Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Jaki thở hắt lấy một hơi dài, mi tâm không tự chủ nhăn lại tạo ra một mảng bực bội trên gương mặt. Vốn định tự thưởng cho bản thân hôm nay một ngày nghỉ lấy lại tinh thần mà chẳng ngờ đến cớ sự này. Mr. Cà Rốt cũng thật biết trêu người quá đi.

Cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tuân theo sự đời chết tiệt, em mang theo vẻ mặt khó ở cố nhấc lấy đôi chân nặng trĩu của bản thân tới nơi cửa sổ. Jaki từ từ cầm lấy chiếc phong thư cũ kỹ ố vàng lấy đôi chút. Em tạm nhét nó vào trong túi áo, bởi dẫu sao Mr. Cà Rốt cũng chỉ tổ chức Lớp Học Ma Sói vào ban đêm thôi mà.

Thông thường là thế.

Mấy giờ rồi nhỉ? Jaki không nghĩ ngợi quá nhiều về điều đó, em vốn chỉ định tận hưởng số thời gian ngắn còn lại cho đến 11 giờ tối, nên ắt hẳn giờ khó có thứ gì có thể làm phiền kế hoạch tuyệt vời của Jaki.

Em ngáp ngắn ngáp dài, rõ ràng là đã ngủ rất nhiều, nhưng sao mắt lại không tự chủ mà cứ cụp xuống thế này, tâm trạng cũng từ đó mà ủ rũ theo. Thực cũng chỉ muốn xách đít về lại giường ngủ luôn cho xong.

Jaki lắc lắc cái đầu inh ỏi của bản thân, nghĩ lại, cũng nhận ra bản thân chưa có gì lót bụng. Gì chứ cái này phải luôn là ưu tiên số một! Mặc dù mấy bữa nay em có hơi chán ăn đôi chút, nhưng cũng không muốn phải tự hành hạ bản thân như vậy, nói ngắn gọn là không muốn ăn cũng phải ăn.

Nghĩ đoạn, Jaki nhấc lấy cơ thể mệt mỏi di tới phòng bếp, cũng đã lâu không nấu một bữa đàng hoàng hẳn hoi, hôm nay coi như có cái cớ để làm đi.

Nhưng mà... vấn đề là em vẫn chưa biết nên ăn gì đây?

Nhìn đi nhìn lại cái hộc tủ trống trơn với vài ba quả trứng đi kèm một gói mì tôm không hơn không kém, Jaki không khỏi thở dài tự trách bản thân. Chẳng qua do dạo này Yasu với Maya hay qua nhà em, đã thế toàn nấu cho em ăn, thành ra em cũng lơ đi cái căn bếp trống trơn đã lâu chưa được lắp đầy của bản thân. Jaki tự mắng bản thân có khác gì con sâu lười không chứ, chỉ trách tại hai cậu bạn của em đã nấu ngon còn nhiệt tình thôi..

Em ngán ngẩm lấy gói mì tôm ăn liền, sáng nay đành ăn mì vậy, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác.

Jaki không được khéo léo, hay nói trắng ra là em hậu đậu và chẳng có tí hoa tay bếp núc nào. Bởi thế càng khiến em lười vào bếp, đa số cũng chỉ mua đồ về ăn sẵn, thậm chí khiến cho Yasu không khỏi sốt ruột tới sức khỏe của em. 

Thật cũng ngại quá đi, việc của bản thân mà lại khiến cho người khác lo lắng thay. Riết rồi có khi người ngoài nhìn vào lại tưởng em với anh không là người yêu thì cũng là người trông trẻ chứ chẳng ai nghĩ là bạn thân đâu.

Sau một hồi loay hoay, quay đi quay lại thì tô mì giản đơn với một quả trứng đi kèm của em cũng đã hoàn thành. Tự ngưỡng mộ bản thân một lúc rồi cũng bắt đầu tận hưởng thành quả mười mấy phút xoay sở của mình. Jaki cầm đôi đũa gỗ trầm hương rồi từ từ thưởng thức...

Thật con mẹ nó tuyệt vời!

Nói không điêu chứ em hình như cảm thấy bản thân sắp làm vua đầu bếp được rồi. Tuy chỉ là một món mì ăn liền đơn giản nhưng trong mắt em lại thật quá đỗi xuất sắc đi mà!

Jaki trưng ra một vẻ mặt 7 phần tự hào 3 phần thỏa mãn. Tay vẫn nhanh hơn não mà tiếp tục thương thức "mỹ vị nhân gian" tự xưng kia.

~ ~ Time skip ~ ~

Đến bây giờ, Jaki nghĩ lại, tự hỏi sao thời gian lại trôi nhanh đến thế. Em mới chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại làm mấy việc vặt, lại còn chẳng đủ thời gian để tâm hồn em thư thái trở lại sau mấy ngày căng thẳng mà kim đồng hồ đã điểm đến 10 giờ đúng rồi. Có lẽ bởi em không được tốt số mấy chăng?

Cô bạn Maya và cậu bạn Yasu như thường lệ vẫn đi vai bên vai với em, bắt đầu thêm vài chuỗi ngày định mệnh ở Lớp Học Ma Sói nữa. Đôi mắt nặng trĩu mang sắc pha lê hơi cụp xuống, làm lộ lấy bọng mắt có phần đỏ vì mệt mỏi của em. 

"Cậu sao thế Jaki? Bị ốm sao? Hay là đau ở đâu?"

Maya là người bắt chuyện trước để phá vỡ lấy không gian yên tĩnh ngột ngạt kia. Cô lấy tay chỉnh lại gọng kính, không biết phải hoa mắt hay không mà từ trong lớp kính ấy còn phát ra một tia sáng, chói đến khó coi.

" Không có, không có. Chỉ là.. ừm, hơi mệt một chút thôi! Cậu cũng đừng lo ch-!"

"Mệt? Cậu có muốn về nghỉ chút không? Tớ nghĩ Mr. Cà Rốt sẽ không nhẫn tâm đến nỗi bắt người ốm tham gia đâu.."

Lần này đến lượt Yasu nhảy vào họng em, cặp đồng tử nâu sẫm tối sầm thường ngày nay lại lóe chút ý quan tâm cho cậu bạn người Enderman này, hoặc vốn nó đã luôn đặc biệt ôn nhu với người nó chọn rồi.

"Tớ chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi.. thôi, đi nhanh kẻo trễ!"

Vài lời câu thoại xã giao ngắn gọn được thốt ra, sau đó lại được em chuyển chủ đề một cách nhanh hơn lật bánh tráng, hơn cả vận tốc của tàu vũ trụ, đến độ hai người bạn thân yêu kia còn chưa load kịp thì Jaki đã xách mỗi tay một người chạy đi về hướng trường Cao Trung Nochim mất rồi.

Được một đoạn, khi cả ba đã đặt chân đến ngôi trường đoản mệnh vừa thương lại vừa ghét kia, trong khi Yasu lẫn Maya trông có vẻ khá điềm tĩnh, không có chút gì gọi là mệt mỏi, thì cậu bé tội nghiệp Jaki Natsumi lại đang thở lấy thở để, thở như chưa từng được thở, dù không khí cứ bau quanh vô tận nhưng hình như lọt được vào trong lại rất ít. Nên mới khiến cho em phải vật vã thở dốc như thế.

Thể lực Jaki không tốt, hay nói trắng ra là khá yếu so với bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí có khi còn yếu hơn một đứa bé trai trong tuổi dậy thì độ 13 14 tuổi gì đó. Nên việc em chạy một hơi liền lấy một khoảng hơn kém một km như thế này, chưa kể đến việc hai tay xách thêm hai người nữa, thì thở như mới chết đi sống lại vậy cũng dễ hiểu.

Mồ hôi nhễ nhại trên gò má hồng của Jaki, bất ngờ làn da nóng hừng hực của em được tiếp xúc với một thứ mát lạnh khác đột ngột. Bất giác quay đầu về phía má cảm nhận được, đập vào mắt em chính là cậu bạn Yasu đang dùng khăn tay của bản thân để lau lấy những giọt chất lỏng trên người em.

Việc này có đôi chút bất thường, bởi Yasu thường sẽ chẳng muốn chia sẻ đồ của bản thân với ai, đặc biệt là mấy đồ vệ sinh cá nhân như khăn lau tay. 

"Mới có 11 giờ kém 25 thôi..cậu cũng đâu cần phải chạy gấp như vậy?"

Yasu giở chất giọng ấm áp đúng kiểu ôn nhu ra mà quở trách em, nhưng lại mang chút yêu chiều bên trong câu thoại. Anh không nhịn được mà khẽ cong môi nhẹ khi nhận thấy vẻ ngơ ngơ ngác ngác của Jaki. Đôi đồng tử mang sắc tím hồng nổi bật có hơi giãn ra, tạo thêm nét mặt thư giãn lẫn vui vẻ. Rồi em bất giác cười cười, hai má phớt hồng khẽ dính chút mồ hôi. Miệng nhỏ đáng yêu thì thầm lấy câu nói ắt anh sẽ không bao giờ quên được "Cảm ơn cậu nhiều, Yasu". Em dám bày ra vẻ đáng yêu như thế mà không báo trước Yasu một tiếng, coi như là muốn anh chết sớm vì hụt nhịp tim đây mà. 

Maya thực bị bón cẩu lương đến phát khổ với hai người nọ, thở dài lấy một hơi, nhưng cũng không thể nói rằng không thích việc bị đút cơm như này.. quả là một sở thích kì lạ, chắc vậy.

.....

Hú! Thế là tớ đã trở lại sau mấy tháng lười biếng rồi đây nè<3

Thật ra mức tiến hoàn thành của chap này có khi còn lâu hơn...lâu hơn, nhưng nhờ có một bạn siêu cấp đáng yêu nào đó đã cho mình chút động lực để tiếp tục viết truyện nè, thực lòng cảm ơn cậu:3

Viết trong tình trạng không ổn định, vừa phê đá vừa vã OTP nên là chương này sẽ có nhiều lỗi trong văn chương, chính tả.. Thông cảm cho tớ ạ..

 Và như thường lệ, nếu có ý kiến góp ý gì về văn chương mình hay lỗi chính tả thì hãy để lại bình luận nha, không cần phải mất lòng nhau đâu:3

1605 từ

Author: Jane

8:15 PM

9/20/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro