Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Oikawa Tooru x Kageyama Tobio ✨

- Tobio-chan ngốc thật đấy, tửu lượng đã kém còn hốc nhiều vào làm gì cơ chứ...
Oikawa thở dài cái thượt, tiếp tục độc thoại mặc cho Kageyama lơ mơ trên lưng. Xốc Kageyama đang dần dần tụt xuống, anh tặc lưỡi:
- Lại phải làm khổ trai đẹp rồi.

_____________

Ném cái cơ thể mơ màng của Kageyama xuống giường, anh nhíu mày tiến gần, thở ra những từ ngữ dâm đãng vào gáy cậu. Kageyama giật mình tỉnh giấc khi thấy trên người mình khoác một bộ váy hầu với cái nơ to tổ chảng đằng sau lưng. Quá xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua chín, tức giận hét vào mặt Oikawa:
- Anh làm cái gì vậy hả?
- À, em nhỏ quá chẳng cái áo nào vừa cả.
Vừa nói anh xiết chặt hai tay Kageyama đè cậu xuống giường, gặm nhấm ngấu nghiến bờ môi mỏng của cậu. Đầu lười anh tiến vào, khoét hết mọi ngóc ngách hút hết chất mật ngọt trên môi cậu. Và chính điều đó, cái dạo đầu xinh đẹp ấy đã khơi dậy bản năng hoang dại của Oikawa...
Anh lấy bàn tay chắc khoẻ xé toạc cái mảnh vải mỏng đang che lấy cơ thể rụt rè xinh xắn kia. Anh cúi đầu cắn không thương hoa tiếc ngọt khiến trên miếng Kageyama buột lên những tiếng rên ngắt quãng:
- Dừng lại, Oikawa-san...ưm~a~
Oikawa nở một nụ cười ranh mãnh:
- Chẳng phải em thích nhất chỗ này sao?
Anh cắn thật mạnh tạo thành những giấu đỏ hỏn trên những nhũ hoa đang thẳng đứng.
-Tobio-chan, rên cho anh, rên to lên - anh vừa nói vừa hất đôi tay búp măng lọt thỏm những tiếng rên cao vút.
-Hya~~~ ư~~ưm...
-Mới là khởi đầu thôi, nhóc à.
Oikawa lấy cái ngón tay dài và khoẻ của anh ta chọc một cách thô bạo vào lỗ huyệt đỏ ửng. Điều đó quá đỗi bất ngờ khiến những giọt sữa trắng đục vấy lên khuôn mặt đẹp trai của Oikawa.
-Khốn kiếp - anh vừa nói vừa luôn tay chọc vào tấn công liên hồi cái điểm G khiến tiếng rên rỉ liên hồi vang lên khắp phòng. Và đương nhiên, điều đó chỉ khiến Oikawa càn hứng tình thêm mà thôi.
- Chưa bắn thêm à?- Oikawa chẹp một tiếng rồi liếc nhìn Kageyama. Từ cha sinh mẹ đẻ, anh chưa bao giờ nhìn được cái cảnh tượng đẹp mà hút lòng người đến vậy. Lỗ hậu ấy giờ đây kiều diễm ướt át, y hệt như bông hoa đang tuổi lớn.
Anh lập tức cởi cái quần jean vướng víu để lộ ra cái gậy sắt đã cong lên từ lúc nào. Anh lập tức banh rộng cặp đùi trắng nõn rồi đâm liên hồi vào lỗ hậu ướt át ấy.
-Oikawa-san... đ-đau quá....ưm a~
- Hmm, ý em là đổi tư thế khác phải không?
Anh nhanh chóng dựng Tobio dậy, nắm chặt lấy cái eo hằn đỏ liên tục đẩy vào nơi cự vật chờ sẵn. Sâu, sâu quá, tư thế này khiến Kageyama có thể cảm nhận rõ ràng tiếng da thịt chạm nhau liên hồi cùng với bàn tay thon dài của Oikawa chạm vào cự vật đang cương cứng ở phía trước.
Kageyama bắn trực tiếp lên khuôn mặt của mình, còn Oikawa thì lại bắn vào sâu bên trong Kageyama. Cậu chưa hoàng hồn với hộp khăn giấy thì thấy hơi thở thơm mùi bạc hà của Oikawa kề sát, liếm hết chỗ tinh dịch trắng đục kia.
- N-nhả ra, Oikawa-san...
- Cậu là bố anh đấy à? - Oikawa tức giận đâm bốn ngón tay vào lỗ huyệt đang hấp hối. Lập tức cậu giữ chặt hai tay Tobio, tặng cậu một nụ hôn sâu đính kèm thêm tinh dịch của chính mình.
- Tự hưởng hương vị chính mình đi, Tobio-chan à.
- C-cũng không tệ..., nhỉ?
-Dâm đãng...- anh lập tức giữ chặt lấy cái eo nhỏ chẳng khác gì phụ nữ, đâm đến nơi sâu nhất của Tobio.
Kageyama lại bắn, giờ đây cậu không thể tự kìm chế chính bản thân mình nữa rồi! Bờ mông cậu quá ê ẩm sau những lần nhào nặn, cấu và cắn của Oikawa. Hai cái hoa nhũ giờ đau nhói như muốn đứt lìa vì được Oikawa "chơi" nhiệt tình.
Oikawa theo bản năng cứ liên tục đâm cái gậy sắt, rồi lại rút ra, rồi lại cắm vào, rồi rút ra, đùa nghịch nơi điểm G mẫn cảm của cậu, nghe tiếng rên rỉ cầu xin mà sướng rơn cả lòng.
- Tám lần.
- S-sao vậy Oikawa-san.
- Số lần cậu bắn ra đấy, Tobio-chan.
Oikawa nở một nụ cười mãn nguyện, tiếp lời:
- Mà gọi anh là Tooru đi.
- Được liền.

_____________________

Những ngày sau, không ai để ý rằng Kageyama lẫn Oikawa luôn luôn nghỉ cùng một ngày. Có tuần nghỉ tận bốn ngày.

_nhom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: