Chương 7: H+
" KHÔNG!! BỎ TÔI RA!! M..MAU BUÔNG T-TÔI RA..!!!! TÔI KHÔNG MUỐN, KHÔNG MUỐN !! "
Omega Jaki Natsumi vùng vẫy kịch liệt để chống trả lại tên thần kinh không được ổn kia. Vì những hành động đó mà em lại khiến Zero thêm tức giận.
1 bạt tai nữa lại giáng xuống bên má trái của Natsumi, những giọt nước mắt em không kìm chế được mà chảy dài 2 bên má. Miệng Jaki vẫn không ngừng hét lớn, em thực sự rất hoảng loạn, thực sự rất hoảng loạn.
" Aaa, chết tiệt. Con mẹ nó Jaki Natsumi, cậu đúng là rất tốt trong việc chọc điên tôi mà " Zero báu chặt lấy 2 bắp đùi của em khiến nó rỉ chút máu, khóe môi em bị rách do chấn động của cú tát mới nãy mà chảy đi thứ chất lỏng màu đỏ.
Jaki vẫn không thể giữ được bình tĩnh, em hoảng sợ cực độ, dùng hết sức la hét, van nài hắn. Cả người cố gắng vùng vẫy dù có bị hắn bạo hành đến đâu, 2 chân vô lực đạp lung tung trên không làm cho Zero càng giữ chặt hơn. Zero anh cảm thấy mất hứng, vớ tay lấy chiếc quần lót mà ban đầu lột ra của Natsumi nhét vào miệng để em trật tự hơn. Sau đó hắn bắt đầu nhắm thẳng đến mục tiêu giữa hai chân Jaki. Mặc dù trước đó Zero đã làm khuếch trương nhưng việc đi vào vẫn rất khó khăn. Khi quy đầu to lớn của anh vừa đụng vào cửa huyệt, lập tức Jaki khẩn trương mà căng cứng người làm cho hậu huyệt khép chặt. Zero không thể đi vào được
Zero bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cái con người này bình thường thì ngoan ngoãn sao bây giờ lại lì lợm đến vậy chứ. Đột nhiên, anh nhìn tới thứ bé nhỏ đang dựng đứng, trên đỉnh cũng đã bắt đầu rỉ nước của em. Tên tù nhân này quả nhiên thấy sướng rồi!
Hắn vươn tay nắm lấy thứ yếu ớt giữa 2 chân của Jaki, bắt đầu vuốt lên vuốt xuống. Khoái cảm đánh vào đại não, Natsumi lập tức thả lỏng cơ thể rên rỉ
"Ưmh.. a..mm.. "
Zero liền tận dụng thời cơ, nhắm thẳng vào hoa huyệt của em mà đẩy dương vật vào. Cơ thể Jaki ngay lập tức như bị xé đôi, khoái cảm và đau đớn cùng lúc khiến Natsumi dường như bừng tỉnh lại. Nước mắt tràn ra dữ dội hơn, em cảm thấy bên dưới thực sự rất trướng.
Em muốn tống thứ đó ra khỏi người mình. Jaki liên tục lắc đầu, cố gắng phát ra những âm thanh chống đối hành động của anh. Mặc dù miệng đã bị vải chặn lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ mũi của cậu, tuy không lớn nhưng hai cơ thể kề sát nhau lại nghe rất rõ ràng. Zero thấy Jaki cứ cố gắng gào thét như vậy cũng phiền, phun ra một câu an ủi.
" Ngoan nào Natsumi, thêm một lát nữa cậu sẽ thấy sướng nhanh thôi "
Từng câu từng chữ như càng khiến tinh thần của em thêm đả kích, đôi mắt mang màu tím chàm lại ứa ra thêm nước mắt.
Tốc độ trừu sáp của Zero ngày càng nhanh, hông anh nhấp liên tục vào giữa hai chân em không chút thương hoa tiếc ngọc. Zero lần đầu tiên nếm trải nhục dục, so với tự thủ dâm thì thứ này quả thật sướng hơn gấp bội. Vách ruột nóng hổi bao bọc lấy dương vật thô dài, khiến cho hắn hưng phấn nhưng cũng kèm theo một chút đau đớn. Hắn thở dốc, hằn giọng nói.
" Thả lỏng ra nào Jaki.. Cậu siết tôi chặt quá. "
Vừa nói vừa vuốt ve dương vật đã có dấu hiệu sắp bắn của em. Không lâu sau, em liền bắn. Một ít dính lên tay Zero, một ít dính lên áo tù nhân màu cam chói của em. Hắn cười khẩy rồi quẹt tinh dịch trên tay mình lên mặt người bên dưới
Natsumi lúc này đã triệt để tan vỡ. Mọi thứ xung quanh thật đáng sợ..
Thật nhục nhã, thật ô uế!
Sau khi thúc đẩy cả ngàn cái, cuối cùng Zero cũng bắn ra bên trong Jaki. Hắn hài lòng rút dương vật đã mềm nhũn của mình ra, dùng khăn tay lau sạch rồi bỏ vào quần, kéo khóa. Cả người Zero hoàn toàn chỉn chu như ban đầu, chỉ có mồ hôi trên trán tuôn ra nhiều cho thấy anh chàng hẳn là vừa trải qua một trận vận động kịch liệt.
Còn Jaki thì ngược lại. Cả người em bây giờ hết sức chật vật. Bên trên áo tù nhân miễn cưỡng có thể nói là còn nguyên vẹn nhưng lại nhăn nhúm khó xem . Gương mặt vừa bẩn vừa đầy nước mắt, đôi mắt vì khóc mà sưng to, miệng bị chiếc quần lót chặn lại nhưng nước dãi lại trào ra rất nhiều. Bên dưới lại càng khó nhìn hơn, hoàn toàn trần trụi. Dương vật thì đã mềm nhũn, nơi riêng tư xấu hổ nhất lại càng không tưởng tượng được. Lỗ nhỏ tràn đầy tinh dịch lẫn một ít máu đỏ tươi lại còn bị sưng lên vô cùng đáng thương
Zero nhìn tác phẩm của mình như vậy thì có chút hài lòng, anh cởi trói tay cho Jaki, nhìn em nằm im không nhúc nhích với ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không. Natsumi bây giờ như một con búp bê hỏng, không còn cảm nhận được thể giới xung quanh nữa. Chỉ có lồng ngực còn phập phồng là minh chứng cho việc em còn sống
Lúc này, Zero không biết cảm xúc dâng lên trong mình là vui sướng hay đau lòng, anh cúi nhẹ xuống phần cổ của Natsumi. Hắn mở miệng ra, ý định đánh dấu con người này của Zero dần đã biểu thị rõ hơn qua hành động.
Jaki bỗng trở về thực tại, em giật nảy lên dùng hai tay đẩy mạnh tên Zero ra rồi xoay người sang bên khác đưa lưng về phía anh cuộn tròn lại run rẩy. Zero bị em đẩy ra có hơi bất ngờ nhưng lần này lại không tức giận mà chỉ thấy hụt hẫng. Anh đứng dậy phủi phủi bụi trên người xong nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cuộn lại.
" Cậu dọn xong thì về đi. " Zero quay đầu lại nhìn em với ánh mắt chứa âm tàn " Tôi không chắc nếu bọn tù nhân thấy cậu như vậy sẽ không làm gì đâu " Nói xong, hắn tạo ra một cánh cổng khác mang màu tím đặc trưng đi vào, để lại một mình Jaki nằm trong nhà kho tăm tối bẩn thỉu.
Em rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc nhưng vẫn bị lời nói của Zero dọa. Em sợ sẽ có người đến và thấy em như vậy nên cố gắng dùng hết sức còn lại mà đứng dậy lau sạch bên dưới. Chỗ đó chỉ mới chạm nhẹ vào là đã đau rát không chịu nổi. Jaki cắn răng dọn sạch sẽ, em nhận thấy được cái quần của mình đã bị tên hung thần kia xé rách. Cũng chẳng thể làm gì được hắn, em vớ đại lấy một cái quần ánh cam khác ở trong phòng. Miễn cưỡng mặc xong quần áo rồi đứng lên đi về.
Có thể nói, con đường trở về của em chưa bao giờ gian nan như vậy. Từng hành động hay mỗi bước chân của em đều rất nặng nề, đình trễ, từng bước đi đều động đến vết thương khiến em càng thêm tủi. Dưới hai bên mắt của em đã dần xuất hiện vết quầng thâm.
Thú thật, Natsumi không thể phủ định những khoái cảm hắn mang lại trong 1 thời gian ngắn nhưng.. Thế này không phải quá là tàn bạo rồi sao, em đau lòng khi hắn vốn coi em như một đồ vật để phát tiết. Jaki bỗng thấy khó hiểu, rốt cuộc hắn giận em vì điều gì. Tò mò nhưng lại không muốn nghe đáp án câu hỏi, những xúc cảm dư thừa trộn lại với nhau tạo thành mớ hỗn độn trong em.
" Tù nhân Jaki? " Giọng nói mang trong mình vẻ ấm áp và dịu dàng. " Tù nhân Jaki, cậu làm gì giờ này vậy, sao còn chưa ngủ? " Chàng trai sỡ hữu mái tóc nâu lạnh nhẹ giọng hỏi. Anh tiến lại gần em hơn chút, đáp lại với sự quan tâm nhiệt tình ấy lại là sự im lặng nơi em.
" Đ..đội trưởng Ivor.. " Jaki vẫn còn chưa hết run rẩy, chân tay em nhũn cả ra, cứ như 1 cơn gió thoảng cũng có thể cuốn em đi luôn vậy. " K..không biết tôi có được mạo phép nhờ anh 1 việc được không, đội trưởng Ivor.. "
Natsumi dừng lại hơi thở của mình, gương mặt đã trắng bệch hết quá nửa.
" Được, cậu cứ nói đi. Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp " Câu nói khẳng định của Ivor khiến em nhẹ lòng hơn được phần nào. Lí nhí nói lời cảm ơn với anh, em thật sự không còn tự tin để nhìn thẳng vào mắt người khác nữa rồi.
...
" Tôi nghĩ cậu nên dùng 1,5 mg Levonorgestrel hoặc 10 mg Mifepristone. Nó sẽ an toàn hơn với cậu " Ivor vừa nói vừa lục đống thuốc trong ngăn tủ. Em có thể cảm nhận được sự dịu dàng le lói đâu đó trong đôi mắt lục bảo của anh.
" Thật là, tôi không ngờ lại có người làm cái loại chuyện hạ lưu này ngay trong nhà tù! " Ivor cầm trên tay 1 vỉ thuốc bọc thép màu bạc. Lên tiếng quở trách ai đó đã làm loại chuyện này lên em.
" K..không sao đâu, cảm ơn anh, đội trưởng Ivor " Jaki chỉ cười trừ cho qua, Ivor nổi tiếng là người điềm đạm, ôn hòa. Chắc anh phải bực mình lắm mới có mấy ngã tư trên gương mặt tinh túy trắng xóa của anh. " Để tôi lấy nước cho cậu " Anh nhẹ giọng lại, bước chân từ tốn lấy cho em một cốc thủy tinh đựng nước trong phân nửa cốc.
Thật ngại quá, Natsumi cũng chỉ có thể dùng 3 từ này mà diễn tả cảm xúc đang dâng trào nơi em. Cầm lấy cốc nước anh đưa cho mà uống 1 viên Mifepristone. Thứ thuốc này có tác dụng tránh thai trong vòng 120 giờ kể từ lúc ấy ấy.
"* Ực *"
Jaki chỉ có thể thầm chửi rủa tên Zero khốn kiếp trong lòng. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với em khi trên trần thế này vẫn tồn tại 1 người tốt bụng như đội trưởng Ivor.
" Sao rồi? Thấy ổn hơn không, Jaki? " Ivor dịu dàng cởi đi lớp áo khoác mỏng trên mình mà đắp cho cậu bé đang run rẩy này. Ánh mắt không biết thể hiện biết bao nhiêu cảm xúc trong cùng 1 khoảng thời gian liên tiếp.
Anh thấy thế nào? Ừ, Ivor hẳn cũng chẳng thể nào trả lời được cậu hỏi này. Với anh, nó như 1 câu hỏi hóc búa còn hơn những bài toán logic dành cho thiên tài.
Chỉ biết rằng, trong lòng anh cứ xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ khi thấy Jaki trong tình cảnh này. Là thứ gì đó đã thôi thúc anh nhất định phải giúp anh chàng người Enderman ngây ngô và đáng thương trước mắt mình. Tại sao vậy nhỉ? Nó rốt cuộc là gì? Anh không biết, nhưng anh tin rằng hẳn nó cũng không quan trọng..?
Ivor không có thời gian để tâm đến những cảm xúc dư thừa với tù nhân của mình. Bởi ước muốn của Ivor không phải tìm ra chân lý hay sự thật về tương tư gì gì đó mà anh đang trải qua, nhưng lại là thứ giản đơn đến lạ thường.
Chỉ cần được ở bên em.
Được dịu dàng với em.
Được chăm sóc em.
Thậm chí là chỉ cần có thể đứng nhìn được toàn cảnh dung nhan này của em.
Ivor chỉ cần đơn giản những điều ấy, anh không cần nhiều hơn nữa đâu.
Bởi, 1 điều Ivor hiểu rõ. Mặc dù anh không biết đã từ khi nào, nhưng đến khi anh nhận ra. Con người này đã có 1 vị trí rất quan trọng trong lòng anh rồi..
...
Mina-san, konbanwa. Watashi wa Jane desu! [ Chào buổi tối mấy bạn, mình là Jane nè ]
X-xin lỗi mấy bạn, do mấy bữa nay mik thích bắn tiếng Nhật quá:'))
Thì, mik đã nén cơn lười biếng lại và tiếp tục chương 7 rất nhanh chóng đây[ tự hào các thứ ]
Và, như bình thường thôi. Nếu có ý kiến phản hồi về gì gì của mik mà bạn muốn mik thay đổi trong phong cách viết văn thì cứ để lại dưới phần bình luận nhaa.
Không cần sợ mất lòng nhau đâu;)
Thế nhé, Sayonara Min'naa~
2213 từ
04/01/2023
8:19 Pm
By: Jane
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro