muốn của chủ nhân mà cương lên. Da thịt và thớ cơ trên ngực nóng dần lên trong những cú siết nắn đến biến dạng, hun đúc nên một cảm giác hắn chưa bao giờ nếm trải.
Khó lòng diễn tả, chẳng thốt nên lời. Cứ như có thứ gì đó đang cào nhẹ trong óc, vừa nhục nhã lại vừa... gây nghiện.
"Ưm... a."
Gây nghiện.
Đầu Sư Tử Vàng từng nói với hắn, so với sẹo lằn và khổ đau từ trăm trận chiến, khoái lạc và dục vọng mới là thứ có thể hủy diệt linh hồn của một chiến binh.
Khối cơ ngực vạm vỡ vốn là thành quả của khổ luyện và là điểm tựa để bung sức giờ đây lại trở thành ngọn nguồn khoái lạc bị kẻ khác nắm trọn trong lòng bàn tay mà đùa giỡn.
Phainon hệt như một đứa trẻ mãi mới có được món đồ chơi yêu thích, không ngừng xoa nắn vòm ngực rắn rỏi ấy. Anh túm lấy thớ thịt trên ngực, dùng sức dồn ép vào giữa khiến da thịt và những vệt hằn đỏ ứa ra qua kẽ tay trắng muốt. Trái tim qua lớp màng và xương sườn đang đập rộn ràng ngay dưới lòng bàn tay.
Mydei, Mydei, tri kỷ của tôi. Phainon khẽ khàng hổn hển, dòng ý thức hỗn loạn không ngừng cuộn lên những suy tư thầm kín.
Cơ thể của anh... đẹp đến nhường này.
Đầu ngón tay mơn trớn theo từng đường nét cơ bắp, xao động dồn cả về vỏ não.
Sức sống của anh mới cháy bỏng làm sao.
Núm vú bị kẹp lấy kéo lên, rồi lại được thả ra bật nảy trên lồng ngực.
Tôi vẫn luôn...
Đấng Cứu Thế cúi người, ngậm lấy một bên đầu vú.
Lồng ngực của con sư tử rung lên một tiếng gầm, vừa tựa đau đớn lại như hoan lạc. Mydei vùng vẫy, muốn kéo thân thể đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát ra khỏi miệng Phainon nhưng hai hàm răng đều tăm tắp đã ngoạm chặt lấy đầu vú khiến mỗi cử động của hắn lại càng kéo căng hạt ngọc đỏ au nhỏ bé ấy.
"A... ưm!"
Cơn đau nhói xen lẫn cảm giác tê ngứa tựa hai cây vĩ cầm, thỏa sức réo rắt trên những dây đàn trong tâm trí. Đầu lưỡi Phainon day vào lỗ chân lông nơi đầu ngực một Alpha không thể tiết sữa, ra sức day nghiến mút mát. Tiếng mút chùn chụt xuyên thủng màng nhĩ Mydei, len lỏi cào vào tận xương tủy của người chiến binh.
Quá đáng lắm rồi. Những dây thần kinh nơi lồng ngực rung lên bần bật truyền cơn hoan lạc tột độ đến hệ thần kinh trung ương, tựa như muốn níu lấy chân Vương tử mà kéo hắn chìm vào vũng lầy của khoái cảm. Mydei muốn đưa tay lên che khóe mắt ứa lệ, nhưng cơn đau do thắt lưng siết chặt cổ tay truyền đến mới khiến hắn sực nhớ ra hai tay mình đã bị trói rồi.
"Phai... non."
Cái tên hòa cùng tiếng thở dốc bật ra từ đôi môi của Vương tử. Hắn không hiểu vì sao mình lại gọi tên anh, cũng chẳng lý giải nổi tại sao giọng nói của mình lại run rẩy đến thế. Lẽ nào... là vì tức giận?
Nhưng giận dữ đâu có như thế này. Cảm giác lúc này, tựa như được ngâm cả người trong suối nước nóng dễ chịu nhất, mọi giác quan đều đang hân hoan reo hò, gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chỉ cần nhiệt độ tăng thêm một chút, linh hồn hắn e rằng sẽ phiêu dạt đến một nơi mà ngay cả các Titan cũng không tài nào biết được.
Khóe mắt bắt đầu ửng đỏ, những tiếng gào thét chửi rủa dần được thay bằng hơi thở dốc trầm khàn. Mydei biết mình đang bị thuần hóa, hắn thà mang trên mình ngàn vạn vết thương còn hơn bị thứ cảm giác lạ lùng này gặm nhấm trí não.
"Phainon... mau dừng tay..."
Dường như để đáp lại lời gọi của chiến hữu, Phainon bèn nhả thứ đang ngậm trong miệng ra ngẩng đầu nhìn lên hắn.
Đôi mắt xanh biếc không còn tĩnh lặng không một gợn sóng mà đã ngập tràn khao khát và dục vọng. Làn da vốn đã trắng như tuyết nay vì máu nóng rạo rực mà ửng lên một sắc hồng quyến rũ tựa như đóa hồng e ấp ẩn mình dưới tuyết.
Hừ, Đấng Cứu Thế "hoàn hảo không tì vết". Đây là một trong những bộ mặt của cậu sau khi đã lột bỏ lớp ngụy trang ư?
Lần đầu tiên Mydei trực tiếp đối diện với dục vọng một cách trần trụi đến vậy khiến hắn không khỏi ngẩn người. Hắn quên cả giãy giụa, và hành động này lại được Đấng Cứu Thế xem như một tín hiệu ngầm chấp thuận.
Phainon liếm môi, đầu lưỡi đỏ thẫm thoáng lướt qua.
Ngay sau đó, anh lấn tới, hôn lấy đôi môi của Mydei.
Mềm mại, nóng hổi, có chút ẩm ướt.
Sững người trong giây lát, Mydei hung hăng cắn môi Phainon bật máu.
Máu tươi tràn vào khoang miệng cũng là lúc vị Vương tử sực nhận ra đã rất lâu rồi hắn không còn ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình.
Cái mùi máu tanh vốn là biểu tượng cho Vương tử của Thành bang Chiến Tranh...
Ặc. Cuối cùng Phainon cũng bật ra tiếng. Cơn đau khiến anh phải giật ra khỏi hàm răng sắc lẹm của con sư tử. Máu tươi tứa ra từ miệng vết thương đỏ thắm như được tô son. Đấng Cứu Thế của Aedes Elysiae đăm đăm nhìn Mydei một cách mơ màng, rồi như bừng tỉnh anh đưa tay bóp lấy cằm chiến hữu, kéo mặt hắn nghiêng về một phía.
Theo động tác của anh, phần gáy của vị Vương tử vốn đang ép chặt xuống giường liền lộ ra. Một mùi hương lựu ngọt ngào, nồng đượm lan toả trong không khí sộc thẳng vào khoang mũi cả hai.
Đây là tin tức tố của mình sao?
Tại sao nó lại... ngọt đến thế này? Cứ như là của... một Omega vậy...
Hắn còn chưa kịp ngẫm sâu, Phainon đã hôn lên vùng cổ mỏng manh của Mydei. Dù nơi đó không phải là vị trí của tuyến thể, anh vẫn mê mẩn liếm mút, day cắn như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt.
Trái lựu ngọt ngào, trái lựu lắm hạt. Ở nhiều nơi, người ta thường dùng loại quả đỏ thắm này làm quà mừng cho các cặp đôi mới cưới với mong ước cả hai sẽ sớm có được kết tinh của tình yêu.
Hương thanh khiết của tùng lạnh hòa quyện cùng hương lựu trở nên ngày một nồng nàn. Lượng lớn tin tức tố quấn quýt ùa vào khoang mũi Mydei điên cuồng kích thích khí quan cảm thụ, nồng đến độ khiến hắn gần như nghẹt thở.
Ngứa quá.
Dấu hôn của Đấng Cứu Thế để lại ngứa ran. Đầu ngực bị mút đến sưng đỏ, ngứa ngáy. Vết sẹo đang khép miệng trên người cũng ngứa, bụng dưới và... cả phía sau, tất cả đều ngứa.
Khó chịu quá.
Một cảm giác chưa từng có len lỏi râm ran từ xương cụt bò lên. Hắn muốn, muốn một thứ gì đó nhưng rốt cuộc là muốn gì thì lại không biết.
Mydei bất giác khép chặt hai chân, nhưng cơ thể của Phainon lại đang chắn ngay giữa, hắn chỉ đành vô thức ôm riết lấy eo của Đấng Cứu Thế, dùng mông và hạ bộ cọ cọ một cách đầy ám muội.
Nhận ra những động tác nhỏ nhặt ấy, Phainon bèn cắn một cái lên xương quai xanh của hắn rồi thẳng người dậy, lại một lần nữa đưa tay cởi thắt lưng của Mydei.
Không hề chống cự, Mydei chỉ run rẩy. Giáp chân nặng trịch rơi loảng xoảng xuống đất, dục vọng khổng lồ của hắn lần đầu tiên phơi bày trước mắt người ngoài. Thứ kia đang dựng đứng, đỉnh đầu không ngừng rỉ ra dịch thể trông như một con thú non đói đến phát khóc.
"Đừng... làm vậy..."
Giọng Mydei cũng nhuốm tiếng khóc.
Tại sao lại không phản kháng nữa?
Mọi sự cự tuyệt và cảnh cáo trước đó ngay khoảnh khắc dương vật cương cứng đều hóa thành một màn e ấp mời gọi. Con sư tử đực kiêu hãnh sắp bị dục vọng thuần phục, tấm thân vốn là chỗ dựa vững chắc nhất nay lại vì khoái cảm mà phản bội lại ý chí. Tòa tháp lý trí lung lay chực đổ, còn thú tính nguyên thủy bị trấn áp bên dưới thì điên cuồng gào thét đòi được buông thả trong hoan lạc.
Vương tử Kremnos nhắm nghiền hai mắt. Hắn thực sự không nỡ nhìn thẳng vào bộ dạng mình lúc này, cũng không muốn đối mặt với những gì sắp xảy ra.
Trong bóng tối, hắn cảm nhận dương vật của mình đang được nhẹ nhàng mơn trớn. Phainon dùng bàn tay vốn quen cầm kiếm bao trọn lấy dương vật của Mydei, rồi vô cùng chậm rãi, vô cùng dịu dàng mà trượt dọc lên xuống.
Hơi thở của Mydei trở nên nặng nhọc, mỗi lúc lại bật ra tiếng rên khẽ. Có lẽ vì những trận chiến đã giúp giải tỏa bớt ham muốn thừa thãi nên vị Vương tử rất ít khi tự mình thủ dâm. Giờ đây, hắn vô cùng bối rối mà vặn vẹo phần hông, vừa muốn thoát khỏi sự đụng chạm xa lạ kia lại vừa khao khát được thúc sâu hơn vào lòng bàn tay Phainon.
Mydei đáng yêu quá. Đấng Cứu Thế xinh đẹp mơ màng nghĩ. Ý thức của anh lúc này như bị giăng đầy mạng nhện rồi khóa chặt dưới hầm sâu, chỉ còn lại dục vọng nguyên sơ nhất đang điều khiển mọi hành động.
Mydeimos đáng yêu, mạnh mẽ mình hằng yêu mến.
Anh cúi xuống, hôn lên phần quy đầu đã sưng đỏ của vị Vương tử.
Hành động này triệt để khơi lên tiếng thét kinh ngạc của Mydei. Thanh chắn đầu giường nơi hai tay bị trói kêu lên kèn kẹt vì bị giật mạnh. Chiến binh mặt đỏ bừng chỉ biết trơ mắt nhìn Phainon ngậm lấy một nửa dương vật vừa liếm mút vừa ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng ngây thơ.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt hệt như lý trí đang dần khuất phục của hắn. Theo sau cơn khoan khoái từ dương vật, lỗ hậu mà Mydei vẫn luôn vô thức phớt lờ lại truyền đến một cảm giác trống rỗng đến kinh hoàng.
Không thể nào. Mình là Alpha. Ngay từ đầu đã vậy rồi.
Lộ hậu của Alpha sẽ không đói khát thế này. Sẽ không có khoang sinh sản phát triển hoàn chỉnh, càng không tiết ra dịch thể để việc giao hợp được thuận lợi.
Đáng lẽ phải thế chứ...
Đầu lưỡi trượt dọc xuống thân gậy. Đấng Cứu Thế mút lấy hai túi nang đựng tinh hoàn nặng trịch vài lần, rồi lại liếm tới liếm lui trên dây hãm bao quy đầu. Mydei bị kích thích rên rỉ không ngớt, hai chân muốn khép lại nhưng bị Phainon giữ chặt khoeo chân. Hắn run rẩy gồng sức kháng cự đôi tay của Phainon, cuối cùng dùng phần thịt nơi gốc đùi kẹp chặt lấy mái đầu trắng toát kia.
"Ưm...!" Phần thịt đùi đầy đặn săn chắc nhấn chìm cả mũi miệng, Phainon khẽ rên một tiếng rồi rụt đầu ra. Anh liếc nhìn Mydei với vẻ hơi oán trách, dường như đang trách móc đối phương đã cắt ngang bữa ăn nhẹ của mình. Ngay lập tức, đôi tay trắng trẻo càng mạnh bạo hơn luồn vào giữa hai gốc đùi, Phainon như thể hờn dỗi tách hai chân của chiến hữu ra thành hình chữ M.
Lối vào đói khát kia đã hoàn toàn bại lộ.
Lỗ hậu đã sớm ướt đẫm thành vũng. Dịch thể trong suốt thấm ướt cả ga giường, miệng lỗ không ngừng co thắt như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Mùi hương ngọt ngào của lựu trở nên nồng nàn áp đảo dường như sắp ngưng tụ lại trên từng viên gạch xung quanh rồi từ đó nhỏ xuống những giọt dịch óng ánh diễm tình.
Vương tử ngoảnh mặt đi, mặc cho mái tóc dài rũ xuống che khuất đôi mắt. Nỗi hổ thẹn tột cùng, khoái cảm thầm kín sinh ra từ sự bại lộ, cơn hưng phấn quá độ và sợ hãi như một dòng chảy ngầm, tất cả hòa quyện thành một thứ rượu ngọt đắng mặc kệ ý muốn của hắn mà ồ ạt rót đầy dạ dày.
Hắn cảm nhận được ánh mắt của Phainon đang dán chặt vào nơi ấy.
Bên tai vẳng lên hơi thở hổn hển tựa mãnh thú.
Thắt lưng đã được cởi từ trước, thế nên Phainon dễ dàng tụt quần xuống. Chẳng hề nới rộng hay xoa dịu, một vật cứng rắn đã tì vào lỗ hậu dò dẫm mài miết.
Mydei không muốn và cũng chẳng dám nhìn. Hồi tắm chung trước đây, hắn từng vô tình liếc thấy hạ bộ của Phainon. Lúc bấy giờ còn thầm oán than sao một Beta lại sở hữu thứ hung khí như vậy, giờ xem ra giới tính thứ hai của Đấng Cứu Thế quả nhiên chẳng hề tầm thường.
Chỉ là, vật kia sắp sửa xuyên thủng cơ thể hắn...
Trong ảo mộng mơ màng của Mydei, đêm đầu của hắn và Phainon đáng lẽ phải diễn ra tại mái nhà thân thuộc nhất. Họ sẽ kéo rèm cửa thật kín, đốt vài cây nến thơm thư giãn, ngâm mình trong bồn tắm đến rũ người, có thể sẽ nhấp thêm chút rượu mật - chỉ ngà ngà say là đủ. Tiếp đó, cả hai sẽ ôm ghì lấy nhau, da thịt áp sát, môi lưỡi quấn quýt, hơi ấm hòa làm một rồi sau đó, sau đó...
Dương vật phá vỡ vành cơ đang co thắt, thúc một mạch vào tận sâu bên trong.
Dẫu cho lỗ hậu đã ướt đẫm, nhưng thứ khổng lồ đáng sợ kia đâu phải nói chứa là chứa được ngay. Mydei chẳng kịp hét lên, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé toạc từ bên dưới, nội tạng bị đẩy dồn lên, ép hết khí thừa trong phổi qua thanh môn và khoang mũi bật thành một âm gió ngắn ngủi.
Dù vậy, cây gậy thịt kia vẫn chưa vào hết.
Thớ thịt nóng rẫy ẩm ướt trong hậu môn lớp lớp bao trọn lấy dương vật của Phainon, tựa như hàng vạn chiếc miệng nhỏ chẳng biết no không ngừng mút mát vật thể lạ đang xâm chiếm. Đồng tử của người đàn ông tóc trắng mất hết lý trí thoáng nét mông lung, dường như khoái cảm dâng tràn khiến anh quên mất mình đang ở đâu. Nhưng rất nhanh, theo bản năng đã bắt đầu đưa đẩy cơ hông.
Dương vật khổng lồ không ngừng ra vào, vành quy đầu vừa gạt đi một lớp dịch tràng đã ngay lập tức rót vào thêm dòng tuyến dịch mới kèm theo đó là những cú thúc vừa nặng vừa nhanh. Chất dịch nơi giao hợp của cả hai sau vô số lần ra vào đã hòa thành bọt trắng đục, theo những cú thúc dữ dội mà trào ra ngoài đọng lại nơi kẽ mông của Mydei.
Đấng Cứu Thế trẻ tuổi chỉ biết ôm chặt đùi chiến hữu mà hùng hục làm, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt ngày một tan nát của Mydei.
Dễ chịu. Sướng. Thỏa mãn.
Lúc mới vào thì đau thật, nhưng chỉ vừa nhấp một cái công tắc khoái cảm đã được bật mở, còn những cú thúc liên hoàn ngay sau đó thì đã thuần hóa triệt để lỗ hậu của Mydei, biến nó thành món đồ chơi tình dục độc quyền của Phainon.
Chút lý trí còn sót lại buộc hắn phải cắn chặt môi dưới, chỉ cho những tiếng rên rỉ vụn vặt bật ra từ khóe môi đang rỉ máu. Tròng mắt liên tục trợn ngược, nước mắt tuôn trào thấm ướt cả mái tóc dài bên tai.
Tại sao con người lại không có khả năng che chắn cảm giác nhỉ?
Tại sao ngay lúc này lại cảm nhận được khoái cảm tình dục mãnh liệt đến thế?
Thật khó hiểu, thật hoang đường. Rõ ràng là đang ở trong một căn phòng kỳ quái, bị đối tượng thầm mến mất hết lý trí cưỡng hiếp nhưng tại sao... trong lồng ngực và bụng dưới lại có thứ gì đó đang bùng cháy thế này?
Muốn được lấp đầy. Muốn bị chiếm hữu. Muốn... mang thai.
Hốc mắt cay xè, đầu óc quay cuồng. Thứ bị đâm xuyên và xé toạc cùng với cơ thể này là lòng kiêu hãnh của một Alpha ư? Hay là... sợi xích sắt mang tên 'lý trí' đang kìm hãm thú tính nguyên thủy?
Sau một cú thúc hông cực mạnh, phần dương vật còn lại bên ngoài của Phainon cũng đâm lút cán vào trong. Cổ họng Mydei bật ra tiếng rên ư ử như loài thú bị thương, bụng dưới gồ lên một đường cong rõ rệt.
Cú vừa rồi... đã đâm vào tận kết tràng. Cảm giác nội tạng bị xâm nhập thật rõ ràng chẳng khác nào nỗi đau khi bị đâm thủng bụng trước đây.
Phainon vẫn không ngừng chuyển động. Dương vật ra vào phát ra những âm thanh nhầy nhụa đầy ám muội, cặp đùi mạnh bạo nện vào mông hắn, dịch thể văng ra làm ướt cả lông mu của Đấng Cứu Thế.
Chết mất. Nhưng cơ thể này tuyệt không cho phép hắn lấy cái chết làm lối thoát, lỡ như có chết thật trên giường e rằng cũng sẽ bị khoái cảm mãnh liệt đánh thức dậy mà thôi.
Ánh mắt vô định nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần nhà. Nó vẫn làm tròn bổn phận của mình, tàn nhẫn soi tỏ khung cảnh dâm loạn bên dưới.
Làm ơn đi, tên Titan xa lạ. Đừng tiếp tục chà đạp lên phẩm giá và sự cao quý của hai chúng tôi nữa. Sau khi mọi chuyện hoang đường này kết thúc, hãy mở cánh cửa đó ra.
Chẳng biết có phải đã nghe thấy lời thỉnh cầu trong cơn mơ màng của Mydei hay không, những cú thúc từ hạ thân bỗng dừng lại.
Cái đầu xù trắng như tuyết của Phainon chiếm trọn tầm mắt. Anh bối rối nhìn chằm chằm Mydei, vệt hồng trên gò má vẫn chưa tan đi.
Anh vươn tay, dịu dàng lau má Vương tử.
Mình đã khóc đến thảm hại thế ư?
Mydei nhìn vệt nước đọng giữa những ngón tay của Phainon, vốn định che giấu đi yếu đuối hiếm thấy của một mãnh thú nhưng khi vừa nhắm mắt, một nỗi tủi hờn còn mãnh liệt hơn lại ùa về.
Đừng như thế, Mydeimos. Đừng khóc nữa. Có gì đáng phải khóc.
Rõ ràng ngươi đã chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp hơn nhiều.
Rõ ràng ngươi đã trải qua những phản bội tàn độc hơn.
Rõ ràng ngươi cũng biết tất cả những điều này không phải chủ ý của Phainon.
Nhưng nước mắt vẫn cứ thi nhau ứa ra. Hàng mi dính bết vào nhau, sống mũi cũng bắt đầu cay nghẹn.
Vị Vương tử của Kremnos bắt đầu nức nở.
Thứ hung khí bên trong cơ thể lập tức được rút ra, một đôi tay chai sần vết kiếm nâng lấy gương mặt hắn. Phainon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ theo một thói quen sót lại mà liên tục dùng ngón cái gạt đi vệt lệ trên mặt Mydei.
Vương tử mở ra đôi mắt nhức mỏi. Đấng Cứu Thế trước mặt đang chau mày, đôi mắt tựa lam ngọc chứa đầy hoang mang. Hắn bất giác nghĩ đến một con Chimera vừa làm hỏng việc.
"Thả tay tôi ra..."
Lời vừa cất chính Mydei cũng giật nảy mình. Giọng nói sao lại khô khàn, nghẹn ngào đến thế, đây thực sự là âm thanh mà Mydeimos có thể cất lên sao?
Phainon lúc này rất ngoan ngoãn. Anh dăm ba đường đã tháo sợi thắt lưng da buộc trên thành giường vứt sang một bên. Cánh tay Vương tử đã tê rần đến mất cảm giác, Phainon bèn thay hắn tháo giáp tay để lộ đôi cánh tay trầy da rướm máu.
Mydei thử cử động đôi tay, chúng vẫn tê dại, sức lực cũng chưa hồi phục. Nhìn Phainon vẫn đang đè trên người, hắn lại lên tiếng: "...Tôi muốn uống nước."
Đấng Cứu Thế nghiêng nghiêng đầu, tựa một con thú nhỏ đang cố gắng lĩnh hội ngôn ngữ của loài người. May mà não của anh vẫn còn sót lại chút khả năng lý giải cơ bản, Phainon bèn vươn tay lấy chiếc túi da mà ban đầu Mydei đã dùng để đút nước cho mình.
Miệng túi da được nhét vào môi, Mydei ngấu nghiến bù lại lượng nước đã mất, hút đến cạn khô cả túi rồi mới thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
Dễ chịu hơn nhiều rồi...
Đôi mắt vàng tựa sư tử của hắn lướt nhìn người đàn ông trên người mình. Phainon vẫn lặng lẽ nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ không một nét biểu cảm.
"Nói gì đi chứ, Đấng Cứu Thế." Dẫu biết đối phương sẽ không đáp lại, Mydei vẫn buông lời tựa một tiếng thở dài. Anh đưa bàn tay phải khó khăn lắm mới hồi phục được đôi chút lên, bóp lấy quai hàm của Phainon.
Môi của Đấng Cứu Thế bị bóp đến chu ra trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Anh chau mày lắc đầu, nhưng khi thấy Mydei đang cười bèn ngoan ngoãn dừng lại, phối hợp với ngón tay của chiến hữu mà làm mặt quỷ.
Dễ chịu hơn nhiều rồi.
Vương tử buông má Phainon ra, choàng tay qua ôm lấy gáy anh rồi hôn tới.
Sự thân mật bất ngờ khiến Phainon giật nảy mình. Môi răng hai người va vào nhau mang theo cơn đau nhói thoáng qua.
Mydei ấn chặt gáy Phainon, ngón tay vò lấy mái tóc trắng dày, mạnh bạo mà vụng về mút lấy môi lưỡi của người trong mộng. Cái miệng vốn lanh lợi của Đấng Cứu Thế khi nếm lại thật mềm mại, đầu lưỡi lướt qua có thể cảm nhận được từng đường vân trên đôi môi mỏng.
Tiếng nước môi quyện vào nhau.
Đấng Cứu Thế trẻ tuổi vốn không biết hôn, nụ hôn cưỡng ép trước đó chẳng qua chỉ là sự mô phỏng vụng về một vài hình ảnh tận sâu trong ký ức. Giờ đây, người bạn tình cũng vụng về không kém của anh đang cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi lỗ mãng xâm nhập, ngang ngược quấn lấy lưỡi anh mà mút mát.
Phainon bị hôn đến mức ư ử, nhưng ngoài cảm giác ngạt thở anh vẫn cảm nhận được sự âu yếm của Mydei.
Bạn tốt, tri kỷ, anh thích thế này sao?
Anh mơ màng đáp lại nụ hôn, nhịp tim và hoóc-môn lại một lần nữa dâng lên đỉnh điểm.
Phía dưới lại trướng lên.
Dương vật cứng ngắc chọc vào đùi, cọ quậy lung tung muốn quay về hậu huyệt ấm áp kia. Mydei rời khỏi môi Phainon, một sợi chỉ bạc vương vấn kéo theo khi hai người tách ra rồi đứt đoạn giữa không trung.
Tiếng thở dốc, hương lựu ngọt ngào và mùi tùng lạnh đăng đắng.
Hậu huyệt đang rỉ nước. Bụng dưới đang bùng cháy.
...Vẫn cứ muốn.
Dù đã uống bao nhiêu nước cũng không thể dập tắt được dục hỏa sâu trong cơ thể.
Vậy nên...
Cứ đối diện với nó đi.
Mydei nhẹ nhàng đẩy Phainon ra, thì thầm: "Để tôi đổi tư thế." Rồi hắn chủ động xoay người, hạ thấp eo lưng vểnh mông lên.
Như vậy, tất cả những nơi yếu ớt trên cơ thể - tuyến thể, hậu huyệt, thậm chí là mệnh môn* duy nhất đều thu hết vào trong mắt Đấng Cứu Thế.
(*) điểm yếu chí tử.
Đó là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Cơ bắp trên lưng của Vương tử săn chắc nhưng không quá đà, những hình xăm đỏ như máu phập phồng theo từng chuyển động và nhịp thở. Hậu huyệt vừa bị khai thông lúc này vẫn trong trạng thái giãn nở có thể lờ mờ nhìn thấy thớ thịt non mềm bên trong.
Phainon cảm thấy hạ thân càng cứng hơn. Anh muốn phát tiết, và - thật trùng hợp làm sao, ngay trước mắt lại có một Omega khỏe mạnh cường tráng, có thể hoàn toàn chịu đựng được cuộc mây mưa của anh.
Chỉ cần nín nhịn thêm một lát. Đợi đến khi hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị, đợi đến khi hắn khuất phục trước bản năng.
Mydei nằm sấp trên giường, trán tì lên mu bàn tay mình. Hắn cố hết sức lờ đi sự thật rằng "tư thế của hai người lúc này chẳng khác nào hai con thú đang giao phối", sở dĩ chọn tư thế này cũng là do lòng tự tôn của một Alpha đang tác quái: dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mình bị tiến vào.
Trong tầm mắt chỉ có ván giường, ga giường và gối, điều này khiến cho động tĩnh phía sau càng thêm rõ rệt. Mydei có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Phainon, tiếng đầu gối ma sát trên ga giường, và... bàn tay run rẩy khẽ đặt lên eo mình.
Sắp rồi.
Thân thể lại bị xâm nhập, quy đầu day trên tuyến tiền liệt rồi đâm sâu vào tận cùng. Vương tử vùi mặt vào gối, chỉ sợ tiếng rên rỉ sẽ bật ra khỏi đôi môi đang mím chặt.
Nóng quá, nóng quá. Thứ kia cọ xát khiến vách trong nóng ran như muốn phát hỏa, dịch thể không ngừng tuôn ra chảy dọc xuống bắp đùi.
"Ư... ư..."
Bàn tay Đấng Cứu Thế vô thức siết mạnh, hằn lên eo những dấu tay đỏ rực. Anh ra sức thúc hông, quy đầu đâm loạn xạ như đang tìm kiếm điều gì đó.
Chiến hữu ngay trước mắt đang tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Mùi hương này có ý nghĩa gì? Nếu là một Phainon tỉnh táo, anh sẽ nói đó là bùng nổ tin tức tố đặc trưng của Omega trong kỳ phát tình, dùng để thu hút các Alpha xung quanh, hoàn thành thiên chức sinh sản.
Còn Phainon trong cơn mê muội đã quẳng hết kiến thức phổ thông ra sau gáy. Bản năng chỉ mách bảo anh phải tìm một nơi ấm áp, một cơ quan thiêng liêng có thể ươm mầm sự sống.
Dương vật đột nhiên lướt qua một vách thịt đặc biệt ẩm ướt và mềm mại trong khoang bụng. Thân thể Mydei tức thì cong vút, những âm thanh gầm gừ mất kiểm soát bật ra từ cổ họng.
Phainon sững người, rồi ngay lập tức nhắm thẳng vào điểm đó điên cuồng đâm rút và nện mạnh.
Lực đẩy bất chợt mạnh lên khiến Mydei suýt nữa không trụ vững, dương vật bị thúc đến văng vẩy loạn xạ, dịch thể bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng mãnh liệt hơn thế, là cảm giác tê dại, nóng bỏng và khoái lạc bùng nổ nơi bụng dưới.
Nơi vẫn luôn nóng rực kể từ lúc tuyến thể bị cắn rách, chính là khoang sinh sản đã teo nhỏ trong khung chậu, thứ mà ở một Alpha lẽ ra đã thoái hóa. Lúc này, sự tồn tại của nó rõ rệt đến mức không thể làm ngơ, Mydei cảm nhận được nơi ấy đang co bóp ngọ nguậy, tựa như được dương vật đánh thức thầm lặng mong chờ được nuốt vào thứ gì đó.
Vị Vương tử kinh hãi trước biến dị đáng sợ này, không kìm được mà phá vỡ sự phục tùng của chính mình: "Dừng lại... Ưm! Cậu, nếu dám đâm vào nơi đó...!"
Nhưng Phainon hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh cáo của hắn. Đỉnh quy đầu hung hãn cọ xát vào khe thịt ẩn khuất hòng đâm thẳng vào khoang sinh sản ấm nóng, gieo rắc mầm mống của chính mình. Alpha dưới thân lại bắt đầu giãy giụa, liều mạng trốn tránh kết tinh sắp sửa diễn ra.
Tại sao lại phải tránh? Rõ ràng cả hai đều đang rất sướng mà.
Phainon dứt khoát dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đôi tay đang ghì chặt eo Mydei, khóa cứng hông của hắn lại. Vương tử gầm lên những tiếng đứt quãng, tư thế từ phía sau đã hoàn toàn tước đoạt cơ hội phản kháng, ga giường bị móng vuốt sắc nhọn của sư tử xé toạc giống hệt như cơ quan đang tái phát triển bên trong cơ thể hắn lúc này-
Vào rồi.
Trong tích tắc, mọi chốt chặn bị bật tung, mở màn là cơn xuất tinh dữ dội. Làn sóng khoái cảm khổng lồ khiến cơ bắp toàn thân Mydei co rút, cơ xương căng cứng đến đau mỏi. Nhưng chút đau đớn này quá nhỏ bé trước cực khoái, nhanh chóng đã bị bộ não ngập tràn dopamine và endorphin gạt phăng đi. Nước mắt lại trào ra, tuyến nước bọt căng trướng, bản năng Alpha còn sót lại đang thôi thúc hắn cắn vào thứ gì đó. Tin tức tố hòa cùng dịch vị nhỏ giọt từ khóe môi. Tầm nhìn lốm đốm tựa tuyết rơi, khoang sinh sản bên trong siết chặt lấy dương vật của Phainon không ngừng tưới thứ dịch thể sền sệt lên trên cự vật nhạy cảm.
Phainon đang run rẩy. Trong đời anh chưa từng có khoảnh khắc nào hạnh phúc đến thế, ngay cả khi Phagousa đích thân rót rượu mật huyết thần vào miệng dường như cũng không thể sánh bằng giây phút đâm vào khoang sinh sản của chiến hữu.
Mydei, Vương tử của Kremnos, chiến binh hùng mạnh vô song.
Anh ấy đã thuộc về mình, và mình cũng trở thành vật sở hữu của anh ấy. Kể từ đây, mối liên kết của chúng ta sẽ được cả thế giới chứng giám, mãi mãi đóng dấu ấn lên đối phương.
"A..."
Mãi đến khi Mydei khó khăn lắm mới lấy lại được chút tỉnh táo, hắn mới nhận ra thanh quản của mình đã đau rát, và những tiếng rên rỉ vừa nũng nịu vừa khàn đặc đang không ngừng thoát ra từ miệng.
"Rút ra..." Hắn trừng đôi mắt thất thần, gom góp chút lý trí cuối cùng, "Cậu không được, không được làm vậy, nếu bắn vào trong... không, tôi sẽ không..."
Đáp lại lời hắn là một nụ hôn rơi trên sống lưng. Lấy lời van xin của con sư tử làm nhạc nền, Phainon đổi sang một tư thế dễ dùng sức hơn, anh túm lấy mái bờm màu vàng đỏ kia rồi lại thúc vào khoang sinh sản vừa nhanh vừa mạnh.
Dương vật thúc sâu vào khoang bụng, xuyên qua lớp da, cơ, màng bụng và nội tạng khiến phần bụng dưới của Mydei phồng lên thành một đường cong. Bìu dái vỗ lên bờ mông cong vút, tiếng va chạm giòn giã là khúc nhạc đệm tuyệt vời.
"Chậm... lại! To quá, chậm lại đi-" Mydei thậm chí còn chẳng hiểu nổi lời mình nói, chỉ thuận theo bản năng mà mềm giọng, "Chỗ đó... ưm! Đừng bắn vào trong..."
Cứu với. Sắp hỏng mất rồi.
Tóc bị túm trong tay kẻ khác, khoang bụng trở thành đồ chứa tinh cho Phainon, thế nhưng ngoài sự sỉ nhục Mydeimos lại cảm nhận được một khoái cảm chưa từng có.
Vương tử chưa từng biết trong cơ thể mình lại ẩn chứa một công tắc như thế, một khi đã chạm đến hắn sẽ trở thành nô lệ cho hoóc-môn, bị dương vật của kẻ khác thuần hóa thành một con thú dâm đãng chỉ biết giao phối.
Hắn vốn là Alpha mạnh nhất của thành Kremnos, tin tức tố mùi máu tanh có thể khiến bất kỳ kẻ địch nào chưa đánh đã phải rút lui.
Thế mà giờ đây, hắn lại bị thúc vào khoang sinh sản, mềm nhũn trên giường rên rỉ dâm đãng mà van xin kẻ chinh phục mình hãy lưu lại cho hắn chút mặt mũi, đừng để Vương tử của thành Kremnos bụng mang dạ chửa.
Một kẻ như mình, có còn là Alpha nữa không?
"Phainon... Phainon..." Mydei vô thức gọi khẽ tên người chiến hữu.
Đấng Cứu Thế xinh đẹp dường như đã nghe thấy. Anh buông eo Mydei ra, ôm lấy vai hắn rồi áp người lên tấm lưng rộng lớn của Vương tử.
Sau đó, cắn chặt lấy gáy hắn.
Hơi thở mang mùi tùng lạnh và lựu tức khắc hòa quyện, khoang trong bị lấp đầy đến căng trướng, kết phình to khóa chặt lấy hậu huyệt nóng rẫy.
Gì thế?
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Mydei mở to mắt, cảm thấy đầu óc mình đã trôi về một nơi xa xăm không thể với tới.
Phải rồi, hắn đã bị Phainon đánh dấu thành kết.
Nút thắt của Alpha có tác dụng giữ tinh dịch lại bên trong khoang sinh sản của Omega, tạo đủ thời gian cho trứng và tinh trùng kết hợp. Việc cắn vào gáy không chỉ là hành động đánh dấu, mà tin tức tố được tiêm vào còn kích thích Omega rụng trứng làm tăng khả năng thụ thai.
Đây là kiến thức sinh lý mà mỗi công dân Amphoreus đều được học.
Vậy là... mình sắp có thai ư?
Phainon vòng tay ôm lấy bạn đời, vuốt ve cơ ngực cường tráng của hắn. Anh hạnh phúc gặm cắn gáy Mydei rên rỉ ư ử, từng đợt từng đợt bắn ra tinh dịch đặc quánh.
Thật ấm áp, thật dễ chịu. Bên trong chiến hữu vừa nóng vừa ẩm ướt, đó chính là biểu hiện cho khả năng sinh sản vượt trội của một Omega.
Anh cảm nhận được sự mãn nguyện chưa từng có. Cơn cao trào và việc xuất tinh sẽ còn kéo dài thêm một lúc nữa. Khi kết thúc, người bạn tốt của anh sẽ nhận được một bụng đầy tinh dịch.
Mydei, Mydei, tôi thật sự thích anh lắm.
Chẳng biết nghĩ tới điều gì, Phainon rời khỏi tuyến thể của vị Vương tử, vươn người tới bên tai hắn, bắt đầu liếm mút vành tai và dái tai.
Tiếng liếm mút nhớp nháp lọt vào tai, nhưng Mydei không tài nào phản ứng được. Hắn cảm thấy bụng dưới căng trướng vô cùng - trên thực tế nó cũng đã nhô lên thấy rõ. Một lượng lớn tinh dịch cùng với nút thắt đang căng phồng chèn ép lên bàng quang khiến cảm giác buồn tiểu liên tục xâm chiếm lấy dương vật đã mềm nhũn của hắn.
Mydei cựa mình, định bụng kết thúc nút thắt trước thời hạn nhưng lại bị Phainon rên rỉ như làm nũng ôm ghì vào lòng. Anh thúc mạnh hông, ép chặt nút thắt vào sâu thêm một đốt.
"Ư... á..."
Lượng nước uống lúc trước được thận chuyển hóa thành nước tiểu bị ép trào ra từ bàng quang đã căng tức của hắn ào ạt tuôn ra cho đến khi cạn sạch.
Nỗi hổ thẹn vì không kiềm chế được, khoái cảm từ việc bài tiết cộng thêm cơn rã rời sau cao trào đã giáng một đòn quyết định lên hệ thần kinh của Mydei.
Hắn ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, toàn thân vừa ê ẩm vừa đau nhức. Mydei vừa day thái dương vừa ngẩng đầu, liền bắt trọn ánh mắt tựa lam ngọc của Phainon.
Lúc này, đôi mắt ấy ngập tràn lo âu và tuyệt vọng.
"Mydei..." Anh nghẹn ngào cất lời, "Tôi đã làm gì anh thế này?"
Tổ sư. Hắn ghét nhất là phải thấy bộ dạng này của Đấng Cứu Thế. Mydei gắng hết sức ngồi dậy, vừa định mở miệng thì cảm nhận được một luồng ẩm ướt khó tả nơi lỗ hậu.
Hắn cúi xuống nhìn bụng dưới hơi nhô lên, một lượng lớn tinh dịch đã hoá lỏng đang từ trong tuôn ra thấm ướt cả tấm ga giường không biết đã được ai dọn lại phẳng phiu từ bao giờ.
Phainon đau đớn nhắm nghiền mắt, nước mắt đầm đìa trên mặt. Anh thậm chí không biết mình còn tư cách nào để đỡ chiến hữu - người mà anh thầm yêu - dậy hay không.
Mydei thở hắt ra một hơi thật dài bằng mũi. Hắn cầm lấy chiếc áo choàng cũng đã được vá lại khoác lên người rồi chậm rãi xuống giường, dùng một dáng điệu gượng gạo đi tới bên cạnh Phainon đấm cho anh một cú.
"Nghe đây." Hắn nhìn chiếc mũi đang rỉ máu của Phainon, cất giọng khản đặc. "Cậu bị căn phòng này ảnh hưởng nên mất hết lý trí. Chúng ta đã đánh nhau một trận."
Vương tử đi vòng qua Đấng Cứu Thế đang sững người tại chỗ, tiến thẳng ra cửa.
Cửa mở.
"Qua đây đỡ tôi... Nhớ kỹ, chúng ta chỉ đánh nhau một trận thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro